Chương 8


Sau khi nàng chạy về phòng của mình, Viên Nhất Kỳ cũng tranh thủ đi nghỉ ngơi tiếp để lấy sức. Nàng có hơi lo vì sợ cô phát hiện ra nàng là ai nên đến khuya lắm mới chợp mắt được một chút.

/Sáng hôm sau/

- Ưm~_Tối qua ngủ vội, Tống Hân Nhiễm quên kéo rèm lại nên vừa sáng sớm ánh sáng đã chiếu thẳng vào mí mắt của nàng.

- Sa..sáng roi..?_Đưa tay khẽ dụi mắt, nàng trầm ngâm nói.

- Thay đồ..._Ngồi dậy trên giường, gương mặt ngái ngủ, đầu tóc bù xù.

Sau đó tiểu mỹ nữ chậm rãi đi xuống giường, lấy bộ y phục cuối cùng bước vào nhà vệ sinh.

- Phòng 147 -

- Ưm~_Viên Nhất Kỳ nằm dài trên giường, trùm chăn qua kín đầu, nhìn là biết cô vẫn còn ngủ ngon lành.

Phòng đối diện nhau nhưng một bên thì một bên thì ngủ. Lạ lùng thật.

- 7h30 sáng -

/Cạch/

Cánh cửa phòng 148 mở ra, một tiểu mỹ nhân xinh đẹp bước ra.

- Em ấy chưa xong hãy xuống trước rồi nhỉ?_Nhìn qua phòng đối diện lẫm bẫm.

- Ah..?!

Nàng định tiến đến gõ cửa thử nhưng rồi lại thôi, lủi thủi đi vào thang máy, đi xuống sảnh chờ của khách sạn.

- Sảnh khách sạn -

- Ể? Chưa xuống sao?_Tống Hân Nhiễm vừa đặt chân đến sảnh chính khách sạn liền ngó nghiêng ngó dọc tìm cô.

- Đợi em ấy chút cũng được. Đáng để đợi._Ngẫm nghĩ một hồi, nàng ngồi xuống ghế chờ ở sảnh.

- Phòng 147 -

- Uh?! Trời má! Ngủ quên mất!!!_Mặt trời mọc hơn nửa cây sào, Viên Nhất Kỳ mới giật mình tỉnh giấc.

- Trời ơi!!!_Vừa thức dậy liền luống cuống cầm quần áo chạy vào nhà vệ sinh.

o0o

- Phù~ xong rồi...Trời ạ, xuống dưới nhanh!!!_Viên Nhất Kỳ ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, bước ra.

- Sảnh khách sạn -

- Haizz, muộn quá rồi...~_Tống Hân Nhiễm cúi đầu nhìn vào điện thoại, màn hình hiển thị hình cô, bây giờ đã là 9h30.

Tống Hân Nhiễm đã ngồi đây đợi cô hơn 1tiếng rồi. Viên Nhất Kỳ đại ngốc này.

- Tống Tiểu Ái!_Tiếng gọi thất thanh đằng xa.

- Huh?_Nghe ai gọi tên giả của mình, nàng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy tiểu niên hạ tên Viên Nhất Kỳ chạy thục mạng đến.

- Hộc hộc..Cô đợi có lâu không?_Viên Nhất Kỳ vừa đến đã thở hồng hộc, ngước lên nhìn nàng hỏi.

- Không, chỉ mới vừa đến thôi.Sau lớp khẩu trang Tống Hân Nhiễm nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

- Vậy mình đi ăn ha?_Viên Nhất Kỳ cười đưa ra lời đề nghị..

- Ừm...!_Sáng sớm đã dậy sớm đợi cô, đến giờ nàng vẫn chưa có gì nhét bụng cả.

- - -

Sau một hồi đi, cả hai dừng ở một quán mì nhỏ ở ven đường.

- Tiểu Ái? Cô ăn gì?_Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn vào menu, rồi lại quay qua hỏi nàng.

- Không ăn, k..khi sáng chị đã ăn rồi..! Em mua phần của em là được rồi..!_Tống Hân Nhiễm lắp bắp từ chối, thật sự nàng cũng đói nhưng không đói lắm, nhưng mà giờ ăn thì lộ hết nên đành nhịn.

- Oh..~

Sau đó Viên Nhất Kỳ chọn món rồi kéo nàng ngồi xuống bàn.

- Viên Nhất Kỳ...?_Nàng nhìn cô đang cầm điện thoại thì khẽ gọi.

- Hửm? Sao hả?_Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng.

- Em đến Quảng Châu để làm gì vậy?_Tống Hân Nhiễm điềm tĩnh hỏi.

- Đến tìm công việc với thăm người quen a.

- Ủa mà sao chị biết em không phải người Quảng Châu??_Viên Nhất Kỳ vừa mới tươi cười đột nhiên thấy có gì đó sai sai.

- Hai ta mới gặp lần đầu thôi mà?

Tình thế nguy hiểm.

- À..ừ...chị đoán! V..vì lần đầu thấy em là khi đó em đang kéo vali!~~_Tống Hân Nhiễm có hơi hoảng hồn nhưng cũng cố che đi nỗi hoang mang trên mặt.

- Ah..ra vậy._Viên Nhất Kỳ như bị nàng thao túng tâm lý vậy, nói gì cũng tin nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi chứ thâm tâm cô đã xem nàng là một người kì lạ cần được xác nhận rõ danh tính.

- Mì của quý khách đây, ăn ngon miệng ạ._Chủ quán bưng to mình nóng hổi về phía bàn của cô và nàng.

- Xie xìe.

Sau đó cô ngồi ăn nàng ngồi nhìn:)) lạ^^ Nhưng mà nàng lâu lâu nhìn cô ăn rồi lại khẽ cười.

~ Reng Reng Reng ~

Điện thoại Tống Hân Nhiễm để trên bàn vừa tầm mắt nhìn của Viên Nhất Kỳ đột ngột reo lên. Màn hình hiển thị cuộc gọi của "ĐOÀN NGHỆ TUYỀN".

- Khụ khụ!!_Vừa nhìn thấy ba chữ "ĐOÀN NGHỆ TUYỀN" chà bá trên điện thoại cô liền sặc nước mì.

- Em không sao chứ?_Tống Hân Nhiễm vừa đi vệ sinh vào thì thấy cô ho dữ dội thì vội chạy đến vuốt lưng.

- Khụ..khục~ Em không..sao!_Tay Tống Hân Nhiễm để ở vai cô để đỡ cô thẳng người dậy, bất giác cô nắm lấy đôi tay thon gọn ấy...!

- Uh?_Ngạc nhiên nhìn cô.

- Em ăn xong rồi sao? Vậy mình đi chơi ha?_Tống Hân Nhiễm rụt tay lại quay về chỗ ngồi của mình nhìn cô.

- Ừm..được._Viên Nhất Kỳ cười tươi nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho riêng nàng.

- Vậy chị đi tính tiền.!_Dứt lời nàng đứng dậy.

- Ể?! Em ăn mà..Để em tính.!_Bật dậy nắm lấy tay nàng.

- Trẻ con. Để chị trả, hôm nay chị bao..!_Tống Hân Nhiễm nghiêng nhẹ đầu, khẽ gạt tay cô ra.

- ...!_Viên Nhất Kỳ nhìn vào đôi tay vừa bị nữ nhân kia gạt đi như cảm thấy bản thân vừa mất một thứ gì đó rất quan trọng.

- "Tống Hân Nhiễm...! Em không muốn chị tuột khỏi tay em một lần nào nữa.!"_Siết chặt tay lại, ánh mắt Viên Nhất Kỳ kiên định nhìn nàng.

- Đi thôi?!_Thanh toán xong xuôi, nàng quay lại nắm lấy tay cô kéo đi.

- Ya.

Cả hai đi đến một công viên giải trí, nơi có các trò chơi 'giải trí' đến say sẩm mặt mày.

- Mình chơi đu quay đi Kỳ Kỳ!_Tay Tống Hân Nhiễm nắm chặt tay Viên Nhất Kỳ kéo cô đến trước cái nơi có một cái trụ to dạng cây ô xung quanh là nhưng chiếc ghế nhỏ như ghế xích đu.

- Được...!_Viên Nhất Kỳ cười nhẹ nhìn nàng.

Sau đó cả hai mua vé rồi lên ngồi, cô ngồi kế nàng.

- Thắt dây an toàn vào._Viên Nhất Kỳ vươn tay gài dây an toàn vào cho nàng.

