Văn án
"Thuở ấy thanh xuân, trăng Gành Hào tròn như chiếc gương.
Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng."
Đời người được mấy dịp trăng tròn. Cùng nhau ngồi trên dòng sông dưới ánh trăng sáng, cùng nhau trải qua những tháng ngày niên thiếu rực rỡ trên những hồ sen thắm, những cánh ruộng ngát hương mạ non. Nhưng trời làm phong ba, nên đời hội ngộ rồi chia ly, liệu khi đầu pha tuyết sương, én nhạn có được hiệp đôi sải cánh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top