Chương 21: Cha đuổi thì cô ở với em
Thương cứ thế mà khóc nức nở. Tiếng khóc cứ nghẹn lại nơi cổ họng khiến cô không nói lên được lời nào. Đáp lại câu hỏi của An là những cái lắc đầu đầy ấm ức. Cô ôm con bé chặt cứng, vùi đầu vào vai nó mà khóc. Những giọt nước mắt thấm đẫm cả một mảng áo. An đỡ lấy Thương, cho cô ngồi hẳn lên đùi mà dỗ dành.
"Đêm hôm rồi còn chạy ra đây. Không sợ cha mắng à?".
"Hức...hức...hức...".
"Ai đưa cô qua. Hay đi mình ên vậy?".
"Huu...Hức...ức...".
"...".
An không hỏi nữa. Nó để cho Thương khóc cho chán thì thôi. Nó biết, cô ba của nó vừa trải qua điều gì kinh khủng lắm. An vén mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt Thương, nhẹ nhàng chạm vào gò má ửng đỏ kia mà xót xa.
"Thằng cha đó đánh cả con gái mình rồi. Đúng là lão già ác độc".
Tiếng khóc rấm rứt nhỏ dần rồi ngừng hẳn, chỉ còn lại vài tiếng nấc chốc chốc lại vang lên. An với lấy bình nước bên cạnh dỗ cho Thương uống, nhưng cô quay mặt đi, lắc đầu.
"Hổng...hổng có khát".
Dù đã từ chối, nhưng An vẫn rót lưng chén nước nhét vào cái miệng khô khốc của Thương, ép cho cô uống.
"Uực... Khụ".
"Rồi, nói em nghe, sao bị đánh?".
Thương ngập ngừng nhìn An, miệng mấp máy điều gì đó rồi lại thôi. Cô không muốn nhắc đến điều ấy, lại càng không muốn An biết. Vòng tay ôm lấy eo con bé, Thương tựa đầu vào vai nó tìm một chỗ dựa. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng An đâu có chịu để cô lặng im. Nó dựng Thương dậy, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm giọng:
"Nếu cô không nói, em không cho ôm nữa".
Nó nhận ra bản thân đã quá to tiếng. Thương mở to mắt nhìn An, đáy mắt lại một lần nữa gợn sóng. Vừa khóc, cô vừa kể hết mọi chuyện xảy ra cho nó nghe. An nghe Thương kể mà mặt đen hơn đít nồi. Nó không ngờ cô ba nó luôn trân trọng lại bị đánh vì một thằng cha không biết chui từ đâu ra, còn bị buông lời ong bướm.
"Biết vậy sáng nay ném cho thằng đó mấy cục đá nữa". An gầm gừ.
Thương lấy ta lau nước mắt, sụt sùi hỏi:
"Hóa ra là em à".
Những hòn đá lúc sáng Cảnh phải hứng chịu lúc ngoài chợ, chính là do An và đồng bọn ném ra. Vì chúng nấp sau những ngọn cây dưới đìa, nên Cảnh không thể nhìn thấy.
"Đúng ời, em nhìn thằng cha đó đã thấy không ưa rồi. Sao cha cô ưng hắn được vậy?".
Thương buồn buồn đáp:
"Vì ổng là con trai nhà Hội đồng ấy".
"Bộ Hội đồng là được trêu con gái nhà người ta hả?".
Vừa nói, An vừa thảy mấy cục đá xuống sông, mạnh bạo như thể dưới đó là gương mặt đểu cáng của Cảnh. Thương bật cười, trên má vẫn còn vương vài giọt nước mắt:
"Người ta là cậu ấm nhà quan đó ta ơi. Hổng sợ bị uýnh hả".
An nhìn cô. Lúc này, cả hai đang mặt đối mặt. Dưới ánh trăng mờ, gương mặt ấy lại càng trở nên thanh tú. Chẳng son phấn cầu kì, chẳng ồn áo rực rỡ, mà chỉ lặng thầm như ngọn trăng non đầu trúc, nhưng vẫn khiến trái tim ai kia chững lại một nhịp.
An vôi vã quay đi nhằm che giấu một thoáng ngại ngùng trên gò má, hắng giọng:
"Quen rồi. Mà cô ra ngoài đêm hôm vầy, ông chủ biết không".
Thương lật đật leo xuống khỏi người An, thở dài:
"Cha đi đâu đó rồi, không có ở nhà".
"Vậy hả.."
Không gian rơi vào khoảng lặng im lìm. Vẫn khoang thuyền ấy, hai đứa con gái tựa lưng vào nhau, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Bất chợt, Thương lên tiếng:
"Lỡ cô không chịu lấy chồng, rồi bị cha đuổi ra khỏi nhà thì sao".
An lơ đễnh đáp:
"Ổng không nỡ đâu".
"Hôm nay cha đã đánh cô rồi". Thương ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Trước đây cha chưa từng hung dữ như vậy bao giờ. Lỡ mai ngày kia, ngày mốt cha đánh tiếp, cô có thể chạy đến chỗ em chứ?".
