Chương 42: Bí mật tiếp cận
Các nàng nói ta hôn mê không lâu lắm.
Khi ta tỉnh lại, thanh âm đầu tiên nghe được chính là tiếng gió rét buốt. Không có ai ở bên cạnh. Thật ra, âm thanh đó cũng chỉ do ta tưởng tượng mà thôi, bởi vì thực chất ta cũng không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng hít thở của chính mình.
Hai mắt hoàn toàn không nhìn thấy.
Sau đó Takeshi mới cho ta biết, phải nửa ngày nữa ta mới có thể bỏ băng để kiểm tra thử. Trong lúc chờ đến khi bỏ băng, kì thực trong lòng ta cũng không hồi hộp lắm. Nhưng đến khi tháo băng xuống rồi, ta mới hoảng sợ nhận ra...
Cho dù đôi mắt có mở lớn, ta cũng không thể thấy gì ngoài một màu đen vô tận.
Không nhìn thấy, ta có chút hụt hẫng khi bước xuống những bậc thang dài rộng, nó gian nan như thể vượt qua rất nhiều thác gềnh. Tiền viện Vương gia tuy không quá rộng rãi, thế nhưng với ta nó như một khoảng không vô tận.
Có lúc ta cảm thấy trước mặt chính là một bức tường ngăn cách cao lớn, thế nhưng có lúc lại cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Cho nên, ta hiểu. Bản thân mình phải tập quen trong bóng tối, một mình.
Kì thật trước đây khi còn là một nữ hài, ta đã phải tự thân vận động. Bụng đói thì tự tìm đồ ăn, trời lạnh phải tự lấy áo mặc, đau ốm phải nhanh chân đi mua thuốc, bời vì ngày hôm sau ta còn phải cùng mẫu thân đại nhân ra chợ lấy cá ươi về bán.
Hạ Linh Doanh yêu thương ta, nhưng nàng không bao giờ cưng nựng ta như những người mẹ khác. Nàng tập cho ta gian khổ, nàng dạy cho ta hiểu bất công là lẽ hiển nhiên, nàng nói cho ta biết, trên đời này, nếu không tự phấn đấu, bản thân mình sẽ chẳng có gì cả.
Nàng vất vả nuôi ta khôn lớn, nhẫn nhịn ăn không ít khổ. Ta cũng như vậy khôn lớn, tập một mình thành quen.
Cho nên, ta hiểu cảm giác phải một mình.
Cho nên, ta hiểu cảm giác của nàng lúc đó.
Cho nên, ta không thể bỏ mặc nàng.
Cho dù con người có tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng cáp thế nào, sắt đá ra sao thì trong lòng họ vẫn luôn có một chỗ yếu mềm nhất. Ta muốn chạm vào chỗ yếu mềm nhất trong lòng nàng, nắm lấy tâm nàng.
Cho dù ta cảm thấy đôi khi cách thức của mình thật trẻ con trơ trẽn, nhưng ta hiểu, nàng sẽ mềm lòng. Bởi vì trong ánh mắt nàng có ta.
Lăng Nhược Ca...
...
Ta nhớ ngươi đến phát điên lên được.
...
Lăng Nhược Ca nhìn Thẩm Giai Nghi vụng về đem nhẫn đeo lại vào tay, động tác có chút khó khăn, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc chua xót. Ngay cả khi đứng trước mặt nàng gần như vậy, Thẩm Giai Nghi vẫn không hề nhận ra mình. Muốn trách nàng ngu ngốc tự chịu đau đớn, nhưng những lời kia đều không thốt lên được.
Thẩm Giai Nghi đứng thẳng người, sau đó mò lấy cây dò đường trong túi áo, rút ra phóng dài, đem rà dưới mặt đất, sau đó mới nói.
_Ngươi có phải là Mạc Thanh, y tá của Takeshi không?!
_Phải, là ta!
Lăng Nhược Ca dùng âm giọng trầm thấp đặc chất địa phương đáp, trong lòng tận lực đè nén cảm xúc, cảm giác không nóng không lạnh, đối mắt chăm chú nhìn Thẩm Giai Nghi.
_Đến từ Phúc Kiến sao? Trước đây ta cũng từng ở đó một thời gian... vào nhà thôi, ngoài này gió thật lớn.
Thẩm Giai Nghi xoay người, đi vượt qua Lăng Nhược Ca, thầm nghĩ hương chanh trên người nữ nhân kia sao lại đậm như vậy, nhưng cũng thật thật sảng khoái, cũng có chút cảm giác thân thuộc. Đi được vài bước, thẩm Giai Nghi bỗng dừng lại, không quay đầu hỏi.
_Mạc Thanh, người từng đến Quảng Châu sao?
_Chưa từng.
...
Vừa vào tiền viện thì Liễu Vận đã xuất hiện. Ánh mắt như khói, trên tay nàng còn cầm một rổ lá thuốc mới hái trên núi về, theo sau còn có lão Vương. Một già một trẻ nhận thấy khách nhân đã tới, đặc biệt là lão Vương liền vui vẻ cởi mở cười.
_Mạc Thanh đã tới sao, ngồi đi.
Lăng Nhược Ca phối hợp với lão Vương, đẩy vali đến một góc, an nhàn ngồi xuống. Thẩm Giai Nghi mò mẫm nửa ngày, cũng tự mình ngồi trên ghế, tai và mũi đều đã sớm đỏ. Liễu Vận không nói gì, đưa nàng một li trà bơ, Lăng Nhược Ca làm như không thấy, hướng lão Vương cười nhẹ đón lấy tách trà nóng hổi.
_Ta đã xếp cho ngươi phòng đối diện với Giai Nghi, mắt nàng mới phẫu thuật, cần tỉ mỉ tĩnh dưỡng vài ngày. Ban đầu còn chưa có thấy đường, thế nhưng phỏng chừng vài tuần sau làm thêm một cái phẫu thuật nữa, liền sẽ tiến triển tốt hơn. Cho nên từ đây đến lúc đó, cần ngươi để mắt chăm sóc tốt nàng. Vốn dĩ nhiều ngày nay đều do cháu gái ta lo liệu, thế nhưng nàng còn công việc của điền trang, cửa hàng ở thị trấn cũng đang tu sửa, bận rộn vô kể, nên mời ngươi đến giúp Giai Nghi một phen.
_Ta muốn ở cùng phòng với nàng.
Lăng Nhược Ca không nhanh không chậm đáp.
_...
_...
_...
_Hơn nữa, thù lao cũng phải tăng gấp đôi.
Lăng Nhược Ca thấy Thẩm Giai Nghi vẻ mặt bối rối, lão Vương lại đối với mình không ngừng nháy mắt thì nhàn nhạt giải thích.
_Thứ nhất, mắt nàng không nhìn thấy, ở trong phòng riêng một mình không an toàn. Hơn nữa, ta là một người sợ ma, giữa nơi núi rùng hoa vu này vắng vẻ dọa chết ta, ta không đủ can đảm một mình một phòng. Thứ hai, nơi này quá mức hẻo lánh, các tiện nghi như thức ăn nhanh hay chuyển phát nhanh đều muốn nhanh không nổi. Ta lại là nữ nhân thích hưởng thụ, không chịu nổi cô tịch, chậm chạp xu hướng thời đại, cho nên mua sắm hay ăn uống vãn là muốn giao tận nơi. Nơi này xa, hẳn phí sẽ cao, thù lao của ta nhất định cũng phải trả thật tốt.
Liễu Vận nghe nàng nói một hơi, cuối cùng lại tiếp tục tao nhã nấu cháo. Mà lão Vương sớm đã không còn lời nào để phản kháng, dù sao, đương kim tình nhân của Thẩm Giai Nghi ở đây đặt ra yêu cầu, lão nhân như hắn cũng không có quyền cự tuyệt.
