Chương 2: Một Năm Trước Khi Đến Thế Giới Mới
Sau khi nói chuyện xong với Bạch Lãm Khương, cô có chút buồn vì không lấy được Mảnh Ngọc thứ ba, nhưng đổi lại cô lại có được một chút thông tin về người mà cô luôn tìm kiếm suốt bấy lâu nay, cũng biết được người đó còn sống, nhưng để có thể gặp được người cô muốn gặp rốt cuộc cũng là cả một hành trình, không có sức mạnh, thực lực, tiếng nói cô vĩnh viễn không thể gặp được người cô cần gặp. Thực lực của cô bây giờ còn chưa thể đánh ngang với Tụ Khí Cảnh lục tinh, cố gắng lắm thì cũng chỉ đánh kéo dài thời gian chạy
Việc cấp thiết bây giờ cô cần làm có ba việc là: Nâng cao thực lực, sau đó truy tìm Mảnh Ngọc thứ ba tiếp theo là đánh đuổi được Ma Thế Hỗn Độn Thần Long và cuối cùng thì cô mới có thể gặp được người đó, đang mải mê suy nghĩ miên man về những việc cần làm tiếp theo, thì Bạch Lãm Khương như đọc được suy nghĩ của cô, rồi Bạch Lãm Khương mở miệng nói
"Không cần lo lắng, những việc cần làm, những việc sẽ xảy ra tiếp theo tất cả đều được sắp xếp theo thứ tự rồi ngươi cũng sẽ gặp thôi, chuyện xảy ra trong tương lai không ai đoán được", nói xong Bạch Lãm Khương quay sang nhìn cô thì thấy cô vẫn cứ khuôn mặt u ám nhìn xuống nền đất nên Bạch Lãm Khương đã đến vỗ vai cô, ôn tồn nói
"Ngươi đã quyết định được việc ngươi cần làm hiện tại và trong tương lai chưa?", Bạch Lãm Khương nói giọng dần trở nên nghiêm túc, Bạch Lãm Khương bây giờ thật giống như người thầy nghiêm khắc chỉ ra lỗi sai cho đứa học trò nhỏ "ngốc nghếch" đã không làm được việc. Cô nghe được câu hỏi với giọng nói nghiêm túc của Bạch Lãm Khương, cô ngẩng đầu lên thì lại đối diện với ánh mắt ôn nhu, trìu mến của Bạch Lãm Khương, cô cũng vơi bớt một phần lo lắng và trả lời câu hỏi của Bạch Lãm Khương
"Tôi muốn mạnh hơn để khiến người đó khi gặp lại tôi sẽ kiêu ngạo vì tôi", trong giọng nói có vẻ như mệt mỏi ấy lại rất kiên cường, bất khuất. Nhận thấy trong ánh mắt xám tím ấy là sự kiên định, trầm ổn và bình tĩnh hơn lúc nãy chỉ có u ám và ủy khuất, ánh mắt này đã tỏ rõ quyết tâm của cô. Tuy nhiên, Bạch Lãm Khương cũng biết để gặp được ngài ấy phải có thực lực. Nếu không có đủ thực lực và thành tựu chính tay ta sẽ tang trừ người, nghĩ đến đây Bạch Lãm Khương chợt giật giật mình thắc mắc tại sao chính mình lại có suy nghĩ đó ngay lúc này. Lấy lại bình tĩnh Bạch Lãm Khương chậm rãi nói cho cô
"Hiện tại ngươi chưa đủ mạnh để đến Huyền Thiên Lục Địa ngươi cần ở lại để đây tu luyện. Ít nhất là một năm" Bạch Lãm Khương vừa nói vừa Thần Lực để tạo ra màn sương mờ như một màn hình tivi, nhìn vào màn sương đó có thể thấy được Bạch Lãm Khương đang chia 10 cấp bậc tu luyện ra từng màu khác nhau, từ yếu đến mạnh, từ nhạt đến đậm. Sắp xếp theo hình kim tự tháp đáy kim tự tháp là cấp độ Tụ Khí Cảnh có màu xanh nước biển nhạt, đỉnh ngọn tháp là cấp Sinh Tử Cảnh có màu xanh của ngọc lục bảo
Ông phân tích cặn kẽ các cấp bậc cho cô, sau khi cô nghe một bài diễn thuyết dài nửa canh giờ, cô lại nghe tiếp về các nguyên tố chính đã cấu tạo nên vật chất của Huyền Thiên Lục Địa và Bạch Lãm Khương cũng tiết lộ cho cô biết một bí mật về lõi năng lượng của Huyền Thiên Lục Địa khiến cô phải ngớ người, nhưng cô vẫn không tin được mà hỏi lại ông
"Ông đùa sao? Như thế khác nào một lõi pin năng lượng" cô còn đang hoang mang bất ngờ tột độ. Thì Bạch Lãm Khương lại thản nhiên vẻ mặt lại nhạt phun ra một câu mà không mảy may quan tâm
