Chương 21: Ta thương ngươi.

Chương 21: Ta thương ngươi.


Lăng Nhược Ca sau khi tắt điện thoại, trong lòng cứ bồn chồn không yên. Một mình Thẩm Giai Nghi cùng Hạ Linh Quân lúc này sẽ xảy ra cái gì. Có phải chỉ là cùng nhau ăn lẩu hay không? Thẩm Giai Nghi có vui vẻ đến nỗi quên những gì đã nói với mình. Hạ Linh Quân có thể dễ dàng buông bỏ hay sao...

Lăng Nhược Ca ôm Lăng Tử Nhan trong lòng, tự cười trào phúng.

Nàng đã sắp là nữ nhân ba mươi, còn như vậy bồn chồn như tâm tư của một thiếu nữ. Hạ Linh Quân thích nàng thì sao, Thẩm Giai Nghi sớm đã là người của mình, phải tin tưởng nàng, nhất định tin vào tầm mắt của mình. Nếu Thẩm Giai Nghi cũng tầm thường như bao kẻ khác, không bao giờ Lăng Nhược Ca lại trân trọng một kẻ đồi phế như vậy.

Nhưng lo lắng vẫn hoàn lo lắng...

Lăng Nhược Ca giật mình sợ hãi.

Thì ra... mình cũng sẽ có lúc ghen...

...

Lăng Nhược Ca im lặng đứng một chỗ, nhìn Hạ Linh Quân đang dán sát vào người Thẩm Giai Nghi. Nụ hôn kia như cơn mưa nham thạch rả rích xuyên thấu lòng nàng, khiến nàng vừa đau đớn vừa khó chịu. Đã là con người không ai tránh khỏi lòng ham muốn ích kỷ. Lăng Nhược Ca cũng không phải thần tiên, nàng cũng thích Thẩm Giai Nghi, cho nên tất cả những gì thuộc về con người kia nàng đều để ý.

Đến nỗi, ngay cả một cái ôm, một động chạm nhỏ nhất nàng cũng không muốn Thẩm Giai Nghi phát sinh với bất kì ai ngoài nàng.

Nhưng là, Thẩm Giai Nghi vẫn đứng yên như vậy, vỗ vỗ vai người trong lòng, đợi cho xúc động của Hạ Linh Quân đi qua, đối với Lăng Nhược Ca, càng là bĩnh tĩnh trấn an nở nụ cười.

Phản ứng ngoài ý muốn đó, có lẽ khiến cho Lăng Nhược Ca thực hài lòng.

Nhưng cũng khiến cho lòng Lăng Nhược Ca nóng như lửa đốt, chân không tự chủ tiến về phía Thẩm Giai Nghi.

Thẩm Giai Nghi mỉm cười kéo ra một khoảng cách nhỏ, nhưng tay vẫn phải luồn đằng sau đỡ lấy người kia. Hạ Linh Quân tâm trạng không tốt, uống say đến nỗi đứng không vững, cứ nép vào người Thẩm Giai Nghi cọ cọ.

_Nhược Ca, nàng uống say quá.

_Ừ, chúng ta đưa nàng vào nhà.

...

Nhà của Hạ Linh Quân là lần đầu tiên các nàng đến. Thẩm Giai Nghi quen biết Hạ lão sư đã lâu, nhưng cũng không có tiến vào nhà nàng bao giờ. Một căn hộ khá lớn, sạch sẽ và gọn gàng, rất nhiều sách và tranh ảnh được treo ở khắp nơi.

Hạ Linh Doanh rất thích đi du lịch, không khó để tìm được ảnh của nàng cùng Thẩm Giai Nghi và Hứa Tĩnh Văn ở Thượng Hải, Tây An, Trùng Khánh... họ cùng nhau đến nhiều nơi, suốt thời tuổi trẻ đầy niềm vui và phấn khích. Lăng Nhược Ca lướt qua từng chút một, rất nhiều ảnh Thẩm Giai Nghi chụp chung với Hạ Linh Quân và một cô gái xinh đẹp nữa.

Nàng cũng dễ dàng nhận ra, cô gái kia, chính là người trong tấm ảnh trước đây nàng từng nhìn thấy ở nhà Thẩm Giai Nghi.

Cực kì xinh đẹp.

Trong lúc Thẩm Giai Nghi đang bận rộn dìu Hạ Linh Quân về giường ngủ, sắp xếp một chút thì Lăng Nhược Ca rút ra điện thoại, gọi cho vú nuôi ở nhà hỏi một chút chuyện của Lăng Tử Nhan. Vú nuôi là người làm ngày trước ở Lăng gia, khi Lăng Quân còn ở chung với gia đình, là người cực kì kĩ lưỡng cùng giỏi giang. Bà ấy chăm Tử Nhan rất tốt, cũng giúp Lăng Nhược Ca bớt bận rộn vài phần.

Bên kia đầu dây là tiếng thở khe khẽ của Lăng Tử Nhan cùng âm thanh đều đều của vú nuôi, Lăng Nhược Ca nghe được mới thực hài lòng, tắt máy. Đúng lúc đó thì Thẩm Giai Nghi cũng từ phòng ngủ của Hạ Linh Quân trở ra.

Lăng Nhược Ca rót một li nước đưa cho Thẩm Giai Nghi, sau đó dùng khăn giấy lau mồ hôi cho nàng. Cũng thật mệt nàng, vừa mới ăn xong đã phải vận động, ôm ôm ấp ấp người ta.

Thẩm Giai Nghi có chút chột dạ, liếc nhìn một chút ảnh trên tường, sau đó ngồi xuống sofa, hì hục uống nước. Trời đã tối, lúc nãy vào phòng cũng vội vàng chưa có mở đèn, bây giờ Lăng Nhược Ca đem tất cả đèn bật sáng trưng, bao nhiêu là ảnh trên tường chụp Thẩm Giai Nghi ăn chơi cùng các mĩ nữ đều bày ra hết, ai nha, đúng là càng chột dạ hơn.

Lăng Nhược Ca nhìn Thẩm Giai Nghi chăm chú uống nước, như nhớ rađiều gì đó, cúi xuống tìm một chút trong túi xách mình, sau đó ném cho Thẩm Giai Nghi một lọ vitamin. Nàng vẫn còn nhớ hôm nay trong giờ thi Thẩm Giai Nghi đột nhiên bị chảy máu cam, bây giờ vẫn còn lo lắng.

_Uống vào đi, nếu ngày mai chòn chảy máu thì phải đến bác sỹ đó.

_A, đa tạ lão sư.

Lăng Nhược Ca liếc mắt nhìn Thẩm Giai Nghi đổ mồ hôi lạnh, lầm bầm.

_Nga~ sao lúc ôm Hạ lão sư không thấy ngươi khách sáo như vậy.

Thẩm Giai Nghi đang uống thuốc, nghe đến đây thì suýt sặc, mặt đỏ bừng. Lăng Nhược Ca nhìn Thẩm Giai Nghi có chút chật vật, trong lòng liền thoải mái. Thẩm Giai Nghi uống xong thuốc, nhẹ nhàng kéo lấy tay Lăng Nhược Ca, để nàng ngồi xuống cạnh mình, cười cười.

_Lăng sư phụ, đồ đệ là bất đắc dĩ, người đừng mất hứng a. Là nàng ôm ta, chứ ta nào có ôm nàng. Bất quá bây giờ ta lấy thân báo đáp, ngươi nếu ôm ta, ta nhất định sẽ ôm lại ngươi, trăm cái, ngàn cái.

Nói rồi thân thủ muốn tiến đến ôm lấy Lăng Nhược Ca, lại bị nàng dùng tay ngăn lại, nghiêm mặt nói.

_Không được làm loạn. Hạ lão sư còn ở đây. Nếu xong rồi thì chúng ta về thôi, tránh làm phiền nàng nghỉ ngơi.

Thẩm Giai Nghi tất nhiên đồng ý, gật đầu hì hì cười.

...

