Chương 24 - 25: Nữ nhân tranh phong
Chương 24: Nữ nhân tranh phong.
Trời tạnh mưa, Thẩm Giai Nghi muốn đưa Hứa Tĩnh Văn về nhưng nàng nói không cần. Nàng cũng không phải người giấy. Thẩm Giai Nghi đưa cho nàng áo khoác của mình, Hứa Tĩnh Văn chỉ im lặng cầm lấy, sau đó rời đi. Thẩm Giai Nghi đứng trước cửa nhà, nhìn người kia dần dần biến mất trong bóng tối, rất lâu sau đó mới quay đi.
Kì thực, vẫn là như vậy chưa từng thay đổi...
Thẩm Giai Nghi mở hộp giấy mình cất sâu dưới gầm giường ra, nhìn từng tấm hình một. Đó là cả một thời tuổi trẻ nhiệt huyết của nàng, tiêu hao bởi một người mà nàng yêu sâu đậm. Hứa Tĩnh Văn ôn nhu như nước, đối với Thẩm Giai Nghi lúc nào cũng nóng như lửa là một loại dịu dàng thể thiếp nhất, khiến cho nàng trầm mê. Thẩm Giai Nghi khi đó còn quá ngây thơ, cho rằng nàng thật sự không thương mình nên mới lựa chọn rời đi.
Nhưng hôm nay, nàng trở lại rồi, mọi thứ cũng không còn như ban đầu nữa.
...
Trường đại học bắt đầu năm học mới, không khí hết sức phấn chấn cùng hứng khởi. Thế nhưng tâm trạng của Lăng Nhược Ca cũng không có tốt như vậy. Nàng nếu không nghĩ về Thẩm Giai Nghi, cũng là sẽ vô tình bắt gặp Thẩm Giai Nghi. Lúc thì đi với Hạ Linh Quân, lúc thì đi với Ngô giám thị, hiệu trưởng, lúc thì lại là Hứa Tĩnh Văn.
Đến tận giờ ăn trưa, vẫn là như vậy có đôi có cặp.
_Học tỷ, ngươi lần này đi Ba Lan, thật là vinh sự a. Ta còn chưa đi nước ngoài lần nào.
Chủ tịch hội sinh viên Bành Long Hổ vui vẻ gắp thức ăn cho Thẩm Giai Nghi, cao hứng cùng nàng tán dóc. Hắn quả thực là thể thiếp đối đãi, một nam sinh ưu việt hiếm có mà Thẩm Giai Nghi vừa mắt. Thân cao hơn thước tám, lại như vậy trắng trẻo khôi ngô, học hành không tệ, làm chủ tịch hội cũng tốt lắm, đối với nàng lại rất kính cẩn, không suồng sã, còn là lớp trưởng lớp Lăng Nhược Ca chủ nhiệm năm nay, cho nên Thẩm Giai Nghi cực kì thích nói chuyện với hắn.
Chung quy cũng chỉ vì muốn hỏi chút chuyện của Lăng Nhược Ca.
_Ừ, coi như là có cơ hội tốt. Biết đâu sau này, ta lại là người đem ngươi đi công du.
Thẩm Giai Nghi cười, uống chút sữa chua, lơ đãng nhìn xung quanh. Canteen trường buổi trưa thực đông đúc, nhộn nhịp, lại ồn ào không thể tưởng. Thế nhưng lẫn trong đám người đó, Thẩm Giai Nghi vẫn rất nhanh bắt gặp được Lăng Nhược Ca. Muốn đứng lên đón nàng, nhưng nàng đã rất nhanh lẩn tránh.
_Dạo này Lăng lão sư thế nào?
_Ai nha, cũng không được tốt lắm. Coi như có chút chuyện trong lòng, vẻ mặt lúc nào cũng trầm tư a. Trước đây khí thế vẫn là tốt hơn.
_Như vậy sao...
_Thế nào, nhắc đến ta sao.
Thẩm Giai Nghi giật bắn mình, khi kịp nhận ra người kia là ai thì nàng đã nguyên vẹn ngồi xuống bên cạnh. Trên khay Lăng Nhược Ca rất nhiều đồ ăn, nàng liền dùng muỗng múc bớt sang cho Thẩm Giai Nghi, tươi cười rất "phúc hậu", nói.
_Ai nha, ăn nhiều một chút đi Thẩm đại gia. Sau này sang Ba Lan, không biết có được "chiếu cố" tốt như vậy không.
Nhìn nụ cười như có như không của Lăng Nhược Ca, Thẩm Giai Nghi liền lạnh gáy. Như thế nào ngày hôm qua còn nhẫn tâm không thèm để ý nàng, hôm nay lại trực tiếp tiếp cận, không phải có âm mưu gì đó chứ. Thức ăn có độc a?!
_Ăn đi, ngẩn người làm gì.
Lăng Nhược Ca nhét muỗng khoai tây nghiền vào miệng Thẩm Giai Nghi khiến nàng thiếu chút nữa mắc nghẹn, liền vơ lấy li nước của Bành Long Hổ uống, nuốt chưa trôi, một người nữa lại tiến đến ngồi đối diện nàng, mỉm cười tươi tắn khiến nước trong miệng nàng đều phun hết ra mặt bàn.
_Lăng lão sư, Long Hổ, Tiểu Thẩm hảo.
_Ai nha, Tĩnh Văn, mời ngồi.
Hứa Tĩnh Văn không để ý Thẩm Giai Nghi thất thố, mỉm cười sáng lạn. Nàng còn thể thiếp gắp một miếng cánh gà chiên phô mai qua khay của Thẩm Giai Nghi, thân thiết nói.
_Cánh gà phô mai ngươi thích ăn, cho ngươi.
Lăng Nhược Ca nhìn miếng cánh gà như thể sâu bọ ruồi muỗi, trong lòng dâng lên một nỗi chán ghét tột cùng, còn Thẩm Giai Nghi thì dĩ nhiên không dám ho he, thèm muốn chảy cà nước miếng nhưng cũng chỉ một mực để ý thái độ của Thẩm Giai Nghi, sợ lão sư như sợ cọp, tâm tình nóng nảy như đứng đống lửa ngồi đống than.
Lăng Nhược Ca cũng không có bị động như vậy, liền khanh khách cười, gắp miếng gà của Hứa Tĩnh Văn vừa cho sang khay của Bành Long Hổ, vui vẻ nói.
_Ai nha, nhưng là hình như Thẩm Giai Nghi dạo này hơi béo, mặt cùng toàn thân đều nổi mụn. Hay là để cho lão Hổ ăn đi, cơ thể càng thêm tráng kiện.-Động tác rất lưu loát, sau đó đem củ cải trong khay của mình gắp hết sang cho Thẩm Giai Nghi.-Nghi nhi, ăn nhiều rau một chút, tiêu hoá thuận lợi a.
Thẩm Giai Nghi tái mặt nhìn đống củ cải kia, trong lòng khóc ròng. Ai cũng biết, nàng ghét nhất là ăn củ, đặc biệt là thứ củ cải kia, nhìn thấy là đã muốn nôn. Lăng Nhược Ca rốt cuộc là quan tâm nàng, hay là muốn chỉnh nàng đây.
Hứa Tĩnh Văn nhìn củ cải, lại thương hại Thẩm Giai Nghi, muốn giải vây cho nàng, nhấc đũa muốn gắp củ cải, liền bị Lăng Nhược Ca ngăn lại.
_Tĩnh Văn. Đây là của ta cho Thẩm Giai Nghi, không muốn người khác đoạt lấy. Ngươi nếu muốn, có thể tự ra ngoài kia lấy một ít.
Câu nói này lạnh đến cực điểm, đem nhất tề suy nghĩ trong lòng nàng nói ra một thể khiến Hứa Tĩnh Văn có chút không phản ứng kịp. Chỉ là một bữa ăn, đã thành ra khó nuốt đến thế, ai cũng không chịu thua ai, mưa gió bão bùng.
Thẩm Giai Nghi run rẩy gắp lấy miếng củ cải trắng noãn, trong lòng vạn phần khóc thương cho số phận của mình, đến khi đưa lên miệng rồi, Lăng Nhược Ca bỗng nhiên lên tiếng, khiến cho nàng cảm thấy lão sư thân yêu đã chuyển kiếp thành Phật Bà Quan Âm.
_Thiên a, suýt nữa quên mất Nghi nhi dị ứng với củ cải. Được rồi, đừng miễn cưỡng.
Nhìn vẻ mặt Lăng Nhược Ca hả hê đắc ý dạt dào, Thẩm Giai Nghi nuốt xuống một ngụm, tự thề với lòng mình rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ chọc giận người phụ nữ đáng sợ này nữa.
Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng cọp mẹ khi ghen thì rất đáng sợ.
...
Hết tiết học, Thẩm Giai Nghi từ chỗ Hiệu trưởng chạy vội về phòng làm việc của Lăng Nhược Ca, trên đường trúng không biết bao nhiêu nam sinh nữ sinh mới vào trường, nhìn nàng ánh mắt dạt dào thâm tình. Thẩm Giai Nghi cười khổ, xin các ngươi tha cho ta, chừng nào đấu được với Lăng chủ nhiệm thì hãy hy vọng.
Cửa vừa mở, nụ cười của Thẩm Giai Nghi liền có chút cứng ngắc.
Hết giờ, trong phòng không còn ai, chỉ có hai nữ nhân đối diện nhau giữa không gian tĩnh lặng. Thẩm Giai Nghi rụt cổ, nhẹ nhàng đưa tay đóng cánh cửa phía sau, cười méo mó.
_A... các ngươi chưa về sao?
Hứa Tĩnh Văn quay đầu nhìn nàng, mỉm cười ấm áp, đơn giản đáp lại một tiếng, Lăng Nhược Ca vẫn như cũ im lặng, một tay cầm trà một tay cầm giáo án, trên mặt là một cặp mắt kính mỏng, trong suốt lạnh lùng. Thẩm Giai Nghi rón rén bước qua, đặt tập hồ sơ lên bàn, ngồi chính giữa, nhẹ nhàng lên tiếng.
_Học... học tỷ... tài liệu ngươi đưa... ta đã đọc hết rồi... cảm ơn... cảm ơn ngươi...
Lăng Nhược Ca nhướn mày, nhìn xấp tài liệu trên bàn, sau đó cũng bất động thanh sắc. Hứa Tĩnh Văn gật đầu, cầm lấy tài liệu bỏ vào túi xách, rồi cũng từ túi của mình lấy ra áo khoác của Thẩm Giai Nghi, cầm lấy tay nàng đặt vào, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười kinh diễm, ngọt ngào nói.
_Cảm ơn tiểu Thẩm, đem trả áo cho ngươi. Ta đã giặt sạch rồi... đúng hương nước xả ngươi thích đó, giữ cho sạch sẽ.
Mắt Lăng Nhược Ca bám dính trên áo khoác của Thẩm Giai Nghi, tựa hồ như muốn thiêu cháy nó. Thật là tình nồng thắm, lại còn nâng khăn sửa túi cho nhau, diễn trò trước mặt ta. Hừ! Để xem các ngươi còn yến yến oanh oanh cái gì nữa.
_Ai nha... cám ơn học tỷ... chỗ ngươi ở không tốt lắm, xa khu dân cư... hay là xem xét chuyển đi chỗ khác ở tạm vài ngày...
Hứa Tĩnh Văn thâm tình nhìn Thẩm Giai Nghi, trong lòng chợt thấy ấm áp. Nàng vẫn là quan tâm đến mình, vẫn lo cho mình, nhưng vậy chứng tỏ nàng còn không có chán ghét mình. Giai Nghi, sao ta ngày trước lại có thể nhẫn tâm rời bỏ ngươi như vậy.
_Giai Nghi, ở chỗ ngươi còn phòng không... ta nghĩ...
_Bạn học Hứa!-Lăng Nhược Ca không kiên nhẫn cắt lời.-Thẩm Giai Nghi sinh hoạt thất thường, đi sớm về khuya, chiêu phong dẫn điệp, ăn ở lại không sạch sẽ, lắm miệng ồn ào... dù sao vẫn là không tiện. Ta nhớ ra chủ trọ khu ta mới sửa lại một gian nhà, hẳn là tốt hơn, dù sao cũng gần trường chúng ta, như vậy tiện lợi. Ngươi vẫn là đến đó đi, nếu thích, ta đưa ngươi đi xem ngay bây giờ.
Hứa Tĩnh Văn có chút suy nghĩ, sau đó gật đầu cười, không quên đa tạ Lăng chủ nhiệm chủ đáo, liếc mắt nhìn Thẩm Giai Nghi một đầu đầy mồ hôi, trong lòng không khỏi buồn cười. Nàng thật sự sợ nữ nhân này mất hứng đến như vậy sao...
...
Lăng Nhược Ca đưa Hứa Tĩnh Văn đi xem phòng, nhưng là bắt Thẩm Giai Nghi đi đón vú nuôi cùng con gái nàng. Thẩm Giai Nghi trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng là cũng tuân mệnh không dám ho he một lời. Thẩm Giai Nghi đi rồi, Hứa Tĩnh Văn mới từ từ lên tiếng.
_Nhìn ra... Lăng lão sư thật sự quan tâm đến nàng.
Lăng Nhược Ca mỉm cười, sóng vai đi ngang Hứa Tĩnh Văn. Nữ nhân này, cũng như mình trầm ổn thành thục, lại xinh đẹp trẻ trung, học thức tốt, nhìn qua thật có gia giáo, lễ phép lịch sự, không giống như Trầm Đình ương bướng ngang ngạnh, lại không giống Hạ Linh Quân suốt ngày thích ồn ào, nữ nhân như vậy, có chút làm cho Lăng Nhược Ca trầm ngâm.
Hứa Tĩnh Văn dù sao cũng là mối tình đầu của tiểu gia hỏa kia, cũng là người ổn trọng tâm tư sâu kín hơn cả, lần này nàng ấy trở về, còn là cố tình muốn cùng Thẩm Giai Nghi ở một chỗ, cùng là rất ý tứ thăm dò mình, khiến mình cũng phải rất từ tốn, cẩn thận đáp trả.
_Ta cũng nhìn ra, Tĩnh Văn vẫn rất quan tâm nàng, có phần nhỉnh hơn cả ta.
_Cũng phải.-Hứa Tĩnh Văn cười, nụ cười như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng đáp, cũng không có trốn tránh.-Nhưng quan trọng là, Thẩm Giai Nghi nàng quan tâm ai hơn. Cho dù chúng ta mỗi người đều muốn để ý nàng nhiều hơn một chút, nhưng nếu là gió xuôi một chiều cũng chỉ hoài công vô ích. Nhưng nếu là có một chút gió ngược chiều, có thể đễ đến lúc đổi thành một cơn bão lớn.
Hứa Tĩnh Văn, ngươi đang uy hiếp ta.
Lăng Nhược Ca nhìn vào đôi mắt sâu như thu thủy của Hứa Tĩnh Văn, trong đáy lòng tĩnh lặng gợn lên một cơn sóng. Hứa Tĩnh Văn tuổi nhỏ hơn nàng, địa vị cũng thấp hơn nàng, từng trải cũng không thể bằng nàng, nhưng là nàng đã gặp Thẩm Giai Nghi trước, cũng là yêu nhiều hơn, là người khắc sâu nhất trong lòng Thẩm Giai Nghi.
