Chương 9

6 giờ sáng,đồng hồ báo thức kêu lên,Lam Thanh tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong lòng Lâm Thuỷ Minh.Cô nhớ hôm qua bé nhỏ lăn qua cô mà sau giờ bị đổi rồi,cô ngồi dậy tắt báo thức,rồi từ từ lấy tay vòng qua cổ Lâm Thuỷ Minh cho cô ấy nép vào ngực mình ngủ thiếp đi.

....

Lúc Lâm Thuỷ Minh tỉnh giấc người kế bên đã không thấy đâu,cô ngồi dậy vào nhà vệ sinh lờ đờ đánh răng rửa mặt rồi đi ra.Bước đến phòng bếp cô đã nghe được tiếng của Lam Thanh: " Minh Minh em dậy rồi,mau đến đây cùng ăn sáng".

Một dĩa chứng chiên, bánh mì với ly sữa được đẩy đến trước mặt cô.Lâm Thuỷ Minh ngoan ngoãn uống hết.

Mỗi sáng cô tràn đầy năng lượng nhảy khắp nhà.Được một lát hai người chuẩn bị đi đến trường,trước khi ra khỏi cửa Lam Thanh chỉnh quần áo lại cho Lâm Thuỷ Minh,cô vui vẻ cười cười cả hai cùng bước ra khỏi nhà,mưới ngón tay đan vào nhau,cô nghĩ mỗi ngày đều như vậy thì thật hạnh phúc.

Có lẽ trong nội tâm của cô thiếu một gia đình.

Trong thời gian cả hai cùng sống chung,thói quen hút thuốc cũng đã được khai trừ,mỗi ngày cùng nhau đi học,đi làm,cuộc sống như vậy cũng khá tốt nhưng vẫn còn một số việc cần được giải quyết.

Xe đến trước cổng trường như thường lẹ,Lam Thanh quay qua hôn nhẹ lên khoé môi cô,Lâm Thuỷ Minh cười tươi rồi hôn lên má Lam Thanh một cái rất kêu,cô đưa tay ra nhìn nhìn Lam Thanh,một cây kẹo đặt lên tay cô.

Lâm Thuỷ Minh hài lòng bước ra khỏi xe
"Em đi đây,tạm biệt".

"Trưa gặp lại,tạm biệt".

Cô đứng vẫy tay đến đi chiếc xe audi rời đi,cô mới bước vào trường.Xung quanh có vài học sinh nhìn thấy cảnh này rồi bàn tán,không quá ba câu họ nhìn theo bóng lưng cô rời đi.Lâm Thủy Minh không mấy quan tâm đến lời nói xung quanh,cô cười lạnh đi thẳng vào lớp.

Đến phòng học một số người bạn vui vẻ chào cô.

"Này chị gái,mình thấy rồi nha,người trên chiếc xe là bạn trai câu à".A Tiêu lại thăm dò cô bằng ánh mắt không thể nào giang tàn hơi.

"Không phải là bạn trai đâu". Cô cười cười,vừa trả lời xong giáo viên đã đến nên A Tiêu tạm thời không thể tra xét cô.

Buổi học vừa kết thúc cô là lau ra khỏi lớp không còn tung tích.Lợi thế đôi chân dài của mình Lâm Thuỷ Minh đi một mạch đến câu lạc bộ cắm hoa.

A Tiêu vừa dọn đồ của mình xong,miệng liền lãi nhãi: " Cậu mai khai ra,để còn nhận khoan....hồng...".Lời nói chưa kịp tuôn ra thì người kế bên đã mất dạng.

A Tiêu: "....".

Mở cửa văn phòng câu lạc bộ cô đã thấy vài bóng người mặt đồ đen ngồi đó.

"Các cậu định làm chị đại xã hội sao".Vừa nói cô vừa kéo ghế ngồi xuống.

"Chị cả à,chị cũng nên đổi đồng phục cho giống tụi em đi".Từ Khả Vi vươn mặt lên nói.

"Đúng đó học tỷ,em thấy dị ngầu mà".Trương Nhã đang ghi gì đó lên bảng rồi quay lại nói.

"Ngầu cái đầu bọn cậu,chú bảo vệ thấy còn tưởng các cậu vào quậy trường,mà khoan đi hai người ngồi quay mặt bên kia ra ai vậy?".Từ khi bước vào Lâm Thuỷ Minh đã thấy bọn họ,cô nhìn dáng đã biết là ai,tuy vậy bọn họ muốn ra vẻ thần bí nên cô cũng diễn theo.

"Nếu như người muốn biết,ta sẽ thật lòng trả lời..há há ha ha há há ...khụ khụ khụ"...Đây đây nước đây,cậu diễn quá chi mà ho luôn vậy.Ninh Tâm vội đưa nước cho Cố Nghiên vẻ mặt vẫn cười thân thiện.

Ba người còn lại: "............".

Lâm Thuỷ Minh hỏi trước: "Hai cậu sau cũng ở đây?".

Cố Nghiên bước lại vỗ vỗ vai cô: "Bạn tốt à,Vi Vi gặp việc như vậy thì làm sau mà tụi mình bỏ mặt được,mình đâu có phải bạn xấu như vậy".Lâm Thuỷ Minh thầm nghĩ trong đầu,câu đầu vừa khen câu sau liền chê,ủa là gì vậy,mình đã là sai gì à.

