Chương 33: Ta yêu ngươi
Chương 33: Ta yêu ngươi.
"Tình nguyện cho ngươi
Thanh xuân vĩnh cửu"
Thẩm Giai Nghi trầm mặc ôm Lăng Nhược Ca vào lòng, trong bóng tối chầm chậm thở dài, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống. Chiếc nhẫn sáng bóng vẫn yên lặng trên ngón tay nàng, đang quấn chặt những sợi tóc của Lăng Nhược Ca, đen nhánh vuốt qua như một dòng nước mềm mại. Lăng Nhược Ca khi ngủ thực an tĩnh, hơi thở ấm áp đều đặn lan tỏa trong bóng tối, vỗ về Thẩm Giai Nghi. Cảm giác tốt đẹp như vậy, Thẩm Giai Nghi không muốn nghĩ sẽ đến lúc phải thật sự rời xa.
Lăng Nhược Ca, nếu ta đi rồi, ngươi còn nhớ đến ta hay không...
Thẩm Giai Nghi hít thở không khí đầy hương vị của người kia, trong lòng chua xót, nỗi đau cứ như vậy lớn dần, đè ép lên lồng ngực, không thể hít thở nổi. Nàng không chịu được nữa, bật người dậy, mặc quần áo, luyến tiếc nhìn người kia thật lâu sau đó rời khỏi nhà.
Bar Hồng Yến giữa đêm toát lên những ánh đèn câu nhân rực rỡ. Không nghĩ lại muốn uống rượu, vô thức đã đứng trước cửa quán, bảo vệ quen thuộc tươi cười chào nàng, nàng cũng phá lệ cảm thấy hắn thật thân thiết, rút ra một tờ mấy ngàn nhân dân tệ, nhét vào túi hắn.
_Mua thứ gì tốt mà ăn...
Tử Sa ngạc nhiên nhìn Thẩm Giai Nghi, vừa vui vẻ vừa cảm thấy nàng có chút khác lạ. Hắn là sinh viên dưới khóa nàng, xin vào bar Hồng Yến để kiếm tiền trang trải việc học, gia cảnh thực khó khăn, nhưng con người ngay thẳng, tốt bụng, không nói nhiều, chỉ làm nhiều, rất được lòng Thẩm Giai Nghi. Nhìn thấy chủ quản của mình có chút khác lạ, hắn chần chừ một chút rồi lên tiếng.
_Ngươi có tâm sự sao?
Thẩm Giai Nghi lắc đầu, sau đó mỉm cười đi vượt qua.
Chọn một góc vắng người, Thẩm Giai Nghi chậm rãi bưng lên li rượu đế cao, nhấm nháp, hai mắt lơ đãng nhìn về phía sàn nhảy. Đây chính là cuộc sống về đêm, muôn hình vạn trạng, đầy cám dỗ, cũng đầy mê hoặc. Nàng cũng từng một thời buông thả, một thời trượt dốc, may mắn nàng gặp được một lão bản tốt, một tiểu nuội tốt, còn luôn có, một bằng hữu tốt... sau đó, lại gặp được một lão sư tốt...
Rượu càng uống càng tỉnh, nhạc càng mạnh càng cảm thấy yên tĩnh, trong lòng chỉ còn một mạt chua xót cô độc. Thế giới này thật kì lạ, cho người ta gặp được tình yêu quý giá thực khó, để giữ được, lại càng khó hơn. Tình yêu có đôi khi lại xa xỉ như vậy, cũng như ước muốn, cũng như hi vọng, cũng có ngày gặp rào cản mà tự phá hủy.
Keng!
Ly rượu bị va một chút, phát ra âm thanh thanh thúy. Nàng ngẩng đầu, không ngờ người đến giải sầu với mình là Trầm Lượng. Từ sau khi đi Ba Lan, nàng vẫn chưa gặp lại hắn. Trầm Lượng ngồi xuống cạnh nàng, rót rượu, sau đó mỉm cười nhìn nàng, nàng cũng lễ phép nhận lấy, một hơi uống cạn, đem cay nồng chảy vào cuống họng, rượu tuy nóng cũng không thể làm tâm tình lạnh lẽo của nàng trở nên ấm hơn.
_Lão bản, sắp tới... có lẽ sẽ không giúp ngươi được nữa... ta sắp phải rời khỏi đây rồi.
Thẩm Giai Nghi mở miệng, cảm giác như đang phải từ giã một cố nhân. Trầm Lượng im lặng không nói gì, rút trong ví ra một tấm thẻ, để trên bàn. Nàng nhìn xuống chiếc thẻ mới cứng cạnh ấy, mũi chua xót, sau đó gian nan hướng hắn hạ một tiếng cảm ơn, sau đó cứ như vậy, yên lặng cùng hắn uống... rượu cay cứ như thế quấn chặt lấy nàng, nhấn chìm nàng vào một hố sâu vô tận.
...
Thẩm Giai Nghi tuy trong lòng đang dần dần bị đau đớn ăn mòn, thế nhưng bên ngoài càng là xán lạn tự tại, che dấu tốt đến nỗi không một ai nhận ra. Nàng tận lực dùng quãng thời gian còn lại ở bên Lăng Nhược Ca, muốn cho nàng vui vẻ cùng thoải mái nhất, yên lặng ngắm nhìn nàng say mê làm việc, tận lực ghi nhớ hình dáng của nàng, âm thanh của nàng, hương vị của nàng để mỗi đêm có thể lấy ra, cùng với hương rượu cay nóng khắc sâu vào trí nhớ.
Nàng bắt đầu uống thuốc để ngăn những cơn choáng bất chợt, ăn uống cũng không còn khẩu vị nữa, chỉ những lúc Lăng Nhược Ca nấu ăn, nàng mới có thể miễn cưỡng nuốt xuống, thế nhưng có vẻ mọi thứ không như ý muốn mình. Thẩm Giai Nghi bắt đầu cảm thấy mắt mờ dần đi, động tác cũng không còn chuẩn xác, có đôi khi ngủ vùi hết nửa ngày, khi tỉnh dậy cũng chỉ thấy một màu trắng vô tận bao phủ cơ thể, lạnh đến thấu xương.
Thế nhưng... chỉ cần có thể cảm nhận Lăng Nhược Ca luôn bên cạnh, để ý mình, yêu thương mình, Thẩm Giai Nghi vẫn có thể cắn răng chịu đựng...
Cuối thu tiết trời trở nên lạnh lẽo, Lăng Nhược Ca choàng cho Thẩm Giai Nghi một chiếc áo len mỏng bên ngoài sơ mi tay dài, muốn nàng dùng xe đạp chở mình đi vòng quanh thành phố, hít thở không khí của những ngày cuối thu. Thẩm Giai Nghi vui vẻ nhấn bàn đạp, vượt qua những con đường quen thuộc, nắng nhàn nhạt hắt lên gương mặt thanh tú của nàng những mạt ấm áp lấp lánh, Lăng Nhược Ca yên tĩnh ghé vào vai nàng, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát lạnh thổi qua, đem hương vị của Thẩm Giai Nghi phát tán trong gió.
Thẩm Giai Nghi đứng trên hồ, nhăn nhó nhìn Lăng Nhược Ca đang ở dưới thuyền, mỉm cười rạng rỡ, không quên trêu chọc mình.
_Thế nào, Thẩm đại gia sợ nước sao?!
_Nga... ta chỉ nghĩ... thuyền nhỏ như vậy, có thể không sẽ lật a... lật rồi liền rơi xuống nước lạnh lẽo... làm mồi cho cá ăn... sau đó lại làm phân cá cho vi sinh vật gặm nhấm...
_Ngừng! Ngươi không cần nói nhiều. Bây giờ ngươi có xuống hay không?!
_Xuống... xuống a...
Thẩm Giai Nghi nhắm mắt đưa chân, nhảy đại xuống. Lăng Nhược Ca rất nhanh dang tay đón lấy nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, bật cười khanh khách. Đúng là đại nhát gan. Thẩm Giai Nghi bám vào thành thuyền chòng chành, co rúm nhìn Lăng Nhược Ca đang thành thục đánh tay chèo, đưa chiếc thuyền ra giữa mặt hồ. Hồ thu thủy là cảnh tượng đẹp nhất của mùa thu, có núi hùng vĩ, cùng có hồ phẳng lặng, ven hồ cỏ xanh mượt, lá cây đỏ vàng lại như vậy điểm xuống, tĩnh lặng như thời gian đang dần dần trôi qua.
Thẩm Giai Nghi đưa tay xuống mặt nước, chạm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, gợn nước đem hình ảnh của nàng nhòa đi, sau đó lại trở về một chiếc gương trong suốt, khiến nàng nhìn thấy chính mình đang không che dấu nổi nỗi ưu sầu trong đáy mắt.
_Giai Nghi, ngươi có chuyện gì dấu ta sao...
Thẩm Giai Nghi giật mình, thu tay lại. Nàng không thể biết, Thẩm Giai Nghi cũng không muốn nàng biết. Nàng còn chưa bắt đầu kết hoạch của mình, Lăng Nhược Ca không thể thương xót nàng...
_Không có, chỉ là nhớ lại vài kỉ niệm không vui, cho nên...
_Ừ.
Lăng Nhược Ca không nói nữa, lấy gói thức ăn cho cá tung xuống hồ. Cá lập tức bơi lại, ngoi lên đớp động. Thẩm Giai Nghi nhìn những con cá đang nuốt mồi, xuất thần đến nỗi không biết Lăng Nhược Ca đã đến bên cạnh mình, đem tay khuấy nước hất lên người mình.
Vù!
_Á... Lăng Nhược Ca,,, ngươi đang làm gì đó... thuyền sẽ lật a...
_Lật liền lật! Ta liền có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Lăng Nhược Ca vui vẻ cười, vừa lắc thuyền, vừa hất nước lên người Thẩm Giai Nghi. Ôi chao, có bao nhiêu cơ hội để khi dễ đứa trẻ này đâu. Phải tận dụng, tận dụng a~
_Ngươi dừng tay a... nếu không... nếu không...
_Nếu không thì sao?! Ngươi có thể ăn thịt ta hay sao... nói cho ngươi biết a, ta có hất ngươi xuống hồ, sau đó cho ngươi chết chìm ở đây cũng không ai biết đâu.
Hu hu... loại thê tử nào lại tàn nhẫn như vậy...
Thẩm Giai Nghi chớp thời cơ Lăng Nhược Ca còn đang hả hê, nhào người tới bắt lấy nàng, kéo nàng ngã vào lòng mình, nở một nụ cười gian trá. Nói về độ gian hùng thì Lăng Nhược Ca sao có thể bì kịp Thẩm Giai Nghi.
Ngươi khi dễ ta?! Ta liền trả lại cho ngươi gấp mười lần.
Thẩm Giai Nghi cười rồi cúi người xuống, cường hôn Lăng Nhược Ca, đem môi nàng cắn nuốt, sau đó trở nên ôn nhu vuốt ve, đem tất cả những ngọt ngào cùng chua xót đè đến nơi sâu nhất, sau đó tận lực lừa dối người kia bằng ngọt ngào cùng ôn nhu, khiến nàng chết chìm trong sự say mê đó.
...
Vài ngày sau Lăng Nhược Ca bất ngờ được nhà trường cử đi dự hội thảo phát triển mô hình giảng dạy mới tại Nhật, Lăng Nhược Ca dĩ nhiên không đồng ý. Nàng viện lý do vì con còn nhỏ, nhưng thực chất, nàng cũng là vì thái độ của Thẩm Giai Nghi mấy ngày nay mà trong lòng không yên. Thế nhưng hiệu trưởng cỡ nào cũng rất kiên quyết, buộc nàng phải đi cho bằng được, sau đó còn hứa hẹn với nàng rất nhiều điều, cũng biết được nàng đối với dự án của Thẩm Giai Nghi có quan tâm, liền nhạy bén đề cập đến, chỉ là, thời gian một tháng đối với nàng thực dài quá...
Nàng lại không hề biết, tất thảy đều do một tay Thẩm Giai Nghi an bài. Thẩm Giai Nghi bằng một cú điện thoại đánh tới cho Hạ Linh Doanh, nhờ nàng can thiệp, lão bà bà liền trở thành nhà tài trợ giáo dục tốt nhất, bí mật trao đổi sẽ đài thọ cho chuyến đi dài kì này, nhưng với điều kiện người đi phải là Lăng Nhược Ca, như vậy, hiệu trưởng dĩ nhiên vui vẻ đồng ý, và kiên quyết ép Lăng Nhược Ca lên đầu sóng ngọn gió, dấn thân vào bão táp mưa sa.
Lăng Nhược Ca có chút uể oải đi tìm Thẩm Giai Nghi báo hung tin, nhưng lại bắt gặp người kia đang vui vẻ đùa giỡn cùng Tần Lãng, nhất thời mất hứng, trở về phòng làm việc, lấy cửu âm chân kinh ra luyện suốt mấy tiếng đồng hồ.
Đêm xuống rất nhanh...
Trường học trở nên vắng vẻ, trên sân chỉ còn hai bóng người đang thong thả cước bộ. Hứa Tĩnh Văn thật lâu nhìn sườn mặt người kia, nửa chữ cũng không phát ra được, trong lòng đau tích, nhưng là nàng chỉ có thể cứ như vậy yên lặng bồi bên người kia, lắng nghe những tiếng thở dài phiền muộn của nàng.
_Ngươi chừng nào thì tiến hành chữa trị?
_Đợi đến khi nàng đi khỏi, ta sẽ bắt đầu. Khi nàng trở về, cứ như vậy một bước tách nàng ra... theo kế hoạch, chờ cho nàng không còn muốn biết đến ta là ai nữa, ta sẽ an ổn tiếp nhận phẫu thuật, sau đó ngươi cũng đừng ủy khuất mà theo bên cạnh ta, ta sẽ rời khỏi nơi này... vĩnh viễn không trở lại...
_Ngươi! Ngươi cần gì phải làm như thế...
Hứa Tĩnh Văn ngạc nhiên vô cùng. Nàng đã sớm đoán biết Thẩm Giai Nghi sẽ lựa chọn cách này, nhưng lại không ngờ nàng không những muốn cắt đứt đoạn tình cảm kia, mà còn muốn một mình biến mất khỏi nơi này.
_Ta phải làm như vậy... Tĩnh Văn... vì nếu cùng nàng hít thở bầu không khí của một thành phố, ta sẽ không nhịn được tìm nàng, cần nàng, chỉ có thể nhẫn tâm rời khỏi, mới cho nàng một cuộc sống tốt nhất. Có thể là một lần đau, còn hơn là của nàng gánh nặng... suốt đời.
...
Ngày tiễn Lăng Nhược Ca ra sân bay, ánh mắt Thẩm Giai Nghi rất lạ. Là Lăng Nhược Ca cảm thấy được, chỉ cần thêm một chút nữa, nàng có thể lập tức hủy chuyến bay mà ở lại bên cạnh người kia. Thế nhưng người kia rất kiên cường, đối với nàng mỉm cười trấn an, nhưng nụ cười đó trong mắt Lăng Nhược Ca có chút bi thương cùng tham luyến tuyệt vọng khiến nàng không hiểu được.
Lăng Nhược Ca nhận ra, sẽ có lúc, nàng cũng không tài nào nắm bắt được tâm tình của người nàng yêu nhất... bởi vì nó che kín quá sâu...
_Ngươi... ngươi ở lại giữ gìn sức khỏe, ăn uống... ăn uống đầy đủ... uống ít thôi... nhớ mỗi ngày phải gọi điện cho ta...
Lăng Nhược Ca có chút run rẩy vội vã siết lấy vạt áo của Thẩm Giai Nghi, không ngừng nhắc nhở nàng. Trong mắt nàng lúc này, chỉ tồn tại một người duy nhất, nàng không cần biết cha mẹ đang cỡ nào nhìn nàng, còn có bao nhiêu người ở nơi này, Lâm Như Nguyệt, Hạ Linh Doanh, Triều Vỹ, Hứa Tĩnh Văn... nàng không quản...
Nàng chỉ muốn quản kẻ ngốc này mà thôi.
_Được rồi Nhược Ca.-Thẩm Giai Nghi nhẹ nhàng cười, ngón tay điểm trên mũi nàng, lưu luyến hôn lên trán nàng một cái, sau đó xoa xoa lấy hai má ấm áp, nói.-Ngươi mới phải chú ý nhiều một chút a... ta ở đây chờ ngươi... sớm trở về...
Hứa Tĩnh văn ánh mắt cay đỏ nhìn hai người, trong lòng chua xót, cảm thấy Thẩm Giai Nghi thật đáng thương, chính mình không chịu đựng được liền lặng lẽ rời đi. Lâm Như Nguyệt bồi ở một bên cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhất thời chỉ im lặng quan sát. Chỉ có Hạ Linh Quân và Triều Vỹ là vui vẻ chọc hai người bọn họ mải thêu hoa, đừng quấn quýt nữa không chừng chậm trễ chuyến bay.
Nhược Hoa kéo kéo áo cho Lăng Nhược Ca, sau đó Lăng Quân khẽ ôm nàng một cái, ánh mắt dường như có thật nhiều điều muốn nói. Thế nhưng nhân viên phát thanh báo giờ kiểm vé đã tới, Lăng Nhược Ca đành tách ra khỏi bọn họ, đi về phía cửa hải quan.
Trong lòng Thẩm Giai Nghi không ngừng gào thét...
Đây... đây sẽ là lần cuối...
Thẩm Giai Nghi ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của Lăng Nhược Ca, sau đó nước mắt từ trên gương mặt thanh tú không nhịn được chảy xuống. Nàng vô thức chạm lên mặt mình, một cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu tâm can. Nhìn nước mắt thấm vào những họa tiết trên chiếc nhẫn sáng bóng mà người kia đã trân trọng đeo cho nàng, Thẩm Giai Nghi giật mình sực nhớ... mình còn chưa có nói với nàng...
Thẩm Giai Nghi bật người về phía trước, chạy qua những lớp người đang dần che đi hình bóng nàng. Lăng Nhược Ca lúc này đã đi vào khu cách li, bất chợt cảm thấy điều gì đó, khẽ quay người lại, liền nhìn thấy Thẩm Giai Nghi đang ở phía bên kia mặt kính, chống tay lên ngực thở dốc. Nàng không nhịn được, nước mắt tuôn rơi...
Thẩm Giai Nghi nhìn thấy nàng, trong lòng nổi lên đau xót không thể hít thở nổi. Lấy sức hít một hơi thật sâu, hướng người kia, giữa sân bay rộng lớn, hét lớn.
_Lăng Nhược Ca, TA YÊU NGƯƠI!
...
Lăng Nhược Ca chạm những ngón tay lên mặt kính đang in đậm hình ảnh của người kia, bật cười, hài tử ngốc, cuối cùng cũng biết nói lời này rồi sao.
Nước mắt hòa vào nụ cười tươi sáng của nàng, Lăng Nhược Ca cũng khẽ thì thầm.
Ta cũng yêu ngươi.
---
Chương 34: Xa cách.
Ta yêu ngươi.
Quang ảnh lóa lên trong phút chốc vụt tắt, ngay lúc Lăng Nhược Ca quay lưng đi, trước mắt Thẩm Giai Nghi liền bị bao phủ bởi một màu trắng vô tận, sau đó nàng choáng váng, lập tức ngất xỉu ngã trên mặt đất lạnh cóng.
Lâm Như Nguyệt hoảng hốt chạy đến, ôm lấy Thẩm Giai Nghi tựa vào ngực, soi mắt nàng, sau đó bắt mạch, mồ hôi lạnh không ngừng đổ ra, liền trầm giọng nói với Hạ Linh Quân.
_Lập tức gọi xe cấp cứu!
...
Lúc mọi người đang chờ Thẩm Giai Nghi cấp cứu thì Tần Lãng cũng nhanh chóng chạy đến. Hắn vội vàng đến chỗ Lâm Như Nguyệt, sau đó, bỗng nhiên Lăng Quân từ từ đi đến chỗ hai người, nhỏ giọng nói.
_Các ngươi là... bác sỹ sao.
_Dạ phải.
Lâm Như Nguyệt lễ phép trả lời, Tần Lãng cũng cúi đầu chào hắn. Lăng Quân nắm nắm góc áo, vẻ mặt có vẻ khó nhịn, vuố vuốt trán một hồi rồi chầm chậm lên tiếng.
_Ta... ta đã đi khám sức khỏe chung với tiểu tử... nàng a... người ta nói nàng... nói nàng bị khối u đè dây thần kinh thị giác... cần phải mổ... nhưng mổ xong...
Nghe Lăng Quân nói, tâm tình tất cả không khỏi nhảy dựng lên. Nhược Hoa liền kéo tay Lăng Quân, trách hắn.
_Chuyện lớn như vậy, sao ông lại dấu không cho ai biết. Nếu nàng có mệnh hệ gì thì chúng ta phải ăn nói với Nhược Ca thế nào?!
_Tôi cũng không có muốn a... nhưng là nàng bắt tôi... giữ kín...
Lâm Như Nguyệt nhất thời hiểu ra, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Tần Lãng. Triều Vỹ không ngừng dựa vào Hứa Tĩnh Văn khóc lớn, Hạ Linh Quân thế nhưng chỉ đứng bất động trước cửa phòng cấp cứa, vẫn chưa nói một lời nào.
Lăng Quân nhìn Tần Lãng cùng Lâm Như Nguyệt, nhất thời xúc động, run run bắt lấy tay hai người, mếu máo hỏi.
_Các người là bác sỹ a... có thể cứu được tiểu tử sao?! Người ta nói, nếu nàng phẫu thuật.... phẫu thuật rồi sẽ không thể nhìn thấy nữa...
Choang!
Tất cả giật mình quay người lại, người đứng bất động ở đó chính là Hạ Linh Doanh. Cho dù trên mặt nàng là một cặp kính đen lớn thế nhưng không thể nào che dấu gương mặt hốc hác tiều tụy, dưới đất, cặp lồng sứ đựng cơm vỡ tan nát.
...
_Như vậy là cha của nàng cũng từng có những triệu chứng tương tự trước khi chết?
Lâm Như Nguyệt hỏi Hạ Linh Doanh, người kia thất thần một lúc rồi mới gật đầu. Tần Lãng từ khi còn ở Ba lan đã để tâm đến tình trạng của Thẩm Giai Nghi, nay xảy ra chuyện như vậy, hắn càng thêm tự trách cùng hối hận. Nếu hắn kiên quyết hơn một chút, cái kia đã sớm được phát hiện, Thẩm Giai Nghi cũng đã không phải chịu dày vò như vậy.
_Còn dòng họ ngoại thì sao?
Lâm Như Nguyệt lên tiếng, nhưng lúc này Hạ Linh Doanh chỉ im lặng. Nàng nghĩ có lẽ người phụ nữ này quá sốc, cho nên chưa thể cùng mình thảo luận, đành rót cho bà một li tràn nóng, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay run rẩy kia, nhẫn nại chờ đợi.
Rất lâu sau, Hạ Linh Doanh mới tháo mắt kính, nhìn Lâm Như Nguyệt. Lâm Như Nguyệt do là bác sỹ mới nhận công tác ở đại học Quảng Châu, thời gian ở đây còn ngắn hơn Lăng Nhược Ca, dĩ nhiên không biết đến người phụ nữ uy phong lẫm liệt này, đến cả hiệu trưởng đầu hói sếp tổng của nàng cũng phải kiêng nể vài phần.
Chỉ cảm thấy, Hạ Linh Doanh tuy đang là âu sầu buồn bã, thế nhưng khí thế vẫn không chút suy giảm, thần thái thực tinh mẫn, lại xinh đẹp lãnh ngạo, có một chút không giống với kiểu của Thẩm Giai Nghi, nhưng tựa như cũng truyền được sự lợi hại cho con gái mình. Nàng nâng mắt, nhẹ tênh nói.
_Nàng không phải con gái ruột ta... cho nên ta không biết.
Trà trong tay Hứa Tĩnh Văn sóng sánh, thiếu một chút nữa là đổ ra ngoài. Nàng không hề biết việc này, Thẩm Giai Nghi là chưa bao giờ nói đến, hoặc có lẽ, ngay cả Thẩm Giai Nghi cũng không biết đến.
Lâm Như Nguyệt có chút bất ngờ, sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa. Cho dù không phải là con gái ruột, kì thực nàng vẫn cảm thấy Hạ Linh Doanh rất quan tâm và yêu thương Thẩm Giai Nghi, Hạ Linh Quân cũng đã từng vài lần nói với mình, sử tích hùng vĩ của hai mẹ con nàng, lại không nghĩ tới...
_Có cách nào để nàng có thể... không mất đi thị lực không?
Hạ Linh Doanh hỏi, lúc này nhìn về phía Tần Lãng. Hạ Linh Doanh biết hắn, trước đây khi muốn tìm người chữa trị cho người đàn ông kia, đã từng tìm đến cha hắn, vô tình gặp được tần lãng. Không may sau đó, giáo sư kia chết, nay lại gặp được người con trai, cũng không biết có thể hy vọng vào hắn hay không.
Tần Lãng đăm chiêu, không phải là không có cách, chỉ là hắn còn chưa hoàn tất dự án của mình, còn chưa đưa ra thử nghiệm lần nào, cũng không thể trên người Thẩm Giai Nghi mà thực hành được. Hạ Linh Doanh thấy hắn trầm mặc, ánh mắt có chút phức tạp, liền biết không phải không có cách, chỉ là, có cứu được Thẩm Giai Nghi không lại là chuyện hoàn toàn khác.
_Người kia đâu? Khi con gái ta đang như vậy, lại duy nhất nàng ta là không có mặt!
Hạ Linh Doanh cao dọng, Hứa Tĩnh Văn vừa nghe liền biết bà muốn nói ai, liền lên tiếng.
_Nàng đi Nhật Bản rồi, chuyện này Thẩm Giai Nghi dấu tất cả, nàng là người mà Thẩm Giai Nghi không muốn sẽ biết được nhất... ngươi đừng trách nàng.
Hạ Linh Doanh đứng dậy, quay lưng về phía mọi người, nhìn ra mặt kính trong suốt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
_Đứa trẻ cố chấp... không khác gì mẹ của nàng... không khác gì người đó...
...
Thẩm Giai Nghi thức dậy khi trời đã chập tối, bên cạnh nàng chỉ có một người duy nhất canh dữ, đang dựa lưng vào ghế, an tĩnh ngủ. Nàng hốt hoảng, chỉ thiếu chút nữa đã tưởng đó là Lăng Nhược Ca.
Hứa Tĩnh Văn vì lo cho Thẩm Giai Nghi nên giấc ngủ rất cạn, người trên vừa khẽ dộng, nàng đã lập tức tỉnh giấc, liền vươn người tới kiểm tra Thẩm Giai Nghi.
_Tĩnh Văn...
_Phải... là ta... thấy không rõ sao...
_Không phải. Chỉ là có chút choáng váng...
Hứa Tĩnh Văn đỡ lấy Thẩm Giai Nghi tựa ở đầu giường, sau đó rót cho nàng một li nước ấm. Chưa kịp mở miệng nói chuyện thì cửa phòng bệnh đã bật tung, Thẩm Giai Nghi trân trối nhìn Lăng Quân hớn hở xách hai túi lớn vào, bên cạnh là Hạ Linh Doanh đang ngáng đường, tiến lên phía trước, tay cũng ôm một túi đựng thức ăn lớn.
_Ta nói ngươi a phụ nữ nhưng thô lỗ... ngươi có phải là nên biết kính trên nhường dưới hay không. Nàng chính là thích ăn thịt nướng hảo hạn, ngươi mua gà tiềm làm gì, còn lâu nàng mới thèm nhìn tới.
_Ngươi thì biết cái gì! Đang bị bệnh tất nhiên phải ăn gà tiềm chứ. Nàng thích ăn gà hơn đó, với lại, mấy cục thịt nướng của ngươi nếu không nghẹn chết nàng, cũng là nghẹn chết ta.
_Ngươi...
_Ngươi...
Hai bên thông gia đấu khẩu thật là quyết liệt, sau đó còn không ngừng dẫn vào một đoàn người, không thiếu một ai. Tần Lãng ôm trái cây, Hạ Linh Quân ôm hoa, Triều Vỹ ôm đồ chơi, chỉ có Lâm Như Nguyệt cực kì thảnh thơi, vẫy tay thổi gió. Nàng vẫn cảm thấy có chút nóng a...
_Các ngươi đang làm gì vậy?
Thẩm Giai Nghi lên tiếng hỏi, nhất thời mọi người im bặt. Cuối cùng là Hứa Tĩnh Văn lên tiếng trước.
_Mọi người biết ngươi ngất xỉu, cho nên vào thăm...
_Cũng không cần giống như thăm tù vậy a...
Sau đó rất nhanh vui vẻ dọn ra đồ ăn, bầy đầy một bàn, còn không ngờ Sở Anh mang đến thật đầy đủ chén đũa, giống như là mở tiệc tất niên, vô cùng vui vẻ.
Như vậy có lẽ... đều biết cả rồi.
_Tĩnh Văn, điện thoại của ta đâu.
_Đây...
Tĩnh Văn đưa điện thoại cho Thẩm Giai Nghi. Đúng là từ chiều đến giờ, lăng Nhược Ca có gọi rất nhiều cuộc nhưng không ai dám bắt máy. Các nàng đều chờ đợi phản ứng của Thẩm Giai Nghi, nhưng là Thẩm Giai Nghi sau khi nhận điện thoại, liền lạnh lùng tạt cho mỗi người một xô nước lạnh.
_Cảm phiền mọi người... cho ta một mình một lúc... ta muốn... gọi điện cho nàng... nàng gọi cho ta rất nhiều đều không có hồi âm, ta sợ nàng lo lắng.
_...
Lại lũ lượt kéo nhau ra, đóng cửa lại, nhưng là vẫn bám dính trên đó mà nghe lén.
...
Thẩm Giai Nghi nhỉn màn hình điện thoại hiện lên ảnh của mình cùng người kia, là chính nàng đã hôn mình, vẻ mặt còn vui vẻ như vậy, bất giác khiến môi Thẩm Giai Nghi kéo lên một đường cong tuyệt mỹ, sau đó cảm xúc lại rất nhanh chìm xuống, lại là chìm xuống thật sâu.
"Một hồi vui vẻ... một hồi thống khổ... nàng là đang bị tẩu hỏa nhập ma sao."
"Lão già hồ đồ! Nàng không phải là đang tương tư con gái ngươi sao."
"Ai nha, cũng có thể cho ra vẻ mặt mê li như vậy"
"Khi mê gái, dĩ nhiên biểu hiện đều như thế"
Muốn nghe lén, nhưng là thảo luận thực soi nổi a...
_Mọi người có thể đừng nghe lén ta được không.-Thẩm Giai Nghi nóng vọng ra...
_...
_Đừng lừa ta nha... bóng của mọi người in đầy trên cửa kìa.
Rón rén rời đi.
Thẩm Giai Nghi lắc đầu cười... thạt là hết thuốc chữa.
Đang trong lúc nàng còn chưa kịp bấm vào nút gọi thì điện thoại đã rung bần bật. Đúng là của người kia đánh tới. Thẩm Giai Nghi hít sâu một hơi, sau đó áp lấy điện thoại lên tai, chờ người kia lên tiếng trước.
Sẽ là mắng nàng đi, lâu như vậy không nhận điện thoại, hoặc là lo lắng một phen, đối với nàng chất vấn... Nhưng là, Thẩm Giai Nghi cũng không nghĩ người bên kia cũng như vậy im lặng.
Khoảng im lặng này làm lòng Thẩm Giai Nghi trở nên an tĩnh, lắng nghe hơi thở của người kia đều đặn truyền tới, như thể cách nàng rất gần, cho nàng hơi ấm, nhưng không thể thỏa mãn nhớ nhung trong lòng nàng. Chỉ là chưa qua hết một ngày, đã mong chờ nàng đến vậy. Một tháng, có phải sẽ càng khiến Thẩm Giai Nghi thống khổ hơn gấp trăm ngàn lần hay không.
_Ta nhớ ngươi...
Lần đầu tiên Lăng Nhược Ca hướng nàng chủ động nói, nhưng là trong lòng Thẩm Giai Nghi ngoài đau đớn chỉ có chua xót lan tràn. Nàng cũng nhớ người kia rất nhiều... có thể nhiều đến nỗi Lăng Nhược Ca không bao giờ biết được.
_Nga... không nhớ ta sao... có phải là cùng tiểu cô nương khác thêu hoa hay không?
Thẩm Giai Nghi bật cười, nhưng nụ cười của nàng, còn buồn bã hơn khi nàng bật khóc.
_Ngoại trừ Triều Vỹ thì còn có tiểu cô nương khác sao. Ngươi nghĩ Triều Vỹ sao có thể đánh bật ngươi đây, ta vẫn là, ưu ái lão sư của mình hơn.
Lăng Nhược Ca ở đầu dây bên kia cũng mỉm cười, đưa tay đón những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng tung bay. Nàng thầm nghĩ, nếu có thể cùng Thẩm Giai Nghi ngắm nhìn cảnh tượng này thì tốt biết mấy.
_Ta xem dự báo thời tiết đêm nay ở Quảng Châu sẽ mưa lớn, ngươi nhớ mặc kín một chút, không có gì thì đừng ra ngoài nghe chưa.
Thẩm Giai Nghi mỉm cười, muốn đáp lại nàng, nhưng mũi bắt đầu chảy máu. Nàng đưa tay lên che lấy những giọt đỏ rực đang chảy ra, không ngừng đè lại mũi mình, cho nên giọng nói có chút nghẹn lại.
_Hảo...
_Nga... Nhớ ta đến rơi lệ rồi phải không... thật muốn khi dễ ngươi. Được rồi, ta còn có chuyện phải làm, mai sẽ gọi cho ngươi. Chú ý thân thể, ta cắt đây...
Lăng Nhược Ca muốn đã tắt điện thoại, thế nhưng Thẩm Giai Nghi vẫn áp nó bên tai, cảm giác như nàng vẫn còn ở đó. Ngoài trời, mây bắt đầu vần vũ, mưa đổ như trút, bão thốc gió vào cửa sổ, cuộn tung tấm rèm cửa mỏng manh...
...
_Giai Nghi, trước khi ngươi... có thể không nhìn thấy được nữa... ta muốn đưa ngươi đi gặp một người...
Bánh xe lăn đều trên mặt đường trải nhựa sạch sẽ...
Mộ viên cuối thu đẹp tĩnh lặng, chìm trong rừng phong lá đỏ, rực lên một khoảng rừng dưới chân núi. Hạ Linh Doanh thuần thục lái xe theo còn đường vòng uốn lượn, trên mặt vẫn là kính mát to tướng, cả ngày lẫn đêm, đều bị người phụ nữ này đem ra trưng dụng.
Thẩm Giai Nghi chống tay lên cửa, để gió vuốt ve khuôn mặt mình, cảm giác có chút thư thái. Chốc chốc nàng lại nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó thỉnh thoảng kín đáo trà lời tin nhắn của Lăng Nhược Ca.
Lăng Nhược Ca rời khỏi đây, Hạ Linh Doanh có chút ngoài ý muốn vui sướng. Còn không nghĩ con gái sẽ cầu mình giúp đỡ, đem người kia thảy ra xa, không ngờ cũng chỉ vì tất cả tâm tư đều đặt trên người nàng, chẳng qua vì lo cho nàng, vì thương nàng mà thôi.
Đúng là nữ đại bất trung lưu.
Con gái lớn, nếu không phải là mê trai, cũng chính là như Thẩm Giai Nghi mê gái bỏ mẹ.
Thẩm Giai Nghi tuy là rất chuyên chú bồi thê tử gửi tin nhắn tình yêu, nhưng là cũng không quên để ý đến thái độ của lão bà bà. Nàng vẫn phá lệ cảm thấy Hạ Linh Doanh có chút kì lạ, khi không lại đem nàng đến khu đồi thông mông quạnh này, không biết là gặp ai, chỉ thấy trùng trùng lớp lớp chân đồi đều là mộ tang ảm đạm. Tuy vậy, cảnh thu vẫn tốt lắm...
... có thể vì chỉ còn được ngắm một lần nữa, nên Thẩm Giai Nghi rất là tận hưởng...
Trên đường đi vào mộ viên, đá lát giữa những thảm cỏ xanh rì, Hạ Linh Doanh chợt mở miệng, hướng Thẩm Giai Nghi hỏi.
_Tiểu nha đầu, ngươi có bao giờ hối hận khi làm con gái của ta không?
_Có a! Lúc ngươi đánh ta vì ta trốn học, sau đó vì ta yêu thích nữ nhân, sau đó vì ta chê ngươi vừa già vừa xấu...
_Được rồi, ngươi có thể im miệng.-Hạ Linh Doanh trợn mắt liếc nàng, sau đó cũng khinh khỉnh nói.-Ta cũng có a, lúc mà ngươi keo kiệt không muôn mặt nạ vàng cho ta đắp mặt!!! Và cộng thêm những lúc ngươi đã kể, nghĩ sẽ kể và sắp kể nếu ta không ngăn lại.
Vâng, mẫu thân đại nhân.
Hạ Linh Doanh sải bước tiến lên phía trước, bình thản cất tiếng như một lời nói đùa.
_Cho nên, hôm nay ta nói cho ngươi biết, ta với ngươi thật sự, không phả là hai mẹ con. Ta không hề sinh ra ngươi.
Thẩm Giai Nghi có chút sợ hãi, Hạ Linh Doanh cho dù ác ôn thế nào cũng chưa từng đùa giỡn như vậy a.
_Ta lại đắc tội với ngươi sao mẫu hậu.
_Không. Ta là nói thật. Xin lỗi vì đã dấu ngươi cho đến tận bây giờ.
Thẩm Giai Nghi chấn động, sững sờ nhìn Hạ Linh Doanh. Trăm nghĩ ngàn nghĩ, nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc này. Tuy có rất nhiều thời điểm, nàng cũng Hạ Linh Doanh đối nghịch, chọc tức nhau, mâu thuẫn nhau, nhưng trong lòng nàng, Hạ Linh Doanh luôn là một người mẹ tuyệt vời nhất, luôn giữ vị trí quan trọng mà không ai sánh bằng.
Thế nhưng, ngày hôm nay, người mà nàng tin tưởng là mẹ của mình lại hướng mình tuyên cáo, ngươi không phải con gái ruột của ta. Cảm giác đó bao nhiêu người có thể tưởng tượng được.
Nếu như Hạ Linh Doanh không phải mẹ của nàng, vậy ngày hôm nay muốn đưa nàng tới mộ viên này để làm gì... Thẩm Giai Nghi nhìn xuống ngôi mộ trước mặt.
_Tĩnh Giai... Người phụ nữ này... chính là mẹ ruột của ngươi.
Hạ Linh Doanh tháo xuống mắt kính, quỳ xuống, sau đó mở túi lớn, cắm hoa vào lọ, bày ra trái cây, sau đó thắp một nén nhang nghi ngút khói. Thẩm Giai Nghi trân trối nhìn vào di ảnh trên bia mộ, hốt hoảng vô cùng. Nàng quả thật là mẹ của mình... chính là mẹ của mình... nhưng... vì sao nàng lại chết...
Hạ Linh Doanh đưa tay vuốt lên tấm ảnh trước mặt in hình người phụ nữ xinh đẹp có vài phần giống với Thẩm Giai Nghi, ánh mắt trở nên nhu hòa cùng mềm mại. Thẩm Giai Nghi khụy người quỳ xuống, khóe mắt cay nóng lợi hại. Bây giờ thì có lẽ, đã không còn người thân nào trên thế giới bên cạnh nàng nữa rồi.
_Lúc cả người nàng bê bết máu, ôm lấy ngươi giữa bão tuyết lạnh lùng... ta nghĩ... thế là hết, cả một đời của ta như vậy theo nàng hết thảy đều tan biến. Thế nhưng nàng vì ngươi mà trói buộc ta ở lại nhân gian này...
... ta đặt tên ngươi là "Giai Nghi", giai trong giai nhân, nghi trong nghi dung, ý chỉ sau này ngươi lớn lên, dáng vẻ sẽ là xinh đẹp, cuộc sống cũng như vậy tốt đẹp, nhưng mong ước trong cái tên của nàng, Tĩnh Giai... xinh đẹp và an tĩnh...
... thế nhưng, ông trời quả thật tàn nhẫn quá, biến một đời của nàng chưa phút nào yên ả, mà ta, cũng quên mất, "giai" cũng có nghĩa là lo buồn, bất hạnh. Khi còn nhỏ, ngươi vì cuộc sống khổ cực mà không được an nhiên như những đứa trẻ khác, lớn lên, cũng vì tình yêu mà ăn nhiều đau khổ, cuối cùng, vẫn là mệnh trời khiến ngươi không được sống trọn vẹn...
... xin lỗi... ta làm mẹ ngươi suốt ngần ấy năm trời, thế nhưng chưa từng cho ngươi được một ngày thật sự khoái hoạt.
Hạ Linh Doanh nói, sau đó nước mắt tuôn rơi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy người phụ nữ này khóc, khóc đến thương tâm như vậy, cùng là lần đầu tiên cảm thấy người này xinh đẹp đến thế. Nàng không phải mẹ mình, nhưng suốt hơn hai mươi nam qua, nàng chưa bao giờ cố ý tổn thương mình, luôn là chiếu cố nhất, luôn là yêu thương nhất. Hạ Linh Doanh kì thực trong mắt nàng chính là thần tượng, một người phụ nữ cường đại, có thể một mình chống lại tất cả, từ bùn lầy mà đứng lên, không sợ gian khổ, không sợ tai ương, chỉ sợ con mình chịu nhiều ủy khuất.
Hóa ra cuộc sống vốn che dấu nhiều điều bất ngờ như vậy.
_Tĩnh Giai năm đó vốn dĩ muốn trốn khỏi gia đình, nhưng không thoát được, bị bắt về làm đám cưới với cha ngươi. Sau đó... mang thai ngươi... thế nhưng nàng chưa bao giờ buông bỏ ý định cùng ta rời khỏi. Ngày hôm đó chạy trốn, nàng mang theo ngươi, cũng là mang theo một đám người truy đuổi, không ngờ, cuộc truy đuổi ấy lại trở thành một tai nạn thảm khốc. Chiếc xe lật khỏi làn đường cao tốc... nàng vì bảo hộ ngươi, thương tổn quá nặng, sau đó... ra đi vĩnh viễn...
... ta ban đầu vì hận nàng cùng cha ngươi sinh ra hài tử, nhưng khi nhìn thấy ngươi, như nhìn thấy nàng, cuối cùng, ta đã nuôi lớn ngươi như vậy... cũng là không bao giờ muốn ngươi yêu thượng một nữ nhân, bởi vì, kết cục vẫn như nhau, tất cả những gì nhận lại chỉ toàn là chua xót...
...
Lúc Thẩm Giai Nghi đẩy cửa đi vào thì Lâm Như Nguyệt và Tần Lãng đều đã ở đó thảo luận một lúc lâu. Lâm Như Nguyệt tuy là bác sĩ khoa ngoại, nhưng trước đây từng giúp một giáo sư chuyên khoa mắt làm nghiên cứu khoa học nên hiểu biết khá rõ về thần kinh thị giác. Ngày hôm qua nàng mới gọi cho hắn, liền sắp xếp được cho Thẩm Giai Nghi một cuộc hẹn. Vì công việc ở trường đại học không thể bỏ được, nên nàng bàn tính với Tần Lãng, muốn hắn đi cùng Thẩm Giai Nghi.
_Hắn hiện tại đang công tác ở viện mắt quốc gia tại Osaka Nhật Bản. Ngươi sắp xếp thời gian, sớm đi gặp hắn, ta cũng đã gọi tới một cuộc, hi vọng có thể giúp cho ngươi.
Thoáng nhìn qua chồng tài liệu về ung thư cùng giải phẫu trên bàn Lâm Như Nguyệt, Thẩm Giai Nghi có chút cảm động gật đầu. Coi như là nàng cũng đã vì mình an bài thỏa đáng, mình cũng không việc gì phải từ chối. Chỉ là Osaka Nhật Bản... không phải Lăng Nhược Ca cũng đang dự hội thảo ở đó hay sao.
Trao đổi ngắn gọn, Tần Lãng và Thẩm Giai Nghi cùng rời đi. Hắn muốn nàng làm thêm một số xét nghiệm nữa để bổ sung hồ sơ, nên suốt cả một ngày liền ở trong bệnh viện.
Nhìn Tần Lãng nhiệt tình vì mình mà không quản phiền phức, liên tục chạy qua chạy lại, khi thì lấy phiếu xét nghiệm, khi thì lấy kết quả cho nàng, Thẩm Giai Nghi có chút xúc động, lại có chút ý tưởng...
... hy vọng có thể đánh lừa nàng...
_Khách sạn Keihan phải không? Cho tôi đặt hai phòng đơn... phải, chính là phòng...
...
Sở Anh yên lặng rót rượu cho Thẩm Giai Nghi, phát hiện người kia thế nhưng chỉ vài ngày Lăng Nhược Ca đi liền như vậy gầy yếu. Từ lúc Thẩm Giai Nghi nói cho nàng biết muốn truy lão sư kia, sau đó có thể khiến nàng yêu thượng, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, trong lòng Sở Anh cũng là chua xót.
Một người nhiệt tình như nàng, yêu thích chạy nhảy vui đùa, nếu một ngày không thể nhìn thấy gì nữa, liệu có thể chịu đựng nổi hay không.
_Sở Anh, cho đến bây giờ ta cũng không thể ngờ được, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.... ta vẫn có thể chịu đựng được hết tất cả việc này... còn là cảm thấy... có lẽ tương lai cũng không còn đáng sợ nữa.
Sở Anh cầm lấy rượu, rót cho Giai Nghi, sau đó im lặng nghe nàng kể.
_Đến bây giờ, ta đã biết được quá khứ mẹ ta đã chết... tương lai ta sẽ không thể nhìn thấy được nữa, và hiện tại, ta phải đang từ bỏ nàng...
_Ngươi nói gì...
_Mẹ ruột của ta a... cư nhiên lại không phải Hạ lão quân... mà lại chính là... tri kỉ của nàng... xinh đẹp cùng an tĩnh...
_...
Nhìn Thẩm Giai Nghi đưa hai tay lên vuốt lấy mặt mình, đôi mắt dần ửng đỏ, Sở Anh một lời cũng không thể nói được. Nàng là bằng hữu của Thẩm Giai Nghi, thế nhưng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thể chia sẻ...
_Sở Anh... khi ta rời khói, hứa với ta... hãy chăm sóc Nhược Ca thật tốt.
_Hảo...
...
Thẩm Giai Nghi say đến không biết trời đất là gì, nhưng trước khi gục xuống có nói nàng đưa đến khách sạn gần sân bay. Đến nơi thì Tần Lãng ra đón, còn có Hạ Linh Doanh ở đó, Sở Anh cũng yên tâm ra về.
Lúc Hạ Linh Doanh đỡ Thẩm Giai Nghi vào nhà tắm thay đồ, điện thoại của Lăng Nhược Ca đánh tới. Hắn cũng thật vô tư đưa tay đón máy. Lăng Nhược Ca nghe giọng nói của nam nhân kia không phải là người nàng mong muốn, trong lòng rơi lộp bộp, lòng thoáng chốc vô cùng rối loạn.
_Nga... Lăng lão sư... Thẩm Giai Nghi uống say...
...
_Không a, ta sẽ rời đi ngay...
...
_Hảo, tạm biệt ngươi.
Điện thoại đã tắt, Lăng Nhược Ca vẫn không tài nào rời mắt khỏi màn hình.
Giai Nghi từ lúc nào lại thân thiết với Tần Lãng nhiều như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top