Chap 5
Chap 5
Đăng Mẫn leo lên giường lay người Mỹ Trinh mà chẳng thấy có động tĩnh gì, cô chạy ra bên ngoài tung cửa định kêu người thì sét đánh cái đùng trước mặt làm Mẫn chui tọt vô phòng lại còn không quên gài chốt.
Tiếng gió rít gào trên mái nhà làm mái ngói đỏ lung lay tạo ra tiếng cười khúc khích nhưng bi ai.
" Hé hé hé... Hí hí.... Khặc khặc ".
Mỹ Trinh một lúc sau thì mới tỉnh dậy, phát hiện bên ngoài trời đang mưa lớn nàng liền tìm kiếm thứ gì đó bên cạnh mình.
" Cô Hai.. Mình đâu rồi mình ơi ".
Đăng Mẫn đang ngồi trên bàn đọc sách cho bớt sợ thì nghe có tiếng gọi mình trong đêm, biết Mỹ Trinh đã tỉnh cô liền bật đèn măng xông chạy tới bên cạnh nàng.
" Tui nè ".
Mỹ Trinh ôm lấy người Đăng Mẫn chặt cứng không cho cô rời xa mình nỗi sợ vẫn còn hiện lên gương mặt nàng mắt cứ nhìn cửa sổ xem nó đã đóng chưa.
" Dụ gì vậy... Sao xỉu ". Đăng Mẫn thấy nàng sợ như vậy thì không đẩy người Trinh ra tay bất giác ôm chặt nàng hơn.
" Nh... Nhà này có ma ". Mỹ Trinh thốt lên tay chỉ vào cửa sổ
" NÈ nói bậy gì vậy hở, tui cấm không được nhắc tới ma cỏ trước mặt tui nghe chưa ".
Đăng Mẫn nghe tới chữ ma liền đẩy Mỹ Trinh ra khỏi người mình , mắt muốn trợn ngược lên mà nạt một cái. Nàng có biết là cô sợ ma lắm không chứ, đây là nhà linh thiêng của gia tộc hơn mấy mươi đời giờ nói có ma chả nhẽ lại cho nó đi vào nhà dễ dàng vậy hay sao. Ba mà nghe Mỹ Trinh nói bậy lại chửi cho xem, chửi lây qua cô luôn vì không biết dạy vợ đó.
" Tin em đi... Hức em không ở đây nữa đâu, em muốn về nhà mẹ.. Ở với mẹ huhuhu mẹ ơi ".
Đăng Mẫn thấy vợ mình khóc như vậy thì có chút bối rối,giờ chả lẽ quát lớn hơn tiếng khóc của nàng ấy chứ
" Thôi đi... Được rồi mai tui cho về thăm nhà đó ".
Mỹ Trinh nghe vậy mới chịu lau nước mắt ngoan ngoãn nghe lời Mẫn nằm xuống ngủ. Đăng Mẫn tay gác lên trán suy nghĩ chuyện gì đó mà tim cứ đập bịch bịch bịch. Chẳng lẽ.. Cô ấy quay về vì giận mình hay sao, giận hờn chuyện gì chứ mình chưa từng có lỗi với cô ấy mà.
______________
Ngày hôm sau đúng như lời hứa có hai con hầu vô một đứa chải đầu đeo vàng cho nàng còn một đứa thì chuẩn bị đồ. Bộ bà ba màu vàng tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của nàng, nhưng vẫn không gọi là tuyệt sắc mỹ nhân.
Bước ra bên ngoài con Tấm liền chạy lên đỡ tay Mỹ Trinh để cho nàng xuống bật thang. Chiếc xe Volkswagen Beetle màu trắng sữa đang được bác tài xế lau sạch bụi bẩn.
" Dạ đây là chiếc xe cô Hai tặng mợ, từ đây về sau mợ muốn đi đâu thì cứ bảo bác Năm chở mợ đi... Chỉ cần không ra khỏi huyện ".
Mỹ Trinh ậm ừ rồi cũng bước lên xe, chiếc xe mới còn nghe mùi sơn là biết chắc vừa chở về. Bên trong ốp gỗ sồi sẫm sang trọng cùng ghế bọc da cao cấp. Mùi gỗ nhẹ nhàng toát ra làm Mỹ Trinh rất dễ chịu, nhà nàng cả đời cũng chỉ có một chiếc xe Citroen, giờ trong sân nhà chồng nàng lại đậu hai chiếc. Xe Peugeot thì ba chiếc riết rồi nàng cứ tưởng đang sống trong cung điện.
Chiếc xe chạy mượt mà trên con đường gồ rề sỏi đá khiến ai ai cũng nhìn theo chiếc xe mới toanh, nhìn biển số là biết người của nhà ông Trịnh thì không khỏi ao ước.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ của ông hội đồng Lê Văn Lương bà con ai cũng biết mợ Hai quyền quý về nhà.
Con Tấm chạy xuống trước mở cửa cho Mợ Hai, vừa bước xuống xe Mỹ Trinh giựt mình nhớ ra mình chưa mua gì để làm quà cho ba mẹ.