Chỉ có Thẩm Giai Nghi có chút không yên lòng, nói.
_Thứ lỗi, ta cảm thấy ta ở một mình cũng không thành vấn đề. Phòng kia của ngươi so với ta cũng chỉ cách một cái sân nhỏ, nếu có việc gì ngươi lập tức có thể qua đến. Hơn nữa, nơi đây cũng đặc biệt an toàn, chuyện ma quỷ gì đó...
_Ta cũng không cùng ngươi ngủ chung giường, dù có là chung giường, cũng không đến nỗi khiến ngươi phả to bụng, ngươi vì cái gì còn phải sợ. Có sự việc cách một khoảng sân sẽ qua kịp?! Thứ lỗi, nếu như ngươi đụng đầu hay trượt chân té ngã, đến khi ta chạy qua máu đã chảy thành sông, ngươi chết rồi có phải họ sẽ đổ trách nhiệm cho ta không. Xin lỗi gánh không nổi.
Nữ y tá là ta, có tư cách nói an toàn hay không, hẳn cũng là ta, cho nên, phòng của bệnh nhân này ở đâu, phiền Liễu cô nương đưa ta đi một phen.
...
_Ngươi có lời muốn nói với ta.
Liễu Vận mở của phòng của Giai Nghi, không nhanh không chậm ngồi xuống ghế nói. Lăng Nhược Ca không trả lời ngay, cũng thanh nhã ngồi xuống phía đối diện, nhìn một vòng quanh phòng đánh giá. Điều kiện không tệ, lại bố trí rất tỉ mỉ. Mọi vật sắc nhọn đều được mài mòn đến không còn góc cạnh. Sáng sủa sạch sẽ, nhưng lại quá mức đơn giản nên có chút trống trải.
_Liễu tiểu thư, ngươi thích nàng.
Liễu Vận không nghĩ vấn đề Lăng Nhược Ca lại nói vấn đề này, lại còn là trực tiếp như vậy. Nàng là nữ nhân thông minh, thế nhưng lúc này đối diện người kia lại không thể nhìn thấu con người nàng. Quả nhiên là nữ nhân Thẩm Giai Nghi yêu thích. Không những có tư sắc, thần thái cũng hoàn hảo.
_Nàng là nữ nhân có thể chạm vào tâm của người khác.
Lăng Nhược Ca mỉm cười trước lời tán dương mà Liễu Vận dành cho Thẩm Giai Nghi. Phải. Kẻ kia thực là tài hoa phong nhã, nhưng giỏi nhất vẫn là chiếm được tâm của người khác. Không những dùng chiêu thức của nàng bẻ cong Lăng Nhược Ca, còn nài nỉ được các lão nhân cổ hủ nhà nàng, thậm chí ngay cả con gái nàng cũng quấn quýt không nỡ rời xa, so với mẹ đẻ còn muốn dính lấy hơn.
Thẩm Giai Nghi không chỉ tồn tại trong cuộc sống của nàng, mà là tiến vào tham dự mọi thứ, từng chút một hòa vào hơi thở của nàng, khiến cho nàng an tâm, khiến cho nàng quen thuộc, khiến cho nàng, không nỡ rời xa.
_Ta nghĩ, nếu ta không một lần nữa bước vào nhân sinh của nàng, cũng có thể yên tâm, để nàng ở cạnh ngươi. Đáng tiếc, ta không bỏ được nàng, tâm ta cũng thực hẹp hòi nhỏ mọn.
Lăng Nhược Ca nhấp chén trà nóng, trong lòng cảm thán. Sơn dã trà dược, luôn sảng khoái như vậy. Người trước mặt, khí tức cũng thanh sạch như vậy, khiến mình có chút ghen tuông cũng không phát tác được. Con người Liễu Vận, chính là dùng hai từ hoàn hảo để hình dung.
Nhưng cũng chính vì quá hoàn hảo, cho nên khiến cho người khác có cảm giác không chân thật, khó có thể nắm bắt.
Mà Thẩm Giai Nghi yêu thích, chính là người thật đầy khuyết điểm như Lăng Nhược Ca. Miệng cứng lòng mềm, dễ dàng xiêu lòng, thờ ơ lạnh lùng nhưng cũng là quan tâm chiếu cố. Một con người đầy mâu thuẫn nhưng cũng thật hấp dẫn.
Đừng chế diễu cái gì "người tình trong mắt hóa Tây Thi". Kì thực sức mạnh của tình yêu luôn có thể làm đến mọi thứ mà người ta không tưởng. Lăng Nhược Ca cúi đầu cười, trước ánh mắt của Liễu Vận thản nhiên như nước, trong lòng nàng cũng không khỏi khởi động. Nữ nhân khi ghen rất đáng sợ, Lăng Nhược Ca, cũng chính là không muốn bất kì ai lấy đi người trân quý nhất của mình.
_Lăng lão sư, ta không phải không tranh lại ngươi, con người không phải thánh nhân, không ai đảm bảo cả đời sẽ không thay đổi. Thế nhưng ta biết, nếu có một ngày Thẩm Giai Nghi đối với ta động tâm, ta cũng không thể chiếm hết lòng nàng. Ngươi là thanh xuân của nàng, ngươi có được của nàng tươi đẹp nhất, kì thật, cũng đã có được vị trí quan trọng nhất. Ta chẳng qua chỉ là một tri kỉ mà thôi. Cho nên, ta thích nàng, nhưng ta sẽ không bao giờ đoạt lấy thứ gì mà vốn không phải của mình. Lăng lão sư, ta đối với ngươi có chút ghen tỵ. Nếu ta gặp nàng sớm hơn, hẳn là nàng sẽ không bỏ qua ta.
...
Thẩm Giai Nghi bất giác tự phác họa người vừa xông vào cuộc sống của nàng. Có lẽ sẽ giúp cho nàng giảm bớt thời gian nhàn nhã khi làm một người mù, kì thực người kia cũng không để nàng rảnh rỗi lắm.
Mạc Thanh.
Nàng có vẻ là một y tá không có tính nhẫn nại, vừa hay cằn nhằn lại lười đi giúp đỡ người khác. May mắn, nàng nói cũng không nhiều lắm. Mỗi khi ở bên cạnh nàng ta đều cảm thấy có cảm giác quen thuộc kì lạ nhưng không rõ được là quen thuộc chỗ nào và kì lạ chỗ nào.
Mắt Thẩm Giai Nghi sau phẫu thuật không tốt lắm, nhưng Takeshi nói đó cũng không phải là dấu hiệu xấu. Thế nhưng nàng có chút không thích ứng được với những con đau bất chợt ập đến, khi đó nàng đau đến mức ngất xỉu, lúc tỉnh dậy, chỉ cảm thấy có người bên cạnh, không biết đã cũng nàng bao lâu, nhưng những lần sau ngất đi nàng đều cảm giác được mình sẽ không một mình.
Liễu Vận vì mở rộng hoạt động kinh doanh nông sản nên sẽ rời Vương gia trang một thời gian, lão Vương vì bận rộn nghiên cứu thuốc cho nàng ở viện điều dược dưới chân núi Tu Di nên cũng thường xuyên vắng nhà.
Mẫu hậu kính yêu của nàng lại càng không cần nói đến, cho dù nàng có bại liệt thì bà ấy vẫn không thể không vận động thân thể mà đi kiếm tiền. Hiện tại, con gái dấu yêu vẫn cần được bà bao nuôi.
Cho nên, Vương gia trang rộng lớn này chỉ có hai người.
