Chap 33


Trời đêm khuya lắc khuya lơ tất cả nhà ở huyện đều tắt hết đèn đi ngủ, duy chỉ có ngôi nhà họ Trịnh vẫn còn sáng đèn nhưng lại không có ai hết. Duy nhất chỉ có một mình cô hai Mẫn ngồi trên trường kỷ nhà chính nhìn ra ngoài đường đen kịnh một màu đen, đợi Mỹ Trinh ngủ rồi cô mới ra đây ngồi.

Lúc này có tiếng lục đục, tai Đăng Mẫn liền động đậy biết có người ở sau lưng nhưng cô không quay đầu lại mắt vẫn nhìn ra ngoài đường, lúc này có tách trà đặt bên cạnh Đăng Mẫn mùi thơm dễ chịu đây là loại trà hảo hạn cô rất thích.

Nhìn qua tách trà lại nhìn người đã chuẩn bị tách trà đó cho cô.

" Dạ con mời cô hai uống trà ".

Đứa hầu gái cỡ 15 16 tuổi mới vô làm mấy tuần nay, cô cũng không nhớ rõ chỉ biết nó tên Quỳnh tên gì đó không quan tâm. Biết tự động lo cho chủ là cô chịu, mà đứa hầu nào trong nhà này cũng đều như vậy mà đâu chỉ riêng mình nó đâu.

Cầm tách trà lên thổi nhẹ Đăng Mẫn uống một ngụm rồi lại nhìn ra ngoài đường, Quỳnh cũng đứng im đó bên cạnh cô hai mắt nhìn ra đường để cô muốn gì thì sai.

Giữa khoảng không im lặng chỉ nghe tiếng dế kêu thì từ đâu hơn 3 4 chiếc xe chạy ngang qua nhà họ Trịnh, ánh đèn vàng le lói không chiếu sáng được khoảng rộng chạy chậm rãi trên con đường đất.

Đăng Mẫn nhìn thấy thì mỉm cười hài lòng, cô biết trong 3 4 chiếc xe đó có sự hiện diện của tên Hòa Khánh. Chỉ cần xe đi ngang nhà cô tức là mọi chuyện đã làm đúng kế hoạch, ngày mai có lẽ sẽ rất thú vị.

Con Quỳnh đứng đó cũng thấy mấy chiếc xe chạy ngang không nhịn được mà thắc mắc :

" Ý chèn đêm hôm khuya khoắt xe đâu chạy nhiều dữ ".

Đăng Mẫn không trả lời cô đứng dậy kêu Quỳnh tắt đèn bản thân vào trong phòng, Mỹ Trinh trên giường ngủ say sưa dù bị cô kéo vào lòng cũng không thức dậy nổi.

__________

Qua vài ngày sau Đăng Mẫn vẫn thường hay dành thời gian đến xưởng của cậu hai Phước mà xem quá trình máy dệt.

Mỹ Trinh thì mang thai nhưng lại rất khỏe, nàng có thể tự đi hái me tự xách gần hai ký đem về nhà má ruột mình ăn trưa lúc buồn miệng.

Nếu được vậy hoài thì hay quá rồi, nhưng bà Lương lại chính là người phá vỡ mọi thứ đang tốt đẹp đó. Bà thấy qua vài ngày quen quen rồi thì trưa đó bà lôi nàng ngồi với mình ở phía sau nhà để nói chuyện, nàng thấy mặt bà là hơi hiểu vấn đề rồi nên thật sự nghiêm túc ngồi lại nói chuyện.

Bà Lương bắt đầu kể lể gia đình đang gặp vấn đề gì hay ông bà phải chịu những gì, màn kịch cũ lần nữa lập lại khiến Mỹ Trinh cảm thấy ngán ngẩm. Tuy là nhờ tiếng cha vợ cô hai Mẫn mà kho của ông Lương làm ăn khấm khá hơn, có điều vẫn thua người ta nhiều lắm.

Tại vì không có tiền mua nhiều hàng mới hoặc không đủ hàng cho người ta, kho lại cũ quá người ta không tin tưởng gì nhiều hết.

Bà lại kể tới Trí Tân, từ lúc học xong cậu ta không chịu tìm việc gì làm mà muốn để cậu nối dõi tông đường thì không chịu, nói có việc làm riêng rồi mà bà không biết việc đó là việc gì mà toàn đi vào ban đêm.