Sau đêm hôm đó mọi thứ lại quay về như ban đầu. Hạ lão sư cũng không có nhớ tới chuyện mình thất thố, tiếp tục bày trò hành hạ Thẩm Giai Nghi. Hạ Linh Quân cảm thấy, so với yêu thầm, hành xác Thẩm Giai Nghi vẫn là có hứng thú hơn. Mỗi lần nhìn Thẩm Giai Nghi mang nét mặt thê thảm chạy đi tìm Lăng Nhược Ca cầu cứu, Hạ Linh Quân lại hả hê vài phần.

Ai bảo ngươi không báo đáp tình cảm của ta.

Lăng Nhược Ca cùng không hỏi Thẩm Giai Nghi về Hứa Tĩnh Văn. Trầm Đình từ ngày đi vẫn chưa một lần gọi về, thế nhưng Thẩm Giai Nghi vẫn nhớ rõ giao kèo ngày hôm đó, năm năm... có lẽ không cần thời gian nhiều đến vậy. Nhìn Lăng Nhược Ca yên ổn ngủ trên vai mình, Thẩm Giai Nghi mỉm cười.

Lăng Tử Nhan đặc biệt thích quấn lấy Thẩm Giai Nghi, so với Lăng Nhược Ca lúc nào cũng lạnh như nước, Tử Nhan tiểu bảo bối lại thích Thẩm đại gia hơn. Chỉ cần Thẩm Giai Nghi bế là cười, dù có đang khóc nháo lợi hại cỡ nào, Thẩm Giai Nghi thân hôn cho một cái là cười khanh khách.

Lăng Nhược Ca có chút ghét bỏ nhìn Lăng Tử Nhan, hừ! Tốt xấu gì cũng là mình sinh ra nàng, thế mà chỉ cần có Thẩm Giai Nghi ở đó, nàng liền cả ngày cũng không nhìn mình một cái.

Đầy tháng Tử Nhan, gia đình Lăng gia, còn có Thẩm Giai Nghi, Hạ Linh Quân ăn uống rất vui vẻ. Cuối buổi, Thẩm Kì Phong mới đến. Lăng Quân tuy có chút không thích, nhưng cũng là nể mặt hắn ngày trước ra tay trợ giúp mình, bệnh mới mau khỏi, nên cũng im lặng.

Thẩm Kì Phong đem quà đặt lên bàn, sau đó lại gần Lăng Nhược Ca bế Tử Nhan lên. Lúc đó Thẩm Giai Nghi từ ngoài sân lấy tá mang vào, nhìn Thẩm Kì Phong ôm Lăng Tử Nhan cười với Lăng Nhược Ca cũng đang mỉm cười, trong lòng có chút nghẹn lại, bỏ ra ngoài.

Bỗng nhiên cảm thấy thực ngột ngạt, Thẩm Giai Nghi một mình yên lặng đi vào vườn cây Lăng gia. Nàng ngồi xuống ghế đá, bất chợt trong đầu loé lên một suy nghĩ...

Nếu một ngày nào đó, Thẩm Kì Phong thực sự trở lại, nhất quyết muốn cùng Lăng Nhược Ca và Lăng Tử Nhan về một nhà... liệu... liệu rằng Lăng Nhược Ca có đồng ý hay không. Lăng Nhược Ca dù sao vẫn là một người mẹ, mà mẹ, yêu nhất chính là con của mình. Nếu có thể lựa chọn cuộc sống tốt nhất cho con gái, lẽ nào lại không chọn Thẩm Kì Phong.

Khi đó, Thẩm Giai Nghi phải như thế nào đây.

Thẩm Giai Nghi bắt đầu lo sợ nghi ngờ, lẽ nào hạnh phúc bây giờ của mình cũng chỉ là trong thoáng chốc, không có cái gì đảm bảo, không có cái gì làm chỗ dựa. Nếu như một ngày nào đó, Lăng Nhược Ca thật sự không cần mình nữa...

Tong tong...

_Giai Nghi!

Tiếng gọi thất thanh của Hạ Linh Quân khiến Thẩm Giai Nghi giật mình, bất chợt đưa tay lên mũi, ngón tay đã nhiễm đầy máu đỏ. Hạ Linh Quân nhìn thấy máu không khỏi sợ hãi, đem khăn che trên mũi Thẩm Giai Nghi, sau đó đè nàng nằm xuống ghé đá, cho đầu ngẩng cao.

Những lọn tóc của Hạ Linh Quân xoã trên mặt Thẩm Giai Nghi, nhẹ nhàng cọ xát, sau đó đưa nàng vào giấc ngủ mơ màng.

...

Lúc nàng tỉnh lại thì trời đã tối, trước mặt lại là người nàng không ngờ tới nhất.

Hạ Linh Doanh.

Mẫu thân đại nhân a~ cuối cùng người cũng giống một người mẹ, trong con mình khi nó ốm đau bệnh tật. Thẩm Giai Nghi nghĩ mà xúc động, muốn khóc đến lê hoa đái vũ.

_Ngươi bị thế này bao lâu rồi.

Nét mặt Hạ Linh Doanh có chút nghiêm trọng, trong lòng Thẩm Giai Nghi thầm nghĩ, có cần như vậy không, trời nóng chảy chút máu cam thôi mà. Trước đây Thẩm Kì Phong bị gãy tay, Hạ Linh Doanh còn không có nghiêm túc như bây giờ.

_Cách đây vài tuần khi đang thi bị một lần, sau đó hôm qua lại chảy máu... Ngươi đừng như vậy a, có lẽ là do ta thiếu chất thôi.

Hạ Linh Doanh nghe vậy, cũng không đáp lại ngay, chần chờ chút mới nói.

_Cha ngươi trước khi mất vài tháng, cũng là đột nhiên chảy máu mũi như vậy.

...

Ngày đó sau khi Thẩm Giai Nghi đột nhiên chảy máu mũi rồi ngất xỉu, Thẩm Kì Phong liền đưa nàng tới bệnh viện, sau đó mới định chở về nhà. Bác sỹ khám qua một lượt, cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Đến khi nghe Hạ Linh Doanh nói về triệu chứng của chồng mình trước đây, bác sỹ mới nghiêm trọng một chút, giữ Thẩm Giai Nghi trong bệnh viện theo dõi vài ngày.

Ngày hôm sau Lăng Nhược Ca cùng Sở Anh tới, nói kết quả thi cao học đã có, Thẩm Giai Nghi dĩ nhiên đậu, còn là thành tích khá cao. Lăng Nhược Ca rất hài lòng. Sở Anh thì hăng hái kể chuyện ở chỗ làm. Kể ra các nàng cũng đã tốt nghiệp hơn một tháng, Sở Anh đi làm cũng được bấy nhiêu thời gian, nàng cũng trưởng thành không ít.

Kiểm tra tổng quát một lượt, may mắn không phát hiện ra điều gì bất thường. Lăng Nhược Ca thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Hạ Linh Doanh không có được thư thái như vậy. Khi biết xong kết quả, bà chỉ thờ dài một hơi, sau đó đeo lên mắt kính râm, rời đi.

Thẩm Giai Nghi còn nhớ rõ, mắt kính đó là món quà đầu tiên nàng tặng mẹ mình. Không nghĩ, nhiều năm như vậy, bà vẫn còn mang theo.

Đêm tháng bảy, thời tiết dần trở nên mát mẻ.

Thẩm Giai Nghi yên lặng đi bên cạnh Lăng Nhược Ca, ngước mắt nhìn bầu trời đen như mực, trong lòng thư thái, cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng vuốt lên mặt. Thẩm Giai Nghi từ ngày là trợ giảng trở nên nổi tiếng vô cùng, bất kể là sinh viên hay các lão sư khác nghe đến đều là yêu thích không thôi. Thẩm Giai Nghi nhiệt tình, rất hay giúp các lão sư khác chấm bài hoặc là chạy đi gửi tài liệu, viết báo cáo. Bởi vì trò giỏi, nên thầy cũng được khen lây. Ai cũng nói Thẩm Giai Nghi ngoan hiền hiểu chuyện là do Lăng Nhược Ca dưỡng dục mà ra.

Ai nha, câu này thật làm lòng Hạ Linh Doanh cùng Hạ lão sư tê tái.