Mà người kia đối với Thẩm Giai Nghi lại hoàn toàn xa lạ.
Không nhìn thấy, cho nên khái niệm về thời gian đối với nàng cũng nhạt nhòa dần. Giờ ăn, ngủ đều là do chiếc đồng hồ thông minh trên tay nhắc nhở. Thẩm Giai Nghi bây giờ tựa hồ cả ngày cũng chẳng đói, cả đêm cũng không muốn ngủ, chỉ là cứ như vậy, không biết nàng đang nghĩ gì.
Đêm đầu tiên...
Sau bữa tối, Lăng Nhược Ca để Thẩm Giai Nghi tự về phòng, một mình trong bếp thu dọn, đồng thời dạo quanh Vương gia trang một vòng làm quen với nơi này. Quả thực rộng lớn hoa lệ. Người không biết nhìn qua chỉ nghĩ là một gia trang tầm thường, nhưng với đôi mắt tinh tường của Lăng Nhược Ca, một tay Lăng Quân bồi dưỡng, như thế nào lại không nhận ra những đồ vật đắt giá đặt trong căn nhà rộng lớn này cơ chứ.
Ngay cả sàn gỗ đều dùng chất liệu quý như vậy, màu đông không lạnh, màu hè không nóng, nhẵn nhụi lại không trơn trượt. Nhìn những thứ hoành tráng trong căn nhà này, Lăng Nhược Ca không khỏi trầm trồ trước những mối quan hệ không thể nào cao cấp hơn của Hạ Linh Doanh, mẹ chồng đáng kính.
Nữ nhân như bà, đứng vững nơi thương trường, quan hệ không ít không có gì lạ. Từ khi còn quen Thẩm Kì Phong, Lăng Nhược Ca cũng gặp không ít những người tai to mặt lớn, có thể nói bọn họ dù không tạo cho Thẩm gia thế, cũng chí là lực. Còn phải nhắc đến cha Thẩm Giai Nghi ngày xưa chính là trùm lớn, cho dù đã cắt đứt từ lâu, hương khói dĩ nhien vẫn còn.
Cho nên, sau này khi Hạ Linh Doanh đã làm lại cuộc đòi, chính là đã cho Thẩm Giai Nghi một cuộc sống vật chất thật tốt, trở thành nữ sinh sáng giá nhất Đại học Quảng Châu.Thẩm Giai Nghi tuy là sinh viên không có quy củ nhất, đối với giáo viên nữ trẻ tuổi lại thích bỡn cợt đùa giai, thế nhưng không ai có thể phủ nhận sự thông minh tài giỏi của nàng.
Đối với đề án cải cách phương pháp học tập tại trường đại học của Thẩm Giai Nghi vẫn rất khởi sắc. Hiện tại dù nàng không còn ở trường trực tiếp vận hành, thế nhưng Triều Vỹ cùng Tiểu Hổ dưới sự chỉ đạo từ xa của Thẩm Giai Nghi vẫn tiếp tục hoạt động tốt.
Người nàng ưu tú như vậy, một tiểu thư được yêu chiều như vậy...
Thế nhưng nàng đã từng vì mình ăn không ít khổ. Lăng Nhược Ca biết, thậm chí, nàng còn biết có rất nhiều điều Thẩm Giai Nghi vì mình mà làm nhưng đều giấu diếm.
Chính là bây giờ nàng lại tiều tụy như vậy.
Im lặng nhìn Thẩm Giai Nghi đã nhắm mắt nằm trên giường, Lăng Nhược Ca nhẹ nhàng tiến đến, cách một lớp không khí vuốt ve những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt nàng.
Ngày xưa còn hận không thể đem nàng cách xa vạn dặm. Cảm thấy nàng ồn ào phiền phức.
Chính là không ngờ, nàng lại là người khiến mình dám vứt bỏ tất thảy, chạy đến nơi xa xôi hẻo lánh này, đóng một màn kịch chỉ để có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng bình an.
Có rất nhiều thứu đã thay đổi ban đầu, không còn gọi là cái ban đầu nữa...
...
"Giai Nghi, chúng ta là quan hệ lão sư sinh đồ, ta với ngươi lại cùng là nữ nhân. Cho dù ta chấp nhận, ngươi chấp nhận, nhưng thế gian này có được bao nhiêu người bỏ qua khinh thường cùng dị nghị.
Ngươi còn trẻ, ngươi còn những tháng ngày rong ruổi vui chơi, ngươi chính là một người tự do. Nhưng ta thì không. Cả nhà trên dưới chỉ có thể trông cậy vào ta, mà bản thân ta không thể một mình lo tất cả, ta cần một đấng trượng phu có thể thay ta gánh vác, không cần một tiểu hài đồng suốt ngày ham chơi..."
_Tĩnh Văn...
Bóng dáng ngươi kia xa dần, khung cảnh trường cao trung biến mất, sau đó là đại học Quảng Châu, nơi nàng đã từng có rất nhiều ước mơ cùng hoài bão, cũng là điên cuồng theo đuổi.
"Cậu lại theo Lăng lão sư về tận nhà sao. Không chừng nàng lại nghĩ cậu là kẻ gian, có ngày đánh cuộc gọi cho cảnh trưởng thúc thúc đấy. Giai Nghi, đây là Quảng Châu, khu nàng ở cũng do chính chúng ta khảo sát lựa chọn, dọc đường luôn có quán ăn đêm đông đúc, nàng sẽ không sao đâu."
_Cũng không phải chỉ là lo lắng, thật sự, chỉ muốn nhìn nàng lâu hơn một lúc mà thôi.
"Giai Nghi, cậu quá cố chấp. Phải biết rằng nàng chính là trực nhân, lại là có thai rồi, nàng là một lão sư, hơn nữa, nàng là nữ nhân! Đừng nói là nàng không chấp nhận, ngay cả gia đình nàng gia giáo truyền thống như vậy, cậu có thể vượt qua sao. Giai Nghi, vì sao cứ phải chọc vào những người không thể chọc như vậy"
_Sở Anh, cái đó chính là tình yêu. Đừng hỏi vì sao, đừng hỏi ai, nếu đã đến, dù có là thiên quân vạn mã cũng ngăn không nổi.
"Thì như thế nào, nếu nàng thật sự cứng rắn, ngươi có chịu đựng dược cả đời này chỉ có thể đứng trong bóng tối ngắm nhìn nàng hay không. Để nàng cùng một người đàn ông khác, tay trong tay hạnh phúc. Nên nhớ một đứa trẻ cần nhất là một gia đình trọn vẹn, ngươi có thể cho nàng tình yêu, nhưng cả đời này nàng không thể có được cảm giác an toàn vững vàng, nàng phải cùng ngươi chống lại cả thế giới khắc nghiệt này, bảo hộ con nàng, gia đình nàng, thậm chí bảo hộ ngươi. Ngươi đành lòng để nàng cực khổ như vậy sao."
Lời chất vấn của Lâm Như Nguyệt như một tia sét đánh thẳng ngực Thẩm Giai Nghi.
Phải, bản thân mình không còn đủ tư cách để bảo hộ nàng nữa.
"Cho nên, ngươi nên buông tay thôi."
Lăng Quân nắm lấy tay nữ nhân kia, kéo đi. Thẩm Giai Nghi sợ hãi vươn tay bắt lấy nàng, nhưng tất cả có được chỉ là sương khói, mà hình ảnh nàng mỗi lúc lại thêm xa dần.
Nhược Ca, chính ngươi nói cho ta biết, ngươi không cần ta nữa...
