Chapter 6 : Nụ hôn của công chúa

- Bọn Devil Light bảo là bọn mình không tôn trọng bọn nó, bọn nó muốn đánh nhau. – Gonzales nói.

- Ừ.

- Mày còn ừ được à? Bọn này không giống với những đứa mình đã đánh trước đây đâu.

- Mày sợ à? Đánh thì đánh! Chẳng lẽ Cannon yếu hơn Devil Light chắc?

- Tao chẳng sợ, nhưng tao không thích dây với bọn này thôi.

Nhờ có sự vắng mặt của tôi tối thứ bảy, Devil Light có cớ để gây sự, hẹn sẽ đánh Cannon vào một ngày không xa.

Kể từ lúc phát hiện được tôi thậm thụt vào đêm thứ bảy trước, Ginny tỏ ra khá cẩn thận mỗi khi tiếp xúc với tôi. Cô ta không bao giờ đứng quá gần tôi, nếu có đứng gần, cũng chỉ là đứng đằng sau lưng thôi. Khi ở nhà, cô ta luôn giữ một khoảng cách nhất định, còn khi đi học, tôi luôn luôn phải đi đằng trước. Có lẽ cô ta sợ rằng tôi còn giấu một con dao nào khác trong người, và nếu đứng quá gần tôi sẽ không trở tay kịp khi có gì bất trắc. Đáng lẽ hôm đó nếu tôi bạo gan hơn một chút, lao đến ngay khi Ginny mở cửa ra, thì chắc tôi đã đạt được mục đích của mình. Bây giờ tôi cũng không dám thử liều giấu dao trong người, lỡ có thất bại, dám lần này cô ta tiện tay đâm tôi một nhát cho rảnh nợ lắm.

Cũng kể từ lần đó, Ginny ít trò chuyện với tôi hơn. Đáng lẽ tôi phải thấy mừng, nhưng không, không khí trong nhà u ám hẳn đi. Dạo này tôi cũng ít khi làm gì trái ý Ginny, có lúc tôi muốn gợi chuyện gì đó với cô ta, nhưng lại thôi, lỗi là ở cô ta cơ mà, tôi làm thế chẳng qua vì lí do chính đáng thôi. Nếu như sau chuyện này, Ginny tháo dây cho tôi ngay thì tôi đã cúi đầu xin lỗi đàng hoàng và tha cho tất cả những gì cô ta đã làm hồi trước. Nhưng Ginny không phải người như thế, cứ phải thật nặng tay thì cô ta mới chừa được.

Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định thoát khỏi bàn tay Ginny, nhất định phải có cách nào đó, tôi đâu thể đời đời kiếp kiếp làm nô lệ của cô ta được! Tôi biết một vài điều về sợi dây chuyền của Ginny và tôi, mỗi khi Ginny thao túng tôi thì sợi dây màu đen của cô ta phát sáng, cô ta không thể điều khiển tôi từ xa, mỗi lần cô ta chạm tay vào viên ngọc xanh của tôi thì tôi có cảm giác như bị điện giật, và… Tôi không thể giữ cho mình khỏi vui mừng khi nghĩ đến điều cuối cùng, dù không chắc chắn lắm, nhưng hiện giờ nó là lối thoát duy nhất của tôi.

Từ sự việc xảy ra vào tối thứ bảy, cộng với cái cảm giác như bị điện giật mỗi khi Ginny chạm vào mặt dây chuyền của mình, tôi nhận ra rằng, có lẽ cô ta phải chạm vào đó mới có thể điều khiển được tôi, hay nói cách khác, cô ta đã nạp “năng lượng” vào đó để điều khiển tôi, nếu hết “năng lượng” thì không làm được gì cả. Chẳng có cơ sở gì để khẳng định điều ấy là đúng, nhưng nếu dựa vào nó để giải thích những chuyện lạ xảy ra từ trước thì hoàn toàn trùng khớp. Tối thứ bảy hôm đó, tự nhiên tôi có thể tự do đánh Ginny, không phải vì ý chí của tôi lúc ấy quá mạnh mẽ, mà đơn giản chỉ vì sợi dây bị hết “năng lượng”. Ginny né đòn của tôi và tìm đủ mọi cách để nắm lấy mặt dây chuyền, vì phản xạ tự nhiên ư, vì hi vọng nắm được nó sẽ may mắn chế ngự được tôi ư? Không phải, đơn giản chỉ là cô ta biết chắc chắn khi chạm vào đó sẽ chế ngự được tôi, vì sợi dây sẽ được nạp đầy “năng lượng”. Thật ra biết được điều này cũng chẳng phải là khám phá gì to tát cho lắm, vì khi gần hết “năng lượng”, Ginny hoàn toàn có thể làm cho tôi đứng yên và ung dung nạp lại. Nhưng thật xui cho Ginny, cô ta lại làm trò này với tôi, chứ không phải với một con, hay một thằng đầu bã đậu nào, vì đây là tôi, nên tôi sẽ biết cách tận dụng cơ hội này. 

