Chương 7-8: Đau lòng
Chương 7: Đau lòng.
Khi Lăng Nhược Ca bước ra khỏi cửa thì trước mặt lại là Sở Anh chứ không phải Thẩm Giai Nghi. Sơ Anh giải thích qua loa một chút, đại khái là bận việc gấp nên nhờ nàng đón lão sư kính yêu của họ đến trường đại học. Sở Anh cũng thật giàu có, đi hẳn xe mui trần đến, thật ra là vvì sự giàu có bấy lâu nay của Thẩm Giai Nghi quá áp đảo nên làm lu mờ nàng mà thôi.
_Lão sư, cháo sườn bánh quẩy, còn có sữa bắp nóng, người ăn đi.
Lăng Nhược Ca ngạc nhiên nhìn phần ăn mà Sở Anh đưa qua. Nga~ đãi ngộ cũng thật là tốt đi. Thơm như vậy...
_Cái này cũng là ngươi chuẩn bị sao?!
_Không phải, lão sư... là Thẩm đại gia mua mang đến chỗ ta, bảo ta khi gặp ngươi thì nhất quyết phải khiến ngươi ăn bằng được.
Sở Anh cười cười. Chiêu cua gái này cũ mèm rồi, không ngờ Tiểu Thẩm nhà ta cũng xài lại. A, tầm thường, thật tầm thường! Lăng lão sư, ngươi nhất định không thể dễ dàng trúng kế.
_A, phải không. Như vậy cùng nhau ăn đi. Bạn học Thẩm nhờ vả Sở Sở chắc là chưa có trả công đâu. Ăn một chút, ăn mau chóng lớn a.
Lăng Nhược Ca vừa cười vừa nói, tiện tay nhét luôn bánh quẩy vào miệng Sở Anh. Sở Anh nào có biết được Lăng Nhược Ca lại lợi hại như vậy, liền rất nhanh cắn cắn nuốt nuốt, nuốt được bánh quẩy xuống, trên miệng lại là chai sửa bắp, nàng uống muốn nghẹn. Lăng lão sư thật uyển chuyển, ta miếng cháo, ngươi miếng bột, ta miếng sườn, ngươi miếng sữa bắp, ăn thật vui vẻ.
Sở Anh muốn khóc.
Hu hu, lão sư, ta còn muốn ăn kiêng. Ngươi vì sao không chừa ta đường sống.
Vừa đến trường thì Sở Anh đã co giò chạy trước. Lăng Nhược Ca không phải nữ nhân tầm thường, điều này mỗi ngày trôi qua Sở cô nương càng thêm minh bạch. Nàng đối với mỗi việc bất ngờ xảy ra đều giải quyết theo hướng mà người ta không tưởng tượng, cũng thật khổ cho các nàng là học sinh của Lăng sư phụ.
Hy vọng một ngày nào đó, Lăng sư phụ mủi lòng thương tiếc truyền thụ cho vài bí kíp hay.
...
Một ngày hôm đó, dạy dạy họp họp rất nhanh trôi qua. Vừa tiếp cục thanh tra, vừa làm việc với lãnh đạo địa phương, lại sắp xếp một chút công việc, rất nhanh đã đến buổi chiều, hiển nhiên là Lăng Nhược Ca cũng không kịp ăn cơm. Nghĩ lại một chút, may mà có cháo sườn của Thẩm Giai Nghi, nếu không tàn tạ tới mức nào nàng đương nhiên lãnh đủ.
_Sở Anh, Thẩm Giai Nghi hôm nay không đến trường?!
Lăng Nhược Ca bắt lại bạn học Sở đang chạy trối chết hỏi. Sở Anh lắc đầu, nói một chút sự tình. Là điện thoại không liên lạc được, cũng không nhận được tin tức gì, nàng nói tối nay sẽ tìm đến Hồng Yến bar xem một chút, lão sư đừng lo.
Lăng Nhược Ca lơ đãng nghe, máy móc gật gật đầu. Trong lòng nàng lúc này chỉ có mỗi một điều... Thẩm Giai Nghi bỗng nhiên biến mất rồi. Nàng có thể đi đâu? Làm gì? Có hay không gây chuyện rắc rối, hoặc là...
Chợt cảm thấy mình nghĩ nhiều, Lăng Nhược Ca tự chế giễu mình.
Nàng cũng không phải là con gái mình đi.
...
Tan học, Hạ lão sư đến tìm nàng. Hạ lão sư là giảng viên dạy công tác xây dựng, phát triển Đảng của trường, là một người khá ưu tú. Nàng bằng tuổi Lăng Nhược Ca, rất cởi mở, thế nên rất nhanh đã đối với trưởng khoa thân thiết hơn những người khác.
Bởi vì Lăng Nhược Ca còn trẻ mà ngồi lên được vị trí này, nhiều giảng viên tất nhiên không vừa mắt. Họ chưa được kinh qua khả năng của nàng, cũng không quan tâm đến thành tích đó. Họ chỉ nhìn vào tuổi trẻ mà họ ganh tỵ, cùng với cái bụng bầu dưới áo nàng để chỉ trích.
Dù sao thì Lăng Nhược Ca cũng không quá quan tâm đến điều đó.
_Nhược Ca đến đây đã ba ngày rồi, đã quen thuộc chưa?
Hạ lão sư ân cần hỏi. Những ngươi khác thường không hiểu, cho là Hạ lão sư đang cố làm quen trưởng khoa Lăng để dễ bề thăng tiến, nhưng mà cho dù có là vậy, Lăng Nhược Ca cũng không có được năng lực đó, mà nàng cũng biết Hạ Linh Quân chính là chân thành nhiệt tình, không phải loại diễn kịch giả tạo nên đối với người kia cũng buông bỏ đề phòng.
_Khá tốt. Có một bạn nhỏ giúp nên coi như thuận lợi.
_Bạn nhỏ?
Hạ Linh Quân nghiêng đầu, Lăng Nhược Ca cười trừ. A, lỡ lời rồi. Như thế nào lại nhắc đến bạn học Thẩm...
_Đừng để ý... tan ca rồi ngươi có thời gian không? Cùng ta đi mua sắm được chứ?
_Ai nha, tốt lắm. Ta vừa lúc cũng muốn tậu vài em prada, channel. Đi, đi ngay bây giờ.
Hạ Linh Quân phấn khởi.
...
Thật sự là sức mua của Hạ lão sư rất kinh người. Chỉ trong vòng một tiếng, nàng đã càn quét sạch trung tâm thương mại. Lăng Nhược Ca nhìn Hạ Linh Quân không chút do dự cà thẻ mà bao tử cũng đau. Phải biết lương giảng viên tuyệt đối không cao, Hạ Linh Quân lại chưa có chồng, vậy chỉ có thể là gia cảnh của nàng không tầm thường.
Nói chuyện với nàng, tinh tế sẽ có thể nhận ra hạ Linh Quân rất uyển chuyển che dấu thân phận. Ngoài việc đó ra, Lăng Nhược Ca ấn tượng với Hạ Linh Quân rất tốt, hào phóng, hướng ngoại lại sôi nổi, năng lực cũng thực không tồi, vẻ ngoài lại rất toả sáng, dễ khiến cho người ta sinh ra hảo cảm.
Sẽ không giống như Thẩm Giai Nghi, mang lại cho người khác một cảm giác khó hiểu. Nàng có thể vui vẻ vây lấy ngươi, cùng ngươi đấu khẩu, cùng ngươi nháo loạn, nhưng sẽ có lúc, Thẩm Giai Nghi làm cho Lăng Nhược Ca cảm thấy, sự lạnh lùng cô độc mới chính là bản chất của nàng.
...
Lăng Nhược Ca vừa về đến nhà liền sửng sốt.
Là Thẩm Giai Nghi.
Một thân quần áo xộc xệch ngồi bệt trước nhà cô, chai thuỷ tinh lăn lóc, còn nàng, hiển nhiên đã uống đến say mèm.
Lăng Nhược Ca thoáng chốc trầm xuống, đi lại gần phía cửa, trực tiếp đem Thẩm Giai Nghi đá qua một bên, mở cửa muốn vào nhà. Thẩm Giai Nghi ăn đau nhưng vẫn bất động, ngã ngồi trên mặt đất như bãi bùn. Lăng Nhược Ca bỗng cảm thấy thật phiền phức, Thẩm Giai Nghi hết chuyện làm rồi sao... uống say rồi đến nhà nàng nằm vật ra đấy.
_Thẩm Giai Nghi, đứng dậy ngay!
_A... Lăng lão sư, ta đứng không nổi, ngươi đến bế ta một chút. Bế a~ Ngươi thân thể thật mềm mại, thật thơm... ta muốn ôm ngươi a~ Lăng Nhược Ca...
_Hồ nháo!
Lăng Nhược Ca tức giận mắng. Hừ! Còn ra thể thống gì nữa. Đúng là nàng không quản nổi Thẩm Giai Nghi. Muốn giáo huấn nàng cũng không được, say thành như thế kia, chữ nào lọt nổi tai nàng đây. Thật mệt cho lão sư có tâm như nàng.
Thẩm Giai Nghi đang mê man nói loạn liền cảm thấy một trận đau buốt ở tai. Thiên a! Mẫu thân đại nhân... là ngươi sao?! Tay ngươi hôm nay sao lại trơn mịn, mềm mại, lại có cảm giác trẻ trung như vậy. Lăng Nhược Ca nghe nàng hét toáng lên, giận tím mặt, ta nếu 26 tuổi chưa là trẻ trung thì sẽ là cái loại gì.
Lão sư mang bầu, một tay nắm lấy tai Thẩm Giai Nghi kéo vào nhà, một tay đỡ lấy lưng, dưới chân còn là đống đồ mua cùng Hạ Linh Quân. Nàng vừa vào nhà... thật kinh hồn, mười chồng lớn nhỏ bài tiểu luận cần vào điểm còn bày ra trước mắt.
Lại còn phải chiếu cố bạn học Thẩm.
Lăng Nhược Ca thở dài.
...
Nấu một chén canh gừng đổ vào miệng Thẩm Giai Nghi, sau đó để mặc nàng nằm lăn lóc dưới thảm lông, một mình vào bếp. Bận rộn, thật bận rộn làm cơm. Dù cho có một mình nàng ăn thì bữa tối cũng phải chu toàn.
Lăng Nhược Ca từ lâu đã quen sống tự lập, một mình thành thói quen, nhưng bữa cơm gia đình thì nàng nấu cực kì tốt. Trong đời Lăng mẫu, tự hào nhất về con gái hai chỉ có hai điều, học thức khá và nội trợ giỏi. Không cần bàn tới nhân cách... vì lão nhân gia không hề biết bộ mặt thật của con gái mình khi xù lông nhím sẽ ra sao.
Lăng Nhược Ca tháo tạp dề, ngồi trên ghế vươn tay vỗ vỗ mặt Thẩm Giai Nghi.
_Giai Nghi... Giai Nghi dậy đi. Ăn một chút rồi về. Ta không có chứa ngươi đâu.
*Bắt lấy*
Lăng Nhược Ca giật mình bất động, cũng quên rút tay ra.
Thẩm Giai Nghi híp mắt, đôi mắt sâu thẳm như bị phủ một tầng sương mù, chăm chú nhìn nàng. Bị nhìn đến nỗi quẫn bách, mà tay cũng là bị người bên dưới nắm quá chặt, không cách nào rút ra được. Lăng Nhược Ca ngơ ngẩn, nhất thời cũng im lặng nhìn Thẩm Giai Nghi.
Nếu như nói Thẩm Giai Nghi không xinh đẹp là giả dối. Ông trời rất ưu ái cho nàng, có vẻ ngoài, có năng lực, chỉ là không có nhân phẩm tốt. Ngày đi học thì xem phim giáo dục giới tính, đêm về liền nhậu nhẹt, đối với lão sư như nàng lại cực kì thất lễ. Lăng Nhược Ca Lăng Nhược Ca... tên của ta không phải để ngươi dễ dàng gọi như vậy.
_Buông tay.
_Không.
_Ngươi đừng bướng bỉnh, ta là lão sư của ngươi.
Hai tiếng "lão sư" này nói ra cũng thật mơ hồ. Nàng biết rõ nó chẳng có tác dụng với Thẩm Giai Nghi, thật ra nó chỉ có tác dụng nhắc nhở chính nàng. Nàng là lão sư, hơn nữa, là tẩu tẩu hụt của Thẩm Giai Nghi, là người Hạ Linh Doanh-mẫu thân đại nhân của Thẩm Giai Nghi chán ghét khinh thường nhất.
Cho nên, nàng cũng thực chán ghét, khinh thường người nhà Thẩm gia...
_Ngươi không ăn, được, vậy thì về ngay cho ta. Nơi này không phải nhà trọ, muốn đến là đến. Ta không thừa tinh lực để tiếp ngươi.
_...
_Như thế nào, khóc cũng không tác dụng. Đừng hòng lừa ta.
...
_Nhược Ca...
... đừng đuổi ta...
... ta thực khổ sở...
Nàng khóc thật.
Thẩm Giai Nghi thực sự là ôm tay nàng mà khóc.
...
_Giai Nghi...
...
... người đừng chùi nước mũi vào tay ta.
...
_Lau tóc đi, đừng để bệnh.
Lăng Nhược Ca ném cho Thẩm Giai Nghi khăn bông của mình. Thật là một tiểu thư số mệnh sung sướng. Nàng ăn nhậu thành như vậy vẫn có người lão sư tốt bụng này nấu canh giải rượu cho uống, mấu cơm cho ăn, lại còn cho ở lại nhà mình.
Thật ra thì Lăng Nhược Ca có chút lo lắng, vì trời cũng đã tối, Thẩm Giai Nghi lái xe về khi đã uống rượu thì không tốt lắm, xe bus giờ này cũng không hoạt động nữa. Thôi thì chứa chấp nàng một đêm, nữ sinh gặp nạn, lão sư như nàng cũng tích chút đạo đức.
Thẩm Giai Nghi ôm khăn bông lau lau đầu, Lăng Nhược Ca lại ôm một ly sữa nóng, cũng ngồi xuống cạnh nàng ngoài ban công. Thật yên tĩnh. Lăng Nhược Ca hít một hơi sâu, khoan khoái mỉm cười, cho đến lúc Thẩm Giai Nghi nhè nhẹ mở miệng.
_Lão sư... hắn sắp chết rồi.
Lăng Nhược Ca giật mình. Kì Phong... Kì Phong chết sao? Lăng Nhược Ca hồi hộp mở miệng hỏi.
_Hắn là ai?
_Hắn? Hắn là cha ta.
Hắn ở trong tù, bị bệnh nặng, sắp chết.
...
Thật lâu trước đây, ta vẫn mong hắn chết đi. Bởi vì hắn đối với mẹ con ta quá tàn nhẫn. Nhưng bây giờ khi nhìn hắn nằm trên giường bệnh hấp hối, ta không vui vẻ nổi nữa. Hắn là cha ta. Sự thật đó không bao giờ thay đổi. Đến khi ta nhận ra điều này và hối hận thì đã quá muộn.
Ta từng tưởng đến rất nhiều viễn cảnh khi ta gặp lại hắn, có thể sẽ là hắn khóc lóc, van xin mẹ con ta quay trở lại, hoặc, có thể là hắn sẽ không bao giờ giám nhìn mặt chúng ta nữa... nhưng, ta quên mất một điều, ta đã luôn nghĩ rằng mình sẽ gặp lại hắn, cho dù đó có là hoàn cảnh tồi tệ nhất, ta đã nghĩ, hắn sẽ vẫn tồn tại trên thế gian này... hoá ra ta luôn che dấu mong muốn có được cha mình một lần nữa.
Chứ không phải mất hắn như thế này.
Nhược Ca, có lẽ ta không xứng đáng được làm con hắn...
Hắn nói, hắn để lại cho ta rất nhiều của cải, nhưng bây giờ, ta chỉ ước có được thời gian. Thời gian của hắn...
Thẩm Giai Nghi nhếch môi cười, đờ đẫn nhìn làn khói toả ra từ li sữa của Lăng Nhược Ca. Hoá ra Thẩm lão gia không phải đã chết như Kì Phong nói. Lăng Nhược Ca cũng không nghĩ tới, Thẩm Giai Nghi lại đem chuyện này kể cho nàng nghe.
_Giai Nghi, trong lòng khó chịu sao.
Lăng Nhược Ca đem tóc của Thẩm Giai Nghi vén lên, động tác rất nhẹ nhàng, trong lòng chua xót. Cuối cùng nước mắt của người kia cũng rơi xuống, ra rích như mưa, chảy cả vào tay Lăng Nhược Ca khiến nàng giật mình.
_Nhược Ca, ta thật khó chịu, hắn chết rồi... ta thật sự sẽ không còn cha nữa...
Thẩm Giai Nghi oà khóc, mặt úp vào bụng của Lăng Nhược Ca. Lăng Nhược Ca hít sâu một hơi, đem hai tay ôm lấy nàng. Thẩm Giai Nghi yếu đuối, giây phút này Lăng Nhược Ca sẽ nhớ thật kĩ, một con người kiêu ngạo ngông cuồng như nàng đến cuối cùng vẫn cần có một vòng tay.
Kì thực, Lăng Nhược Ca không hiểu...
... khi ấy Thẩm Giai Nghi chỉ cần một mình nàng.
Chương 8: Hát cho ngươi nghe.
Lúc Lăng Nhược Ca tỉnh lại thì phát hiện Thẩm Giai Nghi ngủ gục trên bàn của nàng, mà tiểu luận của sinh viên, đã được nàng đem vào sổ hết. Hoá ra Thẩm đại gia vẫn còn tính người, biết nghĩ cho lão sư.
Nhưng nhìn tới đồng hồ thời gian đã không còn sớm, Lăng Nhược Ca khẩn trương muốn tắt thở. Không thể trễ, hôm nay hiệu trưởng đi công tác về, thiên a, sao nàng lại ngủ quên.
Lật đật tắm rửa thay đồ, lúc này mới nhớ ra trong nhà không chỉ có mình mình, liền đi ra ngoài, giơ chân đá đá Thẩm Giai Nghi. Dậy a! Ngươi đừng như heo mà ngủ sâu như vậy.
Thẩm Giai Nghi bắt được cổ chân Lăng Nhược Ca, lầm bầm.
_Tiểu hắc tử... để ta ngủ một chút.... Ngủ đủ mới có tinh lực truy lão sư...
Tiểu Hắc Tử!
Không phải đem ta biến thành tiểu cẩu nhà ngươi chứ.
Lăng Nhược Ca vẫn nhớ rõ nhà Thẩm Giai Nghi nuôi một con cẩu đen thùi, đi chơi cả đêm lẫn ngày, chỉ có khi nào đói mới tìm về chủ. Loại cẩu bất trung như vậy, ngươi cũng ghi tạc trong lòng sao.
Lăng Nhược Ca trầm mặt quát!
_Dậy! Thẩm Giai Nghi! Ngươi dậy ngay cho ta!!! Ngươi còn muốn tốt nghiệp thì nhanh nhanh chuẩn bị đưa ta đến trường!
Thẩm Giai Nghi dựng hết cả lông tóc, ôm một bên tai rên rỉ. Thiên a... hét lớn như vậy làm gì. Tai vàng tai ngọc của ta đều bị ngươi hét thủng.
Thẩm Giai Nghi vuốt mặt, vuốt tới miệng, ô, nước miếng sao lại chảy nhiều như vậy. Xấu hổ chùi chùi, Lăng Nhược Ca hận không thể xé nát gương mặt của Thẩm Giai Nghi. Hôm qua là chảy nước mũi lên tay nàng, hôm nay lại là chảy nước miếng lên bàn nhà nàng, không chừng sẽ có ngày tiểu tổ tông này tè luôn trên giường nàng.
Một đại cô nương, thật là nhiều tật xấu.
Cũng không kịp ăn sáng, Thẩm Giai Nghi thật vất vả ôm chồng giấy lên xe, sau đó phóng như bay đến trường. Bên cạnh Lăng Nhược Ca không ngừng than vãn, toàn những chuyện linh tinh như: sao xe hôi thế? Sao đường đông thế? Sao trời nắng thế...
Sao hôm nay cô nói nhiều thế!!!
Xe vừa tắp vào trường, Lăng Nhược Ca đã chạy mất dạng. Xem ra thật vội vàng. Thẩm Giai Nghi giật giật khoé môi, gửi xe, sau đó chui vào phòng ăn, làm liền hai tô mì hải sản, trong lòng vạn phần khoan khoái.
Cuộc sống của sinh viên nếu không phải thi cử thì thập phần thoải mái, chỉ cần đúng hẹn làm bài nộp bài, những tiết bình thường cũng chẳng giáo viên nào thèm quan tâm ngươi có lên lớp dự hay không, ngươi trong lớp ngồi ăn hay nằm ngủ đều không quan hệ. Thẩm Giai Nghi cũng quan niệm như vậy, cho nên bây giờ nàng rất thư thái nằm ngủ ở sân bóng, tắm nắng, ánh nắng mặt trời thật là xinh tươi~
_Thẩm đại gia thật biết hưởng thụ cuộc sống.
_A, không kém Lăng chủ nhiệm là bao.
Lăng Nhược Ca lườm Thẩm Giai Nghi một chút, sau đó khệ nệ ôm bụng ngồi xuống cạnh nàng. Thẩm Giai Nghi nhìn Lăng Nhược Ca động tác vụng về có chút đáng yêu, cũng thật là chú ý cái bụng tròn vo của nàng. Ai nha, Lăng sư phụ ghê gớm như vậy, không biết hài tử của nàng sẽ như thế nào.
_Lăng chủ nhiệm khi nào sinh?
_Ta làm sao biết. Nhưng đại khái là tháng năm đi. Ngươi không phải hỏi ngày để tính kế ám sát mẹ con ta đấy chứ.
_Thiên a~ lão sư, mệt ngươi nghĩ ra điều tàn ác như vậy. Ta còn là một công dân lương thiện đi.
Thẩm Giai Nghi toét môi cười, đưa ngón tay ấn ấn vào bụng Lăng Nhược Ca.
_Làm gì đó.
_Thử sức bền.
_Bớt nói nhảm. Hôm nay sau giờ học cùng ta đến trại giam thăm cha ngươi.
_...
Nhắc đến cha, Thẩm Giai Nghi chợt im lặng. Bây giờ nàng cũng không biết phải đối diện với hắn như thế nào, nếu gặp hắn, nên nói gì. Cho dù trong lòng có nhiều hối tiếc, như những hối tiếc ấy cũng không đổi được một ngày hắn sống lâu thêm.
Con người là vậy, thường nhận ra sai lầm khi đã quá muộn.
Lăng Nhược Ca thở dài, vỗ vỗ vai Thẩm Giai Nghi.
_Đi. Nói hết nỗi khổ trong lòng ngươi một lần. Còn có, cho hắn một cơ hội giải thích. Đừng để khi hắn lìa xa cõi đời này mới nói ra, hắn không nghe được nữa, cố gắng cũng vô dụng.
Thẩm Giai Nghi cười chua xót. Một làn gió thổi qua, lá rơi như mưa trút. Một vài chiếc lá nhỏ xoay tròn tán loạn hạ trên tóc Lăng Nhược Ca. Thẩm Giai Nghi vươn tay, muốn lấy chúng xuông, nhưng không biết vì cái gì, ma xui quỷ khiến, bàn tay lại đặt trên má Lăng Nhược Ca.
Thình thịch.
Thật ra thì...
...
_Lão sư, ngươi gầy quá.
...
Lăng Nhược Ca cười nhạt. Không phải mọi bà bầu đều béo lên sao, nàng như thế nào có thể gầy. Thẩm Giai Nghi đúng là có mắt không tròng. Nói chuyện không khoa học, thiếu đầu đuôi.
Lăng Nhược Ca nhìn ánh mắt có chút say mê của Thẩm Giai Nghi, trong lòng chợt nhộn nhạo, vươn tay ngắt ngắt lại hai má non mềm của nàng.
_Ngươi nha, chăm chú nhìn ta như vậy. Phải lòng ta rồi sao?!
Có thể đi, lão sư...
Ta thật thích ngươi mỉm cười như lúc này.
Thẩm Giai Nghi ôm hai má đỏ bừng, khóc không ra nước mắt. Lúc nãy còn chưa thấy, bây giờ đau quá a. Bầm mặt cũng nên. Lăng Nhược Ca, ngươi đúng là không biết thương hương tiếc ngọc.
_Tay của ngươi tốt rồi chứ?
_Cũng không nghiêm trọng, chẳng qua là trầy da thôi. Chắc mấy ngày nữa là khỏi.
_Đau sao?
_Có chút, ê ẩm vẫn là nhiều hơn.
Lăng Nhược Ca lắc đầu, cười.
_Ta là hỏi ngươi, trong lòng đau sao.
Thẩm Giai Nghi bần thần một chút.
_Trăm ngàn tư vị, cũng không biết có phải là đau quá không nên mất cảm giác rồi.
_A, nghe như ngươi vừa mới bị bạn gái cắm sừng.
Lăng Nhược Ca ha ha cười. Cười thật vui vẻ, hai tay nàng chống ra sau, đỡ lấy cơ thể, ngửa mặt lên trời mà cười.
Lão sư, xin mời ngươi tự trọng, giữ chút hình tượng đi.
_Lão sư, thật ra ngươi không cần đi cùng ta. Ta có thể tự mình đi được. Ngươi... về nhà nghỉ ngơi đi.
_Thật vậy sao. Ừ... khi nào về ngươi nhắn tin cho ta. A, đứa trẻ này, làm ta thật lo lắng.
_Ta không phải đứa trẻ!
Thẩm Giai Nghi không đồng tình, phản kháng. Nàng a, nàng đã lớn, nàng chỉ thua người kia nhiều lắm vài tuổi, không thể coi nàng là một tiểu cô nương được.
Nàng trưởng thành.
_Ồ ô, được rồi. Cũng không nói ngươi là đầu trâu mặt ngựa, gấp như vậy làm gì. Mau, lưu số ngươi vào điện thoại ta.
Lăng Nhược Ca ném cho Thẩm Giai Nghi điện thoại của mình, bấm bấm một chút, nháy mắt đã xong. Cũng không còn chuyện gì nữa, Lăng Nhược Ca rời đi trước, nhưng cũng không quên buông lời đe doạ.
_Hạ lão sư đang ráo riết truy lùng ngươi, mau trở về lớp.
...
Chiều.
Trại giam bị phủ một màn sương lạnh giá.
Thẩm Giai Nghi đặt trước bàn bốn đĩa thức ăn nóng hổi. Đây là nàng tự tay làm, toàn những món ăn gia đình rất ngon miệng. Thẩm Thiếu Phong một đầu tóc bạc im lặng ngồi nhìn, mắt ngân ngấn nước.
Hắn đã già. Hắn sắp chết. Như thế này đãi ngộ, đã là tốt lắm rồi.
Thẩm Thiếu Phong run run bắt lấy đôi đũa, máy móc nhét thức ăn vào miệng. Hương vị tốt như vậy, nhưng hắn chỉ cảm thấy cay đắng chua xót cùng cực.
Con gái của hắn đã trưởng thành.
Cả gia đình, bây giờ, chỉ có duy nhất nàng chịu nhìn mặt hắn. Cho hắn biết ít nhất, hắn vẫn còn thân nhân ở bên mình.
Thẩm Giai Nghi từ khi tiến vào cũng một mực im lặng. Nàng không biết nói gì, không giám nói, sợ lời nói trong phút chốc không kiềm chế được sẽ đả thương người. Dù sao thì hắn cũng đã đau đớn lắm rồi.
_Những món này, ăn thực ngon. Sau này, ai lấy được ngươi, sẽ thật là hạnh phúc.
Hắn vừa nói, miệng đầy thức ăn, nước mắt cũng rơi đầy mặt. Thẩm Giai Nghi cũng không nhịn được, bật khóc. Hắn là cha nàng, người cha duy nhất của nàng. Nhưng hắn sắp chết rồi, còn có thể làm được gì.
_Sau này... ta sẽ mỗi ngày mang thức ăn tới... ngươi muốn ăn gì cứ nói ta... tay nghề ta tốt lắm.
_Thật... thật sao... thế thì tốt quá...
Thẩm Thiếu Phong gật gù cười, ăn có vẻ rất ngon miệng. Mái đầu bạc của hắn rũ xuống, cả người gầy gò.
_Ngươi... người đừng quá dày vò... đối với chuyện trước đây, có lẽ ta đã quên hết thảy. Bây giờ, ngươi chỉ cần sống tốt... sống thật vui vẻ là được.
Thẩm Thiếu Phong không trả lời, chỉ có lắc mạnh đầu, gật gù liên tục như chày giã gạo, nhưng nàng biết hắn đang khóc. Bỗng nhiên, thấy hắn... thật đáng thương.
Buổi thăm hỏi thời gian rất ngắn, nói chuyện một chút, Thẩm Giai Nghi phải rời đi. Trước khi ra khỏi trại, nàng lén nhét cho viên quản ngục một ít tiền, hắn giữ một ít, còn lại để mua chút đồ tốt cho Thẩm Thiếu Phong. Luyến tiếc nhìn một hồi, cuối cùng rời đi.
Đêm...
Thẩm Giai Nghi đặt cái chai rỗng lên bàn, bước ra ban công.
Càng uống càng tỉnh. Điện thoại vẫn nắm chặt trên tay, một khắc không rời.
Rối cuộc nhịn không được, bấm xuống phím gọi.
"Ta tưởng ngươi chết trôi ở nơi nào rồi!"
Nàng giận dữ.
Lão sư, đừng giận dữ, không tốt cho sức khoẻ của thai nhi a~
_Lão sư, ta khó ngủ.
_...
_Ta không ngủ được...
_...
_Sao ngươi không nói gì, Nhược Ca?
"Ngươi lại một lần nữa gọi tên ta xem, xem ta xử lí tiểu tổ tông nhà ngươi như thế nào!"
_Ân, lão sư...
"Ân cái gì mà ân! Ta bắt ngươi rên sao? Thế nào, gặp cha rồi, thấy thoải mái hơn sao."
_Ân.
"Được, vậy ngủ sớm đi."
_Ta không ngủ được.
"Hừ! Thế ngươi muốn thế nào, mau nói, đừng dài dòng".
Lão sư, ngươi thật chiều chuộng ta.
_Lão sư, hát ta nghe một bài a.
"Ngươi bệnh thần kinh! Ta đây nhưng không biết hát".
_...
...
"Thế nào?! Im lặng rồi"
_Lão sư, ngươi hát a. Ngươi không hát, ta lập tức đến nhà ngươi quậy phá.
"Ngươi dám!"
_Ngươi nghĩ thử xem.
"Ta không hát".
_Ta liền đến!
"..."
...
"Hoa nở hoa tàn, cô đơn vô hạn... nỗi nhớ nhung vô biên
Ai đúng ai sai, đều là chuyện đã qua...
Thôi đừng cố chấp nữa, đừng sợ hoài công vô ích cứ mãi nối gót ta
Cho dù thiêu mình trong ngọn lửa cũng quyết không yếu mềm."
_Trong đôi mắt và sâu thẳm con tim ta đã gặp được nàng
Yêu và hận đều chỉ là nhân quả...
Dẫu có là tai ương, nàng cũng đừng ưu tư nhiều
Có nàng đi cùng ta, cho dù thân thể tàn tạ cũng quyết không chùn bước.
Thẩm Giai Nghi bất chợt cất tiếng hát, Lăng Nhược Ca thật kinh ngạc. Lời hát này, có phải là nỗi lòng của các nàng hay không. Nàng, thật sự không dám nghĩ nữa...
"Số phận đưa đẩy chúng ta như con thoi, chẳng buông tha ta và nàng. Đưa tay ôm chặt sợ nàng hoá thành bọt nước."
_Con tim nhiều lần thúc giục nhưng lại gặp bão tố ngăn cản. Lúc suy nghĩ đã không còn nghe lời bản thân.
"Linh hồn đã mất, biết trải lòng cùng ai, ta và nàng..."*
...
_Lão sư, có ta ở đây.
...
Thẩm Giai Nghi gắt gao ôm lấy điện thoại, ánh mắt ggiữa đêm như một ngôi sao sáng. Nàng im lặng lắng nghe tiếng Lăng Nhược Ca hít thở. Từ rất lâu rồi, nàng không có cảm giác này, cũng là lần đầu tiên, mãnh liệt như vậy. Cảm xúc dần dần vây lấy lí trí của nàng, ép nàng chịu không nổi nữa.
Nhưng nàng cũng không thể ép Lăng Nhược Ca...
_Lão sư... ngươi nghỉ sớm, nhớ khoá kĩ cửa... còn có, ngày mai ta đến đón ngươi.
Hai tiếng "không cần" chưa kịp nói ra, Thẩm Giai Nghi đã ngắt điện thoại. Lăng Nhược Ca thất thần nhìn màn hình một lúc, cuối cùng thở dài.
Tiểu tổ tông... ngươi cũng thật bướng bỉnh.
...
---
*Bài hát "Ta và nàng" – Trần Hiểu & Trần Nghiên Hy – OST Tân Thần Điêu Đại Hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top