Chương 2

Mặt trời đã lặn từ lâu, tòa trạch vốn âm u này lại càng thêm rợn người. Bầy quạ đậu trên mái ngói như chực chờ bữa ăn khuya ta đây. Ta dựa vào đại môn mà thở dài, không chỉ có tiếng quạ, mà còn có cả tiếng bụng ta kêu ọc ọc, đến người bữa đói nhiều hơn bữa no là ta, bị dày vò một trận, cũng thấy đói đến tê liệt. Ta nhìn lại khung cảnh xung quanh một chút, là kiến trúc có vài phần tương tự Lưu phủ, từ đại môn bước vào là một cái sân lớn, trước đây hẳn trồng rất nhiều hoa cỏ, hai bên tả hữu là tây sương phòng cùng đông sương phòng, cửa sổ đã nát bét cả, chỉ còn lại cái khung gỗ. Ở giữa là chính phòng, hai bên còn đặt không ít chậu cây. Chủ nhân nơi này hẳn là yêu thích hoa cỏ lắm, cũng rất có mắt thẩm mĩ.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình, ta liền bị một trận nước dội đến tỉnh cả người.

Trời đổ mưa rồi, còn kèm theo cả sấm sét.

Ta “…”Thật hi vọng ông trời bổ một đạo sấm sét xuống đánh chết ta luôn đi, như vậy còn thống khoái hơn hiện tại.

 Đột nhiên phía sau lưng trống rỗng, không có điểm tựa, ta ngã thẳng lưng trên đất, đầu bị đập vào nền đá phát đau.

“ A!” Một tiếng hét vang lên, là giọng nam nhân, nghe ra còn rất trẻ. “ Có người chết aaa!” Hắn nói rồi giật lùi về sau chục bước. Lúc này ta mới nhìn rõ, là một tiểu đạo trưởng, từng gặp qua ở Lưu phủ một lần, lúc ấy ta làm một đứa ngốc, nhìn hắn còn ngốc hơn cả ta. Hình như hắn cũng nhận ra ta, không kiềm được la lên, “ Lưu nhị tiểu thư!”

Ta không lên tiếng, chỉ nhìn chọc chọc hắn, bộ dạng lúc này của ta đúng là giống người chết đến bảy tám phần. Nếu ta có tâm trạng, rên rỉ thêm vài tiếng “ Ta chết không nhắm mắt “ thì đúng là hợp cảnh hợp người, đáng tiếc, đói quá không muốn đùa giỡn.

Tiểu đạo trưởng mặt trắng xanh, nhìn thế nào cũng thấy là hắn đang bị dọa đến run cầm cập. Ta thật có chút nhìn không nổi cảnh tượng một nam nhân cao lớn đang run phát khóc. Liền lên tiếng: “ Người chết!..Người chết đâu? A Lạc còn nhớ cách thở nha.”

Tiểu đạo trưởng lúc này thở phào một cái. “ Ta còn tưởng tiểu thư đã… Tại sao bị trói thành thế này? Ngươi làm gì ở đây?”

Đại ca à, ngươi nói nhiều thật đấy.

“ Hi hi, đại tỷ đưa ta đi chơi! Đến đây chơi rất vui!” Ta cố gắng nhỏe miệng cười ngốc nghếch. Biết làm sao được, đạo trưởng này từng qua lại với Lưu Trầm Ngư. Chẳng dám chắc hắn có phải do cô ta phái đến để thăm dò không, nếu Lưu Trầm Ngư biết ta không có ngốc thật, ta chết không nghi ngờ.

Ọc Ọc… Hay thật! Cái bụng của ta, ngươi nghe lời chút được không?

Tiểu đạo trưởng lúc này mới phản ứng kịp, lấy ra trong hành lý một cái màn thầu, đưa ta. “ Ta chỉ có nhiêu đây, tiểu thư ăn đỡ đi.”

Diễn vai con ngốc thì không cần khách khí, ta giật lấy cái màn thầu trong tay hắn ăn ngấu nghiến.

“ Từ từ thôi, không ai giành của ngươi đâu.” Hắn vừa vỗ lưng ta vừa nói. Trong mắt là thương hại.

