Quay trở về (2)
Cô cùng bà lão bước vào trong. Thiết kế bên trong theo phong cách phương tây trông như toà lâu đài tráng lệ, giữa phòng khách đặt bộ sofa lớn, trên đó có một người phụ nữ đang ngồi thưởng trà. Mang trên người là một bộ sườn xám quý phái, diện mạo sang trọng cùng thần thái cuốn hút. Lâm Hạ khi nhìn thấy bà ấy liền nở nụ cười, bước đến bên bà và reo lên:
"Mẹ ơi!"
Cô ôm bà thật chặt. Mẹ cô vui vẻ xoa đầu cô nói:
"Xem con kìa,gầy quá rồi đó, ở bên ấy con có ăn uống đầy đủ không đấy? Mẹ phải bảo bà Lưu nấu nhiều món bồi bổ cho con mới được"
"Mẹ ơi, con vẫn vậy mà, chỉ là cao lên một chút thôi. Con lớn rồi, biết tự lo cho bản thân mà. Mẹ không cần lo đâu!". cô cười, đáp.
"Vậy thì tốt! Con mau mau vào gặp ba đi, ông ấy đang đợi con trong thư phòng đó.Dù không nói ra nhưng ta biết ông ấy nhớ con lắm"
"Dạ! Con đi ngay"
Dứt lời, cô bước tới trước một căn phòng, gõ cửa.
"Cốc...cốc...cốc"
"Vào đi"
Được cho phép, cô mở cửa, bước vào trong nói:
"Thưa cha, con mới về ạ"
Một người đàn ông cỡ tuổi trung niên ngồi sau máy tính ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị hỏi cô:
"Về rồi đấy à? Sáu năm qua không một cuộc gọi, không một lời hỏi thăm con có còn xem đây là nhà không hả?"
Trước lời trách mắng của cha, Lâm Hạ cuối đầu, nhỏ giọng nói:
"Con xin lỗi!"
Cảm thấy bản thân có hơi nặng lời, ông Lâm ho nhẹ đổi chủ đề:
" Thôi được rồi! Nếu đã về đây thì chắc con cũng sẵn sàng tiếp quản công ty rồi chứ? Ta rất kì vọng ở con nên tốt nhất đừng làm ta thất vọng, rõ chưa?"
Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt không chút gợn sóng,nhẹ giọng đáp:
"Con hiểu rồi ạ! Mới xuống máy bay nên con cảm thấy hơi mệt. Xin phép cha con về phòng nghỉ ngơi ạ"
Cô xoay người, cất bước rời khỏi căn phòng với bầu không khí ngột ngạt kia. Đóng cửa lại Lâm Hạ thở dài, cảm thấy đầu mình hơi đau, cô lặng lẽ bước lên lầu.Quen thuộc đi tới trước một căn phòng. Mở cửa ra, bên trong mang màu sắc xanh tối có chút u ám, thầm nói:
"Chẳng có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn như sáu năm trước"
Cô tiến tới chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường, mở ngăn kéo cuối cùng. Bên trong đựng một khung ảnh, cô lấy ra. Trong ảnh là hai nữ sinh nở nụ cười hạnh phúc nhìn đối phương, đôi tay đan chặt vào nhau. Lâm Hạ run rẩy chạm vào một trong hai cô gái trong ảnh, đôi mắt mờ đi, thầm nói:
"Tớ nhớ cậu...nhớ đến chết đi sống lại nhưng chẳng thể làm gì cả, x..xin lỗi cậu, chắc cậu hận tớ lắm nhỉ"
Cô nở nụ cười chua xót. Bỗng nhiên vài giọt nước rơi xuống bức ảnh. Cô đưa tay chạm lên khuôn mặt mình, cảm nhận nơi má ươn ướt .Lâm Hạ che miệng, ngồi gục xuống bên cạnh chiếc tủ, bả vai cô run rẩy, những âm thanh nghẹn ngào vang lên. Cô cứ như vậy mà khóc cho đến khi thiếp đi.