"Con bé ngỗ nghịch đó có tội nên ta phạt như vậy là còn nhẹ đấy, làm việc sửa lỗi hơn 200000 năm thôi chứ mấy " Bạch Lãm Khương nói xong hừ nhạt một tiếng. Ông không phải một vị thần máu lạnh không lương tâm, phạt là ông cũng cắn rứt lương tâm lắm chứ ( Thật ra vị thần này cũng lười phải nạp năng lượng cho lõi của Huyền Thiên Lục Địa. Vì cứ 100 năm là phải đưa một nguồn năng lượng khổng lồ được chắt lọc và tinh luyện nhiều lần vào lõi của Huyền Thiên Lục Địa còn phải xem xét những người có đủ tố chất để được phi thăng, cõi giữ thời gian của cái chiết,.....) nên chi bằng để nàng ở đây 200000 năm làm việc tốt giúp nhân loại còn giúp nàng tự suy ngẫm về những việc làm của mình và còn giúp ông (trốn việc hơn 200000 năm) trông coi nhân loại bởi vì đối với các vị thần 100 năm chỉ như một tuần mà thôi. Ông quá tốt đi mà. Tự nhủ với bản thân thì Bạch Lãm Khương bắt gặp ánh mắt nghi ngờ và bản mặt toàn dấu chấm hỏi của cô thì ông mới lên tiếng
"Có việc gì sao?" Bạch Lãm Khương hơi nhíu mày vì nhận thấy cô cứ nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường (vì sao cô có thể nhìn Bạch Lãm Khương với ánh mắt khinh thường như thế, phải biết rằng Bạch Lãm Khương là người đứng đầu trong Tam Đại chân thần tối cao, mà cô lại có thể nhìn như thế thì đủ biết nếu là Cổ Thần mạnh như thế nào) cô thì vẫn nhìn chằm chằm ông rồi thở dài nói
"Ông nói tôi tu luyện một năm nhưng không có chỉ bảo tôi. Ông muốn tôi tu luyện bậy bạ rồi bị tẩu hỏa nhập ma hả?" Cô hướng ông với ánh mắt bất mãn như đứa học trò nhỏ bị sư phụ mình làm cho ủy khuất. Bạch Lãm Khương thấy ánh mắt này cũng bất đắc dĩ thở dài. Nói thế nào người này cũng là con của ngài ấy không thể thất trách được, lòng thì than nhưng việc vẫn phải làm. Bạch Lãm Khương hất tay ceef phía bên phải, bỗng chốc tủ sách bên tay trái của cô bị xê dịch làm hai, sau tủ sách là một không gian khác. Bạch Lãm Khương đứng dậy đi đến trước cánh cổng không gian quay đầu lại và nói với cô
"Đứng lên, đi thôi" nói xong Bạch Lãm Khương quay đầu rời đi. Cô chỉ ngán ngẩn than ngắn thở dài không biết có bị đánh ngất không chứ cô thấy sợ lắm rồi, nghĩ thế nhưng cô vẫn đứng dậy căng thẳng theo chân Bạch Lam Khương bước vào trong cánh cổng. Vừa đặt chân vào cánh cổng thì không gian trước mặt là một cảnh tượng hoàn toàn khác lạ khiến cô hoa mắt chóng mặt, không gian này như một vòng xoáy vô tận về chính giữa tâm của con đường, nhìn ngang thì như vòi rồng đặt nằm vậy, còn bên ngoài vòi rồng là một mảng đen như mực, phía trước mà nhìn trực diện thì như đang xem ảo ảnh thị giác cô thấy nó cứ xoay theo chiều kim đồng hồ rồi ngược lại
Chịu đựng đi trên hành lang ba chiều ảo ảnh đa sắc được 1 khắc thì phía trước cô thấy, Bạch Lãm Khương dừng lại, cô vội vàng đi nhanh đến chỗ Bạch Lãm Khương. Gần đến nơi thì cái vòng xoáy vô tận đa sắc biến mất, trước mắt cô là vũ trụ bao la chứa các thiên tinh đang trôi nổi chậm rãi di chuyển xung quanh. Không biết là do ban nãy đi trong hành lang kia lâu quá không mà cô có cảm giác các thiên tinh này vô cùng nhiều màu, cô dụi mắt và xem kỹ lại thì lúc này mới thấy rõ cảnh đẹp ở trước mắt
Cô tròn mắt ngắm nhìn cảnh đẹp phía trước, Cô có thể cảm nhận được như mình đang đi thám hiểm ở Bắc Cực về đêm nhưng lại không hề lạnh, quang cảnh phía trước mắt cô như một tấm lụa màu đen huyền với những chấm bi nhiều màu li ti đôi lúc biến ảo vặn vẹo vài chỗ như có cơn gió thổi vào tấm lụa đen huyền bí làm cho nó lay động trước khoảng không gian vô tận. Cô quay đầu nhìn xung quanh thì lại nhìn thấy hiện tượng lạ giống như cực quang ở Bắc Cực trải dài về phía khoảng không đen tối kia. Đúng là vẻ đẹp huyền bí, tự cảm thán trước xúc động cảnh đẹp trước mắt thì Bạch Lãm Khương lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của cô
