Chương 9-10: Phát hiện
Chương 9: Phát hiện.
Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó. Thẩm Giai Nghi vẫn kiên trì đưa Lăng Nhược Ca đến trường rồi đón nàng về. Lăng Nhược Ca vẫn như vậy mỗi tối gọi điện hỏi thăm sự tình của Thẩm Giai Nghi một chút.
Thật ra là Thẩm Giai Nghi may mắn như thế nào đó, được bầu làm chủ tịch hội sinh viên của trường, cực kì nổi tiếng, cực kì bận rộn. Nhà trường có dịp đều muốn làm chương trình hoành tráng, những thứ này lại đến tay nàng. Lăng Nhược Ca thầm nghĩ, giao việc tổ chức chương trình cho Thẩm Giai Nghi không sợ nàng biến nó thành cái vũ trường mà quậy phá sao.
Ha ha, Hạ lão sư, ngươi là đang đùa với lửa đó.
Lăng Nhược Ca cũng có chút thắc mắc, Hạ Linh Quân lúc nào cũng than vãn với nàng về Thẩm Giai Nghi, nào là lười học, kiêu ngạo, hay bày trò quậy phá, nhưng khi có việc trước tiên đều nghĩ tới nàng, lớn nhỏ gì đều đẩy cho nàng. Hạ Linh Quân thật sự không lo Thẩm Giai Nghi lật mặt chơi xấu sao.
_Kì thật, Lăng chủ nhiệm, ngươi không biết đấy chứ Thẩm Giai Nghi tuy nhân phẩn không tốt như là năng lực lại rất được. Việc đến tay nàng sẽ không sợ bị trễ nải, nàng khi làm việc rất có tinh thần trách nhiệm...
Thật không ngờ ngươi cũng sẽ có lúc vì nàng nói vài lời tốt đẹp.
Từ ngày Thẩm Giai Nghi làm chủ tịch hội sinh viên, nam sinh cùng nữ sinh đeo đuổi không ngừng gia tăng, hại Trầm Đình phải một phen đau đầu. Thẩm Giai Nghi thì đối với ai cũng vậy, cười tươi, nhưng là rất xa cách.
Ngày đi học bận rộn, nơi nơi nhận thư tỏ tình cùng bánh kẹo, hoa quà, mệt muốn phát bệnh. Lúc ngồi cùng Lăng Nhược Ca giải quyết một số công việc, Thẩm Giai Nghi tinh quái rút lấy một lá thư đỏ chót trong đống giấy chồng chất trước mặt, mở ra, cao giọng đọc.
"Gửi đến Giai Nghi tỷ với ngàn nụ hôn..."
Ôi mẹ của ta, ngươi muốn nhấn chìm ta trong đống nước bọt sao. Đa tạ, ta không cần.
"Sao tỷ có thể xinh đẹp toả sáng như vậy, thật khiến trái tim bé bỏng của ta run bần bật"
Ngươi đến viện tim khám đi là vừa! Còn sao ta đẹp như vậy, xin lỗi, hãy hỏi mẹ ta. Nếu nàng trả lời ngươi thì ta lập tức tôn ngươi làm sư phụ.
"Mỗi lần tỷ nở nụ cười là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành..."
Nói đúng lắm!
_Ha ha ha... lão sư, ta thật sự có thể đứng vào hàng ngũ tứ đại mỹ nhân Trung Hoa rồi.
Lăng Nhược Ca nhìn Thẩm Giai Nghi nham nhở cười... đúng là hết thuốc chữa.
_Báo cáo ta nhờ ngươi viết, đã làm xong chưa?
_Ai nha, chuyện nhỏ, ta liền làm đây!
_Dịch ra bản tiếng anh.
_A, còn có...
_Ừ, còn có chép tay ra một bản cho ta.
Hu hu... lão sư, ngươi muốn chỉnh ta.
Viết miệt mài, khi xong việc thì trời cũng sắp tối. Thẩm Giai Nghi không thấy Lăng Nhược Ca trở lại liền đi loanh quanh tìm nàng.
Tìm nửa tiếng, vẫn là không thấy. Thẩm Giai Nghi bắt đầu có chút lo lắng, cuối cùng liền quyết định đánh cho nàng một cuộc gọi.
Ai...
Điện thoại không liên lạc được.
Thẩm Giai Nghi sốt ruột, cuối cùng quyết tâm đi vòng quanh trường tìm lại một lần nữa.
Lăng Nhược Ca, rốt cuộc ngươi đang ở đâu...
...
Thẩm Giai Nghi cầm đèn pin soi từng lớp học một. Nàng thật sự sợ hãi. Bỗng nhiên lại biến mất như vậy, ai mà không sợ chứ. Lăng Nhược Ca còn đang mang thai, lỡ có chuyện xảy ra, đứa nhỏ và nàng sẽ thế nào...
