Chap 62
Sau khi dọn dẹp xong thì nhà họ Trịnh cũng tắt đèn chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có một người không chịu ngủ mà lần mò trong ánh đèn mờ ở hành lang tìm đến phòng của mợ Mỹ Trinh.
Cánh cửa đột nhiên bật mở làm Mỹ Trinh nằm trên giường giật cả mình, nàng còn tưởng cái gì tới nhưng thấy dáng vẻ chật vật đóng cửa rồi lê từng bước tiến gần thì biết đó là ai.
" Mình, khuya rồi không ngủ qua đây chi". Mỹ Trinh vén mùng đi ra búi tóc lên rồi đi đốt đèn dầu, sợ nằm trên giường hồi cô hai leo lên lại làm con thức mà quấy khóc, nay cu Quẹo phải thức cả ngày tiếp khách nên ru con vào giấc cũng khó khăn dữ lắm.
Đăng Mẫn ngồi phịch xuống trường kỷ dụi dụi vào người Mỹ Trinh, cô cũng tỉnh rượu được phần nào rồi mà ngủ không được nên qua đây không cho nàng ngủ theo.
" Em hết cử rồi mà, qua phòng tôi đi ".
Câu nói của cô làm nàng đang rót trà đổ tràn ra ngoài, cái người này nửa đêm qua đây chỉ để nói mấy chuyện đó thôi hả, mà dù còn hay không thì nguyên ngày nay đám quải cũng đủ mệt rồi còn sức đâu mà vận động nữa.
" Thôi về ngủ đi, em mệt quá nè ". Mỹ Trinh là đang mệt thiệt, sau đám thì như nguyên ngày dồn vào mệt mỏi đau nhức cứ kéo tới, chỉ muốn ngủ thôi.
Đăng Mẫn không chịu, cô nằm xuống đùi Mỹ Trinh để nàng xoa tóc cho mình, nàng dựa lưng vào trường kỷ mắt nhắm lại nhưng tay vẫn đều đều xoa tóc cho cô, đột nhiên nàng nhớ đến gì đó mà hỏi.
" Đám nay Minh có về không chị ".
Đăng Mẫn nghe câu hỏi đó thì mở mắt, nhìn ngọn đèn dầu đung đưa theo cơn gió len lỏi vào phòng bất giác thở ra, nay cô biết bà Nga không lộ diện là vì sợ rằng sẽ bị nhìn thấy, nên cứ trốn ở trong nhà sau. Nếu như chuyện đó bị phát hiện thì mặt mũi biết giấu ở đâu nữa, nghĩ tới lại giận.
Mỹ Trinh không thấy cô trả lời thì mở mắt cuối xuống nhìn, thấy cô mở mắt biết chưa ngủ nhưng không biết sao lại không trả lời mình. Nàng không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa Đăng Mẫn và Lương Minh là gì, và chỉ mơ hồ nghĩ rằng Lương Minh là con riêng của ông Trịnh, và bà Nga cũng coi như vợ hai của ông. Nàng nhớ lại thấy bà ba Trịnh Thị Nga cũng tên Nga, mà bà ấy cũng tên Nga, mà từ khi về nhà họ Trịnh nàng chưa từng nghe ai nhắc tới bà ba, kể cả khi những ngày đám lớn có đông đủ mọi người.
" Đám lớn vậy sao cô ba Nga không về vậy chị, mà em muốn gặp cô, chị có hình không".
Đăng Mẫn lúc này ngồi dậy giọng nói cọc cằn trả lời nàng :
"Tôi không muốn em nhắc tới bà ta lần nào nữa, bà ta đã chết rồi em biết chưa ".
Mỹ Trinh nhìn cô không hiểu cô cọc cằn cái gì, nàng có nói gì sai sao, càng như vậy thì nàng càng muốn biết về người cô duy nhất này.
" Sao mình cọc cằn với em vậy đa ".
" Khuya rồi em ngủ sớm đi ". Đăng Mẫn xỏ dép đi ra ngoài với gương mặt nhíu chặt, Mỹ Trinh nhìn theo vẫn không thôi suy nghĩ nhiều.
__________________
Cô Thu lái xe về nhà liền đi nhanh vào, cô bỏ giỏ xuống bàn mắt nhìn xung quanh như tìm ai đó thì thấy trên giường nhà trước có bóng người nằm co ro bên cạnh còn có sách vở vẫn đang đọc giở, cô đi tới vén mái tóc người nằm đó thì lộ ra nhan sắc của một thiếu nữ trẻ xinh đẹp.