_Kết thúc đi Giai Nghi... cuộc sống này không có ngươi đã đủ khắc nghiệt rồi. Ta chỉ là một nữ nhân bình thường, không phải thánh thần, ta không thể cứ như vậy cả đời sống trong sự khinh thường của thế nhân. Ta không thể rời bỏ gia đình mình... ta không thể để, con gái mình, bị sự sai lầm của chúng ta ám ảnh cả đời...
Không phải như vậy...
_Nhược Ca!!!
Thẩm Giai Nghi ngồi bật dậy, hai mắt mở bừng. Nhưng cho dù có mở lớn thế nào, tuyệt nhiên cũng không thể nhìn thấy thân ảnh kia nữa, bóng tối, vĩnh viễn cũng chỉ là một màu đen vô tận.
Toàn thân ướt đẫm, Thẩm Giai Nghi đưa tay xoa trán, lòng bàn tay ẩm ướt lạnh ngắt. Nàng thở dài, trong lòng không ngừng tự an ủi.
Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Thẩm Giai Nghi mò mẫm xung quanh, bước xuống giường. Căn phòng khiến nàng cảm thấy ngột ngạt không thở nổi, cổ lại có chút khô rát, Thẩm Giai Nghi lần mò ra khỏi phòng, tiến về phía bếp.
Thẩm Giai Nghi trước đây chưa từng nghĩ việc mất đi thị giác lại khiến mọi thứ trở nên bất tiện đến như vậy. Tất cả đều là phỏng đoán. Bao nhiêu bước chân nữa thì tới cửa, bên trái là bàn, bên phải chính là tủ. Những chỗ nào đi qua phải khom người xuống, chỗ nào có bặc thang, chỗ nào là góc bàn cạnh ghế.
Chỉ một vài bước chân lại khiến nàng mất nhiều thời gian như vậy.
Một người vốn yêu tự do phóng khoáng dĩ nhiên đối với nàng rơi vào tình cảnh như vậy quả thực là dày vò tù túng.
Trên bàn thường có một bình nước bằng gỗ, nhẹ và trơn bóng, lúc nào nửa bình cũng có nước, không quá nặng, là Liễu Vận thay nàng chuẩn bị. Thế nhưng hôm nay sờ tới sờ lui vẫn không tìm thấy.
Như thế nào lại trốn mất...
_Tìm cái gì?
Thẩm Giai Nghi giật nảy.
Phía bên phải vang lên giọng nói kia. Ban đầu còn xa lạ, sau vài giây Thẩm Giai Nghi liền nhớ ra, nàng là Mạc Thanh, y tá khó chịu kia, đánh thức nàng ta rồi sao.
_Ta... khát nước...
_Sao không gọi ta.
Giọng nói có chút lạnh lùng không kiên nhẫn. Lẽ nào nàng trách mình đã phá hỏng giấc ngủ của nàng. Thẩm Giai Nghi thầm nghĩ, từ nãy đến giờ mình cũng chưa gây ra âm thanh gì...
_Không nghĩ... làm phiền đến ngươi... dù sao hôm nay mới tới, cũng cần... cần nghỉ ngơi nhiều một chút.
Thẩm Giai Nghi có chút không yên, nắm nắm góc áo. Vì cái gì khi đối diện người kia đều cảm thấy bản thân mình bị áp bách như vậy.
Mạc Thanh có vẻ đã đi đến sau lưng nàng, lấy một cái li thủy tinh, sau đó từ bình giữ nhiệt rót ra một ly nước ấm, thản nhiên nói.
_Ngươi có tìm đến mai cũng không thấy, ta đã dẹp đi rồi.
Tay Thẩm Giai Nghi bị nhét vào một ly nước, nàng cẩn cần dực dực cúi đầu uống từng ngụm nhỏ.
_Trời mùa hè đựng nước trong ấm gỗ, duy trì thanh mát thủy, mùa thu cũng có thể dùng. Nhưng mùa đông thì thực dọa người. Ấm nước để ngoài trời, hiện tại lạnh lẽo như vậy, ngươi uống vô không chết cóng cũng là lạnh bại liệt.
Quả thực, có chút đúng... nhưng cũng không đến nỗi thê thảm như ngươi nói chứ.
Thẩm Giai Nghi vừa gật gù vừa uống nước, đến khi kịp nhận ra thì ly nước đầy kia đã cạn sạch thế nhưng hơi ấm vẫn quanh quẩn trên lòng bàn tay. Mạc Thanh sau đó hỏi nàng có muốn đi vệ sinh luôn không, Thẩm Giai Nghi liền biết nàng muốn trêu chọc mình. Làm gì có người nào bài tiết nhanh được đến thế, liền lẳng lặng lắc đầu.
_Nắm lấy.
_Nắm... nắm cái gì...
Mạc Thanh bất chợt nói khiến Thẩm Giai Nghi có chút ngây dại. Nếu muốn đỡ nàng thì chỉ cần ở cạnh đỡ tay, không phải sẽ nhanh hơn sao. Hơn nữa mình cái gì cũng không nhìn thấy, bảo nắm, liền quơ đại thì nàng không ngại, mình cũng ngại a.
_Ngươi nghĩ nắm cái gì. Vạt áo của ta! tay chân gì đó đừng có mong đụng tới.
_Nga.
Thẩm Giai Nghi tổng cảm thấy có chút kì quái, nhưng cũng là theo đi làm, nắm lấy tà áo sau của Mạc Thanh. Người kia ở phái trước cũng rảnh rỗi, không ngừng lẩm bẩm.
_Ngươi có điên không, nửa đêm thức giấc chạy đi uống nước, quấy nhiễu ta.
Chứ không phải ngươi mới là quấy nhiễu ta sao. Lời này cũng chỉ có thể nói trong lòng.
Thẩm Giai Nghi leo lên giường rồi, phát hiện Mạc Thanh vẫn là đi xung quanh giường, nhét tất cả mép chăn vào khe người nàng, quấn nàng như một cây chả lớn, cứng ngắc, muốn động đều không được. Tuy là có chút kỹ lưỡng dọa người, nhưng dẫu sao cũng chỉ là để nàng khỏi cảm lạnh mà thôi. Dù sao, Thẩm Giai Nghi cũng là người rất sợ lạnh, lại là rất dễ bị cảm lạnh.
Mạc Thanh nhìn nàng một hồi, sau đó không có leo lên giường mà ngồi bó gối tai ghế sofa ngay cạnh giường Thẩm Giai Nghi. Thật ra suốt từ lúc Thẩm Giai Nghi bắt đầu đi ngủ nàng đã thức như vậy. Bây giờ lại càng không chợp mắt được.
"Nhược Ca!"
Âm thanh kia vẫn khiến nàng hồi hộp đau đớn như vậy.
Kẻ to gan này, luôn cứ như vậy gọi nàng. Mình chính là lớn hơn nàng nhiều tuổi, lại là lão sư của nàng, thế nhưng chưa bao giờ nàng có thái độ tôn kinha, lúc nào ánh mắt nhìn mình cũng chỉ tràn đầy sủng nịnh cùng ấu yếm không che dấu.
Thẩm Giai Nghi dưới cảm giác áp bách cuối cùng cũng ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Mà Lăng Nhược Ca lại như vậy, thức trắng một đêm.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Nhược ca cuối cùng cũng đã trải qua một đêm dài không ngủ.
Phỏng chừng hai lão nhân ở nhà đều thức giấc, nàng liền gọi một cú điện thoại hỏi thăm. Lăng Nhược Ca khi đi gửi con gái ở nhà, Lăng Phi Phàm sau chuyến công tác ở Châu Phi cuối cùng cũng trở về, thật thảnh thơi trông cháu. Tuy vậy nàng cũng muốn gọi hỏi một chút sự tình trong nhà, từ khi tới đây sóng điện thoại yếu, đều chưa có cơ họi đánh một cú điện thoại.
