Chương 27-28: Ta nhớ ngươi.
Chương 27: Tần Lãng.
Hôm nay ai cũng uống nhiều, thế nhưng không một ai say. Im lặng nhất vẫn là Hạ Linh Quân. Nàng một bên dìu tay Lâm Như Nguyệt, một tay chật vật nắm lấy túi xách của mình, nhìn Thẩm Giai Nghi cùng Lăng Nhược Ca.
_Các ngươi về cẩn thận, ta sẽ chiếu cố nàng.
_Được rồi, ngươi cũng cẩn thận.
Lăng Nhược Ca gật đầu, vỗ vỗ tay hạ Linh Doanh rồi cùng Thẩm Giai Nghi về.
Trên đường về Lăng Nhược Ca không mở miệng, Thẩm Giai Nghi cũng im lặng theo sau. Nghĩ tới rất nhiều thứ, nhưng là lời nói đến bên môi lại nuốt ngược trở vào. Thẩm Giai Nghi chưa bao giờ cảm thấy bản thân đáng hổ thẹn đến thế, khiến cho nàng trước mặt Lăng Nhược Ca có một loại cảm giác xấu hổ cùng hờn dỗi...
Muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng là, không biết nên nói cái gì... không biết nên như thế nào đối mặt.
Nàng cũng không thể trơ trẽn hỏi: Nhược Ca, ta hôn tốt sao. Nàng không phải Lâm Như Nguyệt, nữ nhân gần ba mươi như lang như hổ. Người ta còn là thiếu nữ thẹn thùng, không biết cái gì gọi là mặt dày theo đuổi...
Kì thực, nàng chính là mặt dày theo đuổi Lăng Nhược Ca, bám riết không tha. Thủ đoạn hết sức đơn giản, chỉ cần tần suất xuất hiện trước mặt lão sư của nàng càng nhiều, làm những trò càng đồi bại, sẽ khiến cho Lăng chủ nhiệm nghiêm túc của nàng ấn tượng thật sâu.
Đầu tiên là muốn nàng nhớ, sau đó chính là khiến nàng không thể nào quên được.
Hai người đi bộ một đoạn, đến gần một vũng nước, chiếc taxi đằng xa bỗng nhiên tăng ga, chạy vụt qua. Thẩm Giai Nghi không kịp nghĩ, liền vội vã tiến tới, dang tay che cho người trước mặt. Kết quả "ào" một cái, sau lưng nàng, từ đầu tới chân ướt không còn một mảnh. Thẩm Giai Nghi âm thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông tên tài xế, mắt lưng tròng cười cười với Lăng Nhược Ca.
_Ai nha, ướt hết rồi.
Lăng Nhược Ca đứng trước Thẩm Giai Nghi đang nở nụ cười ngốc nghếch, trong lòng trăm ngàn tư vị. Rất thương nàng, nhưng cũng rất ghét nàng. Nói làm mặt lạnh liền như vậy lạnh, suốt một ngày, không thèm để ý đến mình, khiến mình tìm nàng thật khổ sở. Sau đó thì sao, đối với mình làm hành động lén lút, lúc này lại khiến nàng cảm động.
Dần dần, Lăng Nhược Ca cảm thấy chính mình thay đổi rồi, cảm xúc cũng vì người kia, vui hay buồn, chán nản hay lo lắng... Nàng chưa từng muốn mình là một người yếu đuối như vậy. Nhưng khi đứng trước Thẩm Giai Nghi, nàng chỉ cần là một người yếu đuối như vậy là đủ...
_Cởi áo khoác ra đi, đừng để bị nhiễm lạnh.
Lăng Nhược Ca muốn vươn tay giúp Thẩm Giai Nghi cởi ra áo khoác nhưng người kia lại bất ngờ nhoài người tới, sau đó nghiêng cả cơ thể áp xuống, vòng tay ôm lấy nàng.
Lăng Nhược Ca không nghĩ Thẩm Giai Nghi như thế lại ôm mình. Hương thơm nhàn nhạt trên áo nàng, cùng hơi thở ấm áp của người kia khiến Lăng Nhược Ca có chút dại đi, bất động. Cảm giác ấm áp cùng dễ chịu này, đầu tiên, cũng là duy nhất mà nàng có được. Nó không giống như cách cha mẹ hay Thẩm Kì Phong, Lăng Phi Phàm ôm nàng, nó không phải là tình than hgay sự quen thuộc đơn thuần...
Mà nó là tất cả những gì nàng mong muốn.
Lăng Nhược Ca đã phải chờ quá lâu để có thể đến được ngày này, cuối cùng cũng buông xuôi được tất cả, ngã vào lòng người kia, yên ổn suốt đời.
Yên ổn suốt đời, loại cảm giác xa xỉ như vậy, chỉ có kẻ giàu có nhưng Thẩm Giai Nghi mới có thể cho nàng.
_Nhược Ca, ta thật muốn đối với ngươi tỏ ra lạnh lùng, muốn bỏ mặc ngươi, muốn trả thù ngươi vì đã khiến ta cảm thấy thất vọng cùng buồn chán. Nhưng mà... ta làm không được. Ta biết ngươi đã tìm ta, cuối cùng ta cũng biết được ngươi sẽ vì ta mà yên lặng theo dõi. Ta biết Lâm Như Nguyệt trêu đùa ngươi, chẳng qua, ta chỉ muốn ngươi có thể đối với ta nhiệt tình một chút. Ta sai rồi... ta không nên trẻ con như vậy...
Thẩm Giai Nghi nói được một chút, sống mũi đã thấy cay cay. Nàng vì cái gì phải trần tình, vì cái gì muốn khóc đây. Nàng chỉ là vì không thể chịu đựng được cảm giác dày vò đó, nàng muốn Lăng Nhược Ca biết, kì thực, cho dù Lăng Nhược Ca có không quan tâm nàng, nàng vẫn sẽ như vậy ở bên cạnh người kia.
Ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy nàng, Thẩm Giai Nghi đã muốn làm điều đó.
Lăng Nhược Ca dụi mặt vào vai Thẩm Giai Nghi, hít một hơi thật sâu, như muốn thu hết hương vị trên người nàng, ghi nhớ từng chút một. Mùi hương này, giọng nói này, đã từ từ ngấm sâu vào tận xương tủy, khiến nàng càng ngày càng trầm luân không lối thoát.
Lời nói ngọt ngào của kẻ kia, chính là lời dụ hoặc chết người, khiến cho người ta muốn tin tưởng tuyệt đối, muốn mãi mãi ở trong sự bảo hộ đó, sự ấm áp đó. Là ảo giác cũng được, là hư vinh phù phiếm cũng được, nàng đã sớm không còn nhận ra nữa rồi.
Giai Nghi, ngươi biết không, ngươi là người duy nhất đến với ta lúc ta không có ai bên cạnh, lúc ta khó khăn nhất, ta luôn nhớ rõ điều này, chưa một khắc nào lãng quên. Cuộc đời của ta, có thật nhiều buồn tủi, ta đã từng yêu sai người, cũng là tin nhầm người, nhưng mà, ta đánh đổi nó bằng một thứ còn quý giá hơn gấp vạn lần những gì ta vốn có thể nhận được...
... đó là ngươi.
Người tốt nhất, cũng là độc nhất.
Trong lòng ta, người xảo quyệt như Hạ Linh Doanh có thể có hàng trăm người, người có thể phụ bạc ta như Thẩm Kì Phong có thể có hàng vạn người, người yêu thương chăm lo cho ta như Lăng Phi Phàm cũng có thể có hàng triệu người. Duy chỉ có ngươi là độc tôn vô nhị, ở trong lòng ta chính là một ngọn lửa vĩnh hằng. Những lời này, nếu để ngươi nghe được, ngươi chắc chắn sẽ chê cười ta, một nữ nhân yếu mềm, dài dòng và nhiều lời quá. Nhưng đó lại chính là những lời chân thật nhất, mà có lẽ, cả đời này ta sẽ khắc ghi trong tim mình.
Cho dù tương lai, có thể ta sẽ hối hận.
Nhưng hiện tại, ngươi là người khiến ta cảm thấy hạnh phúc nhất.
...
Hai tuần cuối ở Quảng Châu, Thẩm Giai Nghi ra sức bồi bên Lăng Nhược Ca, nhưng cũng không quên chăm lo cho Hứa Tĩnh Văn. Dù sao ở Quảng Châu này, Hứa Tĩnh Văn cũng chỉ có thể trông đợi vào một mình nàng, huống chi, vết thương trên lưng nàng cũng là vì do bảo vệ mình mà ra. Lăng Nhược Ca tất nhiên hiểu điều đó, có đôi khi sẽ cùng nàng đến thăm Hứa Tĩnh Văn, nhưng là luôn thấy Tĩnh Văn có chút không tự nhiên, ngay cả Lăng Nhược Ca che dấu tốt như vậy cũng bị nàng nhận ra.
