Chương 32: Mê hồn trận

Thiên Nguyên nói đi ngủ liền chui thẳng vô buồng Thanh Trúc thượng xuống giường. Thanh Trúc có phần lý trí hơn, ráng ngó trước sau, đóng cửa nẻo cẩn thận rồi mới mở cửa bước vô.

Nhìn cô chống tay nằm nửa người trên giường, Thanh Trúc chỉ biết lắc đầu. Dù trong lòng cũng có chút chút muốn cái chuyện kia, nàng vẫn mắc cỡ không thể nằm xuống rồi chủ động một cách tự nhiên được. Ngồi trên giường xoã tóc ra xong xuôi, Thanh Trúc ngả mình xuống nhưng không có dám nhìn Thiên Nguyên, chỉ quay mặt ra ngoài khép hờ đôi mắt rồi mấp máy môi "Buồn ngủ thì ngủ đi."

Mùi hương mái tóc nàng phảng phất trong không khí, mùi xà bông tắm hiệu Cô Ba Sài Gòn của thương gia Trương Văn Bền thơm dịu nhẹ vẫn còn vấn vương đâu đây, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, Thiên Nguyên nhìn qua Thanh Trúc thấy đường cong đồi núi của nàng lên xuống đều theo nhịp thở. Cô bất giác nuốt nước miếng. Đương nhiên đêm hôm vắng lặng như vậy tiếng con muỗi bay ngang còn nghe rõ, huống chi âm thanh của người nằm sát bên nàng , mặt Thanh Trúc nóng ran, tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn.

"Thanh Trúc."

Ngắm nhìn người đẹp trong lòng, sống mũi cao, cánh môi mà cô ngày đêm thương nhớ, còn có đồi núi trập trùng kia, Thiên Nguyên kiềm không đặng kêu lên tên nàng.  Mà Thanh Trúc nghe giọng Thiên Nguyên kêu nàng xong cũng không nhịn được quay người qua đối mặt với cô.

Một thiếu nữ đương tràn trề nhựa xuân, một người phụ nữ đương ở trong độ tuổi chín mùi nhứt của đời, đang yêu nhau nồng nhiệt, cả tháng trời không gặp mặt như đất ruộng thiếu mưa, ở gần nhau như củi khô gặp lửa, chỉ chực cháy dữ dội. Bốn mắt nhìn nhau như có hàng ngàn tia lửa điện, nhiệt chạy thẳng xuống tim khiến cả hai không thể nhịn được nữa. Thiên Nguyên ôm sườn mặt Thanh Trúc si mê hôn nàng.

Thanh Trúc di chuyển từng ngón ngọc vuốt ve cần cổ Thiên Nguyên, một tay Thiên Nguyên nhanh chóng luồng vô áo ngủ của nàng, quét một vòng từ sau tấm lưng ngọc ra tới đỉnh bạch phong. Tiếng thở dốc càng ngày càng lớn, Thiên Nguyên lật nàng lại, áo quần quăng tứ tung trên giường, cô áp lên người nàng, vùi mặt vô hõm cổ Thanh Trúc mà ra sức thưởng thức bảo vật dưới thân. Ngọn lửa tình ái cháy hừng hực giữa đêm trăng sáng. 

Ngày thường Thanh Trúc không cho Thiên Nguyên làm mạnh với mình, mà Thiên Nguyên cũng có chừng mực không dám vì sau vụ của Út Mận, các nàng không dám sơ suất. Nhưng xa cách lâu ngày, sẵn tiện không có ai ở nhà, cả hai bỏ đi những quy tắc của bản thân, đưa nhau trở về nguyên thuỷ của loài người.