- Xie xìe a~

~ 1 2 3 ~

Từ từ vòng quay khởi động dần dần đưa lên rồi quay xung quanh. Một cách nhẹ nhàng...

- A~ tuyệt quá đi!_Tống Hân Nhiễm vui vẻ cất tiếng.

- ~~_Viên Nhất Kỳ quay đầu nhìn qua nàng mà bất giác cười theo.

- - - -

Trò chơi này là nhẹ nhàng nhất trong những trò ở đây. Tiếp đến Tống Hân Nhiễm kéo Viên Nhất Kỳ đến tàu lượn siêu nhức đầu.

- Mình chơi trò này đi.!!_Tống Hân Nhiễm chỉ tay lên những thanh rây quằn quèo khẽ giọng.

- ...!_Không phải nói chứ Viên Nhất Kỳ ớn lạnh nhứt là trò này, vừa nhức đầu vừa chóng mặt.

Hồi còn học đại học Tống Hân Nhiễm, Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di thường lôi cô đi chơi công viên giải trí như này và phải chơi hơn 3lần tàu lượn siêu tốc. Cô chỉ lên đúng lần 1 đi xuống liền ói lên ói xuống, trong thảm vô cùng.

- Mình..à được..!_Cô định từ chối lên chơi nhưng nhìn trúng ánh mắt như cầu khẩn của nàng liền mềm lòng đồng ý.

- - -

- Oa~ tuyệt quá đi mất~ Nhất Kỳ! Em thấy thế nào?!_Tống Hân Nhiễm ngồi kế bên Viên Nhất Kỳ không ngừng khen ngợi thì tàu lên cao.

- Ưm ưm! T..tuyệt!_Viên Nhất Kỳ xanh mặt nhìn xuống phong cảnh phía dưới, trả lời nàng.

- Tuyệt vọng!!! Trời ới!!_Chữ 'Tuyệt' của cô là khi tàu lên cao rồi dừng sau đó là trượt xuống liền trở thành 'Tuyệt vọng'.

- Ahaha~ Vui quá đi!_Tống Hân Nhiễm cười khà khà nhìn Viên Nhất Kỳ vì nàng biết cô sợ nhất là trò này nên mới rủ cô chơi.

- Được lắm..!_Viên Nhất Kỳ cười nhạt liếc mắt qua nhìn Tống Hân Nhiễm.

- - - - -

Sau khi vượt qua nỗi ám ảnh kinh hoàng thì cô ngồi ở ghế đá trong công viên để trấn tĩnh lại tinh thần :))

- Bé con, ăn kem đi nà._Tống Hân Nhiễm từ đằng sau đi đến đưa cây kem mát lạnh dí sát mặt cô.

- Ưm..lạnh._Nhíu mày, nhận lấy cây kem.

- Sao hả? Chơi vui không?_Tống Hân Nhiễm đi vòng qua ngồi kế cô.

- Vui..Chị ăn không?_Viên Nhất Kỳ khẽ liếm nhẹ cây kem rồi đưa qua cho nàng khẽ hỏi.

- Ực..chị ăn khi nãy rồi~_Tống Hân Nhiễm nhìn hành động liếm kem của cô bất giác yết hầu chuyển động, khéo léo từ chối.

- Ăn nhanh vậy sao?_Viên Nhất Kỳ nghi hoặc.

- Ừm..!_Cười trừ.

~ Reng Reng Reng ~

Đột nhiên điện thoại của Tống Hân Nhiễm reo lên...

- Chị đi nghe máy cái đã...!_Tống Hân Nhiễm nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị chữ cuộc gọi từ "Đoàn Nghệ Tuyền" liền đứng dậy đi ra xa.

- Wei?

📞: Ran Ran, em đang ở đâu vậy hả?? Hồi nãy chị gọi sao không bắt máy?

Giọng của Đoàn Nghệ Tuyền vang lên từ đầu dây bên kia, âm giọng có hơi vội vã có vẻ là đang bận gì đó.

- Chị có gọi sao? Em không thấy...Ưm mà có chuyện gì vậy?_Tống Hân Nhiễm khó hiểu hỏi.

📞: Chiều nay có công diễn hai team Sii, X. Em quên à?!

- Oh..?!

