Chapter 2 : Cô gái tốt bụng
Tôi trở về nhà lúc 11 giờ đêm, vừa mới tới nhà là lao vào đống chăn gối trên giường liền, sao mà chúng êm ái quá. Tôi vừa phải đi hát hai trận liền, một với cả lớp, một với bọn gần nhà, nên bây giờ trong người chẳng còn sức lực nữa. Ngày hôm nay vui thật, nhưng mệt quá, mệt nhất là phải nghe thằng Gonzales rống vào cái micro, y hệt như tiếng bò kêu, loa trong phòng karaoke lại vặn to hết cỡ, đến cái thể loại tai điếc đặc như thằng Eddie còn không chịu nổi nữa là tai tôi. Nể hôm nay sinh nhật tôi nên nó hát cũng ít thôi, vì thế mà tôi mừng rỡ đi hát tiếp trận thứ 2, nhưng tôi đâu ngờ vẫn còn một con bò nữa, và kết cục là nằm rũ rượi trên giường như thế này đây. Tôi cố nhích vào trong một chút để chắc chắn không bị rơi khỏi giường lúc đang ngủ, đèn phòng vẫn còn đang bật, đống quà vất trên bàn vẫn chưa mở hộp nào, thôi kệ, ngày mai có đứa nào hỏi thì trả lời “Đẹp lắm, tao thích lắm.”, thế là xong. Hình như cửa ngoài tôi quên chưa khoá, nhưng thôi cũng kệ nốt, nếu có thằng nào vào đây để ăn cướp, tôi sẽ cho nó biết tay ngay.
Ginny cứ nhìn tôi mãi khi cô ta vào lấy sổ điểm danh ngày hôm nay. Nếu không phải con Miley kể như thế thì tôi cũng chẳng hay biết, hôm nay tôi ngủ suốt cả 5 tiết học.
- Mày chắc được chủ tịch hội học sinh quan tâm đặc biệt rồi. – Nó nói.
- Ờ thế à!
Nhà tôi khá gần trường nên thông thường là tôi đi bộ, thỉnh thoảng thằng Gonzales không bận đú đởn với mấy con người yêu thì nó đèo tôi về, nhưng hiếm lắm. Mấy hôm trước nó dở chứng, tự nhiên “thích sống cô đơn” nên tôi có hẳn 1 tuần được đưa đi đón về, nhưng rồi đến ngày sinh nhật tôi thì đâu lại vào đấy, cuối cùng hôm nay tôi đi bộ về nhà. Khi về đến nơi tôi sẽ mở chỗ quà sinh nhật mà hôm qua tôi đã vứt một xó vì lười, nhiều đứa lớp tôi đã tỏ vẻ nghi ngờ khi gặp đứa nào tôi giở bài “Đẹp lắm, tao thích lắm” mà tôi vừa nghĩ ra đêm qua.
- Xin lỗi! Tại em không để ý! Em không cố ý đâu! Chị tha cho em! Em xin lỗi chị!
Mải nghĩ linh tinh nên tôi va phải một đứa đi trên đường, con bé này cũng mặc đồng phục trường tôi.
- Xin lỗi một câu là đủ rồi, đâu cần phải như thế? – Tôi ngạc nhiên.
- Chị là Lavender ở lớp 11 A16 phải không? – Con bé mở tròn mắt nhìn tôi.
- Ừ!
- Chị không đánh em sao?
- Đánh? Đánh vì cái gì?
Tôi cười phá lên. Bây giờ ở trường chẳng có ai dám gây sự với tôi, nên đúng là dạo này tôi rất muốn đánh một đứa nào đó cho đỡ buồn bực, nhưng tôi đâu có khốn nạn đến mức bạ ai cũng đánh, tôi chỉ đánh những đứa nào làm tôi ngứa mắt quá thôi.
Con bé vừa đụng vào tôi tên là Jennifer, nhưng nó thích tôi gọi là Jenny hơn, và tôi cũng bảo nó gọi tôi là Michelle. Jenny rất hay bị bắt nạt, nhìn qua là biết, chân tay đầy những vết bầm tím do bị đánh đòn, ngay cả trên mặt cũng đanh dính một miếng băng to tướng. Nó có mái tóc màu đen giống như tôi, nhưng rất ngắn chứ không dài tới tận hông, nó cắt ngắn cũng có lí, nếu tóc dài như tôi mà bị giật thì đau lắm. Jenny kể với tôi là nó thường xuyên bị gây sự kiểu như “Mày nhìn đểu tao đấy à?” “Dạ không ạ! Em đâu có dám.” “Thế tức là tao không có cái gì đáng để mày nhìn chứ gì?” hoặc là “Thấy tao đi cái xe này đẹp không?” “Dạ đẹp lắm ạ!” “Bố mày ghét nhất mấy đứa nịnh nọt.”. Thằng đi xe đẹp mà Jenny kể hình như là thằng duy nhất trong trường tôi dùng ô tô đi học, nó cứ leo lên xe đẹp của nó là bấm còi ầm ĩ để cả trường phải thấy cái xe Benz của nó, năm ngoái tôi đã cho nó một trận, nếu biết ngoài việc khoe xe nó còn tởm đến thế thì lần đó tôi đã phải cho nó què tay mới chừa.
