H chương 3: sắc lang này chơi với cô

Chương 3 : sắc lang này Tôi chơi với cô

Tác giả: Nhi_Neon

- Aaah ... Đau........."

Thiên Vy đau đến xém chút mê man bất tỉnh,cơ thể vốn trắng mịn nay đã loang lố nhiều dấu vết tím đỏ do Tô Dạ Vỹ dùng miệng tạo ra, hai tay bị trói chặt chỉ có thể nắm lấy dây thừng mà siếc chặt, cả người co giật vì sự thâm nhập đột ngột từ vật máy móc vào trong thân.

- Aaah ....cô... đau ....aaa xin....cô....

Nàng khổ sở vặn người, miệng không ngừng la hét. Nhưng Tô Dạ Vỹ nào có để ý đến cảm giác của Thiên vy, mặc kệ sự đau đớn của cô mà đâm thẳng thứ đồ chơi nhớp nháp đó vào tận bên trong, nàng còn cơ hồ nghe được âm thanh è è của máy móc phát ra thật đáng sợ.

- Thân thể thật tuyệt nha...nuốt hết cả rồi...cô muốn cầu xin? là xin cái gì?

Tô Dạ Vỹ cười lạnh, đầy thích thú, tay lại dùng thứ đồ chơi to lớn kia đâm xỏ bừa bãi.

- a... a...biến thái...sắc lang....mau dừng...Aaa

Thiên Vy cả người run rẩy, mồ hôi không ngừng chảy , hạ thân đau đớn bị ma sát một cách bạo lực. Khóe môi cố kìm tiếng rên rỉ mà phải cắn chặt, bất luận như nào cũng không muốn mở ra. Nàng liều mạng vặn người, cố đem thứ to lớn kia ra khỏi cơ thể, chịu đựng sự tra tấn kinh khủng này, không thể không thể phát ra âm thanh ngu ngốc nào được, như vậy sẽ bị cô ta xem thường. Nhưng mà dù có cố gắng thế nào, thì hai tay bị trói, hạ thân bị cái kia quấy nhĩu làm sau chịu nổi? Đau đớn đến chảy nước mắt, cuối cùng Thiên Vy cũng mở miệng cầu xin lần hai

._Aaa...Cầu xin cô...Đừng...đau aaa....

Thiên Vy gào thét, hai tay bị trói vì siết chặc dây thừng mà sưng tấy, lớp da bên ngoài cũng rách bươm mà rỉ máu.

Không nghe được phản hồi mà cự vật bằng giả trong hạ thân càng lúc càng nhanh lúc này không thể chịu được nữa rồi.

Cô khóc, giọt nước mắt trong suốt mang theo thống khổ lăn dài bên gò má. Nhưng Tô Dạ Vỹ có để ý đến sự đau khổ của cô sao? Dù Thiên Vy có kêu gào hay cầu xin, sắc lang này cũng chỉ cười lạnh lẽo, đem thứ đồ chơi kia hết sức tàn bạo mà đâm thẳng, thậm chí sâu đến mức nàng có thể cảm nhận nó chạm vào đáy hồ sâu thẩm.

- mới có như thế mà chịu không nổi rồi à?

- Aaaa ...dừng...lại đi mà, chịu không nổi nữa....cầu xin cô....

- Cầu xin? Nhanh vậy Cô không phải lúc trước nghênh ngang chữi tôi thậm tệ đến thế, sau bây giờ lại yếu đuối hạ nhục cầu xin?

Nữ Sắc lang cười dâm loạn, đem thứ đồ chơi to lớn kia đâm mạnh một cái khiến Thiên Vy đau đến ná thở, há miệng cố hớp lấy vài ngụm không khí, nước mắt không ngừng trào ra, thấm ướt cả gương mặt cùng mái tóc mềm mại.

- Nghe rõ, lần sau không được phỉ bán Tô Dạ Vỹ này, bằng không....

- không dám nữa xin cô.... bây giờ....cô muốn tôi làm gì.... cũng....được xin dừng lại đi....mà...

Nghe xong câu nói của Thiên Vy thì nàng cuồng nhiệt hôn đôi môi đỏ mọng, bàn tay còn lại không an phận mà nhào nắn đôi gò bông của cô đến đau nhói.

Thiên Vy rên rỉ bao nhiêu đều bị nàng ta nuốt hết, cổ họng khô khốc chẳng thể la hét được bất cứ gì, hạ thân đau nhói không cùng.

Tứ chi vô lực, cả người đau nhức, Thiên Vy chỉ có thể nhắm mắt quay đi.Mặc nàng ta điên cuồng luật động đồ nói không giữ lời

- Aaah ...cô... Đau ... làm cái gì vậy ? Đồ hứa không giữ lời...

Thiên Vy hét toáng lên khi Tô Dạ Vỹ đem hai ngón tay vào sâu trong hậu huyệt mà nông rộng. Tên sắc lang gương mặt không hài lòng nhìn nàng, lạnh lùng đến tàn nhẫn.


- ta có hứa gì à?

- cô...cô...

Đúng thật là Tô Dạ Vỹ chưa nói gì đến sẽ tha cho Thiên Vy chỉ là cô một mặt tự nói.

- đồ sắc lang ....Aaa ... Đau, xin...cô... Đau quá... huhu...

- tôi sẽ cho cô mãi mãi nhớ ngày hôm nay, cho cô biết hậu quả của việc phỉ bán người khác là như thế nào.

- Tôi nhớ rồi xin cô mà...tha cho tôi....

Thiên Vỹ hai hàng nước mắt lại lần nữa chảy ra, thân dưới bị hai ngón tay càn quấy, đau rát khiến không thể không hét lên cầu xin.

Nhưng Tô Dạ Vỹ cư nhiên bị dục vọng đánh chiếm, điên cuồng ra vào không ngừng, gương mặt ác má khoái trá nhìn biểu hiện bi thống. Trong mắt nàng ta, Thiên Vy chính là một món đồ chơi cực phẩm, tùy ý để nàng ta mài dập.

Thiên Vy mở to mắt nhìn trần nhà, mệt mỏi không thèm vùng vẫy, tùy ý nàng ta làm loạn đến đau. Nhưng giận nhất chính là, nàng dù đau vẫn bị nữ sắc lang này khiêu khích đến khoái cảm. Dịch mật không ngừng trào ra ồ ạt như thủy triều, cơ thể ngày một căng cứng, hai tay kháp trụ dây thừng chặt đến nổi cắt vào da rỉ máu.

- Haha, cô xem, phản ứng mãnh liệt như vậy. Còn muốn dừng?!

Thanh âm của sắc lang nhắc nhở không được hưởng thụ trong tình cảnh này. Dù đau đớn vẫn cảm nhận được khoái cảm triền miên vô bờ bến

- Aaa...Tôi......Không có...dừng..

Hạ thân bị đâm mạnh khiến Thiên Vy hét lên một tiếng cũng khó khăn, cơ thể co giật dữ dội, hạ thân không ngừng trào ra dịch mật khiến cô đau đớn đến khó tả. Nghiêng đầu, miệng há to cố hớp lấy không khí, hai tay cũng dần buông lỏng như xuôi bỏ. Tô Dạ Vỹ lúc này cười khoái trí, vừa mút đầu ngón tay của mình vừa dâm loạn

- Mùi vị thật tuyệt nha, ngươi tinh lực thật sung mãn nha. Lâu như vậy mới chịu đi ra.

không trả lời, nhắm mắt không nhìn Tô Dạ Vỹ, khuôn ngực vì thiếu dưỡng khí mà phập phồng không dứt. Mãi lâu sau khi Tô Dạ Vỹ muốn muốn đi vào phòng tắm, nàng mới bực bội, dùng hết sức lực còn sót lại mà hét

- Tô Dạ Vỹ cô đứng lại đó cho tôi!! - qua màng sm này cái tên Tô Dạ Vỹ thực sự đã in sâu trong não Thiên Vy rồi, mà tốt lành gì toàn chữ hận thôi, khổ rồi khổ rồi.

- Sao? Cô còn muốn tiếp tục?

- đồ sắc lang nhà họ Tô, cô định trói tôi thế này mà bỏ đi à?!

Thiên Vy tức giận thật sự là tức giận rồi, đau đến thấy tâm gan mà.

- Được. - nói xong liền cởi trói cho cô ta

Nhìn thân ảnh đang nằm bẹp trên giường, Tô Dạ Vỹ bổng dưng thoáng hiện nụ cười, thong thả bước vào nhà tắm.

Khi bước ra, không thấy người đâu chỉ thấy tờ giấy và dòng chữ ngắn :"Tô Dạ Vỹ tôi hận cô, đời này kiếp này mãi mãi ghi nhớ những việc hôm nay - Thiên Vy"

Nhếch lên khoé miệng cảm thấy thú vị, từ trước đến giờ không ai khiến Tô Dạ Vỹ ghi nhớ sâu sắc đến vậy, Thiên Vy coi như cô gặp không may rồi không may rồi...

____
Góc tâm sự : Tô Dạ Vỹ thật hung bạo quá à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top