Mọi người không ai biết, nhưng là Lăng Nhược Ca thừa hiểu, Thẩm Giai Nghi chẳng qua là muốn kiếm chuyện vờn quanh nàng mà thôi. Chấm điểm thì đương nhiên phải tới chỗ nàng xin bài, Thẩm Giai Nghi thông minh sẽ lấy cớ ngồi gần nàng luôn cho "tiện làm việc", viết báo cáo, đương nhiên cần chủ nhiệm dày dạn như Lăng Nhược Ca hướng dẫn. Thẩm Giai Nghi chăm chỉ, không thể không kể đến công của Lăng Nhược Ca.

Gần một tháng, triệu chứng lạ của Thẩm Giai Nghi cũng không có tái phát. Thẩm Giai Nghi sau hai lần đổ máu cũng biết sống lành mạnh hẳn ra, không có gì làm sẽ tập thể dục, ăn chút rau xanh, hút chút sữa chua, đặc biệt sẽ chạy bộ đến nhà Lăng lão sư để học tập thêm kinh nghiệm.

Nếu thời vận tốt, sẽ được ngủ nhờ qua đêm ~

Cuộc sống như vậy, còn gì thoả mãn hơn nữa.

_Lão sư, ta thực thích đại học Quảng Châu... có lẽ, ta muốn cà đời gắn bó cùng nơi này.

"Bời vì cả đời ta muốn gắn bó với ngươi..."

Lăng Nhược Ca im lặng một chút, nhất thời không biết nên vui hay buồn. Nàng biết rõ lí do vì sao Thẩm Giai Nghi lại lựa chọn như vậy. Vì nơi này có nàng, Thẩm Giai Nghi yêu thích nàng, cho nên muốn cùng nàng ở trường đại học, nhưng là với khả năng của Thẩm Giai Nghi, nàng còn có thể tiến xa hơn nữa. Cuộc đời tiểu quỷ này còn rất dài, trói lại bên cạnh nàng, Lăng Nhược Ca không nỡ.

_Giai Nghi, ngươi nên suy nghĩ kĩ một chút. Nếu ngươi để ý ta, thì nên nghĩ cho mình nhiều hơn. Với thực lực của ngươi, đi nước ngoài hay lên trung ương cũng không tệ, vì sao cứ phải ở lại nơi này, phí hoài tài năng như vậy...

Thẩm Giai Nghi dừng chân, cầm lấy hai tay đang tự do của Lăng Nhược Ca, trân trọng nói.

_Ta ở bên cạnh ngươi, mỗi một giây một phút đều quý giá. Vì sao lại gọi là phí hoài... hơn nữa, một nơi yên bình như thế này, ta đã sớm quen thuộc. Ta không muốn lại đến một nơi xa lạ, một thân một mình, rời bỏ ngươi, cũng một thân một mình...

Lòng của Lăng Nhược Ca rơi vào ánh mắt chân thành của Thẩm Giai Nghi, cảm thấy như vậy không còn gì tốt đẹp hơn nữa. Nếu có...

_Giai Nghi! Nhược Ca?!

Lăng Nhược Ca giật mình, quay đầu nhìn Thẩm Kì Phong.

...

Thẩm Kì Phong rót bia, đối với Thẩm Giai Nghi cười dịu dàng, đối với Lăng Nhược Ca lại là thâm tình ôn nhu. Bên cạnh hắn là Lăng Phi Phàm đang ẵm Lăng Tử Nhan, oa oa chít chít chơi đùa. Thẩm Giai Nghi im lặng uống bia, xuất thần nhìn bếp thịt nướng toả khói, Lăng Nhược Ca lại nhìn lớp bọt bia trắng xoá, im lặng.

Lời trước đây của Thẩm Kì Phong, nàng vẫn nhớ rõ. Nếu bây giờ cho hắn cơ hội, chưa chắc hắn không thể làm tốt. Kì thực ngày đó, Lăng Quân cùng Hạ Linh Doanh quá ép hắn, chuyện công tác lại không thể bỏ bê, huống chi hắn cũng không ngờ sự tình lại tiến triển đến như vậy, có chút ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ mọi thứ ổn thoả rồi, hắn cũng muốn trở về cùng Lăng Nhược Ca chuộc lỗi.

Kì thức bức màn lớn nhất giữa Lăng Nhược Ca và Thẩm Giai Nghi chính là Lăng Tử Nhan. Bời vì không quan trọng là Lăng Nhược Ca chọn ai, mà là Lăng Tử Nhan muốn ai. Đứa trẻ này, Lăng Nhược Ca cực khổ sinh ra nó, cũng muốn cho nó những gì tốt đẹp nhất. Nếu như có một ngày, Lăng Tử Nhan nói với mình nó muốn co cha, Lăng Nhược Ca cũng không biết phải nói thế nào...

Dù sao, một đứa trẻ được cả cha và mẹ nuôi dưỡng, vẫn tốt hơn rất nhiều.

Lăng Tử Nhan buông hai bàn tay nhỏ bé ra khỏi mặt Lăng Phi Phàm, vươn về phía Thẩm Giai Nghi, đòi ôm. Thẩm Giai Nghi cơ mặt căng cứng mới giãn ra một chút, vươn tay định bế nó, thế nhưng Thẩm Kì Phong bên cạnh lại nhanh hơn, đón lấy đứa trẻ từ tay Lăng Phi Phàm.

_Ai nha... con gái, cho cha nhìn một chút xem con giống ai nào.

Thẩm Giai Nghi mất hứng, ngồi ngay ngắn lại, mặt càng lúc càng lạnh.

Lăng Tử Nhan tuy là đứa trẻ bạo dạn, nhưng mà gặp người không quen, nó cũng không thích, mặt nhúm lại, bắt đầu ầm ỹ khóc đòi Thẩm Giai Nghi. Thế nên Thẩm Kì Phong đành chuyền Tử Nhan qua cho em gái. Thẩm Giai Nghi lúc này mới đắc ý bế Lăng Tử Nhan, không quên thì thầm vài câu.

_Đúng là hảo hài tử, biết chọn hảo nữ nhân. Hổ mẫu sinh hổ tử.

Lăng Nhược Ca nghe được câu này, khẽ liếc Thẩm Giai Nghi một cái, sau đó dưới bàn còn đá chân. Đá thế nào, lại khiến mặt Thẩm Kì Phong đỏ hồng. Thẩm Giai Nghi đầu đầy mây đen.

A, đá nhầm rồi sao.

Lăng Nhược Ca họ nhẹ, cầm bia lên uống, sau đó hắng giọng mở lời.

_Vậy là công tác của ngươi chuyển đến Quảng Châu rồi.

Thẩm Kì Phong gật đầu, gắp cá cho Lăng Nhược Ca.

_Phải, rất thuận lợi. Ta muốn gần mẹ con các nàng một chút.

_Nhược Ca không thích ăn cá đâu.

Thẩm Giai Nghi lên tiếng, đũa của Thẩm Kì Phong bất chợt dừng giữa không trung. Thẩm Giai Nghi nâng chén, cười giảo hoạt.

_Vẫn là mời Lăng sư huynh ăn đi. Thịt cá rất bổ.

Thẩm Giai Nghi đem chén Lăng Phi Phàm lên, hứng lấy miếng cá. Trong khoảnh khắc miếng cá rớt vào chén Lăng Phi Phàm, Thẩm Giai Nghi thầm nguyền rủa. Tốt nhất là hai người nam nhân các ngươi yêu nhau luôn đi cho chúng ta đỡ phiền.

Thẩm Kì Phong xấu hổ cười cười, thu đũa về. Hắn thế nhưng lại quên bạn gái mình rất ghét ăn cá. Trong khi đó, Thẩm Giai Nghi chỉ đúng một lần nghe Nhược Hoa Lăng mẫu kể, liền khắc cốt ghi tâm. Ai để tâm về Lăng Nhược Ca hơn, vẫn như thế rõ ràng bày ra trước mắt.

Lăng Phi Phàm thấy không khí có chút quỷ dị, liền lên tiếng bắt chuyện với mọi người. Nói một hồi, cuối cùng câu chuyện lại xoay quanh công việc của Thẩm Kì Phong cùng Lăng Phi Phàm. Vì cùng là dân làm ăn, hai người bọn hắn nói đến cực kì ăn ý.

Ring ring ring.

Thẩm Giai Nghi nhíu mày, là điện thoại từ bar Hồng Yến.

_Ta nghe, Trần thúc.

"Ai nha quản lý Thẩm! Có chuyện rồi ngươi mau tới đây!"

_Sao vậy?

Sắc mặt Thẩm Giai Nghi nghiêm trọng khiến Lăng Nhược Ca cũng chú ý theo.

Bên kia đầu dây có vẻ ồn ào, được một chút lại nghe tiếng đập phá rất dữ tợn. Mặt Thẩm Giai Nghi nhất thời trầm xuống, vội vàng nói vài câu rồi cúp máy, chộp lấy chìa khoá trên bàn của Thẩm Kì Phong, nói.

_Ta có chút chuyện phải giải quyết, các ngươi tiếp tục đi.

Sau đó chỉ kịp nhìn qua Lăng Nhược Ca một cái, trao Tử Nhan cho nàng rồi đi mất.

...

Cả buổi tối hôm đó, Lăng Phi Phàm cùng Thẩm Kì Phong nói chuyện thật vui vẻ, thế nhưng Lăng Nhược Ca lại có chút bất an. Thẩm Giai Nghi tuy đã làm trợ giảng trên trường đại học, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe nàng kể chút chuyện của bar Hồng Yến. Thẩm Giai Nghi vẫn đều đặn đi làm ở đó, dạo này còn có phần bận rộn hơn vì lão bản đi công tác sang Hồng Kông, Thẩm Giai Nghi coi như là lão bản tạm thời, lo lót mọi sự vụ từ trong ra ngoài.

Đối với một lão sư có tinh thần trong sạch như Lăng Nhược Ca thì quán bar không phải là một nơi lành mạnh nên lui tới. Lăng Nhược Ca cũng có lần đề cập tới, muốn Thẩm Giai Nghi nghỉ làm ở đó nhưng nàng không chịu. Hôm nay điện thoại gấp như vậy, có lẽ ở quán bar lại xảy ra chút chuyện.

Chút chuyện này, lại làm cho Lăng Nhược Ca lo lắng đứng ngồi không yên.

...

Lăng Phi Phàm muốn đưa Thẩm Kì Phong cùng Lăng Nhược Ca về nhà trước, nhưng mà công ty bỗng xảy ra chút chuyện, hắn có chút không cam lòng cáo từ. Thẩm Kì Phong cùng Lăng Nhược Ca bắt xe bus về nhà, qua bốn năm trạm vẫn im lặng với nhau.

Thẩm Kì Phong thầm nghĩ, thật ra hắn cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Ngay từ lúc hắn thức dậy bên cạnh nàng sau đêm hôm đó, hắn đã biết mọi thứ đã không thể vãn hồi. Lăng Nhược Ca là Lăng Nhược Ca, nàng có quy tắc của riêng mình, một khi sai đã là sai, có nói gì, làm gì cũng đều như nhau. Phí công vô ích.

Thế nhưng nhìn Lăng Nhược Ca đơn bạc tiến vào bóng tối, trên vai còn là trách nhiệm, gánh nặng, hắn không đành lòng. Hắn luyến tiếc nàng, một giai nhân tài sắc vẹn toàn, hắn cũng luyến tiếc một gia đình êm ấm.

_Nhược Ca!

Hắn vươn tạy chạm vào góc tay áo nàng, một cảm giác rung động chạy khắp cơ thể. Vì sao khi hai người còn yêu nhau, hắn chưa từng nhận ra những điều tinh tế đó. Lăng Nhược Ca quay đầu lại, đối diện với Thẩm Kì Phong, trong lòng lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn hắn. Mới chỉ có hơn nửa năm, nhưng nàng lại như đã trôi qua nửa đời người, cái gì xung động cùng tiếc hận đều nếm trải, nàng chưa bao giờ vì một thứ gì đáng giá mà không giám buông bỏ.

Thẩm Kì Phong một thân tây trang nhã nhặn, dáng người cao ráo, hành động ổn trọng. Ngoài việc xảy ra ngày hôm đó cùng sự chạy chốn của Thẩm Kì Phong, còn lại con người hắn, từ trong ra ngoài đều không tìm được điểm xấu. Cho nên ngày trước Lăng Nhược Ca mới nhìn trúng hắn, nhưng nay mọi thứ đã thay đổi, nàng lại là lọt vào tầm mắt của tiểu muội hắn rồi.

Thoát không được.

Cũng không muốn thoát.

_Kì Phong, vẫn mong ngươi là một người bạn tốt.

Một lời nhẹ nhàng này của Lăng Nhược Ca coi như đã đem mọi thứ rũ sạch. Nàng kiên quyết, hắn càng đau xót. Hắn đã cố gắng vớt vát những thứ cuối cùng còn sót lại, nhưng có lẽ không thể, thật sự không thể nữa. Chỉ đáng tiếc, hắn còn chưa có cơ hội chuộc lỗi với nàng.

_Như vậy, có thể cho người bằng hữu này ôm ngươi một lần cuối chứ.

Thẩm Kì Phong nhìn nàng, ánh mắt mang theo hy vọng cùng chờ mong. Nhưng Lăng Nhược Ca chỉ lạnh nhạt từ chối.

_Xin lỗi, ta không thể...

_Nhược Ca! – Thẩm Kì Phong cắt đứt lời nàng, ánh mắt mang theo một chút van xin, lại lộ ra sự khổ sở nhẫn nhịn. – Chỉ là một cái ôm thôi. Ba năm cảm tình của chúng ta, chỉ đổi lấy một cái ôm này thôi. Xin ngươi...

Lăng Nhược Ca im lặng, như có một loại xung động trở về ngày trước. Nàng đã từng yêu hắn, đó là sự thật. Tình cảm là thứ không thể nói mất là mất được.

Lăng Nhược Ca im lặng, Thẩm Kì Phong mừng rỡ, nhẹ nhàng ôm nàng một cái thật lâu. Đến lúc này hắn mới nguyền rủa bản thân mình thật ngu ngốc. Lẽ ra hắn nên ở lại, lẽ ra hắn nên dũng cảm, lẽ ra, hắn phải là người có thể ôm nàng mỗi ngày sau này. Thế nhưng, bây giờ chỉ có thể là lần cuối.

Lăng Nhược Ca đứng lặng ở đó, kí ức ba năm trước quay trở về. Hắn đã từng rất nhiều lần như vậy ôn nhu ôm mình, cho mình một loại ảo tưởng được yêu thương, chở che suốt đời. Ngày hôm đó, là hắn trúng thuốc, mới đối với mình làm ra loại chuyện đó, nhưng cũng chính mình, vì thương hắn, nên mới đồng ý để hắn làm càn.

Nhưng bây giờ thì sao, tất cả đều như hoa trong gương, trăng dưới nước. Hắn rốt cuộc cũng chỉ là một du khách lướt qua cuộc đời nàng, chỉ là dấu ấn để lại quá sâu mà thôi.

Thẩm Kì Phong cho Lăng Nhược Ca một cái ôm thật chặt, tham luyến hương thơm của nàng. Trước đây hắn yêu nàng, nhưng là không có nhận ra đoạn tình cảm này quý giá đến như vậy. Nửa năm này rời xa, hắn luyến tiếc nơi này, nhưng là hắn nhớ thương nhất lại chính là nàng. Hắn cho rằng, có lẽ mình sẽ dễ dàng quên đi, nhưng là càng quên đi, trong lòng hắn càng ghi khắc, đến nỗi khi hắn nhận ra đã không thể xoá mờ được nữa, thì mọi thứ đã quá muộn.

Thẩm Giai Nghi đứng thu mình trong bóng tối, dưới bóng cây xanh mát cuối hè, nàng lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Trong lòng ngũ vị tạp trần, một trận cay nồng xông lên tận mũi. Khi thấy Thẩm Kì Phong ôm Lăng Nhược Ca, Thẩm Giai Nghi có một loại bất lực chán nản lan tràn khắp cơ thể, tuyệt vọng kéo nàng xuống hố sâu. Nàng cảm thấy, cho dù mình cố gắng bao nhiêu, yêu thương nhiều như thế nào, thì nàng cũng không bao giờ có thể chiếm được trọn vẹn con người Lăng Nhược Ca, thậm chí còn có một loại ảo giác, rằng bản thân mình chưa từng tiến vào nơi đó.

