Chapter 12 : Nhà tròn(part 1)
Chiếc xe taxi ABC, tôi gửi cho Claude mang về trả ông chú. Sau quãng thời gian vui vẻ với món quà của ông ta, tôi phải cảnh giác nhiều hơn nữa. Kì nghỉ đông đối với tôi thật lắm gian nan nhưng cũng rất nhiều kỉ niệm vui. Một tin vui là Miley và Claude đã chính thức là một đôi, điều đó cũng có nghĩa, hoà bình giữa Cannon của tôi và Devil Light của Claude đã trở nên chắc chắn.
Khi trở về, tôi nghĩ là sẽ phải mất nhiều thời gian cho việc dọn tuyết rồi mới có thể vào nhà được, nhưng không, tuyết vẫn ít như lúc tôi mới đi khỏi đây, chỉ phủ một lớp rất mỏng trên mặt đường, giao thông vẫn bình thường chứ không vắng bóng xe cộ như những mùa đông trước. Các năm trước, do tuyết rơi khá nhiều và dày, kì nghỉ đông thường kéo dài khoảng tháng rưỡi, nhưng năm nay trời lại rất ấm, vì thế mà trường tôi chỉ cho nghỉ đến ngày 22. Bản thân tôi không hề phàn nàn về việc được nghỉ ít hay nhiều, tôi không sợ đi học, nhưng tôi rất bực với cái quyết định ngu xuẩn của trường, một quyết định có thể nói là ngu xuẩn nhất từ trước đến nay: nghỉ đến hết ngày 22, đi học ngày 23, rồi lại tiếp tục nghỉ 2 tuần giáng sinh và năm mới! Ngoài việc ấy ra thì còn một cái đổi khác trong ngày hôm ấy: các lớp 12 học buổi sáng, còn khối 10, 11 học chiều, để lấy phòng quảng cáo cho doanh nghiệp gì đấy.
Ngay khi vừa mở hòm thư và nhận được cái thông báo ấy, tôi đã phát bực và định bùng luôn ngày đi học 23, nhưng Ginny không cho và dọa nếu tôi nghỉ thì sẽ có hình phạt thích hợp. Cuối cùng thì tôi cũng đành đi học, vì đã phát khiếp với những hình phạt không bình thường của cô ta rồi.
Hiếm lắm mới có ngày không phải đi học cùng Ginny, không bị giục về giờ giấc nên tôi tranh thủ đi muộn một chút. Tôi biết là nếu bản thân tôi có ý định trốn học thì mấy đứa lớp tôi cũng thế, có điều là bọn nó lại không có một cô nàng Ginny ở nhà như tôi, nên nếu đã có ý định trốn học là chắc chắn chúng nó sẽ trốn học. Cũng may là Gonzales, Miley và Eddie nói rằng có đi học nên tôi cũng đỡ cái cảm giác bức xúc khi bị ép buộc phải đi học.
Nói là đỡ bức xúc không có nghĩa là tôi đã thấy thích đi học. Không biết tôi đã đứng trước cổng trường bao nhiêu lâu chỉ để đắn đo có nên vào hay không, tôi không muốn đi học, nhưng cũng không muốn chịu thêm một hình phạt nào của Ginny nữa, những hình phạt mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi.
Đắn đo một lúc, tôi quyết định... bùng một tiết, đến tiết 2 mới vào trường, và tôi vẫn sẽ được tính là có mặt trong buổi học hôm nay. Tôi không thể về nhà để Ginny biết mình đã trốn tiết, vì thế tôi quyết định sẽ ghé qua nhà tròn một chút, đã khá lâu rồi tôi không đến đó.
Nhà tròn - một địa danh không còn xa lạ gì với học sinh trường tôi, hầu như mỗi ngày đều có những chuyện vui xảy ra tại đây. Tôi đến đó, hi vọng có cái gì đó để xem cho qua tiết 1, và quả nhiên, từ đằng xa, tôi đã thấy một đám đông đang bu quanh đó, lại có một trận đánh nhau nào đó đang diễn ra.