......
"Cốc...cốc...cốc". Âm thanh gõ cửa vang lên khiến cho Lâm hạ tỉnh giấc.
"Tiểu Hạ, tới giờ dùng bữa tối rồi, con mau xuống đi, ông bà chủ đang đợi đấy"
"Dạ con xuống liền đây ạ!"
Dứt lời, cô vươn tay đứng dậy thì một cơn đau ập đến. Có vẻ do ngồi quá lâu nên lưng của cô trở nên đau nhức. Cô bước vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương thì phát hiện ra đôi mắt của mình đã sớm sưng húp lên vì khóc. Nhìn bộ dạng khó coi của mình bấy giờ, Lâm Hạ cố gắng làm bản thân trong bình thường nhất có thể rồi rời khỏi phòng.
Bước xuống phòng ăn, thấy cha mẹ cô đang đợi cùng với nhiều món ăn thịnh soạn được bày biện, cô ngồi vào bàn, hỏi:
"Cha mẹ đợi con lâu chưa ạ?"
"Không sao! Bọn ta cũng chỉ vừa ngồi xuống mà thôi. Nào con mau ăn đi, nhớ ăn nhiều vào trông con gầy gò quá" Mẹ cô cười đáp.
Bữa tối diễn ra trong sự im lặng. Bỗng nhiên ông lâm nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị nói:
"Lâm Hạ! Ngày mai con hãy theo ta đến tập đoàn đi! Cha sẽ giới thiệu con với hội đồng cổ đông rồi sắp xếp ngày công bố con trở thành tân chủ tịch."
Sau khi nghe cha mình nói, cô cười nhẹ trả lời:
Dạ! Con hiểu rồi, chắc chắn sẽ không làm cha thất vọng đâu ạ!"
"Tốt lắm" ông Lâm cười, nói.
" Con no rồi, giờ con xin phép lên phòng đây ạ!"
Cô đứng dậy, bước lên phòng mình. Thấy con có vẻ buồn bã, bà Lâm không vui, bảo chồng mình:
"Ông đúng thật là! Con mình mới về mà không có một lời hỏi thăm, cứ công việc suốt, cần gì phải vội vàng như thế?"
Nghe những lời trách móc của vợ, ông thở dài đáp:
" Tôi cũng lớn tuổi rồi, cần phải có người tiếp quản tập đoàn chứ. Mấy tên trong hội đồng luôn nhâm nhe vị trí này. Nếu không nhanh tay thì công sức của ông cha tôi sẽ đổ sông đổ biển hết với lại con bé cũng lớn rồi nó sẽ biết tự lo thôi, bà đừng lo lắng nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy!"
Dứt lời, dường như nhớ tới thứ gì đó, ông Lâm thở dài nhìn lên hướng con gái mình mới rời đi.
Sáng hôm sau, Lâm Hạ cùng cha đến tập đoàn AH. Khi bước vào đại sảnh, cô đã thu hút toàn bộ ánh nhìn hiếu kỳ, tò mò. Mọi người có mặt ở đó bắt đầu bàn tán xôn xao, đoán xem thân phận của cô là gì mà có thể đi cùng vị chủ tịch khó tính kia. Trước những lời đó, Lâm Hạ không quá quan tâm nối gót cha mình đi đến tầng cao nhất của toà nhà.
Bước tới trước cửa một căn phòng lớn, ông Lâm dừng chân, quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, căn dặn:
"Con hãy thể hiện thật tốt để cho bọn họ hài lòng là được. Còn lại cứ để ta lo liệu. Rõ chưa?"
Trước những lời dặn dò của cha mình, cô gật nhẹ đầu, đáp:
"Cha cứ yên tâm! Con biết mình phải làm gì!"
Nghe được câu trả lời mong muốn, ông hài lòng gật đầu rồi bước vào trong. Lâm Hạ chỉnh lại những sợi tóc vươn trên trán, hít một hơi thật sâu, cô cũng cất bước tiến vào phòng họp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top