Chương 17 -Gương mặt trên truyền hình
Một tháng sau buổi phỏng vấn song song, truyền thông Thái Lan gần như bùng nổ.
Video "The Two Suns" vượt mốc 10 triệu lượt xem, biến Dara và Araya thành hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong tháng.
Truyền thông xoáy vào mối quan hệ cũ
Báo lá cải giật tít:
"Dara Chantarat – Araya Tithipong: Hai ngôi sao, hai thế giới, một ánh nhìn!"
Một tờ tạp chí điện ảnh thậm chí còn mời cả hai lên bìa đôi, với chủ đề "Fragments & Frames – Mảnh ghép và Khung hình".
Đại diện của Araya phản hồi nhanh:
"Không có sự hợp tác nào. Cả hai chỉ tình cờ trả lời cùng chủ đề."
Còn Dara – im lặng.
Sự im lặng ấy càng khiến mọi người tin rằng giữa họ vẫn còn điều gì đó chưa dứt.
Cuộc gặp lại gián tiếp đầu tiên
Một buổi sáng đầu tháng 6, Dara được mời làm giám khảo khách mời cho show "Behind The Frame" – chương trình phỏng vấn nghệ sĩ điện ảnh phát sóng trực tiếp.
Trùng hợp, Araya là khách mời chính cho tập tiếp theo – và lịch quay được sắp... cùng ngày, khác giờ.
Đạo diễn chương trình mỉm cười:
"Nếu hai người gặp nhau ở hành lang, đừng bất ngờ nhé."
Dara chỉ đáp khẽ:
"Tôi không bất ngờ đâu, chỉ không biết nên chào thế nào."
Hành lang đài truyền hình
13h45.
Dara vừa kết thúc phần phỏng vấn, bước ra khỏi trường quay.
Cánh cửa studio bên cạnh mở ra – Araya bước ra, váy xám nhạt, tóc buộc cao.
Khoảnh khắc ấy chỉ vài giây, nhưng ánh mắt họ chạm nhau – không còn là trên màn hình, mà thật.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng nhân viên hối hả, tiếng camera chụp liên tục.
Một nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc ấy – bức ảnh "Two Suns Collide" ngay lập tức lan khắp mạng xã hội.
"Họ gặp nhau thật rồi!"
"Ánh mắt Dara nhìn Araya kìa..."
"Có gì đó chưa kết thúc."
Hậu trường
Trong phòng make-up, Araya cầm chai nước, thở dài:
"Chị ấy vẫn vậy... không thay đổi."
Quản lý cô đáp:
"Còn em thì đang được cả mạng gọi là 'ánh sáng còn lại của Dara'. Em thấy sao?"
Araya cười nhẹ:
"Nếu ánh sáng còn lại thì chắc đã tắt lâu rồi. Em chỉ muốn làm tốt vai diễn của mình thôi."
Ở đầu kia thành phố, Dara xem lại đoạn tin.
Phóng viên gửi mail:
"Chị có muốn phản hồi gì về việc khán giả gán tên hai người thành 'The Two Suns' không?"
Cô chỉ trả lời một dòng:
"Nếu họ muốn tin vào điều đẹp, cứ để họ tin."
Điện thoại trong đêm
Đêm đó, Araya đang quay phim ở trường quay ngoại ô. Điện thoại rung – số lạ, mã vùng Busan.
Cô ngần ngại, rồi bắt máy.
"Là chị. Dara."
"..."
"Chị đã xem buổi phỏng vấn của em. Diễn tốt lắm."
"Chị... vẫn xem à?"
"Chị vẫn quan tâm, dù chẳng ai cần biết."
Khoảng lặng dài.
Tiếng gió và tiếng xe xa dần.
"Nếu có dự án hợp tác, chị có nghĩ..."
"Không. Không nên lúc này. Em cần đứng vững bằng chính tên của mình."
"Em hiểu."
Cuộc gọi kết thúc.
Chỉ còn lại tiếng gió – và nụ cười lặng lẽ trên môi Araya.
Tin tức sáng hôm sau
Sáng hôm sau, truyền thông lại dậy sóng:
"Nguồn tin nội bộ: Dara và Araya nói chuyện điện thoại suốt 15 phút!"
"The Two Suns comeback?"
Dara nhìn màn hình tin tức, chỉ bật cười.
Cô nhắn cho Araya một tin duy nhất:
"Truyền thông luôn nhanh hơn cả cảm xúc."
Araya trả lời:
"Nhưng họ không biết... cảm xúc thật đã chậm lại từ lâu."
Hai khung hình
Tối cùng ngày, Dara xem lại bản dựng thô của phim mới.
Trong cảnh cuối, có một khung hình mờ – hai bóng người đi ngược hướng, ánh sáng rọi chéo, không bao giờ gặp.
Cô khẽ nói với trợ lý:
"Giữ cảnh này lại. Nó là thật."
Ở Bangkok, Araya đang quay cảnh cuối phim. Đạo diễn hô "Cut!", cô ngẩng lên nhìn ánh đèn – ánh sáng trắng chói lòa phủ lên gương mặt, khiến đôi mắt cô long lanh như chứa một hình bóng xa xăm.
Haigương mặt. Hai thành phố. Một đường ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top