Tuy đám người tụ tập quanh nhà tròn có vẻ đông hơn bình thường, nhưng qua những cái đầu người, tôi vẫn có thể nhìn vào được bên trong, đây là một trận đánh nhau của con gái, một con tóc vàng và một con tóc nâu. Có vẻ như tôi đã đến muộn, trận đấu đã gần ngã ngũ đến nơi, mặc dù cả hai đứa đều đầu tóc bù xù, mặt đầy những vết cào, nhưng cái đứa tóc vàng sắc mặt trông tỉnh táo hơn nhiều. Ngoài ra, một điều rất đáng nói trong trận đánh nhau ấy là không phải một chọi một như bình thường, mà là 3 chọi 1, có 2 đứa giữ tay và đè cho 2 đầu gối con tóc nâu gục xuống sàn nhà để con tóc vàng muốn làm gì thì làm. Con bé tóc nâu, không chỉ bị cào đầy mặt, mà áo cũng bị xé tả tơi, gần như là bị xé hết, nhìn rõ cả ngực. Đám đông tụ tập xung quanh ấy, tôi nghe những tiếng hò hét kiểu như “Đánh hay lắm Becca! Đập chết nó luôn đi!”, “Giết nó luôn đi! Đáng kiếp!”, “Con Becca hiền thế, phải là tao, tao giết chết con đĩ ấy luôn!”, có lẽ bọn chúng đều là hội của con tóc vàng. Tôi bật cười, đúng là chỉ biết cái mồm, cứ toe toe “đập chết” “đập chết”, đố chúng nó dám nhảy vào mà giết người đấy! Tôi tuy không biết có chuyện gì xảy ra giữa 2 đứa ấy, nhưng tôi rất chướng mắt cái kiểu đánh nhau mà cần đến 2 người nhảy vào hỗ trợ như thế này, bọn lớp tôi khi đi đánh nhau bao giờ cũng kéo hội đi, nhưng lúc đánh luôn luôn chỉ là một chọi một, không bao giờ chơi kiểu bẩn thỉu như thế này. Có lẽ ban đầu có một chọi một thật, nhưng một trong hai người cảm thấy không thể “một chọi một” được nên đành phải làm thế này. “Thật kinh tởm”, tôi nghĩ và quay lưng bước đi, tôi không có hứng xem đánh nhau kiểu này.
Bước được vài bước, tôi đứng lại vì chợt nhớ ra một vài chi tiết, tôi quay lại, nhìn vào sàn nhà để xác minh một lần nữa. Trên sàn nhà vương vãi những mảnh áo đã bị xé toạc của con bé tóc nâu, trong đó lẫn một dải nơ màu hồng chấm bi, giống hệt dải nơ trên cái áo mà Ginny đã mặc đi học sáng nay. Nhìn kĩ con bé tóc nâu, tuy mái tóc đã bị vò rối tung không còn nhận ra kiểu tóc gì nữa, nhưng cũng nhờ thế mà không che mất cái cổ của nó, và tôi nhìn rõ sợi dây chuyền với mặt ngọc màu đen, cánh tay trái đang bị bọn kia giữ chặt cũng có 3, 4 chiếc lắc tay, tất cả đều thật quen thuộc. Tôi không tin vào mắt mình nữa, người đang bị con tóc vàng kia đánh đập chính là Ginny!
- Con đĩ! Người ta nói mày học giỏi, mà sao tao thấy mày nhận thức chậm thế?
Con tóc vàng, hay theo như đám đông gọi, Becca, được thể có người giữ chân tay làm Ginny không thể phản kháng gì, tiến gần tới cô ta hơn nữa và tiếp tục nói:
- Từ nãy đến giờ mất bao nhiêu thời gian mà mày vẫn chưa chịu nhận ra lỗi của mình à? Tao mất kiên nhẫn với mày lắm rồi đấy, có ngu thì cũng ngu vừa phải thôi chứ! Dập đầu xuống xin lỗi tao mau lên!
Một trong hai đứa đang giữ tay Ginny liền nắm lấy đầu cô ta và ấn mạnh xuống sàn nhà, đứng từ xa nhưng tôi nghe rất rõ tiếng “Cốp”! Đầu Ginny giờ đây chạm sát đất, cộng với hai cái đầu gối lê dưới sàn, trông cô ta bây giờ chẳng ra làm sao, không còn giống như Ginny hàng ngày nữa.