Có động người con gái liền mở mắt nhìn xung quanh, thấy Thu thì ngồi dậy vừa vui mừng nhưng lập tức trở nên hờn dỗi.
" Chị về rồi đó hả, còn tưởng là ngủ lại ở bên đó luôn chứ ".
Thu ngồi bên cạnh ôm mặt Thùy Trang đầy vẻ cưng chiều hôn lên môi em, xa cái người này có một ngày mà cô nhớ muốn chết, lúc lái xe về còn sợ Trang sẽ giận cô mà bỏ về luôn.
" Sao bỏ Trang ở nhà một mình được đa, em muốn về lắm nhưng mà mọi người không cho, thôi không có giận nha ".
Thùy Trang gật đầu mỉm cười với Thu, hai người này tuy mới quen nhưng tình cảm nồng thắm như cặp vợ chồng trăm năm bên nhau thắm thiết một tình yêu, Thu hôn lên môi Trang lần nữa nhưng lần này Trang lại là người làm chủ, bế sốc Thu trên tay đi thẳng vào phòng.
Chuyện phải nói đến 2 tuần trước sau khi đi lễ xin tên cho con cô hai về thì Thu có nghe lời Đăng Mẫn nhờ ghé qua trường xem bảng xếp hạng mùa thi mới, dạo này Đăng Mẫn bận nhiều việc nên Thu là người giúp cô chuyện này nọ ở trường, ngay lúc đó có học sinh từ Bạc Liêu chuyển về vô cùng xinh đẹp được bàn tán khắp trường thế là cô Thu nhà ta để ý.
Sau khi nói chuyện xong với thầy hiệu trưởng Thu đi về thì thấy cảnh Thùy Trang ôm con gà trên tay cưng nựng nó, với một người vô cùng thích gà đá Thu nhìn cảnh đó thì biết bản thân đã gặp được người chồng định mệnh của mình, từng tuổi này Thùy Trang là người duy nhất khiến Thu thích thú chỉ sau gà đá.
Thế là Thu đi tới hỏi chuyện, hai người vô cùng hợp tánh nói chuyện được 3 ngày thì Thùy Trang quất cô Thu luôn, từ đó tình yêu gà đá chính thức chớm nở chỉ với một ánh mắt thích thú vào buổi trưa nắng gắt.
Trang chỉ vừa bước qua tuổi 17 non nớt mà gia đình lại vô cùng lễ nghi, em sợ bị ba cho thôi học nên giấu không để cho ai biết đến chuyện này. Thu thì thương Trang thiệt lòng có ý muốn đem về nhà ra mắt ba và các chị, nhưng Trang không chịu cô cũng đành mà giấu tất cả mọi người, dù bề ngoài cả hai đều thương yêu nhau và vô cùng vui vẻ nhưng bên trong ai cũng có một nỗi lo lắng về tình yêu sét đánh này.
Thu sợ rằng bản thân đã 24 tuổi trong khi các anh chị em họ hàng tuổi cô không có vài đứa con thì cũng vợ chồng đầm ấm, còn cô lại đi yêu người mà không chắc có bên nhau cả đời hay không khi Thùy Trang còn quá nhỏ, không chừng vẫn chưa biết tình yêu thật sự là gì.
Trong tâm trí Thùy Trang từ nhỏ luôn sống trong vỏ bọc của ba và sự yêu thương của gia đình bên ba bù đắp luôn cả sự thiếu vắng tình cảm của má, thì em chỉ đơn giản nghĩ rằng tình yêu là thứ cao cả, chỉ cần cả hai yêu thương nhau thật lòng thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Lại không biết rằng, con thuyền nào khi ra khơi cũng phải đối mặt với những cơn sóng lớn, trong khi hai bọn họ chỉ là một chiếc bè đơn sơ trôi nổi với tình yêu không chắc chắn.
Sau cuộc ân ái Thu nằm trên cánh tay của Trang ngắm nhìn người thương ngủ say thì bất giác rơi nước mắt, tay của Trang ốm quá, liệu có thể chở che cuộc đời vốn dĩ đã rất tốt đẹp của Thu hay không, sợ rằng sự đánh đổi của cô sẽ nhận về cái tát đau đớn.
Thu đưa tay sờ gương mặt mà bản thân đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái ngàn vàng mà 24 năm giữ gìn của cô chỉ cần Trang muốn Thu liền không nghĩ ngợi mà gật đầu, liệu sự thật thì đó có phải là tình yêu dành cho nhau quá lớn hay là sự hấp tấp mong muốn thỏa mãn dục vọng hay không.