Phải rồi, chiều nay là công diễn của hai team Sii và X mà, nàng quên mất. Hôm gặp Viên Nhất Kỳ cũng là hôm mà nàng lén trốn đi tập.

📞: Ểy ? Em quên thật?!

Giọng nói tỏ rõ sự kinh ngạc của Đoàn Nghệ Tuyền.

- Ừm...có hơi quên chút..! Hihi_Tống Hân Nhiễm cười trừ đáp lời Đoàn Nghệ Tuyền.

📞: Giờ em đang ở đâu? Chị cho xe đến rước em?

- Khoảng 30p nữa rước em ở khách sạn M.I được không? Hiện tại em đang có chút việc.

📞: Được. Chị cúp máy đây. Bye, bobo

- Tút tút -

- Uh...Có vẻ là nên kết thúc buổi đi chơi này rồi...!_Tống Hân Nhiễm nhỏ giọng quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ đang ngồi ở ghế.

- Sao vậy?_Thấy nàng có vẻ buồn bã đi đến, cô hỏi.

- Không sao...Về được rồi nhỉ?_Tống Hân Nhiễm giật mình đáp.

- Ừm..cũng được, hôm nay chơi vui lắm..!_Viên Nhất Kỳ cười khúc khích nhìn nàng.

- Ừm.

Rồi cả hai đi về khách sạn M.I

- - -

- Hôm nay vui lắm, cảm ơn chị._Viên Nhất Kỳ đứng trước khách sạn, khẽ xoa đầu Tống Hân Nhiễm.

- Ưm?_Chố mắt nhìn.

- A..thất lễ rồi..! Xin lỗi a._Viên Nhất Kỳ vội vàng rụt tay lại.

- Không sao đâu..!

Sau đó cả hai vào thang máy đi về phòng, riêng cô lại nói có việc nên chạy đi làm.

- Hẹn gặp lại..Viên Nhất Kỳ._Tống Hân Nhiễm một bên xách túi, một bên cầm điện thoại nhìn qua phòng 147.

Sau đó nàng lê bước xuống sảnh khách sạn, thanh toán tiền phòng rồi ra cửa đứng đợi xe đến rước.

Hồi lâu có một chiếc xe BMW màu trắng chạy tới dừng ngay trước mặt nàng.

- Hey, jiejie~_Cửa kính dần kéo xuống nữ nhân xinh đẹp ngồi trong khẽ gọi nàng.

- Băng Di ? Là Tuyền Tuyền kêu em đến rước chị sao?_Tống Hân Nhiễm nhìn nữ nhân trẻ con trước mặt trầm giọng.

- Eo ôi~ Nhiễm Nhiễm à đừng nói giọng trầm như vậy nữa a!!!_Dương Băng Di bất chợt ôm lấy nàng.

- Ra coi, Tuyền Tuyền mà thấy thì lại đánh chị cho coi._Khẽ đẩy Băng Di ra, nàng nói.

- Ủa mà sao chị lại mang khẩu trang vậy? Sợ fan bắt gặp hả?_Băng Di nhanh chóng lùi lại vài bước thì nhìn thấy khẩu trang trên mặt nàng.

- Có lẽ vậy._Dứt lời nàng đưa tay cởi khẩu trang ra..Lộ rõ gương mặt thanh tú.

- Xinh đẹp!!_Dương Băng Di vô tri.

- Nhiễm Nhiễm...?_Viên Nhất Kỳ nói là đi có việc nhưng thật ra là núp ở một góc chỗ sảnh khách sạn nhìn ra, khi vừa thấy nàng kéo khẩu trang ra miệng cô bất giác gọi.

- Về nhà hát thôi._Tống Hân Nhiễm mở cửa ghế sau nói.

- Vâng vâng!_Dương Băng Di liền lon ton chạy qua ghế lái ngồi.

- Băng Di..?

Dương Băng Di đã vào SNH48 khoảng 3tháng trước nha..Từ sau hai team Sii và X gặp nhau và công diễn lần 1. Lần này là công diễn lần 2.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển chạy về phía trước, từ từ khuất dần.

- Tống Hân Nhiễm..sao chị lại giấu em..?_Viên Nhất Kỳ chậm rãi đi ra nhìn hình bóng chiếc xe đang khuất dần ở phía xa..!

.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top