Hai nàng cao bằng nhau, cho nên lúc này mây gió vần vũ, giao tranh bằng ánh mắt, rất lâu, Lăng Nhược Ca cũng nhận ra được, trong đôi mắt ôn nhu kia cũng có chút kiên cường, cũng có chút đau xót, lại càng có nhiều hơn thâm tình cùng bóng hình của Thẩm Giai Nghi.
Nếu như nàng đã yêu Thẩm Giai Nghi nhiều như vậy...
_Nếu ngươi luyến tiếc nàng như vậy, thì đừng bỏ lỡ cơ hội.
Lăng Nhược Ca nói rồi đi trước, bỏ lại Hứa Tĩnh Văn ngẩn ngơ đứng một mình...
...
_Lão sư... lão sư chờ một chút...
Thẩm Giai Nghi hồng hộc chạy đuổi theo Lăng Nhược Ca, nhưng là nàng không ngờ, trên đôi cao gót gần một tấc đó, người kia vẫn có thể đạp gió thinh không, nhẹ nhàng dẫm lên đường những bước búa nện của thần Thor. Thẩm Giai Nghi nghiến răng nguyền rủa, nếu như bây giờ nàng là Spider man hay Iron man thì tốt rồi, có thể đè người kia ra mà thét lên trước mặt nàng.
Tiểu thư, ta bị đau xóc hông, có thể nào bước chậm hơn một chút không.
Đang bước vội, Thẩm Giai Nghi cũng không có để ý người đằng trước, cho nên cũng không ngờ hắn đưa chân ngáng nàng, khiến nàng thiếu chút nữa đập mặt xuống đất. Thẩm Giai Nghi thở dốc, chống tay định đứng dậy, liền bị một lực đá mạnh vào bụng hất văng.
Thẩm Giai Nghi ôm bụng té vài vòng, mặt mày cũng xay xẩm, bụng đau thắt lại. Híp mắt nhìn lên, Thẩm Giai Nghi lạnh người nhận ra tên cao lớn có vết sẹo chéo mắt này. Là hắn đã đem người kéo đến bar Hồng Yến làm loạn, đánh cho Thẩm Giai Nghi tối tăm mặt mũi hôm nàng trở về bắt gặp Thẩm Kì Phong cùng Lăng Nhược Ca ôm nhau.
Cũng chính hắn, khiến cho người đàn ông đã chết kia mãi không được yên ổn trong tâm trí của nàng.
_Nghi nhi, ngươi không phải đã quên tín ước giữa chúng ta rồi đấy chứ.
Hàm răng ố vàng kề sát mặt nàng, hơi thở đầy mùi thuốc lá của hắn khiến Thẩm Giai Nghi xây xẩm mặt mày, hắn túm lấy cổ áo nàng kéo lên, phóng tay ra trước muốn cho nàng một đấm, liền bị nàng nhanh chóng chụp được, nhưng lực của hắn quá lớn, khiến cho cổ tay nàng sái qua, ấn ngược trở về, đau đớn vô cùng, như vậy lại đập mạnh vào trước ngực, khiến Thẩm Giai Nghi hít thở không thông.
Trước đây Thẩm Giai Nghi luôn kiêu ngạo về thân thủ của bản thân, tuy nàng không cao to lực lưỡng, cũng không khỏe như mấy tên đô vật to đen hôi trên võ đài, nhưng một mình nàng có thể hạ năm mười tên có võ là chuyện bình thường. Duy chỉ có tên mặt sẹo này...
_Khụ khụ khụ...
Hoắc Đô từ trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ cười. Hắn đưa tay xoay xoay chiếc nhân vàng trên tay mình, dùng chân đá mạnh vào sườn Thẩm Giai Nghi, bi nàng chặn được, hắn liền lấy gậy đánh chày dắt ở trong lưng ra, vung lên.
Bốp!
Xoảng!
Thẩm Giai Nghi thấy cơ thể mình bị một vòng tay ôm chặt lấy, âm thanh kia đập vào da thịt một tiếng nghe thật rùng rợn, nàng trừng mắt quay người lại, liền thấy Hứa Tĩnh Văn tím tái đằng sau, bị đánh một cú trúng lưng mà sau lưng Hoắc Đô, là Lăng Nhược Ca đang cầm chai bia rỗng đã bị bể một nửa, lộ ra những đường cắt nhọn hoắt.
Hoắc Đô nhướn mắt ôm lấy đầu, máu từ gáy hắn chảy ra, thấm ướt một bàn tay. Lăng Nhược Ca dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hắn, nhếch môi nói.
_Ngươi có thể ngay lập tức giết chết ba nữ nhân chúng ta bây giờ, ngày mai, clip ngươi giết người cũng sẽ đến tay cảnh sát, tin tưởng rằng năng lực cảnh sát Trung Hoa còn không có kém đến nỗi không bắt được một tên du đãng giang hồ như ngươi. Hoặc là ngươi ở đây chần chừ suy nghĩ, cũng kịp cho đám người ta đã gọi đến bao vây, để xem ngươi còn có thể đánh thêm bao nhiêu người.
Hoắc Đô nhìn Lăng Nhược Ca đem hết một lượt nói ra, ngửa đầu cười điên dại. Hắn đem gậy đánh bóng chày của mình dắt lại sau lưng quần, bẻ bẻ cổ tay, chỉnh lại cổ áo, phủi người quay đi.