Lý trí trở về số không, Thiên Nguyên cho phép bản thân được đi quá giới hạn với cơ thể Thanh Trúc. Bàn tay cô không nể nang thoả sức sát phạt vật tròn trịa mềm mại của người yêu. Thanh Trúc cảm giác đau hơn bình thường, nhưng sâu trong tâm lại sinh ra cảm giác khoan khoái. Nàng cảm giác không còn là chính mình nữa,  cho dù là trước đây chuyện ân ái với chồng cũng không có cảm giác như vậy.  Hai chân nàng vô thức kẹp chặt đùi Thiên Nguyên, chỗ kia vừa đụng vô chân cô đã khiến nàng như hồn lìa khỏi phách, không nhịn được mà liên tục nâng eo tìm kiếm sự thoải mái. Những phần cơ thể nhạy cảm nhứt đều bị kích thích, Thanh Trúc không điều khiển được mình, không ngừng phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.

Chờ lâu quá mà Thiên Nguyên vẫn mơn trớn ở trên, bên dưới lâu ngày không có đụng chạm nhưng trời hạn thiếu mưa, Thanh Trúc mất hết lý trí kẹp chặt đùi Thiên Nguyên, vòng tay ôm cổ cô chà xát. Cho tới khi Thiên Nguyên trườn lên hôn mình, Thanh Trúc khó khăn vừa thở dốc vừa kề vô tai cô "Nguyên, ở dưới."

Nhận ra đùi mình nóng hầm hập như đang mắc kẹt trên đỉnh núi lửa phun trào nham thạch, Thiên Nguyên chống tay nhìn xuống Thanh Trúc. Mặt nàng vì nhiệt mà đỏ ửng, trên trán lấm tấm mồ hôi làm mấy cọng tóc con dính lên, đôi mắt đẹp nửa tỉnh nửa mê , môi bị cô hôn tới độ đỏ lên khiến Thiên Nguyên hoàn toàn lạc vào mê hồn trận của Thanh Trúc.

"Thanh Trúc, em đẹp quá."

Cảm giác thiếu thốn phía dưới làm nàng sắp chịu không nổi, Thanh Trúc nhắm mắt ôm chặt lấy bả vai Thiên Nguyên run rẩy "Nguyên, lẹ lên, ở dưới, em chịu sắp hết nổi rồi."

Thiên Nguyên một kẻ bầy tôi ngoan ngoãn nghe lời lịnh bà, từ từ di chuyển xuống dưới.




Ngoài sân đình, tuồng cải lương cũng sắp tới hồi vãn. Trong điệu ngũ âm hò xự xang xê cống hoà trong tiếng trống, tiếng đờn đặc sắc, bà Hai Hiền sửa lại cái khăn choàng cổ bằng lụa Lãnh Mỹ A rồi đưa tay che miệng ngáp một cái. Năm nào hai vợ chồng bà cũng đi cúng đình, coi tới lúc vãn tuồng rồi còn vô gởi bao thơ tặng cho gánh hát mới đi về. Vậy mà bữa nay bà buồn ngủ sớm, chắc là tuổi tác càng ngày càng cao, sức khoẻ cũng yếu đi dần dần. Bà ngó qua chồng, thấy ông vẫn còn say sưa theo dõi sân khấu nên không nỡ kêu ông về. Cảm giác người ngồi kế bên nhìn mình, ông Hai Long quay qua thì bắt gặp vợ đang che miệng ngáp.

"Bà buồn ngủ hả?"

"Ờ, hổng hiểu sao năm nay thấy mệt người sớm. Mà thôi cũng sắp hết rồi , ông coi hết đi rồi về."

Đội lên đầu cái nón bánh tiêu màu nâu đậm, đưa tay sửa lại cặp kiếng, ông Hai Long vỗ vỗ xuống tay vợ mình:

"Thôi bà mệt rồi thì về, với lại để hai đứa nhỏ ở nhà ên tui cũng không an tâm."

Nhớ tới ở nhà còn Thiên Nguyên và Thanh Trúc, bà Hai thấy chồng nói cũng có lý. Hai vợ chồng già đứng dậy ra về, Dì Lượm và hai đứa nhỏ kia cũng về theo. Trên đường đi, bà Hai Hiền chép miệng "Không biết chiều giờ Nguyên với Trúc có ăn gì chưa. Con Trúc bịnh sáng giờ ăn có chén hai chén cháo, còn con Nguyên ăn cơm trưa giữa chừng rồi tới chiều cũng không thấy ăn gì. Hai cái đứa này rủ nhau bỏ ăn ha gì không biết!"