"Đây là "kho" của ta" cô đơ vài giây mới tiêu hóa được hết câu nói của Bạch Lãm Khương. Mặc dù cô giàu thật đấy sở hữu nhiều bất động sản và vài căn nhà ở các nước Châu Âu Châu Á trên thế giới nhưng vẫn phải cảm khái trước độ khủng của cái "kho" mà Bạch Lãm Khương sở hữu. Hẳn là kho, đây là cả vũ trụ thu nhỏ rồi, muốn đi hết chắc cũng phải mất vài triệu năm ánh sáng. Thầm cảm thán về độ lớn của cái "kho" mà Bạch Lãm Khương sở hữu. Cô bình tâm lại rồi gặn hỏi
"Đây là kho rồi ông nói xem, đồ đạc đâu?" Câu hỏi tưởng chừng rất vô lý vì cô tưởng Bạch Lãm Khương đưa cô đến không gian riêng để tu luyện, nhưng Bạch Lãm Khương lại đưa cô đến cái vũ trụ mini này và nói đây là kho của ông, nói xem cô có tin ông được không? Nghe câu hỏi ngây thơ này và vẻ mặt khó hiểu từ cô, Bạch Lãm Khương trong thâm tâm sớm đem cô ra cười không còn mặt mũi nhưng biểu cảm ngoài mặt vẫn không hề thay đổi, vẫn lãnh đạm mà trả lời câu hỏi của cô
" người thấy những "thiên tinh" nhiều màu kia chứ?" Bạch Lãm Khương dừng lại xem phản ứng của cô. Cô gật đầu đương nhiên cô thấy nhưng vẫn thắc mắc tại sao chúng có rất nhiều màu cả màu đen, xanh, trắng, tím....đều có. Nhưng lại càng thắc mắc hơn là tại sao những đốm sáng đó trông thì có vẻ xa xôi vô cùng vô cực, Nhưng cô đưa tay lên cố với tới thì lại cảm tưởng như đã chạm vào các thiên tinh ấy, rất gần mà cũng rất xa. Bạch Lãm Khương thấy biểu hiện của cô thì cười bất đắc dĩ và bổ sung thêm
"Đó là những quyển sách, trục, vũ khí,....đã được phong ấn bằng tinh thần lực" Bạch Lãm Khương chỉ tay lên nhưỡng đốm sáng rồi tạo ra một lực hút để hút một Đốm sáng có màu nâu sậm đến trong lòng bàn tay. Cô chỉ thấy Bạch Lãm Khương nhắm mắt lại rồi đốm sáng ấy dần tan rã từ trong đốm sáng có một gốc linh dược xuất hiện trên tay Bạch lãm Khương, Bạch Lãm Khương mở mắt ra và nói
"Ngươi phải dùng tinh thần lực để phá bỏ lớp phong ấn ở bên ngoài lúc đấy ngươi mới có thể lấy được đồ vật sau khi phá phong ấn" Bạch Lãm Khương thản nhiên nói, còn cô thì cứ mơ màng không hiểu, cô là thiên tài đấy nhưng đấy là ở địa cầu thôi. Còn ở thế giới mới này, cô chỉ như đứa trẻ lên bảy đang trong giai đoạn tò mò với mọi thứ xung quanh. Cô nhìn gốc linh dược trong tay Bạch Lãmm Khương mà hỏi
"Làm cách nào để phá phong ấn?" Cô đặt câu hỏi trong khi vẫn mải ngắm nhìn những đốm sáng như những thiên tinh kia mà lòng dâng lên một tia hứng thú. Nghe giọng nói ẩn chứa sự hưng phấn cùng ánh mắt tò mò của cô, Bạch Lãm Khương Tiến lại gần cô giơ bàn tay đang cầm gốc linh dược lên đưa đến trước mặt cô rồi thả nó ra. Cô chỉ thấy gốc linh dược sau khi được Bạch Lãm Khương thả ra thì chậm rãi bay trở lại nên không trung rồi biến thành một đốm sáng màu nâu sẫm như ban nãy và nhanh chóng vút bay đi, cô bây giờ mới xem kỹ lại xung quanh nơi đây thật nhiều đốm sáng nha. Không lẽ..... cô nghĩ đến thứ gì đó trong mắt hiện lên tia hứng thú lại rồi lại nhìn xung quanh thứ mình vừa nghĩ đến. Như đoán được suy nghĩ của cô, Bạch Lãm Khương lên tiếng
" thứ người cần tìm hiện không có ở đây. Khi người có đủ sức mạnh, tư cách và thật tâm hướng về sự tồn vong của mọi chủng tộc lúc đó hãy hướng về "Ngôi Sao Đầu Tiên" và cũng là "Ngôi Sao Sáng Nhất" mà cầu nguyện lúc đó thứ người cần tìm và cả "thần khí" riêng của ngươi cũng sẽ xuất hiện bây giờ nó không ở chỗ của ta" Bạch Lãm Khương nó xong âm trầm suy nghĩ, cô cũng thấy vẻ mặt đó của Bạch Lãm Khương nên không nói thêm gì nữa. Cả hai người đều không nói gì thì nhất thời không gian vô tận phút chốc trở nên im lặng, cố trấn tĩnh lại Bạch Lãm Khương thở dài rồi nói