Có phải mình đã sai ở đâu rồi không, vì sao các nàng đều như vậy không thể tiếp nhận, vì sao nàng vẫn như vậy không đuổi theo được tâm tư của nàng... vì sao lại cảm thấy khó chịu đến thế...

Thẩm Kì Phong lặng lẽ rời đi, Lăng Nhược Ca mới lơ đãng nhìn về phía xa một chút, nhưng rồi giật mình nhận ra Thẩm Giai Nghi đã đứng đó từ bao giờ. Nàng đã nhìn thấy gì, vì sao không tiến lại. Hẳn là đã rõ...

Giai Nghi...

Người kia không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu, thoáng chốc bờ vai nặng trĩu rũ xuống, không nhìn rõ thân ảnh cao gầy kia trong bóng tối. Chợt nàng quay lưng, rời đi.

Lăng Nhược Ca vội vã chạy về phía Thẩm Giai Nghi, phát hiện người kia đi lảo đảo vài bước liền té ngã.

_Giai Nghi!

Lăng Nhược Ca vụt tới, nắm lấy tay nàng kéo lên, nhưng khi nhìn thấy nàng rõ ràng càng kinh ngạc sợ hãi hơn gấp trăm lần. Toàn thân nàng không nơi nào là không có máu. Máu từ trán chảy xuống khắp mặt, ướt vào cổ áo, trên ngực áo cũng bị kéo rách một đường, bụng cũng bị thương, chảy máu nhỏ xuống mặt đường từng giọt chói mắt như xé rách lòng nàng.

Lăng Nhược Ca cắn môi, không nhịn được một hồi chua xót. Uỷ khuất nàng rồi...

_Giai Nghi, ngươi đừng nói gì hết, đi theo ta.

Thẩm Giai Nghi đờ đẫn bị Lăng Nhược Ca kéo đi. Dưới ánh đèn dường phản chiếu hai cái bóng thật dài, quấn quýt sát vào vào nhau.

...

Cơ thể Thẩm Giai Nghi như một cọng bún mềm oặt ngã vào lòng Lăng Nhược Ca, khó khăn lắm nàng mới đưa được Thẩm Giai Nghi vào nhà. Thẩm Giai Nghi không có bất tỉnh, nhưng là thần trí cũng không được tỉnh táo lắm, chỉ ngồi im một chỗ cắn môi nhìn Lăng Nhược Ca bận rộn.

Lăng Nhược Ca lấy một thau nước ấm cùng khăn sạch, bông gạc, thuốc sát trùng ném trên mặt bàn, bật sáng đèn rọi vào người Thẩm Giai Nghi, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng. Vạt sáng vàng nhẹ hắt lên gương mặt lo lắng của Lăng Nhược Ca những đường nét tinh tế, xinh đẹp như tranh vẽ, hơi thở mềm mại trượt trên mặt Thẩm Giai Nghi, khiến nàng càng ngứa ngáy.

Lăng Nhược Ca không biết Thẩm Giai Nghi đã gặp phải chuyện gì, nhưng nàng không mở miệng nói, mình cũng không hỏi. Nhưng là nhìn thấy vết thương không ngừng chảy máu, trong lòng nàng lại càng không yên. Vốn biết nơi đó không tốt lành, vì sao cứ phải đâm đầu vào làm gì.

Soát!

Lăng Nhược Ca kéo ra khăn bông, thấm nước ấm, lau trán cho Thẩm Giai Nghi. Động tác nàng cực nhẹ, lướt trên gương mặt tái nhợt của người kia đang bất động nhìn mình. Muốn cùng nàng nói chuyện một chút, nhưng là sợ bất cẩn động tới vết thương. Máu chảy một đường, lau một đường xuống phía dưới, cổ, rồi ngực. Cứ hết cái khăn này đến cái khăn kia, vò một hồi, đã thành một bãi chiến trường nhuộm máu đỏ.

Thẩm Giai Nghi uống rượu, cho nên hơi thở tràn đầy mùi rượu, mỗi lần thở mạnh vì Lăng Nhược Ca động vào vết thương, hương rượu tràn ngập lại được Lăng Nhược Ca thu vào.

Lăng Nhược Ca bị mùi rượu trên người Thẩm Giai Nghi làm cho choáng váng, nhưng vẫn là cố gắng bình tĩnh băng bó xong vết thương ở bụng. Một vòng băng quấn lại một vòng, cứ mỗi lần như vậy, Lăng Nhược Ca lại phải dán sát vào Thẩm Giai Nghi, luồn hai tay ra sau như thể ôm lấy nàng, quấn một vòng băng trắng.

Cho đến khi gần hết cuộn băng, bỗng nhiên Thẩm Giai Nghi vòng tay, ôm lấy nàng, chôn mặt ở hõm vai nàng mà bật khóc.

_Lão sư... ta thương ngươi.

Một lời này của Thẩm Giai Nghi lập tức khiến Lăng Nhược Ca nghẹn ngào.

_Giai Nghi...

_Ta thương ngươi, ta thương ngươi, ta thương ngươi... cho nên, dù ngươi có không thương ta... có thể cũng đừng thương kẻ khác hay không... ngươi để ý người khác, trong lòng ta thực khổ sở...

Thẩm Giai Nghi nói, nước mắt như mưa rả rích rớt trên cở nàng, trượt xuống từng giọt nóng bỏng. Trong lòng Lăng Nhược Ca chua xót, chỉ vì một cái ôm đã khiến cho Thẩm Giai Nghi xúc động như vậy, cuối cùng thì, trong lòng Thẩm Giai Nghi phân lượng của nàng phải nhiều bao nhiêu, để cho một người có thể khóc nhiều như vậy.

_Giai Nghi, được rồi, trong lòng khổ sở liền khóc. Ta ở cạnh ngươi, ở cạnh ngươi...

Lăng Nhược Ca dịu dàng vuốt ve, một đường cho đến khi Thẩm Giai Nghi ngủ. Cả người nàng toàn mùi rượu, Lăng Nhược Ca cuối cùng cũng phải vất vả lau sạch, mặc cho nàng một cái quần rồi kéo lên trên dường. Đêm tối như một bức màn phủ lên các nàng, Lăng Nhược Ca xoay người, vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Giai Nghi. Nước mắt vẫn như vậy đọng trên hàng mi cong vút.

"Ta thương ngươi, ta thương ngươi, ta thương ngươi..."

Ai nghe câu này mà có thể không mềm lòng cơ chứ. Huống chi, nàng đối với kẻ này đã mềm lòng từ lâu.

_Giai Nghi, ta cũng thương ngươi.

Nói rồi ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

...

Chương 22: Trở lại

Thẩm Giai Nghi thức dậy khi cơ thể cảm thấy đau nhức vô cùng. Nàng còn nhớ vụlộn xộn ngày hôm qua khiến nàng chật vật như thế nào, đến khi trở lại tìm Lăng Nhược Ca, lại là càng chật vật hơn nữa. Thế nhưng, cho dù tất cả có khiến cho Thẩm Giai Nghi cảm thấy khổ sở cùng thất vọng, cuối cùng ở lại với nàng vẫn là Lăng Nhược Ca, yên lặng chìm trong giấc ngủ...

... như vậy đối với nàng là quá đủ...

Tiếng khóc phòng bên cạnh khiến Thẩm Giai Nghi có chút lo lắng, vội vàng kéo tay Lăng Nhược Ca đang quấn quanh người mình, rời khỏi giường. Thẩm Giai Nghi biết Lăng Nhược Ca trong nhà có một vú nuôi, nhưng mà hôm nay là cuối tuần, cho nên bà vú cũng được nghỉ, nàng lại đang ngủ, đương nhiên chỉ còn Thẩm Giai Nghi có thể lo cho Tiểu Nhan.

Căn phòng của tiểu công chúa thực xinh xắn, Thẩm Giai Nghi ngắm nhìn thực hài lòng. Tất cả đều do nàng kì công sắp đặt trang trí, vô cùng đáng yêu sinh động. Lăng Nhược Ca khi đó thấy Thẩm Giai Nghi mua nhiều đồ như vậy, cảm thấy thực phiền, nàng cho rằng chỉ cần cho đứa nhỏ một cái cũi là đủ.

Ai nha, hảo hài tử đáng thương, mẹ ngươi thật là cứng nhắc. Nếu không có ta, ngươi làm sao có tiểu đậu đậu để ôm, làm sao có được ngựa gỗ để cưỡi, váy công chúa để mặc.

Lăng Tử Nhan nằm trong cúi, cái miệng nhỏ oa oa khóc, nhưng khi vừa nhìn thấy Thẩm Giai Nghi bỗng nhiên nín ngay, mở miệng cười vui vẻ. Thẩm Giai Nghi cực kì cưng chiều đứa nhỏ, bế nó lên, hôn hít một vòng. Lăng Tử Nhan hi hi cười, đưa tay vuốt mặt nàng.

Đứa trẻ này thực khả ái, nhìn như thế nào cũng rất giống Lăng Nhược Ca. Vừa xinh xắ, vừa hoạt bát, chọc cho Thẩm Giai Nghi vui vẻ không ngừng.

Lăng Nhược Ca tựa ở cửa, im lặng nhìn con gái mình chơi đùa cùng Thẩm Giai Nghi, trong lòng ấm áp, nở nụ cười. Có lẽ đây mới thực sự là những gì mà nàng mong muốn, không phải là hình bóng một người đàn ông, mà chính là người này, người luôn mang đến những cảm xúc mới lạ cho mình. Lo lắng, sợ hãi, vui vẻ, an toàn... mọi thứ trong cuộc sống nàng bây giờ có lẽ cũng chỉ vì người này mà thay đổi, cũng chỉ vì nàng mà tình nguyện cao hứng.

Cứ như vậy trôi qua, thật tốt biết mấy.

Cuối tuần thư thả, Lăng Nhược Ca cùng Thẩm Giai Nghi cũng không thích ra ngoài, chỉ là đơn giản nấu ăn cùng dọn đẹp. Buổi trưa Lăng Quân và Nhược Hoa lại bất ngờ tìm đến, thấy Thẩm Giai Nghi trong nhà con gái mình cũng không lấy làm lạ, còn cao hứng trò chuyện một hồi, tưởng chừng quên luôn cháu gái. Thấy Thẩm Giai Nghi có đôi chỗ bị thương, Lăng Quân còn đặc biệt tặng cho nàng một hộp sâm thực trân quý. Thẩm Giai Nghi ôm hộp sâm mà mừng rơi nước mắt, trong lòng thẩm nhủ...

... đối xử với con rể thực tốt ah~

Tuy là Lăng Quân vô tư, nhưng mà Nhược Hoa Lăng Mẫu lại để ý. Nhìn cảnh tượng quá mức hoà hợp này, có cảm giác mơ hồ không đúng. Dù sao với thế hệ của bà, chuyện hai nữ nhân yêu nhau có chút hoang đường. Cũng không phải bà không biết, chỉ cảm thấy, dù sao là với nam nhân vẫn tốt hơn. Ít nhất, cũng có thể chân chính sinh một hài tử.

_Mẹ, đừng nghĩ nhiều nữa. Nàng đối với con rất tốt, con cũng thích nàng. Cho nên, cứ như vậy đi. Ai nói gì con cũng mặc kệ...

_Con... con thực yêu nàng sao.

Lăng Nhược Ca nhìn Nhược Hoa, cảm thấy như nhìn chính mình vào những năm sau này. Liệu rằng có lúc nào đó, Thẩm Giai Nghi rồi sẽ chán ghét mình, chê mình già, mình xấu mà từ bỏ mình hay không. Là nữ nhân, đôi khi không tránh khỏi những ưu tư tầm thường đó, cũng chỉ là nữ nhân, mới có thể vì nhan sắc tàn phai mà lo sợ.

_Con không biết. Nhưng nếu không là nàng, con cũng sẽ không tiếp nhận bất kì ai.

Nhược Hoa Lăng mẫu nhìn thấy kiên quyết trong mắt con gái mình, coi như là chấp nhận, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng.

_Được rồi, chuyện này tạm thời ta vẫn chưa nói với cha con, chính con tự mình mở miệng. Cũng đừng giữ lâu quá, thiệt thòi cho con bé.

Lăng Nhược Ca mỉm cười, ôm mẹ mình, xúc động không thôi.

_Mẹ, con cảm ơn mẹ.

...

Cứ như vậy hết một ngày, buổi tối Lăng Phi Phàm ghé qua, mang chút quà cáp cho đứa nhỏ, hỏi thăm Thẩm Giai Nghi một chút rồi đưa cha mẹ về. Trời tối, Lăng Tử Nhan chơi đùa một ngày đã thấm mệt, liền được Thẩm Giai Nghi dỗ cho ngủ sớm. Lăng Tử Nhan ngủ xong, trở ra ngoài đã thấy Lăng Nhược Ca tắm rửa sạch sẽ, trên người mặc áo tắm uể oải ngả ra ghế sofa. Thẩm Giai Nghi nhìn một chút đồng hồ, bắt đầu rối rắm.

Cũng không thể cứ như vậy ở nhà nàng hết đêm.

_Nghĩ linh tinh gì vậy, muốn ở lại liền ở lại đi.

Lăng Nhược Ca bật cười. Nàng thực đi guốc trong bụng Thẩm Giai Nghi, còn không hiểu người này sao. Thẩm Giai Nghi nghe lời người kia nói xong, mặt nở hoa, vui như bắt được vàng, chỉ hận không thể lập tức dọn đồ qua ở chung.

Lăng Nhược Ca vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Thẩm Giai Nghi liền ngoan ngoãn bò lên. Trên người vết thương còn mới, nàng cũng tránh cử động nhiều, đương nhiên động tác không được tự nhiên. Lăng Nhược Ca nhíu mày nhìn, sau đó thoải mái vươn tay tới, kéo áo nàng lên ngang bụng.

Thẩm Giai Nghi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng bừng, nhất thời câm miệng, mọi từ ngữ đùa cợt đều nuốt ngược vào trong.

_Thẹn thùng làm gì. Có cái gì mà ta chưa thấy.

_A~ Thật vậy?!

_Chứ ngươi nghĩ làm sao ta thay đồ cho ngươi. Tất nhiên mỗi chỗ phải-nhìn-tỉ-mỉ một chút.

Lăng Nhược Ca đè giọng, Thẩm Giai Nghi tái mặt. Thiên a, thật sự là thất thân trong tay lão sư rồi...

_Vài ngày nữa là lễ tốt nghiệp, đã chuẩn bị tốt bài diễn văn chưa.

Lăng Nhược Ca chợt hỏi. Không có nàng nhắc, chắc Thẩm Giai Nghi cũng đã vứt nó sau đầu. Còn không phải là chủ ý của Hạ lão sư sao, thực chuyên tâm lăng xê nàng. Thẩm Giai Nghi như vậy đã đủ nổi tiếng rồi, còn cần Hạ Linh Quân thêm mắm dặm muối, có lẽ sắp đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp.

_Ai nha, lão sư chớ lo. Ta là ai chứ?! Là thủ khoa cao học, một bài diễn văn chỉ là chuyện nhỏ.

Thẩm Giai Nghi tít mắt cười, vươn tay đoạt lấy khăn của Lăng Nhược Ca, xoay lưng nàng về phía mình, nhỏ giọng nói. "Để ta!"

Tóc từng sợi ướt đẫm được Thẩm Giai Nghi cẩn thận lau vuốt, Lăng Nhược Ca ban đầu là thẳng người ngồi trước, sau đó không biết như thế nào lại dựa hẳn vào người Thẩm Giai Nghi, cuối cùng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nàng.

Cả ngày hôm nay, Lăng Nhược Ca cứ nghĩ mãi về một việc, đến lúc này mới có cơ hội nói ra. Nàng biết có thể Thẩm Giai Nghi sẽ không đồng ý, nhưng nàng vì lo lắng mà không thể im lặng thêm được.

_Giai Nghi, ta muốn ngươi nghỉ làm ở quán bar.

_...

_Sắp tới ngươi đi học rồi, còn phải phụ Hạ lão sư làm trợ giảng, công việc bề bộn... lại là quán bar thực phức tạp, ngươi mỗi tối ở đó làm việc, ta thực lo lắng. Ngươi xem hôm qua ngươi đón ta bằng bộ dạng gì, ngươi nói là ngươi, ngươi có sợ hay không.

Lăng Nhược Ca khẩn trương nói, đáp lại nàng chỉ là sự im lặng. Thẩm Giai Nghi bất động một lúc, sau đó mới luồn tay ra trước ôm nàng, đan ngón tay mình vào bàn tay Lăng Nhược Ca, nắm chặt.

_Nhược Ca... ta biết ngươi lo cho ta. Ta sẽ suy nghĩ. Nhưng nói ta bỏ ngay, ta không làm được. Ta và ông chủ Trầm cũng không phải quan hệ tầm thường, vài lời khó nói hết. Cho nên lời của ngươi, ta sẽ suy nghĩ thật kĩ, cũng sẽ đáp ứng ngươi, nhưng ngay bây giờ thì không thể. Chuyện hôm qua ta bị thương thực ra cũng không liên quan đến bar Hồng Yến, chỉ là chút chuyện của cha ta ngày trước chưa giải quyết xong... ngươi đừng quá lo lắng, ta tự biết bảo vệ bản thân mình. Với lại, có một quý nhân như ngươi ở cạnh ta, ta cũng không dễ chết như vậy.

_Được rồi, đứng nói những lời xui xẻo. Ngươi mệt mỏi rồi, mau lên giường ngủ sớm đi.

Lăng Nhược Ca ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo mình rồi vỗ vỗ mặt Thẩm Giai Nghi.

_Còn ngươi?! Không lẽ ngươi định bỏ mặc ta phòng không gối chiếc.

Lăng Nhược Ca nghe Thẩm Giai Nghi mất hứng nói, không khỏi buồn cười, đưa tay ngắt nhéo mặt nàng.

_Ta còn không có thực hưởng thụ như ngươi, phải đi làm báo cáo. Ngày mai phá lệ bận rộn, đi khảo sát chương trình khai giảng đây. Ngươi người này bị thương, mau nghỉ ngơi...

_Nha, lão sư. Ta sao thể bỏ mặc ngươi mà không đồng cam cộng khổ. Đi! Ta cùng ngươi làm, rất nhanh sẽ xong.

Lăng Nhược Ca vui vẻ cười, cùng Thẩm Giai Nghi vào phòng đọc sách. Rất nhanh một núi công việc đã xong. Cũng không biết thế nào dẫn lên trên giường, say ngủ.

...

Đại học Quảng Châu ngày hôm nay thực nhộn nhịp cùng rực rỡ. Thật không uổng công Ngô giám thị giành cả ngày nghỉ huy động lực lượng thanh niên trẻ các khoa treo cờ phướn, bơm bong bóng giăng đầy trường. Đại học thành phố giờ sặc sỡ chẳng khác gì trường mầm non, nhưng mà lại rất sinh động cùng đáng yêu, khiến cho ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Tuy là có chút màu mè, nhưng cũng không thiếu phần trang trọng. Sân khấu được kì công dựng ở sân bóng của trường, cực kì hoành tráng, trải thảm rất trịnh trọng, ghế hơn ngàn chiếc xếp thành từng hằng thẳng tắp, lồng vải trắng trang nhã, sân khấu vừa đơn giản vừa đẹp mắt.

Thẩm Giai Nghi gật gù đánh giá, ai nha nha, tân chủ tịch hội sinh viên làm việc cũng được lắm, không hổ danh là truyền nhân của nàng.

_Học tỷ, ta làm tốt chứ hả.

Nam thanh niên mình đầy mồ hôi, sơ mi trắng cũng phai màu, nhàu nhĩ, gương mặt hắn lại như vậy rạng rỡ, khiến cho Thẩm Giai Nghi có chút giật mình.

_Ai nha, lão Hổ. Ngươi quả thực không tồi.

Thẩm Giai Nghi cười, vỗ vỗ gáy hắn. Hắn thấy học tỷ mỹ nhân của mình hài lòng, muốn rơi cả nước mắt, công lao hắn bỏ ra coi như không uổng. Càng nghĩ càng thấy vui vẻ. Thẩm Giai Nghi đánh giá một hồi, sau đó chỉ mấy trụ đèn trên sân khấu, nhắc nhở.

_Xem kĩ mấy trụ đèn đó, đừng để lúc ta đang phát biểu mà rơi tự do nghe chưa.

_Ai nha, sẽ không! Sẽ không!

...

Sinh viên năm nay vào trường coi như là ưu tú, không những thi được điểm cao, còn là ngoại hình vô cùng bắt mắt, cũng xem như là ưu việt. Thẩm Giai Nghi một bên ngắm sinh viên, một bên tán gẫu cùng Lăng Nhược Ca.

_Nhược Ca, nhìn kìa, mỹ nhân đếm không xuể.

_...

_Ôi, ăn mặc thật là gợi cảm, thật có tố chất... rột rột *Hút sữa chua*

_...

_Chu choa, váy ngắn quá, lão sư, ngươi nghĩ có bị gió thổi bay hay không.

_...

_Nhược Ca, ngươi xem nữ sinh kia...

_Im miệng.

Thẩm Giai Nghi trong lòng vui vẻ. Ngươi để ý, ngươi để ý a~

Sân bóng trong phút chốc đã phủ đầy người. Quan chức, lãnh đạo, giáo sư, giảng viên, còn có rất nhiều sinh viên các khoá, tân sinh viên lẫn cựu sinh viên, thực nhộn nhịp. Mấy tốp văn nghệ đứng một khu, nhiệt tình diễn tập, mấy tốp hậu cần lại cật lực chạy tới chạy lui, lo bánh nước, lo đèn cáp, lo quà cùng giấy khen, ai cũng có việc của mình, chỉ có Thẩm Giai Nghi là thực thư thả.

Ai nha, ai bảo nàng là học trò cưng, thức ăn còn được hậu bối dâng tận miệng.

Thẩm Giai Nghi đang thư thái, bỗng nhiên thấy trong đám người hiện ra một thân ảnh ma nữ nhiếp hồn, giật nảy mình, Hạ lão quân ah, mẹ của ta, sao ngươi lại ở đây.

Hạ Linh Doanh đúng là hồ ly, từng tuổi này còn ăn mặc gợi cảm phao mị nhãn, đến Thẩm Giai Nghi xem còn thấy xấu hổ. Nam sinh non nớt cũng không tha, hết sai người ta bưng ghế rót nước, rồi lại quay quạt chỉnh lại bàn, đối với Ngô giám thị cười một chút, đối với phó khoa nói một chút, lại đối với hiệu trưởng chớp chớp mắt, mà người đàn ông bên cạnh, mặt như tượng đá, mặc cho nàng khoác tay lôi tới lôi lui, Trầm Lượng lão bản.

Vài phút sau, chương trình chính thức bắt đầu.

Lăng Nhược Ca hôm nay là người dẫn chương trình, ăn mặc thực thanh nhã, gián vẻ nghiêm cẩn nhưng vẫn tươi tắn rạng rỡ, Hạ Linh Doanh nhìn người kia trẻ trung xinh đẹp mà phát hờn. Nhìn xem, mẫu hậu đạ nhân tới đây mà con gái mình còn không ra chào hỏi, hai mắt cứ dán lấy ngươi kia, đến nước miếng cũng sắp chảy thành sông rồi. Thật đáng xấu hổ.