Nghe vợ nói vậy , ông Hai Long cũng gật đầu "Thiên Nguyên cả tháng trời không thấy, giờ ngó coi nó ốm hơn rồi đó đa. Chị Lượm, mai chị biểu tụi thằng Tý bắt gà câu cá gì đó làm nhiều món vô nghe."

Nhớ lại chuyện bà Năm Lành kể hồi chiều về chuyện cháu nội và con dâu bà khắc khẩu, bà Hai Hiền nói với chồng "Tính ra hai mợ cháu Thanh Trúc với Thiên Nguyên thân nhau chớ đa. Hồi chiều nghe chị Năm chỉ kể chuyện dâu, cháu nhà chỉ nghe mà thấy ngán dùm chỉ. Hai đứa nhỏ nhà mình người ngoài nhìn vô ai biết tụi nó mợ-cháu đâu héng."

Con Bé Ba đi ở sau nghe vậy gật đầu lia lịa "Dạ! Con thấy bà nói đúng đó bà. Mợ Út thì trẻ, chị Ba Nguyên thì nhìn chững chạc, mấy lần hai người đi chợ nhìn như hai chị em vậy đó!"

Bà Hai Hiền cười khà khà "Tao cũng thấy vậy. Có nhiều lúc nhìn từ xa tao còn lộn hai đứa nó nữa."

Nói xong bà lại thở dài, nghĩ thương con dâu, mấy năm nay Thanh Trúc chỉ ở nhà, bạn bè ở đây cũng không nhiều, lúc Thiên Nguyên còn ở đây hai mợ cháu đi đâu cũng có nhau, bây giờ trong tuần cứ thấy Thanh Trúc làm gì cũng có mình ên, ngày cuối tuần Thiên Nguyên về nhìn nàng vui vẻ hơn nhiều. Cả tháng nay Thiên Nguyên không về, bà ngó thấy Thanh Trúc coi bộ buồn buồn. Bà Hai Hiền chợt nghĩ, lúc nào đó nên nói chuyện với con dâu, kêu nàng ra ngoài đi đây đó, bà sẵn sàng kết duyên nàng với người khác vì vợ chồng bà từ lâu đã coi Thanh Trúc như con gái ruột. Nếu nàng không chịu thì bà đương tính cho Thanh Trúc lên ở với Thiên Nguyên, thứ nhứt là vợ chồng Khải Huy mới được ba má vợ cho nhà mới, nếu tụi nó có đi thì Thiên Nguyên không cần phải đi theo mà ở lại nhà cũ với Thanh Trúc, có nàng phụ cơm nước, mợ cháu có nhau cũng vui; thứ nhì là lên thành đô, giao tiếp với bạn bè Thiên Nguyên và vợ chồng anh hai nó, Thanh Trúc có khả năng kiếm được người tâm đầu ý hợp mà có thể chăm sóc cho nàng về sau này.

"Mà tính ra Thiên Nguyên có nét giống Út Đông chớ. Bà có thấy vậy không? Chị Lượm chị thấy Thiên Nguyên hồi nhỏ y chang cậu nó hồi nhỏ đúng không?"

"Ờ cũng có nét chút đỉnh."

"Dạ, tui còn nhớ hồi cô Ba Nguyên còn nhỏ, cậu Đông lén cô Thiếu Anh tự cắt tóc cho cô Ba y chang cái thằng, cẩu còn khen cô Ba giống mình hồi nhỏ, làm chiều về cô Thiếu Anh la quá trời quá đất luôn đa." - Dì Lượm nhớ lại chuyện xưa, nhớ hồi nhỏ Thiên Nguyên được cậu Út Viễn Đông cưng nhứt nhà, nhiều khi dạy Thiên Nguyên điều nghịch ngợm khiến cô Ba Thiếu Anh la rầy. Mới đó mà hai chị em đã gặp nhau nơi cõi cực lạc, dì Lượm không nhịn được khẽ thở dài một cái.