" Hức ".
____
Cậu Hai Phước vào nhà thì bất thình lình tiến đến vả vào mặt con Thuyền cái bốp làm mọi người đứng gần đó hết hồn, lần đầu tiên cậu hai đánh con mình, mà lại mạnh như vậy.
Chị Phước nghe tiếng đánh thì ngoài sân đi vào thấy con gái ôm mặt khóc rấm rứt nhìn cha thì chị biết được phần nào rồi, nhìn chồng mình mắt long lên sòng sọc nhìn hai má con.
" Mình, sao đánh con ".
" Tao đánh luôn cả mày đó đa ".
Hai Phước chỉ thẳng mặt chị, vẻ mặt khác hẳn lúc ở nhà ông Trịnh. Không còn vui vẻ hay là luôn miệng chúc mừng nữa, Phước lúc này đây như một người khác đánh người vô cớ để thỏa sự tức giận của mình.
" Có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, con nó đâu có làm gì mà mình đánh nó đa". Chị Phước vuốt gương mặt đỏ ửng của Thuyền nhìn chồng, làm vậy trước mặt người làm cậu không thấy mắc cỡ sao.
" Câm cái họng mày lại, tao không có nhờ mày dạy đời tao.. Ức.. Mày đi đám của nhà hai Mẫn mày không thấy xấu hổ hả, người ta có con đầu lòng là con trai đó. Là cháu đích tôn của nhà họ Trịnh, còn mày.. Tao cho ở không ở nhà ăn sung mặc sướng chỉ có việc đẻ đứa con trai cũng không làm được, đẻ chi con vịt đẹt này rồi sau này mặt mũi tao để ở đâu hả ".
Hiếu Phước ngồi phịch xuống giường vẫn còn tức dữ lắm, chị Phước nuốt nước mắt kêu người đưa cô Thuyền vô buồng ngủ còn bản thân thì đi rót trà cho cậu hai uống hạ hoả. Cũng hên cậu mợ Đức đi chưa về, chứ trước mặt người ta mà làm ra ba cái chuyện này còn đâu mặt mũi của anh chị hai nữa đa.
Trà vừa đưa tới Phước liền vung tay khiến ly trà rơi xuống đất nát bét nước bắn tứ tung trúng vào chân chị phước khiến chị la lớn, ai nói làm dâu nhà giàu là sướng chứ, vào đây làm cho chị coi.
" Tránh ra, tao nói cho mày biết, nếu như không đẻ được con trai thì tao đi lấy đứa khác để cho nó đẻ. Còn mày, với cái con nhỏ đó chuẩn bị đồ cút xéo khỏi nhà tao ".
" Cậu xỉn rồi vô phòng ngủ đi đa, ngày mơi muốn gì cũng được ".
Mợ hai Hiền ráng nhịn cơn đau đang giày xéo dưới chân đi tới đỡ cậu hai Phước, nhưng cậu lại cự tuyệt vung tay đánh vào mặt mợ rồi đẩy mạnh ra.
" Để tự tao đi, tao không muốn gần đàn bà không biết đẻ con trai ".
Hiền bị đẩy thì chới với ra sau té xuống đất đầu đập mạnh vào cạnh bàn góc nhọn bất tỉnh tại chỗ, một đứa trong đám hầu nhìn cảnh đó không nhịn được mà chạy tới.
" Mợ hai, trời ơi cậu hai ơi cậu đẩy mợ té đập đầu chết rồi ".
Mọi người trong nhà nghe vậy thì tá hoả chạy tới đỡ mợ hai Hiền đầu chảy máu ròng ròng, Hiếu Phước nghe vậy thì quay đầu nhìn cảnh vợ mình đầu ngập trong máu thì cũng hoảng hồn mà không biết làm sao.
Con Thuyền nằm trong buồng không thấy má vào với mình thì đi ra kiếm, nhìn thấy má mình bể đầu mà không ai cầm máu, trong trí óc của đứa trẻ sáu tuổi vô cùng non nớt nó sợ rằng má sẽ chết bỏ nó một mình ở lại với người cha ác độc.
" MÁ ".
_________________
Hết chap 62
Mới chap trước còn nói là tình cảm gia đình luôn là tuyệt nhất, chap sau thằng già đẩy mợ Hiền té bể đầu.
Perfect :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top