Chương 44: Âm Thanh Của Thời Gian




Mọi việc ban đầu tiến triển rất thuận lợi, Lăng Nhược Ca mỗi ngày cố gắng, trong lòng đều tràn trề tin tưởng. Từ hy vọng, nóng lòng, kiên trì, chấp nhận rồi đến bình thản... Một tháng trôi qua, mùa đổi mùa, cuối cùng đã là một năm, kể từ ngày đầu tiên nàng đặt chân đến Vương gia trang.

Mắt của Thẩm Giai Nghi vẫn không nhìn thấy...

Mùa đông ở nơi này, vẫn lạnh lẽo như vậy.

Mỗi lần nhìn Thẩm Giai Nghi lặng lẽ ngồi trước đồng hồ quả lắc, hơi giật mình mỗi khi tiếng chuông vang lên, Lăng Nhược Ca lại không khỏi chua xót.

Một người như nàng, trước kia sẽ không bao giờ lãng phí thời gian ngồi im lìm một chỗ như vậy. Nàng sẽ đuổi theo mình, sẽ hát, sẽ nói chuyện, sẽ cười, cũng có thể là lẳng lặng ngắm nhìn mình, nhưng ánh mắt luôn là rộn ràng rực rỡ. Nhưng bây giờ chỉ vô định hướng về phía xa.

Thẩm Giai Nghi như một mặt trời ấm áp, cũng như mặt trăng khuyết lặng. Nàng có thể ngông cuồng trẻ con, cũng có thể chín chắn trầm tĩnh. Nhưng tình cảm của nàng, vĩnh viễn khiến cho mình ấm áp cùng an tâm.

Một năm này đã làm cho Thẩm Giai Nghi quen với việc sống trong bóng tối. Nó không còn là một màu đen vô định, thế nhưng đôi khi vẫn có cảm giác cô độc vô cùng. Mỗi một âm thanh vang lên, đều chỉ phác họa trong tâm trí nàng một hình thù không rõ ràng. Mọi thứ chỉ có thể cảm nhận bằng vị giác, khứu giác và xúc giác.

Thậm chí Thẩm Giai Nghi từng nghĩ, mình có thể quen với việc bị mù đến cuối cuộc đời, chết đi trong bóng đen dày đặc.

Thứ có thể khiến mỗi ngày của nàng tốt đẹp hơn, chính là những tia nắng ấm áp, giọng nói của mọi người, hương thơm dễ chịu trên người Mạc Thanh và những ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ về người đó.

Thẩm Giai Nghi rất sợ, rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ không còn nhận ra Lăng Nhược Ca trong vô tận bóng tối bủa vây xung quanh mình.

_Nghĩ gì vậy.

_Nhớ người yêu.

Câu trả lời của Thẩm Giai Nghi khiến Lăng Nhược Ca nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Một năm này, không biết hình ảnh của mình trong tâm trí nàng còn như trước hay không. Một năm này, chính là trong tâm trí Thẩm Giai Nghi đã rời xa Lăng Nhược Ca, không nhìn thấy được, không chạm vào được.

Một năm này, nỗi nhớ đã hóa thành hơi thở, thấm vào từng tế bào.

_Nàng không tìm ngươi, nhớ đến nàng làm gì.

_Không tìm ta, là việc của nàng ấy. Nhớ nàng ấy, là việc của ta. Nàng ấy làm việc của mình, ta, cũng là việc của ta.

Thẩm Giai Nghi bình thản trả lời. Lăng Nhược Ca không khỏi chua xót. Ta đã tìm thấy ngươi, đứng trước mặt ngươi, thế nhưng ta vẫn chỉ hoàn toàn là một người xa lạ... Có đôi khi Lăng Nhược Ca rất muốn ôm lấy Thẩm Giai Nghi, bóng lưng cô độc của nàng cho dù bị ánh nắng bao phủ vẫn luôn lạnh lẽo, thế nhưng Mạc Thanh nàng bây giờ, không có tư cách làm điều đó.

Chỉ có thể ở phía sau, ngắm nhìn nàng mỗi ngày.

Một năm cứ như vậy in dấu thời gian.

Lâm Như Nguyệt rất thường xuyên đến, nàng như một năm trước, tinh lực vẫn tràn trề. Đến liền chọc cho Thẩm Giai Nghi phát điên. Mối quan hệ giữa nàng và Hạ Linh Quân như cũ, không nồng nhiệt hơn, nhưng cũng không phai nhạt. Loại tình cảm mà ngươi không quá thèm khát, nhưng không thể không có nó.

Có điều dường như càng ngày ưu thế càng thuộc về Hạ Linh Quân. Tần suất Lâm Như Nguyệt vô thức nhắc đến nàng nhiều hơn, đôi khi sẽ âm thầm tìm đến giảng đường của nàng, lén lút ngồi ở một góc xa quan sát. Hạ Linh Quân chính là loại ma dược lợi hại như vậy, từ từ thấm vào, quyến luyến bền chặt. Bên ngoài nàng có vẻ đanh đá và đơn giản, thực chất lại rất dịu dàng và sâu sắc. Quan trọng hơn cả, Hạ Linh Quân rất biết cách trói tâm của một người đào hoa phong lưu như Lâm Như Nguyệt.

Ai có thể chịu được người như bác sĩ Lâm? Chỉ có thể là Hạ Linh Quân.

_Ngươi ở đây chăm sóc nàng, con ruột cũng bỏ rơi rồi sao.

_Nó ở cạnh cha cũng tốt, dù sao ta cũng không thật sự gắn bó với đứa trẻ.

Một tháng Lăng Nhược Ca sẽ thu xếp vài ngày về thăm con gái cùng Lăng Quân phu phụ, thời gian còn lại đứa trẻ sẽ ở cùng Thẩm Kì Phong và Hạ Linh Doanh, cuối tuần lại do Lăng Quân phu phụ đón về chăm sóc.

Lăng Tử Nhan đứa trẻ này từ khi xuất hiện, quan hệ giữa Thẩm gia và Lăng gia ít nhiều hòa hoãn, nhưng khúc mắc thì dĩ nhiên khó có thể hóa giải. Nhưng việc đó không ảnh hưởng đến tình cảm của mọi người dành cho nữ hài tử đáng yêu. Lăng Tử Nhan lớn lên mạnh khỏe, nhưng vẻ ngoài không giống cha, cũng không giống mẹ... như thế nào, Hạ Linh Doanh cũng thấy cháu nội không khác con gái mình là bao...

... thật vô lý...

Dù sao thì huyết thống giữa Thẩm Giai Nghi cùng Thẩm gia hoàn toàn không có. Tĩnh Giai mẫu thân của Thẩm Giai Nghi so với con gái thì càng giống Lăng Tử Nhan hơn, cho nên Hạ Linh Doanh càng cưng chiều yêu thương hết mực, nuôi nấng con bé không khác Thẩm Giai Nghi ngày còn bé.

Mà Lăng Tử Nhan, cũng thật quấn qúyt Thẩm Giai Nghi. Hạ Linh Doanh có đem đứa trẻ đến chơi vài lần. Lăng Tử Nhan khi đó gặp ai ôm lên cũng quấy khóc, chỉ có khi Thẩm Giai Nghi bế thì mới ngoan ngoãn mở to mắt nhìn.

Mùa xuân ở Vương gia trang thật ấm áp và tươi đẹp. Đáng tiếc, Thẩm Giai Nghi lại chẳng thể chiêm ngưỡng trọn vẹn. Takeshi sau chuyến công tác dài ngày đến Bỉ, Đức và Hà Lan họp bàn với hàng chục tiến sĩ, giáo sư ngành y nổi tiếng với hy vọng giúp được cho bệnh tình của Thẩm Giai Nghi thất thểu trở về. Hắn không thu được kết quả gì ngoài những cú lắc đầu. Ngay cả những phương pháp hắn thực hiện đối với Thẩm Giai Nghi hơn một năm qua cũng không mang lại hiệu quả gì lớn.

Hy vọng của hắn, đã biến thành sự thất vọng thật lớn.

Một ngày kia, hắn ngồi trước Hạ Linh Doanh mà không thể nói lời nào, người phụ nữ thông minh kia liền hiểu.

_Thật sự đó là kết quả cuối cùng rồi sao.

_Ta rất tiếc...

Hạ Linh Doanh thở dài, bà thất vọng đến nỗi không thể đáp lễ hắn một lời động viên đơn giản. Thẩm Giai Nghi là kiêu hãnh cả đời của bà. Ngày Tĩnh Giai ra đi để lại Thẩm Giai Nghi, Hạ Linh Doanh biết cả đời này mình chỉ có thể sống vì một người, đứa trẻ mà bà đã dung cả cuộc đời để bồi dưỡng. Nhìn Lăng Nhược Ca ở phía xa đang chải tóc cho Thẩm Giai Nghi, vừa thấy tiếc cho nàng, vừa thấy đau xót cho con gái mình.

Lăng Nhược Ca từ xa trông thấy, đã hiểu.

Còn Thẩm Giai Nghi lúc này, chỉ có thể cảm nhận âm thanh của thời gian lặng lẽ trôi qua.

Vài ngày sau đó, các thiết bị được di dời để thay vào đó là những đồ vật giải trí khác. Phòng trị liệu biến thành phòng tranh, Vương gia đào một cái hồ nông tạo dòng chảy cho nước sạch đưa vào, thả cá nhỏ vào hồ đề Thẩm Giai Nghi có thể massage với cá. Liễu Nham thu được rất nhiều đĩa nhạc, gắn một giàn loa trong phòng Thẩm Giai Nghi.

Hạ Linh Doanh không đưa Thẩm Giai Nghi về thành phố nữa, muốn nơi yên bình này có thể an ủi tâm hồn nàng. Bà mua hết biệt viện Vương gia trang, dù Vương thúc không nhận tiền, nhưng với kỹ xảo của mình, Hạ Linh Doanh đã chuyển số hiện kim kia vào tài khoản hắn. Vương thúc có chút giận, vì hắn hiện tại không còn ở Vương gia trang nữa mà đã chuyển xuống biệt viện ở chân núi, hắn muốn đem tặng nơi này cho Hạ Linh Doanh, nhưng người như Hạ Linh Doanh ghét nhất là nợ ân tình người khác, cho nên vườn cây để kinh doanh của hắn bà để lại, mua biệt viện để cho Thẩm Giai Nghi an dưỡng.

Mùa hè năm đó, Sở Anh khó khăn lắm mới thu xếp được công việc đến thăm Thẩm Giai Nghi. Tất nhiên theo nàng cũng không kém phần náo nhiệt, Triều Vĩ, Hổ ca ngay cả Trầm Đình cũng đã về nước liền đến theo. Bọn họ trò truyện vui vẻ hết một ngày.

Trầm Đình vốn là con gái của Trầm Lượng, lão bản cũ của bar mà Thẩm Giai Nghi từng quản lý, lại là thầm mến Thẩm Giai Nghi rất lâu, cho nên khi nhìn thấy Lăng Nhược Ca ở đây không khỏi khó chịu cùng bất ngờ, lại càng không hiểu vì sao Lăng Nhược Ca lại dấu mình, giả làm Mạc Thanh gì đó ở bên cạnh Thẩm Giai Nghi.

Thế nhưng, trước khi rời đi, Trầm Đình lại gặp riêng Lăng Nhược Ca, thẳng thắn nói.

_Ngươi thật ngốc.

Lăng Nhược Ca có chút hiếu kỳ nhìn đứa trẻ trước mặt. Đây là lần đầu tiên có một học sinh giám chê lão sư là nàng đây, ngốc.

_Ngươi sẽ không giấu được nàng đâu, khi nàng biết suốt thời gian qua ngươi đã làm điều này, nàng sẽ càng cảm thấy có lỗi và giận ngươi hơn. Còn bây giờ, nàng nhớ ngươi đến mất cả thần hồn. Lựa chọn của ngươi toàn đem đến cho nàng những nỗi buồn, ngươi vẫn còn muốn tiếp tục những tháng ngày như vậy?!

Lăng Nhược Ca bật cười. Đúng là cách biệt tuổi trẻ. Nàng cũng không trách Trầm Đình, nhẹ nhàng trả lời.

_Khi ngươi thật sự yêu, ngươi không cần thật sự xuất hiện. Ta không muốn nàng cảm thấy mình là gánh nặng, ta sẽ chờ nàng từ từ nhận ra ta.

Trầm Đình híp mắt nhìn lão sư của mình, trong lòng không hiểu nhưng không hỏi thêm nữa, như một con gió rời đi.

...

Mùa thu, Lăng Nhược Ca muốn đưa Thẩm Giai Nghi đi hít thở không khí trong lành. Dù sao thì mùa đông ở sườn núi cũng đến nhanh hơn, cho nên vào thị trấn lúc này khi mùa hoa đang đến sẽ rất tuyệt, cũng là tránh đi vài ngày lạnh lẽo vì khi đã vào màu đông, các nàng cũng khó long nào di chuyển trong những cơn bão tuyết cho khuây khỏa.

Lúc này ở Vương gia trang chỉ có Hạ Linh Doanh lười biếng không tham gia, Liễu Nham đã xong mùa thu hoạch nên đang ở biệt viện mới của Vương gia thu xếp chuẩn bị cho mùa đông nên Lăng Nhược Ca đành tự mình đưa Thẩm Giai Nghi xuống núi.

Một ngày không quá thuận lợi khi vừa rời khỏi Vương gia trang thì trời đổ mưa. Tuy nhiên vì nhận thấy Thẩm Giai Nghi cũng muốn ra ngoài nên Lăng Nhược ca không quay lại mà tiếp tục hướng về phía thị trấn ở chân núi.

_Mạc Thanh, trời mưa to quá.

_Phải, ta có chút bất cẩn, không xem dự báo thời tiết. Nhưng cũng sắp đến rồi, trời lạnh uống một ly trà bơ thì thật tốt.

_Phải.

Nhìn Thẩm Giai Nghi vui vẻ cười, Lăng Nhược Ca trong lòng ấm áp. Nàng nhớ đến ngày đầu tiên ở Đại học Quảng Châu gặp Thẩm Giai Nghi, trời cũng mua như vậy, đã cho nàng mượn ô của mình. Nàng khi đó đối với Thẩm Giai Nghi, có chút chán ghét, nhưng cũng có chút hiếu kì.

Thời gian quả thật kì diệu, đem đến những điều không bao giờ ngờ đến.

Trời mưa nên tầm nhìn có chút hạn chế, Lăng Nhược Ca lái xe cực kì cẩn thận, cũng là im lặng không trò chuyện gì nữa. Hơn một năm nay ở cạnh Thẩm Giai Nghi với tư cách là Mạc Thanh, cho dù luôn ở bên nàng sớm tối, nhưng Thẩm Giai Nghi luôn đối với Mạc Thanh có khoảng cách. Dù thoải mái, nhưng không bao giờ quá gần gũi. Điều này khiến trong lòng Lăng Nhược Ca có chút vui vẻ, cũng có chút khổ sở.

Vui vẻ vì rõ ràng Thẩm Giai Nghi vì mình mà giữ khoảng cách với nữ nhân khác, khổ sở là vì nữ nhân đó không ai khác lại chính là mình cải trang thành.

Trời mưa có chút lạnh, Lăng Nhược Ca hơi rút người lại, ánh mắt càng chú ý mặt đường phía trước.

Bỗng nhiên từ trong màn mưa rào trắng xóa, một đầu xe tải phóng ra, lao đi như một viên đạn xé gió bay thẳng đến đầu xe của các nàng.

Két!!! Lăng Nhược Ca giật thót mình, đạp phanh gấp sau đó đánh tai lái sang phải.

Bên vệ đường đầy những cây thông cao lớn, trước mắt thấy xe của mình sẽ lập tức đâm vào thân cây kia, Lăng Nhược Ca hét lớn.

_Giai Nghi! Cẩn thận!

...

RẦM!!!

...

"Giai Nghi... Cẩn thận!"

Trước khi chiếc xe đâm sầm vào thân cây, trong đầu Thẩm Giai Nghi đã nổ toang một tiếng thật lớn.

Âm thanh này...

Giọng nói này...

...

Lăng Nhược Ca.

Thẩm Giai Nghi choáng váng, lọt thỏm vào vòng tay của người bên cạnh. Tiếng kính vỡ vang lên chói tai, kính văng vào trong, nhưng không đâm trúng nàng bởi vì người trước mặt đã cản lại.

Đầu Thẩm Giai Nghi trống rỗng, hai mắt mở lớn nhưng không cách nào nhìn thấy người đối diện.

Tik tok tik tok...

Âm thanh của thời gian.

"Thẩm đại gia không đem theo ô sao"

"Thẩm Giai Nghi, ngươi thật không biết lễ nghĩa"

"Ngươi đừng bướng bỉnh, ta là lão sư của ngươi"

"Lăng Nhược Ca, đáng tiếc, ta không thể sớm hơn một chút gặp được ngươi. Nếu là ta nhanh hơn một chút, có lẽ, ngươi đã không phải chịu khổ như vậy.

... thanh xuân của ta, cứ như vậy tặng cho ngươi đi..."

"Giai Nghi, ta cũng thương ngươi."

"Mạc Thanh, người từng đến Quảng Châu sao?"

"Chưa từng."

Hóa ra, nàng vẫn ở đây, chưa từng rời khỏi.

Hơn một năm này, là nàng chăm sóc cho mình, cũng là nàng, chịu đựng cái rét lạnh của ngọn núi này, cùng mình, từng ngày một.

Thẩm Giai Nghi, ngươi quá ngu ngốc, thật quá ngu ngốc.

_Nhược Ca, ngươi có sao không... ngươi...

Thẩm Giai Nghi hận bản thân có hai mắt mà không thể nhìn thấy, hoảng loạn ôm lấy Lăng Nhược Ca. Những ngón tay run rẩy chạm vào người trước mặt, cuối cùng cảm nhận sự ẩm ướt ấm nóng vào mùi máu xộc vào mũi.

Máu...

Nhiều máu quá...

...

Hạ Linh Doanh cảm thấy cơn mưa này quá đáng ghét, lạnh lẽo và dai dẳng hết nửa ngày trời. Cũng không hiểu vì sao hôm nay trong lòng lại bất an như vậy, đứng ngồi không yên. Bà canh đồng hồ, cuối cùng bấm máy gọi cho Lăng Nhược Ca. Điện thoại kêu rất lâu nhưng không có ai bắt máy.

Hừ, con dâu kiểu gì đây, điện thoại của mẹ chồng cũng không thèm nghe.

Vừa mới tung điện thoại xuống ghế, chưa kịp uống tách trà nóng mới pha, điện thoại của bà lại đánh tới một cuộc gọi.

Ôi chao! Thật phiền phức.

_Giai Nghi?!

"Mẹ, mau cứu nàng, nàng chảy nhiều máu quá..."

Hạ Linh Doanh giật mình đứng phắt dậy, lập tức đi tìm chìa khóa xe.

_Các ngươi đang ở đâu, đã phát sinh chuyện gì.

"Xe gặp tai nạn... Nhược Ca... nàng bất tỉnh rồi..."

Boom!!!

Một tiếng nổ chói tai khiến Hạ Linh Doanh choáng váng đánh rơi điện thoại. Bà hốt hoảng túm lấy nó, nhưng bên kia không còn tín hiệu nữa.

...

...

Mưa mỗi lúc một lớn hơn.

Nhân viên cứu hộ đắp cho Thẩm Giai Nghi một chiếc chăn lớn. Trên gương mặt thẫn thờ của nàng, ướt đẫm nước. Liễu Nham vừa chạy đến đã thấy Lăng Nhược Ca trong phòng cấp cứu, còn Thẩm Giai Nghi thất thần ngồi bên ngoài, quần áo ướt cũng chưa thay, cả người trắng bệch đang run cầm cập.

_Giai Nghi, ngươi có sao không...

_...

_Cảnh trưởng, chuyện này là thế nào?

Liễu Nham nghe cảnh trưởng kể lại, toát mồ hôi lạnh. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do một chiếc xe tải đi ngược chiều mất lái, vì quá hoảng loạn mà chạy sang phần đường bên cạnh, Lăng Nhược Ca dù nhanh tay tránh khỏi, nhưng chiếc xe lại đâm vào thân cây ven đường, mảnh kính vỡ toàn bộ găm vào người nàng, hiện giờ tình trạng rất nguy kịch.

Chiếc xe gặp nạn đã nổ tung vài phút sau đó, khi Thẩm Giai Nghi cố gắng kéo người kia ra.

Liễu Nham đến bên cạnh Thẩm Giai Nghi, nhận ra nàng không có gì nghiêm trọng, nhưng cánh tay phải bị bỏng tựa hồ không nhẹ, liều nhẹ nhàng lên tiếng.

_Giai Nghi, sơ cứu vết thương trước đi.

_... Nhược Ca, nàng đã ra chưa...

_Các bác sĩ đang cố gắng, nàng mất máu nhiều, ngoài ra không bị chấn thương, ngươi trước hết sơ cứu thật tốt rồi tiếp tục chờ nàng.

_Không! Chừng nào nàng ổn... ta sẽ đi.

Liễu Nham thở dài, thuyết phục bác sĩ đến sơ cứu ngay tại băng ghế cho Thẩm Giai Nghi. Bởi vì Thẩm Giai Nghi không chịu thay ra đồ khô, họ đành đem một máy sưởi đến, đặt cạnh Thẩm Giai Nghi.

Hơn một tiếng sau, Hạ Linh Doanh mới tất tả chạy đến. Thấy con gái không sao, bà liền hỏi Liễu Nham.

_Còn nàng?

_Lăng Nhược Ca đang được phẫu thuật, tạm thời qua cơn nguy kịch.

Hạ Linh Doanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi xuống cạnh Thẩm Giai Nghi, bất chợt trong lòng nặng nề.

_Tại sao các người không nói với ta, Mạc Thanh chính là nàng...

_Đó là vì sự hèn nhát của ngươi.

_...

Hạ Linh Doanh trả lời, không chút do dự.

_Ngươi sợ mình thành gánh nặng của nàng, ngươi chạy trốn, so với ngươi, nàng còn đau đớn hơn rất nhiều. Ngươi mối ngày vô tri vô giác ở cạnh nàng nhưng không biết, còn nàng, không thể nào lại gần ngươi, càng không nỡ rời xa ngươi.

_...

_Ngươi không hiểu, không giám hiểu, không tự tin vào tình cảm nàng dành cho ngươi. Hôm nay ngươi hiểu rồi chứ. Ngươi hy sinh vì nàng, nàng cũng có thể. Cho nên đừng trốn tránh nữa.

...

Tik tok tik tok.

Thời gian trôi qua rất lâu, Thẩm Giai Nghi thấp thỏm nghe tiếng người mở cửa, người qua lại. Không biết bao lâu bác sĩ mới đi ra.

Cuối cùng, Lăng Nhược Ca cũng đã an toàn.

Hạ Linh Doanh thanh toán viện phí, sau đó hừ lạnh bỏ về. Liễu Nham đưa Thẩm Giai Nghi vào phòng hồi sức, để nàng ngồi cạnh Lăng Nhược Ca rồi ra ngoài.

Thẩm Giai Nghi nhẹ nhàng chạm vào bàn tay quấn kín băng của Lặng Nhược Ca, muốn nắm lấy nhưng sợ nàng đau, cứ như vậy giằng co, cuối cùng chỉ có thể chạm vào đầu ngón tay nàng, lặng yên quấn quýt.

Nàng chính là Mạc Thanh, Mạc Thanh chính là nàng.

Thảo nào, lại gần gũi như vậy, ân cần như vậy, ấm áp dễ chịu như vậy.

_Nhược Ca, xin lỗi ngươi... ta không nên bỏ lại ngươi... cũng là không nên mất nhiều thời gian như vậy... nhận ra ngươi...

... vốn nghĩ rằng ngươi sẽ quên đi ta, chán ghét ta...

Hóa ra, ngươi cũng yêu ta, thật nhiều.

Trong tình yêu, người có tình cảm trước luôn có cảm giác như vậy. Yêu thích nàng trước cho nên luôn sợ người kia chỉ vì cảm động, hoặc là, cũng có tình cảm nhưng không nhiều như mình. Nếu nhiều, đã chủ động. Loại tự ti này, chính là bản năng.

Cũng như Thẩm Giai Nghi...

Có phải nếu như Thẩm Giai Nghi không nhận ra, Lăng Nhược Ca sẽ ở bên cạnh nàng như vậy cả đời hay không.

Nhược Ca, người khác nói ta ngốc, nhưng ngươi cũng thật là ngốc.

...

Khi Lăng Nhược Ca thức dậy, cơn đau lập tức bao vây cả người, đau đến không thể cử động được. Bác sĩ đã mất 6 tiếng phẫu thuật để loại bỏ toàn bộ những mảnh thủy tinh trên người nàng. Nhưng đó không phải điều nàng lo lắng, bởi vì tai nạn đó còn có cả Thẩm Giai Nghi.

_Giai Nghi... ngươi không sao chứ...

_Không nói tiếng địa phương nữa sao.

_Ta...

_Mạc Thanh, tên đặt cũng thật là hay.

_Ngươi...

_Còn đòi tiền công gấp đôi.

Nếu lúc này Thẩm Giai Nghi có thể nhìn thấy gương mặt khổ sở của lão sư nàng, hẳn là sẽ hả dạ lắm. Nhưng âm thanh của người kia cũng khiến nàng thỏa mãn rồi.

Lăng Nhược Ca đã tỉnh lại. Nàng so với bất cứ ai vui mừng hơn hết.

_Giai Nghi, xin lỗi.

_Nằm im, ngươi không thấy đau sao.

_Có... một chút...

Lăng Nhược Ca mím môi, thật sự rất đau. Sau lưng như bị lửa đốt, tỉnh lại liền không nằm im được.

_Được rồi, khó chịu sao, ta có cách.

Lăng Nhược Ca nhìn Thẩm Giai Nghi dần lại gần mình, nhất thời cảm thấy căng thẳng. Hơn một năm nay ở bên cạnh, dù phải tiếp xúc rất nhiều nhưng chưa từng có hành động thân mật. Bây giờ Thẩm Giai Nghi nhất thời áp lại khiến nàng vô cùng khẩn trương.

Thẩm Giai Nghi chuẩn xác hôn nhẹ lên môi Lăng Nhược Ca, ngọt ngào lan tỏa khiến cả hai quyết luyến vô cùng nhưng Thẩm Giai Nghi rất nhanh rời ra.

_Khẩn trương làm gì, ta hôn ngươi, sẽ hết đau, nằm im.

Lần thứ hai, Lăng Nhược Ca không còn bất ngờ như lúc đầu, phối hợp vươn người đến đón nhận nụ hôn. Hương vị Thẩm Giai Nghi là thứ nàng nhớ nhất, ngọt ngào, ấm áp, ngay cả nụ hôn cũng tràn đầy sự quan tâm cưng chiều như vậy.

Cho nên, nó làm chướng mắt rất nhiều người.

Trong đó có hai bên xui gia, còn có bác sĩ y tá, một đám người đứng như tượng đá ngay cửa.

_Có lẽ chúng ta nên quay lại sau.

Bác sĩ hớt hải bỏ chạy.

_Nếu như hôn có thể giảm đau, thì ngươi nên giúp mấy ngàn bệnh nhân trong bệnh viện này một chút!

Thẩm Giai Nghi giật bắn người. Hừ! Hạ lão bà, đang trong lúc ngươi ta tình cảm...

_Lăng nhi, con ổn không...

Ôi, còn có Lăng bá bá...

_Lăng lão sư, tinh thần hảo!

Lâm Như Nguyệt...

Chết tiệt!

Mặt Thẩm Giai Nghi đỏ rần, rút vào một góc ngồi im không dám lên tiếng.

Chỉ là hôn một chút, mà bàn dân thiên hạ đã nhìn thấy cả.

...

Hai tháng sau, Lăng Nhược Ca hoàn toàn bình phục.

Thẩm Giai Nghi muốn nàng trở về Quảng Châu. Trường học cần nàng. Lăng Tử Nhan cũng cần nàng.

_Ta cần ngươi.

Thẩm Giai Nghi mỉm cười.

_Chờ ta.

...

Lăng chủ nhiệm trở lại, mùa đông ở trường đại học Quảng Châu bỗng trở nên ấm áp. Dù đã rời đi một khoảng thời gian khá dài, nhưng nơi đây vẫn chào đón nàng.

Năm mới sắp đến, trường học được nghỉ sớm, Lăng Nhược Ca có chút nóng lòng chờ đợi Thẩm Giai Nghi thế nhưng người kia vẫn chưa trở lại. Nàng về nhà cha mẹ, sắp xếp lại một chút, buổi tối điện thoại Thẩm Giai Nghi gọi đến trong lòng mới cao hứng được.

Thẩm Giai Nghi ở lại Vương gia đón tết, nàng nói rằng Hạ Linh Doanh chuẩn bị đi công tác một thời gian ở Đức cho nên Tết này muốn cùng Thẩm Giai Nghi tận hưởng thật tốt. Phía Vương gia trang có Vương gia cùng Liễu Nham giữ lại, cho nên cũng không dời về thành phố, đón một cái tết an bình ở đấy.

Lăng Nhược Ca ôm Lăng Tử Nhan trong lòng, nghe Thẩm Giai Nghi nói cảm thấy có chút mất mát. Thế nhưng nàng hiểu, Thẩm Giai Nghi cũng cần có không gian riêng, gia đình của riêng nàng. Việc của Lăng Nhược Ca lúc này là nhẫn nại. Nếu như nàng đã nói sẽ trở lại, thì nàng nhất định không nuốt lời.

Mùa xuân đến, Thẩm Giai Nghi ngoài ý muốn mắc một cơn phong hàn. Không quá nghiêm trọng, nhưng sức khỏe quả thật không tốt lắm. Đường từ Vương gia trở về Quảng Châu khá xa, Lăng Nhược Ca muốn nàng ở lại tịnh dưỡng. Bên trường học qua mùa đông là thời điểm chuẩn bị thi cử, cho nên đặc biệt bận rộn. Cho dù Thẩm Giai Nghi trở lại, sợ rằng cũng không có đủ thời gian chăm sóc.

Lăng Nhược Ca mỗi ngày đều ở lại trường học làm giáo án, chuẩn bị đề ôn, sửa luận văn rất muộn mới trở về phòng. Buổi tối nói chuyện một chút với Thẩm Giai Nghi, dù sao cách xa như vậy, trong lòng không khỏi khó chịu, rất muốn nhìn thấy nàng nhưng chỉ có thể bất động một chỗ, nghe âm thanh của nàng từ từ thấm vào không gian.

Nàng như vậy, có lẽ so với Thẩm Giai Nghi còn khó khăn hơn.

Tình cảm của Thẩm Giai Nghi, theo năm tháng cũng trầm lắng xuống, sâu sắc hơn, vững vàng hơn. Thẩm Giai Nghi trưởng thành, tình yêu của nàng cũng trở nên mạnh mẽ và bớt đi xao động của tuổi trẻ. Mà trong lòng của Lăng Nhược Ca, từ lâu đã không còn một chút hoài nghi.

...

_Nhược Ca, tháng sau bọn ta sẽ qua Mỹ kết hôn.

Hạ Linh Quân nói, trà từ miệng Lăng Nhược Ca thiếu chút nữa trào hết ra ngoài. Lâm Như Nguyệt ở một bên vui vẻ cười, không còn vẻ cợt nhả thường thấy nữa. Lâm Như Nguyệt đã dẫn Hạ Linh Quân về nhà, trái lại với sự lo âu của Hạ lão sư, Lâm gia chỉ thiếu điều tổ chức yến tiệc bắn pháo hoa long trọng chào mừng. Khó hiểu ở chỗ mặc dù người bát quái như Lâm Như Nguyệt, bất định như thế, cuối cùng cũng chấp nhận bị trói buộc bên cạnh Hạ Linh Quân, mà Lâm gia cũng vì thế mà vui mừng không ngớt.

Lâm Như Nguyệt sau khi cưới Hạ Linh Quân sẽ từ chức tại trường đại học, tiếp quản viện nghiên cứu của Takeshi, hợp tác cùng Tần Lãng. Mặc dù ở Trung Quốc chưa chấp nhận hôn nhân của các nàng, nhưng Lâm Như Nguyệt cũng tổ chức một buổi tiệc sang trọng và mời mọi người đến dự.

Nhìn thấy Hạ Linh Quân nở nụ cười hạnh phúc trìu mếm nắm tay Lâm Như Nguyệt, Lăng Nhược Ca cũng thay các nàng vui vẻ.

Vui vẻ là thế, trong lòng không ngừng mất mát.

...

Sáng hôm đó là buổi học cuối cùng trước khi sinh viên bước vào kỳ thi và nghỉ hè. Lăng Nhược Ca đứng trước hội trường lớn, nói những lời căn dặn cuối cùng với các sinh viên tâm huyết của mình. Trước mặt nàng, là những nhân tài, trụ cột tương lai của đất nước. Trước mặt họ, chính là nữ nhân xinh đẹp tài năng, sắp kế nhiệm vị trí hiệu trưởng của trường.

Những năm này, xem như Lăng Nhược Ca đã đạt được rất nhiều. Cũng là chịu đựng không ít, nhưng với nàng tất cả đều đáng giá.

Trước khi rời khỏi bục phát biểu, Lăng Nhược Ca bỗng nhiêm có chút trầm lắng, cuối cùng nghẹn ngào lên tiếng.

_Có người từng nói với ta, nàng vì ta, muốn trở thành kẻ giỏi nhất, để có thể là người đủ tư cách ở bên cạnh ta. Khi ấy ta vì lời nói đó mà trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng tự hào. Hiện tại, ta không cần nàng phải là kẻ mạnh nhất, là có thể sai, của nàng khiếm khuyết ta đều chấp nhận. Chỉ cần nàng không từ bỏ mong ước, ta sẽ không từ bỏ nàng. Hy vọng các ngươi, cũng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình.

Lăng Nhược Ca vừa dứt lời, cả hội trường vỡ òa những tràng pháo tay thật lớn. Ở một góc giảng đường, cũng có một người lặng lẽ mỉm cười.

...

Tối hôm đó, Lâm Như Nguyệt cùng Hạ Linh Quân tổ chức buổi tiệc long trọng. Lâm gia có mặt rất đông đủ, gia đình Hạ Linh Quân cũng không thiếu người nào. Còn có rất đông giảng viên của trường cùng một số sinh viên ở đó chứng kiến.

Hạ Linh Quân mỉm cười hạnh phúc, nắm lấy tay Lâm Như Nguyệt từng bước tiến về bục lễ. Lâm Như Nguyệt thế nhưng cuối cùng không kìm được nước mắt của mình, nắm chặt tay Hạ Linh Quân, nhẹ nhàng nói.

_Hạ Linh Quân, cảm ơn ngươi đã đến bên ta. Sẽ không có một ai đủ rộng lượng để bao dung ta như ngươi, ở bên cạnh ta mà không đòi hỏi một điều gì, vì ta mà tổn thương nhưng vẫn có thể mỉm cười mạnh mẽ. Từ hôm nay, ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra nữa, ngươi không cần tin ta, chỉ cần ngươi ở cạnh ta, mỗi ngày đối với ta đều sẽ thật hạnh phúc.

Tiếng nhạc vang lên, Hạ Linh Quân mỉm cười ôm lấy Lâm Như Nguyệt.

Lăng Nhược Ca ngồi ở phía xa, trong bóng tối dõi theo họ, vui mừng thay cho người bạn của mình.

Thế còn nàng.

Nàng chỉ cần nhẫn nại.

_Được rồi, bây giờ là tiết mục ném hoa cưới của cô dâu, mời mọi người tiến về phía lễ đài.

Tiếng của Hổ ca cùng Triều Vĩ vang lên, hai sinh viên này thích nhất chính là khuấy động không khí. Triều Vĩ thấy Lăng Nhược Ca một mình ở phía xa ngồi im không nhúc nhích, liền chạy cuống nắm tay nàng kéo đến.

_Lão sư, trò này rất vui.

_Thật trẻ con.

Lăng Nhược Ca bật cười.

Bó hoa cưới của Hạ Linh Quân do chính tay Lăng Nhược Ca bó lại, vô cùng tinh xảo đẹp mắt. Hạ Linh Quân xoay người, theo tiếng đếm của Hổ ca tung bó hoa lên. Cánh hoa xoay tròn trong gió, tất cả đều dõi mắt theo, ngóng chờ người đón được bó hoa ấy.

Người nhận được hoa, sẽ thật may mắn và hạnh phúc.

...

...

_Bắt... bắt được rồi.

...

Hổ ca lắp bắp nói, hai mắt mở lớn nhìn về phía góc phòng.

Tất cả ánh đèn nhất thời hướng về ngươi kia, thoáng chốc tỏa sáng.

...

_Thẩm Giai Nghi.

....

"Thẩm Giai Nghi"

Cô có thể nghe rõ âm thanh của nàng. Ôm bó hoa mềm mại trong tay, cho dù không thể nhìn thấy, Thẩm Giai Nghi vẫn tin mình có thể tiến về phía người kia.

Từng bước một.

Thẩm Giai Nghi mặc một bộ tây trang thẳng tắp, cả người toát lên khí chất không phải ai cũng có được, xinh đẹp hệt như ngày đầu tiên Lăng Nhược Ca nhìn thấy nàng dưới ánh nắng đó...

Tik tok

... là âm thanh của thời gian...

Của sự đợi chờ, của hạnh phúc.

Không ai có thể đoán trước cái kết của chính mình, nhưng vẫn có thể lựa chọn cho mình một cái kết.

_Lão sư.

Phải, nàng là lão sư của ta.

_Tặng cho ngươi.

Tặng cho ngươi, thời gian của ta...

Tặng cho ngươi, thanh xuân của ta...

Lăng Nhược Ca bật khóc, ôm lấy Thẩm Giai Nghi.

Cuối cùng ngươi đã trở lại.

_Nhược Ca, mong ước cả đời của ta, chính là ngươi. Cho dù ta không thể nhìn thấy ngươi nữa, trong lòng ta, vĩnh viễn là dáng vẻ thanh xuân của ngươi, vĩnh viễn là người ta yêu nhất.

...

Bây giờ là mùa hè, ấm áp trong vòng tay ấy, tựa như ánh nắng ngày hôm đó bao phủ lên cơ thể các nàng buổi đầu tiên ánh mắt chạm nhau. Kết thúc nằm ở ngay thời điểm mọi thứ bắt đầu.

_Cảm ơn ngươi, đã dành tặng ta những tháng năm tươi đẹp nhất.

...

Thanh xuân của chúng ta.

...

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top