"Muốn giải phong ấn đúng không? Làm theo ta" Bạch Lãm Khương hướng dẫn cô dùng nguyên lực để hút những đốm sáng và dùng thần thức cùng tinh thần lực chìm vào bên trong đốm sáng để phá bỏ phong ấn. Cô nắm được mấu chốt bắt tay vào thực hành, sau ba lần thử thì cô đã có thể phá được phong ấn bằng tinh thần lực là cấp 4 (Quên chưa giới thiệu: Các cấp tinh thần lực cũng giống như các cấp tu luyện đều có 10 cấp tương đương với các cấp tu luyện và còn các cấp khác. Còn vì sao cô chưa đánh được cấp Tụ Khí Cảnh mà có thể phá được phong ấn bằng tinh thần lực cấp 4, thì do đâu đó trong thần thức của cô có tồn tại uy áp của Chủ Thần nhưng do chưa thức tỉnh nên chị có thể phá được phong ấn cấp 4).( bây giờ các bạn biết tại sao kim tự tháp sức mạnh đó lại có nhiều màu chưa=)))
Bạch Lãm Khương khá bất ngờ vì chỉ sau 3 lần thử mà cô có thể phá được phong ấn tinh thần lực cấp 4 mà cấp bậc của cô bất quá cũng chỉ ở Tụ Khí Cảnh ngũ tinh. Những chuyển thế khác của Chủ Thần chắc cũng phải mất 10 lần thứ may ra mới có thể phá được phong ấn tinh thần lực cấp 8. Mà cô thì, 1 lần là thử, 2 lần thăm dò và nắm được mấu chốt còn lần 3 thì chỉ nhẹ nhàng mà phá. Đây là loại thiên tai Nghịch Thiên cỡ nào chứ, suy nghĩ một chút Bạch Lãm Khương bỗng cười nhẹ. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, Ngài có thấy không nhi tử của ngài đã vượt qua ngài ngay từ bước đầu tiên rồi, Thiên Địa lại sắp được một trận náo loạn rồi! Nhìn thấy vẻ mặt tựa tếu phi tiếu của Bạch Lãm Khương cô chỉ hỏi
"Có chuyện gì sao" sau câu hỏi đó, Bạch Lãm Khương tự cảm thấy mình thất thố, ông Thu Lại Về mặt rồi nhìn cô trả lời
"Không có gì. Cho ta xem ngươi thu được đồ gì tốt nào?" Giọng nói của Bạch Lãm Khương lúc này tàn ngập ôn nhu. Cô nghe vậy cũng gật đầu đưa bàn tay đang cầm một quyển trục có màu vàng, có nhiều đường nét hoa văn bạch kim trên thân trục. Bạch Lãm Khương cầm lấy quyển chụp rồi đưa thần thức vào trong rồi xét cẩn thận và cũng khá bất ngờ vì tinh thần lực phong ấn mà cô phá được là nằm ở giữa cấp độ 4 và 5 (Quên mỗi cấp bậc tinh thần lực chia ra làm 3 nhánh khác nữa là: Hạ, Trung, Thượng), đây còn là quyển chụp có màu vàng, là màu hiếm nữa. Nói xem Bạch Lãm Khương không bất ngờ mới lạ, ông mở mắt ra nhìn cô và nói
"Không tệ là quyển thượng cấp 4 Kim Pháp Huyền Dực. Đây là nhẫn trữ vật nó cần nhỏ máu nhận trụ" Bạch Lãm Khương vừa nói thì tay phải đưa cho cô quyển trục, còn tay trái thì từ trong hư không ở lòng bàn tay Bạch Lãm Khương xuất hiện một cái nhẫn màu vàng kim cấp độ hiếm và đưa cho cô, rồi nói tiếp
Nhẫn đủ đẹp với hiếm chưa mn =))), viên đá quý kia là kim cương đấy
"Kim Pháp Huyền Dực là pháp kĩ phi hành đặc biệt. Bình thường chỉ có ở Thiên Mệnh Cảnh mới có thể ngưng tụ nguyên khí hóa cánh tự do phi hành, Nhưng đây là pháp kĩ giúp ngươi ở Huyền Kỳ Cảnh vẫn có thể hóa cảnh phi hành. Nhưng hiện tại, người bất quá cũng chỉ ở cấp Tụ Khí Cảnh, người phải tu luyện nhiều hơn". Bạch Lãm Khương cũng hướng dãn cô trích máu cho nhẫn chữ vật nhận chủ
Sau khi cô trích máu và làm theo lời Bạch Lãm Khương cho máu lên trên bề mặt viên đá quý của chiếc nhẫn thì chiếc nhẫn phát sáng, ánh sáng mang màu hết dần ảm đạm thì bên trong vành của chiếc nhẫn có tên của cô ở địa cầu được viết tắt (H.A) in khảm vào trong chiếc nhẫn, cô nhìn một màn này cũng chẳng bất ngờ nữa vì cô biết từ bây giờ rất nhiều thứ lạ thường sẽ xảy đến với mình. Cô thu quyện trục vào trong chiếc nhẫn thì Bạch Lãm Khương lại lên tiếng