- Mấy đứa ấy đều sợ Lavender lớp 11 A16 nên lúc đụng phải chị, em tưởng em chết chắc rồi.
- Bọn lớp em bảo là Lavender lớp 11 A16 ghê gớm lắm đừng nên dây vào, nhưng em thấy chị vừa xinh, vừa hiền, lại còn tốt bụng nữa!
Giá kể lúc nãy đụng phải tôi nó quên không xin lỗi một câu thì chắc nó cũng chẳng có cơ hội để nói những lời ấy. Ôi! “Hiền dịu”! “Tốt bụng”! Những từ đó không biết với người khác thì tác động thế nào, chứ với tôi thì nó dội đúng vào tim!
- Muốn không bị bắt nạt nữa thì phải cho bọn nó một trận bọn nó mới sợ, em càng vâng lời, chúng nó càng lấn tới.
Tôi chỉ cho Jenny làm thế nào để không bị bắt nạt, đồng thời cũng khua chân khua tay vài cái để minh hoạ cho nó thấy khi đánh nhau thì phải đánh thế nào, con bé chăm chú lắng nghe, đôi mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngưỡng mộ lắm. Đôi lúc nói chuyện với người chẳng biết một tí gì về mình cũng vui thật.
- Có cái gì đáng cười à? - Tôi phát cáu khi thằng Gonzales cứ cười suốt quãng đường từ nhà tôi tới công viên.
- Lại còn hỏi à? Vừa xinh, vừa hiền, vừa tốt bụng, ôi cười chết mất thôi! Ui da! Con chó!
- Nó nói đúng mà! – Tôi nói, sau khi đạp cho thằng này một cú vào chân.
- Đúng cái đéo gì?
- Xinh! – Tôi chớp chớp mắt.
- Được mỗi cái mặt mà đanh đá như mày có vứt ra đường cũng đéo thằng nào thèm!
- Thèm nhỏ dãi cũng chẳng được.
Bọn tôi đến công viên vì Miley gọi điện, có đứa gây sự.
- Thế có chuyện gì? – Gonzales hỏi.
- Tao với John đang ngồi nói chuyện ở đây, tự nhiên mấy thằng gay này ở đâu chui ra bảo bọn tao chiếm ghế đá của chúng nó.
- Ăn nói cho cẩn thận! Mày bảo ai là gay?
- Anh định đưa Miley đi chỗ khác, nhưng mấy thằng này thích đánh nhau, còn bảo gọi thêm 2 người nữa cho cân xứng. – John nói.
- Tao với con Michelle lâu lắm rồi chưa đánh nhau, đang ngứa ngáy đây! – Gonzales bẻ tay.
- Cái gì? Michelle?
Cái thằng có vẻ là đại ca của bọn kia thốt lên, nó bước sang phải mấy bước để nhìn cho rõ mặt con tóc dài đang đứng sau lưng thằng Gonzales. Vẻ mặt nó tỏ ra hốt hoảng khi nhận ra đứng sau Gonzales là Michelle Lavender - người mà nó không hề mong đợi. Rất ít người ở trong trường không biết đến tôi, dù chẳng ai nể phục những gì tôi đã làm, nhưng nổi tiếng thì vẫn cứ là nổi tiếng. Tôi cũng thấy mặt thằng này trông rất quen, nhưng không thể nhớ ra nó là ai.
- Bọn mày… bọn mày là… 11 A16?
- Toàn các đại ca A16 đây! Từ từ đã chú em. – Gonzales nắm được tóc thằng đại ca, khi nó định bỏ chạy.
- Dừng lại!
Gonzales ngạc nhiên quay ra nhìn tôi. Không hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi cứ văng vẳng rõ ràng từng tiếng nói của Jenny, "hiền dịu", "tốt bụng".
- Mày có 2 lựa chọn, một là quỳ xuống xin lỗi bọn tao, hai là là đánh, mày thích cái nào? - Tôi đến gần thằng bị nắm tóc và hỏi.
- Con điên này lắm chuyện thế, đập cho nó một trận là xong, hỏi làm đéo gì cho mệt! – Gonzales làu bàu.
- Xin lỗi!
Đại ca quỳ xuống trước mặt tôi, bọn đàn em đứng đằng sau lúng túng một hồi rồi cũng quỳ xuống theo.
- Xin lỗi hai đứa kia chứ không phải xin lỗi con này! – Gonzales quát vào mặt nó.