Ông bà Lê từ trong nhà chạy ra thấy con gái đứng ngoài sân liền cùng nhau đi ra, nếp nhăn trên gương mặt vì tuổi già bây giờ thì nhăn hơn bởi vì con gái về nhà. Bà Lê nước mắt ngắn dài xoa đầu nàng rồi cầm nắm tay coi coi con gái bà có ốm đi chút nào không.
" Bà làm gì mợ hai vậy, còn không mau quỳ xuống chào mợ đi ". Ông Lương nhắc nhở vợ mình bà liền rụt tay lại mắt nhìn Mỹ Trinh.
" Ba mẹ không cần như vậy đâu mà, vô nhà thôi ba mẹ " . Mỹ Trinh đỡ lấy người ông Lương khi ông định quỳ xuống, nàng không muốn cái chức danh mợ Hai quyền quý đó ngăn cản sự thân thiết giữa gia đình và mình.
" Ờ... Vô nhà vô nhà đi ngoài này nắng lắm đó con ". Bà Lương thấy chồng mình cuối đầu chào con mình rồi thì dắt tay con mình cùng nhau vào nhà, mặc kệ cái ông thích lễ nghĩa kia.
Chú Năm thấy mọi người vô nhà hết rồi mới mở cốp xe lấy hai túi quà lớn bê vào hàng ba. Ông bà Lương thấy mà giựt mình cả Mỹ Trinh cũng không biết hai túi quà từ đâu mà ra. Con Tấm vào nhà tự nhiên ra sau nhà pha ấm trà nóng hổi bưng lên bàn nhà trước, lấy trong túi xách ra hai bộ bà ba xếp lên tủ trong buồng nhỏ của Mỹ Trinh, không biết sao nó lại biết hết ngóc ngách của cái nhà này.
" Cô Hai gửi quà cho ông bà, cô bảo lần sau sẽ gửi thứ quý giá hơn ".
Ông Năm tài xế nói xong rồi rời đi vào trong xe đề máy chạy vào cái sân nhỏ đậu cạnh chiếc xe Volkswagen Beetle trắng. Cả ba người nhìn nhau không nói gì ngượng ngùng nói chuyện.
" Anh gì ơi ngoài ngoải nắng anh vô đây uống nước ". Ông Lương ngó ra sân hiếu khách mời ông Năm.
Ông Năm không nói gì chỉ lắc nhẹ đầu rồi mở cửa xe vào trong để chờ mợ Hai thăm ông bà Lê.
" Ở bên đó có ai ăn hiếp con gì không con, ai nói gì không con ". Bà Lê nắm tay Mỹ Trinh miệng luôn hỏi.
" Dạ ở đó sướng lắm mẹ, con không có làm gì hết á.. Chỉ ăn với nằm giờ sắp đi hết nổi rồi nè " . Mỹ Trinh cười híp mắt.
" Con này.. Có chồng rồi mà như ở nhà dị đó hà, à con Mẫn... ".
" Nè.. Bà dám gọi cô Hai là con này con kia hả, bà muốn chết đói hay sao ". Ông Lương vấn thuốc nghe câu chuyện của hai mẹ con, tới lúc nghe vợ nhắc tới cô Hai mà vô lễ như vậy liền gắt lên.
" Cái ông này.. Dù sao cũng là rể của mình rồi mà sao ông lo ". Bà Lê bị nạt thì cãi lại Mỹ Trinh trong lòng trùng xuống lên tiếng giản hòa.
" Mẹ à dù sao cũng nên kiêng, ủa thằng Tân đâu rồi ba mẹ ".
" Nó về liền bây giờ nè, mấy bữa nay nó học nhiều lắm ".
Vừa nói xong ngoài sân có tiếng bô xe máy nổ tạch tạch tạch tạch tạch cả nhà nhìn ra thấy người mình đang nhắc đến liền xuất hiện ngoài sân. Trí Tân dắt xe vô nhà nhìn chiếc xe hơi trắng bên cạnh xe của nhà mình liền chạy nhanh vô nhà để hỏi chuyện
" Ba mẹ con về rồi nè, ủa nhà mình mới mua xe hả ba mẹ ".
" Của chị hai mày đó ". Ông Lê nói lại rít một hơi thuốc.
Trí Tân thấy chị hai đã về nhà miệng cười toe toét chạy đến ôm lấy Mỹ Trinh. Nàng thấy em trai cũng vui vẻ xoa nhẹ đầu cậu, một lúc sau con Tấm từ nhà sau bưng mâm cơm nghi ngút khói đặt lên bàn rồi bắt đầu xới cơm. Ông bà Lương cùng cậu Tân thấy vậy liền bối rối không biết có nên nhận chén cơm từ con Tấm hay không.
Mỹ Trinh cũng đã quen việc ngồi không đồ ăn cũng được dâng lên tận mặt, nàng gật nhẹ đầu thì ba người mới bắt đầu ăn cơm. Cả nhà ăn cơm mà con Tấm cứ đứng cạnh nhìn thò lõ từng người làm chẳng ai dám nói chuyện gì bí mật của gia đình.Giờ chắc cũng biết lý do gì cô Hai lại cho người theo nàng nhiều như vậy rồi.
