chương 2 : đồ sắc lang, tôi hận cô

  chương 2: đồ sắc lang tôi hận cô!

  Tg: Nhi_Neon

  Tô Dạ Vỹ sợ nhất là ngủ chung giường, hàng ngày tỏ ra rất ghét phụ nữ là chỗ đó. Thô lỗ quăng người con gái lên giường rồi mặc kệ, thong thả tiến lại sofa, rất may phòng này là phòng Vip điều hoà cũng không tệ, tối nay ngủ sofa không sau, nói ra ta tốt mà đúng không?

"Thật là, tự dưng đem của nợ vô phòng ! Cái tên Lý Luân thường ngày rất thích dành dựt, cái nào của mình thì chắc chắn phải dành cho bằng được, sau hôm nay ngoan thế?  

    Tâm trạng bài xách Tô Dạ Vỹ trở mình ngồi dậy, khi nãy giả vờ trong người thất thần trốn về phòng không ngờ về còn gặp nhiều rắc rối hơn, bản thân nhiều chuyện chi để phải trả giá đắc quá đắc nga~.

       Liếc xéo cô gái đang ngủ say trên giường, khuôn trang non nớt chắc tầm 24 là cùng, dáng người cao gầy nhưng so với ta còn thấp hơn một cái đầu nga, ngẫm nghĩ gái bây giờ thật là buôn thả quá, dễ dụ dỗ chuyện gia tăng yêu râu xanh đâu phải là do họ hết đâu.

    Thiên Vy trời sinh đã đẹp lại còn sở hữu làn da tuyết hờn không nữ nhân nào so sánh được, còn đẹp hơn Hoa hậu hoàng vũ nha.

Miên man suy nghĩ, bổng được kéo về hiện tại khi nghe cô gái kia ỉ on có chút mị hoặc. Tiến lại giường, nhếch môi khi dễ người đang biến sắc kia, đúng là con gái thời nay dễ bị lừa, Lý Luân này cũng nhanh thật kiểu này chắc tận 2 viên thật tội con người ta.

    Trong gian hồ mấy năm, biểu hiện đỏ mang tai như thế này làm sau Tô Dạ Vỹ không biết là dùng thuốc kích dục được, tuy không trực tiếp sử dụng nhưng về lí thuyết cũng nắm cơ bản. Điều đó không quan trọng, quan trọng là Tô Dạ Vỹ rất lười học sinh học nên nghe nữa chừng đã đứng dậy bỏ ra ngoài, nói đúng hơn là chưa học qua cách bày trừ.
 
    Thiên Vy trong cơn kích động đứng dậy, mắt nữa nhắm nữa mở lờ đờ tiến đến bên cạnh Tô Dạ Vỹ bắt đầu cởi từng cút áo.

    Người kia đang tiến gần lại mình ý đồ thoát y, có chút hốt hoảng trong lòng rất nhanh Tô Dạ Vỹ lùi lại một bước, nhưng cũng  nhanh chóng liền lấy lại lãnh khí vốn có, tay khoanh trước ngực nhếch mép. Thuốc này nghe nói có công dụng rất mạnh, chưa từng thấy qua nên Tô Dạ Vỹ có chút hiếu kì. cô gái trước mặt đúng thật khiến người ta động tình a...

     Hay tay ôm lấy cái eo thon,hôn lên đôi môi căn mọng của Thiên Vy Tô Dạ Vỹ cảm nhận hương vị đặc biệt ngọt ngào. Mặc kệ tất cả, trắng trợn ta muốn chiếm đoạt cô

   - Cô tên gì? - tiếp tục đến gương mặt trắng ngần, cắn mang tai, Tô Dạ Vỹ hỏi thầm
 
   - Thiên Vy - trong cơn động tình thanh âm nho nhỏ trong miệng phát ra đủ để người đối diện nghe thấy.

   - năm nay 24?

   - ân...