"Nhĩ hảo, ta là Lăng Phi Phàm, ngươi vừa gọi tới Lăng Gia."
_Ca, là ta, Nhược Ca. Mọi người khỏe chứ.
Lăng Phi Phàm một tay ôm Lăng Tử Nhan, vừa cười vừa đáp.
"Khỏe, thực khỏe, hiện tại đang tiếp vài người khách quý."
_Khách nhân?
"Ngươi đoán xem. Chính là Thẩm Kì Phong."
_...
"Hắn muốn đem Tử Nhan đi vài ngày. Ta cũng đang định gọi điện hỏi ý kiến ngươi."
_Đem đi đâu?
"Nói rằng muốn cho Tử Nhan chích ngừa vài mũi"
Lăng Nhược Ca cười trừ. Từ ngày sinh con xong, lần đầu tiên Thẩm Kì Phong mới nhiệt tình như thế.
_Hảo. Nói hắn trong 3 ngày phải mang đứa trẻ về.
"Được."
Lăng Phi Phàm dừng lại một chút, sau đó hỏi.
"Nàng kia... nàng ổn sao?"
Lăng Nhược Ca nghe đại ca hỏi, bất giác quay đầu, nhận ra người rtong phòng đã tỉnh, liền đáp.
_Hiện tại tốt. Ta có việc, khi khác lại gọi. Nếu không có gì gấp cũng đừng chủ động gọi cho ta.
"Được. Các ngươi giữ gìn sức khỏe"
Lăng Phi Phàm tắt điện thoại, sau đó quay sang Thẩm Kì Phong, "cười trìu mến".
_Được. Chúng ta đi cùng ngươi.
...
Lăng Nhược Ca trở về phòng của Thẩm Giai Nghi, nhìn thấy nàng đã thức dậy nhưng có chút thất thần. Đây không phải lần đầu tiên trông thấy nàng thức dậy, nhưng so với những lần trước thì khác hẳn. Nàng không còn toát ra vẻ uể oải lười biếng hay liên tục ăn vạ ngủ nướng mà chỉ là im lặng ngồi đó, có chút thẫn thờ nhìn vào khoảng không trức mặt.
Nhìn thấy người kia như vậy, trong lòng Lăng Nhược Ca lại càng ê ẩm đau nhức.
Tách Tách!
Mạc Thanh dùng tay búng vài cái trước mặt Thẩm Giai Nghi, lạnh lùng lên tiếng.
_Thẫn thờ?! Nhớ bạn gái sao.
Thẩm Giai Nghi không nói gì, cúi đầu cười.
_Nhìn ngươi cả người đều toát lên hào quang chói lóa, chắc chắn đào hoa, làm tan nát trái tim của bao nhiêu thiếu nữ.
Mạc Thanh kéo chăn ra, dỡ tay nàng leo xuống giường. Thẩm Giai Nghi nghe lời này, cười càng thêm xán lạn, gật gù.
_Đó là sức hút bẩm sinh của ta, ngươi không thể đố kị.
_Ai thèm đố kị với ngươi. Ta cũng có người yêu, còn là vì ta liều mạng thừa sống thiếu chết. Không như ong bướm của ngươi, lúc ngươi càn họ thì trốn đi đâu mất rồi.
Thẩm Giai Nghi vui vẻ cười, không nói nữa. Trong lòng thầm nghĩ, người nào lại có thể chịu nổi nữ nhân độc mồm ác miệng như ngươi đây. Thế nhưng cười như vậy, lại không biết là tự sỉ vả mình.
Vương gia trang là đại phú hào, tuy nhiên trong nhà lại không có gia nhân giúp việc, từ trước đến giờ đều là lão Vương cùng Liễu Vận tự thân vận động. Lần này Liễu Vận bận việc phải rời đi, lão Vương cũng tất bật chế thuốc, Mạc Thanh lại mới tới không nắm rõ, lại chỉ có một mình, cho nên lão Vương liền nhờ vài sinh đồ của mình, vào đầu giờ chiều đến để thu xếp dọn dẹp.
Khoảng một canh giờ thì xong xuôi, trong thời gian đó Mạc Thanh lại dẫn Thẩm Giai Nghi ra vườn cây thu hoạch một chút rau củ để nấu bữa tối. Thẩm Giai Nghi có vẻ rất thích làm nông, tuy không thể tận mắt nhìn thấy cây sai quả, rau xanh um tùm, thế nhưng nàng làm việc vẫn rất cần mẫn hăng say. Vài ngày trước, Liễu Vận đã chỉ nàng cách bón phân, cách hái quả, Thẩm Giai Nghi lúc này hoàn toàn đắm chìm vào công việc của mình, không nhận ra người kia vẫn im lặng ngắm nhìn mình rất lâu.
Thẩm Giai Nghi trong mắt Lăng Nhược Ca vẫn luôn hoàn mỹ như vậy, Ngay cả khi bệnh tất trắc trở, Thẩm Giai Nghi luôn có thể tự mình vượt qua. Cho nên lúc này không phải là nàng không thể sống thiếu mình, mà chính là mình không thể sống thiếu nàng.
Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân lên Quảng Châu, chính là một tay Thẩm Giai Nghi lo lắng chu toàn mọi thứ cho mình. Từ việc đi lại, ăn ở, mọi ngóc ngách trong cuộc sống của mình đều bị nàng chạm tới, xáo động.
Sau này Lăng Nhược Ca mới hiểu, Thẩm Giai Nghi vốn không phải loại người luôn tràn đầy nhiệt huyết như vậy, đối với người nàng không quan tâm, nàng sẽ càng không đặt vào trong mắt, cũng lười quản chuyện của thiên hạ. Thế nhưng chỉ cần cái gì có liên quan đến Lăng lão sư của nàng, nàng liền không ngại phiền hà đâm đầu vào, giải quyết triệt để.
Lại còn làm mọi thứ rất tốt. Đến nỗi, khiến cho Lang Nhược Ca có ảo giác chỉ có một mình Thẩm Giai Nghi mới có thể làm được những việc như vậy.
_Á!
Tiếng hét thất thanh khiến Lăng Nhược Ca giật mình. Lúc này Thẩm Giai Nghi hai mắt mở lớn, miệng mếu máo, cả người run lẩy bẩy như vừa có cái gì rất đáng sợ xảy ra. Lăng Nhược Ca sợ nàng cắt trúng tay nên vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi.
_Ngươi làm sao vậy?!
_Hic... hic... Mạc Thanh, có cái gì mềm mềm rơi vào cổ áo ta... nó còn đang nhúc nhích...
Mạc Thanh chồm người tới, nhìn qua thử, xong không khỏi bật cười. Hóa ra là một con sâu mập mập núc ních không biết từ đâu rơi trúng vào trong áo Thẩm Giai Nghi, đang chầm chậm trườn qua trườn lại hết sức hưởng thụ. Nhìn qua có chút khả ái, nhưng mà nó cứ bò lung tung như thế thì thật không ổn a.
_Nga, là một con sâu. Ta nghĩ để nó mát xa cho ngươi một chút cũng không sao đâu nhỉ.
_Cái gì!
Mặt Thẩm Giai Nghi tái xanh, mồ hôi lạnh đổ đầy người. Trên đời này, Thẩm Giai Nghi chỉ sợ 3 thứ, Lăng Nhược Ca, Hạ Linh Doanh, và sâu. Thể loại mập mạp mềm mềm này, đối với Thẩm Giai Nghi chính là một cơn ác mộng. Nàng từ bé đã rất sợ, nỗi sợ này lại theo nàng lớn dần theo năm tháng. Nghĩ thứ kinh tởm kia đang bò đi bò lại trên người mình, Thẩm Giai Nghi lại càng hoảng hốt hơn.