Mồ hôi túa đầy áo sơ mi trắng, Thẩm Giai Nghi dừng lại trước cửa thư viện, thở dốc. Bất chợt nhớ đến lúc đang viết báo cáo, Lăng Nhược Ca có đề cập với Hạ lão sư cần tập tư liệu nào đó ở thư viện, có lẽ nào nàng bị kẹt ở đó.
Thẩm Giai Nghi xoay người, chiếu đèn vào thư viện, một mảng đen ngòm... Thư viện trường đại học được cài đặt tự động, đến đúng giờ đèn sẽ tự tắt và cửa cũng tự khoá luôn. Cho nên rất có thể là Lăng Nhược Ca mải mê tìm tư liệu quá, quên mất thời gian, rồi bị khoá ở bên trong đó.
Thẩm Giai Nghi điện thoại cho bảo vệ trực ca, hắn nghe thế liền vội vàng chạy đến thư viện, dùng thẻ mở cửa. Thẩm Giai Nghi vừa bước vào, đèn bật sáng, nàng chạy vào trong, xuyên qua từng dãy kệ sách tìm Lăng Nhược Ca.
Nếu như ở đây không có, thật sự Thẩm Giai Nghi không biết tìm nàng ở đâu nữa...
...
Cứ như vậy xuyên qua hàng tỷ tri thức của thời đại, ngửi đầy một bụng mùi giấy sách.
Cho đến khi thấy một bóng người an tĩnh ngồi dưới đất.
Nàng ngủ.
Trên tay còn ôm một quyển sách, bên cạnh chồng chất tư liệu xem dở dang. Nàng ngồi dựa vào kệ sách, tóc xoã một bên vai, trên mặt còn đeo kính mắt, trĩu xuống. Một bộ dạng uể oải thoải mái...
Thẩm Giai Nghi cực kì tức giận. Nàng lo lắng như vậy, cuối cùng người kia lại ở đây mà ngủ!
_Lăng Nhược Ca!
Lăng Nhược Ca đang say ngủ, nghe thấy tiếng quát liền mơ màng tỉnh dậy. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nàng đã bị một đôi tay khác mạnh bạo kéo đứng dậy, chao đảo, ngay sau đó liền là gương mặt đỏ bừng đầy mồ hôi của Thẩm Giai Nghi đang phóng đại trước mặt.
_Giai Nghi...
_Lăng Nhược Ca! Ngươi có biết là ta đi tìm ngươi bao lâu rồi không?! Điện thoại thì không gọi được, tìm ngươi khắp trường đều không thấy, ngươi lại ở đây xem sách đến ngủ đi... ngủ say như vậy, nếu ta không tìm thấy ngươi, ngươi định cả đêm ở đây sao!
Thẩm Giai Nghi nói một hơi, sau đó chỉ biết đứng há miệng thở dốc. Uất ức trong lòng giảm đi phân nửa, nhưng mà nhìn đống sách vở chồng chất bên dưới, nàng lại phát hoả. Báo cáo gì a! Còn muốn bắt nàng làm báo cáo!
_Giai Nghi... xin lỗi... ta mệt quá, để ngươi đợi lâu, còn mất công đi tìm như vậy...
Thẩm Giai Nghi nín nghẹn. Thật ra nàng cũng đâu có quyền đứng đây la lối. Nhưng là Lăng Nhược Ca lại như vậy xin lỗi nàng, nàng lại càng khẩn trương, cuối cùng, nuốt nuốt cổ họng, cúi người ôm lấy chồng tư liệu bên dưới, tay còn lại nắm lấy tay Lăng Nhược Ca kéo đi.
Lão sư, kì thực ngươi không phải xin lỗi ta... là ta không nên với ngươi quát tháo, là ta không đúng, xin lỗi...
...
Thẩm Giai Nghi cắm đầu hút sữa chua, lẳng lặng đi cạnh Lăng Nhược Ca. Không ngờ hét với nàng, lại được nàng dắt đi ăn gà rán, nàng nhún nhường như vậy, Thẩm Giai Nghi còn biết nói gì đây.
Đi đi một hồi, cuối cùng cũng tới nhà Lăng Nhược Ca.
_Lão sư... ngươi vào trước...
_Trễ rồi, hay là ngươi ở lại đi. Thuận tiện giúp ta làm một chút sổ sách. Dạo này công việc thật sự nhiều quá.
_A... như vậy được sao.-Thẩm Giai Nghi hai mắt toả sáng.
...
Nàng đến nhà Lăng Nhược Ca nhiều đến nỗi trở nên quen thuộc. Đồ đạc ở đâu đều biết, cửa khoá thế nào, sách vở sắp xếp ra sao, đồ ăn cất ở đâu, quần áo giặt phơi chỗ nào cho tốt... như thể đây là nhà của Thẩm Giai Nghi nàng.
Lăng Nhược Ca đối với việc Thẩm Giai Nghi quanh quẩn suốt một tháng nay cũng không lấy làm phiền phức. Hạ lão sư nói đúng, nàng rất được việc. Việc giao cho nàng thì có thể hoàn toàn an tâm thẳng hai chân mà ngủ. Thẩm Giai Nghi giải quyết sự tình rất tốt, cho nên, nàng thật là hữu dụng.