"Ngươi ở đây tìm thêm cho mình hai món đồ vật nữa rồi qua bên kia tìm ta" Bạch Lãm Khương nói rồi chỉ về một phía, nơi có bãi đất trống nhô lên và có bốn cây cột đá cách đều nhau tại bốn phía trên mỗi cột đá dều có 1quả cầu năng lượng tụ lại một chỗ tạo ra một cánh cổng, màu đen huyền như lỗ đen không gian trong vũ trụ này. Cô gật đầu hiểu ý đang tính rời đi thì Bạch Lãm Khương gọi cô lại và dặn dò
"Nếu ngươi tìm được món đồ nào ưng ý thì nên cất vào chữ vật nếu để ở bên ngoài một khắc sẽ gặp phản phản kháng của nó đấy. Đây cũng là đồ vật có Linh Trí sẽ không chịu bị người khác cầm nó quá lâu đâu" cô nghe Bạch Lãm Khương nói cũng gật đầu chạy đến nơi có nhiều đốm sáng nhất. Bạch Lãm Khương chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô rời đi
Cô chạy đến nơi có thể cảm nhận được là có nhiều "đồ tốt" nhất thì cô dừng lại nhìn lên trên và xem xét theo như lúc nãy Bạch Lãm Khương có nói qua thì xếp hạng của những món đồ ở đây cũng khác nhau, các cấp thông thường thì có nhiều màu nhất là: màu xanh lá, trắng, xanh nước biển, tím..., còn các đốm sáng ít xuất hiện nhất thì sẽ được chia ra như sau: vàng là hiếm, hồng là quý hiếm, cam là rất hiếm, đỏ là cực hiếm. Hèn gì lúc nãy khi lấy được quyển trục đó thì phản ứng của ông ta lại thế. Thầm nghĩ lại mới để ý được nét mặt của Bạch Lãm Khương, tùy Bạch Lãm Khương giỏi che giấu cảm xúc nhưng không thể bằng cô. "Triệu Băng Di" cô cũng có thể đọc tâm của một vị Thần đó chứ
Sau vài phút tự kỷ của các tự Luyến của cô thì cô cũng đàng hoàng tập trung vào việc chính, theo như Bạch Lãm Hương nói thì cô phải dùng cả thần thức và tinh thần lực tập trung lại và tản ra cùng một lúc để tìm món đồ phù hợp mà mình muốn. Cô bắt đầu nhắm mắt nhập định tản ra thần thức và tinh thần lực để tìm kiếm xung quanh. Cô bắt đầu tìm kiếm trong các loại phong ấn tinh thần được cấp thấp trước rồi mới đến cấp cao, sau khoảng nửa canh giờ tìm kiếm nhưng vẫn không thấy các đốm sáng có đồ tốt, thì cô lúc này mới mở mắt ra đi xa hơn về phía trước một chút để tìm kiếm, vừa đi cô vừa ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm. Bởi vì các màu càng ít xuất hiện thì cấp độ càng cao và với cấp độ của cô hiện tại cũng không thể tạo ra được tinh thần lực mạnh để có thể tìm được những thứ đó nên cô phải vừa đi vừa để ý xung quanh
Sau nửa tuần chờ đi lòng vòng xung quanh chỗ cũ thì cô cũng tìm thấy thứ mà cô cần tìm cách chỗ cô đứng không xa, cô chạy đến chỗ đó và tản ra tinh thần lực để dò xét đốm sáng màu hồng mà cô vừa tìm được. Xem xét qua một hồi thì cô bất ngờ tột độ khi biết được cấp độ tinh thần lực của phong ấn này chỉ mới ở cấp 6 mà món đồ này lại ngang ngửa với món đồ có màu cam. Như vậy là quá lời cho cô rồi cô dùng tinh thần lực tạo ra lực hấp dẫn rồi hút đờm sáng đó về, nhưng muốn phá được phong ấn cấp 6 ít nhất cấp độ của cô cũng phải ở tu vi Huyền Kỳ Cảnh ngũ tinh trở lên. Đây cũng là một bước khó trong thang đo sức mạnh của cô. Suy nghĩ một lúc thôi thì cô cũng không thể xóa phong ấn lúc này nên tạm thu nó lại vào nhẫn trữ vật rồi tìm kiếm thêm những món đồ khác
Sau nửa canh giờ tìm kiếm cô cũng tìm được thứ mà cô cần tìm. Đó là một đốm sáng có màu vàng trôi nổi giữa các đốm sáng qua màu xanh, đen, nâu, trắng,.... đã làm nói chuyện nên nổi bật hơn so với các đốm sáng khác. Thấy thế cô nhanh chóng dùng tay tạo ra hấp lực để thu nó lại, đường sáng đang dần đi về phía cô Thì bỗng chốc điên cuồng bay loạn xạ thoát khỏi sự khống chế của cô rồi vụt đi ra xa. Cô chạy đuổi theo đốm sáng một lúc thì cô mới thu được nó vào trong tay cô nhanh chóng phá phong ấn rồi đưa thần thức vào trong dò xét
