Sáng sớm, ăn sáng xong Thiên Nguyên xách cặp chuẩn bị đi học. Ngó lên cái đồng hồ Pháp đặt ở góc phòng khách thấy vẫn còn sớm, cô quyết định ra vườn đi dạo. Thoáng thấy bóng người mảnh mai với mái tóc dài đen nhánh đang tưới hoa trong vườn, Thiên Nguyên nhận ra đó là Thanh Trúc, cô bước lại gần chào hỏi.
"Mợ út dậy sớm quá đa. Nãy giờ con ăn sáng trong nhà không thấy mợ, tưởng mợ vẫn còn ngủ."
Thanh Trúc đang thư thả tưới cây, không hiểu sao sau cuộc trò chuyện với Thiên Nguyên tâm tình nàng đặc biệt tốt. Đang nghĩ về người thì người đã xuất hiện. Nghe tiếng nói vẫn còn phảng phất giọng Sài Gòn, nàng biết không ai khác ngoài Thiên Nguyên, theo phản xạ xoay người nhìn cô nở nụ cười làm hai lúm đồng tiền nở rộ.
"Mợ vẫn hay dậy giờ này, mà ba má chưa dậy, ăn sáng trước ba má thì không phải lễ. Nên ra vườn đi bộ rồi sẵn tiện tưới mấy cây bông luôn."
"Vậy sao. Vậy mà mấy năm nay con không biết. Cứ tưởng con dậy sớm nhất nhà không chứ."
Ông bà Tỉnh trưởng đã có tuổi, cũng không tiện dậy sớm. Mấy năm ở đây Thiên Nguyên dậy rồi xuống bếp nhờ dì Lượm làm đồ ăn sáng để cô ăn rồi đi học luôn. Nếu không phải hôm nay dậy sớm, có hứng ra vườn thì cô vẫn sẽ ảo tưởng mình là người duy nhất dậy sớm ở cái nhà này.
"Mà sao cô ba....Mà sao Nguyên không đi học mà ra vườn giờ này làm chi?" - Thanh Trúc thắc mắc.
"Hôm nay con dậy hơi sớm. Bác Năm vẫn chưa tới nên con ra vườn đi dạo chút."
"Vậy đó đa? Mợ còn tưởng Nguyên được nghỉ học hôm nay."
Thanh Trúc tưới xong dàn bông sứ đỏ, rảo bước qua dàn sứ trắng chuẩn bị tưới. Thanh Nguyên ở phía sau đi theo, thầm suy nghĩ thì ra mợ út có nhiều điều thú vị mà cô chưa biết, trong lòng tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn về nàng.
"Nguyên có bao giờ tỉa cây hay tưới bông không? Chắc là không đâu phải không." - Thanh Trúc cầm cái bình xịt, có ý muốn trêu ghẹo Thiên Nguyên một chút, đôi mắt man mác buồn thường ngày nay ánh lên tia vui vẻ.
"Ờ thì cũng có...mà tỉa cây thì chưa."
Thiên Nguyên là cháu gái rượu của ông Tỉnh trưởng, ngoài ăn học ra thì cha và ông ngoại không cho cô động ngón tay vô bất kỳ việc gì khác. Ông ngoại cô còn cưng cô tới mức nhiều lần bà ngoại muốn cô học thêu thùa vì bà quan niệm phụ nữ Việt Nam phải thông thạo cầm kỳ thi họa thì mới hay, nhưng thấy cô không muốn, ông cô gạt đi luôn ý kiến của bà . Là người theo tư tưởng tân thời, ông cho rằng cô thông minh học giỏi, nói được tiếng Tây, có công việc địa vị xã hội mới là tốt, còn mấy thứ thêu thùa may vá không quan trọng.
"Vậy Nguyên muốn thử không?"
Thanh Trúc đưa cái bình tới trước mặt Thiên Nguyên. Cô cầm lấy rồi xịt thẳng xuống dưới rễ cây. Thanh Trúc phụt cười, quả là nàng đoán không sai. Cô Ba Thiên Nguyên học cao hiểu nhiều nhưng mà không có biết tưới cây.
"Mợ cười cái gì? Bộ con tưới không đúng hay sao mà cười."
Thiên Nguyên trước giờ luôn được bao quanh bởi những con mắt ái mộ, sự hâm mộ của mấy cô gái làng quê, sự si mê của biết bao nhiêu chàng trai trong làng, kể cả những khi lên Sài Gòn, nét đẹp của cô cũng thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của những anh chàng đô thành. Hôm nay lần đầu tiên bị người khác cười, Thiên Nguyên không khỏi lấy làm xấu hổ.
"Người ta tưới nước từ xung quanh lá, tới thân rồi mớt xịt chút đỉnh nước dưới rễ. Có mình Nguyên là tắm cho cái rễ cây à. Tưới kiểu này riết chắc cây nó chết đuối quá."
Thanh Trúc vừa nói vừa cười tủm tỉm, đưa tay đón lấy bình nước từ tay Thiên Nguyên. Giây phút bàn tay mềm mại chạm vào những ngón tay của cô, cơn xấu hổ tiêu tan mất, mà trong lòng cô gợn lên một làn sóng mơ hồ mà chính cô cũng không thể diễn tả được.
"Tưới nước như vầy mới đúng nè."
Thanh Trúc vừa tưới vừa nhắc Thiên Nguyên, mà cái người kia đôi mắt chỉ dán vào bàn tay trắng nõn cùng ngón tay thon dài của nàng. Thanh Trúc không nghe trả lời, ngước qua nhìn chỉ thấy Thiên Nguyên đứng như khúc gỗ, nhìn chăm chăm vào bàn tay nàng. Nàng cho rằng cô quá tập trung nên không để ý trả lời, khẽ lắc đầu cười, cho rằng đây ắt hẳn là bộ dạng cô nghe thầy giảng bài trên lớp.
Nàng quơ quơ bàn tay qua lại trước mặt Thiên Nguyên : "Nguyên."
Lúc này cô mới trở về từ chiêm bao, ngu ngơ "Ơ, dạ?"
Thanh Trúc đang tính nói điều gì thì từ trong sân nhà văng vẳng tiếng bác Năm Dần - người kéo xe thổ mộ đưa Thiên Nguyên tới trường học - làm đứt đoạn câu chuyện giữa hai người. Thiên Nguyên lật đật chào Thanh Trúc rồi chạy vô sân nhà, leo lên chiếc xe thổ mộ. Ngựa kéo được mấy bước thì Thiên Nguyên chợt nghe có tiếng người í ới gọi theo ở đằng sau. Nghe giọng rất quen, cô kêu Bác Năm dừng xe lại, còn mình thì leo xuống đặng coi có chuyện gì. Bóng dáng người ở phía xa đang dần hiện ra rõ hơn. Là chiếc áo bà ba tím nhạt, quần bà ba vải lụa phi bóng trắng, chiếc kiềng bạc giữa cổ lấp lánh dưới ánh nắng. Thiên Nguyên nhận ra không ai khác chính là Thanh Trúc. Cô tự hỏi khi không mợ út chạy theo mình để làm gì, thì Thanh Trúc cũng vừa chạy tới.
"Nguyên để quên cặp sách ở nhà. Mợ vô nhà thấy cái cặp Nguyên để trên bàn nên lật đật chạy theo đưa cho kịp."
Thiên Nguyên dở khóc dở cười. Thầm trách mình đoản trí, hành mợ út phải cực khổ chạy theo, hối lỗi nói : "Chết cha...con quên. Cám ơn mợ út nhiều nghen. Mất công mợ quá."
Thanh Trúc mồ hôi lấm tấm, cười với cô nói không sao.
Nhưng đối với Thiên Nguyên thì rõ ràng là có sao. Suốt buổi học cô không thể tập trung được, đầu óc ngập tràn hình ảnh mợ út. Cô không hiểu mình bị ra làm sao nhưng giọng nói dịu dàng ngọt như mía của Thanh Trúc cứ lẩn quẩn trong đầu, lâu lâu lấn át luôn cả tiếng thầy.
"Thiên Nguyên. Bồ làm gì mà hôm nay cứ như người mất hồn vậy"
Ngọc Hạ khều khều Thiên Nguyên hỏi nhỏ. Cô là một trong số ít con gái ở Vĩnh Long được đi học lên cao. Ngọc Hạ học chung với Thiên Nguyên từ hồi cô mới chuyển về Vĩnh Long sống. Thân cũng là tiểu thư khuê các, lại có tư tưởng tân thời, cả hai rất nhanh đã kết giao hảo.
