Chương 1: Xuyên tới-Gặp mặt
Trong một căn phòng xa hoa rộng lớn, với nội thất sang trọng được bày trí bố cục hết sức hài hòa, có hai màu sắc chủ đạo là vàng và trắng đã khiến cho căn phòng trở nên cao sang, quý phái nhưng cũng không kém phần tao nhã, lịch thiệp. Không chỉ vậy những món đồ trong căn phòng càng khiến cho căn phòng trở nên rực rỡ mà không lố lăng. Chỉ với cách bày trí cùng những món đồ đắt đỏ này thôi cũng đủ biết chủ nhân của căn phòng này là người như thế nào
Trong căn phòng sang trọng đó lại có một cô gái dung nhan thoáng tức giận đang ngồi trên ghế Chủ Tịch. Cô ném chiếc điện thoại sang một bên để nó nát thành mấy mảnh, tiện tay cầm ly rượu vang Sauviganon với niên vụ 1992 lên miệng nhấp một ngụm. Mái tóc dài đen óng ả phơi bày trong không khí trên khuôn mặt thanh tú lãnh đạm, cánh môi mỏng được tô một ít son dưỡng. Sóng mũi cao đầy vẻ kiêu ngạo, đôi mắt phượng dài hẹp với con ngươi màu tím xám tro khác người. Và đặc biệt trong đôi mắt đó chứa sự lạnh lẽo đến tàn khốc khiến bất cứ ai cũng phải run sợ không dám nhìn thẳng vào cô
Cô là người xinh đẹp đến mức yêu nghiệt và có vài phần soái khí khiến cho cô có sức hấp dẫn đến cả nam lẫn nữ với vẻ ngoài cao ráo cân đối (180cm), do từ nhỏ có sự huấn luyện của người cha (Cha cô: Triệu Trung Nghĩa, người Mỹ gốc Việt, cao 190cm) là cựu CIA chống khủng bố nên thân hình cô khiến bao người đổ gục. Cô là thiên tài theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng năm 16 tuổi tốt nghiệp cấp 3, 22 tuổi tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội (do bạn thân tui muốn Main chính là Made in Việt Nam, nên tui để mẹ của Main là người Việt Nam nhé), trong hai năm tập tành quản lý công ty cô cũng tìm hiểu rất nhiều về thuốc, y học, thực vật, sinh vật,.....của Đông và Tây y (Cô lạnh thế nhưng cũng là người con hiếu thảo, cô đã rất nhiều lần chứng kiến cha cô bị thương nặng nên ước mơ của cô là trở thành một bác sĩ)
Nhưng vì do mẹ cô (Mẹ cô: Hàn Minh Đồng Chủ Tịch tiền nhiệm của Hàn Thị, cao 176cm) ép cô phải tiếp nhận công ty đang trên bờ vực phá sản và phải giúp công ty vực dậy lại đỉnh cao như ban đầu, nếu không sẽ buộc cô phải chấp nhận mối hôn sự mà cô không mong muốn. Vậy nên khi chỉ mới 24 tuổi cô đã tiếp quản tập đoàn Hàn Thị theo sự sắp đặt của mẹ cô
Với sự nỗ lực của cô, Hàn Thị từ một tập đoàn đang trên bờ vực phá sản chỉ trong 6 năm đã trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất Việt Nam và đã hợp tác đầu tư với nhiều nước trên thế giới. Có thể nói rằng, tuy là "Hàn Thị" nhưng ai không ngu cũng biết rằng vị tân Chủ Tịch của "Hàn Thị": Triệu Hoài Anh, là họ "Triệu" và họ cũng biết rằng cô không hề hứng thú với vị trí Chủ Tịch này, nên đã bày mưu để mẹ cô ép cô kết hôn và trực tiếp để mẹ cô ngồi lại vị trí này
Lúc này trong căn phòng Chủ Tịch cô đang ngồi ngả lưng ra sau ghế trên tay là ly rượu vang Sauvignon, sau khi nghe cuộc điện thoại từ mẹ cô, cô đã rất tức giận. Dù không cam lòng lắm nhưng bây giờ cô đã ngồi trên cái ghế Chỉ Tịch này rồi trước khi ly hôn với bố và khi ông ấy trở lại Mỹ, ông đã dặn cô phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ cô, nên cô mới phải chịu đựng đến mức này. Muốn phế vị trí này ư? Chỉ sợ bà phải hao tổn tâm tư để giết ta, bằng không vị trí này vĩnh viễn không thuộc về kẻ bại hoại như bà. Cô nghĩ như vậy thì trong đôi mắt tím xám tro đã hiện lên sát ý