- Thôi! – Miley cười phá lên – Nó nói thế là biết sợ rồi, tha cho nó đi.
John rủ cả bọn về nhà uống nước, nhà anh ta mở một quán cà phê. Gonzales thích lắm, nhưng tôi từ chối, đến đó thế nào cũng phải nghe nó hát, với lại đống quà sinh nhật vẫn chưa mở.
- Chìa khoá đây, mày lái cái xe Benz của tao ra đây đón tao!
Cái từ “Benz” làm tôi chợt nhớ ra một chuyện, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao cái mặt chàng đại ca kia trông lại quen đến thế!
- Đứng lại đã đại ca!
Nó giật mình, cả người run lên bần bật, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng lại chờ tôi đến gần, ba đứa bạn nhìn theo tôi ngạc nhiên. Tôi túm lấy ngực áo của nó, tiến lại gần hơn nữa…
- Mày thấy tao có xinh không?
- Dạ có! Chị là hotgirl ở trường mà! - Đại ca nói, nó làm cả tôi cũng bị run theo.
- Ờ… tao cũng biết thế. - Tôi cười - Nhưng tao ghét nhất là mấy đứa nịnh nọt! Gonzales!
- Dạ!
Gonzales chạy tới chỗ tôi, thằng này cứ mở mồm ra là chửi tôi, nhưng những lúc cần thiết thì cũng lễ phép lắm.
- Bẻ gãy tay phải của nó đi!
Cả Gonzales và đại ca trợn tròn mắt nhìn tôi.
- Nhưng… lúc nãy mày nói là tha cho nó cơ mà?
- Lúc nãy tao muốn tha, nhưng bây giờ tao thích đánh! – Tôi nói – Còn mấy thằng kia đứng yên ở đấy, cẩn thận đại ca của chúng mày gãy nốt cả chân đấy!
Tội nghiệp cho các đàn em chết nhát, chỉ biết nhắm tịt mắt vào mà nghe tiếng thét của đại ca. Gonzales có chiêu bẻ gãy tay một cách từ từ, cái cách bẻ tay từ từ so với bẻ cho gẫy ngay lập tức, có lẽ giống như bị chặt đầu so với bị dao cứa vào cổ dần dần cho đến khi đầu lìa ra... Tay bị gãy theo kiểu này thật đau đớn, nhưng xứng đáng với nó lắm, xứng đáng với những gì nó đã làm với Jenny.
“Chúc mày ngày càng xinh đẹp hơn, bản lĩnh hơn, mãi mãi là một thủ lĩnh tốt nhé! P/s: tao không phải là Gonzales”, “Đồ ngu” – tôi cười thầm, trong những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật thì tôi thích nhất cái này, tuy nhiên, quà của nó lại là quyển sách “Học làm người”, không biết có phải có ý đồ chửi đểu không. Không phải chỉ riêng thằng Gonzales, hầu như quà của đứa nào cũng thế, có đứa tặng cho cái bật lửa, không biết để làm gì, rồi có đứa tặng cho thuốc giải rượu, thậm chí chúng nó còn tặng cả bao thuốc lá, thuốc khử mùi hôi chân, trong khi tôi không biết hút thuốc và cũng đi dép cao gót chứ chẳng đi giày bao giờ, thế mà chiều nay ở lớp, đứa nào hỏi tôi cũng nói là “Đẹp lắm, tao thích lắm!"! Món quà ý nghĩa nhất có lẽ là một con dao với tấm thiệp “Chúc mừng sinh nhật. Hãy chú ý tự bảo vệ mình!” nhưng không ghi tên ở dưới. Chợt tôi để ý thấy một cái hộp hình chữ nhật mỏng mỏng màu hồng, đã rơi ra khỏi cái túi ni lon và đang ở dưới chân bàn, hình như đó là món quà Ginny đã tặng tôi. “Mấy quyển vở rẻ tiền”, tôi cố gắng nhét cái ý nghĩ đó vào đầu. Quà của Ginny là một chiếc dây chuyền bạc, mặt dây là một viên ngọc màu xanh da trời, giống như màu mắt của tôi. Trông nó khá đơn giản, nhưng đẹp, phải nói là thật sự rất đẹp.
Tôi tháo sợi dây chuyền cũ của mình rồi vứt sang một bên, không hiểu sao tay tôi bỗng dưng ngập ngừng khi chuẩn bị cài sợi dây này vào, tôi cảm thấy có cái gì đó… nhưng rồi cuối cùng sợi dây cũng đã nằm yên trên cổ tôi. Tôi ngắm mình trong gương, sợi dây chuyền Ginny tặng đúng là hợp với tôi lắm, nhưng tôi vẫn có cái cảm giác gì đó, dường như ở một nơi nào đó, vào thời điểm này, có kẻ đang cười sung sướng vì biết tôi đã đeo sợi dây này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top