Chương 4


Sau khi từ trường đại học trở về,Lâm Thuỷ Minh đi dạo vài vòng rồi mua một ít đồ dùng sinh hoạt.

.......

Trời cũng đã tối từ lâu....

Từ xa nàng thấy một bóng người đang ngồi thu mình lại như đang khóc.

Cô không muốn lo chuyên bao đồng nhưng khi thấy giương mặt của người kia,ma xui quỷ kiến thế nào nàng đã đến gần.

Giương mặt với ngũ quan không tì vết,nói ngắn gọn là rất đẹp,nhìn thoáng qua đã như vậy thì nhìn gần còn đến như thế nào nữa

Lúc người đó khẩn mặt lên cô có thể thấy rõ đôi gò má có chút hồng với con ngươi đen đầy thu hút.Lâm Thuỷ Minh đoán là người này đang say.

Cô nghĩ nếu để người phụ nữ xinh đẹp này giữa đường khi đêm khuya thật không ổn.Không kịp nghĩ đến sau đó cô đã bước lại người phụ nữ kia.

"Khuya rồi sao cô còn ở đây?".

"Ừm".Lam Thanh nói.

Lâm Thủy Minh thầm nghĩ có phải người này say đến khờ không nhưng nội tâm cô vẫn muốn mình làm việc thiện.

Cô đề nghị đưa Lam Thanh về nhà.Lam Thanh không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

.............

Lên xe taxi,Lam Thanh gục đầu vào Lâm Thuỷ Minh,sợ Lam Thanh xảy ra việc gì,đồng thời là công dân tốt,cô cũng không ngại giúp đỡ tên nát rượu này.

Dù say nhưng Lam Thanh vẫn còn tỉnh khi nói được địa chỉ nhà mà...<..>

Trước cổng tiểu khu,Cô vô tình gặp được chú bảo vệ ở khu kí túc xá.Giải thích ngắn gọn vài câu,Cô vội đưa Lam Thanh lên nhà.

Đứng cửa trước nhà.

Lam Thanh mơ màng đọc mật khẩu cho Lâm Thuỷ Minh “0 5 1 1 2 0 1 0” cô đọc từng số một.

Lâm Thuỷ Minh bất ngờ trong vài giây,bốn số cuối giống với ngày sinh của nàng nhưng rồi nàng lại nghĩ chỉ là trùng hợp.Đây là người phụ nữ xa lạ cô mới gặp vài tiếng trước,không có khả năng là người quen của nàng.

Đưa Lam Thanh vào phòng ngủ,Lâm Thuỷ Minh đi tìm khăn và nước ấm để lau mặt cho cô.Nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp này,Cô thấy mình hơi thất thố,nhưng vì lí do chính đáng nên cô nhẹ nhàng lau mặt cho Lam Thanh.Làn da trắng nõn,chiếc mũi cao với đôi mi dài.Thật sự trời quá ưu ái cho người này rồi.

Lau đến bàn tay,nó lại vô cùng lạnh, những ngon tay thon dài,nhưng phía lòng bàn tay có những vết chai của người luyện võ. Lâm Thuỷ Minh cũng tập võ nhưng bàn tay cô rất ít dấu tích để lại.Cô không khỏi nhớ về người năm đó đã từng cùng cô ở bên nhau,có lẽ bây giờ chị ấy cũng lớn lên xinh đẹp nhưng không bằng người phụ nữ trước mặt.Cô đặt cốc nước để trên đầu giường,nhẹ nhàng đấp chăn lại rồi ra khỏi phòng.

Nhìn cách trang trí trong nhà Lam Thanh Cô đoán ra được người này là một luật sư.Có một số huân chương và giấy khen được bày trí có quy củ.Nhìn chung ngôi nhà được trang trí rất tối giản,không giống như là người ở.

Về kí túc xá,dù đã nửa đêm nhưng phòng kí túc vẫn sáng đèn,bọn họ ngủ khá trễ và còn phải thường xuyên làm bài tập.

Thấy Lâm Thuỷ Minh trở về Cố Nghiên từ nhà vệ sinh bước ra :“Cậu đi đâu mà về trễ vậy,gặp được chị đẹp nào à”.

Lâm Thuỷ Minh cười cười trêu lại: “Thận cậu có vấn đề à,sao lần nào mình về cũng thấy cậu từ nhà vệ sinh”.

Cả đám được trận cười hả hê.Cố Nghiên tỏ vẻ giận dữ dặm chân,chạy ton ton lại mách với Ninh Tâm.

“Chưa gì đã lại mách với tức phụ rồi”Ngô Hữu cũng phụ hoạ làm con Từ Khả Vi từ nghiên ngã.

Ninh Tâm lúc này lên tiếng “Hữu à,cậu cũng tìm tức phụ đi”.

Ngô Hữu xì một tiếng rồi tiếp tục làm việc của mình.

12 giờ đêm cả phòng tắt đèn,Lâm Thuỷ Minh cũng chìm vào giấc ngủ,nhưng chuyện xảy ra hôm nay khiến cô không thể ngủ được.Đến tận sáng cô mới có thể chợp mặt.Hôm nay cô có tiết học buổi sáng,sau khi học xong,cô quay trở về khu kí túc.Từ nhỏ cô sống cùng người Dì,chị gái của người đã bỏ cô theo người đàn ông khác.Dì Hạ nuôi cô và xem cô như  con gái ruột,dì không có chồng và không có con cái .Ngày cô vào đại học cũng là ngày Phạm Hạ ra đi vì bệnh.Dì để lại tài sản cho cô,tuy vậy tiền học,tiền sinh hoạt đều nhờ học bổng và từ việc làm thêm.

Cả phòng tụ tập trò truyện vô cùng vui vẻ,Cố Nghiên đã kể lại cho cả bọn về lão sư mới tại trường Luật,ngôi trường Cố Nghiên đang học.Tuần tới có cuộc tư vấn luật pháp tại làng đại học cho sinh viên các trường.

“Đến lúc đó các cậu có thể gặp được lão sư,cô ấy thật sự rất đẹp và có khí chất” Cố Nghiên liên thuyên hồi lâu.

...............




Tác giả có lời muốn nói:
Hazz,muốn viết ngược như sợ bị ponk đè.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt