Chương 41: Lão sư, đừng đi!

Trời hôm nay nắng thật mỏng.

Thẩm Giai Nghi tĩnh lặng ngồi trước khung của rộng lớn, phóng tầm mắt ra xa. 

Kì thực cũng đã không nhìn thấy rõ nữa.

Những ngày gần đây tuy liên tục sử dụng hóa trị điều trị nhưng như thế nào cũng không khá hơn. Vài ngày trước khi phẫu thuật, Takeshi không thực hiện hóa trị nữa, mắt nàng càng mờ hơn.

Thẩm Giai Nghi mơ hồ cảm thấy bản thân mình không còn lạc quan như lúc đầu, cả người toát lên vẻ trầm mặc như thể tất cả cảm xúc đang chìm dần xuống đáy vực sâu.

Thẩm Giai Nghi bất giác giật mình...

Sẽ như thế nào nếu như mình thật sự dùng đôi mắt này để ngắm nhìn người kia nữa.

Lăng Nhược Ca.

Ba chữ này tựa hồ từng chùy đánh mạnh lồng ngực Thẩm Giai Nghi.

...


Triều Vỹ đang ngồi học trong lớp, thế nhưng không cách nào tập trung vào bài học. Ánh mắt hắn lo lắng nhìn người trước mặt, không biết có nên chạy lên nói cho nàng biết mọi chuyện không. Lão sư từ sau người kia rời đi đã như thế, luôn tự che dấu cảm xúc của mình, chính bản thân mình ngẩn người bao nhiều lần cũng không biết được.

Nàng chịu đựng kì thực thật khó khăn.

Thế nhưng còn kiên cường như vậy.

Triều Vỹ còn nghĩ là, vốn Lăng lão sư sẽ không vì bất cứ điều gì, không vì bất cứ ai mà mất đi phong thái thanh tao đạm nhạt... Thế nhưng, Lăng Nhược Ca cũng chỉ là phàm nhân, còn là nữ nhân...

Còn là một nữ nhân, yêu một nữ nhân. Nữ nhân kia lại tốt đẹp đến như vậy...

Nào có thể dễ dàng quên đi.

Brum Brum Brum...

Triều Vỹ giật bắn người, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại trên tay mình. Vốn là muốn đánh một tin nhắn cho Tiểu Hổ, thế nhưng bây giờ người kia lại thật sự gọi đến.

Giảng đường rộng lớn, Triều Vỹ bắt máy, không nghĩ là video call, liền muốn nhìn một chút người bên kia hiện tại như thế nào, thế nhưng tai nghe lại phát ra âm thanh trầm lắng.

"Hiện tại nàng đang giảng bài sao."

_Học tỷ... đúng, nàng vẫn đang giảng...

"Để ta nhìn nàng một lúc."

_Nhìn nàng... nga... để ta quay màn hình lại.

Triều Vỹ ngoan ngoãn làm theo lời người kia, thật sự đem camera trước bật lên, phóng to một chút, liền có thể nhìn thấy hình dáng mảnh mai của lão sư nàng thanh lãnh hiện lên màn hình.

Lăng Nhược Ca chính là lão sư của nàng.

Lăng Nhược Ca, cũng chính là người nàng yêu.

Thẩm Giai Nghi mỉm cười, bàn tay run rẩy bất giác chạm lên màn hình, ngón tay như thể đặt trên gương mặt xinh đẹp của người kia vuốt ve.

Sở Anh nói đúng. Nàng gầy. Thế nhưng tư thái ấy, dáng vẻ ấy, chưa từng thay đổi. Hệt như lần đầu tiên cuốn lấy ánh nhìn của Thẩm Giai Nghi. Thẩm Giai Nghi từng nghĩ, một nữ lão sư trẻ tuổi như vậy, mỹ mạo như vậy, nhưng ánh mắt ngược lại vô cùng trầm ổn. 

Tư thái của nàng, chính là theo năm tháng cùng tính cách cố hữu tạo thành, không phải ai cũng có được. 

Sau đó lại hiểu ra, nàng chính là người yêu cũ của anh trai mình, khi đó, còn là mang trong mình con đứa nhỏ, sinh ra cũng thực khả ái. Như vậy mối quan hệ của mình cùng nàng, chính là như vậy làm thêm một tầng cấm kị.

Cho nên Lăng Nhược Ca có thể không biết, mình tuy luôn quanh quẩn đùa vui nàng, thế nhưng càng là vì nàng để ý ánh mắt của người khác, lúc nào cũng khắc chế, âm thầm bảo vệ nàng. 

Thế nhưng, Lăng Nhược Ca vô tâm, vẫn như vậy chọc cho lòng mình xao động.

_Không ai trả lời được sao? 

Nhìn kìa, lão sư của nàng đang đắc ý.

_Nga, các ngươi ngày ngày đến trường, chăm chú nghe giảng, vẻ mặt như uống phải tiên dược, như thế nào lại không bằng một kẻ lêu lỏng lười biếng. Được rồi, Giai Nghi, cho họ kiến thức một chút.

_...

_...

"Giai Nghi"

...

Triều Vỹ nín thở nhìn lão sư của mình. Một lời này, dường như đã đem tất cả những gì chất chứa trong lòng người kia phơi bày. Lão sư, ngươi đã thật sự yêu nàng rồi.

"Giai Nghi". Còn không nghĩ cái tên kia một khi thốt ra lại êm tai như vậy...

Lăng Nhược Ca đặt viên phấn trên tay xuống, quay mặt vào bảng. Nhìn bóng lưng cô độc của nàng in trên màn hình, Thẩm Giai Nghi biết nàng đã nhận ra chính mình lỡ lời. 

Lão sư... xin lỗi, không thể trả lời câu hỏi của ngươi.

_Được rồi... hôm nay... nghỉ sớm một chút.


Sinh viên đã rời đi hết, chỉ còn Triều Vỹ vần ngồi phía xa, vẫn cùng người kia dõi theo nàng.

Còn không có khóc... lão sư, ngươi thật mạnh mẽ. Thế nhưng, ngươi như vậy, ta càng không chịu được.

Thẩm Giai Nghi nắm chặt điện thoại, ôm vào ngực, nước mắt rơi đầy mặt. 


...


Lăng Nhược Ca trở về phòng giáo viên, trong lòng phiền muộn. Triều Vỹ đứng ngoài cửa, trông thấy đôi vai nàng trĩu xuống, tóc vốn được cột chỉnh tề bị nàng vò có chút rối loạn. Triều Vỹ trước kia cũng từng yêu thích lão sư của nàng, hương vị tương tư quả thật không dễ nếm trải, người kia lại chẳng chút đoái hoài đến mình. Lúc đó nàng nghĩ, thầm quở trách kẻ kia bạc tình.

Thế nhưng lúc này nhìn Lăng Nhược Ca khó chịu, Triều Vỹ mới hiểu, thà là để một mình mình chịu đựng, còn hơn kéo cả người mình yêu thương rơi và khó xử bế tắc.

Thẩm Giai Nghi rời đi, đã khiến lão sư nàng đau khổ đến như vậy. Nếu như nàng biết lý do thật sự, sẽ còn dằn vặt đau đớn đến cỡ nào. Đã như vây, thà rằng lừa dối nàng...


...

Hạ Linh Quân không biết vì sao Lâm Như Nguyệt có chút vội vã rời trường học. Vốn là cảm thấy có chút không khỏe, muốn tìm nàng ta xin ít thuốc, ai ngờ vị bác sỹ keo kiệt kia như đã biết trước, chưa kịp cất tiếng gọi nàng thì nàng đã chạy biến đi.

Còn là cùng với một nam nhân trẻ đẹp anh tuấn như vậy.

Càng nghĩ càng cảm thấy không vui vẻ, Hạ Linh Quân liền đi tìm Lăng Nhược Ca, có chút nóng lòng muốn cáo trạng nàng. Không ngờ càng đi bụng càng đau, cuối cùng may mắn lắm mới đến được phòng cả giáo viên, Hạ Linh Quân thê lương nằm trên ghế, hướng Lăng Nhược Ca rên rỉ.

_Đại tỷ, ta có chút không ổn... ngươi đến phòng của họ Lâm kia lấy hộ ta ít thuốc được không...

Nhược Ca nhìn Linh Quân rầu rĩ nhăn nhó có chút buồn cười, liền tiện tay ném cho nàng vài viên kẹo gừng, sau đó tự mình pha li trà nóng, thản nhiên uống. Hạ Linh Quân người này có ngày hôm nay là do bản thân tự chuốc lấy, lão sư suốt ngày giáo huấn đệ tử, nhưng nhìn xem nàng còn bại hoại hơn, đêm đến lại rủ Lâm Như Nguyệt ăn thịt nướng, uống rượu nữ nhi hồng, vui vẻ say xỉn còn rảnh rỗi gọi điện chọc phá nàng. Nhìn Hạ Linh Quân lúc này, có thể lí giải vì sao ban nãy Lâm Như Nguyệt cũng vội vã như vậy.

_Ta đã nói ngươi đừng học theo Lâm Như Nguyệt, ngươi lại nhất định không nghe. Hôm nay ngươi cứ ăn thứ này rồi kết bạn với nhà vệ sinh là được. 

_Nga... thật tàn nhẫn...

Hạ Linh Quân bóc vỏ kẹo, đẩy đẩy lưỡi ngậm một lúc, vẫn không cảm thấy tốt hơn. Mặt cũng trắng bệch, hơn nữa bụng càng lúc càng đau. Cái này cũng không giống như đau bụng thông thường. Biểu hiện thảm hại đến nỗi đả động được lòng lang dạ sói của Lăng Nhược Ca, cho nên vị kia lão sư vẫn là phải nhấc chân đi đến phòng y tế một phen.

Lâm Như Nguyệt bề ngoài thoạt nhìn là kiểu người chiêu phong dẫn điệp, thỉnh thoảng cũng sẽ cợt nhả, thế nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc và có nguyên tắc. Lăng Nhược Ca nhận thức nàng đã lâu, cũng biết được tính cách ổn trọng của nàng. Tuy vậy, con người Lâm Như Nguyệt tuy hay vui cười quyến rũ người khác, kì thật cũng không phải là cởi mở thoải mái như vậy.

Có chăng, cũng chỉ là ở trước mặt Thẩm Giai Nghi lại có loại cảm giác vô cùng tốt.

Cùng là một loại người, bề ngoài luôn tỏ ra khoái hoạt, thực chất lại đem nội tâm che dấu rất sâu.

Lại luôn luôn có bí mật.

Cho nên, khi vào phòng khám của Lâm Như Nguyệt, Lăng Nhược Ca có chút tò mò nhìn qua bàn làm việc của người kia. Quả thực ngăn nắp trật tự. Đặc biệt là dù nam sinh nữ sinh hâm mộ nàng thường tặng những thứ linh tinh đẹp mắt, thế nhưng nàng cũng chỉ bày một chậu cây nho nhỏ của Thẩm Giai Nghi.

Đã có lúc, Lăng Nhược Ca thầm nghĩ...

Lẽ nào bác sỹ Lâm thật sự yêu thích kẻ bại hoại kia.

Lăng Nhược Ca khẽ thở dài rồi lắc đầu cười, tự giễu chính mình vì cái gì cứ thích suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu còn ở đây ngây người, phỏng chừng Hạ Linh Quân sẽ không chịu nổi mất.

Nhìn một chút tủ thuốc, Lăng Nhược Ca kéo mở lấy ra một lọ rồi xoay người định rời đi.

Rinh rinh rinh!

Trên mặt ghế da lóe sáng. Đây chẳng phải là điện thoại của Lâm Như Nguyệt sao. Vội vã đến nỗi quên luôn điện thoại. Lâm Như Nguyệt không phải là người bất cẩn như vậy...

Lăng Nhược Ca cầm lên điện thoại của người kia, cũng không tính bắt máy. Định đem đặt ngay ngắn trên bàn thì điện thoại lại reo một lần nữa. Dường như người kia rất không kiên nhẫn.

Chắc là có chuyện rất gấp...

Dinh dong~

_Ngươi hảo... hiện tại...

"Là ta, Tần Lãng! Ngươi như thế nào còn chưa tới... Giáo sư đang đợi ngươi mang đến phác đồ. Ta đã ở sân bay chờ đón ngươi rồi!"

Mặt Lăng Nhược Ca lập tức trầm xuống, trong lòng biến lạnh. Tần Lãng hai chữ này, nàng sao có tể quên. Khúc mắc giữa hắn và Thẩm Giai Nghi cùng nàng ba người, vốn không nên tồn tại một người như hắn. Hiện tại còn kéo theo Lâm Như Nguyệt.... chẳng phải Lâm y sĩ còn từng thản nhiên nói không quen biết người này.

Kì thực đều chỉ để lừa gạt nàng.

Đã như vậy, sao không thẳng thắn đối mặt nhau một lần.

 _Ta hiện không tiện, ngươi hiện tại đến trường đại học đón ta.

"Không tiện!" Tần Lãng một thân soái khí ổn trọng liền biến mất, lớn tiếng hét vào điện thoại. "Ngươi hiện tại còn có thể không tiện. Ta đợi ngươi được, nhưng Thẩm Giai Nghi không đợi được. Đã trì hoãn một ngày, ngươi như thế nào bây giờ còn chậm chạp. Hiện tại hắn đã tiến hành gây mê nàng, nếu không đúng thời điểm, ngươi một người có thể chịu trách nhiệm được sao?!"

Lăng Nhược Ca bất động nắm chặt điện thoại, càng nghe càng không hiểu. Vì sao phải gây mê Thẩm Giai Nghi... Trì hoãn cái gì một ngày... Rốt cuộc, nàng đã bỏ lỡ bao nhiêu rồi.

_Các ngươi đã đưa nàng đi đâu?

"Ngươi nói gì vậy... nga... Như Nguyệt?!"

Tần Lãng khó hiểu nhìn Lâm Như Nguyệt đang bước vội về phía mình, trên tay nàng cũng không có cầm điện thoại... nhưng rõ ràng mình đang gọi cho nàng...

_Xin lỗi ta đã trễ... chúng ta đi thôi.

Lâm Như Nguyệt vén lại tóc mình, áo blue trắng trên người còn chưa kịp thay, mồ hôi đã ướt một mảng lớn. Tần Lãng khó hiểu nhìn nàng, sau đó không xác định hỏi.

_Ngươi không mang theo điện thoại sao?

_Phải... ta quá vội. Không quan trọng, việc của nàng gấp hơn.

_Khoan đã.-Tần Lãng cẩn trọng đưa điện thoại đến trước mặt nàng.-Nếu như ngươi không nghe điện thoại, vậy nàng là ai?

_...

Điện thoại áp lên tai, Lâm Như Nguyệt không tự chủ chợt cảm thấy một hồi lạnh buốt. Giọng nói bên kia cũng lạnh lẽo đến tột đỉnh.

_Nàng đang ở đâu?

...

Khi Lăng Nhược Ca đến Tây Tạng thì hết nửa ngày. Một đường đi tới, hiện tại đã quá nửa đêm, thế nhưng nàng chưa từng chợp mắt. 

Đi quá vội, lại không nghĩ tới Tây Tạng hiện tại lạnh hơn Quảng Châu rất nhiều. Kẻ kia, so với người nào đều thích ấm áp ôn tuyền hơn, một tháng này ở đây, là phải như thế nào chịu đựng. 

Lăng Nhược Ca vừa nghĩ, vừa nhìn li trà bơ bốc lên nghi ngút khói. Nàng đè xuống hoài nghi của mình, chưa từng đánh cho Lâm Như Nguyệt một cuộc gọi nào để hỏi nữa. Nàng muốn tận mắt thấy, tận tai nghe được chính người kia nói ra tất cả sự thật.

Cho dù sự thật đó đã từng là thứ bảo vệ nàng, nàng cũng không muốn phải sống trong sự hoài nghi nuối tiếc đó thêm một lần nữa. Và dù cho nó đã có thể bảo vệ nàng, nhưng sự thật là nàng đã vì điều đó mà tổn thương quá sâu.

Nàng muốn một câu trả lời công bằng.

_Xin lỗi... chắc là ta không thể sửa nó xong trong đêm nay. Ngươi có lẽ phải ở lại thị trấn chờ rồi.

Lăng Nhược Ca nhíu mày. Nàng không muốn chờ. Cho nên liền lên tiếng hỏi.

_Không có xe nào khác chạy tới điền trang đó sao?

_Dĩ nhiên là có. Thế nhưng ngươi xem... bây giờ cũng là quá nửa đêm, họ đều đã về nhà hết rồi. Đường vào đó lại khá xa, ngươi không thể đi bộ được. Phỏng chừng còn có bão tuyết...

Tài xế gãi gãi đầu tỏ ra khó xử. Hắn nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt có vẻ không được kiên nhẫn lắm, nhưng cũng phải thành thật nói, ngăn cho nàng xúc động muốn đến điền trang của lão Vương. Dù sao thì dự bão thời tiết đêm nay nói hẳn sẽ có bão gần núi Tu Di. Một lão nhân tốt như hắn cũng không muốn để một nữ nhân chân yếu tay mềm mạo hiểm.

Lăng Nhược Ca nóng lòng nhìn tuyết mỗi lúc một dày. Nàng không muốn phí phạm một khoảnh khắc nào nữa. Nếu hắn không thể tìm người đưa mình đi, nàng thật sự sẽ đi bộ đến. Xa bao nhiêu cũng được. Có thể, nàng liền không muốn trì hoãn.

Rinh Rinh Rinh!

Chuông của của quán bỗng nhiên kêu lên đánh tan dòng suy nghĩ của Lăng Nhược Ca. Một cô gái trẻ bước vào, dáng người cao ráo, nét mặt lạnh lùng cực kì thu hút. Trên người nàng là một bộ da thú dày, che đi mái tóc dài đang tỏa ra trên vai. Lăng Nhược Ca nhìn người kia, sau đó phát hiện bên ngoài dựng một chiếc mô tô còn đang nổ máy.

Hẳn là của nàng...

_Xin lỗi... có thể phiền ngươi đưa ta đến điền trang của lão Vương được không?

Lăng Nhược Ca không nhanh không chậm bước đến trước mặt người kia. Cô gái này cũng không mấy ngạc nhiên, ánh mắt có vẻ như đã biết chính mình, khi cất tiếng lên, Lăng Nhược Ca lại càng khẳng định.

_Không phiền. Ta chính là đến đón ngươi.


...


Một đường lạnh lẽo phủ tuyết trắng xóa, Lăng Nhược Ca ngồi sau Liễu Vận, cảm nhận cái lạnh thấu xương len lỏi vào da thịt. Dù Liễu Vận đã đưa cho nàng một bộ áo choàng lông cáo, thế nhưng như thế nào vẫn cảm thấy từng trận run rẩy khi gió đánh vào người. 

Lúc đến cổng Vương điền trang, từ xa nàng đã nhìn thấy Thẩm Kì Phong đang đứng dựa trước cổng. Lăng Nhược Ca theo sau Liễu Vận, xuống xe đi ngang qua hắn nhưng cũng không nói lời nào. Hắn cũng biết bản thân đã để lại cho Lăng Nhược Ca bao nhiêu ác cảm, nên chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng nàng.

Hiện tại cả Vương điền trang rộng rãi bừng sáng trong đêm, mọi ngóc ngách đều được thắp đèn, bật sưởi, thế nhưng nàng lại cảm thấy trống trải vô cùng. Đi theo Liễu Vận một hồi, như nàng dự đoán, cũng không có gặp Thẩm Giai Nghi, thế nhưng Hạ Linh Doanh, lão nhân họ Vương cùng Tần Lãng đều có mặt.

Dĩ nhiên lại không thấy Lâm Như Nguyệt.

Rốt cuộc là đang che dấu chuyện gì.

Tần Lãng khó xử nhìn Lăng Nhược Ca. Bản thân từng lừa nàng chuyện nhạy cảm như vậy, trong lòng hắn chưa tùng thoải mái. Thế nhưng Lăng Nhược Ca quả là không khác với dự đoán của Tần Lãng, không có ồn ào náo loạn hay tận lực truy vấn. Nàng chỉ là đạm nhạt dùng thái độ đó đối với tất cả mọi người.

Hạ Linh Doanh nhìn Lăng Nhược Ca, sau đó làm một hành động mà từ trước đến nay chưa từng có, rót trà cho nàng.

Phải biết cả hai đã từng cùng nhau đấu khẩu đấu trí, thế nhưng Hạ Linh Doanh vĩnh viễn cao hơn một bậc, vì nàng vô tâm hơn. Vậy mà cuối cùng thứ bà muốn lại chưa từng thật sự đoạt được, vì phương pháp của bà chỉ là cưỡng bức.

Lăng Nhược Ca kì thật trong lòng bà lợi hại hơn nhiều. Nàng chính là loại nữ nhân có thể làm được điều mà khó có ai làm được, đó là nắm lấy tâm của người khác.

_Nàng sinh khó, e rằng chúng ta phải thức suốt đêm thôi.

Lão Vương, Tần Lãng cùng đồng thanh phun trà trong miệng mình ra. Lời của Hạ Linh Doanh quả thật không đoán được, lại có thể làm nghẹn chết người a. Thế nào lại thành ca sinh khó.

_Chúng ta đều từng làm mẹ, lẽ nàng không biết mang thai sẽ như thế nào sao.

Câu nói này lại làm lão Vương cùng Tần Lãng trực tiếp phun thêm lần nữa. Ngay cả Liễu Vận cùng không khỏi che dấu ngạc nhiên.

Nàng xinh đẹp trẻ trung như vậy, không ngờ lại đã có con, chẳng trách sao Thẩm Giai Nghi có khẩu vị nặng đến thế. Chỉ cần loại khí chất kia cũng đã khiến cho không ít người phủ phục dưới chân nàng.

Hạ Linh Doanh cười, quả thật miệng lưỡi khiến bà hài lòng. Người con gái bà yêu, ít ra sẽ không phải là một kẻ ủy mị không có tiền đồ. Hạ Linh Doanh đứng dậy, nói với Lăng Nhược Ca.

_Ngươi theo ta.

_Ta không muốn.

Lăng Nhược Ca lạnh lùng đáp không chút kiêng nể. Hạ Linh Doanh có chút khó hiểu, nhưng đối với người kia càng thêm tán thưởng. Nữ nhân lợi hại, không thể nào để mình dễ dàng bị điều khiển được. Đạo lý này hạ Linh Doanh so với ai đều hiểu hơn cả. 

Hạ Linh Doanh trầm mặc một hồi, Lăng Nhược Ca mới ngẩng đầu lên đối diện với người phụ nữ kia, trong đôi mắt tĩnh lặng như chỉ thủy không dễ dàng phát hiện ra một tia oán hận.

_Ta theo ngươi, ai biết được ngươi sẽ lại đẩy ta ra khỏi nàng bao xa.

Điếu thuốc trên tay Thẩm Kì Phong bất động, dừng dưới không trung. Lời nàng nói, vô hình cứa một nhát vào tim hắn. Trước đây hắn vì sự nghiệp, cũng vì bản thân còn chưa có tâm lý tốt, Hạ Linh Doanh lại liên tục đả kích, khiến hắn một hồi hồ đồ rời xa Nhược Ca. Càng về sau hắn càng hiểu được, mình có bao nhiêu sai lầm, càng hiểu được, oán niệm đã từng có của người hắn từng yêu.

Hạ Linh Doanh nhìn Lăng Nhược Ca tuổi trẻ quật cường, bật cười, quay người đi.

_Ngươi như vậy, ta còn có thể đẩy ngươi đi nữa hay sao. Ta không luyến tiếc ngươi, nhưng là ngươi so với bất cứ ai đều có tư cách hơn cả ở bên cạnh nàng lúc này. Ta làm một người tốt, đạo lý nào còn không hiểu. Nhấc tay chi lao mà thôi.


...


Vương điền trang rộng lớn, không nghĩ rằng Hạ Linh Quân lại dẫn nàng đến một biệt viện khác biệt lập hẳn với đại sảnh. Xuyên qua vườn đào rộng, Lăng Nhược Ca khẽ rùng mình. Đêm nay tuyết rơi thật lớn, càng lúc càng lạnh không chịu nổi. Lăng Nhược Ca lạnh đến nỗi mặt mũi đều đỏ ửng, tê buốt, thế nhưng người phụ nữ kia vẫn một dường thẳng đi tới, so với nàng mặc càng ít, vậy mà chưa từng thấy nàng ta run rẩy một khắc nào.

Hạ Linh Doanh chính là một bản mẫu hoàn thiện. Thẩm Giai Nghi tuy không được Hạ Linh Doanh sinh ra, nhưng chính là nhờ nàng mà lớn lên, tính cách cùng tư thái ít nhiều ảnh hưởng, cùng là một loại người ngoài nóng trong lạnh, thích đùa giỡn người khác, chỉ khác rằng Hạ Linh Doanh  miệng lưỡi lại vô cùng ngoan độc, mà Thẩm Giai Nghi tuy nháo nhào quậy phá, cùng lắm chỉ là đùa dai mà thôi.

Cho nên, lúc người mẹ lợi hại này mở miệng nói...

Giai Nghi có thai?!

Chẳng thà bảo Lăng Nhược Ca biến thành đàn ông.

Nàng còn có thể chấp nhận làm cha đứa bé. 

Kẻ như Thẩm Giai Nghi, có thể ủy khuất cho bản thân mang thai sao.

Nực cười.

Lăng Nhược Ca ngay từ khi Hạ Linh Doanh hé miệng đùa bỡn, đã biết không phải sự thật. Đã tìm đến đây rồi, sớm muộn cũng phải nói ra mọi thứ, nếu như Hạ Linh Doanh không vội, nàng cũng không cần phải vội.

Theo sau Hạ Linh Doanh đến một gian phòng, bên trong đèn chiếu rất sáng, dường như đang tiến hành cái gì đó đặc biệt quan trọng, Lăng Nhược Ca lại có thể mơ hồ ngửi thấy một ít mùi thuốc sát trùng lẫn trong không khí, trong lòng bất giác cảm thấy vô cùng lo lắng hoảng sợ. Thái độ của nàng rong phút chốc liền thay đổi một trời một vực.

Hạ Linh Doanh nhếch môi, khẽ liếc nàng, biến hóa kia trong chớp nhoáng đều lọt vào tầm  mắt.

Hạ Linh Doanh đưa cho Lăng Nhược Ca bộ đồ phẫu thuật, sắc mặt lúc này của nàng không còn tốt như lúc trước, có chút không muốn nhận lấy. Dù trước đó có nghe qua Tần Lãng nói về việc gây mê Thẩm Giai Nghi, Lăng Nhược Ca tuyệt đối không muốn nghĩ người kia đã gặp chuyện bất trắc.

_Thế nào? Ngươi sợ?!

_Quan trọng sao? Ta chỉ muốn biết vì cái gì...

_Không cần tự chất vấn mình hay bất cứ ai khác. Câu trả lời của ngươi nằm sau cánh cửa kia. Ngươi vào đi.

Lăng Nhược Ca hoài nghi cầm lấy bộ đồ xanh mỏng kia, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy. Lúc này đứng sát trước mặt Hạ Linh Doanh mới phát hiện phong độ của lão yêu tinh này so với bình thường kém hơn rất nhiều. Phát hiện này càng làm cho Lăng Nhược Ca cảm thấy không ổn, mấp máy miệng hỏi.

_Ngươi không vào sao?

Hạ Linh Doanh cười, quay lưng rời đi.

_Ta không dám đối mặt.


...



Lăng Nhược Ca mở cửa tiến vào, trong phòng liền xông lên mùi bánh pizza thơm phức. Nhìn một chút, liền có thể phát hiện vẻ mặt ngơ ngẩn của kẻ kia, trên miệng còn dính sốt cà chua đỏ đến chói mắt.

Thẩm Giai Nghi nằm ườn trên ghế, trên tay còn cầm hộp bánh đang ăn dở.

Ti vi quả thật đang phát chương trình Hoa hậu hoàn vũ...

Lại còn là vòng thi bikini.

Trong thoáng chốc mặt Lăng Nhược Ca đã tối đen.

Nàng rõ ràng đã nói với Giai Nghi tiết học hôm nay không thể nghỉ, có dự giờ, hơn nữa còn là kẻ kia phụ trách làm trợ giảng. Thế mà đến tiết tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nàng đâu. Gọi cho nàng không được. Hỏi qua Sở Anh mới biết nàng có chút khó chịu nên không đi học.

Hóa ra, đây chính là "có chút khó chịu" của các nàng.

_Lão... lão sư... ta thật sự là...

_Câm miệng.

Lăng Nhược Ca đem ném túi đồ nàng vừa vội vàng ghé qua siêu thị mua xuống đất, lập tức quay người bước ra ngoài. Thẩm Giai Nghi kẻ này thật đáng ghét, hại nàng lo lắng vội vã như vậy. Từ khi biết Thẩm Giai Nghi đến giờ, cũng không thấy được nàng mệt mỏi hay thở dốc một lần nào.

Nàng một khi xuất hiện, chính là sáng chói nhất, bừng bừng nhiệt huyết nhất, chưa bao giờ thiếu tinh lực quấn lấy mình.

Hôm nay mặt nàng cũng không thấy, điện thoại cũng không được, lại nghe nói nàng không khỏe nên mới vội vội vàng vàng ghé tiệm thuốc, sau đó lại chạy qua siêu thị mua vài thứ bổ dưỡng, tính toán bồi bổ cho nàng. Dù sao bài giảng hôm nay cũng may mắn hoãn được, cho nên còn cần nàng khỏe mạnh để tiếp tục lợi dụng.

Vừa mất công vừa mất tiền, hao tâm tổn lực biết bao nhiêu, cho nên lúc này đây nhìn thấy kẻ kia hưởng thụ cuộc sống thoải mái đến như vậy, thử hỏi lão sư nàng có thể bình tĩnh sao.

Thật là muốn đem người ta tức chết.

Thẩm Giai Nghi nhìn thấy Lăng Nhược Ca giận dữ, loạng choạng đứng lên ném lại hộp bánh pizza trên bàn, chạy vụt ra ngoài cửa. Nhìn thấy bóng Lăng Nhược Ca sắp biến mất, liền không bình tĩnh hô to một tiếng.

_Lăng Nhược Ca, đợi đã!

"Lăng Nhược Ca Lăng Nhược Ca!!! Đã nói với nàng bao nhiêu lần! Tên của lão sư nàng có thể một phát gọi ra như thế sao!"

Càng nghĩ càng giận, Lăng Nhược Ca bước đi càng nhanh.

Thẩm Giai Nghi nhìn lão sư nàng bộc phát, cắn răng gấp gáp chạy theo, cuối cùng đuổi kịp, liền nắm lấy tay nàng kéo lại.

_Lão sư, đừng đi.

Lăng Nhược Ca muốn quay người lại mắng cho kẻ kia một trận, thế nhưng khi vừa nhìn thấy nàng, nỗi giận trong lòng bay biến đi mất.

Thẩm Giai Nghi trên người còn mặc đồ ngủ rộng thùng thình, tóc tai rối loạn, mặt đỏ bừng còn có mồ hôi lấp lánh trên trán, đôi vai tinh tế nhấp nhô theo nhịp thở của nàng. Thậm chí, ngay cả dày nàng cũng chưa mang, đã đuổi theo mình.

Bộ dạng Thẩm Giai Nghi lúc này, vừa có chút đáng thương, cũng là hiếm thấy đáng yêu như vậy, trong chốc lát mọi lời dạy bảo của Lăng Nhược Ca đều nuốt vào trong.

Tay nàng nắm lấy cổ tay mình, nóng đến nỗi khiến mình sắp bỏng rồi.

_Ngươi...

Mấy từ "sao lại nóng như vậy" còn chưa nói xong, Thẩm Giai Nghi đã bổ nhào về phía trước, ngất xỉu. Lăng Nhược Ca hô lên một tiếng, sau đó trực tiếp đỡ lấy người kia ôm vào lòng.

...

Thẩm Giai Nghi ngủ gần một ngày mới tỉnh lại, lúc ngủ đã được Lăng Nhược Ca đút cho ít thuốc, thế nhưng vẫn còn sốt nhẹ, cả người lười biếng không có khí lực nằm trên giường. Nàng vừa tỉnh, cái mũi nhỏ liền hoạt động, ngửi một chút liền có thể phát hiện ra có món ngon, trong lòng thập phần sảng khoái, vươn vai đứng dậy nhào ra phòng bếp.

Vào bếp cũng không có thấy Lăng Nhược Ca đang nấu ăn, mà nàng lại tựa trên bàn, yên lặng ngủ, kế bên cũng là ngổn ngang sách vở tài liệu chất thành đống. Hóa ra lại còn bận rộn như vậy.

Thẩm Giai Nghi vươn tay tắt bếp, múc ra hai tô cháo đặt lên bàn. Dọn dẹp gọn gàng một chút, sau đó mới đẩy ghế ngồi cạnh, đưa tay kéo nhẹ vành tai non mềm của Lăng Nhược Ca.

_Lão sư... lão sư... tỉnh... Dậy ăn chút gì đi.

_Giai Nghi... ngươi đừng ồn ào nữa.

Lăng Nhược Ca mơ màng, nắm lấy tay Thẩm Giai Nghi kéo đến bên má mình, đè lên mặt bàn, sau đó gối đầu lên, thoải mái nhắm mắt lại. Thẩm Giai Nghi nhìn Lăng Nhược Ca, ánh mắt dịu dàng trầm ổn, chuyên chú canh gác, môi khẽ mỉm cười.


... 

Khi tay Lăng Nhược Ca đặt lên tay nắm cửa, nàng ngược lại hi vọng có thể trông thấy một Thẩm Giai Nghi lười biếng nằm trên ghế, gương mặt ngơ ngẩn nhìn mình. Tựa như mọi thứ chưa từng phát sinh. Sau đó liền có thể mắng nàng, dạy dỗ nàng một chút.

Thế nhưng trước mặt nàng cũng không phải như vậy...

Thẩm Giai Nghi nàng biết từ trước tới nay, chính là một mỹ nhân kiêu ngạo. Một khi nàng xuất hiện, mọi ánh mắt đều không thể rời khỏi nàng. Nữ nhân đó, chính là người có thể tỏa ra ánh sáng ấm áp như mặt trời, cũng có thể êm dịu tĩnh lặng như mặt trăng. Nàng dù là ngày hay đêm, một khi đã tồn tại trong cuộc đời ai đó sẽ luôn làm người khác bồi hồi xúc động.

Thẩm Giai Nghi, ào ào như gió thổi, nhưng cũng vững vàng trầm ổn như núi.

Thẩm Giai Nghi, chỉ trong một khoảnh khắc liền có thể biến thành thế giới của nàng.

Mà lúc này, chỉ có thể im lìm ở đó, chìm vào giấc ngủ sâu.

Lăng Nhược Ca chậm rãi bước đến, cố kìm sự hoảng động trong lòng. Nhìn mái đầu trơn bóng của nàng còn in hằn một vết sẹo lớn ghê người, Lăng Nhược Ca rốt cuộc chịu đựng không được, bật khóc.

Nước mắt của nàng lấp lánh rơi xuống, nhỏ từng giọt lên ngực áo người kia, vì nàng mà khóc khổ sở như vậy... vì cái gì không tỉnh dậy nhìn ta!


...

Bàn tay Lăng Nhược Ca lơ lửng giữa không trung, thận trọng từng chút một lại gần gương mặt kia. Nàng đang yên lặng chìm trong giấc ngủ, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền tựa như một giai nhân được tỷ mẩn kỹ họa trong tranh. 

Ngay cả khi mái đầu trơn bóng kia không còn một sợi tóc, hay vết dẹo kinh người đó in hẳn trên da thịt nàng thì Thẩm Giai Nghi vẫn vô cùng xinh đẹp.

Tựa như lần đầu tiên nhìn thấy nàng đứng ở sân trường nhắm lại đôi mắt với nụ cười thỏa mãn đón lấy từng tia nắng lấp lánh của mùa xuân. Mùa xuân khi đó không phải là hoa nở rộ hay nắng ấm áp, cũng không phải là tiếng chim hót vui vẻ ngoài hành lang...

Với Lăng Nhược Ca, mùa xuân khi đó chính là nàng.

Mùa xuân của nàng, chính là Thẩm Giai Nghi.

Thế mà giờ đây, mọi xuân quang tươi đẹp ấy lại bị gió đông rét buốt chôn vùi.

Nếu như nàng không thể hồi phục...


... làm thế nào còn có thể thấy hình bóng của mình trong đôi mắt nàng được nữa.


...



_Xin lỗi, ta nên sớm nói cho ngươi biết.

Lâm Như Nguyệt ngồi đối diện Lăng Nhược Ca, giọng nói trong trẻo bất chợt cất lên. Trước mặt các nàng là cả  một trời tuyết trắng, vẫn đang là mùa đông, mọi thứ xung quanh lạnh lẽo, có chút ngưng đọng như thể đã vì cái lạnh mà đông cứng lại.

Dù đã được phẩu thuận nhưng tình trạng của Thẩm Giai Nghi không được khả quan lắm, nàng vẫn bất tỉnh. Takeshi vẫn vùi mình trong phòng giải phẫu cùng lão Vương nghiên cứu hồ sơ bệnh án của nàng cho nên lúc này chỉ có Lâm Như Nguyệt mới có thể tiếp Lăng Nhược Ca.

Mà Tần Lãng như vậy vẫn chưa rời đi, âm thầm ở phía xa cùng Liễu Vận quan sát các nàng.

Lăng Nhược Ca ngón tay xoa trên mép tách trà nóng, thản nhiên cười. Cả mái tóc đen mềm uốn lượn đổ xuống, ôm lấy gương mặt thanh thoát của nàng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ra ngoài trời, đáp.

_Người nên nói lời này, là nàng, không phải ngươi. 

_Ngươi đừng trách nàng... nàng chỉ là...

_Ta không trách nàng, ta chính là chán ghét nàng. 

Lăng Nhược Ca cắt ngang lời nói của Lâm Như Nguyệt, từ từ đứng dậy.

_Ta không thích cảm giác bản thân không có đủ tin tưởng của nàng, để nàng có thể dựa vào ta, ỷ lại ta. Nàng mạnh mẽ như thế nào, cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Nàng dấu ta, cũng không thể dấu một đời, cho dù một đời của nàng có thể ngày mai sẽ liền chấm dứt, nhưng một đời của ta, chính là như vậy rất dài. Sự lừa dối của nàng sẽ dằn vặt ta cả đời. 


Ngón tay Lăng Nhược Ca đè chặt chiếc nhẫn bạc trên tay, lòng thắt lại. 


Thẩm Giai Nghi, ngươi vĩnh viễn đều như vậy, khiến người ta chán ghét. Ngươi khiến ta hận ngươi, mong ta không quan tâm ngươi, rồi từ từ quên đi ngươi, bỏ mặc ngươi một mình. Nhưng ngươi không hiểu, hình ảnh của ngươi trong lòng ta, đã định như vậy một đời theo ta mãi mãi. Ngươi là người duy nhất vươn tay đến, mỉm cười với ta khi lòng ta tan nát nhất, khi ta cô độc và đau khổ nhất, duy chỉ mình ngươi, ở lại.

Cho nên, ta cũng không thể bỏ ngươi một mình.


...

Lăng Nhược Ca không một lời báo trước, rời đi liền ba ngày. Hiệu trưởng nóng lòng tìm nàng, đến khi nhìn thấy đơn xin  nghỉ việc nằm trên bàn, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, thở dài nói.

_Lăng Nhược Ca... ngươi với nàng.... là thật sao? Ngươi vì nàng, mà vứt bỏ tôn nghiêm lão sư như vậy sao. Cả ngươi và nàng, tương lai sáng lạng như vậy, vì cái gì phải hi sinh như thế...

Hiệu trưởng Lý nói, vầng trán nhăn nhúm, đôi mắt buồn bã nhìn Lăng Nhược Ca. Có lẽ hắn già rồi, cổ hủ rồi, không hiểu được tình cảm của các nàng. Thế nhưng các nàng còn trẻ như vậy, lại đánh đổi quá nhiều. Liệu hy sinh như vậy có đáng giá hay không.

Tình cảm, vĩnh viễn là thứ có thể thay đổi.

Các nàng có thể cùng nhau đi bao xa, bao lâu, lại như thế nào để không gục ngã. Lăng Nhược Ca không nói, chỉ mỉm cười lễ phép cúi chào rồi quay đi. Hạ Linh Quân ở một bên trông một màn đến thất thần, vội vã đuổi theo, hướng nàng vội vã nói.

_Nhược Ca, ngươi không thể cứ như thế rời đi được. Ngươi phải biết, đi thì dễ, quay lại thì rất khó. Ngươi vì nàng ta hiểu, nhưng ngươi có thể đừng buông bỏ tất cả như vậy có được không?!

_Linh Quân, ta đã là một nữ nhân có thể một mình sinh con, một mình chịu đựng đủ những ánh mắt khinh thường cùng những ngọt bùi cay đắng. Ta đã từng từ trong cái chết mà hổi sinh trở lại, từ bùn lầy mà đứng lên, mà người kia vì ta, đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân của nàng...

... nàng đã dùng quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời để ở bên cạnh ta, ta vì cái gì lại có thể bỏ mặc nàng khi nàng cần ta nhất. 

Là giáo sư hay không cũng tốt, lãnh đạo chỉ vì ta là một nữ nhân, yêu nữ nhân, nàng cũng không còn là nữ sinh của ta, thế nhưng lại kỉ luật ta. Ta là con người, ta muốn yêu ai, ta muốn cùng ai, ai cũng không thể quản. 

Mã Tư Thành đáng chết. Hạ Linh Quân trong lòng thầm chửi rủa. Lăng Nhược Ca vừa đi, hắn đã viết một loạt bài lớn nhỏ, đưa đi khắp các tạp chí bêu xấu nàng. Lăng Nhược Ca còn không nghĩ hắn có thể bỉ ổi như vậy.  Cho dù Thẩm Kì Phong đã nhanh chóng cho người thu dọn hết tất cả, thế nhưng không tránh được tin tức lan truyền thật nhanh. Đến lãnh đạo thành phố, liền chuyển xuống bức điện, muốn trường học lập tức chỉnh đốn.

Chỉnh đốn?!

Nàng cũng không cần. Nàng cũng không thể rời khỏi người kia nữa. Cho dù nơi này đã lưu giữ khoảng thời gian đẹp đẽ của các nàng, nếu một khi nó đã đổi thành nơi tổn thương mình, chẳng còn cách nào khác là phải rời đi.

_Nhưng nếu ngươi rời đi, chẳng lẽ đã là thừa nhận tất cả, cũng là chịu thua rồi sao.

_Vì cái gì không thể thừa nhận? - Lăng Nhược Ca quay lại nhìn Hạ Linh Quân, khóe miệng cong lên đầy thỏa mãn.-Điều ta tự hào nhất, chính là được một người như nàng yêu thương. Nàng bảo hộ ta rất tốt, nhưng ta cũng không phải một quả hồng mềm, ta yêu nàng, cũng có thể bảo hộ nàng thật tốt.


... 



Lăng Nhược Ca bấm nút hạ của kính xe, vươn tay đón những bông tuyết trắng xóa. Trước đây từng cùng người kia ngắm mưa, nàng nói, mùa đông đến, nhất định phải cùng mình vui đùa dưới trời tuyết. 

Thế nhưng bây giờ nàng lại có thể chẳng nhìn thấy được mùa tuyết rơi đầu tiên của hai người. 

Giai Nghi, dù có như thế nào, ta cũng ở bên cạnh ngươi.

Ngươi nhất định phải vượt qua được.


...


Lăng Nhược Ca cau mày nhìn Thẩm Giai Nghi dai dẳng bám theo nàng. Trời mưa, Lăng Nhược Ca không mang dù. Dĩ nhiên, người như Thẩm Giai Nghi cũng không thể cẩn trọng như vậy. Dù nàng là cường đoạt của Sở Anh, khó khăn lắm mới cướp được, vẻ mặt của lão sư vì cái gì còn không được vui.

_Hôm nay ngươi làm sao vậy, mạt mày nhăn nhó.

_Tinh lực của ta còn không có dồi dào bằng ngươi.

Thẩm Giai Nghi vui vẻ cười. Trời đã tối, Lăng Nhược Ca nán lại làm chút giáo án, may mắn thay, của nàng nán lại một chút lại làm trời đổ mưa. Thẩm Giai Nghi vốn là đang cùng các thanh niên nhiệt huyết sôi trào dựng trại, mưa xuống một khắc đều biến mọi thứ thành bãi chiến trường.

_Ngươi cũng có tinh lực, tinh lực để bực bội đấy thôi. Thế nào, lão Lý làm khó ngươi. Ta nghe nói hắn không duyệt đề tài của ngươi.

Thẩm Giai Nghi ghé sát về phía nàng, nhìn qua có cảm giác như nàng lạnh nên mới nép vào trong dù, thật ra, Thẩm Giai Nghi chính là đang đưa lưng ra chắn gió thổi tới Lăng Nhược Ca. Do gió thổi trước mặt, nên Thẩm Giai Nghi phải đi chéo đắng trước, nhưng nàng lại muốn nhìn lão sư của mình, cho nên, mặt liền đối mặt, chân lại đị ngược về sau.

_Đừng nghịch ngợm, ngươi cũng đã hơn hai mươi tuổi. Tùy hứng té ngã xem có mất mặt không?

Thẩm Giai Nghi bật cười, chân vẫn đi lùi về phía sau, bàn tay duỗi ra, lật ngửa đón lấy những hạt nước mát lạnh.

Dù sao nàng cũng không tin Lăng Nhược Ca sẽ bỏ mặc cho mình té ngã.

Hơ~

Xoạt.

Còn chưa kịp vui vẻ nghĩ, Thẩm Giai Nghi đã thật sự bị ngã ngửa về phía sau. Lăng Nhược Ca đứng gần như vậy thế nhưng cũng không có đưa tay túm lấy nàng, hại nàng trượt chân ngã vào vũng nước lớn, nước mưa bắn hết vào quần áo, còn Lăng Nhược Ca đã nhanh tay chộp lấy cây dù của nàng dữ lại che cho chính mình, hoàn hảo không hề ướt một mảng nào.

_Ha ha ha...

Lăng Nhược Ca vui vẻ, bật cười thoải mái. Hiếm khi nào nhìn được bộ dạng thảm hại của kẻ phong hoa tuyết nguyệt cao cao tại thượng kia, thật là sảng khoái. Phải nói, trong trường đại học, Thẩm Giai Nghi là như thế nào hào quang tỏa sáng, như thế nào chiếm được ánh mắt hâm mộ của mọi người, vậy mà nay lại lâm vào cảnh mất mặt như vậy.

Thẩm Giai Nghi có chút mất hứng, vùng vẫy đứng lên nhưng lại bất cẩn trượt chân té thêm một lần nữa. Vừa rồi chỉ là ướt chút áo ngoài, thế nhưng bây giờ chính là trong ngoài đều ướt, mưa lại lớn như vậy, Thẩm Giai Nghi như một búp cải gắp từ trong nồi nước ra, trong ngoài tầng tầng lớp lớp đều là nước.

Lăng Nhược Ca híp mắt, cười đến vui vẻ. Cho nàng chừa. Thật là một hài tử bốc đồng.

Thẩm Giai Nghi mím mím môi, đưa tay vuốt ngược tóc mình ra sau, đôi mắt híp lại, nguy hiểm nhìn Lăng Nhược Ca.

_Nga, ngươi định làm gì...

*Ôm*

Thẩm Giai Nghi nhào đến, dùng toàn thân ướt nhẹp của mình dính lên người Lăng Nhược Ca, cọ cọ.

_Thẩm Giai Nghi!!!

...

Hắt xì!

_...

Hắt xì! Hắt xì!

...

_HẮT...

_Câm miệng, Thẩm Giai Nghi.

_...

Thẩm Giai Nghi chỉ ló ra đôi mắt, cả người cuộn trong chăn, ngồi trên sofa của lão sư nàng, uống ly trà gừng mà người kia pha cho.

Lại còn không bỏ đường.

_Thế nào. Uống hết đi.

_Ta muốn một chút chua...

_Ngươi cũng không phải đang nghén, thèm chua làm gì.

Lăng Nhược Ca nói rồi đem rèm cửa kéo ra. Mưa vẫn chưa dứt. Đã tối. Phỏng chừng lại không đuổi nàng về được.

Nhìn Thẩm Giai Nghi túm chặt cái chăn bông của mình, Lăng Nhược Ca mới phát hiện Thẩm Giai Nghi hóa ra lại là kẻ sợ lạnh. Đích thực là có dầm mưa một chút, nhưng dù sao cũng đã tắm nước nóng, uống trà gừng, vì cái gì nàng còn run lập cập như vậy.

_Vẫn còn lạnh?

_Phải... có chút sợ lạnh.

Lăng Nhược Ca không nói gì, đem lò sưởi mở lớn một chút, sau đó định đóng kín cửa sổ, thế nhưng Thẩm Giai Nghi lại lên tiếng ngăn lại.

_Đừng đóng cửa, ngươi cũng đừng đi qua đi lại hoài như vậy. Nhà của ngươi, tự nhiên mà ngồi đi chứ.

Lăng Nhược Ca liếc Thẩm Giai Nghi, ném cho nàng một bịch khoai tây chiên.

_Không phải ngươi đã chiếm hết ghế của ta rồi sao?!

_Ngươi có thể ngồi lên lòng ta ah~

Thẩm Giai Nghi ló tay ra ngoài, túm lấy bàn tay mềm mại của Lăng Nhược Ca kéo về phía mình. Lăng Nhược Ca hết cách, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi xuống cạnh nàng.

Không biết ngắm mưa có gì vui vẻ, thế nhưng ánh mắt Lăng Nhược Ca lại chuyên chú vô cùng. Trong lúc Lăng Nhược Ca đang nhìn mưa, Thẩm Giai Nghi lại lẳng lặng nhìn nàng.

...




_Thế nào, ngươi từ từ mở mắt, đừng vội...


Takeshi cầm mảnh vải trên tay, bàn tay vô thức run nhẹ. Chính hắn cũng đang hồi hộp, nếu Thẩm Giai Nghi có thể nhìn thấy...


_...


...


_Giai Nghi, con thấy ta...


...



Lăng Nhược Ca trả tiền cho lão tài xế, tự mình kéo vali vào Vương gia trang. Trước khi đi Hạ Linh Doanh đã từ chỗ lão Vương lấy cho nàng một thẻ khóa, Lăng Nhược Ca dù một mình cũng có thể tự do đi lại. 

Nàng kéo sát khăn choàng quanh cổ, tuyết thấm trên lông mi đen dày thanh tú, đôi mắt tinh tế nhìn quanh. Mọi người đều không ở tiền viện. Lăng Nhược Ca để vali của mình ở lại sảnh, muốn đi vòng quanh tìm lão Vương, đi một hồi lại đến nhà kính trồng rau của điền trang. 

Lăng Nhược Ca không biết vì cái gì lại tiến về phía trước, có lẽ màu xanh tươi mới của luống rau kia đã thu hút nàng. Lăng Nhược Ca tuy không xa lạ gì với việc làm nông, ở nhà Lăng Quân cùng Nhược Hoa cũng rất thích tự tay trồng ít thực vật tươi sạch, thế nhưng không hiểu vì cái gì không dừng lại được.

Tiến đến...


Trong nhà kính ấm áp, rau trồng đều tăm tắp. Ngay gần đó, còn có người đang chăm chú thu hoạch, từng kiện rổ lớn chồng chất kế bên.

Lăng Nhược Ca chầm chầm bước lại gần, càng lúc càng có thể thấy rõ ràng. Sườn mặt tinh tế thấp thoáng giữ những luống rau xanh sạch sẽ, những ngón tay thon dài trắng trẻo mò mẫm trên đất, cũng không giống như đang hái rau, mà là đang lần tìm cái gì đó.

Người kia có vẻ sốt ruột, mồ hôi thấm ra một tầng lấp lánh bạc.

Có lẽ do quá khẩn trương tìm kiếm, cho nên không nhận ra nàng đã ở rất gần.

Lăng Nhược Ca nhìn theo hướng bàn tay đang tìm kiếm của nàng, cuối cùng nhận ra thứ nàng đang tìm, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động chua xót. 

Là một chiếc nhẫn bạc sáng bóng.

Cùng với chiếc nhẫn trên tay Lăng Nhược Ca, chính là một cặp.


Người kia trên mắt quấn băng trắng, dĩ nhiên không thể nhìn thấy gì, dĩ nhiên, không thể nhìn thấy nàng.


Lăng Nhược Ca nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn kia, vươn tay tới nắm lấy tay người đối diện, nhét vào.

Bàn tay mềm mại nhẵn nhụi, ấm áp.

Nữ nhân kia có chút giật mình, nhưng nhanh chóng mỉm cười, trân trọng cầm lấy, dùng góc áo lau sạch bụi bẩn bám trên đó.

_Cảm ơn ngươi.


Dưới ánh sáng phản chiếu của tuyết trắng bung xõa trên bầu trời, nàng vẫn như vậy tỏa ra hơi ấm cùng ánh sáng xinh đẹp diệu kì.


Luôn cho mình thấy được nụ cười rạng rỡ nhất.


Càng là khiến lòng mình đau nhất.


Thẩm Giai Nghi.





...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top