4

À ờ tui ghét số 3 với số 3 xui lắm nên chương sẽ không có số 3 nào hết

————————

Tầm canh một, cô hai nằm trên đùi Yến ngủ sai xưa , Yến lâu lâu liết nhìn con người được cho là khó chiều, ngẫm một lúc thì tự nhiên cười.

Yến nó đin rồi!

" bẩm cô hai tới rồi ạ."

Cô hai bước xuống xe , còn Yến nó lục lọi đồ trong túi gần to bằng người nó.

Hai phút trôi qua cô hai khó chịu đi luôn không đợi, Yến nó lo lục lọi biết gì đâu?, tầm năm phút nó tìm được rồi nhìn hong thấy cô hai đành chạy vô trong tìm .

Nó chạy vô đụng trúng người ta chở vải , vấp ngã làm một đóng cuộn vải rơi ra , xui thiệt chớ nó phải ở đó dẹp và xếp lại.

" đi đứng cô mù hả !."

Cậu trai to lớn nói như tạt thẳng nước vào mặt nó, nó cũng ngậm ngùi cũng tại nó mà .

" nhanh lên , nhanh lên cô hai hôm nay đi thăm xưởng đó! Cô hai mà biết là chết, vải này đâu phải rẻ tận mười ngàn bạc ."

"..."

Nó im re nhìn coi người không biết lựa vải cũng lười nói, thằng đó vừa nói xong cô hai liền đi lại , thằng cao to lực lưỡng đó lo lượm vải không biết cứ luôn miệng trách Yến. Cô hai đứng gần gần Yến và thằng đó, nhìn.

" mày nè he tại mày tao trễ giờ ăn."

" tại mày tao lượm lâu lắc."

Thằng đó cứ lãm nhãm , Yến nó khó chịu nhìn chả làm gì được, cô hai vẫn đứng ở đó coi nó lượm vải mặt cô nổi gân xanh tay nắm chặt nắm đấm .

Nhịn ! Phải nhịn !!

Cho đến khi Yến và thằng đó lượm xong cô hai đi lại ném cây quạt vào đầu nó, thằng nhỏ gã ra sao , quay lại nhìn Yến còn tặng thêm cho Yến cái tát . Mặt Yến nó trắng như da em bé mềm mềm nữa tát như cô hai đây in dấu tay luôn , cũng hên Yến nó khám tâm lý rồi nên không ngất, khéo cho cô hai mang quạ vào thân .

" heo mày lấy roi ra đây !."

Nghe tới roi thằng nhỏ la Yến nãy giờ nó tên Heo nhỏ run rẩy lên , nhỏ té rồi la lết lại chỗ cô hai nắm quần vâng xin.

" con lại cô ! Con van cô , cô tha con lần này! ."

" nhanh !"

Cô hai gằn giọng Heo nó sợ nó từng bị cô đánh bán sống bán chết một lần, nó gặp là sợ.

" tại nhỏ này nèv c-.."

Chát!Chát!

Hai cái tát vào mặt Heo khiến bên má nó đỏ , Heo nó sợ quá chạy đi luôn chả thèm lấy roi. Cô hai liết sang Yến , Yến nãy giờ sờ má nó đau quá trời thấy cô liết nhìn nó như muốn ăn thịt Yến vậy.

" cô đừng liết con , con chỉ vô tình đụng phải anh Heo thôi!"

" tối về tôi xử em sao , lại đây tôi có đem thuốc mỡ tôi thoa cho ."

Nghe giọng ủy khuất của Yến cô hai đành mềm lòng , kéo nó lại dạt ngồi, Yến nó đứng yên không nhút nhít. Làm cô hai khó chịu.

" em không đi tôi đánh gãy chân em ."

Nghe vậy Yến nó đi nhanh hơn còn kéo cô hai nữa chứ, nó kéo cô hai nhanh cô hai nhìn nó cười mỉm, sao này có cách trị Yến.

" cô thoa cho con đi rát quá cô ơi!"

Yến nó thôi thúc cô thoa thuốc mỡ cho nó , mặt nó gấp lắm rồi !, cô hai nhìn Yến bấm bụng cười . Liền lấy chạy thuốc mỡ trong túi ra thia cho nó .

" rồi rồi em kê sát lại đây ."

Yến nghe vậy nhít người lại , kê sát mặt cô cô hai làm cô hai đỏ tía tay.

Mẹ lạy con Yến ơi, con đừng dụ thụ nữa chưa tới lúc đâu!

" sát....sát quá sao thoa ."

Nghe vậy Yến sát mặt ra nhìn cô hai, Yến nó híp mắt cười như ngốc vậy ai nói Yến cười như ngốc là mù !!. Tía má sanh cho khuôn mặt ai nói xấu là dối lòng.

" em...em cười gì.....mà cười!"

" cô đẹp quá, nên em cười hổng được hả?"