Cả bọn đang nói chuyện thì tiếng mở cửa vang đến,năm người cùng lúc nhìn về phía cửa.Câu lạc bộ hiện chỉ có 6 thành viên là Lâm thuỷ Minh,Trương Nhã cùng với 4 bạn học khác.Thông thường bọn họ chỉ tập trung khi đến lễ hoặc cuối tuần.Ngày thường ở văn phòng khá vắng, thỉnh thoảng cô thường vào chăm sóc những chậu hoa với những mẫu trang trí.

" Mấy cậu làm gì nhìn mình dữ vậy,hôm nay mình đẹp trai lắm à".Nói xong Ngô Hữu lấy gương ra soi lại nhan sắc của bản thân thầm khen trong lòng..Đúng là đẹp thiệt.

Mấy người còn lại: "...".

"Đủ người rồi,tụi mình bắt đâu đi".Lâm Thuỷ Minh nghiêm túc nói.

"Vâng,học tỷ".Trương Nhã kéo hết phàn bảng đen,lộ ra những bức ảnh kèo thèm một vài tài liệu có liên quan,cô giải thích đơn giản cho mọi người hiểu.Lâm Thuỷ Minh và Trương Nhã nói ra kế hoặc đối phó với tên tra nam cho mọi người.cả bọn gật đầu đồng ý,thống nhất tiến hành.

.............****..........

Đêm trước,Từ Khả Vi sau khi tắm xong cô liền đến giường kí túc,tiếng tin nhắn điện thoại vang lên,cô mở ra xem,cánh môi hơi giật giật.

-Em ăn gì chưa?

-Ngày mai có buổi chụp ảnh,em đến giúp ánh nhé.

-Người mẫu ban đầu của tụi anh có việc nên không đến,em giúp anh lần này đấy,em là bạn gái anh mà.

-Vi Vi,em có ở đó không?.

Cô lộ ra vẻ bình thản nhưng nội tâm đã chửi ba thứ tiếng,một nụ cười lạnh hiện ra.Nếu nhưng lúc trước không biết được bộ mặt thật của hắn thì cô đã không do dự mà đồng ý.Tuy vậy bây giờ cô cũng phải vờ như không biết mà đồng ý hắn.

-Em mới vừa tắm xong nên không thấy tin nhắn.

-Em sẽ đến,gửi em địa chỉ.

-Được,địa chỉ đây.Trấn Siêu nhanh lẹ gửi địa chỉ qua,hắn không quên nhắc cô đến đúng giờ.

Chiều cao của Từ Khả Vi có thể là không bằng nhưng cô nàng cùng phòng kí túc tuy vậy giương mặt cô có phần làm cho người thương nhớ,mắt to,môi đỏ,nước da trắng như tuyết,tiêu biểu như một tiểu bạch ngọt trong tiểu thuyết ngôn tình.Từ nhỏ sợ cô ốm yếu,ông nội cô đã cho cô đi học võ để phòng thân cũng như có sức khoẻ.

Điều này mãi đến một năm khi phòng kí túc tụ lại Lâm Thuỷ Minh mới rõ.Trong ấn tượng của mọi người Từ Khả Vi luôn là người hiền lành,ít nói nhưng có lẽ thì tiếp xúc với Cố Nghiên quá nhiều mà sinh hư.

............

Từ Khả Vi mở nhóm chat của nhóm,gửi lại toàn bộ tin nhắn khi nãi....

Trương Nhã là người xem trước.-Ui cái thằng khốn này.

Lâm Thuỷ Minh nhìn điện thoại rồi nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó.

Cả bọn trao đổi qua lại rồi tắt máy.

Cô cất điện thoại đi vừa nghe tiếng Lam Thanh từ phòng bếp.

"Chị chuẩn bị thức ăn xong rồi,em mau đến đây".

Giương mặt cô thả lỏng tươi cười đi đến: "Dạ,em đến liền".Kĩ năng diễn xuất của cô từ lâu đã thừa thường tuy vậy biểu hiện của cô vẫn không thể qua mắt Lam Thanh.Cô muốn cho Thuỷ Minh một bất ngờ nhỏ.

Lam Thanh cởi tạp về ra,ngồi xuống bàn ăn,cô vươn tay gấp cho Lâm Thuỷ Minh phần thịt sườn chua ngọt.Ánh mắt cô không rời khỏi Lâm Thuỷ Minh cho đến khi bốn mắt nhìn nhau cô mới dừng lại.Cô không nhanh không chậm đã ăn xong.

Lam Thanh buông đũa,lau tay rồi bốc tôm bỏ vào bát Lâm Thuỷ Minh.

Lâm Thủy Minh vui vẻ ăn món mình yêu thích,đôi mắt cong nhẹ có ý cười,con ngươi màu hổ phách sâu thẩm nhưng đầy mị lực đường như có thể câu hồn người đối diện.

Lam Thanh nhìn cô như muốn xoa đầu rồi cắn cô một cái,cánh tay đưa ra thì nhớ chợt nó đang bẩn,cô vội thu tay về rồi đến bồn rửa.

Lam Thanh mới yên lòng tiến đến Lâm Thuỷ Minh đang châm chú ăn kia xoa xoa đầu một cái.

"Sau lại biến thành quỷ ham ăn vậy". Lam Thanh cười cười rồi nói.

Lâm Thuỷ Minh Ngước mặt lên liếc nhẹ vài cái: "Tại chị bốc cho em nhiều tôm quá,em phải ăn hết chứ".

Đôi má cô phồng nên như cá nóc làm cho Lam Thanh nụ cười không tắt đi cúi xuống hôn lên má cô một cái rồi mới thoả mãn quay đi.

.....................................................

Ngày mà Trấn Siêu hẹn cũng đến.

............


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt