Chương 15-16: Theo đuổi
Chương 15: Theo đuổi.
Thẩm Giai Nghi đánh người trong trường học, lẽ ra phải bị đưa ra hội đồng kỉ luật. Nhưng là không hiểu vì cái gì, Bạch lão gia lại đến tận trường xin cho nàng, còn nói là Bạch Sở Thanh có lỗi, cho nên bằng mọi cách đừng đánh rớt hạnh kiểm của Thẩm Giai Nghi. Ban đầu Hiệu trưởng không có đồng ý, bởi vì tha cho Thẩm Giai Nghi thì chẳng khác nào làm mất hết cả uy nghiêm nội quy của trường, nhưng mà khi Trầm Lượng cùng Hạ Linh Doanh cùng đến làm áp lực, Hiệu trưởng buộc phải nuốt cục tức xuống bụng, cách chức chủ tịch hội sinh viên đồng thời phạt Thẩm Giai Nghi lao động ngoài giờ một tuần lễ ở trường.
Thẩm Giai Nghi từ ngày hôm đó không còn chạy đến phòng Lăng Nhược Ca sau giờ học mà phải bận rộn dọn dẹp các thứ trong trường. Sáng phải đến sớm dọn vệ sinh sân bóng, giữa trưa phải rửa khay đồ ăn trong canteen, chiều lại đi các lớp đóng cửa sổ, lau bảng, gần tối thì vào thư viện xếp sách vở.
Lăng Nhược Ca siêng năng làm việc ở trường, thỉnh thoảng cũng sẽ bắt gặp Thẩm Giai Nghi ở đâu đó. Nhưng là sau lần nói chuyện kia, nàng cùng Thẩm Giai Nghi cũng không gặp lại nhau lần nào, bất chợt cảm thấy có gì đó không ổn... có lẽ là, nàng đã quen với sự xuất hiện của Thẩm Giai Nghi, cho đến một ngày Thẩm Giai Nghi bị tách khỏi, Lăng Nhược Ca đương nhiên cảm thấy hụt hẫng.
Lần đó Lăng Nhược Ca cũng tìm Sở Anh hỏi chuyện, mới biết được việc Bạch Sở Thanh giở trò với Trầm Đình, chọc tức Thẩm Giai Nghi. Nàng cũng nghe được Thẩm Giai Nghi đã đến xin lỗi Ngô lão sư, còn tặng lại hắn một cặp kính mới đắt tiền. Bạch Sở Thanh sau ngày hôm đó cũng không đi học nữa, hiện giờ sinh viên năm tư trong trường cũng không còn gì làm ngoài việc kết thúc vài môn học bị treo và chờ nhận bằng.
Cho nên Thẩm Giai Nghi có dịp ở lại trường, trầm lắng lại một chút.
Nhưng mà không hiểu vì sao dạo này hay gặp Lăng Phi Phàm đến như vậy.
Ban đầu, Thẩm Giai Nghi chỉ nghĩ là Lăng Phi Phàm quan tâm em gái, tới gặp Lăng Nhược Ca. Nhưng là càng về sau, nàng càng cảm thấy có gì đó không đúng. Lăng Phi Phàm không chỉ là hay đến gặp nàng, mà còn mời nàng đi ăn, đi chơi, đi xem phim... tất cả những hành động đó khiến cho một giả thiết được giấy lên.
Ôi chao~ Phi Phàm đáng thương, người tôi thích là em gái anh, không phải anh.
Lăng Phi Phàm đi làm ở Bắc Kinh, nhưng là không hiểu vì sao sau khi Lăng Nhược Ca sinh, hắn liền chuyển tới Quảng Châu. Năng lực của hắn rất tốt, cho nên làm việc ở đâu đều không thành vấn đề, lại còn rất khéo chăm trẻ con, cho nên Lăng Nhược Ca thường xuyên quăng Tử Nhan cho hắn.
Nhưng là Lăng Phi Phàm cũng rất dồi dào tinh lực, thường hay chạy đến trường đại học. Ban đầu là gặp Lăng Nhược Ca, thăm hỏi trò chuyện. Nhưng chỉ vài câu đầu, Phi Phàm đã không nhịn được hỏi đến lớp trưởng Thẩm.
Thẩm Giai Nghi trực hết một tuần, cuối cùng cũng được giải phóng. Hôm nay nàng ra về sớm một chút với hy vọng không đụng phải Phi Phàm. Ai ngờ, vừa ló mặt ra, Lăng Nhược Ca cùng Lăng Phi Phàm đã đứng đủ ở đấy. Hơn một tuần tránh mặt Lăng Nhược Ca, Thẩm Giai Nghi giờ nhìn nàng cũng có chút gượng gạo, cảm giác ánh nhìn xa cách kia khiến nàng không thể chịu nổi.
_A ha, Tiểu Thẩm đến rồi sao. Lâu rồi không đông đủ như vậy, hay là chúng ta đi ăn một bữa, anh mời.
Thẩm Giai Nghi nhìn một chút nét mặt đạm nhạt của Lăng Nhược Ca, lòng càng trầm hơn. Nàng không muốn cùng Phi Phàm ở chung, nhưng vì có Lăng Nhược Ca ở đây, Thẩm Giai Nghi cuối cùng không có từ chối.
...
Lăng Phi Phàm lái xe đưa hai người đến một nhà hàng Tây sang trọng. Hắn rất phong độ, ưu nhã mở cửa cho Thẩm Giai Nghi. Trong giây phút Thẩm Giai Nghi bước từ xe của Lăng Phi Phàm ra, Lăng Nhược Ca bỗng cảm thấy thật chói mắt trước hào quang của hai người. Thật sự họ rất đẹp đôi. Lăng Phi Phàm anh tuấn như vậy, cùng với Thẩm Giai Nghi trẻ trung xinh đẹp, đứng chung với nhau không sai một phân, hình ảnh hoà hợp đến khó tả.
Nghĩ đến chân thực, Lăng Nhược Ca có chút trầm mặc, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình của mình hôm nay thực không tốt.
Lăng Phi Phàm dẫn hai người vào trong nhà hàng, rất nhiệt tình giới thiệu, tìm chủ đề nói chuyện. Thẩm Giai Nghi lại rất lạnh nhạt, Lăng Nhược Ca cũng thật kiệm lời, qua loa đối đáp cho có lệ.
Ăn chưa được một nửa thì Lăng Nhược Ca đã kiếm cớ muốn ra về. Thẩm Giai Nghi hơi cau mày, nhìn đĩa thức ăn vẫn còn nguyên trước mặt nàng, cũng không lên tiếng. Lăng Phi Phàm nói để hắn đưa nàng về, nhưng Lăng Nhược Ca lắc đầu, bảo Hạ Linh Quân đã chờ ở bên ngoài, thực ra hôm nay cũng có hẹn với nàng, cho nên liền đứng lên rời đi. Lúc đi, cũng không liếc nhìn Thẩm Giai Nghi một cái.
Cho nên chỉ một lát sau, trên bàn ăn chỉ còn Lăng Phi Phàm và Thẩm Giai Nghi.
Phi Phàm nhìn nét mặt thanh tú của cô gái trước mặt, âm thầm cảm thán. Nàng thật sự xinh đẹp toả sáng, lại có nét cuốn hút vô hình. Từ lần đầu hắn gặp Thẩm Giai Nghi trong bệnh viện đã thầm yêu mết không thôi. Cho nên hắn bỏ công mấy ngày năn nỉ dụ dỗ sếp trưởng cho hắn chuyển công tác đến Quảng Châu. Cuối cùng chỉ là vì muốn truy Thẩm Giai Nghi. Phải nói từ trước đến giờ, hắn chưa có hứng thú với ai nhiều như vậy.
Lăng Nhược Ca đi rồi, Thẩm Giai Nghi ăn cũng không có khẩu vị. Cuối cùng chỉ cầm li rượu vang trên bàn nhấp nhấp. Lăng Phi Phàm thấy vậy, thầm nghĩ thời điểm đây rồi, liền lôi ra một hộp quà, đặt lên bàn, rụt rè nói.
_Giai Nghi, anh vừa thấy thứ này rất vừa mắt, mua tặng cho em, em nhận lấy nhé.
Thẩm Giai Nghi liếc nhìn hộp quà tinh xảo, cũng không đụng tới, nhẹ giọng nói.
_Phi Phàm, em không nhận quà mà không rõ lí do, cũng không muốn nhận quà từ anh, mong anh thu hồi lại. Tấm lòng của anh, em sẽ nhớ rõ.
Thẩm Giai Nghi trực tiếp từ chối khiến Phi Phàm có chút thất vọng. Nhưng mà hắn cũng rất thông minh, mỉm cười uyển chuyển nói.
_Giai Nghi, đây là quà anh tặng để đáp lễ em vì thời gian qua em đã chiếu cố Nhược Ca. Còn có, anh thực sự rất yêu quý em, lại thấy món đồ này rất hợp với em, cho nên muốn tặng em làm kỉ niệm.
Thẩm Giai Nghi bắt đầu cảm thấy phiền phức. Chuyện của nàng và Lăng Nhược Ca mấy ngày nay đã khiến tinh lực của Thẩm Giai Nghi giảm sút trầm trọng, nay còn thêm cái đuôi khó bảo như Phi Phàm, thật sự khiến Thẩm Giai Nghi nghẹn đến không thở nổi, cuối cùng không kiên nhẫn cau mày.
_Phi Phàm, em đối tốt với Nhược Ca, là do em tình nguyện muốn như vậy. Anh quý em, em cũng rất quý anh. Đồ hợp với mình, em có thể tự mua lấy. Em không muốn nhận món quà này, anh cầm về đi. Hôm nay đến đây thôi, em muốn nghỉ sớm, em đi trước đây.
Lăng Phi Phàm lúc này mới cảm thấy mình đã quá nhiệt tình rồi, rõ ràng nàng không thích, cũng không phải loại con gái bình thường có thể dễ mua vui như vậy. Lăng Phi Phàm đứng dậy, muốn đưa Thẩm Giai Nghi về, nhưng nàng mặt mũi lạnh tanh từ chối, cho nên hắn cũng không biết phải làm sao, đành ôm ấp sự thất bại trở về nhà.
...
Lăng Nhược Ca nhờ Hạ Linh Quân tiện đường chở đi đón Lăng Tử Nhan. Tiểu hài tử ở nhà ông bà ngoại thực ngoan, nhưng Lăng Nhược Ca vẫn có chút lo lắng. Mới sinh con mấy ngày, nàng đã bề bộn công việc, để đứa nhỏ một mình ở nhà tuyệt đối không được, cho nên nàng gửi Lăng mẫu cùng Lăng phụ chăm sóc. Mẹ nàng rất kiên nhẫn, lại khéo chăm trẻ, nhưng đứa trẻ mới sinh tốt xấu gì cũng không nên xa mẹ. Cho nên mới gửi Lăng Tử Nhan ở nhà ông bà ngoại vài bữa, nàng đã nóng lòng không chịu nổi.
Lăng Tử Nhan không thích sữa mẹ, cho nên nàng vẫn luôn chọn sữa bột pha loãng cho đứa nhỏ ăn, nhưng cũng cố gắng cho nàng uống thêm sữa mẹ. Lăng Tử Nhan khoẻ mạnh, rất dễ nuôi, tới giờ liền ăn, ăn xong tự mình chơi chán liền ngủ, cũng không khóc nháo phiền đến nàng. Thấy cha mẹ mình quấn quýt con gái, Lăng Nhược Ca cũng thực vui vẻ.
Hạ Linh Quân ôm đứa nhỏ trong tay, đáy mắt hiện lên một chút ham muốn. Thực ra bạn trai của Hạ lão sư trụ ở Bắc Kinh này, cho nên cuối tuần nàng mới chạy qua, tiện thể đem theo Lăng Nhược Ca hồi gia. Tuy nhiên đến nơi rồi, gặp đứa trẻ đáng yêu lại muốn quấn quýt không thôi, mãi tới khuya mới nhất quyết ra về.
Nhờ có đứa trẻ, quan hệ giữa Lăng Nhược Ca cùng Lăng Quân dễ chịu hơn nhiều. Hắn năm nay cũng vừa mới nghỉ hưu, nhưng vẫn ở địa phương làm một chút công tác chính trị, cũng kí hợp đồng dạy triết học ở một số trường, cho nên vừa bận rộn, cũng vừa an nhàn thảnh thơi, cũng thực yêu mến đứa cháu nhỏ.
Tối hôm đó Lăng Nhược Ca ngủ với Lăng mẫu, đem chuyện ở trường học kể qua cho mẹ nghe một chút. Trong lúc kể lại mơ hồ lơ đãng nhắc tới Thẩm Giai Nghi. Đến nỗi, cuối cùng mẹ nàng cũng lên tiếng hỏi:
_Đứa trẻ con nói, có phải là cái gì lớp trưởng Thẩm... Thẩm Giai Nghi không?
_Nga~ Chính là nàng... nàng thực thích quấn lấy con. Nhưng mà lần này con đánh nàng, nàng có vẻ giận con rồi. Mấy ngày nay cũng không tìm tới...
Lăng Nhược Ca trong lúc đó, cũng không phát hiện giọng mình có chút buồn bã cùng thất vọng. Nhưng là Nhược Hoa thấy được, rất tinh ý nhận ra vì lớp trưởng Thẩm kia mà Lăng Nhược Ca mất hứng. Bà làm mẹ, bà hiểu nhất con gái, nhiều năm như vậy bà cũng chưa từng nghe Lăng Nhược Ca nhắc đến bất kì người nào, ngay cả khi quen Thẩm Kì Phong, bà cũng không biết. Thế nhưng hôm nay lại hiếm khi Lăng Nhược Ca kể đến một người, mà người này lại ảnh hưởng đến cảm xúc của con bà như vậy, nên sự quan tâm của Nhược Hoa Lăng mẫu lại tăng thêm một bậc.
_Con gái à, con đánh nàng một cái, đó là lỗi của nàng. Nhưng con đánh nàng hai cái, lại là lỗi của con. Chính con mắng nàng không được dùng bạo lực, nhưng cũng chính con dùng bạo lực để áp chế nàng. Nàng nhiều khi không có giận con, nàng chỉ là, cần con cho nàng một cái thang để leo xuống. Con xem, có mấy sinh viên nào đối với lão sinh mình nhiệt tâm như vậy. Như hôm qua, nó còn mang một giỏ quà lớn đến đây thăm chúng ta, bồi cha con chơi cờ suốt mấy tiếng đồng hồ nữa là.
_Ai? Mẹ nói Thẩm Giai Nghi đến đây?
Lăng Nhược Ca nghe mẹ mình nói, kinh ngạc không thôi. Mẹ ơi, nếu mẹ biết nàng sinh viên ưu tú đó đang theo đuổi con gái mẹ, liệu mẹ còn vui vẻ được như vậy không.
_Chính là nàng a. Thông minh khả ái, lễ phép đàng hoàng. Nếu nàng là con dâu ta, thì tốt biết mấy...
Lăng Nhược Ca nghẹn họng. Trong lòng có quỷ, cho nên cũng không nói thêm lời nào. Nói chuyện đến khuya thì mẹ nàng ngủ mất. Lăng Nhược ca nhẹ nhàng rời phòng, muốn đi nhìn đứa nhỏ. Lăng Tử Nhan ngủ say, hé ra gương mặt hồng nhuận bóng mịn dưới ánh đèn mờ nhạt. Lăng Nhược Ca yêu thương hôn hôn lên trán con một chút, sau đó lại đến phòng sách, thấy đèn vẫn còn mở, nàng liền rót một li sữa nóng mang vào.
Trước mặt Lăng Quân là một bàn cờ, còn hắn thì đăm chiêu chống cằm nhìn xuống đó. Lăng Quân từ trẻ đã nổi tiếng là một tay chơi cờ giỏi, ngày trước hắn rất muốn dạy Lăng Nhược Ca cùng Lăng Phi Phàm đánh cờ, nhưng cả hai người đều không thích thú vui thanh cao này, nên hắn rất nuối tiếc. Hiện giờ hắn cũng đã có một cháu gái kháu khỉnh, nhưng không biết hắn có sống được tới ngày có thể dạy cho cháu gái mình đánh cờ hay không.
_Cha, khuya rồi, sao người chưa ngủ.
Ánh sáng ấm áp hắt lên mặt Lăng Nhược Ca những đường nét thanh tú. Sinh ra một đứa con xinh đẹp tài giỏi như nàng là niềm kiêu hãnh nhất trong cuộc đời ông. Lăng Quân vốn là người cổ hủ, trọng truyền thống, tính tình cũng cứng nhắc, bảo thủ, cho nên có những khi ông sẽ rất nghiêm khắc, thậm chí là hà khắc, khiến cho Lăng Nhược Ca cảm thấy thật áp lực. Nhưng sau cùng nàng hiểu, chỉ vì ông muốn tốt cho mình mà thôi.
_Ai... ta đang tìm cách phá giải thế cờ này a...
Lăng Nhược Ca ngạc nhiên nhìn bàn cờ. Người nào lại có thể khiến cha của nàng đau đầu đây. Hắn từ khi tham chính đến nay, giải quyết bao nhiê vụ khó khăn, lại đến khả năng chơi cờ của hắn, chưa ai địch nổi, thế mà hôm nay lại thua ở một bàn cờ.
_Cha... cũng chưa bao giờ thấy ngươi khó khăn như vậy. Là ai đã thắng ngươi?
Lăng Quân xoa xoa trán, cầm lấy tách trà uống một ngụm, sau đó cau mày nhìn nàng.
_A! Còn hỏi ta?! Chính là học trò của ngươi đó! Lớp trưởng Thẩm Giai Nghi, không phải sao. Trông nàng trẻ tuổi tinh nghịch như vậy, không ngờ chơi cờ cũng thật là tốt.
Lăng Nhược Ca thoáng chốc im lặng. Thiên a, như thế nào cả cha mẹ nàng đều nhắc đến tiểu gia hoả kia đây. Mò tới đây, không những gây sự chú ý cho mẹ nàng, khiến cha nàng đau đầu, khiến nàng khó xử, còn làm cho anh trai nàng hứng thú, đem công tác vứt ra sau đầu. Một nhà Lăng gia, coi như là đều hướng về Thẩm Giai Nghi như hướng về mặt trời, yêu thích nàng không thôi.
Kì lạ.
...
Thẩm Giai Nghi buồn chán thả bộ trên con đường vắng vẻ. Chưa đầy một năm, nhưng đã có quá nhiều thứ xảy ra. Hứa Tĩnh Văn rời bỏ nàng, cha hắn cũng ra đi, bây giờ, Lăng Nhược Ca cũng cách nàng xa như vậy, lòng nàng thương tâm muốn chết, nhưng mà mỗi ngày đều phải cố nặn ra một nụ cười, giả dối đến nỗi một kẻ vô tâm như Sở Anh cũng nhận ra được.
Nhiều năm sống như vậy, nàng đều rất tự do khoái hoạt. Chỉ khi yêu, mới hiểu như thế nào là khổ đau mất mát. Thẩm Giai Nghi đều tưởng, quyết tâm cùng kiên định có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ nàng hiểu, thực tế khác xa với hy vọng. Quá xa vời, chỉ là một giấc mộng.
Thẩm Giai Nghi rút từ túi mình chiếc điện thoại đã lạnh ngắt, tên của Lăng Nhược Ca rực sáng, nàng do dự, rất muốn gọi cho người kia, nhưng là, gọi đến rồi, thì nói cái gì, nói ra rồi, thì sẽ làm thế nào.
Lăng Nhược Ca yêu nam nhân. Lăng Nhược Ca đã sinh hài tử. Lăng Nhược Ca là lão sư, đã từng có thể là tẩu tẩu của nàng. Lăng Nhược Ca là kẻ lí trí. Lăng Nhược Ca là kẻ vô tình. Hừ! Thực ra ngươi có thể chỉ cần làm cho ta một thứ, nhưng ngươi chưa từng tình nguyện... đó là nhìn ta nhiều một chút. Chỉ cần nhìn ta nhiều một chút, đã có thể thoả mãn ta, bởi vì ta tin, ngươi sẽ nhận ra ta đối với ngươi thật chân thành, ngươi sẽ vì ta mà tan chảy.
... cho nên, lần thứ hai trong đời Thẩm Giai Nghi cảm thấy thất bại.
Ring ring!
Giật bắn người, thiếu chút nữa quăng luôn cả điện thoại.
Thẩm Giai Nghi hồi hộp hé mắt nhìn màn hình.
Nhưng cái tên kia quả thật làm nàng thất vọng.
_Alo, Trầm Đình.
"Giai Nghi, ta...ngươi... ngươi đến đây được không?"
_Làm sao? Ngươi lại chạy đi đâu?
"Ta... ta lạc đường"
_Lạc đường? Ngươi đi một mình?!
Thẩm Giai Nghi bắt đầu nóng nảy. Sự việc lần trước đã khiến Trầm Đình tổn thương sâu sắc. Nàng không muốn lại một lần nữa có chuyện xảy ra với Trầm tiểu thư.
_Ngươi ở yên đó, ta sẽ đến ngay.
...
Khi Thẩm Giai Nghi đến nơi thì bắt gặp Trầm Đình ngồi co rúm bên vệ đường cao tốc. Nàng thực lo lắng chạy lại, ôm lấy Trầm Đình kéo lên, nóng nảy hỏi.
_Ngươi sao lại như vậy, đứng ở đây làm cái gì?! Không phải ta nói muốn đi đâu thì nói với ta sao?!
_Ta... ta muốn rời đi nơi này... Thẩm Giai Nghi... ta không thể chịu đựng được... ta nhìn đâu cũng thấy hắn... hắn ở khắp mọi nơi... ta thực rất sợ... ta không biết phải làm thế nào...
Thẩm Giai Nghi nhìn Trầm Đình rưng rưng nước mắt, sống mũi cũng cay cay. Nàng tựa như đứa trẻ nhỏ lạc mất mẹ, Thẩm Giai Nghi kì thực cũng đau lòng. Trầm Đình là một cô gái xinh đẹp, đối xử với nàng cũng thực tốt. Một tiểu thư như nàng, cũng vì Thẩm Giai Nghi mà xuống bếp, cũng vì Thẩm Giai Nghi mà theo đuổi, chờ đợi. Tiếc rằng khi nàng còn yêu Hứa Tĩnh Văn, thì Trầm Đình không kịp, khi nàng lại yêu Lăng Nhược Ca, thì Trầm Đình lại quá trễ... hoặc có lẽ, cho dù có là lúc nào Trầm Đình xuất hiện, Thẩm Giai Nghi cũng sẽ không yêu nàng.
_Được rồi, đứng lên đi... ta sẽ mang ngươi đi thật xa, quên hết mọi thứ, khi trở lại, hãy bắt đầu trở thành con người mới, cứng cáp hơn, như vậy ta mới không chán ghét ngươi.
_Hảo...
...
Lên xe được một chút, Trầm Đình đã mỏi mệt chìm vào giấc ngủ. Thẩm Giai Nghi nhỏ giọng gọi điện cho Trầm Lượng, hắn cũng không ép nàng mang con gái về, chỉ bảo nàng nói cho hắn biết nơi nàng định đi, sau đó dặn dò một chút, liền tắt máy.