Đây là một quyển trục đấu kỹ có tên là Ngữ Âm Kiếm Pháp, đúng với tên gọi của nó đây là phép ký có thể ngưng đọng được âm thanh thành những lưỡi kiếm sắc bén, tùy vào trí tưởng tượng của người thi pháp mà có thể biến ảo thành các loại vũ khí khác nhau. Cô mới đọc lướt qua phắc kỹ đã nhận thấy điểm sơ hở trên đó, đối với cô mà nói có được phép kĩ này quá hời vậy mà chỉ ở cấp độ hiếm thôi. Cũng phải người lục địa này làm sao có thể biết được các loại vũ khí đáng sợ như ở địa cầu cô được. Cô Thu món đồ này vào trong những chữ vật, rồi đi tìm tiếp những món đồ khác
Tìm một hồi cô cũng thấy một đốm sáng có màu xanh nước biển vì trong đấy cô đã dò xét bằng tinh thần lực nên có thể biết ở trong đấy là một quyển sách và cô đã thu nó lại, đúng như cô đã kiểm tra Đây là một quyển sách dày cộp có tên là: Dược Tông Bách Niên, món đồ này xem như là món đồ cô ưng ý nhất. Cô có thể không hứng thú với những vũ khí hoặc đấu kĩ nhưng không thể không hứng thú với dược liệu a, cô mở quyển sách ra đọc thử trước 1 2 trang thì cũng phải bất ngờ trước công dụng của các loại linh dược và thảo dược quý hiếm ở lục địa này, đây toàn là những loại thảo dược và các loại linh dược mà cô chưa từng gặp cũng như thấy ở địa cầu. Bất quá công hiệu thì vẫn có vài phần tương đồng với một số dược liệu cô đã từng thấy ở địa cầu, thu quyển sách vào trong nhẫn trữ vật, cô trở lại nơi mà Bạch Lãm Khương đã nói
Cô mang theo tâm trạng vui mừng đi về phía cánh cổng phía trước mà Bạch Lãm Khương đang chờ cô bên kia. Vừa đi Cô vừa nghĩ xem mình có thể đọc hết quyển sách trên 1.000 trang này trong mấy ngày, nghĩ đến thôi cô cũng cảm thấy phấn khích chạy nhanh về phía cánh cổng. Dừng trước cánh cổng hơi do dự khi bước vào cô nghĩ về đoạn đường từ phòng khách ban nãy đến đây có hơi sợ, Chẳng lẽ lại phải đi qua cái hành lang kỳ lạ đó hay sao? Nghĩ ngợi một lúc cô cũng hít sâu một hơi rồi Bước vào cánh cổng, nhưng cánh cổng này không giống như hành lang mới đến đây cô thở phào nhẹ nhõm đi đến hết đường thì thấy ánh sáng
Lần này cô lại xuất hiện ở nơi hoàn toàn khác mà Không phải căn phòng ban nãy của cô và Bạch Lãm Khương đã ngồi. Cô xuất hiện trước sân của một căn nhà mang hơi hướng cổ điển, trong sân nhà được Lát một tầng sỏi nhỏ, còn có cả những tảng đá dẹp được xếp thành lối đi đến trước hiên của căn nhà, phía bên trái lối đi Có một bụi trúc và các hòn múi núi đá giả, phía bên phải là thác nước cao khoảng 3 m và dễ ra các nhánh nhỏ rồi chạy xuống cái ao nhỏ bên phía dưới thác. Cô đi qua cái ao để vào trong căn nhà thì cô có nhìn lướt qua cái ao nhỏ đó mới phát hiện trong ao có rất nhiều cá a. Mà Đây cũng không phải những con cá bình thường, những con cá này khác lạ đẹp và nhiều màu hơn so với những con cá cảnh ở địa cầu. Xung quanh ao nước nhỏ là tượng đá của bốn con linh vật: Rồng, Phượng Hoàng, Hổ và Rùa, nhưng con rùa này lại có một con rắn đen quấn quanh mai rùa. Cô quan sát thật kỹ mới phát hiện ra hướng đặt của bốn con linh thú này trùng khớp với bốn đại thần thú của Trung Quốc cổ đại: Thanh Long của phía Đông, Chu Tước của phía Nam, Bạch Hổ của phía Tây và Huyền Vũ ở phía Bắc. Cô nhận ra thì cũng nghi ngờ thân phận của Bạch Lãm Khương và Hắc Thiết Quân, tại sao hai vị thần tối cao của vi diện khác lại nói chuyện khá giống với người địa cầu của cô và hai người này cũng chưa từng hỏi cô đến từ đâu chỉ có Lâm Minh Quang là hỏi cô về chuyện đó
Đi qua sân vườn với khung cảnh tuyệt đẹp, đi đến trước hiên nhà thì đã thấy Bạch Lãm Khương ra đón cô về ánh mắt dò xét, rồi bất đắc dĩ thở dài một hơi: Có cần giống đến cả tính cách không!