Thiên Nguyên xích lại gần Ngọc Hạ, thấp giọng hỏi : "Hạ biết ở đâu bán đồ ngọt ngọt ăn chơi ngon không?"
"Chi vậy? Bình thường bồ đâu có hay ăn ngọt?"
Nhìn thấy đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ đại bàng của nhỏ bạn ngồi kế bên làm cho Thiên Nguyên vừa tức cười vừa lo thầy phát hiện. Huých cái cùi trỏ nó, cô ra dấu cho Ngọc Hạ cuối đầu xuống giả bộ đang viết bài : "Ờ thì Nguyên mua cho bà ngoại Nguyên. Hồi hôm (tối hôm qua) nghe ngoại kêu ngoại thèm ngọt."
"Mà bồ muốn mua cái gì? Chè hay bánh. Tui biết cái gánh chè này mới mở ngon dữ lắm. Còn nếu mà bồ muốn bánh thì chút tui dẫn bồ tới sạp bà Tư Nhung, bánh bò nướng, bánh da lợn, bánh tằm bì gì có hết."
"Vậy được đó. Học xong Hạ đi với Nguyên luôn đi rồi cái Nguyên bao Hạ li chè đậu há."
Thiên Nguyên len lén nhìn mấy tờ tiền trong cái túi đựng viết, sợ không đủ, thầm trách bản thân không đem theo nhiều tiền.
Ông Tỉnh trưởng Long hôm nay đi qua nhà xay lúa coi người ta làm việc, ở nhà chỉ có bà Tỉnh trưởng và Thanh Trúc. Bà Tỉnh trưởng rảnh rỗi ngồi thêu tranh, Thanh Trúc cũng ngồi một bên làm cùng bà.
Thanh Trúc cảm thấy ở nhà cô không phải động vào việc gì, mỗi tháng ba má chồng còn cho cô tiền, dặn cô giữ có muốn mua gì thì mua. Chỉ có thỉnh thoảng cô muốn tự tay nấu ăn thì ông bà mới để cô xuống bếp. Thanh Trúc muốn làm điều gì đó, nếu không nàng sẽ có cảm giác có lỗi với nhà chồng. Cô dừng lại động tác xỏ kim, ngước nhìn bà Tỉnh trưởng : "Thưa má. Con có chuyện muốn thưa với má."
"Có chuyện gì sao con?"
"Dạ thưa má, mấy năm nay con ở nhà mình, ăn mặc đều được ba má lo hết, mà con không phải làm động gì hết. Con thấy vậy coi kì quá. Nay con muốn xin má để con được kiếm công chuyện con làm, một phần là con còn trẻ, cổ nhân hay nói Nhàn cư vi bất thiện đó má, ăn ở không không có nên, một phần là con muốn phụ ba má."
Bà Tỉnh trưởng dừng đường kim, ngước lên nhìn Thanh Trúc ngạc nhiên. Bình thường Thanh Trúc rất được lòng ông bà, nay nghe nàng nói vậy bà lại càng thương hơn. Bà thầm nghĩ không nỡ để con dâu phải cực, hơn nữa nhà ông bà ruộng cò bay thẳng cánh, của ăn mấy đời cũng chưa chắc hết, nay lại để con dâu phải làm việc thì coi sao đặng. Chưa kể ông bà sui gia ở dưới Cần Thơ đã gả Thanh Trúc cho nhà mình, chẳng may chồng nàng đoản thọ, mà nàng vẫn ở lại nhà ông bà phụng sự chăm sóc, để nàng phải làm thì sao ông bà nhìn mặt ông bà sui cho đặng.
"Thanh Trúc. Ba má biết con thấy ngại, nhưng mà con bây giờ cũng như con của ba má vậy. Không có ngại gì hết. Với lại nếu má để con làm vậy thì người ngoài người ta nhìn vô rồi nói ba má đối xử tệ bạc với con thì coi sao đặng..." - Bà Tỉnh trưởng trìu mến nhìn Thanh Trúc - "Hay má tính vầy. Hồi con gả cho thằng Đông, má nghe nó nói con muốn học lên. Hay con coi đi theo Thiên Nguyên, con nhỏ sáng dạ, biểu nó chỉ lại cho con kiến thức nó học ở trường,. Rồi sau này rành rẽ rồi ba má sẽ giao cho con quản lí cái kho lúa làng này. Không ấy con kêu nó chỉ cho con sơ sơ tiếng Tây, để sau này tiện bề làm ăn nữa nghen con."