Rất nhanh, năm người đã về tới nhà, gia đình má Năm Thiên Nguyên cũng có đi coi chung với ba má mình, nhưng khi về chỉ có ông bà Hai Long và dì Lượm cùng hai đứa nhỏ. Nghe tiếng người lao xao, mấy con chó bên sân nhà má Năm sủa rền.

Mở cổng bước vô, thấy ấm trà với mấy cục kẹo đậu phộng cùng mứt trái nằm trên cái bàn ngoài hàng ba mà không thấy người, bà Hai Hiền đoán chắc Thiên Nguyên và Thanh Trúc ra ngồi ăn bánh uống trà chờ họ về nhưng chờ không đặng đã đi ngủ. Bà quay qua dặn dò mấy người kia "Nói nhỏ nhỏ thôi, chắc Nguyên với Trúc tụi nó ngủ rồi."

Bà Hai Hiền đang trên đường bước xuống nhà dưới, đi ngang buồng Thiên Nguyên thì gặp cô bước ra, đầu tóc có phần lộn xộn, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Ngoại về rồi hả."

"Ngoại mới về. Chưa ngủ sao mà ra đây?"

Thiên Nguyên làm cử chỉ dụi dụi mắt, trả lời bà ngoại "Con nghe lao xao lao xao nên ra coi cho chắc."

"Còn Thanh Trúc? Nó ngủ rồi hả? Ngoại thấy ấm trà với bánh, kẹo trước nhà, tưởng tụi bây thức chờ ngoại về rồi mới ngủ."

Đôi mắt Thiên Nguyên vô tình đảo "Dạ. Mợ Út cũng mới vô ngủ tức thì à."

Đêm đã khuya nên đôi mắt của người già không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Thiên Nguyên, bà Hai Hiền biểu cô về buồng, rồi bà cũng đi về căn buồng mình đặng ngủ.

Nằm trong buồng đương nhiên Thanh Trúc nghe được hết cuộc đối thoại giữa má chồng và Thiên Nguyên. Nàng mắc cỡ vùi mặt vô gối, một lần là đủ rồi, nàng áng chừng giờ này ba má cũng sắp về, nhưng Thiên Nguyên không chịu là không chịu, một hai đòi tiếp tục mới có cảnh cả hai đang cuồng nhiệt thì phải ngưng lại giữa chừng, khiến Thanh Trúc có cảm giác như mới làm chuyện xấu xém bị phát hiện.




Trong một quán cà phê nhỏ ngoài lộ, ngoài trước mấy người đàn ông trung niên cùng vài ông già ngồi đánh cờ tướng, phía trong có người vừa uống cà phê vừa đọc báo, có vài người lính bận quân phục Bộ binh, Thiết giáp ngồi trò chuyện, từ chiếc mấy thâu thanh phát ra tiếng hát Hoàng Oanh trong trẻo du dương hoà vào không gian.

Tại một bàn bên hông cửa sổ, người đàn ông bận chemise màu lam, quần Âu xám châm một điếu Caraven, nhả ra một làn hơi dài. Anh ta điềm đạm nhận tàn thuốc xuống đồ gạt, nhìn người đối diện mình rồi cất tiếng:

"Công việc buôn bán lúa gạo thuận lợi lắm, nhờ anh giới thiệu mà tôi lấy gạo được từ nhiều mối ở Vĩnh Long và Đồng Tháp với giá rất ngon. Cũng cám ơn anh đã thuyết phục được cha anh bán gạo cho cha con tôi."

Hai Sửu quậy quậy ly bạc xỉu, đưa lên miệng uống một hớp rồi vừa cười vừa vỗ tay Lữ Hiển :

"Có gì đâu. Bán cho anh lời hơn là phải bán nhỏ lẻ dưới đây, tui mới là người phải cám ơn anh chớ!"

