Chương 10
Một ngày nắng ấm,thỉng thoảng có gió nhẹ,không khí thật hợp để đi hẹn hò nhưng lấp ló dưới bóng cây có một số dáng người cao gầy,đang chuẩn bị đến một gốc khuất trong khu viên trường Đại học.Tiếng chân ngừng lại thì có tiếng nói vang lên: “Mấy cậu chuẩn bị hết chưa”.
“Xong cả rồi”.Ngô Hữu nói.
Lâm Thuỷ Minh bỗng nhiên trầm mặc.
“Sao vậy,cậu không khoẻ hả?”.
“À không,mình ổn”.Cô vẫn có cảm giác mọi chuyện vẫn quá dễ dàng,nhiều manh mối đến vậy ư.
Tiếng chuông điện thoại vang lên là Trấn Siêu.
Từ Khả Vi ra hiệu cho cả bọn…
...........
Hắn nói sẽ đến đón mình đi đến điểm hẹn.
“Cậu nhớ cẩn thận”.
....Đúng,nên vậy.....
“Ui chết mình quên một việc”.Cố Nghiên cười cười phá bỏ không khí trầm mặt khi này.
“Mình còn muốn giới thiệu một nười cho các cậu,lực lượng càng đông càng tốt với bớt nguy hiểm hơn mà”.
Các cô chỉ là sinh viên dù có tài giỏi thông minh đến đâu ít nhiều cũng sẽ gặp hình huống khó đoán,việc có sự trợ giúp của người khác,trăm lợi chỉ có một hại.
Chưa kịp suy nghĩ là ai,phía sau đã nghe rõ tiếng đạp giày cao gót,Lâm Thuỷ Minh vội quay đầu,cô càng biết rõ người đến là ai,dưới ánh trắng nhè nhẹ,người phụ nữ mặc áo sơ mi màu xanh nhạt,đôi chân dài cùng với mái tóc dài đen,xoăn nhẹ đang bước đến.
“Chào các em”.Giọng nói trong hay đến lạ nhưng vẫn nghe được phần lạnh lẽo.
Lam Thanh cong nhẹ môi thái độ thân thiện chào hỏi,ánh mắt cô dán thẳng vào Lâm Thuỷ Minh nụ cười không tắt đi.
Bầu không khí xung quanh rất quỷ dị nhưng không được lâu họ còn phải có việc cần làm.Chỉ có một người đang quan sát,đánh giá Lam Thanh và Lâm Thuỷ Minh,Trương Nhã như được khai sáng sau nó mừng ở trong lòng.
Cố Nghiên giới thiệu Lam Thanh cho mọi người: “Đây là giảng viên khoa Luật của trường mình,A Minh với lão Ninh thì biết rồi…còn hai cậu thì đợt trước bận nên chưa phải không….”.....
....
Cô ngó qua Trương Nhã thì thầm: “Em làm gì nhìn hai người họ châm chú vậy,thấy họ đẹp đôi đúng không”.
Hai người thầm ra hiệu như hiểu ý nhau.
Từ đầu khi Lam Thanh xuất hiện,khoé môi Lâm Thuỷ Minh đã giật giật,cô hơi giận vì Lam Thanh không nói cho cô nhưng rồi cô khá vui vẻ vì sự xuất hiện của người ấy.Ban đầu cô cũng đã giấu chị ấy nên cũng cảm thấy hơi chột dạ.
“Nhìn như sắp đến giờ rồi”. Ngô Hữu nói.
“Được rồi mình đi trước đây”.Từ Khả Vi không quá căng thẳng nói.
“Nhớ chú ý điện thoại,đừng tắt máy”.
“OK”.
“Vậy chúng ta chia nhau tại đây,A Minh cậu đi với lão sư đi nháaaa”.Cố Nghiên vừa quay ra thì đã không thấy bóng dáng hai người họ.
Cố Nghiên: “…”.
Ninh Tâm vội kéo cô lên xe,hai người còn lại cũng vội đi theo.
Nếu nói đây là vào hang hổ thì sự thực quá sai,các cô gái cũng không hề sợ hãi.
Ở một chiếc xe đen quen thuộc.
Đợi Lam Thanh thắt dây an toàn xong,cô không quên hỏi: “ Sao chị lại đến đây,nó rất nguy hiểm”.
“Em cũng biết nguy hiểm sao,chị thấy bọn em cũng có sợ gì đâu,nhưng chị không yên tâm,không ai biết bọn tội phạm nghĩ gì và làm gì”.Lam Thanh nghiêm túc nói.
Cô tháo dây an toàn ra,nhìn thẳng vào đôi mắt Lâm Thuỷ Minh,cắn nhẹ lên môi đến khi có mảng đỏ cô mới đừng lại.
“Đây là phạt em tội muốn giấu chị”.
Lâm Thuỷ Minh cảm thấy có gì đó sai ở đây nhưng cô cũng biết lỗi của mình: “lần sau sẽ không vậy nữa”.
Đi theo định vị cả hai đến một nhà kho đã cũ,xung quanh là những bãi công không một bóng người.Đây thật sự không giống một studio.
Bốn người thông thả tiến vào một cách im lặng,để lại Ninh Tâm và Cố Nghiên ở ngoài quan sát.
“Sẽ không có việc gì chứ”.Cố Nghiên nhìn vào kính xe nghe hỏi.
“Nếu không nhìn vào dáng vẻ bây giờ của cậu ai biết cậu đang lo lắng chứ”.Ninh Tâm vừa trêu người trong lòng,đặt nụ hôn lên trán an ủi cô.Cố Nghiên cũng ôm chặt lấy eo cô rồi vùi mặt vào ngực người đối diện.
Tại một góc nọ,bốn người đang đứng thành hàng quan sát tính hình bên trong.
…………
“Đây thật sự là nơi để chụp ảnh sao,em thấy nó rất cũ rồi”Từ Khả Vi hỏi.
“Em thông cảm,tại bọn anh thiếu kinh phí,tiền chỉ đủ mua máy ảnh”.Trấn Siêu an ủi cô sau đó điều chỉnh lại máy.Ở đây còn có hai người khác,một người vẫn im lặng quan sát một người đang cùng Trấn Siêu chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top