Thanh Trúc có chút hoảng hốt. Tuy ba má có tới 3-4 cái kho lúa ở Vĩnh Long, nhưng kho lúa ở làng cũng là công sức ông bà gây dựng nên, nay nghe nói sau này sẽ giao cho nàng, nàng cảm thấy gánh không nổi. Nhìn biểu cảm của nàng, biết Thanh Trúc sẽ từ chối, bà Tỉnh trưởng nhanh chóng thuyết phục nàng.
"Con đừng có lo nghĩ nhiều. Hồi trước ba má tính trước sau gì cũng giao cái kho lúa này cho Út Đông quản lí, mà thằng nhỏ đoản mệnh...Bây giờ giao lại cho con cũng là chuyện sớm chiều mà."
Thanh Trúc còn chưa biết trả lời ra sao thì ngoài cổng bác Năm kéo xe vô dừng trước hiên nhà, Thiên Nguyên vừa mới đi học về. Cô tay xách theo cái giỏ đựng nào là chè chuối nếp, bánh da lợn, bánh tai yến vô nhà lễ phép chào bà Tỉnh trưởng và Thanh Trúc : "Thưa ngoại, thưa mợ con mới đi học về."
Bà Tỉnh trưởng đưa tay vỗ vỗ cái sạp, ý biểu Thiên Nguyên lại ngồi kế bên bà : ""Ờ Nguyên, ngồi xuống đây ngoại nói chuyện chút."
Thiên Nguyên đặt xuống cái giỏ đầy bánh, ngồi lên cái li quăng gỗ : "Dạ có chuyện chi vậy ngoại?"
"Ông bà ngoại tính vài năm nữa giao lại kho lúa cho mợ út con quản lí, mà bị cái mợ út vẫn chưa rành tính toán sổ sách. Con đi học hiểu biết nhiều, con coi sáng đi học rồi chiều về chỉ cho mợ nghen con."
Không hiểu sao nghe bà ngoại nhắc tới điều này, Thiên Nguyên có cảm giác mở cờ trong bụng. Vậy là từ nay cô sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với mợ út hơn. Đang mừng thầm thì tiếng ngoại của bà Tỉnh trưởng lại cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
"Mà hôm nay đi học về còn xách theo cái túi gì vậy con? Bình thường ngoại có thấy bây xách cái gì về đâu."
Tới đây Thiên Nguyên mới sựt nhớ ra rằng mớ chè bánh trong giỏ là nàng mua cho Thanh Trúc để cám ơn việc hồi sáng. Cô tự trách mình quên mua cho bà ngoại, chỉ đành mời bà trước nhưng trong lòng thầm hi vọng bà ngoại sẽ từ chối.
"À hồi nãy học xong Ngọc Hạ rủ con đi ăn chè, thấy mấy cái bánh ngon quá con mua để chiều ăn luôn. Ngoại ăn không ngoại, để con xuống cắt ra cho ngoại ăn nghen."
Bà Tỉnh trưởng mở cái giỏ, đưa mắt nhìn vô trong. Bà nghĩ tự nhiên hôm nay cháu mình thèm ăn ngọt, mà còn mua nhiều nữa, chắc chiều nay trời mưa.
"Hôm qua ở đám giỗ ngoại ăn nhiều lắm rồi. Con ăn đi, mời mợ út ăn nữa. Sẵn coi xuống kêu dưới bếp dọn cho mâm cơm ăn đi. Chờ bây lâu quá tao với mợ út ăn trước rồi. Thôi giờ tao đi ngủ trưa, mới ngồi chút xíu mà đã nhức lưng rồi."
