Chương 31: Câu dẫn
Chương 31: Câu dẫn.
_Nương tử, có muốn một chút kích thích không?
Thẩm Giai Nghi thật ra chỉ nghĩ đùa bỡn nàng một chút, muốn nhìn xem phản ứng của nàng, là thẹn thùng xấu hổ, là ngơ ngác ngẩn người, hay là, quyến rũ câu hồn, mị hoặc nhân tâm... Thẩm Giai Nghi hiểu rõ nhất, Lăng Nhược Ca chính là người duy nhất trên thế giới này không bao giờ chịu thua mình. Nếu Thẩm Giai Nghi đã lên tới được, Lăng Nhược Ca chắc chắn phải hơn.
Nửa đêm lén lút tìm tiểu tức phụ, có phải hay không muốn làm vài chuyện kích thích.
Trong đầu Thẩm Giai Nghi lại không ngừng hiện lên những ý xấu, thực sự muốn trêu chọc người trước ngực một phen.
Thẩm Giai Nghi vốn dĩ là nữ nhân có chiều cao thực không khiêm tốn, lại luôn muốn khiêu chiến tĩnh nhẫn nại của người ta. Nàng có thể cho người ta một cái mị nhãn, nhưng nếu nàng không hứng thú, nàng liền không thèm để kẻ kia vào mắt, tận lực phủi người khác ra xa.
Tầm mắt nàng thực hẹp, chỉ nhìn được một mình lão sư ưu tú của nàng, lòng cũng quá ích kỉ, chỉ thích duy nhất một nữ nhân, nữ nhân này lại không phải loại hiền lành gì...
Lăng Nhược Ca lẽ nào lại không biết tâm tư của người kia. Thực trẻ con.
Lăng lão sư trong lòng vô cùng muốn cười vào mặt Thẩm Giai Nghi, nhưng là nếu nàng muốn cùng mình đùa bỡn, mình liền sẽ không phụ lòng nàng.
Không nghĩ đã làm, Lăng Nhược Ca liền vươn hai tay quấn quanh cổ Thẩm Giai Nghi, cổ áo người kia thực rộng, thật nhanh có thể trượt tay vào ma sát, chỉ cần cảm nhận làn da Thẩm Giai Nghi trong chớp mắt trở nên nóng bỏng lợi hại, Lăng Nhược Ca liền biết mình đã thành công. Chưa đánh đã thắng!
Nàng luôn là như vậy, dễ dàng khiêu lên cảm xúc của Thẩm Giai Nghi. Mị lực đó vốn là vũ khí lợi hại nhất của một nữ nhân, mị lực của Lăng Nhược Ca, càng là nguy hiểm chết người. Chỉ cần là một hơi thở, một ánh mắt chuyên chú, một lần chạm tay rất nhẹ cũng để lại cho Thẩm Giai Nghi rung động thật sâu. Con người luôn là có thất tình lục dục, Thẩm Giai Nghi cũng không phải thánh nhân, ham muốn là điều vốn có, không thể trách nàng là sắc lang, là đại thúc được.
_Hồ nháo! Ai là nương tử của ngươi. Ngày càng không thành thật!
Lăng Nhược Ca bật cười, vươn tay gõ lên trán Thẩm Giai Nghi. Cái trán trơn mịn phất xuống vài sợi tóc đen mảnh, che đi một ít gương mặt sáng lạn kia, cho nàng xúc cảm thật tốt. Thẩm Giai Nghi so với nàng nhỏ hơn 4 tuổi, lúc nàng học đại học thì mình đã bảo vệ luận án tiến sĩ, nàng chân chính là đồ đệ của mình, như thế lại cả gan quyến rũ mình, khiến mình không tự chủ cuốn vào nàng, dần dần thương yêu để ý nàng, cuối cùng là không buông xuống được.
Lăng Nhược Ca chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi bên cạnh Thẩm Giai Nghi lại là hình bóng của nam nhân khác. Đôi khi thấy nàng đi cùng Tần Lãng, cảm thấy có chút không được vui vẻ, nhưng vẫn là hiểu rõ, nàng so với ai đều là người để ý mình nhất, lén lén lút lút làm đủ thứ chuyện vì mình, tận lực thu xếp ổn thỏa, luôn muốn mình ở trong trạng thái vui vẻ nhất, thư thái nhất, cũng là an toàn nhất.
Đó là những thứ mà Thẩm Kì Phong chưa bao giờ cho nàng cảm nhận được.
Thẩm Giai Nghi nhìn thấy Lăng Nhược Ca đang ôm mình mà thất thần, dĩ nhiên trong lòng không vui, liền hướng đến trán của nàng hôn một cái. Tiếng kêu kia thanh thúy vang lên, khiến từ mặt cho đến tận ngón chân của Lăng Nhược Ca đều nóng đỏ lợi hại. Có trời mới biết, lão sư của nàng xấu hổ đáng yêu như thế nào, khiến cho mình cao hứng như thế nào.
_Yên phận một chút. Cha ta còn chưa có ngủ đâu.
Lăng Nhược Ca đè tay lên môi Thẩm Giai Nghi, ngăn nàng làm thêm vài hành động xấu xa nữa để trêu chọc mình. Kì thực nàng biết, một khi Lăng Quân đã ngủ đến nói mớ rồi thì cho dù có động đất hắn cũng không tỉnh dậy được, nhưng là nàng từ đầu đã mang tâm thế của một kẻ lén lút, làm thế nào cũng không buông xuống cảm giác này, tuy có chút sợ hãi bị song thân phụ mẫu phát hiện, nhưng lại là càng hứng thú như chơi trò mạo hiểm nhiều hơn.
Dù sao nàng biết, vẫn là có người sẽ dung túng cho mình.
_Lão sư... ngươi còn chưa có trả lời câu hỏi của ta?
Thẩm Giai Nghi lè nhè kêu lên thật lớn.
Không đúng... Thẩm Giai Nghi có gì đó không được bình thường...
_Nhỏ giọng một chút... Ngươi... ngươi uống rượu sao?
Lăng Nhược Ca kiễng chân áp sát mặt mình vào Thẩm Giai Nghi, sau đó nhanh chóng phát hiện ra hương rượu thanh nhạt quẩn quanh mũi, còn có một cỗ vị bạc hà mát lạnh quyện vào, khiến cho từng đợt hơi thở của người kia trở nên khác biệt.
_Nga... lão sư... trước khi động phòng, phải uống rượu giao bôi chứ.
Thẩm Giai Nghi cuối cùng đưa lên ngang tầm mắt Lăng Nhược Ca một bầu đá đựng rượu. Lăng Nhược Ca trân trối nhìn bình rượu quý của Lăng Quân, khóc không ra tiếng. Có trời mới biết lão nhân gia quý thứ rượu hảo hạng này như thế nào. Rượu là ủ rất nhiều năm, nhớ lại mỗi lần cha mình đổ chất lỏng kia ra một cái chum bé tí mà uống là Lăng Nhược Ca muốn đau cả ruột, không ngờ Thẩm Giai Nghi còn dám trộm lấy mang tận vào đây.
_Nhược Ca, ngươi muốn thử một chút không. Ta uy ngươi a...
Thẩm Giai Nghi bỗng dung nghiêm túc, một tay áp lên má người đối diện, xoa nhẹ, một tay đung đưa chai rượu chắc chỉ còn một nửa bên cạnh, sau đó lại vui vẻ cười. Hơi nóng từ lòng bàn tay người kia như muốn hun nóng gương mặt nàng, thật là đáng sợ. Lăng Nhược Ca đè nén cảm giác nhộn nhạo trong lòng xuống, kéo Thẩm Giai Nghi ngồi xuống giường, dỗ dành nàng.
_Giai Nghi, ngươi say rồi. Ngủ đi...
_Nga, ta muốn cùng ngươi ngủ...
Thẩm Giai Nghi bắt đầu quậy, hai tay không ngừng vươn đến với lấy Lăng Nhược Ca, dĩ nhiên là muốn quấn lấy nàng không tha.
_Được rồi, ngoan đi... ngươi lên giường, sau đó ta liền thượng...
Mệt mỏi lắm mới đè được Thẩm Giai Nghi xuống giường, Lăng Nhược Ca đem chai rượu đi cất, phi tang mọi dấu vết một cách kĩ lưỡng rồi mới dám quay về. Lúc mới vào cửa nhìn thoáng qua đồng hồ, ai nha, hơn 12 giờ đêm, mệt cho nàng phải đi giải quyết sự tình của đại gia hỏa, nhưng là khi nhìn lên giường một màn nóng bỏng, Lăng Nhược Ca còn muốn sợ hãi hơn.
Thẩm Giai Nghi áo liền như vậy tung mở, trượt xuống đến tận hai cánh tay, coi như là có gì đều phô ra hết, bởi vì nàng không có thói quen mặc áo ngực khi ngủ. Quần?! Dĩ nhiên không còn. May mắn thay tiểu khố mỏng manh vẫn còn trụ lại, trang nghiêm bảo vệ vị trí trọng yếu của Thẩm Giai Nghi, như thể hung hồn tuyên bố: Có giỏi thì đén đây xé nát ta a!
_Nhược Ca, đến ôm a... ta lạnh...
Thẩm Giai Nghi phun ra mấy lời làm nũng khiến Lăng Nhược Ca run rẩy, trong lòng không ngừng phỉ nhổ. Đã lạnh thì đừng cởi, đã cởi... sao không đem tất cả cởi hết đi.
_Người ta là muốn nàng đến thoát hạ y phục a!
Thẩm Giai Nghi bất chợt nói, tiếng cười khách khách vang lên, vươn tay kéo lấy Lăng Nhược Ca ngã vào giường, lập tức rơi vào vòng tay ấm áp của nàng. Lăng Nhược Ca có chút không ngờ được hành động của nàng, muốn ngồi dậy một chút, nhưng là có xoay sở thể nào cũng không thoát khỏi ma trảo của nàng.
Cuối cùng, đành khoanh tay chịu trói.
Xem ngươi có thể làm gì ta.
Lăng Nhược Ca vốn tưởng Thẩm Giai Nghi chơi mệt rồi sẽ buông tha nàng, nhưng là lão sư hôm nay dường như có chút ngây thơ nhân từ, sớm như vậy đã nghĩ tốt cho Thẩm Giai Nghi. Ngay khi Lăng Nhược Ca không phòng bị, Thẩm Giai Nghi liền lật người, từ phía sau choàng đến đè lão sư xuống giường, một mình bá đạo áp ở bên trên, môi không ngừng tràn ra ý cười tươi đẹp.
_Nhược Ca, ngươi thật sự nghĩ ta đã say sao?!
Lăng Nhược Ca bất ngờ bị đè xuống giường choáng váng chưa kịp mở miệng, sửng sốt không thôi. Đúng là nàng đã thật sự nghĩ Thẩm Giai Nghi say rồi, cho nên mới không phòng bị như vậy. Còn có điệu bộ đáng yêu đó, ai mà ngờ nàng lại lật mặt nhanh hơn lật sách như thế.
_Ngươi... ngươi muốn làm gì...
Lăng Nhược Ca quẫn bách lùi về sau, nhưng làm sao nàng có thể thoát khỏi kìm hãm của người kia. Thẩm Giai Nghi thấy nàng bối rối càng trở nên vui vẻ, tay nới lỏng để tránh làm người kia đau nhưng cũng là khóa chặt người bên dưới, không cho nàng có cơ hội tẩu thoát.
Như thế nào cũng cảm thấy, Lăng Nhược Ca hôm nay xinh đẹp, hấp dẫn đến vạn lần...
Thẩm Giai Nghi nhất thời lạc vào đôi mắt kia, sau đó ngẩn người. Lăng Nhược Ca là người mà nàng đã dùng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời để theo đuổi, cho dù nhiều năm nữa quay đầu nhìn lại, nàng cũng sẽ không bao giờ hối hận, đáng tiếc không thể sớm hơn tham sự vào cuộc đời của nàng, cho nàng hạnh phúc... cái Thẩm Giai Nghi có thể làm bây giờ, là tận lực yêu thương bảo bọc nàng, cho nàng những thứ tốt đẹp nhất, cũng là cho mình những hạnh phúc quý giá nhất.
Qua cơn xúc động, Lăng Nhược Ca nhất thời im lặng nhìn người bên trên cũng đang trầm mặc ngắm nhìn mình. Nàng biết tình cảm hãm sâu trong đôi mắt đó không phải là dục vọng chiếm hữu tầm thường, cũng không phải là ham muốn nhất thời trong một phút cao hứng xúc động mà đã nhẫn nại từ rất lâu, đủ để cảm động đến trái tim của nàng.
Ánh mắt của Lăng Nhược Ca cứ như vậy chuyên chú, cứ như vậy yên tĩnh mềm mại khiến cho sự quật cường trong lòng Thẩm Giai Nghi hóa thành một vũng nước. Chỉ cần ánh mắt tin tưởng phó thác này, Thẩm Giai Nghi có thể dùng cả đời mình để bảo hộ, muốn cho nàng tất cả, bởi vì trong lòng Thẩm Giai Nghi, Lăng Nhược Ca chính là tốt nhất, cũng chỉ có nàng mới có thể hiến kẻ điên cuồng như vậy tình nguyện bị ôn nhu của nàng trói buộc mãi mãi.
Lăng Nhược Ca bất chợt vươn tay về phía trước, xoa lấy gương mặt ấm áp của người kia, cẩn thận cảm thụ sự tồn tại của nàng. Thẩm Giai Nghi đã đến trong cuộc đời nàng thật sự là quá tốt đối với nàng. Trong khi nàng tưởng chừng như mất tất cả, người yêu, sự nghiệp, gia đình, Thẩm Giai Nghi lại như vậy nhảy vào thế giới tĩnh lặng của nàng. Nếu như lúc đó, Lăng Nhược qua bỏ qua người này, có lẽ chính là sai lầm lớn nhất, cũng là tổn thất lớn nhất.
Những ngón tay thanh mảnh, trơn trượt xuống từng tấc trên gương mặt của người kia, sau đó dừng ở đôi môi đang tràn ra hương thơm quyến rũ. Lăng Nhược Ca như thể bị hơi thở đó cuốn lấy, xoắn lại, khiến cho nàng nhất thời hít thở không thông.
Sẽ có cảm giác như thế nào... nếu nàng hôn lên nó...
Sau đó, nàng đã thật sự hôn lên đó.
Ôn nhuyễn cùng mềm mại, ấm nóng khiến nàng tan chảy. Đó chính là cảm giác đẹp đẽ nhất, khiến nàng ghi nhớ nhất, chính là nụ hôn này khiến cho những ngày dài trong cuộc sống của nàng trở nên ấm áp tươi đẹp. Cũng chỉ có người này, duy nhất một người, Thẩm Giai Nghi...
Hơi thở của Thẩm Giai Nghi bắt đầu nặng nề, hai mắt nhắm nghiền chìm trong cảm xúc mà Lăng Nhược Ca mang đến. Vốn là tìm mọi cách chủ động câu dẫn nàng, như rõ ràng, người bị khiêu khích đến cả người đều nóng đỏ lại là Thẩm Giai Nghi. Nghĩ như vậy, chợt có chút mong muốn đi trừng phạt nàng.
Bàn tay Thẩm Giai Nghi thuần thục luồn xuống, giữa nụ hôn cuồng nhiệt nâng người Lăng Nhược Ca dậy, không kiềm chế được kéo lấy áo của nàng, rất nhanh có thể thoát ra, lập tức cảm thấy cơ thể trơn mịn kia chạm vào mình, Thẩm Giai Nghi nhất thời run rẩy, rời khỏi nụ hôn của Lăng Nhược Ca.
Cõ lẽ cũng không chỉ có bản thân mình bị khơi lên dục vọng vốn đã chôn dấu rất kĩ mà lúc này, ánh mắt say mê của Lăng Nhược Ca cũng khiến nàng thất thần.
Tay Thẩm Giai Nghi vẫn nắm chặt áo ngủ của Lăng Nhược Ca, cứ như vậy ngốc lăng nhìn nàng.
_Xin lỗi... Nhược Ca... ta có thể không...
Lăng Nhược Ca nhìn Thẩm Giai Nghi một tay chống xuống giường, một tay đang siết chặt áo ngủ của mình, còn có chút run rẩy xúc động, mở miệng hỏi mình một câu vô nghĩa, nhưng chính là thể hiện một điều cực kì quý giá, đó chính là trong lúc nàng khó nhịn nhất, vẫn là tôn trọng mình, vẫn là đế ý cảm nhận của mình. Nếu như Lăng Nhược Ca lúc này từ chối, Thẩm Giai Nghi nhất định sẽ ngoan ngoãn dừng lại...
Thẩm Giai Nghi thực sự không có nghĩ đến mình sẽ xúc động đến nỗi cởi cả áo của Nhược Ca, đến khi chuyện đã rồi mới sửng sốt hỏi. Lỡ như nàng không muốn, không thích, lỡ như nàng vì điều này mà sau đó chán ghét mình...
Hai mắt Lăng Nhược Ca bất chợt cay đỏ, sau đó nàng bật khóc. Lửa nhiệt trong lòng Thẩm Giai Nghi lập tức bị dập tắt, luống cuống từ bên trên ngồi dậy, hai tay vươn đến muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng là sợ nàng không muốn để mình chạm vào, nhất thời dừng ở không trung.
Lăng Nhược Ca khóc, nhìn thấy Thẩm Giai nghi vẫn không dám tiến đến dỗ mình, liền khóc càng lợi hại, hướng nàng mắng lớn.
_Còn không đến dỗ ta!
Nghe được lời này, Thẩm Giai Nghi lập tức như bị điện giật, nhào đến ôm lấy nàng vào lòng. Sau đó trong lòng không ngừng tự trách mình, có phải đã quá vội vàng rồi hay không, có phải mình đã không quan tâm đến nàng, không cho nàng cảm giác an toàn hay không. Hơn ai hết, Thẩm Giai Nghi hiểu rõ cảm giác chán ghét của Lăng Nhược Ca khi bị bức phải làm điều nàng không muốn. Chính là Thẩm Kì Phong ngày đó lựa chọn phương pháp này cưỡng đoạt nàng, tuy Lăng Nhược Ca không phải quá suy sụp, nhưng cũng để lại tâm lý chán ghét, bởi vì tuy có chút dung túng cho hắn, nhưng nàng không nghĩ hắn lại có thể tới mức khiến mình mang thai.
Bời vì lúc đó, nàng cái gì cũng biết, chỉ có lòng dạ nam nhân là không hiểu được.
Sau một đêm vần vũ đó, Lăng Nhược Ca không tài nào ngủ được. Sáng sớm Thẩm Kì Phong thức dậy, lén lút rời đi đã cho nàng hiểu tất thảy, hắn hèn hạ đến cỡ nào, nàng là sai lầm đến cỡ nào khi tin hắn. Lăng Nhược Ca biết Thẩm Kì Phong là bị bạn bè chơi xấu hạ thuốc, nhưng là hắn cũng không thể vì vậy cưỡng đoạt nàng. Nhưng lúc đó, ngoại trừ nàng, không ai có thể giúp hắn cả. Sau đó nàng biết mình mang thai, cảm giác tất cả như thể sụp đổ. Sự nghiệp của nàng, gia đình nàng, nơi nàng đã từng gắn bó, người nàng yêu... tất cả khiến nàng phải rời bỏ. Mất mọi thứ chỉ vì một phút mềm lòng.
Cho nên khi Thẩm Giai Nghi hỏi nàng câu đó, mới khiến nàng như vậy thật sâu xúc động, chứ không vì nàng vẫn còn sợ hãi.
Còn có thể tìm một người thứ hai tốt đẹp như vậy sao, nàng không tin.
_Xin lỗi Nhược Ca... là ta nóng vội... ta sai rồi... ta không nên như vậy... ta chỉ là muốn... chỉ là muốn...
Thẩm Giai Nghi vừa lắp bắp nói, vừa vụng về mặc lái áo cho Lăng Nhược Ca, cài đến nút áo cao nhất, nhét nàng vào trong chăn, sau đó ôm lấy nàng. Kì thực người cần được an ủi không phải Lăng Nhược Ca, mà chính là Thẩm Giai Nghi...
Vỗ về một hồi, Lăng Nhược Ca cũng không khóc nữa. Sau đó nhìn nhìn áo mình, lại nhìn qua Thẩm Giai Nghi trên người chỉ có một tiểu khố be bé hồng nhạt, nhất thời đỏ mặt, quay sang nàng hỏi.
_Ai nói ngươi mặc áo lại cho ta.
_Hả...
_Cởi ra! Ngươi cũng cởi hết cho ta. Không phải muốn làm chút sự tình kích thích hay sao.
Thẩm Giai Nghi trân trối nhìn Lăng Nhược Ca, cổ như bị mắc nghẹn. Mặt từ xanh sang đỏ, rồi lại qua trắng, rất lâu sau mới mở miệng, gian nan nói.
_Không cần... không cần nữa đâu... ta nếu lại áp ngươi, làm cho ngươi khóc... thì biết làm thế nào...
_Thực không muốn nữa sao.
Lăng Nhược Ca vươn tay hất hất tóc.
_Ực... muốn... à không... không muốn nữa...
_Được rồi, ngủ đi... Mai ta còn phải lên lớp!
Thực sự ngủ?! Thẩm Giai Nghi đè xuống khát vọng, thẳng tắp nằm xuống, hai mắt trợn lớn nhìn trần nhà. Ai nha... lão sư... ngươi đừng dựa sát ta như vậy... hai cái mềm mại của ngươi... đè tay ta ah... nhột... nhột quá...
_Giai Nghi!
_Nga?
_Ngủ đi.
_Nga...
...
_Giai Nghi.
_Nga?
_Ôm ta.
_Nga...
...
_Giai Nghi!
_Lão sư... không cần kích thích nữa, ta biết lỗi rồi...
_Tiểu hài tử. Dậy đi, Nhược Ca đã đi từ sớm rồi.
Thẩm Giai Nghi giật bắn người, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nàng hệt như con thỏ nhỏ vơ lấy chăn mền trên giường, kéo cao tới tận ngực. Có trời mới biết Nhược Hoa sẽ phản ứng như thế nào nếu phát hiện nàng bán khỏa thân trên giường con gái bà.
_A... bá mẫu... buổi sáng hảo...
_Nhanh xuống ăn sáng. Bá phụ đang chờ ngươi đó.
_Chờ con?!
...
Bộ dạng lấm lét của Thẩm Giai Nghi đương nhiên là không vừa mắt Lăng Quân. Hắn vừa mới sáng ngủ dậy đã phát hiện rượu quý của mình "bốc hơi" chỉ còn một nửa, hận không thể lập tức tự sát. Mới hôm qua hắn còn đem nó ra lau chùi tỉ mẩn một phen, vậy mà kẻ gian ác nào đã nỡ uống của hắn.
Ban đầu hắn tưởng vợ mình đem rượu đi nấu ăn, quát tháo một hồi, sau đó bị Nhươc Hoa giận nên đành lân la xin lỗi. Nghĩ một chút, không lẽ kẻ gian ác đó lại là tiểu xú tử kia.
Không cần suy đoán, nhất định là nàng. Cướp con gái của ta, còn cướp rượu của ta!!!
Nhưng nhớ đến lời của lão Trương bạn chí cốt của mình, Lăng Quân liền nhịn xuống lửa giận, hai cây đũa trong tay hướng đến mặt Thẩm Giai Nghi mà chỉ.
_Ngươi chút nữa đưa ta tới bệnh viện.
...
_Bá phụ... sao ngươi lại lấy hai phiếu... không phải là ngươi đi khám tổng quát sao, lấy cho ta làm gì.
Thẩm Giai Nghi nhìn Lăng Quân đang hì hụi ghi tên của nàng lên phiếu đăng kí khám tổng quát, còn là khám dịch vụ nữa nha, thật hào phóng. Thẩm Giai Nghi có chút nghi ngờ lòng tốt đột xuất của Lăng Quân, không lẽ là sợ mình mắc bệnh truyền nhiễm rồi lây cho cả nhà. Ai, ta chỉ là say nắng rồi té xỉu một cái thôi mà.
Lăng Quân thân thủ kéo tay nàng dắt đến phòng xét nghiệm, mặc nàng có than khóc van xin thế nào, hắn cũng một bộ dạng lạnh lùng lôi nàng tới lui, khoa tiêu hóa, khoa tuần hoàn, thậm chí là phụ khoa hắn cũng không buông tha, mặt không đỏ tim không đập mà nói: "nếu ngươi sợ thì ta vào cùng ngươi".
Thẩm Giai Nghi run mình, hự, nếu ngươi vào chung với ta bọn họ còn nghĩ ngươi là tướng công của ta a~ lão nhân gia, tha cho ta đi.
Vật vã quằn quại hết một buổi sáng, cuối cùng Thẩm Giai Nghi cũng được nghỉ ngơi. Lăng Quân ném cho nàng một hộp sữa tươi, còn hắn ôm sữa chua đang định cắm ống hút.
_Bá phụ, đổi cho ta, ta thích sữa chua hơn.
_...
Lăng Quân liền khinh bỉ ném sữa chua vào mặt Thẩm Giai nghi. Điểm này thì đúng là hổ phụ sinh hổ tử...
...
Rột rột...
Cả hai ngồi xếp bằng trong khuôn viên bệnh viện, thời tiết khá mát mẻ cho nên dù đã là giữa trưa nhưng cảm giác cũng thật thư thái. Thẩm Giai Nghi còn thắc mắc vì sao Lăng Quân lôi mình đi khám sức khỏe thì hắn đã trầm giọng lên tiếng.
_Nhược Ca... là được sinh ra ở bệnh viện này.
Thẩm Giai Nghi buông sữa chua xuống, im lặng chú ý nghe hắn bắt đầu mở miệng kể.
_Nàng sinh ra thiếu tháng, ngày nàng chào đời, còn đẹp hơn như thế này a, trong xanh, ấm áp. Ta kì thực vẫn thích nam hài tử, nhưng là khi nhìn thấy nàng thực bụ bẫm đáng yêu, hai mắt tròn xoe nhìn ta, ta liền hạnh phúc không thôi, lúc đó, còn không ngừng nói: Nữ hài càng tốt, nữ hài càng tốt.
Thẩm Giai Nghi nghe Lăng Quân kể về lúc Lăng Nhược Ca chào đời mà trong lòng có chút vui vẻ cùng lạ lẫm. Phải rồi, Hạ Linh Doanh chưa từng hướng nàng kể những câu chuyện như vậy. Người phụ nữ lợi hại đó chỉ không ngừng nhắc nhở nàng, sống trên đời phải thực dụng, phải biết lợi dụng đàn ông, càng là phải biết tu dưỡng sắc đẹp, chắc chắn chưa bao giờ kể về nàng lúc nhỏ...
Nhìn Lăng Quân trong mắt tràn ngập yêu thương kể về Lăng Nhược Ca, Thẩm Giai Nghi cũng có loại hạnh phúc rất khó nói... có lẽ là hạnh phúc vì người nàng yêu có được một mái ấm trọn vẹn, đầy tình thương như thế.
_Nàng a, khi đó nhỏ xíu, ta ôm nàng, cảm thấy trong tay chính là báu vật. Nàng không hướng ta khóc nháo, không ở trên người ta phá phách bao giờ, tuy là ăn có hơi ít, nhưng là thực khỏe mạnh, khiến ta cảm thấy làm cha cũng là một loại thành tựu, cảm giác không hề có khi ta ôm lấy Lăng Phi Phàm... Nàng cứ thế bình ổn lớn lên, thông minh, xinh xắn, tuy có chút lạnh lùng lãnh đạm, nhưng ta biết nàng thực yêu quý gia đình nhỏ này, sau đó, cũng thật là yêu quý hài tử của mình.
Người ngoài nhìn vào, có lẽ nghĩ Lăng Quân thật nghiêm khắc với con cái, nhưng sự thật chính là hắn rất mực nuông chiều Lăng Nhược Ca, luôn kín đáo tìm hiểu mong muốn của con mình, sau đó lặng lẽ thực hiện. Mỗi lần thấy nàng vui vẻ đón nhận, trong lòng hắn chính là cao hứng không thôi.
_Ngươi biết không, thật sự cho dù nàng có dại dột cùng kẻ khác có đứa nhỏ, hay là đi yêu thượng một nữ nhân, ta vẫn sẽ không bao giờ ruồng bỏ nàng. Nàng là của ta nữ nhi thân sinh, là đứa con mà ta yêu quý nhất, là thành tựu to lớn nhất trong đời ta. Ta chỉ là sợ, một lúc nào đó nàng sẽ bị chính đoạn tình cảm kia làm cho tổn thương, hồi đầu không kịp....
... Sở dĩ ta nghĩ như vậy, không phải ta cổ hủ cố chấp, mà chính ta cũng từng chứng kiến qua, tình cảm ấy có bao nhiêu khó khăn cùng sóng gió. Ta thà rằng con gái ta là một kẻ nhu nhược yếu mềm, còn hơn là phải kiên cường nếm trải cay đắng của cuộc đời này.
Lăng Quân nói rồi nhìn sâu vào mắt Thẩm giai Nghi. Kì thực đứa nhỏ này luôn cho hắn cảm giác tin tưởng cùng yêu thương vô tận. Hắn nếu không vì biết chuyện các nàng yêu thượng nhau, còn muốn Thẩm Giai Nghi trở thành con gái mình. Ai lại không yêu thích một nữ hài tử xinh xắn hiểu chuyện lại thông minh như vậy. Nhưng là, tất thảy có lẽ đều không nhưng ý muốn...
_Cho nên... Thẩm Giai Nghi, ta có lời này muốn nói với ngươi...
Thẩm Giai Nghi thấy Lăng Quân bỗng dưng thật nghiêm túc, liền thẳng lưng, ưỡn ngực, hướng hắn như thể tuyên bố: "Xin lĩnh chỉ!", nào ngờ...
_Chính là... ta cảm thấy đói bụng. Ngươi muốn ăn thịt nướng không?
...
.
.
.
(song: Evening sky – Aliee)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top