Cô đi đến trước mặt Bạch lãm Khương cũng nhìn ông rồi nói: "Tôi đã tìm thêm được hai món đồ nữa rồi Bây giờ có thể bắt đầu tu luyện được rồi chứ" Cô nhìn đến vẻ mặt và ánh mắt tò mò của Bạch Lãm Khương bỗng chốc chột dạ vội đổi đề tài. Bạch Lãm Khương muốn nói lại thôi biết cô muốn che giấu nên cũng nói sang chuyện khác rồi trả lời câu hỏi của cô
"Ngươi bắt đầu phải tập làm quen với việc hấp thụ nguyên lực rồi đưa nguyên lực đã hấp thụ truyền vào kim đan" vừa nói ông cũng đã tạo ra một làn sương giống màn hình phim để chỉ dẫn cho cô biết làm cách nào để hấp thụ và điều khiển Nguyên Lực. Một người chăm chú nghe, một người tập trung giảng, tạo nên một khung cảnh vô cùng hài hòa nhưng có chút lạ vì cả hai người đang đứng trước hiên nhà. Cô đừng nghe Bạch Lãm Khương giảng xong thì chân cũng muốn nhũn ra luôn, mà Bạch Lãm Khương thì cứ thong dong dựa người vào cửa nói chuyện với cô, cô thì không dựa vào cái gì đứng một hồi lâu cũng mệt. Thấy sắc mặt ngái ngủ của cô, Bạch Lãm Khương mới lên tiếng
"Hôm nay đến đây thôi, cũng đã là canh ba rồi người đi nghỉ ngơi đi, mau theo ta về phòng" Bạch Lãm Khương nói xong xoay người đi. Cô chỉ chờ có thế nên vội bước theo chân Bạch Lãm Khương mà trở về phòng, do Bạch Lãm Khương đã sắp xếp cho mình, đi qua hành lang cô có để ý rằng không có một nha hoàn hay thị vệ trong căn biệt phủ này cả. Là một vị thần tối cao mà ngay cả thị vệ hay nhà Hoàn cũng không có, nhịn không nổi tò mò cô hỏi Bạch Lãm Khương vấn đề này
"Tôi cô thắc mắc một vị thần như ông tại sao trong phủ này lại không có nha hoàn hay thị vệ vậy" Bạch Lãm Khương sau khi nghe câu hỏi thì cũng quay lại và trả lời cô
"Bọn họ ở xung quanh nơi đây"
"Vậy thì họ đâu Tôi cũng không thấy ai" câu trả lời của Bạch Lãm Khương khiến cô xoay ngang xoay dọc tìm kiếm xung quanh nhưng dù cô có nhìn trái phải trên dưới cũng không lấy một người
"Haizzz, Dù sao ngươi cũng ở đây một năm thì cũng nên gặp mặt nha hoàn của mình rồi" thở dài bất đắc dĩ Bạch Lãm Khương cũng hướng ra khoảng sân trống không rồi hoán một cái tên
"Túc Nguyệt, ngươi ra đây, cũng đến lúc chào hỏi Tân Chủ Thần rồi" Bạch Lãm Khương vừa dứt lời tức thì từ hư không nổi lên một lần gió lướt qua tà áo của Bạch Lãm Khương rồi tập trung ở trước sân nhà. Từ trong làn gió xuất hiện ba người đang quỳ rạp xuống dưới đất cung kính hành lễ, người quỳ ở giữa bắt đầu lên tiếng
"Tiên chức Túc Nguyệt, tham kiến Chủ Thần" rồi quay ra đằng sau nhìn hai người còn lại nói
"Đây là hai tiểu tiên phụ việc đi theo tiên chức Cát Tường và Cát Vy, hai người mau tham kiến Chủ Thần". Tuy nói như thế nhưng đầu của Túc Nguyệt chỉ ngẩng lên một chút để quan sát cô và người còn lại. Cô đứng một bên im lặng quan sát đánh giá ba người trước mặt, cảm thấy về nhan sắc của ba người này ở địa cầu có thể làm người mẫu thậm chí là diễn viên nổi tiếng là đằng khác, đặc biệt là người ở giữa