Khi buột miệng nói ra điều ấy, trong đầu Thương đã nảy sinh một dự cảm không lành. Chẳng biết từ khi nào, An đã trở thành một chỗ dựa tinh thần cho cô, là một người mà bản thân cô có thể tin tưởng mà gửi gắm mọi tâm tư, suy nghĩ.
"Nếu cha có đuổi, cô ở với em, được chứ?"
An không vội trả lời. Nó quay về phía Thương, để lộ ra ánh mắt mà chỉ một mình Thương có thể thấy:
"Bất cứ khi nào cô muốn, nơi này đều dành cho cô".
Nhận được câu trả lời như ý muốn, Thương cảm động mà một lần nữa ôm chầm lấy con bé. Trước phản ứng của Thương, An cười thầm. Thương về ở với nó, có trong mơ nó cũng chẳng dám nghĩ tới. Ngày ăn đủ ba bữa với nó còn khó khăn, làm sao nó dám đảm bảo lo được cho cô một đời êm ấm. Nó cứ hứa vậy, Thương vui là được.
"Muộn rồi, em đưa cô về".
"Ưm".
An đứng dậy, khom lưng xuống ra hiệu cho Thương:
"Lên em cõng".
Trăng đêm nay sáng quá. Con đường đất đỏ ban ngày giờ trở thành màu trắng bàng bạc. An kể đủ thứ chuyện trên đời cho Thương nghe. Nó mong cô mau chóng quên đi nỗi buồn ban chiều để có một giấc ngủ yên lành về đêm. Thương có nhận ra không, khi mà ở bên cạnh con bé, cô luôn nở nụ cười hồn nhiên nhất. An cũng vậy. Nó thấy vui khi Thương vui, buồn khi Thương buồn và bực tức khi thấy cô bị bắt nạt. Chỉ một chút nữa thôi khi Thương về đến nhà, nó sẽ lại đơn độc trên đoạn đường ban nãy còn tràn ngập tiếng cười.
Có tiếng nước soàn soạt bên mạn thuyền. An lấy làm lạ. Giờ này ông Kế đã ngủ được mấy giấc. Nó lấy cái sào bên cạnh, rón rén đi về phía phát ra tiếng động. Làng Thị Cầu gần đây có nạn trộm cắp. An thấy xui cho tên trộm này, lẻn vào một cái nơi chẳng có gì giá trị. Bóng tên trộm hắt xuống dòng sông. Hắn đang cúi người làm gì đó nên không nhận ra có người đang tiến lại gần. An giơ cao cái sào trên tay, lấy hết sức bình sinh mà đập xuống tên trộm trước mặt.
Phập!
"Oái, đau...đau".
Thấy tên trộm phản ứng, An định gõ cho hắn phát nữa, nhưng...
"Đau... đau... là anh, anh Bình đây!".
"Anh Bình?!". An ngạc nhiên há hốc mồm, đánh rơi cái sào xuống bên cạnh.
"Ừ, anh mày đây".
"Ủa anh, làm gì đêm hôm ngồi đây, làm em hết hồn. Tưởng đi canh đồn cao su cho nhà địa chủ rồi".
An giở giọng trách móc. Xém chút nữa nó đã la làng lên cho cả xóm biết.
"Nay tao được nghỉ".
Bình trả lời cho có, rồi tiếp tục ngồi xuống, vớt nước sông mà lau người. An tò mò:
"Mà đi đâu giờ mới về. Áo đâu, quần dính cái gì mà lem nhem quá vậy?"
Nhìn kĩ mới thấy, Bình trông nhếch nhác tợn. Anh không mặc áo, đầu tóc thì rối bù,trên người còn có mấy vết bẩn, nhưng tối quá, An không nhận ra đó là vết gì. Bình xua tay:
"Nãy đi đường mắt để sau đít nên ngã, được chưa. Biến đi ngủ giùm đi".
An trề môi. Nó liếc Bình bằng nửa con mắt. Lớn đầu rồi mà đi đứng thua con nít.
"Gớm, người ta quan tâm mà thái độ kiểu đó".
"Xì. Còn mày nữa, không ngủ còn đi đâu".
An đáp:
"Nãy đưa cô Thương về".
Nghe vậy, Bình ngừng lại. Anh ngước mặt lên nhìn đứa em gái, xét hỏi:
"Cổ vừa ở đây?".
"Ừ".
"Thảo nào..."
"Thảo nào làm sao".
Bình tránh câu hỏi của em, cười giả lả: "Không có gì đâu, đi ngủ đi".
"Nè nhà nay ông lạ lắm à nghen". An lớn giọng. Tên anh trai này của nó, hôm nay không biết ăn phải giống ôn gì mà cứ giả thần giả quỷ. Bình chẳng thèm đáp nữa mà tiếp tục lau rửa.
"Xùy, xùy".
"Cút thì cút, không phải xùy".
An bực mình quay trở vào khoang. Nó biết, nó không nên hỏi tiếp, vì có hỏi Bình cũng xem nó là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch mà trả lời cho có. Anh trai và em gái, thực khó hòa hợp mà.
------------------------------------------
Nãy học toán, chả hiểu cái mẹ gì hết bực quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top