Thẩm Giai Nghi đem xe chạy ra khỏi cao tốc, đi vào con đường đất đỏ bằng phẳng chạy xuyên qua những ngọn núi. Chính nàng lúc này cũng cần trầm tĩnh lại để suy nghĩ một chút. Suy nghĩ về Lăng Nhược Ca, về gia đình nàng... về con nàng. Nếu một ngày nào đó, Lăng Tử Nhan đối với mẹ mình chất vấn về cha, nếu một ngày nào đó, Thẩm Giai Nghi phải rời xa khỏi nơi này, xa những người mà nàng yêu mến, đến một nơi nào đó lạ lẫm, bắt đầu lại mọi thứ, để trưởng thành hơn, để cứng cáp hơn.
Có thể qua nhiều năm nữa, nàng sẽ thay đổi.
Vạn vật bất biến, nào có ai nói trước được chuyện gì.
Thẩm Giai Nghi nhìn sang Trầm Đình, gương mặt thanh tú với hàng mi cong vút xinh đẹp, bất chợt thở dài.
...
Trầm Đình thức dậy, vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy biển rộng mênh mông trước mặt, còn có Thẩm Giai nghi đang đứng dưới ánh nắng, yên lặng ngắm nhìn biển, trong lòng Trầm Đình vô cùng vui sướng. Nàng chạy ra khỏi xe, từ phía sau lao đến ôm chầm bóng lưng Thẩm Giai Nghi.
Thẩm Giai Nghi bị doạ cho giật mình, thiếu chút nữa là ngã xuống đất, nhẹ nhàng xoay người ôm lấy Trầm Đình, nhẹ nhàng vén vén tóc nàng đang bị gió thổi loạn.
_Thế nào, biển có đẹp không. Ta thấy ngươi thật phấn khích.
Trầm Đình mỉm cười, hàm răng trắng tinh xảo dưới đôi môi đỏ mềm cong lên một đường thật rạng rỡ. Trầm Đình choàng hai tay lên cổ Thẩm Giai Nghi, vui vẻ nói.
_Đẹp! Ngươi là đẹp nhất.
Ánh sáng lấp lánh trong ánh mắt Trầm Đình. Thẩm Giai Nghi nhìn nàng nhiệt tình, cười cười không nói gì, dắt nàng lại gần những con sóng trắng xoá. Bỗng nhiên, Thẩm Giai Nghi cúi người, từ bên dưới vung nước văng tứ tung, bắn lên người Trầm Đình. Những giọt nước mát lạnh khiến Trầm Đình tê dại, nhưng là cực kì vui vẻ, hiếm khi nào Thẩm Giai Nghi chịu bỏ thời gian cùng nàng chơi đùa, cho nên cũng dùng chân, đá nước lên người Thẩm Giai Nghi.
Cả hai hăng say đùa giỡn, hắt nước lên người nhau ướt hết quần áo, nhưng là vui vẻ vô cùng. Trầm Đình chơi mệt, đòi Thẩm Giai Nghi cõng nàng. Thẩm Giai Nghi cũng phá lệ chiều chuộng nàng, cúi người cho nàng leo lên, đi dọc bờ biển trắng xoá.
Trầm Đình úp mặt vào tóc của Thẩm Giai Nghi, một mùi thơm dễ chịu lan toả, khiến cơ thể nàng trở nên thư thái vô cùng. Những khoảnh khắc quý giá như vậy, Trầm Đình sẽ ghi nhớ thật kĩ, cho đến khi mọi thứ trở thành hư vô, kí ức này sẽ mãi còn, mãi tồn tại, không bao giờ tàn lụi.
...