Nói rồi bà cầm mớ đồ thêu đi về phòng. Để lại Thiên Nguyên và Thanh Trúc ở gian nhà khách. Thanh Trúc nãy giờ vẫn còn suy nghĩ về lời nói của bà Tỉnh trưởng mà không biết Thiên Nguyên đang nhìn mình. Mà Thiên Nguyên thấy nàng còn chìm trong suy tư, mới lên tiếng kêu nàng.
"Mợ út"
"Sao?"
"Bánh với chè chỗ này con mua ngon lắm. Mợ út ăn đi, để con xuống kêu Mận sắp ra dĩa cho mợ nghen."
"Nguyên mua thì Nguyên để ăn đi. Mợ mới ăn cơm rồi."
Thiên Nguyên cũng đã lường trước được câu từ chối này, đương nhiên cô đã có cách trả lời : "Con mới đi ăn với bạn về rồi. Cái này con mua cho mợ đó."
Thanh Trúc nhìn Thiên Nguyên với ánh mắt nghi ngờ hỏi : "Sao hồi nãy Nguyên nói Nguyên mua để chiều ăn?"
"À thì...Nói cho ngay, là con muốn mua để cám ơn mợ vụ hồi sáng. Mà con quên mua luôn cho ngoại, nên hồi nãy mới nói vậy. Để con xuống kêu dưới bếp làm cơm, sẵn cắt bánh đổ chè ra chén luôn. Mợ ngồi đây chờ nha."
Không để cho Thanh Trúc kịp phản ứng, Thiên Nguyên xách cái giỏ đi thẳng xuống dưới bếp. Lúc dì Lượm bê mâm cơm có sẵn dĩa bánh và chén chè lên bàn thì Thanh Trúc biết nàng không thể từ chối được nữa. Một bên Thanh Trúc dùng bánh, bên kia Thiên Nguyên thư thả ăn cơm.
Đất Nam kỳ mùa khô nóng nực, những chén chè mát lạnh là món ăn ưa thích của những người dân quê. Chè Thiên Nguyên mua rất ngon, vừa ngọt vừa mát, Thanh Trúc từng muỗng từng muỗng thưởng thức vị ngọt - béo - mát tan trong miệng, cảm kích Thiên Nguyên : "Mất công Nguyên quá. Nhưng mà lần sau Nguyên đừng mua nữa."
"Bộ mợ không thích ăn bánh hả? Hay là bánh hay chè không ngon?" - Thiên Nguyên dừng đũa, nhíu mày hỏi nàng
"Không có. Ngon lắm. Mà mợ sợ phiền hà Nguyên."
Sực nhớ tới câu nói của bà Tỉnh trưởng lúc nãy, Thiên Nguyên tò mò hỏi Thanh Trúc về câu chuyện mà họ đã nói lúc cô chưa về nhà.
"Vậy mợ thấy sao? Chuyện mà bà ngoại con nói á." - Thiên Nguyên gắp miếng cá lóc kho bỏ vô chén, cố gắng thể hiện vẻ tự nhiên nhất có thể, mặc dù trong lòng cô rất muốn biết câu trả lời của Thanh Trúc. Cô đè nén sự phấn khích và hi vọng trên mặt mình, hỏi xong cúi xuống ăn cơm.
Thanh Trúc cho rằng nàng đã khép mình, lẩn quẩn trong nhà quá lâu. Học hỏi thêm cái mới cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa 2 năm qua nàng hầu như rất ít tiếp xúc với Thiên Nguyên. Nên có cơ hội làm mới cuộc sống thường nhật vẫn là một ý hay. Ăn xong chén chè mát lạnh ngon ngọt, tâm tình cũng trở nên thoải mái, nàng nhìn Thiên Nguyên, đôi môi trái tim nở nụ cười khoe chiếc đồng tiền duyên dáng : "Chỉ là sợ phiền tới Nguyên thôi, sợ Nguyên không quen."
"Mợ."
Thiên Nguyên buông đũa, ngồi nghiêm chỉnh, bày ra bộ mặt nghiêm nghị nhìn Thanh Trúc khiến cho nàng có hơi không ngờ : "Mợ đừng một tiếng phiền, hai tiếng ngại. Tánh con đơn giản lắm, nếu phiền thì con đã từ chối ngay từ đầu rồi. "
Thanh Trúc thấy Thiên Nguyên bỗng nhiên nghiêm túc thì sợ làm mích lòng cô, cũng không dám khách sáo nữa.