Nhưng là ánh mắt hâm mộ không của riêng ai, sinh viên mới nhìn Lăng Nhược Ca thì ao ước vô cùng sẽ được dự lớp của nàng, cựu sinh viên đã ra trường thì càng luyến tiếc, ánh mắt vô cùng thiết tha, cứ như là lần cuối gặp mặt. Chỉ có Thẩm Giai Nghi là cực kì đắc ý, nàng đối với Lăng Nhược Ca chính là loại cảm giác muốn nhìn được nhìn, muốn sờ được sờ, muốn làm chút chuyện... a hi hi...

Bộp!

Tập tài liệu đánh ngay đầu Thẩm Giai Nghi. Nàng ai oán nhìn lên, đúng là oan gia. Hạ Linh Quân đang vui vẻ cười, tốt bụng nhắc nhở.

_Sắp đến lượt ngươi rồi đó, nhanh đi chuẩn bị.

...

Thẩm Giai Nghi tiến về sân khấu, trong tay cầm một chai nước lạnh. Lúc này các khoa đang biểu diễn tiết mục ở bên ngoài, cho nên Lăng Nhược Ca mới có chút thảnh thơi. Không ngờ mùa hè sắp hết mà không khí vẫn oi bức đến như vậy. Nhìn dưới khán đài quạt cây chit chít, Lăng Nhược Ca ở trên này không có đến một cái để thổi mát, tự cảm thấy bản thân quá thảm hại.

Đang mơ màng, bỗng nhiên cảm giác tê lạnh hai bên má khiến nàng giật nảy. Một bên là chai nước ướp lạnh đang toả khói, bên còn lại là bàn tay mềm mại của kẻ mà nàng không cần nhìn cũng biết là ai, quay người lại, liền nhận ra nụ cười kinh diễm.

Khó có được một ngày Thẩm Giai Nghi trau chuốt đến như vậy, trên mặt còn là một lớp trang điểm nhẹ. Lúc nãy còn không có thấy, chọc nàng mặt đầy nếp nhăn. Không ngờ chỉ phủ một ít son phấn, Thẩm Giai Nghi đã khác biệt đến như thế. Toàn thân là bộ dáng thành thục, tây trang cắt may hoàn chỉnh, nếp gấp đều đặn tinh tế. Bộ âu phục này tốn không biết bao nhiêu công sức của mẫu thân đại nhân nàng, một người cầu toàn với vẻ ngoài như vậy, lẽ nào lại có thể cho con gái mình qua loa.

Thẩm Giai Nghi còn nghi ngờ hôm nay Hạ Linh Doanh có mặt, không phải là để chúc mừng nàng, mà là để chiêm ngưỡng bộ cánh của bà ấy đã chuẩn bị cho con gái yêu.

_Lão sư, uống chút nước mát đi.

Thẩm Giai Nghi vặn mở chai nước, tiếng tách của nắp chai vang lên thật sảng khoái. Lăng Nhược Ca uống một hơi đã hết hơn nửa chai. Mát lạnh chạy theo dòng nước khiến cả người vô cùng dễ chịu. Nói cả buổi trời, bây giờ mới có một chút nước vào miệng, thật cảm động biết bao.

Đạo diễn đi ngang nhìn thấy Thẩm Giai Nghi, xem bên ngoài tiết mục sắp kết thúc, liền tiến đến nhắc nhở nàng chuẩn bị phát biểu. Thẩm Giai Nghi tươi cười gật đầu, sau đó quay lại nhìn Lăng Nhược Ca đang đưa tay sửa áo cho mình, trong lòng thật ấm áp. Không biết ngoài kia có bao nhiêu kẻ hâm mộ, ham muốn vị trí của mình đây.

_Được rồi, ra ngoài đi.

Ngồi ở dưới không rõ, bây giờ lên sân khấu Thẩm Giai Nghi mới giật mình. Thiên a! Ta cũng không phải đại minh tinh, các ngươi làm quá như vậy làm gì. Nào là "Thẩm đại gia hảo soái ca", "Thẩm học tỷ mỹ nhân thiên hạ", "Thẩm Thẩm Ngộ Ái Nị", "Thẩm Thẩm đến rồi"... Thẩm Giai Nghi nhìn một vòng điên cuồng gào thét mà choáng váng. Hạ Linh Doanh cũng ngạc nhiên tháo mắt kính, sau đó còn cầm di động quả táo cắn dở đi một vòng chụp hình kỉ niệm. Sinh viên khoá mới vào tò mò khỏi phải nói, chắc chắn sẽ khắc ghi gương mặt nàng để sau này tìm đến mà tỏ tình.

Thẩm Giai Nghi đen mặt. Còn ra thể thống gì nữa.

Thẩm Giai Nghi gõ gõ micro ra hiệu, lập tức mọi người im lặng. Trước hàng ngàn cặp mắt đang dõi theo mình, Thẩm Giai Nghi nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó bắt đầu lên tiếng.

_Kì thực, học tập là một việc gian khổ, đôi khi các ngươi cảm thấy truy thành tích còn khó hơn cầu người yêu.

Một câu mở màn này, khiến sinh viên ngồi dưới bắt đầu sôi trào. Đem hình ảnh yêu kiều của Lăng lão sư quên sạch, trong đầu chỉ còn ba chữ Thẩm Học Tỷ toả sáng.

_Gần hai mươi năm đèn sách chỉ đổi lại một tấm bằng giấy trắng mực đen, đến khi bước vào đời, người ta chỉ xem nó như cỏ rác, lập tức tấm bằng ấy hoá thành tro bụi.

Thẩm Giai Nghi nhếch môi cười, nhìn mặt hiệu trưởng đã tối sầm.

_Cho nên, các ngươi học không phải chỉ để có một tấm bằng danh giá, không phải học, để có được thành tích cao, nếu ta vì như vậy mà theo đuổi sự học, lúc này không thể đứng đây mà nói chuyện, cũng không có tư cách, theo đuổi những gì sau đó.

Lăng Nhược Ca im lặng, chăm chú dõi theo nàng.

_Kiến thức của các ngươi bây giờ, tại Đại học Quảng Châu, vẫn chỉ là một hạt cát, nếu như các ngươi không tiếp tục phấn đấu, nếu như các ngươi dừng lại, bất kì lúc nào, cũng là một loại thảm hại không thể chấp nhận được. Cho nên, nếu đã học, phải học sao cho có thể đứng nhất, nếu đã học, phải làm sao cho có thể giỏi nhất, gia đình của các ngươi, tương lai sẽ dựa vào ngươi, vì ngươi bây giờ đang dựa vào họ, những người đã cho ngươi nấc thang đầu tiên để tiến đến sự thành công của cuộc đời.

Sinh viên ngồi dưới nghe, nghe đến mê mẩn. Bởi vì những lời này trước đây nói vô cùng sáo rỗng, ai cũng như ai, khuyên phải cố gắng học tập, để cống hiến cho gia đình và xã hội, không mang được cái loại tham vọng như những lời náy, đánh vào khát khoa của lớp thanh niên trẻ.

_Ta không phải thần thánh, mục đích học tập của ta cũng không thật cao cả, ta yêu một người, ta muốn cho nàng một tương lai xán lạn, ta muốn nàng có thể dựa vào ta, an tâm cả đời, cho nên, ta phải giỏi, ta mới có tư cách đứng bên nàng. Các ngươi, nếu không tìm được mục đích của việc học, thì hãy nghĩ đến người các ngươi yêu nhất, liệu các ngươi bây giờ đã xứng với tình cảm đó hay chưa, nếu chưa, hãy phấn đấu, mà ta chắc rằng, người yêu các ngươi nhất, tình yêu cũng là không giới hạn, cho nên, các ngươi cũng là, phấn đấu không giới hạn, đó mới là cách tốt nhất để yêu một ai đó, chính là làm cho bản thân mình hoàn hảo.

Bài phát biểu ngắn ngủi, nhưng là khiến cho đám đông vỡ oà. Nói thật chân thành, khiến cho tất cả đều động tâm.

Thẩm Giai Nghi mỉm cười, phóng ánh mắt ra xa, bất chợt nhìn thấy một thân ảnh, toàn thân đông cứng, cả hơi thở của nàng cũng như đóng băng lại.



Không thể nào là người này...



... không thể nào là nàng...




Hứa Tĩnh Văn.




_Tắt đèn, lập tức hạ rèm!





RẦM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top