- Có thật là như thế không? – Gonzales hỏi tôi.

- Tao không chắc, nhưng cứ phải thử mới biết được.

Tôi kể những suy luận của mình cho bạn bè ở lớp, và lên kế hoạch. Để điều khiển được tôi, Ginny phải nạp năng lượng, mà để nạp được năng lượng, Ginny phải chạm được vào mặt dây chuyền của tôi, vậy chỉ cần làm thế nào đó cho cô ta không thể chạm được vào mặt dây chuyền là xong. Tôi cần có người giúp để giải quyết trót lọt vụ này, và tôi chọn hai đứa mình tin tưởng nhất: Gonzales và Miley. Đầu tiên tôi cần một cái hộp hình tròn đường kính khoảng 4cm, có khóa, làm bằng bạc hay sắt thép gì đấy, giống như mấy cái hộp dùng để đựng ảnh, thường thấy ở những sợi dây chuyền khác, để bọc ra ngoài viên ngọc, tránh không cho Ginny tiếp xúc vào, Ginny vẫn không cho tôi ra đường khi không có mặt cô ta, nên một đứa ở lớp tôi sẽ mua giúp. Tiếp đến, tôi sẽ phá phách để Ginny phải tiêu tốn năng lượng ngăn cản tôi, còn Miley và Gonzales sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi để ngăn không cho cô ta tiếp xúc với mặt dây chuyền, Miley đi học về cùng và ở nhà tôi đến khoảng 10 giờ tối, còn Gonzales sẽ đến nhà tôi từ sáng sớm và đến trường cùng tôi với Ginny. Cứ như thế, đến khi nào hết năng lượng, tôi sẽ tự do, và sẽ không quên thanh toán với Ginny!

Kế hoạch của tôi được thực hiện ngay lập tức, John mua cái hộp giúp tôi, còn Miley cùng đi về và ở nhà tôi đến 10 giờ tối. Vậy là khi đi học về có 4 người, tôi và Miley đi phía trên, Ginny và Jenny đi phía dưới. Mấy ngày gần đây Jenny cũng bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn, và có vẻ như em với tôi lại vui vẻ được như trước. Bây giờ tôi có Miley để trò chuyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được một vài câu chuyện giữa Jenny và Ginny, tôi được biết thêm rằng ở lớp, không ai chơi với Jenny cả. Bố mẹ không quan tâm đến em, bạn bè không ai chơi với em, anh chị lớp trên thì bắt nạt em, vậy là suốt cả ngày em cứ thui thủi một mình sao?

Sau khi chia tay Jenny thì Ginny lại gần bắt chuyện với Miley, hỏi nó thích ăn gì, uống gì, rồi vào siêu thị, cô ta cũng mua đúng những thứ ấy. Vào siêu thị mua đồ ăn thức uống là việc Ginny làm hàng ngày sau khi tan học, còn tôi tất nhiên cũng phải đi cùng cô ta. Bữa tối hôm nay có nhiều món Miley thích, Miley rất ngạc nhiên, tôi cũng vậy, thật khó mà tin được đây là cách đối xử với kẻ đã đe doạ và suýt cho mình ăn đòn.

Ăn tối xong thì tôi chui ngay vào phòng và khoá cửa lại. Ở trong phòng, có muốn nói gì, tôi với Miley cũng phải thì thào, sợ Ginny nghe được.

- John vừa gọi điện cho tao, anh ấy bảo đã mua được cái hộp ấy cho mày rồi, khoá nhỏ gọn lắm, ngày mai anh ấy mang đến lớp cho.

- Ừ.

- Nhưng mày đeo thêm cái hộp vào, không sợ nó nghi ngờ sao?

- Tao mặc áo cổ cao rồi giấu cái dây bên trong là được.

Sau khi Miley về nhà, tôi ngủ một mạch đến sáng. Mặc cho Ginny đập cửa thình thình đánh thức, tôi cũng phải đợi Gonzales đến rồi mới dám ra khỏi phòng. Không dễ chịu như con Miley, thằng Gonzales thì cứ luôn miệng cằn nhằn sao tôi lại làm phiền nó đến như thế, đáng lẽ buổi sáng nó phải đi chơi với bạn gái, phải đi ăn nhậu với mấy thằng bạn chí cốt, rồi đủ thứ, tóm lại là thú vị hơn nhiều so với việc ở nhà tôi tán dóc. Tôi suốt ngày cứ phải cãi nhau với thằng này nên cũng chán ngấy, mặc kệ nó cằn nhằn một lúc rồi nó cũng thôi.

- Hôm nay trời có lạnh không hả Miley?

Ginny hỏi, khi thấy tôi mặc cái áo len cổ lọ. Chính tôi cũng đang chết ngốt với cái áo này đây, nhưng nếu mặc cái áo khác thì còn chết nữa, vì Ginny sẽ thấy ngay cái hộp đang bao bên ngoài viên ngọc.

- Không, nhưng Michelle nó chịu lạnh kém. – Miley trả lời.

Mỗi buổi chiều tan học, sau khi chia tay Jenny, hoặc buổi sáng đi học thì thoải mái hơn, tôi thường kiếm cớ gây sự với người đi đường, cốt để Ginny phải cản lại. Dường như những điều tôi đoán là đúng, thỉnh thoảng Ginny cũng định chạm vào viên ngọc ấy, nhưng Miley và Gonzales khá tinh ý, bọn nó ngăn chặn rất đúng lúc, thông thường là giả vờ hỏi mấy câu vớ vẩn để cô ta quên đi. Tôi gây sự phá phách để Ginny dùng hết cái năng lượng đang ở trong viên ngọc của tôi, nhưng cũng phải có chừng mực, để cô ta không có cảm giác là cần phải nạp năng lượng ngay lập tức. Phải công nhận rằng Ginny cũng khá khôn khéo, cô ta rất biết lựa tình huống để cái việc nạp năng lượng ấy trông giống như là tình cờ thôi, có lẽ cô ta cũng sợ tôi phát hiện ra bí mật này, nhưng tiếc quá, tôi đã phát hiện ra mất rồi!

Đối với những kẻ khác, có lẽ kế hoạch đã trôi chảy trót lọt, nhưng đối với con cáo già Ginny thì lại không được như thế. Sang đến ngày thứ ba kể từ khi kế hoạch của tôi được thực hiện, cô ta bắt đầu nghi ngờ tại sao ngày nào Miley và Gonzales cũng đến nhà, tại sao hôm nào tôi cũng mặc những cái áo nóng bức, trong khi trời chẳng hề lạnh, rồi thì tại sao tôi tự nhiên lại phá phách nhiều hơn trước. Chuyện Miley và Gonzales thì Ginny đã nhắn tin vào điện thoại hỏi thẳng, còn những cái còn lại tôi chỉ đoán thôi, không hiểu sao bây giờ lúc nào tôi cũng đọc thấy sự nghi ngờ trong mắt cô ta.

- Ồ nhắn tin à? Chắc là sợ nói thẳng trước mặt tao thì bất lịch sự. Nó có vẻ nghi ngờ rồi đấy, thế mày định trả lời thế nào? – Miley hỏi.

- “Chị còn phải hỏi à? Chị nhốt tôi ở nhà suốt ngày không cho đi chơi, như thế chưa đủ chán sao, còn không cho bạn tôi đến nhà chơi nữa?”.

- Được đấy, thế còn cái tin “Tại sao cứ ăn xong là chui vào phòng khoá kín cửa” thì sao?

- “Nhìn thấy cái mặt chị, tôi buồn nôn”. 

- Hahaha!

Từ lúc Ginny gửi cái tin nhắn ấy, tôi nghĩ cô ta đang tìm cách rình rập, nghe lén những gì tôi và Miley nói, bằng chứng là cửa phòng tôi thỉnh thoảng lại có những tiếng động lạ. Để kiểm tra, tôi bảo Miley nín thở một lúc, và dù tôi và Miley cùng nín thở, tôi vẫn nghe tiếng ai đó thở nhè nhẹ ở phía bên kia cánh cửa, nhưng cứ đến gần nó thì tiếng thở lại… biến mất. Có lần tôi đứng ngay sát cánh cửa để chờ tiếng thở ấy, khi nó xuất hiện thì tôi lập tức mở cửa, quả nhiên tôi thấy những gì mình đã đoán. Ginny đang đứng ở bên ngoài, có lẽ là đang áp sát tai vào cánh cửa, nên khi tôi mở cửa ra thì cô ta ngã nhào xuống, và suýt nữa lôi sợi dây ra khỏi áo tôi trong khi giả vờ kiếm cái gì đó bấu víu cho khỏi ngã, nếu như lúc đó Miley không kịp chạy ra đỡ cô ta đứng dậy thì toàn bộ kế hoạch của tôi đã đổ vỡ hết. Tôi nhận ra rằng cho dù ở trong hoàn cảnh nào, Ginny cũng rất nguy hiểm, phải cẩn thận hơn nữa với cô ta.

- Chị làm cái trò gì ở đây vậy?

- Chị định bảo với em một số việc. Chị biết em sẽ không mở cửa cho chị vào nên định cứ thế vào luôn, chùm chìa khoá hồi trước em đưa chị, có 2 cái nên chị tưởng một cái phòng chị, một cái phòng em, nhìn kĩ lại hoá ra 2 cái giống hệt nhau, chị chẳng để ý gì cả nhỉ? Đang tra chìa khoá vào ổ thì em mở cửa nên chị bị mất đà.

2 cái chìa khoá? Lí do cô ta bịa ra hay đấy chứ nhỉ.

- Ờ, thế chị định nói gì với tôi thì nói đi.

- Ừ, chị nghĩ là bắt em ở nhà suốt thế này cũng không tốt, tối nay em có thể đi chơi đâu đó cũng được.

Tôi nhìn vào mắt Ginny dò xét, cô ta cũng không ngần ngại nhìn lại tôi. Cái việc tôi bất ngờ mở cửa rõ ràng là nằm ngoài dự tính của cô ta, thế mà tôi hỏi cái gì cũng nghe được câu trả lời khá hợp lí và trôi chảy. Ít ra nhờ câu trả lời ấy mà tôi cũng được ra đường buổi tối nay, tôi bảo Miley đi cùng với mình.

- Khoan đã. 

Người tôi không cựa quậy được, tôi thấy Ginny đi vòng ra trước mặt mình, tay cô ta chạm vào cổ tôi, hay đúng hơn là sợi dây ở cổ tôi, và kéo nó ra ngoài một cách từ từ, chậm rãi.

- Chị dặn này, chị chỉ cho đi tối nay thôi đấy, em đi thì không được đánh nhau và…

- Này Ginny!

Miley cầm tay còn lại của Ginny và kéo giật cô ta ra xa khỏi tôi, trước khi Ginny buông sợi dây ra thì cái mặt ngọc cũng theo đó mà tuột ra khỏi áo tôi, nhưng có lẽ Ginny không nhìn thấy, lúc ấy cô ta đang quay lại nhìn Miley, còn tôi đã nhanh chóng nhét nó lại vào trong áo. Không biết đây là lần thứ mấy Miley và Gonzales đã cứu sống tôi.

- Chị không cần phải dặn dò gì Michelle nữa, bọn tôi sẽ ở nhà, phải không Michelle?

- Ừ… ừ. – Tôi trả lời.

Ginny có vẻ hài lòng với những gì Miley vừa nói, cô ta trở về phòng mình, và hình như cũng không nghĩ gì đến sợi dây nữa.

- Con này ghê thật. May cho mày là nó chưa biết mày đã phát hiện ra chuyện đấy, chứ nó mà biết rồi là mày chết!

Miley thì thào, sau khi chúng tôi đã an toàn ở trong phòng.

- Ờ, nó mà ngu thì tao đã thoát từ lâu rồi.

- Từ cái hôm ra nhà tròn là tao biết nó không phải loại vừa rồi, tao tưởng bọn học giỏi toàn đứa chết nhát, nhưng con này thì không, cả một lũ đứng vây quanh mà cái mặt nó cứ tỉnh bơ.

- Ừ.

- Mà tại sao hôm đấy tự nhiên lại thả cho nó về? Bắt nó tháo ra ngay ở đấy có phải thoát rồi không.

- Tại vì…

Ngập ngừng mãi, cuối cùng tôi cũng nói, ít ra thì mất lòng bây giờ còn đỡ hơn để về sau.

- Tại vì lúc đấy tao nhận ra rằng ai đeo cũng có thể điều khiển được tao. Tao nghĩ là thà để Ginny điều khiển, vì dù sao cũng biết rõ mục đích của nó, còn hơn để những người mà mình chưa rõ ý đồ là gì khống chế mình, vì thế cho nên tao… Xin lỗi mày.

Tôi thấy vẻ mặt tươi cười của Miley thoáng buồn, nó quay đi chỗ khác và nói:

- Không phải xin lỗi, mày làm thế là đúng đấy, nếu là tao, tao cũng làm như mày.

- Mày không giận tao đấy chứ?

- Mày là bạn thân của tao mà, làm sao mà giận được.

Những lời ấy khiến tôi thấy hổ thẹn quá, nếu còn một lần nào như thế này nữa, tôi sẽ không để Miley phải thất vọng đâu.

- Thế đến lúc nào thì vụ này sẽ xong?

- Ngày mai! Hôm nay lúc nó khống chế, tao thấy cái lực ấy có vẻ yếu rồi. Nhưng tao vẫn thấy hơi sợ, lỡ nó biết tao đang tìm cách để nó tiêu hết năng lượng thì hỏng bét.

Miley ôm tôi và nói:

- Đừng lo, đến ngày mai mày sẽ thoát khỏi cái dây ấy, phải có niềm tin chứ.

Từ lúc ấy đến 10 giờ tối, có vài lần Ginny yêu cầu tôi mở cửa, nhưng khi tôi hỏi có việc gì, cô ta lại nói rằng “Em không cần biết, mở ra!”. Tất nhiên là tôi không mở cho cô ta, nhưng vì thế mà sau khi Miley về nhà, tôi khóa kín cửa, đóng chốt, và làm tất cả những gì khiến mình thấy yên tâm hơn. Ginny đã phát hiện ra rằng tôi đang tìm cách tránh không để cô ta chạm vào mặt dây chuyền ư? Không thể nào, mà dù cô ta có phát hiện ra thì đã sao? Sáng mai Gonzales vẫn đến đây, và nó sẽ bảo vệ tôi, không để cho Ginny làm gì. Tự trấn an mình như vậy, nhưng tôi vẫn không thể ngủ được, tôi sợ, sợ cái gì? Tôi không biết, nhưng vẫn cảm thấy sợ.

Thứ bảy hôm nay, đúng một tuần sau cái đêm tôi mưu sát Ginny thất bại, một ngày đặc biệt. Đặc biệt đối với tôi, hôm nay tôi sẽ vĩnh viễn thoát khỏi cái dây chết tiệt ấy. Đặc biệt đối với Ginny, vì cô nàng sẽ đóng vai công chúa trong buổi biểu diễn văn nghệ của trường tôi hôm nay. Và đặc biệt cả với Gonzales nữa, nó đến nhà tôi với một bộ vest, trông chững chạc hẳn lên, khác hẳn thằng dở hơi mọi ngày.

- Tối lại đi chơi với con nào à? – Tôi hỏi.

- Đi chơi với người yêu, không được à?

- Mày cưa gái giỏi thì cưa hộ tao con Ginny rồi gạ nó tháo cái dây đi!

- Mày nói hay nhỉ, cưa thì cưa, ít ra cũng phải thích tí tẹo nào mới cưa được chứ.

- Thế Ginny thì sao? Không phải con trai bọn mày cứ thấy con nào xinh xinh, hiền hiền, đỏng đảnh là tít mắt vào à? À, Ginny chẳng phải hiền, nhưng ít ra trước mặt bọn con trai nó cũng hiền còn gì!

- Mày nói cái gì? – Gonzales đứng hẳn dậy – Tao không phải cái loại con trai đấy nhé, tao ghét bọn con gái đỏng đảnh…

- Ô vậy à? Thế mấy con người yêu của mày không phải đỏng đảnh thì là gì? Trông ngứa cả mắt, chúng nó mà không phải người yêu mày thì tao cũng đánh từ lâu rồi!

- Tao mà lại yêu loại con gái đấy à? Tao hay dắt bọn nó ra trước mặt mày chẳng qua là để…

- Để làm sao?

- Để… để… không có gì hết!

Gonzales ấp úng, nó cúi gằm xuống, mặt thì đỏ lựng cả lên, tôi không biết nó định nói gì nhưng hỏi mãi vẫn không chịu nói. Gonzales là thế, cho dù có khoác bộ vest ra ngoài thì vẫn chỉ là một thằng dở hơi mà thôi.

- À, lúc nãy tao thấy có 2 đứa con gái đến nhà mày rồi vào phòng Ginny.

- Chắc là đến trang điểm, hôm nay nó đóng vai công chúa mà.

- Này Michelle! Ra đây chị hỏi chút đây! - Tiếng Ginny ngoài cửa.

- Muốn nói gì thì nói luôn ở đây đê! Sáng sớm đã ra nói chuyện với chị có mà hãm cả ngày! – Tôi trả lời.

Thấy im lặng một lúc, tôi tưởng Ginny đã đi về phòng, nhưng rồi cô ta lại nói tiếp:

- Thế thì cho chị gặp Gonzales một tí vậy.

Thể theo nguyện vọng của Ginny, Gonzales đi ra khỏi phòng với cô ta, tôi nghe thấy tiếng Ginny cười ngoài đó, tôi tưởng cô ta mới nghĩ ra trò gì, nhưng không, chỉ một lúc sau là Gonzales trở lại.

- Nó bảo gì thế? – Tôi hỏi.

- Ginny bảo dạo này thấy mày mặc hơi nhiều áo dù trời không lạnh nên tưởng mày bị ốm, nhờ tao mang thuốc vào cho mày.

Những gì Gonzales nói làm tôi hơi ngạc nhiên. Ginny lo cho sức khoẻ của tôi thật à? Hay là trong đống thuốc kia có cái gì? Mà thôi, đằng nào tôi cũng không uống vì không bị bệnh gì, bận tâm làm gì cho mệt! Nhưng còn nữa, nếu chỉ có thế thì Ginny cười cái gì nhỉ?

- Rồi mày có nói gì với nó không?

- Tao bảo “Chị đừng lo, người đần độn không bao giờ bị cảm đâu”. Đau quá! Con chó này!

Tôi và Gonzales cứ thế ngồi trò chuyện trong phòng đến giờ ăn trưa, nói chuyện với Gonzales thì mệt hơn Miley vì thỉnh thoảng lại phải động chân động tay, cốc đầu hoặc cho nó vài cái đấm. Ginny đang làm bếp, thấy tôi và Gonzales bước ra khỏi phòng thì bỏ các dụng cụ làm bếp xuống và hỏi:

- Michelle, trông chị thế nào? Có được không?

Tôi đưa mắt nhìn cô ta và sửng sốt: người đứng trước mắt tôi như là một người khác hẳn. Mái tóc xoăn trước đây đã được là thẳng, tết lại và buộc lệch sang một bên, cách trang điểm vẫn thế, khuôn mặt vẫn thế, nhưng nếu trước đây tôi nghĩ rằng Ginny hợp với kiểu tóc xoăn, thì bây giờ, kiểu tóc này còn hợp với khuôn mặt cô ta hơn nhiều. Trang phục hôm nay cũng khác mọi khi, không phải là bộ đồng phục thường ngày, thay vào đó là bộ váy trắng muốt cùng với dải lụa mỏng phía sau, điểm thêm chiếc thắt lưng màu hồng thật duyên dáng, bộ váy ấy thậm chí còn hợp với sợi dây chuyền màu đen nữa, Ginny trong trang phục ấy như một nàng công chúa thực thụ. Cô ta vốn đã xinh đẹp, nay với cách trang điểm ấy, còn xinh đẹp hơn trước bội phần.

- Woa, chị đẹp quá! – Gonzales trầm trồ.

- Cảm ơn em.

Ginny mỉm cười hiền lành. Tôi thấy ghê cái nụ cười đó, trông nó giả tạo, và chẳng hợp với cô ta gì cả.

- Chẳng có gì hay ho cả - Tôi nói – trông xấu như con lọ lem ấy!

- Vậy sao? Thế thì chị để kiểu tóc cũ vậy, tóc xoăn với bộ váy này trông cũng không đến nỗi nào.

- Thôi thôi, mất thời giờ! Đầu này trông xấu nhưng ít ra còn đỡ xấu hơn cái đầu xoăn tít kia.

- Chị hiểu rồi, hihi!

Vậy đấy, cái “hihi” đó luôn luôn xuất hiện trong lúc mặt tôi đang xị ra, hỏi làm sao mà tôi không ghê nụ cười của cô ta!

Vở kịch trong buổi diễn văn nghệ cũng không có gì đặc biệt. Công chúa Ginny đi lạc trong rừng, gặp phải bọn chó sói, nhưng may mắn được một người thợ săn cứu sống và đưa về nhà nên đã đem lòng yêu chàng. Công chúa có nhan sắc đẹp tuyệt trần, làm nhiều vị hoàng tử mê mẩn, các vị hoàng tử tặng công chúa rất nhiều đồ trang sức, các tặng phẩm quý giá và tỏ tình, nhưng nàng đều từ chối, trong trái tim nàng chỉ có duy nhất hình bóng chàng thợ săn. Cuối cùng nàng gặp lại người thợ săn và hai người sống hạnh phúc bên nhau.

- Vở kịch nhảm nhí. – Tôi nói.

- Ừ nhảm nhí thật, nếu là tao thì tao cứ nhận hết chỗ quà tặng kia rồi cao chạy xa bay với anh thợ săn. – Gonzales trả lời.

- Mày giỏi cả lừa tình, lừa tiền của giai cơ à?

- Im đê! Bố mày không phải là gay!

- Ờ ờ biết rồi. Tối nay đi chơi với gái đừng có mà về muộn nhé, chẳng may hôm nay Ginny nó chưa tiêu hết năng lượng thì sáng mai mày vẫn phải sang nhà tao đấy.

- Không, tối nay tao chẳng đi chơi đâu cả.

- Sao lúc sáng bảo đi chơi với người yêu?

- Định là thế, nhưng không đi nữa, tao đá nó rồi. Từ nay tao sẽ không có yêu đương gì nữa.

- Mày lại không được bình thường rồi đấy, để xem mày “không yêu” được bao nhiêu lâu.

- Kệ mẹ tao!

Hình như sau vở kịch, Ginny còn hát nữa, nhưng tôi đeo head phone nghe nhạc và mải tán dóc ở phía cuối hội trường nên cũng không để ý lắm.

Trường tôi hôm nay chỉ toàn là văn nghệ, chẳng học hành gì nên được về sớm hơn mọi khi, nhưng chỉ là lớp 11, 12, lớp 10 vẫn phải ở lại học, tôi và Ginny quyết định chờ Jenny tan học rồi về cùng. Vì được về sớm nên Miley tranh thủ đi chơi với John, cũng không sao, vì tôi đã gần tới đích rồi, không cần nó cứ phải ở bên cạnh mà bảo vệ nữa. Nhân cơ hội không có Jenny bên cạnh, tôi phải kiếm cớ gây sự với đứa nào đó để tiêu bớt năng lượng đi. Tôi không phải mất quá nhiều công sức để tìm kiếm, tự nó đến với tôi, hai con nhãi ranh nào đó đi không cẩn thận, đụng phải tôi và nói:

- Đi đường không có mắt, không nhìn thấy các chị à? Mẹ, hãm thế!

- Đứng lại đã – Tôi nói – Mày bảo ai đi đường không có mắt, ai hãm?

- Ôi, chị Lavender… em xin lỗi, em không biết đấy là chị. Em không cố ý đâu!

- Thế nếu đây không phải tao thì chúng mày làm gì? Định chứng tỏ quyền lực của đàn chị à? Ôi trời ơi sợ quá!

- Bọn em xin lỗi mà.

- Xin lỗi cái con khỉ! Đã có lỗi là phải chuộc lỗi, xin xỏ cái đéo gì!

- Dừng lại!

Giọng nói uy quyền của Ginny vang lên, cái tay tôi đang giơ ra chực tát vào mặt con ranh kia cứng lại, không cử động được nữa. Như kế hoạch của tôi, thì lần này là lần cuối cùng Ginny điều khiển được tôi, sợi dây sẽ hết năng lượng, vì thế mà tôi cố gắng cựa quậy, vùng ra khỏi sức mạnh của sợi dây chết tiệt ấy. Quả nhiên là tôi làm được, tay tôi lại cử động được, có điều bị khựng lại một lúc nên nó tránh được, nhưng chẳng sao, tôi nhanh chóng túm được tóc nó, mà chẳng ai có thể cản được. Tôi tự do rồi!

- Này Michelle, chị bảo dừng lại! Có nghe không?

Tôi quay ra nhìn Ginny, cái mặt cô ta lúc này đang tỏ ra bối rối, không hiểu có chuyện gì, trông thật tức cười. Tôi kéo mặt ngọc ra khỏi áo cho Ginny nhìn thấy.

- Thấy gì không? Thành quả của tôi mấy ngày hôm nay đấy! Chị có cần nạp năng lượng nữa không, ra đây mà nạp này. Chìa khóa đây này, có giỏi thì lấy đi!

Tôi giơ chùm chìa khóa lên trước con mắt ngạc nhiên của Ginny. Dần dần, cô ta hiểu chuyện gì đang diễn ra và bắt đầu tỏ ra lo lắng, nhưng cũng không tìm cách chộp lấy chùm chìa khóa, cô ta biết là sẽ không thể giật nó khỏi tay tôi được.

- À thì ra là thế, thảo nào mấy hôm nay lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh em.

- Bây giờ chị mới biết sao? Muộn rồi! Chị tưởng con này sẽ ngoan ngoãn cho chị đè đầu cưỡi cổ sao? Đừng có mơ! – Tôi cười đắc thắng.

- Michelle này, em đừng làm thế nữa. Từ đầu người ta cũng chỉ nói một hai câu rồi đi ngay, có ai làm gì em đâu, sao lại phải đánh người ta?

- Im mồm! – Tôi nói, tay vẫn túm tóc con ranh kia – Tôi xử lí xong bọn này rồi sẽ đến lượt chị, không phải sợ mất phần đâu!

- Ừm, chị biết.

Ginny nói, rồi bước lại gần tôi. Ban đầu tôi nghĩ Ginny định giật lấy chùm chìa khóa nên đã giấu ra sau lưng, nhưng cô ta vẫn tiến đến, càng lúc càng gần hơn. Cô ta định làm gì? Nạp năng lượng xuyên qua cái hộp bạc này ư? Không, nếu Ginny có thể làm được việc ấy, thì lúc nãy cô ta đã không hốt hoảng đến như thế. Bây giờ Ginny đã ở gần tôi lắm rồi, tôi buông tay khỏi mớ tóc kia và lùi lại một bước, nhưng cũng bằng thừa, cô ta nhanh chóng rút ngắn khoảng cách “một bước” ấy, nhắm mắt lại và… lại gần hơn một chút nữa.

Tôi đứng chết trân một chỗ, chỉ biết trợn mắt lên nhìn, cô ta làm cái trò gì vậy? Tôi thấy ngay trước mắt mình là đôi mắt lim dim của Ginny, xa hơn một chút, thấy bàn tay Ginny phẩy phẩy vài cái, ra hiệu cho hai đứa kia mau đi về, thấy mọi người trên đường phố quay ra nhìn hai chúng tôi. Tôi cảm nhận được một cánh tay đang vòng ra đằng sau lưng mình tìm kiếm, cảm thấy chùm chìa khóa đang dần tuột khỏi tay mình, cảm thấy cái hộp trên cổ mình đã bị tháo bỏ, cảm thấy một luồng điện chạy trong cơ thể, và cảm thấy mình đang đánh mất sự tự do đã vất vả lắm mới tìm lại được, nhưng lại không thể làm gì. Đáng lẽ chẳng có gì to tát, tôi chỉ cần đẩy Ginny ra xa, nhưng tôi đã không làm điều ấy, tại sao?

- Ta vào kia ngồi đợi Jenny một tí rồi cùng về nhé!

- Vâng! - Tôi ngoan ngoãn đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top