"Mợ biết rồi."
Thanh Trúc ăn gần xong hết chén chè rồi mà vẫn không nghe Thiên Nguyên nói tiếp, lòng có chút thấp thỏm. Nàng cũng không hiểu vì sao nàng lo lắng. Nếu là ba má thì nàng lo lắng là chuyện đương nhiên, nhưng giờ đây nàng bồn chồn trong lòng vì đứa cháu gái gọi nàng bằng mợ, nàng chính là sợ cô giận. Đang định suy nghĩ chuyện để nói với cô thì Thiên Nguyên đã đứng lên, kêu chị Bầu lên dọn mâm cơm xuống trước sự ngỡ ngàng của Thanh Trúc.
"Mợ cứ thong thả ăn chè bánh. Con đi ngủ trưa nghen."
Thanh Trúc thấy nàng quay quắt định đi, chột dạ gọi theo: "Nguyên, chờ chút."
Thiên Nguyên dừng bước, quay lại nhìn nàng hỏi : "Có chuyện gì vậy mợ út?"
"Nguyên giận mợ hả?"
Thiên Nguyên cười với nàng, lắc đầu: "Không có. Con thấy hơi buồn ngủ nên đi ngủ trưa."
Nhìn cái ghế trống trơn trước mặt mình, Thanh Trúc có chút hụt hẫng xen lẫn khó hiểu, thầm trách bản thân đã suy nghĩ nhiều.
Vốn tánh thông minh, Thanh Trúc không gặp khó khăn khi tiếp thu những kiến thức được Thiên Nguyên truyền đạt lại. Một tháng vừa rồi đã làm cho Thiên Nguyên rất ngạc nhiên bởi sự sáng dạ của nàng. Càng ngày cô càng thấy người mợ này của mình có bao nhiêu phần thú vị, tò mò muốn tiếp xúc gần gũi hơn nữa với nàng. Chỉ trừ lúc đi học, Thiên Nguyên dành hết thời gian rảnh rỗi để dạy cho Thanh Trúc toán học cùng Anh ngữ. Người ta không còn hay thấy cô Ba nhà Tỉnh trưởng đi dạo chơi trong xóm nữa, Ngọc Hạ cũng thấy lạ bởi Thiên Nguyên không còn hay đi ăn chè sau giờ học với nó, hay là mấy đứa em bà con của Thiên Nguyên bên nhà má Năm cũng không hiểu lí do vì sao mỗi lần nó qua nhà ông ngoại kiếm chị Ba đi chơi thì đều bị cô từ chối.
Trong đình viên mát rượi, hai thiếu nữ ngồi bên nhau, người này viết, người kia đọc, thỉnh thoảng Thanh Trúc đẩy cuốn vở qua phía Thiên Nguyên, nhờ cô coi giùm đáp án, hai mái đầu kề sát, phong cảnh hữu tình, con người hữu ý. Thiên Nguyên viết xuống một cái đề bài, đẩy về phía Thanh Trúc, vẻ mặt mang theo nét tinh nghịch.
"Hổm rày làm nhiều bài dễ quá. Bây giờ mợ giải bài này thử coi há."
Cô cố tình chọn một bài mà hồi trước cô đã mất gần một tuần mới giải được để đưa cho Thanh Trúc. Nàng chăm chú đọc đề bài rồi bắt đầu viết xuống mà đâu hay rằng đối diện đang có người đang chống cằm say mê nhìn mình.