Cô đứng dậy đi vào trong thư phòng lấy ra một chiếc điện thoại mới lắp sim cũ vào nhấn một dãy số gọi cho trợ lý Tần: "Chuẩn bị xe đến quán bar cũ", rồi cô bước vào phòng riêng thay đồ. Cô mặc một chiếc quần bò rách gối đi đôi giày NIKE trắng, với áo hoodie đen sọc trắng. Chỉ trong mười phút sau dưới Gara xe của Hàn Thị có một chiếc xe ô tô màu đen thể thao nhưng không kém phần sang trọng, khí chất, ai nhìn chiếc xe rồi cũng chỉ biết ước mơ và ngưỡng mộ vì họ đều biết rằng chiếc xe Bugatti La Voiture Norie là của vị Chủ Tịch ác ma đó có mong muốn hay khát cầu cũng không thể chạm vào a
Đến một quán bar không quá lớn nhưng cực kỳ sang trọng. Nơi đây là nơi tụ tập vui chơi, giảm sterss,.... của các công tử, tiểu thư thiên kim nhà giàu quanh khuôn viên là những chiếc siêu xe đắt tiền. Chiếc xe Bugatti thể thao đen vừa dừng lại trước cửa quán bar đã thu hút vô số ánh nhìn, Vì chiếc xe đó vô cùng đắt và chỉ có 14 chiếc trên thế giới, các tay chơi xe khi nhìn thấy nó cũng đã vô cùng ngưỡng mộ, thèm thuồng vì không biết rằng xe này là của vị nào
Khi cô bước ra khỏi xe, mọi người lại được một trận ngạc nhiên, xen lẫn ghen tị, hâm mộ, say mê,.... vì cô quá đẹp, đẹp đến mức cả nam lẫn nữ bị hút hồn và thắc mắc rằng vị "công tử" (vì cô đội mũ của chiếc áo áo nên đã che đi tóc của cô và khiến họ hiểu nhầm) này thuộc dòng họ danh giá nào, mà không biết rằng đây là vị Tổng Tài Ác Ma của Hàn Thị. Cô bước đi đến thì có nhân viên giờ cúi đầu kính cẩn tiếp đón: " Triệu Tổng ra là ngài, ngọn gió nào đưa ngài tới nơi này vậy, mòi ngài ", cô cũng chẳng bất ngờ mà "Ừ" một tiếng vì quán bar Night Star này vốn là trong lúc nhàm chán cô đã cho xây dựng theo ý thích của cô, ai ngờ đông khách đến vậy
Cô bước vào trong thu hút vô số ánh nhìn, cô đi thẳng đến quầy bar và gọi: "1 ly Cocktail Burj Al Arab". Cô vừa gọi xong nhân viên phục vụ thoáng kinh ngạc, nhưng nhìn lại chiếc nhẫn trên tay của cô thì vui vẻ đáp ứng mà làm. Bởi lẽ ly Cocktail này chỉ dành riêng cho vị chủ nhân quyền lực của hộp đêm này, chỉ có cô mới có Chiếc Nhẫn Kim Cương Đen thiết kế tỉ mỉ năm cánh sao đó. Sau một lúc kết hợp các loại rượu đắt tiền với nhau đã cho ra một ly Cocktail có màu vàng nâu đẹp mắt với vài lá vàng được dát trên bề mặt và trong ly Cocktail có hai quả ôliu được trang trí dưới đáy một cách đẹp mắt
Tiếp được ly Cocktail cô một hơi uống sạch, làm nhân viên pha chế mắt chứ A mồm chữ O, trợn tròn mắt nhìn cô, thầm nghĩ: Triệu Tổng a Triệu Tổng, đây có còn là ly Cocktail hơn 160 triệu không a, làm sao ngài có thể uống như uống nước vậy. Suy nghĩ này vĩnh viễn không thể nói ra, nếu cô biết anh sẽ nhận án tử. Cô không muốn vào phòng VIP T6, vì cô muốn thưởng thức cảnh náo nhiệt trong hộp đêm của mình, một khung cảnh không quá náo nhiệt trên bục cao tầm 2m có bàn Dj Numarrk M6 với dàn âm thanh ánh sáng đầy đủ, trên trần nhà có bốn quả cầu ánh sáng treo ở bốn khu vực riêng của quán bar. Cô ngồi ở khu vực trung tâm nên có thể bao quát mọi thứ
Trong lúc ngắm nhìn mọi thứ cô cũng gọi thêm rượu: một chai rượu nho Sherry, hai chai Bourbon Turkey 101, một chai rượu Brandy dừa, trong bar lúc nãy vốn sôi động giờ lại là im lặng ngồi nhìn cô uống từng chai rượu, vì đây không phải rượu thường. Là rượu thượng hạng, tổng giá trị cũng phải lên tới hơn 40 tỷ VNĐ, cô không để ý tới những ánh mắt nóng bỏng tham lam, đó mà chỉ lo uống rượu. Tâm trạng cô lúc này vô cùng hỗn loạn
Lúc có nhận được cuộc gọi của mẹ cô thì cô mới biết rằng, mẹ mình đã không báo trước mà quyết định Hôn Ước của cô với công tử ăn chơi sa đọa của tập đoàn Lý Thị một tập đoàn đang trên bờ vực phá sản, mà cô 30 năm thanh xuân không mảnh tình vắt vai, không biết cách nào để yêu và thương một người, vì những năm qua ngoài học tập để quản lý công ty thì cô chỉ tận hưởng những chuyến du lịch xa hoa quanh thế giới. Năm cô 15 tuổi cha mẹ ly hôn, cô tự lập mọi thứ và phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ cô
Cô say sưa uống rượu mà không biết rằng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, Cô cứ như thế uống hết chai này đến chai khác. Đến tối khuyua 11 giờ cô mới quẹt thẻ tính tiền và ra khỏi quán, cô một mình đi tản bộ quanh bờ hồ ngẫm lại mọi việc cô làm trong suốt 6 năm qua. Bất giác cô dừng lại cười, một nụ cười gượng gạo xen lẫn chua xót rất hiếm thấy trên gương mặt băng lãnh đầy vẻ mệt mỏi của cô, cô đã quá mệt rồi.Cô đã cố gắng lắm rồi để đáp ứng lời hứa với cha và nhiệm vụ mà bà mẹ giao cho cô. Cô thật sự rất mệt mỏi rồi, vì cái gì cũng phải cố gắng chứ? Không phải ước mơ của cô là trở thành một bác sĩ tài giỏi để cứu cha cô sao? Vì cái gì phải làm Chủ Tịch? Vì cái gì mà mẹ cô cứ lấy danh nghĩa người nhà để ép cô kết hôn với người mà cô không thích? Vì cái gì cha cô chưa từng liên lạc với cô kể từ 10 năm trước?
Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đá cạnh công viên bờ hồ thì lại nghe thấy tiếng cãi vã của hai người đàn ông, đại loại cuộc cãi vã chỉ là về đề tài hết sức mơ hồ nào là tại sao lại tạo ra thứ chủng tộc hạ đẳng đó, rồi tại sao lại hủy đi tòa tháp Minh Đế đó. Cô nghe không lọt tai chữ nào cả, quay đầu lại thì thấy ba người đàn ông: một người đàn ông tóc bạch kim mặc vest trắng dung mạo tuấn mỹ khuôn mặt sắc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp đang ngồi trên ghế uống nước ép xem hai người còn lại, một người đàn ông tóc đen dung mạo mỹ không kém gì người mặc vest trắng, người đàn ông còn lại vì đang quay về phía cô nên cô không thấy rõ dung mạo, nhưng cô có thể đoán được rằng người đàn ông này cũng tuấn mỹ không kém chỉ hơn hai người kia, với nước da vàng bánh mật và tóc màu vàng kim thì cô cũng chỉ đoán mò mẫm thử mối quan hệ của ba người nọ
Hai người kia cãi nhau với nội dung hết sức phi lý, kỳ ảo và còn một chút ngớ ngẩn, trẻ con. Còn người tóc trắng thì chỉ ngồi cười rồi nghe hai người trẻ con kia cãi nhau, cô thì chỉ nghĩ rằng ba người kia chắc là loại thần kinh trốn viện chạy ra ngoài phá hoại, mà không ngờ được đây là ba vị Thần mà cô phải gặp khi đi qua Vi Diện của họ
Nào ngờ, đang say mê cãi nhau thì do tính ghét ồn ào và có chút men trong người thì cô đã đứng dậy đi đến chỗ ba người và ngăn cản hai người kia đang chuẩn bị đánh nhau. Trong phút bốc đồng mà hai ông Thần kia đã dùng Thần lực để đánh nhau, đang tung chưởng lực vào nhau thì hai ông Thần lại thấy một cậu thiếu niên điển trai lao ra ngăn cản, vì quá bất ngờ mà chưởng lực hai phần đó đã đánh vào người cậu thiếu niên. Cô bất ngờ vì mình đột nhiên cả cơ thể bỗng chốc đau đớn như muốn nổ tung rồi lại bình thường trở lại và cô ngất đi
Cả ba vị thần đều bất ngờ vì cơ thể cô có thể hấp thụ cả 3 loại lực lượng của họ (do trong lúc ra tay cứu cô, Thần Thời Không đã khống chế năng lực và điều khiển Nguyên lực tạo ra một lớp lá chắn, vì hai người kia đã dùng hai phần lực lượng của thần, nên lúc lá chắn được tạo ra từ lực lượng bên trong cơ thể cô đã cộng với lực lượng của Thần Thời Không), vì một nhân loại không thể hấp thụ cùng lúc ba loại lực lượng của ba vị thần tối cao nhất
Đang còn bất ngờ vì tại sao cô có thể một lúc có hấp thụ 3 loại lực lượng đó mà cơ thể không bị gì, thì mọi người đã chạy đến vì trong lúc đánh nhau đã tạo ra oanh động lớn gây sự chú ý. Nên ba người đã đánh ngất cô rồi sẽ tra hỏi cô từng chút một
Cô mê man tỉnh dậy thì bị một trận đau đầu tập kích khiến cô ngất đi, thật lâu sau đó lần thứ hai cô tỉnh dậy thì xung quanh cô là một mảng đen tối, ngoài cô ra không có một thứ gì cả, bỗng chốc "Bùm" một tiếng cô được đưa đến một nơi giống như tòa án nhưng khác một chút, giống như ở địa phủ tòa án lại không giống vì chỉ có một người đàn ông trung niên mà cô thấy đã cãi nhau với người đàn ông tóc vàng kim kia. Nhìn kia lại cô cảm thấy người đàn ông này có chút đô con cho dù có cách một lớp áo cổ trang đen dày và thực tuấn mỹ, nhưng trước giờ nam sắc là một thứ gì đó khiến cô vô cùng ghê tởm đặc biệt là người này với hai người kia đã tạo cho cô một ấn tượng xấu
Cô chần chừ một lúc mới cất tiếng hỏi: " Ông là ai? Đây là nơi nào? Tại sao tôi lại ở đây? " Giọng nói cô âm lãnh xen lẫn chút hiềm nghi cùng tức giận
Người kia nhìn cô vô cùng thưởng thức rồi lại thản nhiên trả lời: " Đây là Hắc Sơn U Minh Phủ nơi ở của ta, ta là Hắc Thiết Quân là Thần Hủy Diệt, ngươi tại sao lại có thể hấp thụ được Ma lực, Thần lực "
Hơi rối nhưng cô vẫn cố bình tĩnh không trả lời mà hỏi ngược lại: " Tại sao lại đưa tôi đến đây ?" cô lập lại câu hỏi ban nãy ánh mắt dần lãnh khí tuy âm lượng không quá lớn nhưng vang vọng quanh gian phòng có chút không khí ma mị thêm giọng nói lãnh khốc của cô làm người ta thêm sởn gai ốc
Hắc Thiết Quân chỉ trào phúng nở nụ cười không mảy may quan tâm đến người đang ngồi trên ghế sinh khí trán nổi ba đường hắc tuyến nhìn mình, mà chỉ cười nói: " Vì trong người ngươi đã có cả Thần lực, Ma lực và cả Nguyên lực vốn có, Ta rất tò mò tại sao con người thấp bé như ngươi lại có thể hấp thụ 3 loại lực lượng của Thần? Và tại sao trong người ngươi lại có ấn ký của Chủ Thần Thượng Cổ " Hắc Thiết Quân nói xong trừng mắt nhìn cô như muốn xuyên thấu tâm can cô.Làm cho cô bị nhìn chúng rất bất mãn mà thắc mắc
" Thần lực,.....Ma lực,..... Nguyên lực, rồi cả ấn chủ thần rồi gì cổ cơ, ông nói gì vậy? " Cô vốn đã nghi ngờ bây giờ lại nghe nói đến những thứ kì ảo, lạ thường ấy, cô lắp bắp mà không biết người kia nói gì
Hắc Thiết Quân lại chỉ cười từ ghế ngồi đứng dậy và chậm rãi bước đi về phía cô, khi đi đến sau lưng cô. Hắc Thiết Quân từ từ đưa tay lên chỉ vào sau gáy của cô có môt hình dấu ấn màu đen xám tương chưng cho Cổ Thần ở đấy và chạm vào rồi nhanh chóng thu tay về cười nói
Ấn Chủ Thần nhưng là hình xăm =))))
" Vậy.....thứ hình thù kì dị ở sau gáy là thứ gì, vì sao và ở đâu ngươi có được nó? " Hắc Thiết Quân nói với vẻ ngạc nhiên. Không ngờ Ma lực lại bị cái ấn đó hút mất, Hắc Thiết Quân thầm nghĩ, cảm thấy thật thú vị. Còn cô thì ngớ ngẩn một lúc mới định hình lại được, rồi ngạc nhuên hỏi lại
" Ông nói cái gì? Ấn kí hình thù kì dị.....Đó không phải chỉ là viết bớp thôi à " Cô nhớ rằng hồi nhỏ mỗi khi cô bị ốm cha cô sẽ xoa xoa sau gáy cô vì tay ông ấy rất ấm, mỗi khi xoa xong chỉ hôm sau cô sẽ hết ốm
Hắc Thiết Quân chỉ cười khảy và kể về câu chuyện xưa rất xưa, cổ tự và các từ mà cô không thể hiểu và khi nói về đoạn xuất hiện của Chủ Thần chuyển thế và nhiệm vụ của mỗi Chủ Thần là sẽ phải tập hợp các tộc giúp đẩy lùi sức mạnh bóng tối của Ma Thế Hỗn Độn Thần Long, một con rồng ba đầu sáu cánh mỗi đầu phun ra 1 loại lực lượng Thần đã bị hắc hóa. Đầu bên phải sử dụng được Thần lực, đầu bên trái sử dụng được Ma lực. Đặc biệt là đầu ở giữa, tuy chỉ sử dụng được Nguyên lực, nhưng lại sở hữu trí tuệ có thể lãnh đạo hai đầu còn lại, khiến cho con rồng này là nỗi sợ hãi của toàn Vũ Trụ
Vì con rồng này không thể bị tiêu diệt, dù đã chết đi vô số lần nhưng lại có thể Hồi Sinh trong thời gian là 300 nghìn hoặc 600 nghìn năm. Và chỉ có ba mảnh Cổ Ngọc được Đệ Nhất Cổ Thần tạo ra mới có thể tạm thời phong ấn con rồng đó đó, trong đó Hắc Thiết Quân đang giữ một mảnh cổ ngọc là " Ám Vũ Đế Cổ Ngọc ". Ông bạn tóc vàng kim giữ mảnh ngọc " Kim Vũ Đế Cổ Ngọc " và tóc bạch kim giữ mảnh ngọc " Ảo Vũ Đế Cổ Ngọc "
Khi kể xong câu chuyện này Hắc Thiết Quân khá tự mãn vì Ma Thế Hỗn Độn Thần Long là tổ tiên xa xưa của mình vì có ý nghĩ nhất thống trị Vũ Trụ mà bị phong ấn hết lần này đến lần khác. Vì thế mà Hắc Thiết Quân thừa hưởng một chút sở thích phá hoại của con rồng này và là Thần Hủy Diệt
Cô nghe xong đầu còn ong ong hoa hoa chưa kịp hiểu chuyện gì Hắc Thiết Quân lại nói thêm
" Ngươi là chuyển thế thứ 9 của Cổ Thần, mà ngươi quá yếu, rất yếu, yếu kém nói chung là cực kỳ tệ về khoản sức mạnh " Hắc Thiết Quân cứ đi vòng vòng rồi từ đâu móc ra một mảnh ngọc màu đen mặt trước khắc nổi chữ "Ám" có hình một con hổ đen đang nằm bên mảnh ngọc nhìn như con hổ đó có thể chuyển động, mặt sau có các cổ tự được khắc khảm vào sâu bên trong mảnh ngọc mặc dù không hiểu gì nhưng cô có thể bốn phần chắc rằng đó là mảnh " Ám Vũ Đế Cổ Ngọc " Cô lại nói
"Nếu tôi yếu kém đến vậy ông có thể cho tôi mượn mảnh ngọc này để tăng cường tu vi được không? "
" Ta nói không, ngươi quá yếu kém có cũng không thể làm gì " mặc dù đã được căn dặn rằng, nếu có Chủ Thượng chuyển thế vậy tâm tâm niệm niệm mà phò tá, nhưng dù sao Hắc Thiết Quân cũng đã từng mơ tưởng muốn thống trị Vũ Trụ này, nên không do dự mà đáp. Cô như đọc được ý nghĩ của người trước mặt mà trực tiếp nói
" Nếu tôi có thể làm thuộc hạ của ông và giúp ông thì sao? Dù sao cũng chỉ có 2000 năm nữa là đến " Thiên Ma Hỗn Long trận " Ông không thể nào không có thuộc hạ chứ nhỉ? " Cô thâm ý cười, dù có thế nào ta cũng phải tìm hiểu kỹ thế thân của người đó, cô thầm nghĩ
" Ngươi nghĩ sẽ dễ dàng thế sao " Hắc Thiết Quân trào phúng cười. Dù sao có Chủ Thần về đầu quân cũng sẽ có lợi, Hắc Thiết Quân thầm nghĩ
" Ông nghĩ như thế nào " Cô cũng cười nhưng nụ cười đó nó lại lắm
" Được thôi " Hắc Thiết Quân đi đến phía tay trái của cô và đặt tay lên vai trái của cô rồi đọc Ma chú. Cô cảm thấy rất nóng và tê rát ở phần bả vai trái, chỉ một lát sau. Hắc Thiết Quân cũng đưa cho cô mảnh ngọc rồi nói
" Ngươi chính thức được nhận, ấn kí này cho phép ngươi ra vào lãnh địa của ta với tư cách Minh Vương, ngươi cũng có thể tự do ra vào Minh giới " Hắc Thiết Quân cười, Nụ cười này là nụ cười chiến thắng mà không biết rằng mình đã bị gài, cô chỉ trả lời một câu " Cảm ơn ", rồi một lần nữa ngất đi
Cái ấn này xuất hiện ở vai trái nhé mn =)))
Cô xuất hiện ở một nơi có không gian vô tận màu trắng vàng kim làm cô liên tưởng tới màu tóc của người đàn ông trung niên tóc vàng kim cô đã thấy cãi nhau với Hắc Thiết Quân, nên cô đoán rằng mình được đưa đến chỗ của người này. Có một giọng nói bất ngờ vang lên
" Cô có thể ngồi xuống rồi ". Giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên sau lưng cô. Cô quay phắt lại thì xuất hiện một người đàn ông tóc vàng kim đang ngồi trước một cái bàn thấp chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi đưa tay làm tư thế "Mời" ở ghế đối diện. Cô chần chừ rồi cũng kéo ghế ra ngồi xuống đối diện người đàn ông trung niên tóc vàng kim đấy, được một lúc cả hai không nói gì thì người đàn ông tóc vàng kim đó lên tiếng
" Ta là Lâm Minh Quang, Thần Sáng Tạo, đây là không gian lực của ta, cô là ai? Cô đến từ đâu " Người này nói chuyện và hành xử điềm đạm hơn người tóc đen kia. Trong lòng cô cũng đỡ vơi bớt một chút ác cảm với người này và cũng trả lời câu hỏi của ông ta, một cách lãnh đạm
" Tôi tên Triệu Hoài Anh, đang sống ở địa cầu " Lời nói của cô vừa dứt thì không gian vô tận tĩnh lặng như tờ, phải ít phút sau người đối diện cô mới nhấp thêm một ngụm trà và nở một nụ cười, theo cô thấy và nhận xét thì nụ cười này có thể làm cho mọi cô nương, thiếu nữ đang trong độ tuổi yêu cách xa 10m cũng phải điêu đứng, đắm chìm trong nụ cười ấy 5 giây. Nhưng cô là ai chứ? cô chính là Tổng Tài băng lãnh của tập đoàn " Hàn Thị " 30 năm không mảnh tình vắt vai, nam sắc đối với cô chỉ là phù du. Người đối diện lại lên tiếng
" Người có thể nói chuyện với Tam Đại Chân Thần không chỉ là người có tinh thần thép mà sức mạnh của người ấy cũng phải hơn Chân Thần một bậc, không hổ là chuyển thế của Chủ Thần " Lâm Minh Quang nói chút rồi dừng lại nhìn cô và đánh giá
" Chủ Thần a, Cô là người chuyển chế mà yếu kém quá, những Chủ Thần trước khi chưa chuyển thế, đều có sức mạnh thấp hơn hoặc ngang bằng bọn ta còn cô thì....Haizz "
Cô nghe mà không lọt tai chữ nào trên trán nổi ba đường hắc tuyến, Nhưng cô cố nén giận mà phản bác
" Tôi sinh ra ở địa cầu không có Thần lực hay Ma lực làm sao tôi có thể mạnh đến thế được " nghe cô nói xong Lâm Minh Quang cũng để ý, tuy có ấn Thần Chủ và chút ít hỗn độn lực lượng nhưng căn bẳn nếu không để ý kỹ, cũng không nhận ra, Lâm Minh Quang lại hỏi
" Chắc cô cũng nghe tên đó kể về con rồng kia rồi chứ, Cô dự định làm gì tiếp theo? " không gian lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Cô suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa ra câu trả lời
" Tôi cũng không lưu luyến gì thế giới kia, dù sao cũng chuyển thế để cứu người thì đành vậy đi, tôi cũng phải tìm hiểu về người đó " Ánh mắt cô trở nên ám trầm, hiện lên vài tia u buồn khi nói xong câu đó. Lâm Minh Quang thấy vậy lên tiếng phá tan cảm xúc của cô
" Cô cũng biết nhiệm vụ của mình, vậy tốt. Cô có cần ta giúp gì không? " Lâm Minh Quang nói xong tự nhiên thấy hối hận, khi thấy ánh mắt u ám đến đáng sợ đang nhìn mình, câu tiếp theo cô nói khiến cho Lâm Minh Quang có chút cảm giác nực cười
" Tôi có thể mượn mảnh ngọc của ông không? " Chân mày của Lâm Minh Quang nhíu lại vào nhau thầm nghĩ: Chuyện cười, Cổ Ngọc được xem là sự sống của vũ trụ nói mượn là mượn được à, vớ vẩn. Nhưng rồi lại dãn ra: Rất giống ngài ấy!
" Ngươi nói mượn là ta phải hai tay dâng cho ngươi sao, tuy là chuyển thế của Chủ Thần, nhưng bọn ta cũng lớn hơn ngươi theo tuổi tác đấy " Lâm Minh Quang vờ nổi giận khoanh tay lại, chân mày lại dán vào nhau, nhưng thâm tâm đã chấp nhận người này
Cô thấy vậy cũng khẩn trương nói:" Điều kiện là gì? " Như chỉ chờ vào câu này của cô, Lâm Minh Quang mỉm cười, hai hàng chân mày lại dãn ra lấp lửng nói
" Thiên tộc, Vũ tộc và Hồ tộc, trong tương lai sẽ gặp nạn. Nếu như....." Lâm Minh Quang nói lại dừng xem phản ứng của cô
Quả nhiên, cô thoáng nhíu mày ở đời cô ghét nhất loại người nói lấp lửng không rõ ràng. Nhưng cô đã đọc được ý đồ trong lời nói đó
" Muốn tôi giúp, được thôi " Lâm Minh Quang nghe ra liên cười tươi hơn. Quả nhiên, những người trẻ tuổi chỉ cần cái lợi trước mắt, Lâm Minh Quang thầm nghĩ mà không biết rằng mình mới là người chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, trong tương lai không xa người này lại thầm cười mỉm và cảm ơn vì đã cho mình bảo hộ ba tộc này. Lâm Minh Quang mang theo ý cười đứng dậy đi vòng qua bàn đến bên tay phải cô áp lòng bàn tay lên vai phải của cô và đọc thánh chú cũng như lần trước sau khi cảm giác nóng rát đi qua thì để lại một cái ấn thánh của Thần Sáng Tạo
Đặt cái này trên vai phải nhé mn =))))
Lâm Minh Quang ý cười trên mặt càng đậm nhưng vẫn cố nén lại và nói ra một câu hết sức "lãnh đạm": "Ngươi từ bây giờ sẽ là "con trai" của thiên đế, Thiên Vũ Khải " Nói rồi Lâm Minh Quang không quên móc ra mảnh ngọc mặt trước khắc nổi chữ "Kim" và có con phượng hoàng màu vàng nằm trong mảnh ngọc như đang chuyển động, mặt sau cũng có khắc khảm các cổ tự nhưng khác với mảnh Hắc Ngọc, Lâm Minh Quang đưa cho cô và nói
"Ngươi hứa sẽ giúp ta rồi, giờ thì ngươi có thể đi được rồi" câu nói vừa được nói xong, đầu óc của cô lại choáng váng và ngất đi
Lần này cô thực sự nổi giận rồi không biết là lần thứ mấy cô tỉnh lại nữa, mặc dù chưa mở mắt nhưng ý thức của cô đã nhắc cô mở miệng
" Bực thật! Đừng có đánh ngất người khác rồi đưa đi có được không? " Cô nói xong thì mở mắt và ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Cô vô cùng Bất ngờ với quang cảnh trước mắt, một quang cảnh hùng vĩ nên thơ cho cô cảm giác như mình đang ở cõi Tiên
Lần này cô lại đặt chân đến một chiều không gian khác, nơi cô đến lần này có chút khác biệt...... nói sao đây cô khá thích nơi này, đây không khác gì một chốn bồng lai tuy cô đã du lịch nhiều nơi trên thế giới như núi Kabnekaise ở Thụy điển hay núi Phú Sĩ ở Nhật Bản hoặc Sông Cầu Vồng ở Colombia...... nhưng nơi này rất khác biệt tuy cô biết nơi này không thuộc về trái đất, nhưng lại không khác mấy các chốn tiên cảnh trong phim cổ trang cô hay xem
Trước mặt cô là một dãy núi trên đỉnh núi vân vũ lượn lờ một mảng trắng xóa, dưới chân núi hướng tay phải cô có một số ít thảm thực vật nhiều màu xanh, vàng, nâu và một số ít động vật nhỏ quanh những bụi cây, dưới chân núi hướng tay trái cô có một rừng cây cổ thụ cao tầm 10 đến 15m có một số cây cao hơn nữa đã bị tuyết trắng trên đỉnh núi bao quanh ngọn cây bên phải và bên trái của cô như hai mùa khác biệt. Bên phải là mùa xuân ấm áp với thảm thực vật hết sức phong phú tươi đẹp, còn bên trái thì là mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi phủ trắng một mảnh đỉnh của những tán cây cổ thụ, khung cảnh này thật sự rất vi diệu, hùng vĩ và kì ảo thật đúng với câu "bồng lai tiên cảnh"
Ở giữa khung cảnh đẹp này có một ngôi nhà gỗ ba gian không quá to, bên phải căn nhà gỗ là một hồ nước, Cô có thể thấy rõ ràng nước trong hồ có màu xanh ngọc bích, nhưng dưới ánh nắng nó lại giống như lăng kính phản lại những ánh sáng nhiều màu huyền diệu, những tia nắng vàng kim nhảy nhót trên mặt hồ nước phẳng lặng như mặt gương cộng thêm với dãy núi phía sau căn nhà đã tạo nên một bức tranh kì vĩ tuyệt đẹp tưởng chừng như cảnh đẹp trước mặt này chỉ là hư ảo
Cô ngắm nhìn quang cảnh phía trước mà đơ người không rời được tầm mắt, quang cảnh này như có ma lực hấp dẫn ánh mắt nhìn cảm thán của cô. Đang mải mê ngắm cảnh thì có một người mặc bộ đồ cổ trang trắng bước ra từ căn nhà gỗ, Cô nhìn người này mới nhận ra đây chính là người tóc bạch kim cùng với hai người còn lại, cô cũng có thể nhận thấy rằng người này không hề đơn giản như hai người còn lại, qua ánh mắt dò xét người đó nhìn cô và chậm rãi quay đầu vào trong nhà hướng cô nói
" Ta có chuyện muốn nói với cô " Giọng nói không có chút độ ấm vang lên, cô nghe xong cũng cảm thấy lạnh gáy, chần chừ vài phút cũng vào nhà cùng người đó
" Ta là Bạch Lãm Khương, Đây là Thời Không Vụ chỗ ở của ta, ta là Thần Thời Không, cô ngồi xuống đi ", Ông ta nói xong lấy từ không gian ra một bộ trà kiểu thời Trung cổ chạm khắc nhiều hoa văn tinh xảo, rồi Bạch Lãm Khương dẫn dắt cô ngồi xuống và cả hai nói chuyện hơn một canh giờ
_________________________________
Quay lại r mn ơi, thi xong r, mn đã thi chưa, ai chuẩn bị thi hay thi r thì chúc mn đạt được điểm cao nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top