Riết rồi đến bà cũng không quản được ngôi nhà này nữa, mấy bữa nay có Mỹ Trinh tới còn đỡ đỡ hơn chứ bình thường có ai nhìn mặt ai đâu.

Mỹ Trinh nghe xong thở dài một tiếng não nề thiệt sự không tốt cho bà bầu, nàng cũng không biết nên đối phó với việc này làm sao ngoài cách phải có tiền, thiệt nhiều tiền.

" Đó con coi đi, giờ má chỉ biết nhờ con thôi Trinh à. Nhờ con má cũng buồn lắm chứ, nhưng mà vì chồng con phải cắn răng chịu chứ sao giờ. Mơi mốt rồi mày sẽ hiểu cho má ". Bà Lê khổ sở lau nước mắt dù không chảy một giọt nào như đang rất đau khổ 

" Má con đâu trách má đâu, haizzz con sợ cô hai lắm ".

" Bộ có cách hả con ". Bà Lương hỏi mắt nhìn xuống bộ vòng xi men hơn chục chiếc và chiếc trăm cài làm bằng vàng nguyên chất.

Mỹ Trinh lại thở dài, nàng biết từ đầu câu chuyện bà Lương chỉ muốn như vậy. Nhưng cũng không thể trách bà được vì ngoài cách đó còn cách nào nữa, nàng tự trách bản thân mình nhiều lắm. Lại vừa thương vừa sợ cô hai, nếu cô hai biết rồi giận quá bỏ nàng thì sao đây, rồi ai dòm vào mặt gia đình nàng nữa.

Suy nghĩ một hồi nàng nắm lấy tay má mình suy nghĩ rối bời không biết nên làm gì của nàng hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh.

" Má để cho con suy nghĩ vài bữa nhen " .

" Sao lâu vậy, lỡ.. Lúc đó cô hai không đưa con qua với má thì sao ".

Mỹ Trinh lại thở dài " Má yên tâm ".

__________

Chiều đó vẫn như thường lệ Đăng Mẫn lái xe chở Mỹ Trinh về, nàng kể lại hôm nay đã ăn gì, làm gì cho cô nghe. Con đường quen thuộc hiện ra trước mắt nàng lên tiếng :

" Cô hai ".

" Hửm ". Đăng Mẫn quay qua mỉm cười.

" Em.. Nhà mình hết me rồi đó cô hai ".

" Chuyện gì cũng quên nhưng chuyện này lại không, thiệt là bó tay với em ".

Đăng Mẫn dù nói nhưng vẫn tháo dây an toàn mở cửa bước xuống xe, nhìn bóng người của cô khuất xa rồi Mỹ Trinh mới thở phào nhìn xung quanh chiếc xe.

Mỹ Trinh là đang tìm chỗ giấu vàng...

Bởi vì nàng biết cô rất tinh mắt nếu đeo trên người mà bất thình lình biến mất chắc chắn sẽ bị để ý nghiêm trọng hơn là bị phát hiện, cho nên bắt buộc nàng phải lo xa như vậy.

Xin lỗi cô Hai em thương cô nhưng mà em thương gia đình hơn.

Mỹ Trinh chú ý đến cốp nhỏ phụ trước mặt mình, mở ra bên trong có khoản trống nhỏ không có gì cả chắc Đăng Mẫn không để gì ở đây. Còn đang lục lọi thì tiếng mở cửa xe làm nàng giật mình lúng túng đóng cốp lại, vì lo tìm hiểu xe mà nàng không để ý cô đã quay lại.

" Sao vậy, sao mặt em xanh lè vậy bộ thấy không khỏe hả ".

" Dạ.. Dạ không em thấy đói bụng ".

" À, vậy để tôi lái nhanh một chút ".

Đăng Mẫn bắt đầu đề máy đánh lái xe chạy thẳng về nhà, trên đường đi không quên luyên thuyên bất tuyệt với nàng.

_________________

Hết chap 33

T thấy nên đổi thành gia đình vợ báo thì đúng hơn á chòi, chưa thấy cô hai báo gì mà thấy mẹ vợ em vợ báo rùi đó :)))

Vote vote vote vote tý đăng típ đang zô drama

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top