Cử xế chiều ở đất lục tỉnh Nam Kỳ rất thơ mộng. Gió lay lay mấy bông sen hồng dưới hồ, phía dọc đường đi tới mái đình là mấy chậu bông, chậu kiểng được ông Tỉnh trưởng chăm sóc kĩ, nở hoa ngát hương thơm mời ong gọi bướm. Phong cảnh hữu tình, hoa bướm quấn quít, nhưng đóa hoa sen đẹp nhất đang ngồi trong đình viên. Thanh Trúc chỉ thích mặc những chiếc bà ba màu nhạt, cho dù là áo dài, nàng cũng lựa những tấm vải tông màu nhẹ nhàng để may. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo bà ba màu hồng sen non, tay phải đeo vòng cẩm thạch, cổ và tay trái mang bộ trang sức ngọc trai hạt nhỏ. Do nàng rất gầy, khi cuối xuống viết bài đã để lộ vòng xương quai xanh trắng nõn. Chiếc dây chuyền ngọc trai được ánh nắng chiếu vào tỏa sáng lấp lánh. Thanh Trúc rất biết cách ăn mặc, mái tóc được búi vòng hoa gọn gàng, nàng chọn hai chiếc kẹp tóc bạc đính hột xoàn nước hình đôi hồ điệp để tạo điểm nhấn cho mái tóc màu đen nhánh mượt mà của mình. Thanh Trúc như một nàng tiên bước ra từ đóa sen, cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm rớt mấy lọn tóc ôm lấy sườn mặt nàng. Thiên Nguyên không khỏi cảm thán cảnh tượng này. Cô đã từng theo cha, theo ông bà ngoại đi coi tuồng cổ, những vở Phụng Nghi Đình, Chiêu Quân cống Hồ có những đoạn vọng cổ miêu tả vẻ đẹp của mỹ nhân thời xa xưa, Thiên Nguyên nghĩ rằng Thanh Trúc chính là hóa thân hợp lí nhất của những mỹ nhân kia. Cô đã từng tự đặt cho mình biệt danh người đẹp Vĩnh Long, nhưng cái biệt danh đó đã là dĩ vãng kể từ lần cô gặp Thanh Trúc ngồi hóng gió ở mái đình.
Thanh Trúc gặp trúng bài khó, giải hoài không ra đáp án, đành phải nhờ Thiên Nguyên gợi ý. Vừa ngước lên đã thấy gương mặt si ngốc của cô, nàng tự hỏi không biết điều gì khiến cô đắm chìm vào suy nghĩ, mới lên tiếng kêu Thiên Nguyên: "Nguyên."
Thiên Nguyên như tỉnh khỏi mộng tiên cảnh :"Dạ?"
"Bài này khó quá. Nguyên cho mợ thêm gợi ý được không?"
Thiên Nguyên cười tủm tỉm, lấy viết ghi xuống vài dòng gợi ý, vừa ghi vừa nói : "Khó là phải rồi. Hồi thầy giao cho con bài này, con mất mấy ngày ngày mới làm ra đó."
"Mới có một tháng mà giao cho người ta cái bài hóc búa như vầy rồi biểu làm. Bất công."
Giọng Thanh Trúc không có lấy nửa phần trách móc, mà có phần dỗi hờn, nũng nịu dù cho chính nàng cũng không nhận thức được giọng nói đầy mị hoặc của mình đã làm cho người kia phải dừng bút. Thiên Nguyên ngây người nhìn nàng trong mấy khắc rồi đóng cuốn vở lại, đưa qua cho nàng: "Vậy không làm khó mợ nữa. Con có viết thêm mấy điểm gợi ý rồi đó. Mợ mà làm được, sẽ có quà Sài Gòn nghe."
Một tháng nay mỗi ngày đều là tiếp xúc với Thiên Nguyên, Thanh Trúc đã quên mất việc Thiên Nguyên mỗi cuối tuần đều đi Sài Gòn để ở với gia đình. Nghĩ lại một tháng qua không thấy cô về thủ đô, Thanh Trúc không biết lí do vì sao, tò mò hỏi nàng : "Ngày mai Nguyên lên Sài Gòn hả."
"Dạ...Cha con đánh thư xuống hỏi con sao mấy tuần rồi mà không thấy lên thăm cha."
"Mà sao mấy tuần trước Nguyên không lên Sài Gòn thăm anh Ba?"
"Còn không phải tại mợ sao" - Thiên Nguyên thầm cảm thán trong bụng. Lên Sài Gòn thì không ở nhà với cha và anh thì cũng chỉ là đi dạo phố với bạn bè, đi Thảo Cầm Viên, tối đi ciné, phòng trà, hay đi nhà hàng ăn tối thôi. Trong khi ở dưới đây được gần bên Thanh Trúc cô thấy như một làn gió mới, thú vị hơn. Nghe Thanh Trúc hỏi vậy thì Thiên Nguyên cũng không biết trả lời ra làm sao, nhanh trí kiếm đại một lí do: "Tại con làm biếng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top