_Mạc... Mạc Thanh à... có thể giúp ta gỡ nó ra không...
Nhìn nét mặt sợ hãi của Thẩm Giai Nghi, Lăng Nhược Ca lại có chút hả hê. Ngày xưa ai là người thả gián giả chuột giả vào túi xách nàng, dọa cho Hạ Linh Quân đồng nghiệp nàng hồn bay phách tán. Lăng Nhược Ca đối với mấy trò con nít này chính là một cao thủ, những thứ cao su kia sao có thể dọa nàng, nhưng mà Hạ Linh Quân lại sợ đến nỗi bỏ bữa ăn. Thẩm Giai Nghi ngày dó chơi trò này chơi hết sức vui vẻ.
Chính nàng hôm nay gặp quả báo rồi.
_Gỡ nó ra sao. Ta nghĩ nó yêu chết cơ thể ngươi, không nỡ rời xa...
Tọt!
Lăng Nhược Ca nhìn con sâu kia mất hút giữa hai "quả đồi" trong áo Thẩm Giai Nghi, suýt nữa cắn lưỡi. Thật là không ổn! Nó lại chính là chiếm tiện nghi của Thẩm Địa gia như vậy. Bây giờ không phải là nàng không muốn lấy nó ra, mà chính là, lấy ra có chút khó khăn a...
_Được rồi... để ta giúp ngươi...
Lăng Nhược Ca run rẩy...
_Khoan đã... nó đã đi vào, địa phương bí mật của ta rồi... ngươi... không tiện...
_Hừ! Ngại ngùng cái gì. - Lăng Nhược Ca trừng mắt nhìn Thẩm Giai Nghi.- Chính ngươi nghĩ xem có muốn nó làm hang ổ trên người ngươi rồi đẻ một bầy con hay không.
Mạc Thanh chết tiệt. Một câu của nàng khiến Thẩm Giai Nghi tưởng tượng ra bao nhiêu điều không tốt đẹp. Thế nhưng nàng cùng nữ nhân này không thân thuộc, thậm chí có thân như Sở Anh, cũng chưa từng để nàng nhìn thấy cơ thể mình, chứ đừng nói là động vào.
Thẩm Giai Nghi còn muốn giữ cơ thể băng thanh ngọc khiết này cho lão sư của nàng!
Thế nhưng... con sâu kia bắt đầu không yên phận chuyển động, thực sự là không chịu nổi nữa...
_Ngươi... ngươi nhanh một chút... lấy nó ra giúp ta...
_Hảo, ta cởi đây.
Hai tay Lăng Nhược Ca tiến tới, cởi bỏ vài cúc áo của Thẩm Giai Nghi. Lúc này không chỉ có Thẩm Giai Nghi ngượng ngùng, mà chính Lăng Nhược Ca cũng cảm thất bản thân mình thực là chịu không nổi nữa. Phải biết rằng Thẩm Giai Nghi chính là cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ cần tưởng tượng những đường cong dưới lớp áo kia thôi đã khiến người ta không chịu nổi.
Thẩm Giai Nghi cảm thấy người kia tiến tới rồi, hai mắt nhắm tịt lại, hơi quay mặt sang một bên, tây túm chặt đầu gối, mặt đỏ bừn, vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Bởi vì mắt không nhìn thấy, cho nên mọi giác quan còn lại đều tinh nhạy hơn một phần, trong gang tấc là có thể cảm nhận hơi thở thanh mát của người kia ập tới, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Mọi thứ của người kia khiến Thẩm Giai Nghi thật tò mò.
Con sâu thực sự đã chiu xuống dưới lớp áo ngực của Thẩm Giai Nghị, độn lên một chút cộm trên áo. Lăng Nhược Ca không có cách nào khác là phải luồn tay mình vào để bắt nó, nghĩa là, trực tiếp sờ lên ngực của Thẩm Giai Nghi. Thẩm Giai Nghi từ ngày tiếp nhận điều trị tuy có chút gầy hơn, thế nhưng da thịt mềm mại vẫn rất trù phú, tay Lăng Nhược Ca vừa chạm tới liền yêu thích không nỡ rời xa.
Quả thực là mê hồn.
Thẩm Giai Nghi được ủ ấm, da thịt nóng bỏng lợi hại, tay Lăng Nhược Ca lại ở ngoài lạnh, thế nên khi vừa chạm vào Thẩm Giai Nghi liền rùng mình kéo thẳng sống lưng. Bình thường Lăng Nhược Ca hay đeo bao tay để tránh tiếp xúc trực tiếp với Thẩm Giai Nghi vì không muốn nàng nhận ra, thế nhưng ban nãy đã tháo ra rồi, để dễ bắt sâu, cho nên da thịt tiếp xúc khiến cho cả hai trong lồng ngực không ngừng bang bang nhảy động.
Thẩm Giai Nghi thấy người kia cho tay vào lâu như vậy rồi mà không có động tĩnh gì, liền ngượng chín mặt thúc giục.
_Mạc Thanh, ngươi có thể... nhanh hơn một chút không...
Lăng Nhược Ca bừng tình, trong lòng thầm mắng chính mình vô sỉ. Đây là lần đầu tiên nàng đối với cơ thể nữ nhân trở nên mê luyến như vậy. Nữ nhân cơ thể, chính là sạch sẽ thơm tho mềm mại. Mà Lăng Nhược Ca, đối với loại mềm mại này thực yêu thích không thôi.
_Hảo... hảo...
Lăng Nhược Ca đáp, chính mình cũng không biết giọng nói đã trở nên trầm khàn mang đầy dục vọng.
Rất nhanh tìm thấy con sâu xấu xa kia, Lăng Nhược Ca vui vẻ duỗi ngón tay, vừa định la lớn tìm thấy rồi thì đầu ngón tay lại chạm vào một vật tròn tròn cưng cứng. Mà trên ngực nữ nhân, thứ tựa như vậy chỉ có một mà thôi.
Lăng Nhược Ca lập tức rút tay lại, con sâu cũng theo đó văng ra ngoài, rơi trên mặt đất. Thẩm Giai Nghi nhanh chóng kéo lại áo mình, đứng bật giậy, mắt đỏ như gấc vội vàng mò mẫm bỏ đi.
_Ta... trở về trước đây.
Bộp!
_A!
Liễu Vận bên cửa vẫn bất động.
...
Tình cảnh xấu hổ kia, nếu để Thẩm Giai Nghi biết Liễu Vận đã trông thấy tất cả thì có lẽ Thẩm Giai Nghi sẽ không sống nổi. Liễu Vận đột ngột trở lại vì thiếu vài giấy tờ, mà khi về đến nhìn được cảnh tượng sờ ngực nóng bỏng kia liền cũng như Thẩm Giai Nghi cả ngày ngơ ngẩn.
Chỉ có Mạc Thanh, hay nói đúng hơn là Lăng Nhược Ca xuân quang phơi phới. Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì những vị khách không mời khác lại xuất hiện, khiến Lăng Nhược Ca muốn cười cũng không cười nổi.
...
Bàn trà 3 người, thế nhưng không ai lên tiếng. Mỗi người một vẻ, Thẩm Kì Phong thì lộ ra bất đắc dĩ cùng lo lắng, Lăng Phi Phàm vẻ mặt hưởng thụ thoải mái, còn Lăng Nhược Ca thì có chút không yên lòng.
