Quyển 1 - Chương 1

Cánh cửa phòng bị đạp tung ra, ta lờ mờ nghe thấy giọng quát mắng của đại tỷ :” Mau đem nó ra đây!”. Còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra ta đã bị một đám người túm cổ nén ra ngoài phòng, nằm xổng xoài trên mặt đất, lại bị ai đó túm tóc kéo dậy. Ta ngơ ngác gọi một tiếng :” Đại tỷ?”, lập tức một cái tát giáng xuống mặt ta, không chỉ mặt mà cổ cũng vô cùng đau, hiển nhiên người đánh đã rất ra sức.

“ Đại tỷ? Tỷ đến thăm A Lạc sao! Haha, lâu lắm rồi tỷ mới đến chơi cùng A Lạc đó nha!” Ta vừa cười lớn vừa hăm hở nhìn nữ nhân trước mặt, ánh mắt Lưu Trầm Ngư nhìn ta đầy trào phúng và khinh thường, còn có cả thù hận. Đại tỷ một tay bóp hai bên má ta, móng tay dài cắm vào đau điếng “ Giỏi cho thứ sao chổi như ngươi!Đến tỷ phu của mình cũng hại chết! Đánh chết nó cho ta!”

Đám gia nhân nghe lên hành động, vừa đá vừa đạp lên người ta, ta cuộn tròn mình trên đất ôm đầu kêu la. “ Đau quá! Đại tỷ chơi không vui.. ui ui đau nha! Chơi trò… ui chơi trò khác đi tỷ tỷ!”

Cả cái sân viện nhỏ xíu thoáng chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên.

“ Thưa đại tiểu thư, người dù gì cũng mang danh là trưởng tỷ, Lưu gia lại là thiện đức thế gia, làm vậy e là sẽ khiến kẻ khác dị nghị.” Tổng quản chạy đến trước mặt Lưu Trầm Ngư khom lưng nói, cái mặt nhăn nheo của lão phủ một tầng ý cười xua nịnh

“ Ngươi nói, vậy phải làm sao? Ta thật không nhìn nổi cái thứ ôn dịch này nữa!”. Lưu Trầm Ngư giận đỏ con mắt.

“ Nha đầu này cũng chỉ là kẻ ngốc, cứ ném đi thật xa thì liền không thể về. Tiểu nhân nghe nói, ngoài huyện có một tòa trạch bị bỏ hoang đã lâu, còn có tin đồn là bị quỷ ám, chẳng ai dám đến gần. Cứ để nhị.. nha đầu thối này ở đấy đi.”

Lưu Trầm Ngư lại nhìn chầm chầm ta, giống như đang suy xét gì đấy, cuối cùng nhấc chân lên đạp một cái vào người ta, “ Cứ làm theo ý ngươi đi “. Rồi quay lưng bỏ đi.

“ Các ngươi nghe rồi đấy! Mau mau mang đi!”. Tổng quản không hổ là tổng quản, vô cùng hăng hái sai xử bọn gia nhân trói gô ta lại mà vác đi. Ta cũng phối hợp mà cười ngu hai tiếng.

Trên đường ta nghe mấy tên gia nhân trò chuyện to nhỏ với nhau, mới biết được vì sao đại tỷ lại nổi nóng như vậy. Từ ngày phụ mẫu qua đời, Lưu Trầm Ngư cùng phu quân về Lưu gia, còn ta bị ném đến tây phòng quạnh quẽ, mỗi ngày trừ nha hoàn đến đưa cơm cũng chưa từng gặp bất kì người nào khác, càng đừng nói đến vị đại tỷ này, đến nhìn ta cũng thấy mất mặt. Nhưng hôm nay Lưu Trầm Ngưu bày thanh thế lớn như vậy, là do vị tỷ phu kia cuối cùng cũng tắc thở sau mấy tuần đau ốm. Lại nói đến tỷ phu bệnh cũng thật lạ, đại phu không chẩn ra được. Còn mời cả cao nhân trên núi xuống, kết quả là bị thứ không sạch sẽ quấn thân, làm cách nào cũng không chữa được. Đại tỷ cho rằng ta nguyền rủa phu thê tỷ ấy. Người làm việc xấu, sẽ luôn cho rằng có người muốn hại mình.

“ Đến nơi rồi “. Tổng quản lên tiếng, đám gia nhân ném ta xuống đất, nhìn mấy cái cây đã khô đến chạm vào là ngã xuống, nơi này không phải bị bỏ hoang một hai năm đâu.

Từ phía trong truyền đến một trận gió âm lãnh, mặc dù đang là ban ngày vẫn khiến người ta rợn tóc gáy. Nơi không có người ở là một chuyện, nơi âm khí dày đặt đến hít thở không thông là một chuyện. Tiếp sau trận gió là một tiếng rên rỉ của nữ nhân, vừa như đang khóc than, vừa như đang cười điên loạn. Đám gia nhân sợ đến nổi chân run cầm cập.

Rầm!

Tiếng động như có vật gì rơi xuống làm bọn gia nhân nhảy dựng lên. “ Có quỷ!! Chạy mau!!”

Cuối cùng trong sân chỉ còn lại mình ta bị trói như đòn bánh lăn long lóc trên đất, cách đó không xa là một cánh cây mục nát. Ta khẽ cười một tiếng, lũ nhát gan. Nhưng rất nhanh cũng cười không nổi nữa, nơi này thật sự không bình thường!

Âm thanh quỷ khóc lúc nãy là ta thừa lúc bọn gia nhân không chú ý mà giả thành,khả năng khống chế giọng của ta vô cùng tốt, cành cây đúng lúc đổ xuống dọa bọn chúng chạy đến kêu cha gọi mẹ. Nhưng bây giờ chỉ còn mình ta ở đây, âm thanh kia vẫn không dứt, lại dường như còn lớn hơn trước.

“ Lưu…Lạc… Nhạn…”

Ta giật mình bật người về sau, cái tên này đã lâu chẳng còn ai gọi, cũng không có nghĩa ta quên mất nó, Lưu Lạc Nhạn là tên ta. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tim ta đập nhanh mấy nhịp.

Ta đảo mắt xung quanh, tìm xem có gì có thể cắt dây trói hay không, sân vườn này không nhỏ nhưng chẳng có lấy thứ gì có thể dùng được, không phải lá thì chính là lá. Đến dây trói cũng không thể cắt thì làm sao chạy trốn, cứ ở cái nơi quỷ quái này sớm muộn gì ta cũng từ điên giả thành điên thật mất.

Lúc này nếu có người khác ở đây, hắn sẽ thấy một người tóc tai rối bù, đang bò trường từng chút từng chút trên mặt đất, hướng ra cửa mà bò. Bò được đến đại môn, mồ hôi đã thấm ướt cả y phục, hôi thối chịu không nổi, cũng may ta quanh năm sống cũng chẳng ra con người, chật vật thêm một chút cũng vậy thôi.

“ Sắp được rồi. “ Ta cảm khái một tiếng, tự động viên mình, chỉ cần ra khỏi vùng hẻo lánh này, có thể cầu cứu.

Rầm!

Đại môn bất ngờ đóng lại một cách tàn nhẫn.

“…”

Ta có chút muốn tìm vị cao nhân nào đã nói câu “ Ông trời không tuyệt đường con người “, hung hăng cắn một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top