  Từ nhỏ Tô Dạ Vỹ đã không thích quan tâm đến những việc không liên quan đến mình, nhưng đối với cô gái Thiên Vy này thật khiến người ta càng uy càng mê, càng lúng càng sâu, cảm giác thật hiếu kì.

   Thoạt đầu chỉ nghĩ khởi động thử cảm giác thôi nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao giờ cũng không xuống được đâu, thế nào cũng được giờ ta tiến ai cản?

   Cởi sạch y phục trên người Thiên Vy, Tô Dạ Vỹ nhìn một cái, ôm nàng vào lòng mân mê đôi nhũ hoa bồng bềnh kia cảm giác quyến rũ mềm mại khó tả dâng trào, Thiên Vy à Thiên Vy cô sinh ra là để ta để dưới thân khi dễ a...

   Màn dạo đầu đầy mãnh liệt, ánh mắt Tô Dạ Vỹ đục ngầu mê loạn bây giờ kêu nàng dừng? mơ đi.
  
    Bàn tay thon mềm của Tô Dạ Vỹ nhanh chóng đi vào động cấm, không cần báo trước chạy thẳng vào trong. Thiên Vy vì đau mà quên đi cơn kích tình kia hai mắt mở to nhìn Tô Dạ Vỹ cũng thất thần, không ngờ cô bé mình cho là lêu lỏng này lại là lần đầu tiên, công khai cô ta đang cưỡng hiếp mình a??

   - Cô...

   Miệng lấp bấp không thành lời Tô Dạ Vỹ nhìn cô bé  Thiên Vy đang nhìn mình bằng ánh mắt câm hận.

    - xin lỗi

    Im lặng...chỉ là im lặng, Thiên Vy cuối đầu hai hàng lệ chảy dài trên má, ức chế tột độ. Nếu như mình nghe lời Tiêu Kì ra về thì mọi chuyện sẽ không thành như vầy, sẽ không mất lần đầu tiên của mình cho một người lạ, đau lòng hơn là một cô gái nữa chuyện này mà đồn ra ngoài thật mất mặt cả dòng họ nha

    Ngón tay trong rừng núi đang ác ôn không chịu rút ra, vẫn còn muốn thám hiểm vùng đất đó nên đi vòng vòng, vào sâu hơn.

   Một lát sau thì cảm nhận được Thiên Vy đã đến điểm trầm mê, thế là xong. Thật lần đầu tiên mà chán òm.

    Nhìn nét mặt vô hồn của người dưới thân, Tô Dạ Vỹ cũng không còn thực cảm hứng, tiến đến ngồi trên sofa nhìn thân ảnh mảnh mai đang co go một góc, miệng nhấp tách cafe.
  

   - cô là xử nữ?

   - ....

  

     Ngán ngẩm, Tô Dạ Vỹ chăm điếu thuốc hít một hơi mặc kệ sự đời.

     Thiên Vy, ngồi tự kỉ nữa ngày thầm nghĩ Vừa chia tay ny, buồn đi uống rượu nhưng không ngờ bị cưỡng bức, ông trời đang hảm hại ta à? Càng nghĩ càng đau khổ

     Ta phải về, nơi này đáng sợ quá rồi. Lê thân nhặt chiếc áo mặc lên người, buồn bực vì đau bao cảm xúc kìm nén mà lển khển bước đi. Bước chân nặng nề, chưa kịp ra đến cửa Thiên Vy đã bất tỉnh nằm trên sàn

     Tô Dạ Vỹ xem người kia muốn làm gì đến giờ mới đứng dậy đỡ thân ảnh lên giường đắp chăn, thật có lỗi có lỗi hết sức nha.

     Bình Minh ở đây rất đẹp, phòng Vip số 1 nằm đúng vị trí có thể hoàn hảo ngắm mặt trời mọc. Tô Dạ Vỹ rất sớm đã tỉnh dậy ngắm Bình minh, trong ngày rất bận rộn, chỉ có khoảng thời gian này mới cảm thấy bình yên không phiền não gì cả.

    Thiên Vy trong giấc mơ, thấy mình đang trong một khu đất rộng lớn nhưng...chẳng có ai, bổng Lâm Thanh Quân xuất hiện, anh đưa tay ấm áp kia ra nhưng.... không phải đưa cho cô mà là một cô gái khác phía sau mình. Một người vô hình bị bỏ rơi trước mắt hai người họ, Thiên Vy đau khổ khóc nức nở hận không thể một cái bắn chết anh ta.

    Khi chia tay anh nói một câu phũ phàng "anh không cần em nữa" ngắn gọn, rồi nắm tay cô bạn gái mới của mình ung dung bước đi, giờ phút đó trái tim Thiên Vy như vỡ ra từng mảnh, như ngàn con dao đâm xuyên qua, đau đớn lắm, ai hiểu cho cô đây? Buồn chán bỏ đi uống rượu cùng bạn thân nhưng ông trời rất biết tuyệt đường con người, bị một cô gái xa lạ lấy đi lần đầu tiên, thật đau còn gì bằng???

    Tỉnh dậy trong cơn ác mộng, Thiên Vy ngồi dậy, mơ hồ chí nhớ cho biết cô đang trong khách sạn ngày hôm qua. Quay bốn phía, thấy thân ảnh mảnh khảnh có vẻ cô đơn kia rất giống mình nhưng mà nghĩ đến chuyện hôm qua thì máu lại sôi sục khí thế.

    Tô Dạ Vỹ cảm nhận được ác khí  lạnh lẽo từ phía sau đang chỉa thẳng vào mình, quay đầu lại có vẻ muốn quan tâm người này

   - tỉnh rồi? Khoẻ...

   - cô im đi - Thiên Vy tức giận hét lớn trong nước mắt, bao nhiêu ức chế đều bày tỏ

   -.... - cô gái này quá bá đạo nên im lặng là tốt nhất

   - Tôi, Thiên Vy thề...sẽ hận cô suốt đời...đồ sắc langgg....
  
    Tô Dạ Vỹ vẻ mặt không cảm xúc nhìn cái tên chữi mình đến không còn chỗ chui kia, tuy là đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng...như thế này đụng hơi sâu vào lòng tự trọng của Vỹ nhà ta rồi nha, không thể tha thứ được mà...

    - cô chữi đủ chưa?

    - tên dâm tặc....

   Chưa kịp dứt lời đã cảm thấy trán mình lành lạnh, tuôn mồ hôi hột liếc nhìn thứ đó và ác ma kia

   - ác ma...cô....

   - nói một tiếng nữa!

   - cho dù cô có bắn chết tôi, cô cũng là sắc lang - cứng đầu cứng đầu cứng đầu quá nha, chết cũng không chịu nhận mình sai mà cô sai chỗ nào chứ?.

   - cô nói tôi sắc lang? Được...để tôi cho cô xem sắc lang là như nào...

    Đẩy mạnh Thiên Vy xuống giường, âm bịnh chế ngự dưới thân mình , kéo hộp tủ lấy sợi dây buộc hai tai nàng lên đầu giường, mặc kệ mọi sự kháng cự đối với một con sói lúc này là vô ích...

    - cô muốn sm? - Thiên Vy rung sợ, trừng mắt nhìn hộp tủ đầy đủ dụng cụ kia ngây ngô hỏi.

    - đây là phòng Vip cái gì mà không có...yên tâm hưởng thụ đi....

    Nở nụ cười gian manh, xem thường, trò hay còn chưa bắt đầu mà

_____OoO____

Góc tâm sự: Chuyện là tác giả chỉ mới 15tuổi làm gì biết H là như thế nào, thế nên không có kinh nghiệm mong đừng gạch đá em nhỏ nha nha nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top