Ngó ra cửa sổ, vô tình thấy một cô gái độ hai lăm tay xách giỏ đi chợ bước ngang qua, Lữ Hiển hỏi "Cái cô Thanh Trúc thím út gì đó của anh, tôi nhớ anh nói chồng cổ mất rồi hả?"

"Ờ. Chồng cổ là chú Út tui. Bị tai nạn chết cách đây mấy năm rồi."

"Cô ta...bao nhiêu tuổi vậy?"

"Năm nay hình như hai bảy. Mà sao tự nhiên anh hỏi về cổ vậy ?"

Hai Sửu hơi ngạc nhiên, Lữ Hiển gặp Thanh Trúc có một lần, mà cũng đâu phải mới đây, đột nhiên anh ta hỏi về nàng là có ý gì đây.

"À. Mấy bữa trước tôi có ghé Vĩnh Long, tới một tiệm sách vô tình gặp cổ."

Trong đầu Lữ Hiển hiện lên hình ảnh Thanh Trúc lúc anh ta gặp ở tiệm sách Nhơn Trí. Lúc đứng lựa sách, một mùi hương thoáng qua khiến Lữ Hiển mất tập trung. Tinh dầu hoa lê trắng được cô đặc tới nồng độ cao, kết hợp với mùi vanille dịu nhẹ, một lúc sau lại ngửi ra mùi rượu bourbon trong hương vanille, tạo ra cảm giác ngọt nhưng không gắt, thơm nhưng không nồng, ban đầu ngọt ngào, lúc sau quyến rũ. Hơn nữa, loại dầu thơm này không phải ai cũng có, người lựa chọn mùi hương này chắc chắn rất có goût thưởng thức.

Lữ Hiển bỏ xuống tấm bản đồ Trung Hoa cổ trên tay, lật đật quay qua nhìn theo bóng người mới bước qua. Dáng người không quá cao cũng không thấp, tấm lưng thẳng thóm cùng bờ vai mềm mại nhấp nhô trong từng bước đi uyển chuyển. Đây quả là mình hạc sương mai mà người đời hay ca tụng. Anh ta nheo mắt nhìn rõ hơn, mái tóc bới cao lộ ra cần cổ dài cân đối, trắng tới mức nhìn rõ những sợi tóc con. Chiếc đầm lụa Tân Châu màu trắng tuy đơn giản nhưng tôn lên toàn bộ khí chất thanh khiết của nàng.

Ở đất Vĩnh Long không ngờ lại có một giai nhân quốc sắc thiên hương như vậy khiến Lữ Hiển không nhịn được làm bộ tìm kiếm sách mà bước tới gần hơn để nhìn cho rõ.

Người con gái vừa đi vừa nhìn mấy cuốn sách mỹ thuật, cuối cùng dừng lại, cầm lên cuốn Mỹ thuật Đông Dương ngó xuống coi. Ở đây Lữ Hiển thấy rõ mặt nàng, anh ta thấy quen quen, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra là con dâu ông cựu Tỉnh trưởng Vĩnh Long mà anh và cha mình đã gặp ở nhà ông ta lần trước.

Lữ Hiển nói thầm trong dạ "Thì ra là cổ, hèn chi mới có thể biết xài như vậy."

Nhớ lại ấn tượng tốt lần đầu gặp mặt ở nhà ông Tỉnh trưởng, một người phụ nữ đẹp động lòng người , lễ phép đoan trang, còn có tri thức đúng là một viên ngọc quý trên đời. Nhìn Thanh Trúc chăm chú coi sách, ngũ quan mỹ miều trên gương mặt không khỏi làm lòng anh ta xốn xang.

"Anh Hiển, anh Hiển! Anh rót nước tràn rồi kìa!"

Tiếng Hai Sửu kéo Lữ Hiển trở về thực tại. Nước trà tràn ra khỏi ly ướt hết bàn. Đây là lần đầu tiên Hai Sửu thấy Lữ Hiển lơ đãng như vậy. Móc trong bóp ra tờ tiền đặt xuống bàn rồi khoác lên chiếc áo khỉ đồng sắc với quần Âu, Lữ Hiển vừa đứng dậy vừa nói với Hai Sửu :

"Vụ sau tôi sẽ trả thêm cho anh. Nhớ để ý canh cơ hội thuyết phục ông nội anh. Tôi đi trước đây."