Lần này hai nam nhân họ, còn bế theo cả con gái nhỏ của Lăng Nhược Ca, khiến cho nàng vừa phát hỏa một trận. Đường xa, thời tiết lại khắc nghiệt, nam nhân như họ tuy là kiểu người kỹ lưỡng nhưng không tránh khỏi khiến Lăng Nhược Ca lo lắng. Tử Nhan còn nhỏ, luôn phải chú ý sức khỏe, mà Thẩm Giai Nghi bên này chính là không biết chuyện nàng đã đến đây, lại là trong tình trạng mạo danh kẻ khác mà tiếp cận, Lăng Nhược Ca không muốn lộ ra bất kì sơ hở nào.
Vì rất có thể, Thẩm Giai Nghi sẽ cho rằng nàng vì thương hại mà đến.
Mà nàng, không muốn phá vỡ sự kiêu ngạo trong lòng người đó.
_Nhược Ca, các ngươi tốt chứ.
Thẩm Kì Phong cuối cùng lên tiếng. Lăng Nhược Ca không đáp mà lạnh lùng chất vấn.
_Các ngươi đến đây làm gì?
_Đến thăm em rể.
Lăng Phi Phàm cười, Thẩm Kì Phong lại có chút không thoải mái nhúc nhích trên ghế.
_Nàng hảo. Nhưng ta không hảo. Hiện tại nàng không biết ta đến đây, ta lại càng không muốn nàng biết. Các ngươi cứ như vậy xuất hiện không khỏi kinh động đến nàng. Tử Nhan lại còn nhỏ như vậy, đi đường xa, thời tiết khắc nghiệt, nếu nàng đổ bệnh thì phải làm sao.
Lăng Nhược Ca vừa ôm Tử Nhan vừa tức giận nói. Nàng thế nhưng không nhận ra, chính trong lời nói của mình đã có bên trọng bên khinh.
_Nhược Ca, em thế nhưng đối với hài tử của mình thiếu chiếu cố. Con gái rứt ruột sinh ra, thế nhưng lại thua nhân tình của mình a!
Lăng Phi Phàm dựng đứng thắt lưng, ngón tay phi thường thẳng chỉ vào mặt Lăng Nhược Ca, mắng vào mặt em gái. Một câu này khiến cho cả Thẩm Kì Phong cùng Lăng Nhược Ca phát sặc, nước tung đầy bàn.
Lăng Nhược Ca vốn không lạ tính cách của đại ca mình, thế nhưng Thẩm Kì Phong lại có chút kinh ngạc. Có thể chế diễu được một ác phụ như Lăng Nhược Ca thì Lăng Phi Phàm cũng là bậc hôn quân bạo chúa.
_Việc đó không trọng yếu. Thôi đi... dù sao trời cũng đã tối, các ngươi ở lại một đêm, sáng mai hãy lên đường. Biệt viện bên kia cách biệt, nếu Liễu Vận đã lịch sự có lời mời, thỉnh các ngài qua bên đó nghỉ. Ta còn có việc.
Nói rồi không nhanh không chậm truyền đứa nhỏ trên tay mình cho Lăng Phi Phàm. Làm mẹ như nàng cũng thật máu lạnh, ôm con còn chưa nóng tay đã quẳng cho người khác. Quả thực là Tử Nhan cùng Nhược Ca tính ra cũng thật xa cách.
Nàng không phải không thương, nhưng nàng lại có chút không thân cận được. Tử Nhan cũng không như những đứa trẻ khác bám dính nàng, nàng như vậy làm mẹ lại thật thảnh thơi. Ngược lại ông chú như Lăng Phi Phàm lại bận tắt mặt tối trông nom nàng.
Nhìn theo bóng lưng dứt khoát của Lăng Nhược Ca, Thẩm Kì Phong chỉ có thể thở dài. Lại nhìn Lăng Phi Phàm vui vẻ đùa giỡn cùng con gái, hắn lại thấy phi thường hòa hợp.
...
Lúc Lăng Nhược ca trở về phòng Thẩm Giai Nghi, lại thấy một màn ấm áp, khiến nàng không nỡ phá vỡ. Dù sao mối quan hệ của Liễu Vận cùng Thẩm Giai Nghi cũng khiến cho nàng trong lòng thật tò mò.
Liễu Vận tốt đẹp như vậy, nếu như gặp nàng ấy trước, có lẽ Thẩm Giai Nghi cũng sẽ không yêu mình.
Liễu Vận lúc này đang nhẹ nhàng đội lại mũ len lên đầu Thẩm Giai Nghi, ánh mắt phi thường dịu dàng ấm áp, thật khác vẻ thờ ơ lãnh đạm thường thấy. Lăng Nhược Ca hiểu, đó chính là loại ánh mắt chỉ dành cho người mình yêu, bởi vì nàng cũng đã từng nhìn thấy ấm áp đó từ đôi mắt của Thẩm Giai Nghi khi nhìn nàng.
Thẩm Giai Nghi lúc này ngồi đối diện vui vẻ cười. Đối với nàng, Liễu Vận luôn là một nữ nhân có thể mang đến cảm giác thanh nhàn yên ả, một người khéo léo tỉ mỉ như vậy, thật sự tốt đẹp. Nàng cũng nhìn ra được, người kia là có cảm tình với mình. Nàng biết, nàng hiểu nếu như mình không dứt khoát vạch rõ giới hạn, sẽ chỉ khiến Liễu Vận rơi vào vòng xoáy không lối thoát.
Thế nhưng, nàng cũng hiểu, nếu người kia rơi vào đó, cũng nhất quyết không kéo theo mình. Liễu Vận chính là một nữ nhân mạnh mẽ nhưng lại tình cảm sâu đậm, đến nỗi có đôi khi Thẩm Giai Nghi không nỡ cự tuyệt nàng.
Liễu Vận nhìn Thẩm Giai Nghi câu lên một nụ cười xán lạn, đó chính là nụ cười khiến nàng say mê chìm đắm suốt cả một đời. Nhiều năm sau, nàng vẫn như vậy lẻ bóng, cô đơn đến cô độc, thế nhưng mỗi lần nhớ về nụ cười ấy, liền cảm thấy như có một đốm lửa bùng cháy giữa đêm đông.
Phi thường ấm áp.
_Liễu Vận, ngươi ngày mai xuất phát, có thể gửi giúp ta một bưu kiện hay không?
_Hảo. Là vật gì. Ta sẽ gửi giúp ngươi.
Liễu Vận gật đầu, sau đó nhìn Thẩm Giai Nghi từ từ trườn xuống giường, bàn tay đẹp đẽ sờ soạn mặt bàn cạnh cửa sổ, sau đó cầm một chậu cây dâu đỏ lên, trong ánh mắt vô định tỏa ra một thứ ánh sáng rục rỡ hiếm có.
Lăng Nhược Ca nhận ra cái cây kia là hôm nay Thẩm Giai Nghi đã cật lực lấy từ vườn cây cho vào chậu đất nhỏ, chính là chọn cây xanh tốt nhiều quả nhất, sau đó còn cẩn thận rải sỏi trắng lên. Có lẽ chính là làm lễ vật tặng đi.
_Ngươi muốn gửi cho...
_Đến Đại học Quảng Châu. Chính là đề "Lăng lão sư". Ngươi đừng ghi người gửi... ta muốn cho nàng một niềm vui nho nhỏ...
Nhìn hai bàn tay Thẩm Giai Nghi mở rộng, lời nói có chút phấn khích, gương mặt lại sáng người, trong lòng Liễu Vận không khỏi chua xót, còn Lăng Nhược Ca lúc này mặt đã đầy lệ. Mỗi một câu chữ kia đều khiến tim nàng đau nhức ê ẩm.
