Chương 5

Giữa trưa khi Lâm Thuỷ Minh đi học về,trước cổng khu tí túc xá bỗng thấy chiếc audi màu đen.Cô không nghĩ nhiều mà đi ngang qua,từ đâu một bóng người chặn trước mặt,là Lam Thanh.Hai người bốn mắt nhìn hai một lúc lâu.Lâm Thủy Minh kinh ngạc nói:“Sao cô lại ở đây”.

“Tìm em,lên xe đi”.

Lam Thanh Thắt dây an toàn cho cô rồi chậm chậm lái xe đi.Lúc này Lâm thuỷ Minh mới thấy có gì đó không ổn: “Đưa tôi đi đâu”.

“ Đi ăn cơm”.Lâm Thuỷ Minh cau mày. Lam Thanh giải thích: “Cảm ơn em vì lần trước đưa chị về,chị không có ý gì xấu”.

Sau đó....

Trên đường cả hai đều im lặng,Lâm Thủy Minh thần cảm thán,nếu không phải cùng một gương mặt cô còn tưởng mình bị ảo giác.

Người cô trước cô thiện tay đưa về cùng với người hôm nay cô gặp làm sao khác nhau đến vậy.

Ngưng nghĩ chuyện này cô miên man nhớ đến..Làm gì mà nhanh vậy mới đây lên xe của người ta rồi.Lâm Thủy Minh như muốn giả chết, Thường mình thông minh lắm mà sao cái tên này nói gì mình nghe đó vậy.Cô tự cho là mình thấy sắc nổi lòng tham rồi an ủi tâm hồn của mình,đi ăn thôi mà.

........

Đây là một nhà hàng kiểu Anh,trang trí cổ điển,không gian thực sự khoải mái,bầu không khí cũng không quá lúng túng,Lam Thanh cởi áo khoác ra bên trông là chiếc áo len cổ cao màu đen đơn giản nhưng lại rất hài hoà.Trùng hợp hôm nay Lâm Thuỷ Minh cũng mặc chiếc áo len màu trắng,phong cách của nàng có phần trẻ trung hơn,thoạt nhìn cả hai như là một.Cả buổi đến giờ cô mới nhận ra điều này,trên gương mặt cô cùng Lam Thanh cũng không hiện ra nét gì là ngại cả.

Người phục vụ tiến đến,môi mở nụ cười chuyên nghiệp: “Xin chào ngài......”.

"Em muốn ăn gì".

"Gì cũng được,chị gọi liền ổn".

Vì phải lái xe nên Lam Thanh chỉ gọi nước ép,beefsteak,phần súp bí đỏ và salad.Trong khi chờ món ăn cả hai cũng không nói chuyện gì với nhau.Mãi đến đi thức ăn được dọn lên mới xoá tan không khí trầm mặc này.

Lam Thanh cắt phần thịt trên đĩa của mình rồi đổi qua cho Lâm Thủy Minh. Cô nhẹ nhàng nhận lấy “Cảm ơn”.

“Từ nãi đến giờ vẫn chưa biết tên của chị là gì”.Cô che đi phần đỏ trên mặt không biết từ lúc nào xuất hiện rồi nói.

“Lam Thanh,29 tuổi,làm luật sư”.Trong lòng Lam Thanh đã thầm cười vì sự dễ thương của cô nhưng miệng vẫn bình tĩnh trả lời.

“Còn em?”.Lam Thanh tiếp tục nói.

“Tên em là Lâm Thuỷ Minh,đang là sinh viên”.Trên giương mặt không còn nét ngây ngô của tuổi trẻ mà chỉ là sự tự tin.Nhưng đôi mắt vẫn như ngày đó,một đôi mắt hoa anh đào,rất sáng.Phần gai gốc của đã sớm được thu diễm,xa lạ có,quen thuộc có

......................................


Trên xe, cô trộm nhìn Lam Thanh,miêu tả nét mặt của người kế bên hiện giờ.

Lam Thanh nghiêm túc lái xe, nhàng nhẹ nói: “Mặt chị dính gì à”.

Lâm Thuỷ Minh tránh đi sự xấu hổ nên đã quay mặt về phía cửa sổ,nhìn kiểu nào đi nữa thì ngoại hình của Lam Thanh rất đúng gu của cô.

Cô thầm nghĩ mình làm sao vậy,lại bị vẻ ngoài của cô ta câu dẫn.Tia lí trí còn lại của cô cho cô biết là cả hai chỉ mới gặp mặt hai lần,không nên.

Lúc này môi cũng Lam Thanh dần cong lên,một nụ cười vô cùng chân thành và mang tia sủng nịn nhưng Lâm Thuỷ Minh không hề thấy được.

Cứ ngỡ đó là lần cuối gặp mặt nhưng một việc đã ngoài dự đoán của cô.

Ngày hội tư vấn pháp luật của các cụm trường đã đến,hôm nay thật sự rất đông sinh viên.Hội chị em bạn dì chỉ có Cô,Cố Nghiên cùng Ninh Tâm đến.Từ Khả Vi và Ngô Hữu sớm đã đi thực tập.Vì đến khá muộn nên các cô ngồi ở dãy phía ngoài giảng đường.Do có lão sư mới tư vấn nên có rất nhiều khi viên đến.Lão sư từng là luật sư hình sự rất nổi tiếng,có thể nói là một người vô cùng ưu tú.

Lâm Thuỷ Minh chỉ ngồi thất thần nghĩ về Lam Thanh,cô cứ đần người ra mặc những lời Cố Nghiên nói.Ninh Tâm nhẹ đẩy vai cô: “ Này,cậu đang nghĩ gì vậy?”.

“ Không,không gì đâu”.

......

Ngoài hành lan,tiếng đạp giày cao gót bước vào giảng đường.Đôi chân dài,quần ống suông,áo cổ lọ màu đen,khuông mặt lạnh lùng,khí chất rất bức người làm cho cả đám học sinh phải nín thở mà nhìn.

Rất tri thức nhưng Lâm Thuỷ Minh vẫn chung quy người này là yêu nghiệt.

Cả hội trường có nhịp nháo lên khi thấy Lam Thanh bước vào.

Giọng cô thực sự rất hay tuy chỉ giảng kiến thức trong sách nhưng Lam Thanh nói rất dễ hiểu.Cho dù cô tụng kinh thì dám sinh viên vẫn mê mẫn khen hay như hát opera.

Ánh mắt Lam Thanh nhìn phía dưới hội trường rất nhiều sinh viên nhưng cô rất nhanh đã nhìn thấy được một người.

Cô nhìn chầm chầm Lâm Thuỷ Minh vài giây rồi dấu đi ánh mắt,tiếp tục bài giảng.

Không ai biết cô nhìn gì nhưng hai người bạn kia biết rõ,rõ ràng là đang nhìn Lâm Thuỷ Minh.Còn cô thì vẫn giữ nụ cười trên môi.

Cố Nghiên,Ninh Tâm……..<…>.


Tác giả có lời muốn nói:
 

MN người chuẩn bị đội nón.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt