Chương 43: Thích nữ nhân thật không dễ dàng
Chương 43: Thích nữ nhân thật không dễ dàng
Ở rất nhiều thời điểm, ta đã từng muốn nói với Nhược Ca.
Cảm ơn ngươi, lão sư.
Cảm ơn ngươi đã tin tưởng... yêu ta.
Nàng từng nói, ta chính là một người trưởng thành trước tuổi. Trong nụ cười phóng khoáng của ta, đã có mạnh mẽ thành thục. Hào quang của ta, không chỉ có dụ hoặc câu nhân, mà chính là loại ấm áp vững vàng.
Chính vì thế, đã khiến nàng ấn tượng thật sâu.
Chính vì thế, đã khiến nàng an tâm cùng tin tưởng.
Ta khi đó chỉ ngây ngô cười, cho rằng nàng đã quá coi trọng ta.
Sở Anh nói khi nhìn thấy ta cùng nàng sóng vai đi trên hành lang phòng học, sẽ có một loại cảm giác hòa hợp không thể tả được. Nam nhân ưu tú vây quanh nàng rất nhiều, nữ nhân xinh đẹp bên cạnh ta không thiếu, thế nhưng, chỉ có ta và nàng, mới thực xứng đôi. Ta khi đó cũng không biết, cũng chẳng màng để tâm, vì tâm của ta khi đó, đều đặt trên người nàng.
Nàng, là lão sư của ta.
Nàng, cũng chính là người ta yêu.
Ta mỗi ngày đều âm thầm quan sát nàng, nàng nói, nàng cười, tất cả đều để lại những dấu ấn tươi đẹp trong lòng ta. Thanh xuân của ta, cứ như vậy vì nàng mà trở nên rực rỡ.
Lạnh lùng của nàng, dịu dàng của nàng, tất cả đều khiến ta mê luyến thật sâu. Thậm chí từng có ảo giác rằng, nếu nàng rời đi, ta như thế nào sống nổi.
Lại không ngờ có một ngày, chính ta nói ra lời thương tổn, cũng chính ta, rời đi nàng.
Ta cố gắng đến một nơi thật xa, mong rằng lạnh lẽo khắc nghiệt của núi rừng có thể khiến cho đoạn kí ức giữa ta và nàng đông cứng lại, vùi lấp mất. Thế nhưng chính ta mỗi ngày lại mang nó ra, chùi rửa sạch sẽ, lặng lẽ khảm sâu vào tim.
Mỗi ngày nhớ nàng nhiều hơn một chút, mỗi ngày, đau nhiều hơn một chút.
Mỗi ngày, kiệt quệ hơn một chút.
Ta không hy vọng đôi mắt có thể chữa khỏi, bởi vì ta thật sự rất sợ cảm giác thất vọng, lại càng sợ tương lai sẽ không thể ngắm nhìn nàng thêm một lần nữa, không thể dứng dưới hàng liễu xanh rợp bóng kia, ngây ngẩn nghe nàng giảng bài, cũng chẳng cách nào có thể cho nàng nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đôi mắt ta.
Cứ như thế, ta bị đau đớn giằng xé, bị nỗi sợ bào mòn.
Tựa như lúc này.
...
Choang!
Âm thanh vang lên chói tai như thể cắt vào lòng Lăng Nhược Ca một vết thật sâu. Nàng trong lòng lúc này là có bao nhiêu hối hận cùng tự trách. Nếu thời gian quay ngược trở lại, Lăng Nhược Ca cho dù phải sức cùng lực kiệt cũng phải học bằng hết các khóa sơ cứu, để lúc này không phải bất lực ôm Thẩm Giai Nghi đang đau đớn trong lòng mình.
Liếc mắt nhìn cửa kính vỡ một lỗ thật lớn, mảnh kính lớn nhỏ găm vào cánh tay Thẩm Giai Nghi, máu chảy đầm đìa. Bên ngoài âm thanh của xe phân khối lớn không ngừng gào rú. Lăng Nhược Ca không khỏi thấp thỏm lo âu, bọn người kia tay mang gậy gộc lăm lăm bước tới. Lăng Nhược Ca cho dù sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp phải những kẻ hung tợn phá hoại làm liều.
Cho dù đã từng gặp, cũng là có Thẩm Giai Nghi âm thầm ngăn trở. Thế nhưng hiện tại...
Hơi thở của Thẩm Giai Nghi trầm nặng, cả người không ngừng phập phồng lên xuống, nàng như thế nhưng lại bình tĩnh hơn Nhược Ca rất nhiều, dùng tay còn lại vỗ vỗ tay Nhược Ca, ổn trọng nói.
_Mạc Thanh... Gọi điện đến phòng cảnh sát thử xem...
Nhược Ca lấy điện thoại di động của mình, không có tín hiệu. Lại với tay túm lấy điện thoại bàn trên tủ bếp, hoảng hồn nhận ra dây nối chắc đã bị cắt, điện thoại không hề có một thanh âm.
_Không gọi được...
Lăng Nhược Ca vừa nói, vừa xé vạt áo quấn lên cánh tay Thẩm Giai Nghi để cầm máu, Thẩm Giai Nghi bình tĩnh dựa vào tủ bếp, thở không ra hơi, nhưng vẫn an ủi người bên cạnh, thì thì thào nói.
_Đừng gấp... Ngươi... xem một chút... là bọn người nào...
Lăng Nhược Ca khẽ quỳ dậy, ánh mắt nhìn ra ngoài. Quá sáng, đèn pha liên tục rọi vào cửa, tuy rằng không thể rõ ràng có bao nhiêu người, nhưng hẳn là không ít.
_Hơn mười người... trong tay cầm dao cùng gậy gộc... đi xe phân khối lớn... phỏng chừng nếu không có phản ứng, chúng sẽ phóng hỏa...
Lăng Nhược Ca nhìn mấy thùng xăng lớn bọn chúng cầm trên tay, sợ hãi nói. Ở nơi hoang vu hẻo lánh này, cho dù các nàng gọi cảnh sát thì họ cũng không thể lập tức kéo đến. Nhưng lửa một khi đốt, lập tức có thể thiêu rụi sơn trang này. Vương gia trang chính là dùng gỗ quý mà dựng lên, cho dù có sơn lớp bảo vệ chống cháy, nhưng theo thời gian lâu dài cũng đã bị bào mòn.
Lúc này Lăng Nhược Ca cũng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, Thẩm Giai Nghi mắt lại không nhìn thấy, bản thân cũng không nắm rõ tình hình bên ngoài, nếu các nàng thực sự chạy, có lẽ cũng là chạy không thoát nổi.
Đang lúc không biết nên phải đối phó thế nào với đám người kia thì bọn chúng lại cầm loa phát thanh, nghênh ngang nói lớn.
_Thẩm Giai Nghi, có nhớ bọn ta không! Trận đấu hôm ấy thật không công bằng, chúng ta muốn giao đấu lại! Khẳng định lần này ngươi không thể dễ dàng chiến thắng đi! Ha ha ha...
_Đấu?! Ngươi đấu cái gì cùng bọn người kia...
Lăng Nhược Ca mở lớn mắt, túm lấy cổ áo Thẩm Giai Nghi hoảng hốt hỏi.
_Chỉ là đua xe mà thôi. Bọn chúng thua liền không phục... xông vào đánh ta, giữa chừng Liễu Vẫn phát hiện xử lý... Không nghĩ, chỉ là một mâu thuẫn nhỏ... cũng khiến bọn chúng mãi không buông...
Thẩm Giai Nghi thều thào nói, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương. Lăng Nhược Ca cảm thấy nàng thật không ổn, nếu còn dây dưa ở đây, sợ rằng cánh tay kia vết thương lớn như vậy sẽ để lại di chứng. Thế nhưng đám người kia cũng không phải như vậy dễ dàng bỏ đi.
_Không cần khẩn trương... ngươi đưa ta lên sân thượng...
_Sân thượng?!
...
Sân thượng tiền viện Vương gia trang thực lớn, trên có mái che bằng kính, xung quanh trồng rất nhiều cây hoa, tuyết lớn cũng không thể vùi lấp hết. Lăng Nhược Ca đến đây vài ngày, dĩ nhiên không biết Vương gia trang còn có một địa phương như vậy.
Chỉ là, đối phó với đám người kia, vì sao phải leo đến tận trên này.
_Ngươi tìm sau bồn nước... có một dây ống nhựa lớn, lắp vào đầu phun nước, gác lên lan can...
Nước?!
Nàng đã hiểu.
Lăng Nhược Ca hì hục lôi cuộn dây lớn ra, một đầu khóa vào van lớn bên thành bồn nước, một đầu gắn vào vòi phun, gác trên lan can. Từ bên trên nhìn xuống, hẳn là đám người kia đã mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị động thủ.
_Không ra?! Không ra ta sẽ đem hỏa đốt trụi sơn trang này! Liễu Vận nữ nhân khốn khiếp, cũng đã đánh gãy chân anh trai ta rồi, hôm nay ta sẽ một công tính đôi nợ! Người đâu! Châm lửa!
Ngay lúc đó, Thẩm Giai Nghi ngồi bên thành bồn cất tiếng hỏi.
_Đứng vững?
_Hoàn hảo!
Két... Két...
Ào!
Ngay sau khi Thẩm Giai Nghi vặn mở van nước, nước trong bồn dưới áp lực lớn như thủy triều phun ra, ào ào như lũ cuốn, Lăng Nhược Ca loạng chộng ôm chặt đầu vòi nước, nhắm thẳng vào đám người bên dưới, hung hăng dội nước.
Đám người bị tập kích bất ngờ, chưa kịp hoàng hồn thì nước đã xông đến trên mặt khiến bọn chúng uống một bụng đầy nước. Áp lực nước lớn, hất văng mấy chiếc xe, lại là khiến bọn chúng ngã sấp ra nền tuyết.
Ở trên, nước bắn mạnh đến nỗi thân người Lăng Nhược Ca cũng loạng choạng, đám người bên dưới sặc nước ú ớ vừa chửi rủa vừa kêu la ầm ỹ, nhưng là chưa bỏ cuộc vẫn muốn xông lên. Một đám nhiều người như vậy ỷ mạnh, làm sao có thể dễ dàng buông tha đây.
Trong lúc Lăng Nhược Ca gần như mất trọng tâm nghiêng ngả thân người, từ đằng sau bỗng một bàn tay vươn đến ôm lấy ngang lưng nàng, vững vàng làm điểm tựa, sau đó nắm chặt vòi nước đang bắn tung tóe, nhẹ nhàng nói.
_Giữ chặt. Nếu không nó có thể hất văng hai chúng ta xuống dưới.
Nước bắn xuống quá mạnh, ngay cả tuyết đóng thành lớp dày bên dưới cũng bị tẩy rửa sạch sẽ. Xe của bọn người đó đều bị đẩy ngã, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Mấy can xăng cũng đã bị hất ra xa, văng mất nắp, xăng đồ hết ra tuyết, vài giây sau đã không còn dấu vết.
Đám người kia ướt như chuột lột, cả người đẫm nước, sặc sụa nói đến hàm hồ, phỏng chừng cũng đã lạnh đến run rẩy.
Mắt thấy máy bơm cũng sắp bơm không đủ nước để phun tiếp, Lăng Nhược Ca trong lòng thấp thỏm lo sợ. May mắn, đám người kia dường như biết khó mà lui, xả nước một hồi thì trụ không nổi nữa, liền lôi kéo nhau lếch thếch rút về, trong miệng vẫn không quên chửi thật lớn, hẹn ngày gặp lại!
Thẩm Giai Nghi nghe tiếng động cơ đã chạy đi xa, cười nhạt. Thật là vớ vẩn. Sau đó nàng cảm thấy cơ thể choáng váng, bất tỉnh lúc nào không hay.
...
Khi nàng tỉnh lại, trên cánh tay đau nhức không thể nào chịu nổi. Áo trên người đã được thay, không còn ẩm ướt, thế nhưng vết thương trên tay còn chưa có xử lý, hành hạ Thẩm Giai Nghi chết đi sống lại.
Lăng Nhược Ca ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi, hai bàn tay run rẩy mà chết lặng. Đầu gắp vừa chạm vào mảnh kính đã giật bắn ra, máu theo đó cũng rỉ xuống. Bên tai nàng, tiếng hít thở cũng như ngừng lại.
Beng!
Lăng Nhược Ca ném bông băng cùng kẹp gắp xuống khay nhôm, đứng bật dậy quay đầu đi tránh khỏi cảnh tượng đó, họng nghẹn lại, khóe mắt đỏ hồng.
_Làm sao vậy... Mạc Thanh...
Thẩm Giai Nghi nhẹ nhàng hỏi.
_Ngươi câm miệng!
Nhược Ca nóng lòng quát lớn.
Cảm giác sợ hãi đó như muốn bức chết nàng. Không biết từ lúc nào, khi người kia đau, nàng cũng hệt như vậy cảm thấy đau đớn. Thẩm Giai Nghi đại khái có thể hiểu nàng kia sợ, tay khẽ lần mò vết thương lởm chởm kính đâm của mình. May mà mắt không nhìn được, nếu không cũng tự dọa chết mình.
_Ta sẽ không sao. Nếu ngươi không làm, vết thương nhiễm trùng, ta sẽ chết đó... phí trả cho ngươi mẹ ta cũng có thể quỵt...
Thẩm Giai Nghi cậy mạnh cười cười, đưa tay lành lặn còn lại quơ vào không trung, cuối cùng bắt được góc áo người kia, nhẹ nhàng giật mấy cái.
Lăng Nhược Ca đấu tranh một hồi, cuối cùng trấn tĩnh người, quay lại, cắn răng nhìn nụ cười của người kia, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Kẻ ngốc. Thế nhưng luôn có thể khiến người ta an tâm cùng tin tưởng.
Lăng Nhược Ca đem ra một chai rượu, rót ra ly, đặt vào trong tay Thẩm Giai Nghi, coi như là thuốc giảm đau. Nhìn Thẩm Giai Nghi chậm rãi nuốt từng ngụm rượu, rong lòng Lăng lão sư cũng bình ổn lại. Chờ nàng uống cạn mới lần nữa đem mảnh kính gắp ra.
Thời gian như lăng trì, Lăng Nhược Ca mở lớn mắt gắp ra từng mảnh một. Cứ mỗi lần rút được một mảnh kính bén nhọn, Thẩm Giai Nghi lại uống một ngụm rượu, hơi thở lại thêm nặng nề, thế nhưng Lăng Nhược Ca không thể dừng lại, vết thương của người kia không khác nào sự tra tấn đối với nàng.
1 mảnh, hai mảnh... nàng cũng không đành lòng đếm nữa.
Cuối cùng cũng gắp ra hết...
Cánh tay Thẩm Giai Nghi như thể bị băm vằn, lỗ chỗ chảy ra máu tươi. Lăng Nhược Ca cắn môi, hai bàn tay đến tận lúc đó vẫn không thể thả lỏng.
Chật vật một tiếng, bây giờ cũng đã quá nửa đêm...
Nhìn Thẩm Giai Nghi gương mặt đỏ hồng đã chìm vào giấc ngủ, Lăng Nhược Ca cẩn thận sát trùng qua vết thương vài lần, băng bó lại, rồi dìu nàng vào giường.
Trước đây nàng cũng từng cùng mình nháo, uống rượu, say đến hôn mê bất tỉnh. Ôm nàng đi ngủ như vác cả giang sơn, còn không ngừng trách nàng rảnh rỗi ăn uống nhiều rồi phát tướng, nặng như đại trư, thế nhưng hôm nay ôm nàng mới phát hiện đến xương sườn cũng đã lộ ra rồi, trong lòng lại tràn ngập chua xót.
Nằm đến trên giường, Thẩm Giai Nghi chính là dạng người ngủ cũng thật ngoan ngoãn, không đá chăn cùng không lăn lộn, đặt nàng lên giường cũng chỉ nghe nàng ậm ừ vài tiếng...
"Nhược Ca... Nhược Ca..."
Nước mắt người kia cũng không kìm được trào ra...
Nếu nhớ ta như vậy... vì cái gì cứ phải rời xa...
...
Thẩm Giai Nghi có vết thương, đêm ngủ không tốt, liên tục mê man trở mình, cho nên buổi sáng thức dậy rất không có tinh thần, cánh tay lại liên tục đau đến nhe răng trợn mắt.
Nàng bị thương, thế nhưng cũng phát hiện y tá của nàng hôm nay khác biệt. So với mọi hôm ân cần hơn, dịu dàng hơn, cũng là ít lời hơn. Nhiều lúc cảm giác nàng đang nhàn nhạt nhìn mình, trong lòng liền không khỏi ngứa ngáy.
Nhìn Thẩm Giai Nghi có chút nhợt nhạt, Lăng Nhược Ca liền đem nàng lên sân thượng tắm nắng.
_Ngươi thích đua xe sao?
Lăng Nhược Ca bất chợt hỏi.
_Không hẳn là thích. Thế nhưng lại có chút tay nghề.
_Mẹ ngươi cho phép sao.
_Dĩ nhiên không. Chẳng qua là một lần thất tình buồn chán, cho nên, tìm thú vui tiêu khiển, đơn giản giải sầu.
Thất tình? Đề tài này thật là gãi đúng chỗ ngứa của Lăng Nhược Ca.
_Ngươi thế kia, lại có thể thất tình sao.
_Ta hiện tại cũng đang thất tình.
Thẩm Giai Nghi cười. Nhìn nụ cười kia, Lăng Nhược Ca chỉ muốn cho nàng vài bạt tai. Là ngươi đá ta đấy chứ. Lăng lão sư dù trong lòng đầy một bụng tức tối, nhưng vì sự nghiệp khai thác tình sử của đương kim người yêu, nuốt hận, tiếp tục hỏi.
_Hẳn là ngươi đã làm chuyện xấu nên mới bị người ta ruồng bỏ.
Thẩm Giai Nghi cười cười, ngửa mặt đón ánh nắng, nhàn nhạt nói.
_Ta chẳng làm gì xấu cả, chẳng qua chỉ là thích một nữ nhân mà thôi.
Chỉ là thích nữ nhân mà thôi.
Câu nói này bất chợt khiến cho không khí bỗng dưng trở nên yên lặng. Thẩm Giai Nghi còn nghĩ Mạc Thanh có lẽ không tiếp thụ nổi, thế nhưng cũng không mấy bận lòng. Dù sao, nàng tin Mạc Thanh cũng không đến nỗi kì thị bỏ bê nàng.
Thích nữ nhân. Trước kia Lăng Nhược ca cùng Thẩm Giai nghi cũng đã từng nói đến. Chính là đoạn thời gian Thẩm Giai Nghi đối với nàng bám riết không buông. Có một lần chịu không nổi Thẩm Giai Nghi đùa dai, nàng đã chỉ thẳng mặt sư đồ của mình, dùng hết sức bình sinh hét lớn.
_Thế nhưng ta cùng ngươi là nữ nhân!
Lúc đó, Thẩm Giai Nghi đối với gương mặt đỏ bừng tức giận của lão sư mình, cười đến càng thích thú.
_Chính vì vậy ta mới thích ngươi. Vả lại, ta thích ngươi thì liên quan gì đến việc ngươi là nam hay nữ. Ta thích, chính là ngươi Lăng Nhược Ca. Giới tính không can hệ.
Lúc đó, Lăng Nhược Ca cũng cho nàng một khẳng định, khiến cho nàng trong lòng không khỏi bồn chồn một chút.
_Nhưng là ta không thích nữ nhân. Vả lại, ta không thích, chính là ngươi Thẩm Giai Nghi.
Lăng Nhược Ca dùng kiểu cách của Thẩm Giai Nghi để đáp trả nàng, lời nói tuyệt nhiên thẳng thắn lạnh lùng. Vốn nghĩ nàng biết khó mà lui, dù sao bám riết cũng đã một tháng trời, hy vọng nàng buồn chán bỏ cuộc, thế nhưng, chính là lời nói kia của Lăng Nhược Ca cũng chỉ khiến nàng "bồn chồn một chút" mà thôi.
Hôm sau, khi Lăng Nhược Ca cảm sốt liệt giường, người đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi thức dậy lại là Thẩm Giai Nghi, người cuối cùng nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ, cũng chỉ có một mình Thẩm Giai Nghi.
Hình ảnh người kia lưng áo ướt đẫm bưng cháo đến cứng rắn đút cho mình ăn, đã khiến nàng thật sâu cảm động.
Sau đó, khi biết nàng là em gái Thẩm Kì Phong, trong lòng càng thêm giằng xé, nửa vì có cảm tình với nàng, nửa vì muốn trả thù một chút Thẩm gia, bắt đầu đùa với nàng.
Lại không biết rằng, chính mình đùa với lửa.
Ngọn lửa nhiệt tình ấy của Thẩm Giai Nghi đã thiêu cháy trái tim nàng. Cho đến khi chính Giai Nghi dập tắt nó thành một đống tro tàn, than hồng vẫn còn âm ỷ...
_Dọa ngươi rồi sao Mạc Thanh. Yên tâm, ta cũng không phải loại người bụng đói vơ quàng.
Thẩm Giai Nghi lên tiếng, trong tay cầm bông hoa nho nhỏ phe phẩy.
Ngươi đúng là không phải bụng đói vơ quàng, mà chính là quá mức chiêu phong dẫn điệp. Lăng Nhược Ca trong lòng hừ lạnh nói, thế nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha truy vấn tình sử của người kia. Nàng thật muốn biết hết, biết rõ ngọ nguồn tường tận!
_Thích nữ nhân, quả là không dễ dàng. Như vậy mối tình đầu của ngươi vì dang dở nên hẳn sẽ là khắc cốt ghi tâm đi.
_Người không dễ dàng là nàng. Ta khi đó không biết nàng có như vậy nhiều áp lực. Ta cứ nghĩ, nếu như toàn tâm yêu nàng, sẽ có thể ở bên cạnh nàng mãi mãi. Thế nhưng ngày nàng rời đi, nàng mới nói cho ta tất thảy hiện thực cuộc sống, ta chịu được, nhưng nàng thì không. Ta buông bỏ được, như nàng thì không. Cho nên, nàng đi. Ta khi đó, một lời phản bác níu kéo đều không nói ra được.
Thẩm Giai Nghi khẽ cúi đầu, ngơ ngẩn nắm bông hoa trong tay mình, lần mò ngắt từng cánh hoa nhỏ thả rơi đầy mặt đất.
_Nàng là đồng học của ngươi sao?
_Không, nàng là gia sư cao trung của ta. Nàng rất giỏi, cũng thực xinh đẹp, là loại nữ nhân dịu dàng thanh nhã điển hình
Ta cùng nàng, có rất nhiều thứ là lần đầu tiên. Lần đầu tiên cùng nàng đi chơi xa, lần đầu tiên tự tay nấu một bữa ăn thịnh soạn, lần đầu tiên lén vào trường nàng học cùng, lần đầu tiên ngắm pháo bông năm mới mà không phải một mình...
Ngày đó ta học không tốt, nàng thế nhưng đối với ta rất kiên trì cùng dịu dàng, khiến ta bị ôn nhu của nàng mê hoặc, cuối cùng trốn không thoát. Có rất nhiều nam sinh theo đuổi nàng, nhưng chỉ có ta là thành công mĩ mãn. Nhưng hạnh phúc cũng chỉ ngắn ngủi như thế mà thôi... Cho nên, lúc nàng rời đi, thế giới của ta bỗng chốc trở nên tràn ngập lạnh lẽo...
Lăng Nhược Ca phát hiện, vẻ mặt Thẩm Giai Nghi thế nhưng rất bình thản, nhưng cũng pha lẫn những hoài niệm day dứt.
_Sau đó ngươi thất tình, mới đua xe...
_Đua xe, hút thuốc, uống rượu... ta thử qua mọi thứ mà người ta cho rằng có thể dùng để giải sầu. Rất lâu sau đó, ta vẫn không thoát ra khỏi bóng tối của sự thật khắc nghiệt. Dù vào được trường đại học tốt, ta cũng chán nản không muốn học hành. Đêm đi Bar, sáng thường trễ giờ bùng tiết. Lão sư được ta coi trọng nhất, cũng lặng im mắt nhắm mắt mở nhìn ta ngủ gục trong lớp học.
Lăng Nhược Ca khoanh tay chép miệng, khinh thường nói.
_Hẳn cũng không phải lão sư nào cũng cho phép như vậy.
Thẩm Giai Nghi bật cười, lúc này gương mặt bỗng nhiên tỏa sáng.
_Dĩ nhiên nàng không cho phép. Lại là làm khó ta đủ kiểu.
Làm khó ngươi, cái này nên suy nghĩ lại đi.
_Nàng? Nàng là ai.
_Nàng?! Lão sư của ta, nữ nhân của ta, đương kim tình nhân của ta.
Thẩm Giai Nghi đưa ngón tay áp út lên, chỉ vào chiếc nhẫn dáng lóa, đồng dạng với cái người bên cạnh đang đeo trên tay, cười đến xán lạng.
_Hừ! Đến cả lão sư mà ngươi cũng muốn câu dẫn. Lá gan không nhỏ. Nhưng chẳng phải nói thất tình hay sao, còn cái gì "đương kim tình nhân".
Thẩm Giai Nghi cười, không nói. Gió ấm áp khẽ thổi vào mặt, sảng khoái vô cùng. Nhưng ánh mắt ấy vẫn nhàn nhạt ưu thương. Đó chính là chân dung của Thẩm Giai Nghi. Hào nhoáng của nàng có thể che mắt kẻ khắc, tuyệt nhiên không thể che mắt lão sư của nàng. Bên trong sự phóng khoáng nhiệt tình ấy, luôn che dấu một loại cô đơn cùng phiền muộn không thể diễn tả được.
Loại trưởng thành của Thẩm Giai Nghi khiến người ta có cảm giác âm ỷ đau nhói, một tuổi thơ bất hạnh, tình đầu tan nát. Thanh xuân của nàng, cũng tràn đầy những thử thách vượt qua mọi giới hạn.
Quan tâm, chờ đợi, rời xa...
Lăng Nhược Ca bất chợt cảm thấy bản thân mình quá tàn nhẫn. Bên nhau lâu như vậy, hơn một năm qua, Thẩm Giai Nghi đã từ từ chậm rãi thâm nhập cuộc sống của mình, không chỉ là hiện tại, nàng còn kiên trì đuổi theo quá khứ của mình, qua gia đình của mình, có được của mình thời thơ ấu. Thế nhưng, mình lại chưa từng một lần hỏi qua quá khứ của nàng.
Ngày đó, nếu không phải Sở Anh nói cho Lăng Nhược Ca biết, nàng cũng không nghĩ Thẩm Giai Nghi từng bị một tên biến thái bắt cóc, sau đó vì sang chấn tâm lý mà đến sau này luôn ám ảnh, sợ hãi khi nhìn thấy máu. Nếu không phải Hạ Linh Doanh mẹ nàng đôi lần ngẫu hứng nhắc đến, nàng cũng không vô tình biết một vài chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của Thẩm Giai Nghi.
Bất chợt Lăng Nhược Ca Nghĩ, có giây phút nào, vì vô tâm của mình mà Thẩm Giai Nghi muốn bỏ cuộc hay không...
_Hôm nay không nghĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy.-Thẩm Giai Nghi dường như đã thoát khỏi luồng suy nghĩ của mình, kéo theo người bên cạnh bừng tỉnh.-Ngay cả bằng hữu thân nhất của ta cũng chưa từng nghe qua những lời này. Ngươi thật là lợi hại.
_Dù sao lá gan của ta cũng không lớn bằng ngươi, chọc vào loại nữ nhân không thể chọc.
Thẩm Giai Nghi nghe Mạc Thanh lẩm bẩm, cười cười, đối với người bên cạnh cũng nảy sinh một chút tò mò.
_Ngươi nói ngươi đã lập gia đình, còn là, đã sinh con. Phỏng chừng ngươi cũng không phải người nơi này, càng không phải là thường xuyên công tác ở đây. Vì cái gì không ở gần gia đình ngươi, lại chạy tới nơi hoang vu hẻo lánh này.
_Dĩ nhiên là vì tiền. Ngươi hỏi ngốc thế.
_Nga... lão công chu cấp không đủ sao.-Thẩm Giai Nghi khó có dịp hứng thú lên trêu chọc người khác.
_Chúng ta không ở chung. Ta cũng chưa lấy hắn. Con gái ta cũng ngại ta, không phải loại hài tử thích gần gũi mẹ.
Đây đều là những lời thật lòng.
_Vậy sao? Thế ngươi còn cần nhiều tiền làm gì.
_Để nuôi tình nhân.
Thẩm Giai Nghi nghe đến đây cũng là câm nín. Thật là một nữ nhân kì quái. Nói ra những lời này, trái lại không ngượng miệng. Người mẫu thân đại nhân chọn, quả là hiếm lạ hay ho.
Thẩm Giai Nghi thầm cảm thán.
Không lâu sau đó vì tay quá đau mà ngậm miệng lại thật.
Lăng Nhược Ca thấy Thẩm Giai Nghi bất chợt không nói chuyện nữa, nhắm hai mắt lại như thể đang dưỡng thần, kì thực lại giữ nhẹ tay phải, mồ hôi rịn ra, dường như rất đau, trong lòng nàng như thể rơi xuống một phát.
Nàng lẳng lặng buông rèm xuống, hạ gường để Thẩm Giai Nghi có thể nằm thoải mái, dùng khăn bông ấm lau qua mặt người kia, sau đó rời đi.
Sáng sớm may mắn điện thoại có tín hiệu, nàng đã gọi điện cho cả lão Vương cùng Takeshi. Lão Vương đã thay nàng liên lạc với cảnh sát, còn nhờ một người hàng xóm gần đó thường xuyên ghé qua sơn trang kiểm tra tình hình, bày cho nàng một bài thuốc mới, sau đó dặn dò đủ thứ trị thương cho Thẩm Giai Nghi.
Takeshi trái lại không quan tâm đến vết thương trên tay Thẩm Giai Nghi mà lại kĩ lưỡng nhắc nàng về giai đoạn điều trị mới. Vì đang ở xa, hắn chưa thể lập tức hướng dẫn nàng kĩ càng, thế nhưng nhân viên kĩ thuật sẽ đến vào ngày mai để lắp đặt máy móc điều trị, đồng thời cũng lắp thêm hệ thống camera để Takeshi có thể trực tiếp hướng dẫn Lăng Nhược Ca.
Khoảng bốn ngày nữa liệu trình mới sẽ bắt đầu, vừa lúc Liễu Vận cùng Tần Lãng trở lại, đến lúc đó có thể cùng hỗ trợ cho Lăng Nhược Ca.
Kì thực từ ngày biết bệnh tình của Thẩm Giai Nghi, Lăng Nhược Ca đã điên cuồng đọc sách cùng tài liệu y học liên quan đến căn bệnh của nàng. Những ngày gần đây, nàng hầu như thức trắng đêm đọc sách.
Từ một lão sư chuyên khoa xã hội, Lăng Nhược Ca phải tiếp xúc với hàng ngàn kiến y học vô cùng phức tạp và chuyên sâu, đối với nàng không hề dễ dàng gì. Buổi trưa lúc Thầm Giai Nghi đang ngủ, nàng cũng xem video hướng dẫn các cách sơ cứu, chăm sóc bệnh nhân, thay kim truyền nước biển, băng bó, xoa bóp... mọi thứ...
Có lúc, Lăng Nhược Ca còn tưởng tượng gần hai mươi năm đèn sách cùa mình cũng không bằng kiến thức mà nửa tháng qua nàng đã dung nạp.
Mệt mỏi... nhưng nàng không từ bỏ. Vì chỉ có như vậy, nàng mới có tư cách ở lại đây lúc này.
"Thế nào, ngươi đã hiểu vấn đề rồi chứ."
Giọng Lâm Như Nguyệt ở đầu dây bên kia có chút đắc ý cùng tự mãn. Những ngày học hành cực khổ này, chỉ có Lâm Như Nguyệt là lão sư bất đắc dĩ của Lăng Nhược Ca. Không hỏi sẽ không biết kì thực kiến thức của đại mỹ nhân này cao siêu uyên thâm vô cùng.
Đừng tưởng nàng chỉ là y sỹ ở phòng ý tế của trường Đại học mà kinh rẻ, nàng chính là một trong những tiến sĩ khoa thần kinh trẻ tuổi nhất nước.
Có lần Hạ Linh Quân từng hỏi, một người sáng giá như Lâm Như Nguyệt, vì cái gì lại vùi thân tại một nơi không có tương lai như vậy.
Lâm Như Nguyệt chỉ lưu manh đáp.
"Sẽ không phải hàng ngày gặp một đống bệnh nhân mặt mày khó ưa trong người đầy bệnh tật."
Kì thực tại phòng y tế của mình, Lâm Như Nguyệt cũng không chỉ là rảnh rỗi ngồi chơi không. Rất nhiều tài liệu y học nước ngoài có trong các ấn phẩm chính thống của các trường đại học y danh tiếng tại Trung Quốc đều do nàng dịch. Thỉnh thoảng nàng công tác, chính là đi hội thảo thuyết giảng, thỉnh giảng ở các trường đại học trong và ngoài nước.
Kì thực, nàng là mỹ nhân y sĩ nổi tiếng a!
Mà nàng, càng là yêu thích những mỹ nhân trẻ tuổi làm lão sư tại trường đại học mà qua khảo sát, Đại học Quảng Châu chính là nơi số một quy tụ những đóa hoa rực rỡ nhất a.
Trong giới khoa học chuyên môn, nàng là địch thủ của Tần Lãng. Cho nên cuộc gặp gỡ sắp tới nàng rất mong chờ. Mà thật sự nàng mong chờ, cũng không chỉ là Tần Lãng.
Lăng Nhược Ca làm lão sư nhiều năm như vậy cũng chỉ có nàng lên giọng thuyết giáo học sinh của mình, bây giờ bị Lâm Như Nguyệt đảo ngược tình thế, có chút không tiêu, vui vẻ bật cười.
Tính cách của Lâm Như Nguyệt rất khó đoán, như xa như gần. Khi Hạ Linh Quân ấp úng chuyện lỡ cùng Lâm Như Nguyệt xảy ra tình một đêm, Lăng Nhược Ca kì thực đã rất lo lắng. Lâm Như Nguyệt không phải người xấu, nhưng hẳn là người rất bạc tình.
Ánh mắt của nàng ấy rất cao, không dễ dàng nhìn trúng một ai...
Cho nên, Lăng Nhược Ca lo sợ chính là Hạ Linh Quân chỉ có thể có được niềm vui nhất thời. Không phải vì Hạ Linh Quân kém cỏi, mà vì tâm của Lâm Như Nguyệt quá khó nắm bắt. Mà vốn ngay từ ban đầu, tâm của Lâm Như Nguyệt đã không đặt lên người Hạ Linh Quân.
_Lão sư ngươi ân cần chỉ bảo, ta lẽ nào sẽ phụ công bồi tiếp.
Lăng Nhược Ca đáp, đóng lại quyển sách chi chít chữ trên tay. Như thường lệ nhìn qua phòng của Thẩm Giai Nghi, người kia đã ngủ, so với ngày đầu tiên có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều.
Im lặng một chút, Lâm Như Nguyệt bỗng lên tiếng.
"Lăng Nhược Ca, ta nghĩ ngươi nên sớm nói cho nàng biết. Đừng để đến thời khắc quan trọng, nàng vì ngươi mà quá xúc động sẽ không tốt cho việc điều trị."
Lâm Như Nguyệt thật tình khuyên nhủ, Lăng Nhược Ca chỉ biết thở dài. Nàng sao lại không biết chuyện đó, nhưng nàng làm không được. Nàng không muốn người kia lại tiếp tục đẩy mình ra xa thêm một lần nữa.
_Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta nhất định sẽ tìm thời điểm thích hợp. Ngươi cũng nên cho Hạ Linh Quân một câu trả lời đi thôi.
_...
...
Lời nói bên tai vẫn còn đó, Lâm Như Nguyệt lẳng lặng tắt điện thoại, im lặng nhìn bờ vai trần bên cạnh, lặng lẽ kéo chăn lên đắp cho nàng. Sau đó quay lưng về phía người kia, trầm mặc ngủ.
Đêm tối, nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy xuống, không một tiếng động.
...
Vương lão gia là dược sĩ, Vương gia trang ở vùng sơn cước dĩ nhiên trồng không ít dược liệu, lại là không thiếu thảo dược quý hiếm. Vết thương trên tay Thẩm Giai Nghi chính là được một ngày ba lần đắp thuốc, mỗi lần đắp đều là hái xuống thảo dược rồi dầm nát, nước để uống, bã để đắp, đặt trên vết thương không những không đau đớn mà còn mát lạnh dễ chịu.
Trị liệu những ngày này Lăng Nhược Ca phải nỗ lực rất nhiều. Khi camera truyền hình hiện đại nhất được Takeshi cho người đến lắp ổn thỏa, Lăng Nhược Ca đã phải gấp rút học tập ngay liệu pháp bấm huyệt cùng xoa bóp.
Lăng Nhược Ca vốn là tay ngang, nàng tuy kiến thức không ít, cũng đã từng được Nhược Hoa Lăng mẫu truyền thụ qua kĩ năng bấm huyệt, nhưng là phương pháp của Takeshi lại rất khác. Nó không chỉ gúp đả thông kinh mạch mà còn làm tăng cường các giác quan, kích thích hệ thần kinh hoạt động.
Chế độ dinh dưỡng của Thẩm Giai Nghi những ngày này cũng ngặt nghèo hơn, ba bữa cơm ngoài cá hấp gừng cùng một ít cháo loãng nấu với rau xanh thì chỉ có đậu hũ cùng canh thuốc đắng. Đến tối, như thường lệ Lăng Nhược Ca vẫn phải tiêm cho Thẩm Giai Nghi thuốc của Takeshi.
Một mình nàng lo lắng tất thảy.
Đợi đến ngày thứ tư thì Liễu Vận cùng Tần Lãng đều về. Ngay cả Hạ Linh Doanh cũng ngoài ý muốn xuất hiện.
_Xem ra ngươi cũng không phải cái gì quá trọng yếu của nàng. Ở gần lâu như vậy nhưng vẫn chưa nhận ra ngươi.
Hạ Linh Doanh nhấp một ngụm cà phê, trong giọng nói móc thanh thoát có phần đắc ý vui vẻ. Nữ nhân yêu nghiệt này, dù đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn như vậy xinh đẹp tràn đầy sức sống, có thể tưởng tượng được tương lai của Thẩm Giai Nghi cũng không kém huy hoàng.
_Chỉ có thể trách tài ngụy trang của ta quá tốt, với lại do ngài đã quá đề cao tính giác ngộ của con gái ngài thôi. Ta cũng chẳng cực nhọc là mấy.
Rõ là nói dối. Nhìn xem vành mắt đỏ hoe, sâu tụt vào trong, gầy đến lộ cả xương mặt còn bảo không cực nhọc. Hạ Linh Doanh giây phút đầu tiên khi nhìn lại Lăng Nhược Ca, cũng hoảng thần thảng thốt nói "Sao con gái ta có thể nhìn trúng xú nữ như ngươi chứ".
Làm Lăng Nhược Ca tức đến nghẹn họng. Còn gái ngươi còn nhìn ta suốt ngày không chớp mắt đây.
Kì thật lòng của người phụ nữ này đã bị cảm động rồi, chẳng qua thừa nhận không phải là phong cách của bà. Trước đây đã từng ra sức ngăn cả nàng cùng Hứa Tĩnh Văn, kết quả thì sao, Thẩm Giai Nghi cũng không thể yêu nam nhân, càng lại là thương tổn nặng nề, không ngừng trượt dốc.
Thẩm Giai Nghi khi đó, mục nát, tiều tụy đến không thể tưởng tượng được. Bà cũng không ngờ, có thể khiến nàng chìm sâu đến thế. Cho đến bây giờ, giữa Hạ Linh Doanh cùng Thẩm Giai Nghi hai mẹ con nàng, khoảng cách, chính là vì lần nhẫn tâm đó của bà mà thành.
Suốt nhiều năm qua vẫn để lại trong lòng Thẩm Giai Nghi vết thương thật sâu.
Đời người có bao nhiêu dài lâu, bà cũng không thể tiếp tục khiến cho con gái mình chịu thêm đau khổ nào nữa.
Bỏ đi.
Dù sao cũng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, mọi việc không thể quá cưỡng cầu, nếu không cái giá phải trả thực quá đắt.
_Ta nhìn ngươi mặt trắng không còn huyết sắc cũng không nhìn thêm nổi nữa, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đừng ở lại đây phá hoại tầm mắt của ta, tạm thời để nàng cho ta.
Hạ Linh Doanh xua tay, Lăng Nhược Ca thật lâu nhìn nàng, cũng không có trả lời nữa, chỉ lẳng lặng đi pha một li sữa ấm đưa đến cho người phụ nữ cao ngạo kia rồi rời đi.
Hạ Linh Doanh nhìn li sữa trên tay, xuất thần một hồi lâu.
...
Trưa hôm đó Hạ Linh Doanh phá lệ nấu cơm, thế nhưng đáng giận là cả con gái cùng con dâu đều không nể mặt dùng bữa. Một người bảo uống sữa đã ngang bụng, không muốn ăn thêm, một người nói trong người mệt mỏi, muốn ngủ. Cho nên một bàn ăn thịnh soạn cũng chỉ có ba người.
Hạ Linh Doanh thật nghi ngờ Lăng Nhược Ca chơi bà, cho Thẩm Giai Nghi uống sữa no bụng để khỏi ăn cơm.
Ăn xong Tần Lãng, Liễu Vận cùng Hạ Linh Doanh nói một chút tình trạng của Thẩm Giai Nghi, sau đó còn video call cho Takeshi, biết được hắn ngày mai sẽ trở lại, Vương lão gia tối đến, coi như nhân lực đông đủ, thế nhưng Hạ Linh Doanh lại có chút căng thẳng, không cách nào thả lỏng được.
Lăn lộn trong phòng một hồi không ngủ trưa được, cuối cùng bật dậy, đến phòng Thẩm Giai Nghi.
Từ sau ngày náo loạn khiến Thẩm Giai Nghi bị thương, Lăng Nhược Ca vẫn không cho "bệnh nhân" của mình tắm rửa. Ngoài lau người và thay quần áo, tuyệt nhiên sẽ tránh mọi hoạt động có thể khiến nàng dính phải nước. Vết thương hở chính là tối kị đụng phải nước, cho nên, đến ngày thứ sáu, Thẩm Giai Nghi cuối cùng không chịu nổi, mở miệng đòi tẩy trần.
Lúc đó trong phòng dĩ nhiên có hai nữ nhân có thể giúp nàng, nhưng mà đều bị Thẩm Giai Nghi làm cho hiểu lầm. Nàng cũng không nghĩ để người khắc thay mình tắm rửa, nhưng tưởng tượng trong đầu các nàng kia đã lên tận mây xanh rồi.
Ướt át kiều diễm biết bao nhiêu...
Chính vì vậy mà khi Thẩm Giai Nghi mở miệng nói "Ta muốn tắm", Lăng Nhược Ca cùng Liễu Vận đều bất động nhìn nhau. Dĩ nhiên, các nàng ai cũng muốn xả thân thư hùng cứu giúp mỹ nhân như hoa như ngọc này.
Hạ Linh Doanh đúng lúc tông cửa vào, vẫn là sáng suốt nhất, mẹ chồng còn ở đây, tiểu tức phụ nào có thể dễ dàng chiếm tiện nghi cơ chứ?! Cho nên lúc Hạ Linh Doanh kéo con gái yêu của mình vào phòng tắm đã hống một câu khiến cả hai ứng cử viên con dâu sáng giá kia một phen hoảng hồn đỏ mặt.
_Ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi của nàng!
"Đậu hũ đâu có dễ ăn như vậy". Trong lòng lão hồ ly không ngừng lẩm bẩm.
...
Thẩm Giai Nghi im lặng ngồi trong bồn tắm lớn, vẻ mặt ngơ ngác có chút đáng yêu. Từ lúc bị lão mẹ thân yêu lột sạch đồ thảy vào trong bồn, còn không quên khuyến mãi thêm hai con vịt nhựa màu vàng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Thẩm Giai Nghi liền sáng tỏ chính mình bị đẩy vào hang cọp.
Tay nghịch con vịt cao su, nàng không khỏi có chút nhớ đến những ngày ấu thơ, những hình ảnh xa xôi mà tưởng chừng đã quên đi tất cả.
Người ngoài không biết, có thể cho rằng Hạ Linh Doanh là một mẫu thân vô tâm, thường hay vứt bỏ con mình một mình hoặc là bắt nàng phải cùng bươn chải kiếm sống. Thực chất, mỗi khi có thời gian, Hạ Linh Doanh luôn ra sức chăm sóc từng chút một cho Thẩm Giai Nghi.
Sẽ cùng chơi đùa, cùng trò chuyện, nấu những món ngon mà nàng thích, tắm cho nàng, mua cho nàng những thứ thật đẹp. Hạ Linh Doanh chính là một người phụ nữ sành sỏi cùng tinh ý, cũng là một mẫu thân hết sức ấm áp cùng tình cảm.
Nhưng đó là khi Thẩm Giai Nghi còn bé, còn trong hình hài đáng yêu dễ bảo...
Từ sau chuyện của Hứa Tĩnh Văn, cả hai bắt đầu xa cách. Lại thêm công việc kinh doanh bề bộn, một mặt phải lo cho Thẩm Kì Phong những bước đầu lập nghiệp, một mặt chuẩn bị cho Thẩm Giai Nghi vào đại học, cho nên, vốn đã bận rộn Hạ Linh Doanh lại càng ít gặp Thẩm Giai Nghi hơn.
Trong lòng Thẩm Giai Nghi khi đó, Hạ Linh Doanh là một người cố chấp chỉ vì cuộc sống này mà trở nên quật cường, lý trí luyện tập đến sắt lạnh. Còn Thẩm Giai Nghi trong mắt bà lại biến thành một hài tử vô tâm, dễ bị tình cảm che mờ hai mắt.
Tũm!
Giọt nước cuối cùng từ vòi rơi vào bồn, tạo ra một âm thanh thật đáng yêu.
_Ngươi a, sao có thể chiêu phong dẫn điệp nhiều như thế. Nói đi, ngươi cảm thấy cô nương nào vừa ý, ta mang lễ vật qua dạm hỏi.
Nói cái gì vậy a. Từ khi nào mẫu thân đại nhân tấm lòng lại bao dung độ lượng như vậy.
"Khụ khụ..."
Chỉ là ho vài cái, hơi nóng hun lên mà có thể khiến cho Thẩm Giai Nghi phát sặc. Hạ Linh Doanh thật là lão ma đầu dã man, thích khuấy động lòng người. Thẩm Giai Nghi nghĩ, vừa ngượng ngừng vừa buồn bực.
_Cái gì mà vừa ý cô nương nào?! Một người là băng sơn thanh lãnh mỹ nhân, một người lão công lẫn hài tử đều có rồi, ngươi cho rằng ta có thể chọn sao.
Hạ Linh Doanh bĩu môi đầy khinh thường, ấn một chút sữa tắm vào bông tắm, bóp đầy bọt, sau đó ở phía sau Thẩm Giai Nghi cọ rửa khoảng lưng thon thả mịn màng.
_Phải rồi! Như vậy vẫn chưa đủ tiêu chuẩn của ngươi. Phải là vừa hoàn mỹ vừa có hài tử đáng yêu như Lăng lão sư mới khiến ngươi ngày nhớ đêm mong được.
Ghé sát tai Thẩm Giai Nghi nói như rót mật.
"Lại còn là yêu đến chết đi sống lại a~"
Hạ Linh Doanh chọc Thẩm Giai Nghi chọc đến vui vẻ. Mắt thấy con gái bảo bối hai tai nhỏ đỏ bừng không thể phản kháng, nàng càng quẫn bách, lão yêu bà càng cao hứng.
_Ta cùng nàng đã chia tay. Chuyện này cũng không cần nhắc nữa.
Ôi! Hạ Linh Doanh trong lòng sướng rơn, không ngừng hát khúc ca khải hoàn. Chia tay rồi sao. Vậy mà yêu nữ kia còn mạnh miệng như vậy. Đúng là miệng cứng lòng mềm. Phải nói Hạ Linh Doanh người phụ nữ này sao có thể xấu xa như vậy, con gái thất tình, mẹ lại còn vui hơn nhà trai hỏi cưới.
_Thế nhưng ta xem ra, ngươi không bỏ được nàng.
Nhẫn sáng thế kia, phỏng chừng mỗi ngày đều chà lau thật kĩ đi.
_Ta dĩ nhiên không... nga! Ngươi, tay ngươi... đang sờ đi đâu!
Thẩm Giai Nghi hoảng loạn hét toáng lên. Cánh tay bị thương đặt trên thành bồn giật giật phản ứng. Lão mẹ tà ác. Muốn chiếm tiện nghi nữ nhi cũng không cần thực hiện loại thủ đoạn hèn hạ này đi! Đuổi hết địch thủ để độc chiếm...
Hu hu... Ngực nữ nhân sao có thể tùy tiện sờ qua sờ lại như vậy.
Người ta còn phải bảo toàn danh tiết a~
_Hừ, hét cái gì. Xem ra cũng không to như ta nghĩ. Bảo sao lão sư nhà ngươi không thèm ngó ngàng tới ngươi. Hảo hảo phấn đấu! Rồi sẽ có ngày được mê người như mẹ a~
...
Trong phòng tắm ồn ào, không hiểu sao bên ngoài lăng Nhược Ca cũng nóng ruột. Khăn tắm trên tay đã siết thành một đoạn chặt chẽ.
Nhưng thoáng chốc tất cả lại biến thành một làn sương mềm mại. Tiếng cười khúc khích của hai mẹ con cứ như một tiếng chuông nhẹ nhàng âm vang phát ta trong lòng Lăng Nhược Ca. Thẩm Giai Nghi, ngay cả khi không nhìn thấy nàng, cũng là lấp lánh sáng như vậy...
Lăng Nhược Ca dạo bước quanh Vương điền trang, thật sâu hít thở. Tuyết không còn rơi nữa, và mọi thứ lạnh lẽo nhưng lại thanh sạch đến lạ lùng. Nàng, từng là một người như thế. Thanh lãnh cao ngạo, cho dù sóng gió của cuộc đời đã xô đẩy vùi dập nàng, nhưng nàng chưa bao giờ chịu khuất phục một ai.
Người sống trên đời nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để người ta hiểu được thế nào là cay đắng ngọt bùi. Loại cay đắng của các nàng, rất khó để nói thành lời.
Lâm Như Nguyệt từng nói, có đôi khi với người mình yêu, khoảng cách chính là tự ti cùng tự cô độc. Người ta sẽ có lúc cảm thấy không ai có thể hiểu mình, không ai có thể bước vào thế giới của mình, hoặc có chăng cũng chỉ là thoáng qua, có thể bừng cháy, nhưng không ai đảm bảo chẳng thể lụi tàn.
Thế nhưng ngọn lửa kia trong lòng nàng vẫn âm ỷ như vậy, sưởi ấm nàng, có khi thiêu nàng đến bỏng rát,nhưng cũng có lúc tưởng chừng như chỉ còn là đống tro tàn. Rực rỡ trong hạnh phúc, nhưng cũng cháy lòng trong đau thương. Nhiều năm sau nghĩ lại, vẫn có thể khẳng định không một ai khơi gợi được những cảm xúc ấy trong lòng nàng.
Tình cảm mà, nào có dễ diễn tả thành lời...
... dẫu sao, chỉ cần hiện tại có thể ở bên nhau, đã là thật tốt...
Dù trời biết đất biết, nữ nhân thích nữ nhân, thật không dễ dàng...
... lại nếu là yêu, lại càng gian khó...
Nhưng như thế thì đã sao, cuối cùng cũng chỉ là một chữ "Yêu"
Một chữ này, có thể lấy đi tất cả, cũng có thể, cho ta tất cả.
-to be continue-
Xin chân thành cảm ơn các độc giã đã, đang và luôn theo dõi các tác phẩm của mình!
Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất của mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top