Chương 3
Ta sinh ra trong một gia đình thương nhân giàu có, làm nghề buôn vải. Phụ thân họ Lưu, vốn là người từ nơi khác đến làm ăn ở huyện Thái Bình này. Nhờ có tính chăm chỉ, lại nhiều lần quyên góp cứu tế, chẳng mấy chốc rất được lòng dân chúng nơi đây. Trước thành nghiệp, sau thành gia. Một ngày đẹp trời cuối mùa hạ, Lưu phụ ngỏ lời thành thân cùng Trần thị, nhi nữ của quan huyện lệnh huyện Thái Bình. Mọi chuyện cứ thế như một giai thoại, tài nam mỹ nữ kết thành phu thê. Trần thị đoan trang cần kiệm, giỏi lo việc nhà, rất được Lưu phụ yêu thương hết mực, đôi phu thê sớm chiều tình nồng ý đượm.
Một năm sau, Trần thị hạ sinh đứa con đầu lòng, đặt tên Lưu Trầm Ngư, cũng chính là tỷ tỷ của ta. Lưu phụ nhìn nữ hài tử trắng trẻo đáng yêu, vui mừng khôn siết, liền mở một tiệc lớn chiêu đãi hương thân phụ lão họ hàng gần xa.
Lại qua một năm, trong một chuyến làm ăn, Lưu lão gia gặp lại biểu muội xa cách đã lâu. Biểu muội gầy gò hốc hác, hai mắt vô thần, xanh xao vàng vọt, nhìn cũng biết là bệnh nặng khó qua khỏi. Nàng lấy phải một phu quân không ra gì, không chỉ đánh bạc suốt ngày còn có tiểu tam bên ngoài, hắn có rượu vào liền đánh đập nàng, đem tiền của nàng đi ăn chơi, hết tiền lại quay về hung hăng giày vò nàng. Bản thân nàng không lưu luyến gì trần thế, chỉ không yên lòng đứa con mới chào đời. Hai người đoàn tụ không được bao lâu, biểu muội Lưu lão gia cũng nhắm mắt xuôi tay. Bên cạnh là tiểu hài tử còn đang khóc đòi sữa mẹ.
Qua một tháng, Trần thị trông thấy phu quân trở về tay bế thêm một đứa trẻ. Lưu lão gia kể rõ sự tình xong, Trần thị hai hàng lệ chảy dài, không nói hai lời liền nhận đứa bé ấy làm con mình, đặt tên Lưu Lạc Nhạn.
Trầm ngư lạc nhạn, mong hai nữ hài tử này lớn lên sẽ là hồng nhan tuyệt sắc, người gặp người thích.
Đáng tiếc, Lưu phu phụ chưa kịp uống rượu mừng của trưởng nữ, đã vội vàng rời bỏ trần thế.Đại tiểu thư Lưu Trầm Ngư cùng phu quân nhanh chóng tiếp quản gia ghiệp Lưu gia.
Sự thật, liệu có đơn giản như vậy không? Chỉ một mình ta biết rõ.
Một tiếng sấm xé toạc cả màn đêm dày đặt kéo tâm trí ta về thực tại. Ta hiện đang cầm nến đi dọc theo hành lang của tòa trạch bỏ hoang, vừa đi từng bước vừa gọi lớn “ Đạo trưởng ca ca!”. Gọi cả canh giờ cũng chẳng có ai đáp lại.
Lòng nghĩ tên này lành ít dữ nhiều rồi.
Lại hồi tưởng một chút những việc xảy ra, không khỏi cảm thấy cổ quái. Nữ quỷ này nếu thật sự đói bụng muốn tấn công người, vậy tại sao lúc ta ở một mình trong sân viện lại chẳng có động tĩnh gì lớn. Không lẽ khẩu vị của ả là nam nhân trưởng thành? Không đúng, nhìn vị huynh đài kia cũng chẳng có gì là da trắng thịt mềm.
Ta cứ thế đi mãi, đi như thế nào cũng chẳng ra khỏi dãy phòng ban đầu.
Đột nhiên, một bóng người hiện lên trước mắt ta. Là một đứa trẻ chỉ khoảng 5 6 tuổi, mập mạp phấn nộn, nhưng không làm sao khiến người ta yêu thích được. Hai hốc mắt sâu quắm chẳng có tròng trắng hay tròng đen, rỉ xuống hai hàng máu, nhìn như bị người ta dùng đao khoét mắt ra. Da đứa bé vừa trắng bệch vừa xanh xao, chẳng chút sinh khí nào, lại con một thân toàn là máu. Bộ dáng như thế yêu thích được mới là lạ đó!
Khi trông thấy nó, tim ta như muốn đình chỉ luôn, khó khăn lắm mới không hét toáng lên, chân lại run rẩy không người, thật sự quá kinh khủng rồi. Nhưng đứa bé kia cũng chỉ đứng đấy “ nhìn” ta, giữ khoảng cách năm bước chân không tiến cũng không lùi.
Ta cố gắng bình ổn hơi thở, mở miệng: “ Ngươi.. ngươi muốn g-gì?”
Đứa bé không trả lời, giơ tay chỉ về phía bên phải, ta nhìn theo, phía góc khuất hình như có một thông đạo, do ánh sáng không đủ, ta không chắc lắm. Là nó muốn chỉ đường cho ta sao? Vì sao?
Ta quay đầu lại muốn hỏi nó, thì chẳng thấy ai cả, chỉ là một hành lang dài không thấy điểm dừng, tối đen như mực. Không khí lúc này hình như có biến hóa không thể nói thành lời, giống như một chiếc hồ yên tĩnh bỗng dậy sóng.
Ném lao phải theo leo, ta đi về phía thông đạo tối đen kia, lòng thầm cầu mong đừng gặp thứ gì quỷ dị nữa. Sự thật chứng minh, ông trời rất thích trêu người, đặc biệt là trêu ta.
Thông đạo này không dài như ta tưởng, đi hơn chục bước đã đi xong. Trước mắt là một tòa biệt viện tương đối lớn, cũng mang vẻ tan hoang như khu nhà phía trước nhưng nhiều thêm vài phần quỷ khí, trước cửa biệt việt có treo một chiếc lồng đèn rách nát màu đỏ tươi như máu, không biết là lồng đèn màu đỏ hay chính bản thân ngọn lửa mang màu đỏ.
Ta bất giác nhớ đến ngọn nến quỷ dị khi nữ quỷ kia xuất hiện, rùng mình một cái.
“ A! Có quỷ a!” Bên trong tòa viện phát ra tiếng thét vô cùng vang dội.
“…” Sao cái giọng này quen thuộc thế nhỉ?
“ Cứu mạng! Nữ quỷ muốn giết người!”
Đại ca, nữ quỷ muốn giết người hình như không quá kì lạ đâu, không làm gì ngươi mới kì lạ đó! Ngươi có phải đạo trưởng không vậy!
Bất quá, người vẫn phải cứu. Không còn cách nào khác, ta từ từ tiến vào tòa viện đầy quỷ khí kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top