Nhìn ra cửa sổ thấy Lữ Hiển đi tới chỗ đậu xe gần đó, nhiều thiếu nữ trên đường quay đầu nhìn anh ta. Cũng đúng, một người đàn ông gần ba mươi, tướng tá cao ráo, áo quần bảnh bao với gương mặt phong trần cùng cử chỉ nho nhã dĩ nhiên có sức hút với người khác. Ngay bản thân Hai Sửu cũng công nhận Lữ Hiển là người thứ hai anh ta thấy bảnh trai sau Viễn Đông.

"Vậy mà chưa có vợ. Chắc là còn muốn bay nhảy rồi. Mình mà được như nó mình cũng làm vậy."

Hai Sửu trề môi, vuốt vuốt lại tóc rồi cũng đứng lên ra về.


Chiếc Peugeot 403 dừng xịch trước cổng nhà ông Hai Long. Ba người trên xe bước xuống, Khải Huy xách đồ dùm vợ, đợi cha đi trước hai vợ chồng anh mới đi theo. Vừa bước vô tới sân nhà, ông Bửu Lân đã thấy Thiên Nguyên đứng phụ Thanh Trúc phơi bí đao đặng làm trà . Thấy cha về, cặp mắt Thiên Nguyên sáng lên, cô chạy lợi ôm lấy ông Bửu Lân.

"Cha!"

Vỗ đầu con gái, ông Lân khoác vai Thiên Nguyên đi vô nhà. Thanh Trúc cũng quắc Út Mận ra biểu nó làm dùm nàng hết phần còn lại rồi gật đầu chào ba người kia.

"Anh Ba. Huy, Thanh, hai đứa cũng về chơi hả?"

Ông Hai Long bận bà ba lụa màu tía, chắp tay sau lưng bước ra cửa nhìn mấy đứa nhỏ đi ngoài sân vô. Vừa thấy ba vợ, Bửu Lân nôn nóng quên luôn chào hỏi, ông bỏ tay ra khỏi vai Thiên Nguyên, bước thẳng tới trước mặt ông Hai Long:

"Ba! Chuyện ba nói trong thơ là sao?"

"Vô cất đồ đạc đi. Tâm Đan, con đói bụng thì xuống bếp ăn gì nói dì Lượm làm cho ăn nghe con. Xong rồi ba cha con tụi bây ra đình rồi ngoại nói chuyện."

Khi ba chồng đi rồi, Bửu Lân đi cất đồ, Khải Huy cũng dẫn Tâm Đan về buồng, Thanh Trúc bước lên nắm tay Thiên Nguyên, nhẹ giọng nói với cô "Lát nữa có ra làm sao cũng đừng mất bình tĩnh nha chưa."

Gương mặt có phần căng thẳng của Thiên Nguyên dịu lại. Sự mềm mại của nàng luôn giúp cô bình tâm. Dịu dàng nhìn Thanh Trúc, cô nở nụ cười rồi gật đầu. Chỉ vậy thôi nhưng đủ làm Thanh Trúc an tâm. Nàng cười đáp lại cô rồi đi xuống nhà dưới tiếp Tâm Đan, còn Thiên Nguyên cũng quay gót bước ra phía sân đình nơi ông ngoại đang ngồi chờ.

Toàn bộ cảnh bị Út Mận đang phơi bí ngoài sân nhìn thấy, nó vừa sắp từng lát bí lên cái dàn phơi bánh tráng vừa nhíu mày khó hiểu "Chị Ba với Mợ Út sao á ta?"

** Nền tảng free nên đọc rồi thì để lại bình luận cho tác giả cảm thấy không uổng công bỏ ra nha các bạn. Chớ bỏ thì giờ ra viết mà không ai bình luận thì mình cũng không có nhu cầu viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top