_Ta đã tính toán... khi cây gửi đến cho nàng thì quả cũng đã chín, nhất định dâu tươi này nàng có thể trực tiếp hái xuống mà thưởng thức. Nàng có lẽ sẽ ít khi trông nom... nhưng không sao, ta sẽ cho vài học muội bí mật ghé qua chăm sóc, như vậy nàng có thể thường xuyên ăn được dâu ngon...
Liễu Vận lúc này không lên tiếng nữa, chỉ im lặng ôm chậu cây trong tay, cũng thoáng nhận ra người đang đứng ở cửa. Rõ ràng, mình ngay từ đầu đều không tồn tại trong lòng nàng, từ đầu chí cuối, tất thảy, thân thể hay tâm của người này, đều đặt lên nữ nhân mà nàng yêu. Tình yêu của nàng, khiến kẻ khác phải âm thầm ngưỡng mộ. Chỉ cần ánh mắt này, có thể tin tưởng cùng nàng đi đến bạc đầu.
...
Sáng hôm sau mọi người đồng loạt cùng rời đi. Thẩm Giai Nghi chỉ loáng thoàng biết có hai người đến cùng Liễu Vận, có thể là nhân viên hoặc khách hàng của nàng, cũng không bận tâm mấy, chỉ im lặng ngồi trong phòng. Thẩm Kì Phong trước khi rời khỏi đã đến trước phòng em gái đứng nhìn rất lâu, hơn một năm nay, hắn vẫn không cách nào tin nổi các nàng lại yêu thượng lẫn nhau, hắn không hiểu, có lẽ, cả đời này không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Nhưng hắn biết, chính bản thân kém cỏi đã khiến hắn và Lăng Nhược Ca không thể ở bên nhau. Cho dù có hối hận cả đời, cũng là quá muộn.
Trước khi đi, Lăng Nhược Ca chủ động tìm Thẩm Kì Phong nói chuyện.
_Nợ ngươi thiếu ta, không cần trả cho ta, ngươi hãy đem tất cả bù đắp cho Tử Nhan. Ta làm mẹ nàng, có lỗi với nàng, không thân cận chăm sóc như những người mẹ khác, là lỗi của ta. Nhưng ta thật sự không thể gỡ bỏ bóng ma đó trong lòng.
_Nhược Ca, ta thật xin lỗi...
Nước mắt của Thẩm Kì Phong cuối cùng cũng rơi xuống.
_Muộn rồi, cũng không ích gì nữa. Lỗi của ta là đã mềm lòng và tin ngươi, em gái ngươi, sau này ta sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, con gái của chúng ta, hi vọng ngươi cũng có thể hảo hảo bảo hộ.
_Được...
_Ngươi đi đi, nếu được, ta không muốn cùng ngươi chạm mặt thêm lần nào nữa. Sau này, ngươi cứ coi như không biết ta. Như vậy đối với cả hai chúng ta đều sẽ tốt hơn.
_...
Lăng Nhược Ca quay lưng li khai, lời nói tuyệt tình lạnh lẽo như vậy khiến Thẩm Kì Phong mặt ướt lệ. Lăng Phi Phàm từ phía sau tiến tới, đưa khăn tay cho hắn, còn là một chiếc khăn tay được thêu hoa cẩn thận. Nhìn nó, Thẩm Kì Phong bất giác không nhịn được phì cười.
...
Lăng Nhược Ca đeo một găng tay mỏng, cầm lấy bàn tay của Thẩm Giai Nghi. Cho dù cách một lớp vải như thế, vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Cả hai đều không nói gì, tiếng tanh tách vang lên, từng đầu ngón tay của Thẩm Giai Nghi lại được cắt vô cùng chỉnh tề sạch sẽ. Đầu ngón tay Lăng Nhược Ca trên những đốt xương của Thẩm Giai Nghi âm thầm vuốt nhẹ, người kia thất thần cũng không nhận ra.
_Đang nghĩ cái gì.
_Nga... nghĩ đến nữ nhân của ta.
_Nhớ nàng sao.
_Phải, rất nhớ nàng.
_...
_Ngươi không nhớ lão công của mình sao.
Lăng Nhược Ca cười, chọn một cây dũa đem móng tay người kia cẩn thận cắt tỉa.
_Nếu hắn nhớ ta, ta nhất định sẽ nhớ đến hắn. Nếu không, ta cũng không.
Thẩm Giai Nghi cười, đôi mắt có chút đỏ.
_Ta nhớ nàng, nhưng thật mong nàng không nhớ đến ta...
Lăng Nhược Ca buông tay nàng ra, có chút trầm mặc. Thẩm Giai Nghi xoa xoa đầu ngón tay mình, lại ngây ngốc cười.
_Ngươi cắt móng tay cho ta, cũng hệt như nàng. Luôn là cắt từ ngón út lên, mỗi lần cắt đều sát như vậy, sau đó lại tỉ mỉ dũa tròn, muốn đem ngón tay ta cắt cụt sao.
_Phải, cho ngươi khỏi rảnh rang làm những chuyện vô ích.
Lăng Nhược Ca có chút giật mình tự trách mình vô thức bất cẩn. Nhưng nàng cũng nhanh chóng lấp liếm, nói lảng sang chuyện khác.
_Ngươi nha, đem tặng chậu cây dâu cho nàng, có khi nàng lại không thèm nhìn đến, vứt thẳng vào sọt rác. Ngươi si mê nàng như vậy, chắc hẳn nàng là một nữ nhân mĩ mạo hoàn hảo, nhiều người theo đuổi, quà chất thành núi, như thế nào lại để ý đến món quà quê mùa của ngươi.
Thẩm Giai Nghi cười, lắc đầu, ánh mắt trần đầy tin tưởng.
_Sẽ không đâu, nàng là một người keo kiệt, sẽ không vứt đồ bừa bãi.
_Ngươi suốt ngày nói về nàng, không thấy đói sao. Ăn cơm thôi.
Thẩm Giai Nghi cười cười nhưng sau đó lại nói.
_Hôm nay bụng ta có hơi khó chịu, ngươi có thể làm một chút cháo được không.
Thẩm Giai Nghi nói xong, chỉ nghe Mạc Thanh lớn tiếng mắng vài câu rồi đi vào bếp. Sau đó, nàng lại ngơ ngác một mình tự hỏi.
"Hẳn là Nhược Ca sẽ không đem món quà kia... vứt bỏ..."
...
Đêm, Lăng Nhược Ca bị động tĩnh khe khẽ bên giường Thẩm Giai Nghi làm cho bừng tỉnh. Gần đây Lăng Nhược Ca luôn cảm thấy Thẩm Giai Nghi ngủ không ngon giấc, đêm thường tỉnh lại vài lần. Lúc thì đi vệ sinh, lúc thì đi uống nước, khi thì chỉ đi lòng vòng trong phòng mò mẫm một hồi lại trở về giường ngồi ngơ ngẩn một hồi.
Mỗi lần như vậy, Lăng Nhược Ca có lúc sẽ đi đên hỏi vài câu rồi mang nàng về giường, có đôi khi chỉ im lặng nhìn nàng, trong lòng thắt lại.
Nàng cũng đem tình trạng này nói cho lão Vương cùng Takeshi, nhưng họ đều bảo chuyện này khá bình thường. Thẩm Giai Nghi mới tiếp nhận hóa trị, trong người cảm thấy bồn chồn không thoải mái là đương nhiên. Nếu nàng như vậy, cứ tùy tiện để nàng làm gì mình muốn, sau đó tất thảy đều ổn.
Thế nhưng rõ ràng hôm nay nàng không ổn chút nào.
...
Choang!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top