Theo đánh giá của cô thì nữ nhân trước mặt này rất yêu mị và rất có thể là tộc yêu tinh nên có một đôi tai dài, khuôn mặt thon gọn, có môi mỏng, mắt phượng dày hẹp, đôi gò má tinh tế, sống mũi cao thẳng, Nói chung là gương mặt thanh tú ưa nhìn. Đối với những quân tử phong lưu hảo cầu yểu điệu thục nữ thì mỹ nhân e thẹn trước mặt cô rất được nhưng cô thì khác nhan sắc này với cô rất bình thường khi mà cô đã gặp qua vô số mỹ nhân khác ở địa cầu rồi. Bạch Lãm Khương quay sang nhìn cô không thấy có gì bất mãn thì ông lên tiếng
"Từ mày ba người Túc Nguyệt sẽ là người theo hầu ngươi, còn bây giờ thì...." Bạch Lãm Khương chưa nói hết câu thì đã có một đạo Hắc Ảnh xuất hiện từ bên kia thác nước giả sau đó vụt ra đứng trước mặt Bạch Lãm Khương và cô, cái bóng đó xuất hiện là một người áo đen cao gầy quỳ ngay cạnh ba người Túc Nguyệt người áo đen kia quỳ một chân cung kính hướng cô
"Tiên chức Vô Ảnh, tham kiến Tân Chủ Thần" rồi quay sang nói với Bạch Lãm Khương
"Bạch Vệ Thần, ngày mai là cuộc họp thượng đỉnh của các vị thần, Hắc Vệ Thần sai tiên chức sang cấp báo với ngài để chuẩn bị" Bạch Làm Khương nhíu mày lại nói
"Ta biết rồi, người lui đi" Bạch Lãm Khương nói xong, người áo đen đang quỳ hóa thành đạo hắc ạch rồi biến mất ở lối cũ. Bạch Lãm Khương quay sang nói với Túc Nguyệt
"Túc Nguyệt người dẫn chủ Thần đến phòng ta đã sắp xếp trước đi" nói xong Bạch Lãm Khương quay đi hướng ngược lại. Túc Nguyệt hướng Bạch Lãm Khương cúi chào rồi đứng dậy đi về phía trước mặt cô tươi cười nói
"Chủ Thần, mời ngài theo ta" nói xong Túc Nguyệt dẫn cô đi về phòng của cô. Đi qua các hành lang trái phải cuối cùng thì chúc Nguyệt cũng dừng đứng đứng trước cửa của một căn phòng không quá rộng lớn đã được mở cửa sẵn rồi và nói với cô
"Chủ Thần, Đây là phòng của ngài, ngài mệt mỏi cả ngày nên cũng sớm nghỉ ngơi đi. Túc Nguyệt đi chuẩn bị nước tắm cho ngài" nói xong Túc Nguyệt thường của thi lễ rồi nhanh nhẹn đi chuẩn bị nước cho cô để lại hai tiểu tiên còn ở chỗ cô. Còn cô thì nghi ngờ tại sao người này lại biết cô định hỏi vấn đề này mà lại đi chuẩn bị nước kia chứ. Nghĩ mãi không ra cô cũng mệt mỏi nhìn lại hai tiểu tiên còn ở trước phòng của mình mà nói
"Các ngươi là Cát Tường và Cát Vy đúng không, được rồi các ngươi có thể lui đi nghỉ đi thôi" Cô nói xong định quay đầu vào phòng thì thấy hai nha hoàn kia quỳ Xuống thành khẩn nói
"Chủ Thần, chúng tôi được lệnh là phải ở đây hầu hạ ngài, chúng tôi không thể rời đi được thưa ngài" nghe thấy những lời nói thành thực cô chị gượng cười không nói gì trời cho được nước tắm rồi Cô đi tắm leo lên giường ngủ. Ngày hôm nay cô thực mệt mỏi, cô vừa đặt lưng xuống giường là ngủ luôn
_________________________________
Xin lỗi mn nha, tại mấy hôm nay bận cày game nên tui quên mất đăng chương, cũng tại game hay quá tại bây giờ đã nghỉ hè rồi mà
CHÚC MN BUỔI TỐI VUI VẺ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top