_Giai Nghi! Ta là lần cuối nói cho ngươi biết, ngươi còn ba ngày. Cho dù ngay ngày mai ngươi sang Ba Lan, ta cũng là lôi ngươi về đây đem tiền đến cho ta. Ngươi nên suy nghĩ kĩ những lời trước đây ta đã nói, cũng nên suy nghĩ kĩ, những mỹ nhân này vì ngươi có thể gặp những rắc rối gì.
Hoắc Đô nói rồi rời đi. Lăng Nhược Ca cùng Thẩm Giai Nghi đỡ lấy Hứa Tĩnh Văn chạy về trường.
...
_Nàng tạm thời chỉ bị rạn xương, tĩnh dưỡng vài ngày, chích thuốc một chút, là tốt. Nửa tháng sau có thể khôi phục. Trái lại ngươi thì sái cổ tay rồi, bó một chút đi nếu không muốn phế. Thử tưởng tượng gương mặt xinh đẹp này cùng cánh tay tật nguyền... ôi... nữ nhân như ngươi sẽ rất thảm.
Lâm Như Nguyệt nhếch môi cười, vỗ vỗ lên mặt Thẩm Giai Nghi. Lăng Nhược Ca nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau mặt cho nàng, sau đó lẳng lặng nhìn Hứa Tĩnh Văn đang mê man ngủ trên giường. May mắn là khi nãy nàng còn trở lại, nếu không, tên kia chắc chắn sẽ không tha cho hai nàng.
Lăng Nhược Ca ánh mắt phức tạp, nhìn Thẩm Giai Nghi mải miết chăm sóc cho Hứa Tĩnh Văn, dần dần im lặng rời khỏi phòng bệnh. Lâm Như Nguyệt theo sau nàng, đưa cho nàng một li trà cúc nóng, ngồi trước hành lang chầm chậm uống.
_Xem ra, quan hệ giữa các ngươi cũng không đơn giản.
Lâm Như Nguyệt đột nhiên lên tiếng, nội dung khiến Lăng Nhược Ca có chút ngạc nhiên. Trường đại học này đúng là hội tụ các tinh anh vừa tinh mắt lại vừa tinh ý, lại có thể nhìn ra mớ bòng bong của các nàng mà trực tiếp nói ra như Lâm Như Nguyệt lại càng hiếm. Lâm Như Nguyệt tới trường đầu hè, cũng không bao lâu, nhưng là chuyện gì cũng thông thấu, nhưng trước sau như một thật bình thản, lại như vậy xinh đẹp khiến người ta có chút hoang mang.
Chương 25: Lâm Như Nguyệt
_Chẳng qua ta là người yêu hiện tại của nàng, còn người kia, là người yêu cũ mà thôi. Chỉ cần nàng lựa chọn đúng thì mọi chuyện đều đơn giản.
Lăng Nhược Ca cũng chẳng buồn vòng vo, nếu người kia đã trực tiếp như vậy, nàng cũng chẳng ngại đối thoại một chút. Thật ra nàng vốn nghĩ, chuyện nàng yêu thích một nữ nhân như Thẩm Giai Nghi chẳng có gì phải dấu diếm cả, ngoại trừ gia đình nàng, trước mặt ai nàng cũng có thể thẳng thừng tuyên bố: "Phải, nàng là người yêu của ta, ngươi muốn quản sao?!". Cho nên, đối với một Lâm Như Nguyệt như vậy cũng không làm khó được nàng.
Lâm Như Nguyệt cười, đem ống nghe đặt lên ngực trái Lăng Nhược Ca, nhếch môi cười.
_Thật sự là mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Còn nghi ngờ là ngươi đang giảng bài trên lớp chứ không phải công khai chuyện tình cảm.
Lăng Nhược Ca phẩy tay, liếc nhìn Lâm Như Nguyệt, bất chợt cảm thấy có chút quen thuộc. Người như Lâm Như Nguyệt rất là dễ thu hút ánh nhìn, như vậy kiêu ngạo lạnh lùng, khi mở miệng nói chuyện, lại như tạt nước lạnh vào mặt người khác, nàng ấy không quan tâm người đối diện mình là ai, vấn đề đang nói tới là gì, chỉ cần muốn nói liền sẽ nói, lời nói sắc bén, đôi lúc cảm thấy quá lạnh lùng.
_Trên đời này thứ ta không sợ nói đến nhất là tình cảm. Cho nên ta dù bị người yêu bỏ rơi, một mình ôm đứa nhỏ đến nơi xa lạ như vậy, ai hỏi đến, ta đều vui vẻ thừa nhận. Chẳng qua chỉ là thuận miệng đáp mà thôi, có gì đáng ngại, người nghe nếu thật sự quan tâm sẽ chẳng thẳng thừng hỏi như thế.
Trà của Lâm Như Nguyệt bống khói, hương thơm nhàn nhạt len lỏi vào không khí. Không nghĩ người như nàng lại thích uống trà, lại là loại trà thượng đẳng khó pha chế như vậy, cho thấy nàng cũng là người thưởng thức rất chuyên nghiệp. Có lẽ đây là lí do vì sao vào phòng bệnh sẽ không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, là lại đạm nhạt một ít vị trà cổ.
_Lăng chủ nhiệm thực hào phóng, như vậy không uỷ khuất cho Tiểu Nghi nhi rồi. Nhưng là uỷ khuất cho ta quá... chẳng qua bao lâu, ngươi đã quên ta rồi sao.
Câu nói này của Lâm Như Nguyệt khiến Lăng Nhược Ca có chút không hiểu. Cho dù thấy Lâm Như Nguyệt quen mắt, nhưng là nàng cảm thấy bản thân chưa từng quen biết qua người này. Nhìn khoé mắt đầy ý cười của Lâm Như Nguyệt, lúc này người kia như có chút giảo hoạt phô bày ra bộ dáng đáng yêu của mình.
Ai nha, thật đáng sợ...
_Như Nguyệt, ngươi đừng quên mình gần ba mươi rồi.
Nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Lăng Nhược Ca, Lâm Như Nguyệt tụt hết cảm xúc, trở lại bộ dáng ban đầu. Nàng đứng thẳng dậy trước mặt Lăng Nhược Ca, đưa tay tháo trâm cài tóc của mình. Những sợi tóc nâu tán loạn rơi xuống, mắt kính trên mặt nàng cũng được tháo ra. Lúc này Lăng Nhược Ca mới ngơ ngẩn...
_Ngươi...
_Phải a! Ta là người năm đó ở buổi lễ tốt nghiệp đại học, tặng cho ngươi một nụ hôn cuồng nhiệt.
...
Kì thực Lăng Nhược Ca không thích làm giảng viên, càng không nghĩ mình sẽ trở thành một giảng viên vạn người mê như vậy. Chỉ là vì thành tích của nàng ở Đại học Bắc Kinh quá tốt, sau đó cha nàng muốn nàng học cao lên, cứ thế dần dần học vấn của nàng chạm nóc. Lúc quen Thẩm Kì Phong, cũng là vì yêu mến nàng học rộng hiểu sâu như vậy.
Cho đến sau này, Lăng Nhược Ca nghĩ lại, nếu không phải vì làm giảng viên, có lẽ đã không gặp được Thẩm Giai Nghi, cũng không có yêu nàng nhiều như thế.
Trường học, chính là nơi đẹp nhất lưu giữ kí ức của các nàng.
Ngày tốt nghiệp, Lăng Nhược Ca được bình bầu vào một vai diễn. Biên kịch tài năng đã biến tấu câu chuyện cổ tích một cách hài hước, đem hơi thở hiện đại thổi vào, từ đầu chí cuối đều cực kì vui nhộn hấp dẫn. Lăng Nhược Ca khi đó cũng là chủ tịch Hội sinh viên, đóng vai công chúa cực kì xinh đẹp, đóng tới cảnh cuối cùng còn làm người ta lưu luyến.
Lúc tập, cảnh cuối là khép màn hạnh phúc của nam nữ chính, kịch bản muốn một màn hôn môi nồng nhiệt, nhưng là nàng không có đồng ý. Cho nên, liền đổi lại là nghiêng đầu tựa vào nhau, dù sao vẫn nên giữ cho hình tượng sinh viên trong lòng các lão sư trong sáng một chút.
Màn kịch diễn ra khá suôn sẻ, không ngờ, tới cảnh cuối, nàng lại phát hiện nam chính bị đuổi.
_Nhược Ca... Tiểu Hổ đi mất rồi... cảnh cuối không có nam chính... làm sao đây?
Đạo diễn của màn kịch hối hả chạy ra báo hung tin cho nàng, nàng giật mình, lẽ nào từ kết thúc có hậu lại đổi sang buồn bã. Nàng hỏi vì sao đang yên đang lành, tên kia lại chạy đi mất, đạo diễn nói với nàng, hắn đi đón bạn trai rồi.
Lăng Nhược Ca ôm trán... hèn gì, nói cắt cảnh hôn môi, hắn liền đồng ý ngay.
Đang rối loạn không biết thế nào, nữ phụ liền đi ra, đứng trước mặt các nàng, bình tĩnh nói.
_Để ta thế vai cho.
...
Cứ như vậy cho tới những phút cuối cùng, Lăng Nhược Ca ngơ ngẩn nhìn gương mặt kia càng lúc càng phóng đại, giật mình. Không phải là hôn giả sao... nàng ta còn là nữ nhân, muốn gì a?!
_Ưm!
_Tiểu Ca, ngươi thật đáng yêu~
Lăng Nhược Ca bị nàng cắn vào môi, thẹn quá hoá giận muốn vung tay tát nàng, liền bị nàng nhanh nhẹn chụp lấy, kéo mạnh vào lòng, ôm chặt. Dưới ánh đèn sáng rực cùng tiếng vỗ tay của mọi người, Lăng Nhược Ca chỉ thầm nguyền rủa... thù này, nàng nhất định phải trả...
Thế nhưng đến bây giờ, kẻ thù của nàng mới xuất hiện trở lại...
Bốp!
Cái tát của Lăng Nhược Ca khiến Lâm Như Nguyệt bị kéo ra khỏi hồi ức đẹp đẽ. Mỹ nhân ôm má, hai mắt mở to như thể không tin được. Lăng Nhược Ca đánh Lâm Như Nguyệt xong, trong lòng rất là mỹ mãn. Cho dù nàng ấy đẹp, nàng ấy mị hoặc thế nào, đối với người như Lăng Nhược Ca làm ra loại chuyện đó, cũng đáng để nàng cấu xé Như Nguyệt ra làm trăm mảnh.
_Xin lỗi nha, lòng dạ ta rất hẹp hòi. Thù cũ chưa trả, sẽ không yên.
Lâm Như Nguyệt thế nhưng không tức giận, bật cười khanh khách. Đúng lúc đó điện thoại gọi tới, mặt mũi nàng rất nhanh nở hoa. Lăng Nhược Ca lơ đãng nhìn qua tên của người gọi, liền giật mình đổ mồ hôi lạnh.
Là Hạ Linh Quân.
_Tiểu bảo bối, nhớ ta sao.
Không ngờ Lâm Như Nguyệt không những giả được nam nhân bức hôn nàng, còn giả được hồ li tinh quyến rũ được nữ nhân khác.
_Hảo, ta sẽ đến ngay.
Lâm Như Nguyệt tắt máy, xoa xoa một bên má hơi tê ngứa. Kì thực đánh cũng không mạnh, nhưng cũng là đanh đá lắm. Lâm Như Nguyệt còn muốn chọc phá Lăng Nhược Ca thêm chút nữa để trả thù, nhưng còn nhớ tới con mồi khác của nàng, liền lịch sự cáo từ. Lâm Như Nguyệt đi, Lăng Nhược Ca liền mỉn cười vui vẻ.
Nàng sao lại không nhớ Lâm Như Nguyệt là ai. Nếu như không giả bộ là đã quên, Lâm Như Nguyệt có thể dễ dàng cho nàng đánh như vậy sao.
Dù sao, lòng dạ nữ nhân như Lăng Nhược Ca vẫn là nham hiểm nhất~
...
Hứa Tĩnh Văn vì Thẩm Giai Nghi mà bị thương, cho nên nàng rất áy náy. Suốt cả ngày hôm đó chăm sóc nàng, còn cẩn thận đưa nàng về nhà, nấu cháo, thay thuốc, rồi lại chờ nàng ngủ rồi mới rời đi.
Chuyện hôm nay khiến cho Thẩm Giai Nghi có chút sợ hãi, bởi nó không chỉ phá hoại cuộc sống của riêng nàng mà còn liên luỵ tới Hứa Tĩnh Văn cùng Lăng Nhược Ca. Thẩm Giai Nghi rút mẩu giấy cũ kĩ trong ví mình ra, là dãy số tài khoản của cha nàng. Thẩm Giai Nghi vốn không muốn đụng đến nó, nhưng là lúc nảy không còn cách nào khác. Ban đầu nàng sợ nếu đưa tiền cho hắn một lần, hắn lần sau nếu cần nữa nhất định sẽ đến tìm nàng. Nhưng nế bây giờ không đưa tiền cho hắn, hắn nhất đình sẽ đào mồ bới mả cả dòng họ Thẩm gia lên, có thể sẽ tìm đến Hạ Linh Doanh để gây rối. Cho nên, Thẩm Giai Nghi không nghĩ nhiều, liền đi rút tiền, sau đó gọi cho Sở Anh, làm một bản cam kết, hẹn hắn ra ngoài.
Tên mặt sẹo nhìn bản cam kết trước mắt, nhếch miệng cười. Hắn cũng không như nàng nghĩ vòng vo làm khó, nhận tiền rồi kí ngay, khiến cho nàng có chút ngạc nhiên. Sở Anh mở miệng giải thích một chút, hai bên không được vi phạm cam kết, hắn sau khi nhận tiền không được phiền tới Thẩm Giai Nghi nữa, nhưng là đến trước lúc rời đi, vẫn quay lại nói lời hẹn gặp lại với Thẩm Giai Nghi, nàng liền hiểu mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Cùng Sở Anh đi uống đến khuya mới trở về.
Xe hết xăng, Thẩm Giai Nghi lững thững đi bộ về nhà. Đêm cuối hè mát mẻ, còn có chút lạnh, gió thổi qua khiến tóc Thẩm Giai Nghi bị vuốt ngược ra sau, ngay lúc đó nàng cũng nhìn thấy trước cửa nhà mình một bóng người nhỏ nhắn. Kì thực Lăng Nhược Ca cũng không phải loại người nhỏ bé, nếu không nói là có chút cao ráo bức người. Thẩm Giai Nghi một mét bảy lăm, thì Lăng Nhược Ca cũng phải một mét bảy, so với nhiều nam nhân khác vẫn là cao hơn. Đặc biệt khi đứng gần hiệu trưởng của các nàng thì rất là tự hào.
Thế nhưng lúc này, người kia trên người chỉ mặc một lớp áo sơ mi trắng mỏng, thu người lại một mình ngồi ở đó, tóc còn tán loạn chảy xuống hai vai, dường như đang ngủ, trên người là trang phục lúc sáng, như vậy có lẽ chờ mình từ lâu, trong long Thẩm Giai Nghi có bao nhiêu là luyến tiếc.Lại gần hơn một chút, Thẩm Giai Nghi phát hiện tay phải của Lăng Nhược Ca bị băng lại cẩu thả. Nàng nhíu mày suy nghĩ, vết thương này không lẽ là lúc cứu mình mà có.
Thẩm Giai Nghi còn nhớ rõ Lăng Nhược Ca đã anh dũng như thế nào cầm một chai bia đập vào đầu tên kia, khiến hắn máu chảy thành sông ra sao. Nhưng sau đó vì quá lo cho Hứa Tĩnh Văn, nàng cũng không hề biết Lăng Nhược Ca bị thương.Mà nữ nhân kia, cũng chẳng hé răng nói một lời với mình.
Cho đến khi dừng chân đứng trước mặt nàng, vẫn không hiểu rõ tư vị trong lòng là gì. Tức giận, thương xót, hay là đau lòng... Lăng Nhược Ca cứ như vậy, vô tâm vô thức đi vào cuộc sống của nàng, như một loại cảm giác gần gũi như cũng xa vời. Nàng lạnh lùng, Thẩm Giai Nghi sẽ khổ tâm, nhưng lúc nàng gần ngay bên cạnh như lúc này, cũng khiến cho lòng Thẩm Giai Nghi tan nát. Không lẽ yêu cũng là một loại dày vò hay sao.
Gió thoảng qua phảng phất hương rượu nhàn nhạt, Thẩm Giai Nghi cúi người nhăn mày, không phải sẽ là uống say đi?
Ngay khi Mặt Thẩm Giai Nghi vừa sát đỉnh đầu của Lăng Nhược Ca, người kia bất chợt ngẩng đầu nhìn nàng, khoảng sách như vậy gần trong gang tấc, lập tức Thẩm Giai Nghi có thể nhìn thấy bờ môi đỏ mọng kia khẽ cong lên một đường tuyệt mỹ mê người. Những lúc ngắm nhìn Lăng Nhược Ca như vậy, Thẩm giai Nghi đều có một loại ảo giác, trên đời này, nàng chính là người đẹp nhất, cũng là người tốt nhất.
_Uống say rồi sao? Đứng lên nào, ngồi ở đây rất lạnh.
Thẩm Giai Nghi vươn tay ôm lấy nàng đứng dậy, nhưng Lăng Nhược Ca chỉ lảo đảo vài cái, sau đó ngã hẳn vào ngực người kia, hai tay nghịch ngợm ôm lấy Thẩm Giai Nghi, rúc mặt vào cổ nàng, lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa. Thẩm Giai Nghi bật cười, áp cần cổ nóng ấm của mình vào cái trán lạnh ngắt của Lăng Nhược Ca. Ai có thể tưởng tượng ra bộ dáng say xỉn của một Lăng lão sư sẽ đáng yêu, thậm chí còn có thể làm nũng như trẻ con thế này.
_Giai Nghi, ôm ta một chút... ôm đi a...
Thẩm Giai Nghi vui vẻ ôm lấy Lăng Nhược Ca, kéo sát vào lòng. Bất chợt mọi thứ xung quanh trở nên an tĩnh dị thường. Chính là loại cảm giác đó, khi ở cạnh người nàng yêu, luôn là như vậy bình tĩnh cùng dễ chịu. Thẩm Giai Nghi yêu Lăng Nhược Ca, nên nàng sẽ yêu thích hết thảy tất cả những gì của người kia. Lúc nàng ồn ào gây chuyện với mình, lúc nàng nhẹ nhàng quan tâm mình, cả những lúc nàng lạnh lùng không thèm nhìn tới, hay là lớn tiếng trách móc mình, cũng đều không khống chế được yêu nàng nhiều hơn một chút. Cũng chỉ có Lăng Nhược Ca, mới khiến Thẩm Giai Nghi đau lòng nhiều như lúc này.
_Giai Nghi, ngươi ôm ta rồi, phải nhớ chỉ có thể ôm một mình ta, cũng chỉ cho phép một mình ta ôm ngươi. Biết chưa?
_Được, ta biết... vào nhà thôi... Mặt mũi tay chân người đều lạnh cóng hết rồi.
_Vậy ôm ta nhiều một chút a... ừm... thật thoải mái...
Cứ tưởng nữ nhân khi say sẽ dễ bị chiếm tiện nghi, nào ngờ, Thẩm Giai Nghi lại là kẻ phải đi dọn dẹp tàn tích của lão sư nàng. Vừa vào cửa, đã ói cho một bãi lớn, giày cũng không lột, chuẩn xác nhắm lên giường nhảy vào nằm, sau đó, ôm đống chăn ấm nệp êm của nàng vào lòng, ngủ say như chết. Lão sư, tối nay đồ nhắm của ngươi là gì, ói hết ra thế này thật là không có tính người~
Thẩm Giai Nghi nghiến răng, âm thầm nguyền rủa số kiếp của mình, sau đó rất có tác phong đi dọn dẹp, vật vã một hồi, lại còn có thể thay đồ cho Lăng Nhược Ca, tiễn nàng vào giấc mộng đẹp.
_Giai Nghi, ta hứa... ta hứa là ta không cố ý hôn nàng ấy...
Cái gì!
Thẩm Giai Nghi nghe như sét đánh ngang tai, bão giật sấm rền giữa trời quang mây tạnh.
Lẽ nào, ngươi lại dám sau lưng ta ngoại tình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top