Công việc nhiều lên, lại hay chạy qua chạy lại quấy nhiễu Lăng Nhược Ca, Thẩm Giai Nghi cuối cùng cũng xin Trầm Lượng cho giảm giờ làm. Trầm lão bản tuy không hài lòng lắm, nhưng mà cũng nhắm mắt ậm ừ. Ai bảo nàng có năng lực như vậy, quản lý quá tốt đi, cho nên cũng hướng nàng thật nhiều ưu ái.
Chỉ có Trầm Đình là vẫn kiên trì bám riết nàng, bám đến nỗi mấy vệ tinh toả sáng xung quanh nàng cũng phải bỏ cuộc.
_Ta thấy Trầm Đình thực xinh xắn, hiểu chuyện lại ưu tú như vậy, hay là ngươi quen nàng đi.
Phụt!
Thẩm Giai Nghi đang uống sữa cũng không chịu nổi, trực tiếp phun đầy bàn. Lão sư, ngươi chọc ta. Ngươi rõ ràng biết ta thật thích ngươi a, không đẩy ta đi thì cũng đừng gán ghép ta như vậy.
Thẩm Giai Nghi lắc đầu.
_Ta thực không thích nàng. Ta chỉ coi nàng là em gái. Bảo ta quen nàng chẳng khác nào bảo ta làm bạn gái Sở Anh.
_A... ra là Sở Anh ngoại tình với ngươi sao.
Thiên a~ ngươi đừng suy diễn có được không.
_Lão sư, ngươi không mệt sao?
_A, không có. Ban nãy ngủ đủ, còn không có mệt.
Lại còn nhắc chuyện đó, ta còn đang phát hoả đây.
_Giai Nghi. Lúc ấy mà không tìm được ta, ngươi tính thế nào?
Lăng Nhược Ca nghiêng đầu hỏi, đem ly sữa của Thẩm Giai Nghi đổ đầy. Kì quái, hôm nay tại sao Thẩm Giai Nghi nàng uống sữa lại cảm thấy ngon đặc biệt như vậy. Nếu để Sở Anh biết con sâu rượu như nàng đang say sưa uống sữa như vậy có lẽ là ngửa mặt không nổi, nhục nhã muốn chết.
_Thế nào mà không tìm được! Ta nhất định tìm ra ngươi...
Thẩm Giai Nghi nói như đang làm bầm, cuối cùng cúi mặt gõ gõ ngón tay lên sàn. Trời hôm nay lại phá lệ mát mẻ, hai người ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn tĩnh lặng bên ngoài.
_Từ trước tới giờ, ta chưa từng gặp ai có thừa tinh lực như ngươi.
Lăng Nhược Ca cười, thuận tay cầm lấy khăn sạch lau lau khoé miệng mơ hồ bọt sữa của Thẩm Giai Nghi. Môi mềm, hồng nhuận, như tuổi trẻ của nàng như vậy xinh đẹp.
Thẩm Giai Nghi ngượng ngùng, nàng có thể cùng Lăng Nhược Ca đấu khẩu, tranh luận nảy lửa, nhưng một khi đối diện với một Lăng Nhược Ca ôn nhu thể thiếp, dịu dàng như vậy, nàng lại trực tiếp đầu hàng.
Thẩm Giai Nghi là thích, không thích cứng, chỉ thích mềm. Mà Lăng Nhược Ca, chỉ cần đối với nàng nhẹ nhàng một chút, nàng liền ngã gục, ngoan ngoan hơn cả tiểu cẩu.
_Lão sư... thật ra hôm nay ta vừa nhận được điện thoại, bọn họ báo cha ta đã qua đời.
Thẩm Giai Nghi bình thản mở miệng nói. Lăng Nhược Ca sửng sốt. Cha nàng qua đời, thế nhưng mình lại kiếm chuyện, bắt nàng làm báo cáo, hại nàng lo lắng đến tận tối mịt... coi như là chiếm hết thời gian của nàng đi.
_Không có sao, lão sư. -Thẩm Giai Nghi biết nàng đang tự trách, liền lên tiếng trấn an. –Ta sớm hiểu rồi hắn sẽ có ngày này. Ta cũng tưởng mình sẽ thật đau đớn, nhưng không, dù sao hắn chết đi, vẫn dễ chịu hơn mỗi ngày bị cơn đau hành hạ. Mà ta, cũng không chịu nổi hắn thấp hèn cúi đầu trước mặt mình thêm nữa.
Thẩm Giai Nghi xoắn ngón tay, sau một hồi lâu im lặng, nàng mới ngẩng đầu nói tiếp.
_Dù sao thì ta vẫn thấy... chuyện ngươi biến mất còn đáng sợ hơn...
_Ha ha... vì sao lại đáng sợ. Ta không phải cha ngươi, không phải mẹ ngươi, càng không phải huynh đệ tỉ muội tình thâm... -Lăng Nhược Ca cười, bàn tay mảnh khảnh luồn vào tóc Thẩm Giai Nghi, yêu thích xoa vuốt.
_Nhược Ca, ngươi là một trong những người thân duy nhất còn lại của ta.
Thẩm Giai Nghi nói, vô cùng nghiêm túc và chân thành. Vẻ mặt ấy của nàng khiến Lăng Nhược Ca không tự chủ hồi hộp... Giai Nghi, không nên xé rách lớp màn mỏng manh này...
_Mẹ của ta, Sở Anh, và... ngươi... trên đời này ta chỉ còn có thể tin các ngươi, cũng chỉ có các ngươi là người thân của ta. Cho nên, tuyệt đối đừng làm ta thất vọng.
Thẩm Giai Nghi khi nói những lời này trở nên rất khác. Như biến đổi, trưởng thành, lớn lao hơn rất nhiều. Đến nỗi làm cho Lăng Nhược Ca tự cảm thấy mình nhỏ bé, tự cảm thấy mình không được phụ công nàng tin tưởng.
_Vậy còn anh trai ngươi... hắn...
Lăng Nhược Ca giật mình. Nàng biết mình lỡ lời rồi.
Thẩm Giai Nghi nhếch môi cười, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Lăng Nhược Ca.
_Từ ngày hắn bỏ trốn, từ ngày hắn đối với ngươi phản bội, từ ngày đó hắn đã không còn là anh trai của ta nữa. Ta không có một người anh hèn hạ như vậy. Lăng Nhược Ca, cuộc đời còn lại của ngươi, cứ để cho ta là được.
_Giai Nghi, ngươi đã biết.
Thẩm Giai Nghi nhếch môi cười.
_Ta cũng không ngu ngốc như vậy. Ta đương nhiên biết, các ngươi đều một mực giấu ta, nàng giấu ta cha ta còn sống, giấu ta lão sư của ta mang thai con của anh ta, ngươi cũng vậy, hắn cũng vậy, nhưng các ngươi quên, rằng ta trưởng thành, ta có bản lĩnh, năng lực làm tất cả.
Lăng Nhược Ca bất chợt đứng dậy, lùi ra xa. Nàng hoảng sợ, bởi vì điều nàng không mong muốn đến quá vội vã. Nàng không phải không biết giữa các nàng có mờ ám, nhưng nàng không muốn nhanh như vậy xé rách bức màn cuối cùng. Nàng không thể đối mặt với một Thẩm Giai Nghi thâm tình như vậy... nàng không cần một lời hứa hẹn... nàng cũng không muốn bất kì ai trở thành người lấp đầy khoảng trống trong lòng nàng...
_Thẩm Giai Nghi, ngươi tỉnh táo sao?! Ta là lão sư của ngươi, ta còn có thể là tẩu tẩu của ngươi, con của ta, chính là cháu ruột của ngươi. Ngươi không thể đối với ta như vậy được. Ngươi chiếu cố ta, ta vô cùng cảm kích, nhưng ngươi yêu thích ta, ta không thể đáp lại được, ngươi đừng ép ta.
Nhìn ánh mắt tràn đầy hoảng hốt của Lăng Nhược Ca, Thẩm Giai Nghi cũng không ngạc nhiên, nhưng là có mất mát. Cho dù khó tiếp thụ như vậy, nàng cũng không muốn Lăng Nhược Ca đối với mình xa cách. Bây giờ đối với nàng, tổn thương nàng đang phải chịu đựng là quá lớn rồi, nàng không muốn nhận thêm một đả kích nào nữa.
Thẩm Giai Nghi đứng dậy, nhìn Lăng Nhược Ca thật lâu, sau đó nhìn thoáng qua bụng nàng, rồi quay đầu, bước về phía cửa, túm lấy áo khoác và rời đi. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối và im lặng.
Lăng Nhược Ca trong khoảnh khắc hình ảnh Thẩm Giai Nghi biến mất, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Nàng chạy đến cửa, nhưng mà tay đặt trên đó không có dũng khí mở ra, chỉ có thể đông cứng một chỗ, hít thở.
Qua cách cửa, Thẩm Giai Nghi chầm chậm nói.
_Lăng Nhược Ca, đáng tiếc, ta không thể sớm hơn một chút gặp được ngươi. Nếu là ta nhanh hơn một chút, có lẽ, ngươi đã không phải chịu khổ như vậy. Tình cảm của ta, ta cũng không muốn nó trói buộc ngươi, ta không phải kẻ ích kỉ như vậy, nhưng là, ta đã nhìn trúng ngươi rồi, ngươi cũng đừng hòng chạy thoát... Ta tin ta có đủ kiên nhẫn để chờ... chờ cho tới khi ngươi quay lại nhìn ta...
... luôn nhớ, ta ở ngay cạnh ngươi...
... thanh xuân của ta, cứ như vậy tặng cho ngươi đi...
...
Chương 10: Cùng nàng.
Thẩm Giai Nghi như Lăng Nhược Ca nghĩ, cũng không có dùng dai dẳng đeo bám để xiêu lòng nàng. Thậm chí, Thẩm Giai Nghi còn có chút xa cách. Nàng cũng sẽ không đến nhà Lăng Nhược Ca, cũng không kiên trì đòi đưa nàng tới trường hay lởn vởn ngoài phòng giáo viên. Nàng thật sự đi chú tâm vào việc của mình.
Nhưng thật ra, nàng luôn để mắt tới Lăng Nhược Ca.
Ví dụ như trời mưa thì bất chợt trên bàn làm việc của Lăng Nhược Ca sẽ xuất hiện một bộ áo mưa lớn cùng một cây dù. Buổi tối nếu Lăng Nhược Ca ở lại giải quyết công việc thì luôn có một chiếc taxi đợi nàng ra về. Hôm nào quá bận rộn không kịp ăn cơm trưa, sẽ luôn có một hộp bánh mặn đủ các loại bí mật cất trong tủ của nàng. Tất cả, tất cả nàng đều biết là do Thẩm Giai Nghi.
Cho dù số lần nhìn thấy Thẩm Giai Nghi có ít đi thì sự quan tâm của nàng với Lăng Nhược Ca chỉ lại tăng thêm. Thẩm Giai Nghi theo cách rất dịu dàng, vô cùng mềm mại mà tiến vào lòng kẻ khác.
Có những hôm, Lăng Nhược Ca biết Thẩm Giai Nghi luôn chờ mình cùng về, đi sau một quãng xa và khi đến nơi thì cũng rất lâu mới rời đi. Thẩm Giai Nghi luôn đứng im lặng ở buồng điện thoại đó, giống như suy ngẫm điều gì rất lâu, sau đó mới từ từ rời đi.
Yêu thích Lăng Nhược Ca, Thẩm Giai Nghi bắt đầu tự tập cho mình một thói quen thầm lặng.
Lăng Nhược Ca là người đã từng đi qua một cuộc tình đổ vỡ, nàng cho rằng mình hoàn toàn thất bại trong tình yêu. Thẩm Kì Phong cho nàng hạnh phúc, cho nàng hi vọng, cho nàng một đứa con, thế nhưng đến cuối cùng lại bỏ rơi nàng, khiến niềm tin vào tình yêu của nàng tan biến.
Lăng Nhược Ca không biết bằng cách nào Thẩm Giai Nghi biết được chuyện giữa nàng và Thẩm Kì Phong, mà sau khi biết, nàng cũng không biết như thế nào mà Thẩm Giai Nghi có thể tiếp nhận. Kì thật, con người ai chẳng ích kỉ, có kẻ nào lại đi yêu một người đã từng bị người thân của mình vứt bỏ.
Nàng sợ rằng, yêu thích của Thẩm Giai Nghi chỉ là nhất thời, chỉ là một loại ham muốn đi chinh phục. Nếu Thẩm Giai Nghi thật sự yêu nàng, đó chỉ làm cho cuộc sống của Thẩm Giai Nghi trở nên tồi tệ. Nàng là lão sư, nàng từng có thể là tẩu tẩu, con gái nàng sau này sẽ gọi Thẩm Giai Nghi là cô cô... chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ bóp chết tình yêu của hai người.
Khi bạn còn trẻ, bạn có thể vượt qua mọi thử thách của tình yêu. Nhưng thời gian cũng chính là thứ có sức mạnh dời núi lấp biển, tạo ra những vết rạn nứt mà sẽ có ngày nó là nguồn cơn cho sự đổ vỡ không thể vãn hồi.
Cho nên, nội tâm Lăng Nhược Ca cứ như vậy bị giằng xé...
...
Giữa tháng tư, vụ việc tập đoàn Bạch Kim Long sa thải hơn 500 công nhân do làm ăn thua lỗ, cũng không trả cho họ tiền bảo hiểm hay lương ba tháng làm cho họ đã giấy lên một làn sóng biểu tình mạnh mẽ. Khi đó Thẩm Giai Nghi là chủ tịch hội sinh viên Đại học Quảng Châu, nàng cũng chính là một đại biểu có khả năng tăng cường sức mạnh của dư luận, cho nên trường học rất nhanh chóng cho phép nàng dẫn đầu đoàn biểu tình của sinh viên, đến trước trụ sở tập đoàn Bạch Kim Long đòi lại công bằng cho người dân.
Thẩm Giai Nghi trước đây sẽ không tiêu tốn thời gian của mình cho những hoạt động như vậy, nhưng bỗng một ngày nhìn thấy trong đoàn người biểu tình của công nhân, có một người phụ nữ mang thai đang kiên trì đứng cầm bảng hiệu, trong tay còn ôm một đứa trẻ khác, hình ảnh đó khiến nàng nhớ đến Hạ lão quân ngày trước.
Trước đây Hạ Linh Doanh cũng không có dư giả như vậy, nuôi con cực kì khổ cực. Một nữ phụ trẻ mang bầu, còn phải nuôi một đứa trẻ khác chưa dứt sữa, Hạ Linh Doanh một mình trong đám công nhân đứng lên đòi công bằng, khiến cho đám đàn ông đó hổ thẹn mà xông pha. Vụ việc đó còn lên báo, chấn động cả nước, hình ảnh của bà trở thành biểu tượng tiêu biểu cho phụ nữ thế kỉ hai mươi.
Khi nhắc đến chuyện đó, Thẩm Kì Phong và Thẩm Giai Nghi đều cho rằng mình có một bà mẹ thật vĩ đại, nhưng Hạ Linh Doanh lại cho rằng, khi đó mà có tiền mua phấn bôi son thì ảnh chụp trên báo đã có thể đẹp hơn một chút. Trong lòng bà là tiếc nuối việc mình chưa lên ảnh đẹp!
Nhưng mà Thẩm Giai Nghi không biết, chính hoàn cảnh cơ cực đó đã khiến Hạ Linh Doanh có cách nghĩ rất tiêu cực cho hôn nhân của con cái mình, rằng nếu như hôn phối không giàu có, không quyền lực thì không thể nào xây dựng được gia đình vững chắc.
Đứng lâu ở thương trường, Hạ Linh Doanh ngày càng thấu hiểu điều này...
... cho nên, bữa cơm hôm nay giữa hai người có chút nặng nề...
_Lăng lão sư của con vẫn tốt chứ.
_Cũng không rõ lắm, nàng đại khái là vẫn đều đặn đi dạy.
_Đại khái?! Cũng không phải đi. Ta thấy con quan tâm nàng như vậy...
_Mẹ!
Hạ Linh Doanh trong lòng có chút giật mình. Lâu rồi Thẩm Giai Nghi không có nghiêm túc gọi nàng như vậy. Một tiếng lão gia gia, hai tiếng Hạ lão quân, như là bà ngoại nàng, gọi đến lỗ tai đóng kén, cợt nhả vô cùng, như thế nào hôm nay lại lớn tiếng nhớ ra ta là mẹ ngươi. Vẫn còn nhớ ta là mẹ ngươi sao?!
Hạ Linh Doanh buông muỗng nĩa xuống, với tay lấy li rượu vang đỏ, nhấp một ngụm. Ăn một bữa cơm mà cũng không có khẩu vị như vậy, hừ!
_Đó dù sao cũng là chuyện riêng của anh hai con, cho nên ta nghĩ không cần nhiều lời với con làm gì.
_Ngươi đối với nàng như vậy, có từng nghĩ tới trước kia ngươi cũng đã như nàng chịu khổ hay không.
Thẩm Giai Nghi cao giọng chất vấn. Nàng không tức giận chuyện mẹ nàng đã giấu nàng, nhưng nàng thật không hiểu vì sao Hạ Linh Doanh lại có thể nhẫn tâm như vậy. Hài tử kia là nội tôn của nàng, người kia chính là con dâu của nàng, Lăng Nhược Ca mang thai cô độc như vậy, nàng lại chưa một lần lo lắng.
_Thẩm Giai Nghi! Con trước hết đừng chất vấn ta. Ta còn chưa hỏi đến chuyện của con. Ta biết con với nàng là có ý nghĩ gì. Cũng nhanh chóng từ bỏ đi. Đến anh con cùng nàng ta còn không chấp nhận, đừng mong đến chuyện...
_Mẹ. Người không cần nói nhiều.-Thẩm Giai Nghi cuối cùng không chịu nổi, đứng bật dậy.-Thẩm Kì Phong là một con rùa rụt đầu hèn hạ, hắn bỏ nàng, ngươi cũng là kẻ máu lạnh vô lương tâm, ngươi bỏ nàng, nhưng ta thì không. Cho dù tất cả thế giới này có quay lưng lại với nàng, ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng.
_Thẩm Giai Nghi, con lấy gì để chắc chắn nàng sẽ động lòng vì con. Nàng là lão sư, là một người mẹ, con nghĩ nàng có thể từ bỏ tất cả hay sao?!
Thẩm Giai Nghi ngửa mặt cười. Kiên định nhìn Hạ Linh Doanh, dõng dạc nói.
_ Ta có tuổi trẻ, ta có thời gian, ta có năng lực, ta cũng có một ham muốn tột cùng, đó là làm nàng yêu ta.
Cho nên mẹ, ngươi không ngăn nổi ta, nàng cũng không cản nổi ta. Ta sẽ làm điều mà ta muốn. Và ta luôn tin vào bản thân mình.
...
Lăng Nhược Ca đứng ở trong góc, tay đè chặt lên miệng mình, nước mắt thành hai hàng chảy dài xuống. Thẩm Giai Nghi rời đi, chỉ có nàng cùng Hạ Linh Doanh ở lại, chìm sâu vào thế giới của mình.