Ăn xong cái màn thầu, ta cảm thấy như được sống lại, nhìn màn mưa như trút mà ngẩn người. Tiểu đạo trưởng lấy ra một cây nến, châm lửa lên. “Mưa này không dễ tạnh, chúng ta ở đây sẽ bị lạnh cóng. Ta nghĩ nơi này đổ nát như thế, vẫn tốt hơn là ngồi ngoài trời uống nước mưa. Vào trong thôi.” Nói rồi, hắn đứng lên đi, ta theo phía sau, môi mím.

Suốt quãng đường đi, chỉ có hắn là thao thao bất tuyệt “ Ta vốn là đạo sĩ tu luyện trên núi, xuống núi để rèn luyện. Ta không có họ, là cô nhi, sư phụ nhặt được ta vào ngày mười lăm, nên đặt tên là Thập Ngũ. Lúc trước ta nghe nói công tử Lưu phủ bị bệnh lạ, nên ghé xem một chút, tình cờ gặp qua tiểu thư đây…Ta.. cũng có nghe qua một chút hoàn cảnh của tiểu thư, lấy lòng tiếc thương.”

Dứt lời, hắn đẩy cửa một căn phòng nhìn tương đối chắc chắn, mái nhà cũng không bị dột, chỉ có điều quá hôi quá nhiều bụi, muốn ngủ lại cần phải quét dọn một chút. Căn phòng đổ nát ở Lưu phủ của ta, xem ra vẫn còn tốt hơn chỗ này nhiều. Thập Ngũ cố định ngọn nến lên cái bàn đặt giữa phòng, căn phòng trở nên sáng sủa hơn đôi chút, ta tiện tay đóng cửa lại tránh cho gió thổi vào làm tắt nến.

“ Ở đây có một chiếc giường, tiểu thư ngủ ở đây đi, ta ngồi ở trên ghế ngủ là được rồi.”

Ta gật gật đầu. Nghĩ nam nhân này cũng khá chu đáo.

Đột nhiên lại một trận âm phong nữa thổi đến, bật tung cả cánh cửa, nước mưa thổi phần phật vào phòng, nhiệt đột nhanh chóng giảm xuống. Thập Ngũ đi đến định đóng cửa phòng lần nữa thì ngọn nến trên bàn xảy ra biến hóa. Ngọn lửa nho nhỏ từ đỏ cam chuyển thành màu đỏ tươi như máu đầy quỷ dị, thoáng chốc cháy lớn như ngọn đuốt, lại không làm người ta thấy nóng một chút nào. Không gian lại truyền đến tiếng ai oán kia.

“ Cái gì..” Thập Ngũ nhìn ngọn nến trên bàn chưa kịp định hình thì một bàn tay trắng bệch với móng tay dài màu đen vươn đến từ phía sau hắn, cắp một cái lôi đi.

Bên tai chỉ còn lại tiếng hét vang vọng của tiểu đạo trưởng.

“ Đạo trưởng!” Ta vươn tay muốn kéo hắn lại nhưng không kịp, chỉ sượt qua tay áo hắn.

Không gian thoáng chốc lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của bản thân ta cùng tiếng mưa, ánh nến cũng đã tắt. Tay chân ta lạnh ngắt run rẩy không ngừng, chỉ biết chết đứng một chỗ không cách nào cử động được, mồ hôi lạnh chảy xuống gò má. Nơi này quá tà môn, một tòa trạch ăn thịt người. Ý nghĩ đầu tiên của ta là bỏ chạy, lại nhớ đến đại môn từng đóng lại trước mặt ta một lần kia, hiển nhiên không cho phép ta rời khỏi đây. Thập Ngũ từng ra tay giúp ta, ta còn nợ hắn một cái màn thầu, cũng có chuyện muốn hỏi hắn. Ta hít sâu một hơi, tay nắm lại thành quyền. Hung trạch thì có gì đáng sợ, cùng lắm thì chết thôi, còn ý nghĩa hơn sống một đời của kẻ điên, con người ngoài kia còn đáng sợ gấp trăm lần.

Hạ quyết tâm, ta thắp ngọn nến lên, đi ra khỏi phòng.

“ Nữ quỷ, đến đây đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top