Sau khi dùng bữa xong cả nhà mới có thể thoát khỏi ánh mắt thăm dò của con Tấm khi nó đi rửa chén. Bà Lê lúc này mới nhìn qua Trí Tân rồi khều nhẹ tay Mỹ Trinh.
" 2 tháng nữa thằng Tân nó thi rồi, con coi được nói với chồng con vụ cho thằng út nhà mình đứng nhứt hay nhì bảng gì đó đi bây ".
" Mẹ này con muốn tự lập mà ". Tân thấy phải nhờ vả người khác như vậy thì vẻ mặt khó chịu, đứng nhứt hay nhì bảng gì cậu không quan tâm, cho tiền là được rồi cậu không muốn học mấy cái đó.
" Mày thì làm được gì, một kỳ thi thi lại 5 lần... Mày đi ra đường không biết nhục hả con, giờ chị mày làm dâu nhà có tiếng rồi phải nhờ vả chứ . Đi vô học bài đi để tao nói chuyện mày ". Bà Lê liếc mắt nhìn cậu con trai học dốt thì tức lắm, rõ ràng Mỹ Trinh thông minh lại được nhờ như vậy chỉ có cậu là ngốc nghếch không biết tính toán.
" Dạ... ". Mỹ Trinh ngập ngừng, dù gì nàng cũng không thân thiết với Đăng Mẫn đến nỗi có thể nhờ vả như vậy, còn ông Trịnh một tuần chắc có lẽ gặp được hai ba lần gì đó, ông cứ lấy việc đi công chuyện mà không ở nhà mấy ngày liên tiếp.
" Thôi bà cứ ép con nó làm gì, ông Trịnh làm to mà bà nhờ chuyện tư xen vô chuyện công thì coi sao đặng". Ông Lê lên tiếng can ngăn.
" Hai cha con ông định chôn mặt trong cái gia sản nhỏ bé này hay sao, của hồi môn của con nhiều như vậy... Mất thứ gì chắc cũng không ai biết đâu nhỉ ".
" Mẹ... Mẹ không được có suy nghĩ đó đâu mẹ à, con thực sự cũng rất khổ tâm mà đừng ép con như vậy ".
Mỹ Trinh nghe mẹ mình nói vậy thì nhíu mày, thật ra vừa gặp cha mẹ không thấy cái nhẫn vàng của ba cùng chuỗi hạt đắt tiền của mẹ là nàng hiểu được vấn đề gia đình đang gặp phải rồi.
" Thiệt tình dạo này kho của ba mày ế chổng ế chơ đến cái xe cũng sắp bán rồi con à, con muốn nhìn gia đình mình diệt vong dị hay sao ".
" Sao bà lại nói vậy với con, làm cho nó lo là giỏi ". Ông Lê nhịn hết nổi đứng dậy rời đi " Thôi hai mẹ con bà muốn nói gì thì nói đi ".
" Con đừng có nghe lời cha con, ổng toàn nói vậy chứ trong người ổng có còn cắt bạc nào đâu ". Bà Lê cố gắng thuyết phục con gái mình, lần này không có tiền cả cái nhà này e là cũng bị mất.
" Nhà mình khó khăn đến vậy sao mẹ, mẹ nói đi... Mẹ lại đánh bạc đúng không ".
" Ờ... Cũng tại thằng Tân nó học dở quá nên tiền trong nhà mẹ đem đi đút lót cho nó được điểm hết rồi ".
" Trời ơi mẹ ơi... ".
Mỹ Trinh bất lực gục đầu, cái nhà chỉ thiếu vắng nàng vài tuần giờ đã ra như thế này rồi sao. Nó sẽ sụp đổ mất khi nàng không về nhà trong vài tháng nữa.
" Con giúp gia đình mình đi ".
Mỹ Trinh cố gắng nén lòng nhìn xung quanh rồi gỡ bỏ hai chiếc nhẫn cùng sợ dây chuyền nặng trĩu trên cổ, cả thêm cái lắc tay nữa. Lấy cớ trời sắp chiều nên đi về, bà Lê thấy vàng liền gom hết nhét vô túi mắt đảo liên tục coi có ai dòm lén hay không.
Con Tấm từ trong buồng đi ra trên tay cầm túi xách ra ngoài sân đợi đi ngang người mẹ nàng cố nói nhỏ.
" Mẹ chào cha giúp con chuyện thằng Tân để con dò cô Hai đã, mẹ đừng có hấp tấp ".
Mỹ Trinh bước ra xe được chú Năm mở cửa sẵn, tiếng xe đề máy chạy hút khỏi con đường đầy cát bụi. Trí Tân trong buồng chạy ra giựt lấy chiếc lắc trên túi bà Lê
" Trả đây cho mẹ ". Bà Lê dù muốn lấy lại nhưng sức bà làm sao so với con trai, Trí Tân bỏ chạy ra phía sau nhà bà Lê chỉ có thể nước mắt ngắn nước mắt dài.
" Con đang cần tiền lắm, mượn rồi sau này con trả ".
________________
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top