Hạ Linh Doanh trước đây vì chuyện của Hứa Tĩnh Văn đã hao tâm tổn sức thế nào, bây giờ lại càng đau đầu bấy nhiêu. Đứa con này của nàng quá mức quật cường, quá mức ương bướng. Cũng chính nàng là người dạy ra tính cách này cho con gái mình, không thể trách ai được. Nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không nghe lời mẹ nữa...
_Lăng lão sư, ngươi nghe tường tận. Ngày hôm nay ta gọi ngươi đến đây, chính là có mục đích, ngày sau ngươi sẽ hiểu. Lựa chọn như thế nào tuỳ ngươi, ta đi trước, chú ý giữ gìn sức khoẻ.
Lăng Nhược Ca vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, những lời của Thẩm Giai Nghi vẫn như vậy in sâu vào tâm trí nàng. Nàng bắt đầu hối hận khi ban đàu muốn trêu chọc đến Thẩm Giai Nghi, lẽ ra, ngay từ lúc đầu, nàng không nên đối với Thẩm Giai Nghi tiếp cận, dùng dịu dàng của ôn nhu để khiến người này động tâm.
Bây giờ Thẩm Giai Nghi thích nàng thật, nàng lại gánh vác không nổi.
Hạ Linh Doanh, rốt cuộc là bà đang muốn cùng ta chơi trò gì?!
...
Đoàn biểu tình của Thẩm Giai Nghi bị cảnh sát áp chế, nàng bị bắt về đồn. Hạ Linh Doanh giận nàng, cũng không thèm quan tâm đến. Ngày thứ hai bị tạm giam, cuối cùng cũng có người đến bảo lãnh. Khiến nàng không ngờ nhất lại là Hạ lão sư.
_Thiên a Hạ lão sư... ngươi vừa mới tắm.
Thẩm Giai Nghi đưa tay che miệng ngáp, cử động thật khoan khoái, không giống như các nàng lo lắng, quả thật nàng còn sống tốt lắm. Hạ Linh Quân đen mặt, vuốt vuốt tóc, mồ hôi ướt đầy lưng.
_Hừ! Thẩm Giai Nghi, ngươi phiền chết ta. Ta phải mất hơn một ngày làm thủ tục chuộc thân ngươi. Nữ tử thanh lâu cũng không rườm rà như ngươi... mau mau đi thay đồ, ta đưa ngươi về. Ở trường còn nhiều việc phải lo liệu lắm.
Thẩm Giai Nghi ra khỏi buồng giam, nháy nháy mắt với đồng chí cảnh sát khiến hắn thẹn đỏ mặt. Hạ Linh Quân biết nàng bị giam cũng không chịu đàng hoàng, liền vỗ vai nàng, hỏi.
_Ngươi hôm qua thế nào, cũng không vào thăm ngươi được, ăn uống tốt chứ.
_Ai nha, Hạ lão sư, ngươi nói xem. Hôm nay ngươi nhất định phải công nhận AV là một thứ hàng tốt. Hôm qua ta đem ra dụ đồng chí cảnh sát điển trai kia xem một chút, hắn liền cúi đầu gọi ta là sư phụ, còn rất biết điều mua bánh bao thịt heo cho ta ăn. Ha ha ha...
Hạ Linh Quân hết chỗ nói. Lắc đầu lôi nàng đi, đặc cách cho nàng nghỉ ở nhà một ngày. Một ngày buồn chán, rảnh rỗi Thẩm Giai Nghi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Lăng Nhược Ca đang làm gì? Nàng ta có mệt không? Vì sao không đến gặp mình? Công việc quá bận rộn hay là không muốn để ý tới...
Thẩm Giai Nghi lăn lộn trên giường, cuối cùng ngủ một giấc đến chiều. Canh giờ tan học, Thẩm Giai Nghi vác xe đạp đi.
...
Vì đi vội quá nên cũng không kịp mặc áo khoác, khi đến trường thì cả người đã tê cóng. Mùa hè năm nay thật vớ vẩn, đang hè mà cũng lạnh như vậy, thật muốn giết người. Thẩm Giai Nghi đi loanh quanh trong trường, biết được Lăng Nhược Ca còn bận việc chưa có về, liền lén lút đến văn phòng nàng, trên tay cũng không quên cầm theo bánh bao nhân đậu đỏ mới mua ngoài cổng trường.
Cạch.
Lăng Nhược Ca thực say sưa làm việc, còn không có phát hiện nàng đã đứng bên cạnh bàn.
_Chào tiểu Lăng!
Thẩm Giai Nghi đưa tay xoa lên bụng người trước mặt. Lăng Nhược Ca bất thình lình bị sờ bụng, sợ đến tim bay ra khỏi lồng ngực, liền rất nhanh đem giáo án trên tay đập thẳng mặt Thẩm Giai Nghi.
Bốp!
Hoa lá bay đầy trời. Thẩm Giai Nghi ngửa mặt tê rống.
Gáy sách thật sự cứng, đập lên mặt nàng liền để lại lằn đỏ, đau chết người.
Lăng Nhược Ca sững sờ, không nghĩ Thẩm Giai Nghi lại đến đây lúc này, nhất thời không biết nói gì. Thẩm Giai Nghi xoa xoa một bên mặt đau ê ẩm, rên rỉ một hồi rồi đem bánh trong tay đặt lên bàn.
_Lão sư, tặng ngươi hai tiểu lung bao. Hẳn là ngươi đang đói bụng đi.
Lăng Nhược Ca im lặng một chút, sau đó động đậy, đem vỏ bánh xé mở, lấy ra một cái đặt trước mặt Thẩm Giai Nghi, cái còn lại tự xé nhỏ, một mình ăn.
_Ngươi cũng ăn đi.
Cuối cùng nàng cũng mở miệng nói.
Thẩm Giai Nghi thất thần nhìn cái bánh tròn tròn mịn mịn trước mắt mình, sau đó chầm chậm đỡ lấy, từ tốn ăn. Đầu mũi bắt đầu đỏ lên, ra sức hít lấy mùi thơm của đậu. Lăng Nhược Ca mỉm cười, đem áo bông của mình tung cho Thẩm Giai Nghi đang co rúm.
_Mặc vào đi. Lạnh đến cái mũi đầu đỏ.
Thẩm Giai Nghi xấu hổ xoa mũi mình, cũng không khách sáo đem áo bông mặc vào. A~ Thật ấm, thật thơm, thật là thích quá! Thẩm Giai Nghi vừa ăn bánh vừa hăng hắc cười. Lăng Nhược Ca lắc đầu, đem giấy tờ trên bàn thu gọn lại, sau đó pha hai li sữa nóng đặt trên bàn.
Bên ngoài trời bắt đầu tối, trong phòng thật tĩnh lặng. Cái bụng của Lăng Nhược Ca trồi lên khỏi mặt bàn, thu hút sự chú ý của Thẩm Giai Nghi. Thẩm Giai Nghi mím môi, cuối cùng nhịn không được tò mò, ngón tay chỉ lên bụng Lăng Nhược Ca, rù rì hỏi.
_Lão sư, nàng là nam hài hay nữ hài?
_Ngươi hỏi cũng thật hay! Đã gọi là nàng, sao còn phân ra nam hay nữ.
Lăng Nhược Ca liếc mắt nhìn Thẩm Giai Nghi đang rụt cổ, cười nhẹ.
_Thật ra ta cũng không rõ... từ ngày có thai đến giờ, ta chỉ đến bệnh viện một lần tháng đầu tiên.
_A~ vậy sao... như vậy, hay là mai ta đưa ngươi tới khám thai nhé. Để xem có cần chú ý gì không...
Thẩm Giai Nghi xoa xoa tay, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Lăng Nhược Ca. Lăng Nhược Ca quay đầu lảng tránh, nàng cảm thấy việc này có chút không thích hợp. Thẩm Giai Nghi cúi đầu thở dài, giọng mũi cất lên cơ hồ sắp khóc đến nơi.
_Ngươi cũng đừng từ chối... ít nhất thì, ta cũng có thể làm việc này cùng ngươi... Nhược Ca.
Lăng Nhược Ca thở dài, nàng xoa đầu Thẩm Giai Nghi, từ tốn nói.
_Thẩm Giai Nghi, ngươi đừng như vậy... ngươi là đang khiến ta khó xử.
Thẩm Giai Nghi cười, nắm lấy tay Lăng Nhược Ca, nhẹ nhàng ma sát. Hơi ấm từ hai bàn tay mềm mại lan toả, truyền tới tận nơi sâu kín nhất trong lòng Lăng Nhược Ca. Thẩm Giai Nghi chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng đáp.
_Ngươi đừng khó xử, chỉ là do ta muốn, không liên quan tới ngươi. Ngươi cứ sống thật tốt, thật hạnh phúc là được.
Có câu nói này, Lăng Nhược Ca thật sâu cảm động. Trước đây Kì Phong không có được như nàng, mỗi lời hắn nói ra đều nặng nề mang tính sở hữu, hắn nói: Ngươi là của ta, ta hứa sẽ yêu thương ngươi suốt đời; ngươi theo ta, làm vợ ta đi Lăng Nhược Ca; Ta thấy chúng rất đẹp, ngươi nhất định rất thích; ta muốn đi nơi này, ngươi đi cùng ta chứ...
Lăng Nhược Ca bất chợt nhận ra, Kì Phong chưa bao giờ vì nàng mà suy nghĩ. Hắn luôn vì ý thích của bản thân, luôn coi mình là trung tâm mà đòi hỏi Lăng Nhược Ca. Thẩm Giai Nghi không như vậy, nàng luôn trưng cầu ý kiến của mình, luôn tôn trọng mình, hơn nữa, nàng muốn mình hạnh phúc.
Trên đời này, người không truy cầu hạnh phúc cho mình mà đi truy cầu hạnh phúc cho người khác, không phải là một kẻ ngốc hay sao.
Thẩm Giai Nghi, ngươi thực là ngốc!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top