Nữ nhân, chính là phức tạp như vậy.
Kì lạ chính là Lâm Như Nguyệt hồ ly tinh không có đến phá các nàng nữa. Yên bình như vậy khiến nàng có chút hồ nghi... Thi thoảng lại thấy nàng ta thơ thẩn ngồi một mình, không biết là nghĩ cái gì mà xuất thần đến vậy. Thẩm Giai Nghi phát chuyện ra chuyện lạ, bèn đi dò la, dò ngay đài của Hạ Linh Quân, chỉ thấy nàng đang uống nước thì lại sặc đến tận họng, mặt mũi đỏ bừng, khiến cho Lăng Nhược Ca cũng phải ngạc nhiên.
Dĩ nhiên là Thẩm Giai Nghi không có dễ dàng bỏ qua, dò la một chút, không ngờ lại biết được một tin kinh thiên động địa.
Chính là hai nữ nhân rắn rết đã phát sinh ra chuyện. Còn không ngờ Lâm Như Nguyệt là người nằm dưới. Thẩm Giai Nghi ngửa đầu cười lớn, cười như điên dại. Lăng Nhược Ca kéo lỗ tai của Thẩm Giai Nghi, không ngừng mắng nàng đừng nháo, thế nhưng cơ hội trả thù tốt như vậy, sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua.
Cho dù nàng biết, đem chuyện này ra đùa với Lâm Như Nguyệt cũng rất ti tiện.
Thế nhưng, ai bảo nàng ta bỉ ổi với nàng trước.
...
Mỗi lần chạm mặt Lâm Như Nguyệt, Thẩm Giai Nghi lại khẽ thổi gió qua tai nàng bốn chữ ngắn gọn nhưng súc tích vô cùng "Tuyệt đỉnh vu sơn". Không thể tưởng tượng nổi Lâm Như Nguyệt như vấy thế nhưng lại thẹn thùng. Không thể nào có thể diễn tả được hết sự hả hê trong lòng Thẩm Giai Nghi. Những lúc như vậy Lăng Nhược Ca chỉ lắc đầu cười trừ...
Cách vài ngày trước khi đi, Lăng Nhược Ca quyết lôi Thẩm Giai Nghi đi mua sắm với mình cho bằng được. Nàng nói nào là đi xa lâu như vậy, có lẽ dùng đồ ở đó không hợp, vẫn là mua một chút thứ quen thuộc để phòng hờ. Ngay cả băng vệ sinh Lăng Nhược Ca cũng nhét cho đầy xe hàng, trước khi lấy còn thật nghiêm túc hỏi Thẩm Giai Nghi:
Ngươi dùng lưới siêu thấm hay bông siêu mềm.
Có cần dùng loại đêm không. Chắc chắn rồi.
Thẩm Giai Nghi nhìn lão niên đứng bên cạnh lựa mua tã cho người già đang tủm tỉm cười nhìn mình mà máu nóng dồn hết lên cơ mặt. Im lặng nhìn Lăng Nhược Ca tất bật chọn mua đồ cho mình, Thẩm Giai Nghi bỗng có một loại hưởng thụ chưa từng có. Cứ đứng yên đó, ngắm nhìn những đường nét thanh tú kia, thỉnh thoảng nàng sẽ quay sang nhìn mình, hỏi ngươi thích loại này chứ, sau đó lại đọc một chút thông tin của nó, nói không ổn, nhiều chất béo quá, hay, loại này thực cay, ngươi không thích phải không.
Đến lúc tính tiền, cũng nhất thiết giành phần trước. Mua thật nhiều thứ, Thẩm Giai Nghi không khỏi xót xa, có lẽ hết cả tháng lương của nàng rồi.
Một ngày vật vã mua sắm, tưởng có thể về nhà thoải mái nghỉ ngơi hưởng thụ, không ngờ lúc ra bãi xe, cả hai lại đụng phải "nữ thần" không bao giờ mời mà cũng tới.
_Chu choa, Thẩm đại gia và cô Lăng đùi gà.
_Mẹ... đùa cái gì vậy.
Thẩm Giai Nghi híp mắt nhìn Hạ Linh Doanh đang ôm tay một người đàn ông đẹp trai cao ráo, có chút giống với cá chủ tịch bệ vệ, mỉm cười hòa ái với mình. Hạ Linh Doanh khẽ đuổi khéo nhân tình, sau đó tươi cười như hoa nhìn Thẩm Giai Nghi, một hồi đánh giá.
_Thế nào, ăn ngon ngủ tốt, da thịt cũng hồng hào hơn. Lâu rồi mới có dịp gặp nhau, ta mời các ngươi đi ăn.
Lăng Nhược Ca trong lòng thầm gào thét, cảm ơn đại thẩm, chỉ cần mặt của ngươi tồn tại trên bàn ăn là ta thở không nổi rồi chứ ở đó mà nhai cơm, xin miễn cho ta đi. Lăng Nhược Ca trong đầu nghĩ, ngoài miệng rất nhanh từ chối, nhưng mà làm sao có thể thoát khỏi ma trảo của Hạ Linh Doanh, thế nên chỉ nửa tiếng sau, các nàng đã chễm chệ ngồi trong nhà hàng, trước mặt là một bàn đầy thức ăn phong phú.
Đối với Thẩm gia, một bữa ăn gia đình là vô cùng xa xỉ cùng quý hiếm, Thẩm Kì Phong thường phải đi công tác, công việc của Thẩm lão gia quá cố rất bận rộn, còn Hạ Linh Doanh ư, nếu không bạn tiêu tiền, chính là bận xài tiền, không cần biết có nhiều hay ít, mỗi khi bà ra đường đều phải đem theo hàng chục thẻ, mỗi thẻ cũng phải quẹt ít nhất một lần.
Thế nhưng, người phụ nữ đó, chưa bao giờ cạn tiền.
Tựa như lúc này đây...
_Cầm lấy cái này, mật mã ta đã gửi qua điện thoại của ngươi. Một tháng đi xa, có lẽ sẽ tiêu tốn vào nhiều thứ.
Thẩm Giai Nghi lạnh lùng nhìn thẻ tín dụng đặt ngay ngắn trên mặt bàn, im lặng không lên tiếng. Nàng chán ghét Hạ Linh Doanh dùng cách này để lo lắng cho nàng. Nàng không thiếu tiền, cái nàng thiếu, là thái độ của Hạ Linh Doanh, thế nhưng người phụ nữ kia mãi mãi không hiểu thứ nàng thật sự cần. Mà có lẽ, dù có hiểu, Hạ Linh Doanh vẫn sẽ không thay đổi.
Lăng Nhược Ca cảm thấy không khí giương cung bạt kiếm có chút căng thẳng, liền với tay nắm lấy thẻ, nhét vào túi xách của mình. Hạ Linh Doanh thấy vậy liền mỉm cười, cầm lấy muỗng nĩa.
_Ăn thôi ăn thôi. Thật đói bụng.
...
_Giai Nghi, đừng cứng đầu nữa. Hãy hiểu cho mẹ của ngươi, nàng đến cuối cùng cũng là lo lắng cho ngươi mà thôi.
Lăng Nhược Ca quay lại, đưa tay chỉnh chỉnh vạt áo của người kia, dịu dàng nói. Nàng biết Thẩm Giai Nghi không hài lòng, nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy Thẩm Giai Nghi từ chối sự quan tâm đó, lạnh nhạt với mẹ của mình như vậy. Hạ Linh Doanh tuy cách thức có hơi trần trụi, nhưng kì thực không phải là rất thực tế sao.
_Ta biết. Nhưng ta không muốn muốn lúc nào bà ấy cũng đem tiền đến trước mặt ta. Thậm chí chỉ cần bà ấy hỏi han ta vài câu cũng là đủ lắm rồi.
Lặng Nhược Ca cười vỗ vỗ gương mặt phụng phụi của người kia. Thật là khó chiều! Không phải Thẩm Giai Nghi cũng rất thích tiền đấy sao, nếu không nàng ta sẽ không nai lưng ra, vừa quần quật trên trường, vừa lăn lộn ở bar Hồng Yến. Nói đến công việc của Thẩm Giai Nghi, Lăng Nhược Ca không khỏi nhớ đến lần đó chạm mặt Trầm lão bản. Ông ta thật trực tiếp nói với nàng, Thẩm Giai Nghi có thể làm ít đi, có thể về sớm hơn, nhưng tuyệt đối không được nghỉ. Trong lòng Lăng Nhươc Ca thầm khó chịu, nhưng cũng gượng cười.
Hừ, ngươi là đang giữ con rể sao.
Kì thực nàng cũng biết, Trầm lão bản cũng thực nhượng bộ đi. Có ông chủ nào lại phải đến gặp tận mặt bạn gái của nhân viên để xin cho nàng đi làm đâu. Cho nên, có được lời đảm bảo của Trầm Lượng, Lăng Nhược Ca cũng coi như là miễn cưỡng chấp nhận.
Thẩm Giai Nghi mặt chai như đế giày, nhất quyết đòi ở lại nhà Lăng Nhược Ca. Nàng không đuổi được đại gia hỏa kia về, liền ném nàng ra sofa. Thẩm Giai Nghi tắm rửa xong nhìn chăn mền đầy ngoài ghế thì tức tối lắm, móc điện thoại gọi cho Trầm Đình, ngọt ngào hỏi han, sau đó lại gọi cho Hứa Tĩnh Văn, ân cần ghi nhớ. Đến lúc định gọi cho Hạ Linh Quân, liền bị Lăng Nhược Ca ném gối vào mặt.
Ngươi định phá chuyện tốt của Lâm Như Nguyệt sao!
Cho nên, Thẩm Giai Nghi vui vẻ làm người tốt một lần này.
...
Hứa Tĩnh Văn ra viện trước ngày đi Ba Lan một hôm, Thẩm Giai Nghi cũng tận lực chăm sóc nàng. Bác sỹ nói Hứa Tĩnh Văn đã hoàn toàn bình phục, tuy nhiên giai đoạn đầu vẫn cần cẩn thận hơn. Hứa Tĩnh Văn mới hồi phục đã hăng hái mở tiệc ăn uống, muốn Thẩm Giai Nghi mời Sở Anh, Lăng Nhược Ca rồi gọi cả Hứa Nhan Nhan cùng đến.
Hứa Nhan Nhan học ở Thâm Quyến, tuy cùng ở Quảng Châu nhưng cũng không có thuận tiện qua lại. Lần này chị gái gọi tới, muốn ăn một bữa trước khi đi Ba Lan, nàng nhất định không thể vắng mặt. Thẩm Giai Nghi đã đến từ sớm, phụ giúp Hứa Tĩnh Văn chuẩn bị đồ ăn. Sân thượng chỗ Hứa Tĩnh Văn khá rộng, lại thoáng mát, Thẩm Giai Nghi bận rộn cùng Sở Anh kê bàn, trải vải lên, Hứa Nhan Nhan lại sắp xếp chén dĩa, không khí cực kì hòa hợp.
Khi Lăng Nhược Ca đến thì thức ăn đã sớm làm xong, Hứa Tĩnh Nhan đón nàng ở cửa, mỉm cười nhận lấy túi trái cây trong tay nàng. Hôm nay Lăng Nhược Ca cảm thấy đặc biệt có thiện cảm với Hứa Tĩnh Nhan, không biết là vì cái gì, chỉ là không còn miễn cưỡng như ban đầu nữa.
Lăng Nhược Ca đứng ở một bên xem bốn người bọn họ tất bật chuẩn bị những thứ cuối cùng, gương mặt của tất cả đều sáng lên trong đêm tối. Nàng cảm thấy giữa họ chính là những mối liên kết bền vững đáng ngưỡng mộ, tình bạn, tình yêu, lâu dần trở thành một loại lá chắn bền vững khó ai có thể phá vỡ được.
Họ là những người trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, năng lực, còn nàng, cảm thấy quãng thời gian đó của mình đã sớm vụt qua.
_Nhược Ca, lại đây.
Thẩm Giai Nghi bất chợt lên tiếng đánh gãy suy nghĩ trong lòng Lăng Nhược Ca, kéo nàng đến bàn ăn thịnh soạn. Đồ ăn còn nóng, nêm nếm rất vừa miệng, cũng là những món ăn quen thuộc, Lăng Nhược Ca vui vẻ thưởng thức, cũng tùy hứng đáp vài câu hỏi của Sở Anh và Hứa Nhan Nhan, thỉnh thoảng nhìn Hứa Tĩnh Văn cười. Nhưng nàng chợt nhận ra, cho dù nàng có cố gắng hòa nhập vào bầu không khí này như thế nào đi nữa, thì nàng vẫn cảm thấy mình không thuộc về thế giới của họ. Ngườ duy nhất nàng cảm thấy quen thuộc chỉ có một mình Thẩm Giai Nghi.
Thẩm Giai Nghi tuy đang rất vui vẻ, nhưng cũng không quên để ý đến Lăng Nhược Ca. Cảm giác nàng có chút kì lạ, nhân lúc mọi người không để ý liền kín đáo nắm lấy tay nàng đặt dưới bàn, xoa nhẹ, ân cần hỏi.
_Ngươi làm sao vậy, không hợp khẩu vị? Hay có chỗ nào không thoải mái? Để ta đưa ngươi về...
_Không sao...-Lăng Nhược Ca cười trấn an, nàng không muốn cắt đứt niềm vui của Thẩm Giai Nghi, càng không muốn phá hủy bầu không khí ấm áp của mọi người.-Có lẽ hồi chiều có ăn chút bánh nên bây giờ hơi no. Ngươi cứ ăn đi, đừng để ý đến ta.
Thẩm Giai Nghi nhìn Lăng Nhược Ca một hồi lâu, sau đó thở dài, lấy khăn ăn lau miệng, cười nhìn ba người còn lại, nhẹ nhàng nói.
_Đồ ăn ngon lắm! Cũng không còn sớm nữa, ta phải về chuẩn bị đồ. Sở Anh ngươi giúp ta ở lại dọn dẹp nhé. Mai ta sẽ lái xe qua đón ngươi, Tĩnh Văn. Nhan Nhan, sách ngươi muốn ta đã soạn sẵn, để ở dưới bàn trà, sử dụng chúng tốt nhé. Ta đưa Nhược Ca về, các ngươi cứ tiếp tục đi.
Nàng nói xong, cũng không đợi ai phản ứng, đứng dậy kéo Lăng Nhược Ca ra về. Lăng Nhược Ca có chút không ngờ được hành động của nàng. Thấy Hứa Tĩnh Văn thất vọng, nàng muốn giữ người kia lại nhưng Thẩm Giai Nghi rất nhanh cho nàng một ánh mắt lạnh lẽo áp bách, khiến nàng chỉ biết im lặng đi theo.
Thẩm Giai Nghi trầm mặc lái xe, đưa Lăng Nhược Ca đến sông Châu Giang. Con sông dưới những ánh đèn lung linh đầy màu sắc cũng trở nên lấp lánh. Thẩm Giai Nghi kéo Lăng Nhược Ca đến gần lan can, từ phía sau ôm lấy nàng, lặng lẽ siết chặt. Hành động dịu dàng kia khiến Lăng Nhược Ca có chút nói không nên lời, cũng hòa theo tận hưởng.
_Nhược Ca, ngươi không nên che dấu ta bất cứ điều gì. Ngươi không cần gạt ta. Ta muốn mang đến cho ngươi những thứ tốt nhất, cho nên, nếu không thích, không cần miễn cưỡng. Ta hiểu cảm giác của ngươi.
_Giai Nghi, xin lỗi... ta không nên làm ngươi mất hứng.
_Đừng nói vậy.-Thẩm Giai Nghi thấy Lăng Nhược Ca khẽ run nhẹ, đem nàng thiếp sâu vào ngực, chậm rãi nói.-Thật sự chúng ta không có được quá khứ của nhau, ta với ngươi, đều là những người có một khoảng trời riêng. Nhưng ta muốn ngươi có thể cảm nhận được, họ đối với ta là những kỉ niệm đẹp. Cho dù ta đã từng đau lòng, nhưng ta vẫn rất trân trọng điều đó. Ta đối với quá khứ của ngươi cũng như vậy...
... Đừng bao giờ cảm thấy ngươi đã từng không phải là một phần cuộc sống của ta, chỉ cần ngươi có ta của hiện tại, tất cả những gì còn lại sẽ đều là của ngươi.
...
Thẩm Giai Nghi đứng ở sân bay cùng Hứa Tĩnh Văn, trên mắt đeo một chiếc kính râm, che đi nỗi thất vọng trên mặt nàng. Hiệu trưởng, Ngô lão sư, Lâm Như Nguyệt, Hạ Tĩnh Doanh, lão Hổ chủ tịch hội sinh viên còn có Sở Anh đều ra tiễn nàng, riêng Lăng Nhược Ca là không. Mới sáng sớm, Lăng Nhược Ca đã nhận được một cuộc điện thoại từ Nhược Hoa Lăng mẫu, muốn nàng về nhà do Lăng Quân bỗng nhiên đổ bệnh.
Như vậy cũng tốt, khiến nàng đỡ lưu luyến hơn.
Lâm Như Nguyệt nhét cho nàng vài lọ thuốc trị bệnh thông thường, Hạ Linh Quân cũng đưa cho nàng một cái khăn choàng cổ, vui vẻ tiễn biệt.
Lên máy bay rồi, Thẩm Giai Nghi vẫn còn cảm thấy tiếc nuối. Trước lúc tắt điện thoại, có gọi cho lăng Nhược Ca một cuộc, nghe thấy giọng nàng nghẹn lại...
Không biết vì bệnh của Lăng Quân, hay vì tiếc nuối mình...
Thẩm Giai Nghi cứ chìm mãi trong âm thanh của con người kia, đi vào giấc ngủ...
...
Rất lâu sau, khi nàng mở mắt, Hứa Tĩnh Văn liền nói cho nàng biết cả hai đã đáp xuống sân bay Ba Lan. Như vậy, đã thật sự cách xa Lăng Nhược Ca rồi.
...
Trường đại học nơi các nàng đến tiếp đón rất nồng nhiệt, tuy còn chút bỡ ngỡ nhưng vì sự thân thiện cùng hiếu khách của các sinh viên cùng giáo viên ở đây, Thẩm Giai Nghi và Hứa Tĩnh Văn cũng bớt lạ lẫm hơn. Bọn họ sắp xếp hai phòng kí túc xá cao cấp cho cả hai, Thẩm Giai Nghi sau khi thu dọn đồ đạc xong, liền cùng Hứa Tĩnh Văn đi ăn chung với mọi người.
Thật may mắn là giảng viên phụ trách hướng dẫn của các nàng là một Hoa Kiều, Tần Lãng. Thẩm Giai Nghi còn không nghĩ giảng viên này trẻ trung điển trai đến như vậy, giơ tay nhấc chân đều thật thân sĩ, vẻ ngoài sáng sủa anh tuấn còn hơn lão Hổ đệ tử nàng. Ôi, xem ra mỹ nam này sẽ khiến những tháng ngày ở Ba Lan của nàng bớt nhàm chán hơn.
Cùng Tần Lãng tham quan qua trường học, dự một lớp học, bận rộn đến chiều tối, Hứa Tĩnh Văn cùng Thẩm Giai Nghi chỉ đơn giản ăn nhẹ một chút, sau đó di dạo quanh khuôn viên trường.
Thẩm Giai Nghi muốn gọi cho Lăng Nhược Ca, nhưng là xuất ngoại nên số diện thoại cũng cần thay đổi mới liên lạc được, cho nên phải chờ đến ngày mai tần Lãng mới có thể giúp các nàng thông lại số. Có chút lo lắng, nhưng cũng đành bất lực. Hứa Tĩnh Văn quan tâm nàng, hỏi một chút chuyện, nàng cũng không có hứng thú đáp lại.
Một ngày như vậy trôi qua, khiến cho Thẩm Giai Nghi có chút mệt mỏi.
...
Điện thoại thông lại, người đầu tiên gọi cho nàng là Hạ Linh Doanh. Thực ngoài ý muốn... nàng hời hợt trả lời vài câu, sau đó lại nhận được điện thoại của Sở Anh.
_Ngươi giúp ta đến xem Lăng lão sư một chút, ta nghe nàng nói hôm qua bá phụ đổ bệnh.
"Còn ta thì thấy ngươi sắp tương tư đến đổ bệnh rồi đó. Giai Nghi chết tiệt, ta đang bận muốn hộc máu đây. Được rồi, cứ chờ tin tức của ta"
Một ngày nữa trôi qua, chủ yếu vẫn để các nàng làm quen với môi trường mới. Hứa Tĩnh Văn đối với tiếng Ba Lan đã thành thạo, Thẩm Giai Nghi trước đây nổi hứng, cũng đã từng học một lớp giao tiếp căn bản, trước khi đi cũng được nhà trường dạy cho một số kiến thức nữa, cho nên đối với giao tiếp thông thường không có nhiều trở ngại lắm.
Thật sự thì trở ngại của nàng chính là người kia. Từ ngày đi đến giờ đã là hai ngày tròn, thế nhưng Lăng Nhược Ca vẫn chưa gọi cho nàng, khiến nàng thực lo lắng. Rất muốn nghe giọng nàng, nhưng cố gắng kiềm chế lại. Trước khi đến đây Lăng Nhược Ca từng dặn kĩ, nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi cho nàng, tránh để Thẩm Giai Nghi phân tâm. Thế nhưng thực chất dù có gọi hay không, Thẩm Giai Nghi vẫn không thể nào tập trung vào công việc của mình được.
...
Mùa thu ở Ba Lan lạnh lẽo hơn nhiều so với Quảng Châu, khiến Thẩm Giai Nghi có chút thích ứng không được, chưa đến một tuần thì đã bị cảm, sụt sùi suốt. May mắn có thuốc tốt của Lâm Như Nguyệt, Thẩm Giai Nghi tạ ơn trời đất, uống vào hai ngày thì khỏi. Lâm Như Nguyệt lần này đối với nàng có ơn, Thẩm Giai Nghi trong lòng thề thốt, khi nào về nước nhất định sẽ mua tặng nàng một bộ underwear cực đẹp, cực quyến rũ, cực mê người để nàng có thể cùng Hạ Linh Quân "hằng đêm sanh ca".
Buổi tối Hứa Tĩnh Văn bận bịu với đống tài liệu, không thể bồi Thẩm Giai Nghi, cho nên nàng liền rủ Tần Lãng chơi bóng rổ. Tần Lãng quả thật không làm Thẩm Giai Nghi thất vọng, không những chơi giỏi, mà còn thắng nàng liên tiếp mấy trận. Một mỹ nam chưa vợ, học cao hiểu rộng, lại giàu có, giỏi thể thao, lịch lãm cuốn hút như vậy, Tần Lãng thật sự là thu hút mọi sự chú ý của người khác, giành hết ưu ái trên đời này.
Xem ra, sau chuyến đi này ngôi vị soái vương trong lòng nàng sẽ không còn là Hổ đệ đệ nữa.
_Giai Nghi, không nghĩ đến một nữ nhân như ngươi còn chơi bóng rổ khá đến vậy.
Tần Lãng đưa cho nàng khăn lạnh cùng nước suối, Thẩm Giai Nghi cũng hào phóng nhận lấy, uống một ngụm lớn. Thật sảng khoái. Cả hai ngồi trong sân vận động, hưởng thụ cơn gió lành lạnh, Thẩm Giai Nghi vươn vai mấy cái rồi mới trả lời.
_Ta là nữ nhân toàn diện, ngươi không biết sao.
Tần Lãng bật cười, cùng đứng dậy tản bộ với Thẩm Giai Nghi.
_Giai Nghi, ngươi có bạn trai chưa?
_Ta không có bạn trai.
Thẩm Giai Nghi rất nhanh trả lời, Tần Lãng có chút ngạc nhiên cùng vui vẻ. Hắn không tin một người như nàng lại chưa có bạn trai a~
_Thật sao?
_Dĩ nhiên. Bởi vì người yêu của ta là nữ nhân.
Khác với phản ứng mà Thẩm Giai Nghi dự đoán, Tần Lãng không những không mất hứng mà còn trở nên nhiệt tình hơn. Hắn vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, tươi cười nhìn Thẩm Giai Nghi, không khỏi tò mò hỏi.
_Nữ nhân yêu nhau, cảm giác sẽ như thế nào.
Thẩm Giai Nghi mỉm cười, vỗ vai Tần Lãng vui vẻ trả lời.
_Ha ha, muốn biết?! Ngươi cứ thử yêu một nam nhân sẽ rõ.
Nói chuyện với Tần Lãng làm cho Thẩm Giai Nghi cảm thấy rất thoải mái. Hắn không phải loại nam nhân thích khoe khoang nhiều chuyện, tính tình rất tốt, lại đẹp trai như vậy, cải thiện tâm tình Thẩm Giai Nghi rất nhiều. Nhưng là Tần Lãng vẫn không thể làm nàng ngưng nghĩ về Lăng Nhược Ca... đã gần một tuần rồi, hai người vẫn chưa nói chuyện. Mỗi lần Thẩm Giai Nghi gọi tới đều không có người nhận điện thoại. Ngay cả gọi đến Lăng gia, cũng không ai bắt máy.
Tối về phòng, Thẩm Giai Nghi liền đánh cược thêm một lần nữa, cố gọi cho Lăng Nhược Ca, không ngờ thế nhưng Lăng Nhược Ca lại là người gọi đến trước.
Thẩm Giai Nghi mừng rõ như điên, run rẩy bắt điện thoại.
_Nhược Ca?!
"..."
_Làm sao vậy, sao lại không nói?
"Ta là Lăng Quân, ta muốn nói chuyện với ngươi một chút."
---
Chương 28: Ta nhớ ngươi.
_Lăng bá phụ hảo, lâu rồi không gặp người. Sức khỏe người đã khá lên chưa.
"Cô còn có thể hỏi tôi câu đó sao?!"
Thẩm Giai Ngh giật mình, trong lòng thoáng chút lạnh lẽo cùng run sợ. Không lẽ...
_Lăng bá phụ, con không hiểu người đang nói gì?
"Thẩm Giai Nghi, từ nay về sau đừng bao giờ liên lạc với con gái ta nữa!"
_Lăng bá phụ...
"Cha..."
Bên kia đầu dây, Thẩm Giai Nghi còn có thể nghe rõ âm thanh nức nở của Lăng Nhược Ca, trong lòng vừa nóng nảy vừa đau xót. Hóa ra Lăng phụ đã biết mọi chuyện, chẳng trách sao đối với nàng lại lạnh lùng như vạy. Trước đây ngài ấy thực yêu thích tiểu cô nương thông minh lanh lợi này, nhưng bây giờ, trong mắt hắn Thẩm Giai Nghi chỉ như một cái gai ngứa ngáy mà hắn phải nhổ bỏ.
"Ta không biết bằng cách nào cô khiến con gái ta hư hỏng như vậy! Các ngươi có biết chuyện như vậy là trái với luân thường đạo lí không. Nàng từ trước đến giờ, chưa từng nghịch ý ta, lần này cũng vậy. Các ngươi chấm dứt tại đây đi. Đừng nghĩ đến chuyện gọi điện cho con gái ta nữa! Thẩm Gia các người, không có lấy một người nào tốt đẹp!"
Thẩm Giai Nghi nghẹn thở trân trân đôi mắt đỏ bừng nhìn vào màn hình điện thoại đen kịt. Nàng còn chưa nói được với Lăng Nhược Ca một lời, điện thoại đã tắt ngấm. Nàng biết sớm sẽ có ngày này, nhưng lại không ngờ nó đến nhanh như vậy. Thẩm Giai Nghi hoảng loạn gọi lại cho Lăng Nhược Ca nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh kéo dài lạnh lẽo.
Nàng bật khóc.
Cảm giác mất mác bao trùm lấy toàn bộ tâm trí nàng.
Những lời nói của Lăng Quân thật sự tàn nhẫn.
Hứa Tĩnh Văn bước vào phòng, khi đó Thẩm Giai Nghi vẫn ngồi im như tượng, nhưng nước mắt liên tục nhỏ xuống khiến nàng vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Ôm người kia vào lòng, nhưng chỉ thấy toàn thân nàng lạnh ngắt, cứ như vậy khiến Hứa Tĩnh Văn khẩn trương không biết phải làm gì.
_Giai Nghi... ngươi làm sao vậy...
_...
_Giai Nghi, nói đi, có ta ở đây...
_Tĩnh Văn... vì sao... vì sao hắn không thể chấp nhận ta. Vì sao chứ? Ta có cái gì không tốt... ta yêu nàng, ta có thể lo cho nàng... ta dùng cả đời ta để bảo hộ nàng, ta có thể từ bỏ tất cả để ở bên nàng... ta không sợ ánh mắt của ngoại nhân, ta không nghe đến những lời điều tiếng đó... ta yêu nàng... vì sao hắn không thể chấp nhận... hắn là cha nàng... vì sao hắn lại không thể để nàng lựa chọn...
Hứa Tĩnh Văn nghẹn lại. Đây cũng là lời nàng đã từng chất vấn cha mẹ mình, chất vấn Hạ Linh Doanh. Hơn ai hết nàng hiểu rõ cảm giác của Thẩm Giai Nghi lúc này, cũng là cảm nhận được Thẩm Giai Nghi yêu người kia có bao nhiêu sâu đậm. Nàng chua xót, nàng cũng chán ghét thế giới này đầy rẫy những người như vậy, không nghe, cũng không chịu hiểu.
_Giai Nghi... vì ngươi là nữ nhân... chỉ vì ngươi là nữ nhân... đó không phải lỗi của ngươi... đừng khóc...
...
Ngày hôm sau, Thẩm Giai Nghi hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, lại sốt cao vô cùng. Tần Lãng đến mang theo một ít thuốc, lập tức truyền nước biển cho Thẩm Giai Nghi. Hứa Tĩnh Văn lo lắng suốt một ngày, đến gần tối thì Thẩm Giai Nghi mới tỉnh lại.
Tần Lãng đo huyết áp cho nàng, sau đó kiểm tra nhiệt độ một lần nữa mới tở phào nhẹ nhõm.
_Giai Nghi, cuối cùng ngươi cũng ổn rồi. Hại chúng ta lo gần chết.
Thẩm Giai Nghi miễn cưỡng nhếch môi, cảm ơn, sau đó im lặng không nói một lời nào. Tần Lãng biết nàng có tâm sự, nhưng là nam nhân không tiện ở lại, cho nên liền ra về, không quên dặn dò Hứa Tĩnh Văn vài điều để chăm sóc Thẩm Giai Nghi.
Hứa Tĩnh văn đến bên giường, ngồi xuống cạnh Thẩm Giai Nghi. Người kia chỉ sau một ngày đã hốc hác hẳn, lại là im lặng đến đáng sợ. Con người Thẩm Giai Nghi vốn không phải loại trầm tĩnh lạnh lung, nhưng giờ phút này khiến cho Hứa Tĩnh Văn cảm thấy có chút xa lạ.
_Ngươi... ngươi có muốn trở về không? Đến nói rõ với gia đình nàng.
Thẩm Giai Nghi lắc đầu. Nàng buồn, nhưng không phải nàng không sáng suốt. Chuyện gì cũng cần phải có thời gian, nấu bây giờ nàng ngay lập tức trở về, không những là đối với Lăng Quân đổ thêm dầu vào lửa mà còn làm cho Lăng Nhược Ca thêm lo lắng.
Nàng không thể bốc đồng như vậy.
_Vậy, ngươi có muốn ta làm gì cho ngươi không?
Nàng lại lắc đầu. Không ngờ bản thân mới chỉ chịu một kích đã thành ra như vậy. Thẩm Giai Nghi tự giễu bản thân, sau đó tự mình trấn tĩnh trở lại. hiện giờ có lẽ Lăng Quân đã chặn mọi cách liên lạc của các nàng, thời gian đầu có thể khó khăn, nhưng đành phải chịu đựng. Lăng Quân vốn là người cố chấp, lại cổ hủ như vậy, nói hắn tiếp nhận chuyện này thật không dễ dàng. Nàng muốn lay động được lòng hắn, chắc chắn phải có kế hoạch lâu dài, không thể mong trong một sớm một chiều mà thành công được.
Thẩm Giai Nghi đã hiểu điều này ngay từ ngày đầu tiên yêu Lăng Nhược Ca, và nàng cũng sẵn sàng đối mặt với tất cả khó khăn đó.
Nhưng cảm giác này, thực khó chịu quá.
...
Thẩm Giai Nghi một ngày sốt cao bất tỉnh thì Lăng Nhược Ca cũng như vậy một ngày bệnh liệt giường. Nhược Hoa Lăng mẫu lo cho con gái, nóng hết ruột gan, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của chồng lại không tuôn ra lời trách cứ nào nữa.
Cho đến bây giờ, Lăng Quân vẫn không thể tin được đứa nhóc đáng yêu thông minh kia lại là người con gái mình yêu, lại yêu nhiều đến như vậy. Từ ngày Lăng Quân cấm túc Lăng Nhược Ca, nàng gầy đi hẳn, bệnh liên tục. Mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy đó, lòng ông lại cực kì đau xót. Thế nhưng, ai có thể hiểu cho nỗi lòng của người lam cha như ông đây.
Lăng Quân lên mạng tìm kiếm, đọc được không biết bao nhiêu tin tức nam nhân yêu nhau, nữ nhân yêu nhau rồi quay sang phụ bạc nhau, giết người rất dã man. Thế nhưng ông cũng quên, nam nữ yêu nhau rồi trả thù man rợ còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần.
Lần ngã bệnh này của Lăng Nhược Ca không ngờ như vậy lại kéo dài đến ba ngày, bác sĩ đến nói rằng vì nàng chịu quá nhiều áp lực, cho nên mới suy nhược, nếu không khiến tinh thần nàng phấn chấn trở lại, nàng sẽ càng bệnh thêm. Như vậy, Lăng Quân mới từ bỏ ý định giam nàng trong nhà.
Lăng Nhược Ca quay lại trường học, thay đổi hoàn toàn. Lâm Như Nguyệt cùng Hạ Linh Quân đã sớm nhận ra, khó khăn lắm cuối cùng mới biết chuyện. Nhìn đôi mắt Lăng Nhược Ca đỏ hoe mà trong lòng các nàng cũng thật đau xót. Được đến trường tiếp tục dạy học, nhưng Lăng Quân nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy. Hắn dọn đến ở cùng Lăng Phi Phàm, sau đó bắt con trai mình cứ đến giờ tan học là chở hắn đi đón Lăng Nhược Ca.
Hắn biết cách thức của hắn quá mức tiêu cực cùng độc đoán, thế nhưng hắn thà để cho con gái mình lúc này đau khổ, chứ không muốn nàng bị người kia hủy đi cả đời hạnh phúc.
Lăng Nhược Ca ban đầu là chống đối, sau đó van xin đến cuối cùng chỉ có im lặng. Nàng không tỏ thái độ, Lăng Quân càng thêm nóng nảy, nhưng hắn còn có thể làm gì. Chính là hắn dép nàng, được, hắn muốn ép, nàng liền để hắn toại nguyện. Hắn muốn nàng không thể liên lạc với Thẩm Giai Nghi, tốt thôi, nàng sẽ không liên lạc với người đó.
_Nhưng nếu cha bắt con ngừng yêu nàng, con không thể.
Bốp!
Lăng Quân tím mặt ném quyển sách lên bàn, gáy sách va vào li trà sứ vỡ tan. Nhược Hoa sợ hãi nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, vội vàng kéo Lăng Nhược Ca ra ngoài. Bà vừa xót con, vừa thấy thương cho chồng của mình. Bà cũng đã thử khuyên hắn vài lần, nhưng Lăng Quân nếu dễ dàng thỏa hiệp như vậy thì Lăng Nhược Ca đau cần khổ sở như thế này.
_Nhược Ca... hay là con nhường ông ấy một bước đi... đợi một thời gian nữa, ông ấy nguôi ngoai, ta sẽ giúp con tìm cách. Con biết trong gia đình này, ông ấy thương con nhất, cũng là kì vọng nhiều nhất...
_Mẹ... ngươi đừng nói nữa. Ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ta không thể thỏa hiệp, vì ta tôn trọng nàng, cũng là tôn trọng mình, càng không muốn lừa dối thêm nữa.
...
Thẩm Giai Nghi ở Ba Lan học tập như một cái máy, những khi rảnh rỗi chỉ thấy nàng lặng ngồi cầm điện thoại, tựa như cái xác không hồn. Cả Tần Lãng cùng Hứa Tĩnh Văn đều cố gắng tìm mọi cách khiến nàng vui vẻ nhưng đều không có tác dụng. Mọi thứ cứ như vậy ảm đạm trôi qua cho đến tuần cuối cùng...
Thẩm Giai Nghi không phải kẻ ủy mị, sự cấm đoán của Lăng Quân một cách đột ngột khiến nàng sốc và buồn, nhưng cũng không đến nỗi thảm thương như vậy. Kì thực, gia đình đối với Lăng Nhược Ca luôn là lá chắn lớn nhất, Thẩm Giai Nghi hiểu, cũng là bình tâm trở lại. Bởi vì nàng biết nếu cứ đắm chìm trong sự tuyệt vọng này thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thẩm Giai Nghi thật sự mất một thời gian khá lâu, nhưng cuối cùng, cũng kéo tinh thần khởi sắc trở lại.
Chỉ cần nàng trở về, Lăng Nhược Ca sẽ không phải một mình chịu đựng nữa...
Buổi tối, Tần Lãng vui vẻ đến nói với nàng rằng hắn đã xin được đến Đại học Quảng Châu thỉnh giảng. Sau đó, nàng mới biết được cha mẹ hắn còn ở Tân An, lần này hắn cũng muốn trở lại thăm họ một chuyến, cũng là vì bị Thẩm Giai Nghi lôi kéo hứng thú.
Thực chất chuyên khoa của Tần Lãng ở đại học Ba Lan là về thần kinh thị giác, hắn từng đạt rất nhiều giải thưởng về nghiên cứu các cách phục hồi hay cải thiện thị giác cho người khiếm thị. Gia đình ở Tân An cũng không phải tầm thường, càng nói chuyện với hắn, Thẩm Giai Nghi càng ngạc nhiên trước gia thế của Tần Lãng, cũng là khâm phục tài năng của hắn rất nhiều.
Tuy tâm tình đã được giải tỏa ít nhiều, công việc ở đây cũng khá thú vị, lại có những người bạn vui vẻ, thân thiện, Thẩm Giai Nghi đã sớm không còn cảm thấy tâm trí bị kìm hãm quá nhiều vì chuyện của Lăng Quân, thế nhưng nàng cảm giác cơ thể có gì đó không đúng lắm.
Có lần đang chơi bóng rổ với Tần Lãng, nàng đột nhiên chảy máu cam, sau đó bất tỉnh ngay trên sân dọa hắn sợ hãi vô cùng. Cuối cùng Hứa Tĩnh Văn phải mất một ngày chăm sóc nàng mới hồi tỉnh. Sau đó, luôn có những khoảng thời gian nhất định cảm thấy cơn nhức đầu thoáng qua, trước mắt khẽ phủ một lớp sương mù, rồi rất nhanh khôi phục.
Trước đây Thẩm Giai Nghi từng có nhiều lần chấn thương, thời tiết ở Ba Lan lại khá lạnh, nàng lại mới ngã bệnh vài hôm, nghĩ có lẽ do nhiều áp lực cùng thời tiết thay đổi đột ngột dẫn đến sự không thích ứng của nàng, Thẩm Giai Nghi chỉ cười xòa từ chối một cuộc khám tổng quát do Tần Lãng đề nghị. Tần Lãng dĩ nhiên không đồng ý, đến khi nghe Thẩm Giai nói trước đây đã từng kiểm tra nhưng không phát hiện ra gì, hắn mới miễn cưỡng buông tha.
...
Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được tới ngày trở về. Khoảng thời gian này mà nói, đối với Thẩm Giai Nghi là một loại lăng trì. Trong lòng nàng, ngoài Lăng Nhược Ca, cũng chỉ có Lăng Nhược Ca. Thẩm Giai Nghi có thể cảm nhận được, người đó chắc chắn cũng phải chịu đựng như mình, thậm chí còn chật vật hơn rất nhiều. Chì vì yêu nàng, gia đình của Lăng Nhược Ca mới rạn nứt.
Nhưng là, chỉ cần không thỏa hiệp, nàng tin tưởng rồi sẽ có ngày Lăng Quân cũng phải mềm lòng...
Không phải nước chảy đá cùng mòn hay sao.
...
Thẩm Giai Nghi không bay cùng chuyến với Hứa Tĩnh Văn và Tần Lãng. Nàng nhờ Sở Anh đón cả hai, sau đó liền cho người đem xe tới, thẳng một mạch chạy về Bắc Kinh, đi được nửa đường thời trời mưa thật lớn. Nàng cũng không quản, dù sao nếu ngày hôm nay không gặp được Lăng Nhược Ca thì nàng sẽ không quay trở về.
Con đường dường như dài hơn rất nhiều, tất cả cứ như một sự dằn vặt xâu xé tâm trí nàng. Thẩm Giai Nghi lao đi trong mưa, dù được xe chắn đi những làn nước lạnh ngắt vẫn cảm thấy tâm hồn trở nên run rẩy.
Nhà Lăng Nhược Ca nằm ở vùng ven Bắc Kinh, khá yên tĩnh, lúc này chìm trong cơn mưa càng trở nên trầm mặc. Thẩm Giai Nghi hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa.
Tiếng đập của bàn tay lên cửa gỗ cũng chậm chạp như nhịp tim Thẩm Giai Nghi lúc này...
Cạch...
_Là ai...
Bốp!
Thẩm Giai Nghi còn chưa nhìn rõ người đối diện đã bị tát một phát thật mạnh, lảo đảo lùi ra sau.
_Lăng Quân!
Là tiếng của Lăng mẫu. Thẩm Giai Nghi cúi mặt liếm đi vết máu ở khóe miệng, vị tanh cùng sự đau xót tràn ngập trong lồng ngực. Nhược Hoa tiến đến kéo Lăng Quân lùi về sau, nhỏ tiếng trách cứ.
_Tại sao có thể nhẫn tâm đánh nàng như vậy... Giai Nghi, ngươi trước hết trở về đi, lúc này ngươi ở đây không tốt lắm đâu.
_Con muốn gặp Nhược Ca...
_Câm miệng!-Lăng Quân nhào lên trước, túm lấy cổ áo Thẩm Giai Nghi, nghiến răng nói.- Cút ra xa khỏi nơi này và đừng làm phiền con gái ta nữa!
Hắn nói rồi đẩy mạnh nàng ra sau, đóng mạnh cửa lại. Thẩm Giai Nghi ngã xuống vũng bùn, toàn thân đều dơ bẩn ẩm ướt. Nàng bật cười, lúc đó nước mắt cũng rả rích rơi xuống, hòa vào nước mưa tan trên mặt nàng.
Nàng thật nhớ cảm giác này, rất lâu trước đây, nàng cũng từng bị ngươi ta đuổi đánh như vậy. Khi đó, Hạ Linh Doanh không kiếm đủ tiền trả phòng trọ, liền bị ông chủ đuổi ra khỏi nhà giữa đêm mưa. Quần áo cũng như vậy dơ bẩn, trời mưa cũng như vậy, thực lớn. Trong phút chốc, những cảm giác xa xưa đó kéo về, đè lên lồng ngực nàng, như những giọt mưa cắt vào da thịt, đau xót.
Thẩm Giai Nghi không rời đi, nhưng là quỳ ở trước sân nhà Lăng gia, nhất định không chịu từ bỏ. Đuổi cũng được, mắng cũng được, đánh nàng cũng chẳng sao... những điều đó nàng đã sớm quen thuộc, đã sớm trải qua rồi. Ngước nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, hóa ra cảm giác tức cảnh sinh tình là đây, cơn mưa này càng khiến Thẩm Giai Nghi cảm thấy bản thân thật thê thảm.
Thẩm Giai Nghi đứng dưới trời mưa bao lâu thì Lăng Nhược Ca ở bên cửa sổ chăm chú dõi theo nàng, khóc nức nở bấy nhiêu. Lăng Nhược Ca cứ để những ngón tay mình áp lên mặt kính, chạm vào thân ảnh nhỏ bé kia đang bị mưa rào vùi dập. Thẩm Giai Nghi ngu ngốc, cơn mưa rào chết tiệt! Lăng Nhược Ca vừa đau lòng, vừa tức giận, muốn mở cửa chạy ra ngoài, đứng bên cạnh nàng, hoặc là đuổi nàng đi khỏi... nhưng nàng không thể.
Lăng Quân ném chìa khóa phòng Lăng Nhược Ca lên bàn trà, trầm ngâm ngồi một chỗ, không nói không rằng, thậm chí trà đổ ra tay cũng không hề biết.
_Lăng Quân, ông có cần ấu trĩ như vậy không?
Nhược Hoa sốt ruột ngồi xuống đối diện, cùng Lăng Quân chất vấn. Đứa trẻ quật cường kia, ở ngoài trời mưa cũng đã được hai tiếng đồng hồ rồi, nếu tiếp tục sợ rằng sẽ có án mạng mất thôi. Nhược Hoa là không muốn bất kì ai xảy ra chuyện, càng không muốn con gái mình vì bất cứ điều gì mà phải đau lòng thêm nữa.
_Bà còn nói ư?! Nếu bà sớm cho tôi biết, tất cả đã không tồi tệ như thế này.
_Cái gì tồi tệ?! – Nhược Hoa tức giận đứng bật dậy.-Các nàng yêu nhau thì tồi tệ sao?! Ông nhìn lại xem! Chính ông mới làm mọi thứ trở nên tồi tệ, ông khác gì một tên vua độc đoán khép thần dân của mình vào tử tội. Ông cho điều gì là tốt?! Yêu một nam nhân thì tốt ư?! Hãy xem Thẩm Kì Phong làm gì với con gái chúng ta, và xem ông làm gì với người nó yêu lúc này. Nam nhân các người thực tốt đẹp sao?! Các người có bao giờ để ý cảm nhận của chúng tôi không?!
Nhược Hoa nói rồi cầm lấy cây dù, mở bật cửa chạy về phía Thẩm Giai Nghi, cúi xuống thuyết phục nàng.
_Thẩm Giai Nghi, ngươi đừng bướng bỉnh như vậy. Ngươi đau lòng, Nhược Ca cũng đau lòng, nhưng ngươi làm thế này thì lão đầu nhà ta cũng không đổi ý đâu.
Thẩm Giai Nghi cười, lắc đầu nắm lấy tay Nhược Hoa, chậm rãi nói.
_Bá mẫu, con chỉ muốn gặp nàng... ai có đồng ý hay không con đều không quan tâm, con ở đây là vì nàng, không vì bất kì ai khác.
Nhược Hoa thở dài, lẳng lặng đứng bên cạnh che dù cho nàng, mưa mỗi lúc một lớn hơn, dường như muốn tẩy sạch mọi thứ, nhưng, liệu có thể tẩy sạch nỗi đau trong lòng nàng hay không.
Hạ Linh Doanh ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn Thẩm Giai Nghi quỳ dưới trời mưa to, hốc mắt cay đỏ. Nàng là con gái duy nhất của mình, nhưng cũng chỉ vì là con gái mình, nàng mới khổ như vậy. Hạ Linh Doanh nhớ rõ cũng khung cảnh như thế, mười lăm năm trước, hai mẹ con bà như vạy trơ trọi giữa trời mưa, không một đồng tiền nào trong túi, không có nơi để trú mưa, cũng không có thức ăn để nhét vào bụng.
Lúc đó, Thẩm Giai Nghi ngồi dưới chân cầu, ôm lấy tay bà, ngây thơ nói, sau này nàng lớn lên, nhất định sẽ kiếm tiền mua cho bà một ngôi nhà thật to, mua cho bà một tấm chồng thật tốt, để bà không phải cực khổ như thế này.
Lúc đó, Hạ Linh Doanh chỉ biết bật cười trước sự ngây thơ của con gái, nhưng nghĩ lại mới hiểu được rằng, Thẩm Giai Nghi luôn là quật cường quyết tâm như vậy. Cấp 3 nàng bắt đầu đi làm, đến hết đại học thì đã mua được cho bà một căn hộ tiện nghi ở Quảng Châu. Nàng đã nói, và nàng làm được.
Thế nhưng bây giờ người mẹ này lại không thể giúp gì cho con gái mình... nhẫn tâm bị người khác chối bỏ như vậy. Thẩm Giai Nghi vẫn luôn là hòn ngọc quý trên tay bà, nhưng chỉ vì yêu người khác mà nàng phải nếm trải đủ mọi tư vị cay đắng như vậy. Cảm giác đó, thật đau lắm...
Mưa vẫn rơi... những con đường bắt đầu ngập trong nước, bầu trới trắng bệch càng thêm lạnh lẽo...
Gần một tiếng nữa, Thẩm Giai Nghi bắt đầu cảm thấy sắp đạt đến cực hạn. Quỳ giữa trời mưa nhưng nàng lại cảm thấy toàn thân nóng rực... sau đó, trời đất tối sầm, Thẩm Giai Nghi ngã ra mặt đất.
Lúc này cánh cửa mới bật mở. Lăng Quân đứng ở đó, im lìm nhìn Hạ Linh Doanh đang vội vàng chạy ra khỏi xe, đỡ nàng lên. Hắn không tài nào có thể quên được ánh mắt của người phụ nữ kia lúc đó, là căm ghét, khinh thường cùng tức giận tột độ. Hạ Linh Doanh không nói một lời nào, cùng Nhược Hoa đỡ Thẩm Giai Nghi lên xe, rất nhanh đã đi mất.
Nhược Hoa nhìn theo bóng xe kia một lúc rất lâu, sau đó mới trở vào, trước khi đi qua Lăng Quân, còn không quên buông một lời trách cứ.
_Tốt rồi, ông đã đuổi được người ông căm ghét. Nhưng ông nghĩ có thể hủy hoại tình yêu của bọn chúng bằng cách đó ư?!
...
Thẩm Kì Phong cùng Hạ Linh Doanh ngồi bên giường bệnh, yên lặng nhìn Thẩm Giai Nghi mê man ngủ. Thẩm Kì Phong chưa bao giờ nhìn thấy Thẩm Giai Nghi thê thảm như vậy, hắn còn tưởng nàng bị tai nạn giao thông hay ngã từ mép đồi nào xuống. Toàn thân ướt đẫm, áo khoác cùng quần dài dính đầy bùn đất, và vẻ mặt thất thần của Hạ Linh Doanh.
_Mẹ, mẹ phải nói cho con biết, cuối cùng là có chuyện gì? Không phải nàng vừa mới từ Ba Lan trở về sao? Sao lại ra nông nỗi này.
Hạ Linh Doanh vuốt mặt, trầm mặc suy nghĩ. Bà nên biết bắt đầu như thế nào, và từ đâu đây. Nói với con trai mình người nó vẫn luôn yêu thương đã yêu em gái của hắn ư. Hắn có thể sẽ giống như Lăng Quân, nhốt người thân của mình lại một góc và khiến nàng đau khổ như vậy không?
Nhưng liệu tất cả còn có thể dấu diến bao giờ, khi mà mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bà nữa.
_Kì Phong... Thật ra người mà em gái con đang quen... người yêu của nàng... là Lăng Nhược Ca.
...
Khi Thẩm Giai Nghi thức dậy chỉ còn Thẩm Kì Phong ở đó. Hắn vẫn mặc trên người tây trang, gương mặt đầy lo lắng yên lặng nhìn nàng. Thẩm Giai Nghi mệt mỏi chống đỡ ngồi dậy, Thẩm Kì Phong liền tiến lên giúp nàng, nhét cái gối lớn sau lưng.
Kì thật, sau khi biết chuyện Thẩm Kì Phong đã phụ bạc Lăng Nhược Ca, nàng đối với anh mình luôn có khúc mắc không tài nào gỡ nổi. Sâu trong đó chính là sự thất vọng sâu sắc, Thẩm Kì Phong là một người anh tốt, thế nhưng nàng không thể tin được hắn lại là một người cha tệ bạc đến như vậy.
Nhưng đếncuối cùng, hắn vẫn là người anh trai tốt nhất, cũng là duy nhất của nàng...
_Ngươi cảm thấy thế nào, đã tốt hơn chưa?
_Ai đưa ta đến đây.
_Là mẹ. Ngươi có khỏe không?!
_Ta ổn.
_...
_...
_Kì Phong, thật ra...
_Không sao Giai Nghi, ta đã biết tất cả. Mẹ đã kể hết cho ta...
_...
_Nếu không là ngươi, ai ta cũng sẽ không yên tâm. Giờ thì tốt rồi, ta biết có ngươi ở bên cạnh nàng, thay ta làm tất thảy, như vậy yêu thương nàng... ta còn có thể mong đợi gì hơn. Giai Nghi, ta luôn ủng hộ ngươi. Cho dù ta thấy như vậy cũng thật kì lạ, nhưng chẳng có gì sai cả, không ai có quyền phán xét hay ngăn cản ngươi. Ngươi dũng cảm như vậy, khiến ta vừa hổ thẹn, vừa thật tự hào...
Thẩm Giai Nghi nhìn thấy một dòng nước lấp lánh chảy trên mặt Thẩm Kì Phong. Nàng cuối cùng bật khóc, ôm lấy hắn. Hắn vẫn như vậy ôn nhu bảo vệ nàng, vẫn luôn đứng về phía nàng, luôn là người lắng nghe nàng mà không phán xét. Cho dù nàng có làm sai điều gì đi chăng nữa, hắn vẫn luôn là người duy nhất ủng hộ nàng, là người anh tốt nhất...
_Được rồi Giai Nghi, ta đưa ngươi đến gặp nàng!
...
Cơn mưa gột rửa mọi thứ trở nên thật sạch sẽ. Thẩm Giai Nghi mặc áo khoác của Thẩm Kì Phong, cúi người nhìn vào trong xe, tạm biệt hắn rồi quay mặt lại đối diện với ngồi nhà đang nằm im lìm sau những tán cây lớn. Bây giờ đã là quá nửa đêm, nhiệt độ cũng giảm thấp như vậy, thật lạnh lẽo. Thẩm Giai Nghi dựng cao cổ áo, vòng ra sân sau, tìm cách leo lên lan can phòng Lăng Nhược Ca.
Lăng Quân là người yêu thích thiên nhiên, hay chăm lo cho vườn tược, thế nên rừng hoa hồng um tùm trước phòng Lăng Nhược Ca nở hoa rực rỡ cũng nhờ vào công sức của ông. Thế nhưng nó lại chính là bức tường kiên cố nguy hiểm khiến Thẩm Giai Nghi phải cố gắng lắm mới vượt qua được. Gai hoa hồng luôn là như vậy cứng nhọn, mài lên áo Thẩm Kì Phong khiến nó rách bươm.
Thẩm Giai Nghi thở hồng hộc, bám lên lan can, hít sâu một hơi rồi nhún người nhảy lên.
Bịch!
Đầu Thẩm Giai Nghi xoay vòng vòng, trời đất nghiêng ngả, thật mệt chết nàng. Phủi đi những cánh hoa rơi lả tả trên người, Thẩm Giai Nghi áp tay lên mặt kính cửa phòng Lăng Nhược Ca. Bên ngoài vẫn phủ một lớp sương lạnh, nàng đưa tay chạm lên đó, bất chợt cảm thấy run rẩy... bên trong tỏa ra một mạt sáng nhàn nhạt nhưng ấm áp lạ kì. Thẩm Giai Nghi có thể cảm thấy rõ ràng hơi thở của người kia xuyên qua từng tế bào của cơ thể. Nàng đang cách mình rất gần...
Trước đây vì Lăng Phi Phàm thường trốn đi chơi qua đêm nên đã đặc biệt thiết kế lại chốt cửa để hắn có thể vào mà không cần sự giúp đỡ của ai. Ngày trước khi Thẩm Giai Nghi đến, Lăng Nhược Ca cũng từng chỉ cho nàng một lần. Thẩm Giai Nghi lúc đó còn trêu chọc nàng: "Muốn ta đến trộm tình sao?!", bây giờ thực đúng là như vậy.
"Cách" một tiếng, cánh cửa dần dần mở ra. Giữa ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ, Thẩm Giai Nghi có thể dễ dàng nhận ra thân ảnh mềm mại kia đang yên lặng nằm trên giường. Vốn là muốn đến gặp nàng, trò chuyện với nàng, muốn bắt đền nàng, muốn nàng xoa dịu sự khó chịu trong lòng mình... thế nhưng khi nhìn Lăng Nhược Ca đã nhắm mắt ngủ rồi, Thẩm Giai Nghi lại không cần đến nữa.
Bởi vì chỉ cần nhìn thấy nàng thôi cũng đã thật thỏa mãn.
Thẩm Giai Nghi ngồi bệt xuống bên giường của Lăng Nhược Ca, nhẹ nhàng đưa tay vén những lọn tóc xõa trên mặt nàng. Chỉ một tháng không gặp, nàng đã gầy như vậy. Thẩm Giai Nghi trong lòng thật xót xa, nhưng là chính nàng cũng không nhận ra bản thân mình tiều tụy như thế nào.
_Nhược Ca... ta nhớ ngươi quá...
Thẩm Giai Nghi run rẩy nói, nắm lấy bàn tay đang vùi trong chăn của Lăng Nhược Ca, áp vào ngực mình, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói như thể nức nở. Một tháng này ở Ba Lan, nàng vẫn luôn muốn nói câu này với người kia, thế nhưng mọi thứ cứ như vậy nghẹn lại, không nhìn thấy được, không nghe thấy được, càng là không cảm nhận đến.
Khoảng cách là một thứ đáng sợ, là lá chắn vô hình tách các nàng ra khỏi nhau, chờ đến khi nàng có thể trở về, lại phải dừng chân trước quá nhiều ngăn cách khác. Nàng thật sự rất mệt mỏi, nàng cũng chỉ là một nữ nhân, ngay cả nam nhân còn có những lúc yếu mềm, Thẩm Giai Nghi đương nhiên lòng dạ cũng không phải là sắt đá.
Nàng gục xuống, hai vai run rẩy, những tiếng nấc nghẹn cuối cùng cũng bật ra.
Lúc này, Lăng Nhược Ca mới yên lặng mở mắt, đôi mắt sâu tĩnh như thu thủy, bàn tay còn lại cuối cùng vòng đến ôm lấy Thẩm Giai Nghi vào ngực, dịu dàng nói.
_Ta cũng nhớ ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top