- Haha! Đẹp mặt chưa kìa! Chủ tịch hội học sinh đấy! Hoa khôi trường đấy! Tao tưởng mày chơi với bao nhiêu anh rồi cơ mà, gọi mấy anh ấy ra đây bảo vệ đi chứ!
Ginny không trả lời, đúng hơn là không còn sức để trả lời, cả đám đông bu quanh ấy cười rộ lên.
- À kinh nhỉ! Lại còn dám trợn mắt lên lườm tao cơ đấy!
Becca cúi xuống, giơ tay lên ngang tầm mắt Ginny, có lẽ định tát một cái nữa.
Bốp!
- Cái gì vậy? Con đĩ nào dám...
Becca nhìn chiếc guốc lăn lóc dưới sàn, sau khi vừa văng vào mặt nó.
- Tao đây! – Tôi nói.
Tôi bước vào với một chân trần và một chân đi guốc, cả đám đông nhường đường cho tôi.
- Chị Lavender!
Becca sửng sốt nhìn tôi, còn tôi thì chỉ muốn tống vào mặt nó mấy cái đấm ngay lập tức.
- Con đĩ, mày giỏi lắm! Mày có biết mày vừa làm gì không?
Tôi quắc mắt nhìn Becca. Nghe tôi nói, nó quay ra nhìn Ginny rồi lại nhìn tôi, tỏ vẻ lúng túng và bắt đầu lo sợ.
- Em... em xin lỗi, tại em không biết. Em không cố ý đâu... chỉ tại em...
Bốp!
Tôi vả thật mạnh vào mặt Becca. Nó ôm mặt nhìn tôi, tôi chường mặt ra thách thức, chờ đợi một phản ứng gì đó, nhưng cuối cùng thì nó cũng không dám làm gì cả.
- Cả mấy đứa này nữa, cút ngay ra chỗ khác!
Hai đứa đang giữ tay và đầu Ginny lập tức buông ra và dạt sang hai bên. Tôi nhìn Ginny, trông cô ta bây giờ còn kinh khủng hơn cái lúc tôi vừa nhìn thấy từ xa, mặt đầy những vết cào, be bét máu và tím bầm, hai cánh tay cũng tương tự những viết tím. Không chỉ bị thương ở mặt và hai cánh tay, Ginny còn bị nó xé hết áo, chẳng còn bao nhiêu mảnh trên người, cũng nhờ thế mà tôi có thể thấy trên thân người nhiều vết cào khá sâu. Tôi cởi chiếc áo khoác của mình ra và mặc cho Ginny.
- Chị không sao chứ?
- Michelle đấy à?
Ginny nhìn tôi chăm chú, như thể sợ mình nhìn nhầm.
- Tôi đây. Có tôi đây rồi, nó không dám... Này!
Ginny đã ngất đi ngay sau khi tôi trả lời, đầu cô ta gục vào vai tôi. Chọn một tư thế ngồi để có thể đỡ được cả sức nặng của mình và Ginny, tôi lôi điện thoại ra, gọi cho Gonzales.
- Gonzales à? Mày mang xe ra nhà tròn đi, có việc.
- Không thấy bây giờ là mấy giờ à? Bố đang ở lớp, lão Mac không cho ra đâu!
- Thì mày cố mà ra, đã bảo có việc quan trọng mà.
- Mày đánh đấm gì thì lôi hội của mày ra mà đánh, gọi thêm tao làm gì! Thế nhé, tao cúp máy đây!
- Thằng chó, đã bảo có việc quan trọng mà! Mày ra ngay đi, Ginny bị đánh...
- Cái gì?
Gonzales dập máy ngay sau khi hét toáng vào điện thoại, tôi biết nó sắp sửa ra đây.
Con ranh Becca bẽn lẽn đi ra chỗ tôi và Ginny rồi bắt đầu phân trần:
- Chị Lavender, cho em xin lỗi. Em không biết chị ấy là bạn chị... thật mà, cho nên em mới... Nếu em biết thì đời nào em dám, em xin lỗi, em...
- Câm mồm! – Tôi trợn mắt – Bây giờ tao không có thời gian, nhưng mày nhớ đấy, những gì mày vừa làm lúc nãy, tao sẽ trả lại cho mày gấp 10 lần!
- Chị Becca, việc gì phải làm thế! Nó đến đây có một mình thôi mà, lôi ra mà đánh, em thấy nãy giờ nó láo quá đấy!
Một con bé từ trong đám đông bước ra, có lẽ là cùng hội với Becca.
- Thôi nào Anna! Em nói linh tinh gì thế, đừng nói nữa! – Con Becca hốt hoảng.
- Em cứ nói đấy! Tự nhiên con này ở đâu ra nhảy vào đây quát tháo... Chị đánh phải bạn nó, chị đã xin lỗi rồi thì thôi chứ, thấy người ta nhượng bộ thì làm tới à? Em thấy ngứa mắt thì em phải nói!
- Thôi Anna, đừng nói quá đáng, tại em không biết đây là ai... Xin lỗi chị ấy đi!
- Mày tên là Anna à? – Tôi nói – Khá đấy! Nhưng chẳng lẽ mày không tự hiểu được một điều rất hiển nhiên, không phải chuyện gì cũng chỉ xin lỗi là xong đâu!
- Còn hơn những đứa không thèm biết lỗi của mình! Con kia cũng đâu có thèm xin lỗi chị một câu?
Con Anna vừa nói vừa chỉ vào Ginny, lúc này vẫn đang bất tỉnh và gục trên vai tôi.
- Anna, em im đi!
- Ồ, thế là Ginny làm việc gì tổn hại đến kinh tế, tình cảm gia đình chúng mày à? – Tôi cười khẩy – Tao thấy nó suốt ngày chỉ có học bài, chẳng làm gì ai cả, nếu đến như nó phải xin lỗi thì chúng mày phải đi xin lỗi người ta bao nhiêu lần cho đủ? Từng ấy người xúm vào đánh một người, tao chẳng ngạc nhiên tại sao có những đứa tởm như chúng mày, nhưng tao lại hơi ngạc nhiên tại sao chúng mày chẳng hề thấy xấu hổ đấy!
- Mày mới chui vào đây, không biết cái gì thì câm mồm lại đi!
Anna nói rồi lao tới định đánh tôi, nhưng Becca đã kịp cản lại. Cho dù con Becca không cản đồng bọn của nó thì đối với tôi, con Anna cũng chỉ như ruồi muỗi vo ve quanh mình. Khi Anna nhào đến, tôi vẫn giữ chắc Ginny trong tay, chẳng hề nao núng.
Tiếng động cơ xe máy vang lên, đám đông lại dạt ra một lần nữa. Gonzales chạy từ ngoài vào chỗ tôi với một tốc độ không ngờ.
- Ginny sao rồi?
- Đây, con đĩ này! – Tôi chỉ vào mặt con Becca – Nó đánh Ginny ngất đi rồi! May mà tự nhiên tao lại muốn trốn tiết 1, chứ không thì không biết nó còn đánh đến thế nào nữa.
- Cái gì? – Gonzales quay ra nhìn Becca – Con chó, mày tới số rồi!
- Thôi! Chuyện đấy để sau, bây giờ mày đèo tao với Ginny về đã.
- Ừ.
Gonzales giúp tôi đỡ Ginny đứng dậy, nó cao to nên nhấc bổng Ginny lên dễ dàng chứ không phải đỡ một cách nặng nề như tôi. Tôi nhặt chiếc guốc đang lăn lóc trên sàn nhà của mình lên rồi đi theo Gonzales, trước khi leo lên xe, tôi đưa mắt nhìn Becca một lần nữa để nhắc cho nó nhớ rằng, những gì nó sẽ nhận lại, không phải chỉ có thế này, mà sẽ là gấp 10 lần như thế!
- Đi nhanh lên! Sao mày đi chậm thế?
- Lần trước đèo con bé Jenny, bố mày đi nhanh thì mày lại bảo đi chậm, sợ nó đau. Giờ thì đòi đi nhanh, đéo hiểu mày muốn gì nữa!
Về đến nhà, tôi ngay lập tức dìu Ginny vào phòng của cô ta. Xong đâu đấy, tôi bảo Gonzales:
- Mày ra ngoài phòng khách ngồi đợi, tao sát trùng và băng bó cho Ginny đã.
- Nhưng tao muốn vào đấy xem mày băng bó!
Tôi không nói gì cả, chỉ nhăn mặt nhìn Gonzales. Tôi đang tưởng tượng ra cái vẻ mặt của nó khi nhìn tôi cởi áo và sát trùng các vết thương ở trên ngực Ginny.
- Thôi tao đùa đấy, tao đợi ngoài này, mày băng bó nhanh nhanh lên!
Thật may mắn là hộp thuốc nhà tôi bao giờ cũng đầy đủ các dụng cụ sát trùng vết thương ngoài da. Tôi nhỏ vài giọt thuốc thấm ướt một miếng bông rồi bắt đầu xoa lên vết thương trên trán Ginny.
- Michelle, em không đi học sao?
Ginny đã tỉnh lại, ngay khi miếng bông tôi cầm chạm vào trán cô ta, có lẽ vì cái cảm giác đau rát khi vết thương chạm phải thuốc.
- Tôi có đi học hay không thì cũng thế, có gì đâu.
- Ừ, có lẽ là như thế.
- Có đau không?
Tôi hỏi, sau khi bôi thuốc vào vết thương thứ ba.
- Không!
Ginny quay mặt đi chỗ khác, tránh nhìn vào mắt tôi, không khí trở nên im lặng, và tôi cứ thế bôi thuốc vào những vết thương còn lại, trên mặt, trên hai tay, trên vai, và cả trên ngực nữa. Giống như Jenny, dù rất đau, Ginny cũng không hề kêu la gì khi tôi bôi thuốc, tuy nhiên, tôi lại muốn cô ta kêu đau hơn, để tôi còn biết mà nhẹ tay đi một chút. Sát trùng xong hết các vết thương, tôi lấy các miếng gạc ra để chuẩn bị băng bó, đó cũng là lúc Ginny tỏ ra vui vẻ hơn và nói rất nhiều.
- Lúc ấy chị cũng cào cho nó mấy nhát đấy! Nếu không có 2 đứa xông vào giữ tay thì còn lâu nó mới đánh được chị, lúc đầu nó còn chẳng chạm được vào người chị lần nào.
Ginny cười và khoe chuyện ấy với tôi, giống như khoe một chiến công gì đó vậy. Thực ra tôi cũng thấy thán phục lắm, không giống như tôi, Ginny không đi đánh nhau suốt ngày, vậy mà có thể đánh được con Becca thì quả là ghê gớm.
- Mà tại sao nó lại đánh chị? – Tôi hỏi.
- Chị không biết. Sáng nay có một cậu bạn ở lớp A6 tỏ tình với chị, chị đã từ chối rồi. Đến lúc đi học về, con bé này với lũ bạn nó ép chị phải đi với chúng nó ra đó, nó bảo chị cướp người yêu của nó. Chị giải thích là chị không có ý gì với anh ta, chị đã từ chối, nhưng nó không nghe, nó bảo cho chị chọn quỳ xuống xin lỗi nó hoặc là đánh nhau.
- Rồi chị chọn đánh à?
- Chị nói là không muốn quỳ xuống xin lỗi, nhưng cũng không muốn đánh nhau, thế là nó lao vào. Hai đứa bạn của nó giữ người chị lại, chị không cử động được nên cũng không làm gì được nó. Nó đánh chị, tát, và cào nữa, rồi nó... Em có mặt ở đó, chắc biết rồi đấy, chị không ngờ... Bạn của nó đứng xung quanh đấy, phần đông là con trai, chúng nó nhìn chị rồi cười. Chị không chịu nổi cái cảm giác bị một lũ con trai đứng nhìn trong tình trạng như thế, nhưng vẫn không thể làm gì được!
Nói đến đây, Ginny dừng lại, đôi mắt trở nên ướt đẫm và... có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Ginny khóc.
- Thôi, đằng nào mọi chuyện cũng đã qua rồi – Tôi nói - Vả lại, từ nay trở đi cũng chẳng có đứa nào dám nhắc lại chuyện ấy nữa đâu. Cứ coi như vừa gặp ác mộng, quên sớm đi thì tốt hơn.
- Ừ.
Ginny mỉm cười nhìn tôi, vẫn bằng đôi mắt ươn ướt ấy.
- Mà tôi chẳng thấy ai như chị. Chị là đồ ngu, chị ngu lắm, chị biết không? Điện thoại để làm gì? Sao không gọi cho tôi? Nếu chị gọi ngay từ đầu thì có phải đã chẳng có chuyện gì xảy ra không?
- Thôi nào, dù sao đi nữa thì Michelle vẫn đến kịp thời đấy còn gì? Cám ơn em, thật sự, đến bây giờ, chị cũng không ngờ người cứu chị ra khỏi chỗ đó lại là em.
Tôi cảm thấy cái ánh mắt đang nhìn tôi bắt đầu có cái gì đó nguy hiểm. Tôi quay mặt đi và nói với cái điệu bộ không thể ngu ngốc hơn được nữa:
- Đừng... đừng tưởng bở. Chẳng qua... chẳng qua là tại tôi tình cờ đi ngang qua đấy, tôi thấy... thấy cả đám xúm vào đánh một người, trông ngứa mắt quá nên nhảy vào thôi. Nếu biết đứa đang bị đánh là chị thì tôi đã... đã đi thẳng rồi, chị bị sao thì tôi càng sướng, việc gì phải vào cứu chứ!
Tôi nghe Ginny lẩm bẩm cái gì đó, nhưng quá nhỏ.
- Chị nói cái gì?
Ginny lại thì thào một lần nữa. Tôi cúi người thấp xuống:
- Nói lại đi!
Bất ngờ, Ginny quàng tay qua cổ, nắm lấy đầu tôi kéo xuống và... hôn lên môi tôi.
- CHỊ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY! – Tôi gào lên.
- Đây đâu phải lần đầu tiên bọn mình làm vậy, sao em ngạc nhiên thế nhỉ?
Ginny tươi cười nhìn tôi, nụ cười mà hầu hết mọi người đều bảo là một “nụ cười thiên thần”, nhưng tôi chỉ thấy đó là một nụ cười ranh ma quỷ quyệt. Tim tôi đập thình thịch, mặt cũng nóng lên một cách khó hiểu, không biết tại sao mỗi khi ở bên cạnh Ginny, cơ thể tôi hay có cái phản ứng khó chịu như thế.
- Có chuyện gì thế?
Gonzales đẩy cửa xông vào, tôi lập tức chạy ra nấp sau lưng nó, chỉ cần tránh càng xa Ginny càng tốt. Gonzales hết nhìn tôi lại nhìn Ginny, tỏ vẻ lúng túng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
- Không có gì đâu. Đột nhiên chị tỉnh lại nên Michelle nó giật mình ấy mà.
Tôi cố kéo Gonzales ra khỏi phòng để tránh ánh mắt của Ginny, đang nhìn chăm chăm vào mắt tôi.
- Khoan đã Michelle!
Tôi dừng lại để nghe nốt những gì cô ta muốn nói.
- Nếu em có ý định làm gì con bé ấy thì thôi đi nhé. Nó sẽ phải chịu kỉ luật, thế là đủ rồi. Chuyện của chị, chị không muốn giải quyết theo cách của em.
- Ừ, tôi biết rồi. Chị cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi.
- Cái gì? – Gonzales ngạc nhiên – Mày nói gì thế? Làm sao có thể như thế được?
- Thôi nào, tao thấy đánh nhau cũng chẳng hay ho gì. Đằng nào mọi chuyện cũng đã rồi, đánh thì giải quyết vấn đề gì?
- Nhưng mà... – Gonzales há hốc mồm nhìn tôi.
- Ừ – Ginny cười – Nghe lời chị nhé, đừng làm gì dại dột đấy.
Đã ra khỏi phòng Ginny nhưng Gonzales vẫn chưa hết bức xúc với những gì tôi vừa nói với Ginny.
- Sao mày có thể làm thế được nhỉ? Mày có thấy con chó ấy đánh Ginny như thế nào không? Nó cào bao nhiêu cái vào mặt, đánh cho bao nhiêu vết tím...
- Không chỉ có thế đâu, nó còn xé áo cô ta trước mặt một lũ con trai, rồi đánh cho phải quỳ trước mặt nó.
- Thế mà mày còn định bỏ qua cho nó à? – Gonzales tỏ ra mất bình tĩnh.
- Mày nghĩ tao bị điên à mà làm thế?
- Sao cơ?
- Cứ để Ginny nghĩ thế và yên vị nằm ở nhà đi, còn chúng ta sẽ cho con Becca một trận. Ginny có thể tha thứ cho nó, nhưng tao thì không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top