Chương 12: Bữa cơm
"Chà, bây lớn ghê ta bây ơi". Cậu Thịnh xoa đầu em gái, cười cười.
"Nhìn phổng phao hẳn lên hai nhỉ, sắp cao bằng em rồi này". Cường nhìn cô, trêu chọc.
"Hứ, chờ vài năm nữa thôi, em sẽ cao hơn anh hai cho coi".
Thương kiễng chân, cố ngẩng cao đầu. Mấy anh em này thật là, mới xa nhau có vài tháng thôi mà làm như mười năm không gặp. Ba anh em ríu rít như bầy chim sẻ, vẻ mặt ai nấy tươi hơn hớn, không cả để ý đến ông bà địa chủ đi ra đứng bên cạnh từ lúc nào. Bà cả thấy hai cậu ấm con mình thì mừng lắm. Kể từ tết âm năm ngoài, bà chưa gặp lại hai cậu lần nào. Tính ra cũng gần một năm rồi. Mấy bức thư không làm bà nguôi nỗi nhớ con cho được.
"Ôi con của má".
Bà ôm hai cậu vào lòng, dù bây giờ bà đứng cũng chỉ cao đến vai mấy cậu.
"Má, má khỏe không má ?".
Cậu Thịnh ân cần hỏi thăm má của mình. Đã lâu không gặp, cậu cũng nhớ bà lắm.
"Nhìn má là biết má khỏe rồi đúng không má".
Cường đáp lại anh, cũng là một cách để cậu quan tâm đến bà.
"Ừ ừ má khỏe, mấy đứa sao bây giờ mới về. Nhìn ốm quá đó đa".
"E hèm !"
Ông Sang đằng hắng. Thịnh và Cường mải trò chuyện, quên béng mất cha và má hai mình. Hai cậu cùng cúi mặt, đồng thanh:
"Con chào cha, chào má hai".
Bà Thi đứng kế bên, cúi đầu đáp lễ. Ông địa chủ nhìn qua hai đứa con mình, rồi lên tiếng:
"Ừm, chào hai cậu, quý hóa lắm mới thấy hai cậu ghé về chơi.Thôi có gì vào rửa tay chân rồi ăn cơm đã, xong muốn nói đến đêm cũng được".
Chờ mấy đứa con ông hàn huyên xong chắc đến sáng mai ông vẫn chưa được ăn cơm mất. Biết tính ông, mọi người nhanh chóng vào nhà, không chậm trễ được lâu
Bữa cơm đón hai cậu ấm trở về thịnh soạn hết chỗ chê. Bao nhiêu món ngon lần lượt được bưng lên. Đã lâu lắm nhà ông Sang mới có bữa cơm đông đủ thành viên như thế. Thịnh và Cường vắng nhà, ông địa chủ có những hôm không về, chỉ có ba người phụ nữ ở nhà, cô đơn và quạnh vắng. Thương thì vẫn chưa cảm nhận được nỗi cô đơn ấy, cô còn quá trẻ để hiểu.
Ngồi xuống ghế, bà hai Thi nhẹ nhàng nhấc bát ông Sang lên, đơm vừa vặn cơm vào bát, khẽ nói:
"Em mời mình".
"Ừm".
Bao giờ cũng vậy, ông Sang luôn là người được ăn cơm trước, đó dường như là một lẽ tất yếu rồi. Sau đó là bà cả, hai cậu lớn, cô út Thương rồi mới đến bà hai Thi. Ông Sang cho rằng đây là quy tắc cần phải có, là tôn ti trật tự họ Lê giữ bao đời nay. Thi về làm dâu cũng ngót nghét sáu năm, đủ để hiểu hết những lễ giáo nề nếp gia đình
Bà cả Liên nhìn hai đứa con lâu ngày trở về, trìu mến hỏi:
"Thằng cả với thằng hai trên đó ăn uống sao mà ốm hơn lần trước đó đa?"
Thịnh cười nói:
"Có đâu má, con vẫn như vậy mà. Má coi, đồ con mặc chật hết cả".
Cậu vừa nói, vừa vén vén vạt áo. Cậu Thịnh nom hiền hậu ý như má Liên vậy. Còn Cường, cậu có phần nhạy bén, tinh khôn hơn. Cậu sinh ra đã được gọi là bản sao của ông Sang. Có lẽ vì thế mà tính cậu dễ nóng giận, y như ông vậy.
"Dạo gần đây công việc bộn bề, con với anh cả đã định về từ tháng trước, nhưng bận quá, đến giờ mới về được". Cường nói, giọng điệu có đôi chút mệt mỏi.
Chuyện hai cậu bận bịu cũng là lẽ thường tình. Việc trên tỉnh có bao giờ hết, dinh Thống đốc lại càng không.Hai cậu được chăm lo việc học từ nhỏ, học hành tấn tới lắm. Cả làng có ai được học cao hiểu rộng như hai cậu. Năm nay hai cậu đã tròn 27 tuổi, đều có công việc ổn định của riêng mình, đều làm việc trong dinh Thông Đốc. Cậu Thịnh là thông dịch viên, thông thạo tiếng Pháp với tiếng Nga lắm, ai có cái chi không hiểu, đến hỏi cậu là rõ ngay. Cường thì hơn anh mình, cậu là thư kí Thống đốc, nói là thư kí thôi chứ chức vụ này quan trọng lắm, bổng lộc cao ngất ngưởng. Ông địa chủ rất tự hào về hai người con này. Có mấy ai làm được như hai cậu đâu. Mà hai cậu cũng không bắt buộc phải đi làm chi cho cực. Ông cũng chỉ mong độ chục năm nữa hai cậu dày dặn hơn thì về tiếp quản cho ông cái cơ ngơi này, cũng gọi là đủ ăn không lo chết đói, dư dả thì tậu sẵn vài chục mẫu đất cho con cháu đời sau, thế là được rồi.
"Tụi bây bận thì cha má cũng thông cảm, chỉ cần giữ gìn sức khỏe sao cho tốt là được". Bà Liên động viên. Đối với bà, sức khỏe luôn đặt lên hàng đầu.
"Dạ thưa mình, thưa chị cả, thưa mấy cậu...".
Đương bữa cơm, bà hai Thi bẽn lẽn đứng dậy. Hôm nay, trông em dường như không khỏe lắm. Gương mặt Thi tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi dù thời tiết đang dần trở lạnh. Em đứng không vững, giọng run run nói:
"Thưa mình, em thấy trong người hơi mệt, xin phép mình cho em về phòng nghỉ ngơi...".
Ông địa chủ mắt không rời mâm cơm, nói:
"Hai cậu lâu lắm mới về, không nán lại ăn nốt bữa cơm được sao ?"
"...".
Thi im lặng, cúi đầu. Em không biết nói gì hơn. Cơn đau đầu khiến em không còn đủ sức để ngồi thêm một giây phút nào nữa. Nhưng Thi cũng không dám cãi lời ông địa chủ.
"Thôi, em hai mệt thì về nghỉ ngơi. Ốm nặng ra đấy thì khổ".
Bà cả thấy vậy, liền nói đỡ cho em. Bà là người biết cảm thông, mệt thì về nghỉ, chẳng cần quá câu nệ khắt khe. Thi như người chết đuối vớ được phao, em liền nhanh chóng trở về phòng sức thuốc, theo sau là cái nhìn ái ngại của mọi người.
"Đúng là đàn bà, ăn có bữa cơm cũng không xong".
Ông địa chủ lầu bầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top