Yến nó đùa cô hai , cô hai ngại quá hoá giận đi thẳng ra xe , vừa đúng lúc đi ngang gặp Mâu. Mâu là quản lý xưởng vải này, cô hai nhìn Mâu một lúc.

Chát!

Tiếng chát oan liệt, Mâu nhìn ngơ ngác.

" sao...sao cô hai tát con !"

" mày lần sau gặp tao nhìn dưới đất đừng nhìn thẳng mặt tao ."

Mâu bị tát cũng nhịn phận làm tớ cải không được, nhịn thôi vì miếng ăn.

" sao...sao vậy cô...cô hai?"

" mày xấu quá ."

Nói rồi cô hai lên xe, Mâu nhìn muốn tự ti mặt xấu phải do nó đâu , do cha mẹ sinh không được đẹp thôi. Phải tại nó đâu .

" Yến em về không ."

Cô hai ngồi trên xe nói giọng khó chịu , cô hai khó chiều hiện về rồi, Yến nhìn lắc đầu ngao ngán cũng đôi phần vui , cũng đúng cô hai của Yến về rồi phải vui chứ. Cái cô hai mới nãy không phải cô hai của Yến đâu ha .

" vâng ạ ."

Không nghĩ nữa Yến vội vã đi lên xe với cô hai, đi ngang Mâu Yến còn vỗ vai ý như cổ vũ. Yến ngồi bệnh lên xe , nhìn Mâu vẫy tay tạm biệt, cô hai nhìn ngứa con mắt không biết tại sao ngứa mắt hoài, ngứa mắt ngứa mắt.

" sớp phơ đi ."

Nghe vậy sớp phơ liền chạy xe đi , Yến quay qua nhìn cô hai.

" cô hai giận gì con hả ? "

" sao cô lại giận?"

Cách nói chuyện thờ ơ của cô hai là biết rồi , Yến cười nhếch môi .

" con hát cô nghe nha ."

" ừ."

Cô trả lời ngay và luôn, chắc hẳn cô hai thích Yến hát rồi, Yến cười như không cười.

"Anh về miền Tây đường quê nghe tiếng ai hò

Sóng nước lăn tăn buồn trôi theo ánh trăng non

Cầu tre chiều quê cùng em ngắm hoàng hôn

Buồn hắt buồn hiu mênh mông ngó đất trời

Anh về miền Tây tìm em đã lỡ chuyến đò

Câu nói yêu thương giờ em quên hết sao em

Đò đưa lòng tôi giờ xa bến tình yêu

Chiều ngắm hoàng hôn bây giờ hiu quạnh mình anh

Đường miền Tây thui thủi anh về

Về miền Tây, em đã qua cầu

Đành lòng sao như nhánh lục bình"

Yến vừa ngừng hát xong Yến ngỡ là cô hai sẽ khen nhưng không sớp phơ nhanh miệng.

" cô hát giống cô gái hát ở Cà Mau quá."

" vâng cảm ơn chú ạ."

Mà công nhận giọng Yến nghe hay thật tía má sinh khéo thật, đẹp từ nết đến khuôn mặt ai chịu nổi.

Có cô hai!

" ....."

Yến nhìn cô hai không thấy gì nhào lại ôm cô hai , phản xạ tự nhiên cô hai né , và Yến ngã vào khung xe khiến đầu Yến xưng một cục. Yến liết cô hai mặt hầm hực .

" cô né đi biết bao nhiêu người muốn ôm cô còn không được!"

Yến nó ngồi lại xuống ghế cách cô hai xa ra nó ngước ra cửa sổ nhìn.

Nghe Yến nói vậy cô hai cười trong bụng Yến của cô tự cao quá rồi . Nhưng nó nói đúng đâu sai hồi nó sống tía má nó ngày nào chả có người đứng trước cổng nhà nó hát hò làm thơ , còn đem đồ tặng cho nó , nó muốn ôm cô phải biết ơn chứ .

" còn cô chỉ ở nhà thôi đã có người đem trầu cao hỏi cưới."

Yến nó nghe nhưng nó nói thì lộ , phải nhịn .

Yến nó cứ nhìn ra cửa sổ ngáp dài nó buồn ngủ lắm nhưng cố tỉnh , đầu nó ngập lên ngập xuống cô hai liết sang nhìn mà bấm bụng cười. Đầu nó ngập thẳng xuống.

Bộp!

Hên cô hai lấy tay đỡ kịp nên không đập mặt xuống xe , ngồi cô hai đỡ nó thẳng lên , cứ thế trong chuyến đi người ngủ gà ngủ gật , người thì đỡ.

————————

Tui Đặng cho kết He ổn không ngược lên ngược xuống rồi cuối cùng đám cưới

Kết Se thì ngọt như mật ong rồi khúc cuối Yến chết

Có một đặc quyền khi gần tui là sẽ cho mọi người xem diễn biến tiếp theo và thuộc về chị toii bả xem trước chương hong à làm tui chạy deadline gấp xuyên đêm.

Thực ra tui ra nhiều ý tưởng lắm tại ngán viết thông cảm nghen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top