Lăng Nhược Ca chán nản buông điện thoại. Hôm nay lại không thấy Thẩm Giai Nghi đi học. Bởi vì trường học đã lên kế hoạch chuẩn bị một chuyến dã ngoại cho sinh viên, cần mọi người nhiệt tình thảo luận đóng góp ý kiến cho nên Lăng Nhược Ca mới muốn hẹn lớp trưởng Thẩm cùng bàn chuyện. Thế nhưng gọi từ sáng đến giờ đều không có người bắt máy, hỏi Sở Anh thì nàng cũng không biết Thẩm Giai Nghi đi đâu, cho nên việc Lăng Nhược Ca làm chỉ có thể là chờ đợi.
Chờ đến tối, cuối cùng nóng lòng lấy điện thoại gọi một lần nữa.
Thế nhưng nàng không ngờ, người nghe máy lại là một giọng nữ xa lạ.
_Nhĩ hảo! Giai Nghi đang tắm, ngươi có thể gọi lại cho nàng vào lúc khác được không.
Giọng nữ rất trong trẻo, dễ nghe, êm tai vô cùng. Nhưng là chỉ có thể khiến Lăng Nhược Ca bất chợt cảm thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ đã là mười giờ đêm, Thẩm Giai Nghi còn đang ở cạnh một cô gái khác! Còn là đang tắm!
_Xin lỗi... ta có thể hỏi, là ai đang nghe máy không.
_A, là Trầm Đình. Xin hỏi, ngươi là ai?
"Đình Đình, lấy cho ta cái khăn"
Là giọng của Thẩm Giai Nghi, Lăng Nhược Ca nghe thật rõ, cũng cảm thấy mặt mũi mình sắp bị thiêu đốt đến nơi. "Đình Đình" a~ nghe thật là ngọt ngào! Lăng Nhược Ca tức giận, nhưng cũng không hiểu vì sao bản thân lại tức giận. Hoá ra bấy lâu nay nàng quên mất, vệ tinh quanh Thẩm Giai Nghi là vô số kể. Trầm Đình, Lăng Phi Phàm, Kinh tế học lão sư, Anh văn lão sư, bảo vệ thúc thúc...
Có lẽ việc Thẩm Giai Nghi là vệ tinh của nàng đã khiến nàng quên đi sự thật đó.
_A, là bạn học Trầm Đình. Không cần chuyển lời gì đâu. Khi nào các ngươi... xong việc, ta sẽ nói chuyện xong.
Nói xong, lạnh lùng cúp.
Trầm Đình ngẩn người, bây giờ mới nhìn thấy trên màn hình hiện lên ba chữ "Lăng Nhược Ca". A! Là Lăng lão sư sao...
...
Tối đó Thẩm Giai Nghi dắt Trầm Đình đi ăn hải sản, khiến cô gái nhỏ kia rất là thoả mãn. Những món này ăn ở nhà đều không giống nhau. Về đến khách sạn, chưởng quầy lại báo chỉ còn một phòng đôi, cho nên Thẩm Giai Nghi đành bỏ ý định ban đầu, trực tiếp ở chung với Trầm Đình.
Thẩm Giai Nghi tắm xong bước ra ngoài, thấy Trầm Đình đang trầm mặc cầm điện thoại của mình, cũng không phiền nàng, chỉ nhẹ nhàng hỏi.
_Làm sao vậy?
_Nga~ Lăng lão sư gọi cho ta.
_...
_Ngươi không gọi lại cho nàng sao?
_Không cần.
...
_Giai Nghi, ngươi thích người khác rồi?
Trầm Đình bất chợt hỏi, Thẩm Giai Nghi cũng không trả lời, chỉ im lặng. Trầm Đình gật gật đầu, thất vọng cùng buồn bã lan tràn. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ tựa vào vai Thẩm Giai Nghi, coi như là đã có một ngày thực sự hạnh phúc vui vẻ. Nhưng là, cuối cùng cũng như vậy không được trọn vẹn.
_Ngươi thích Lăng lão sư?
_...
_Cho nên, nàng đánh ngươi, khiến ngươi thương tâm.
Thẩm Giai Nghi cười, không có nói, tiện tay khui thêm một lon bia, lẳng lặng uống, tiếp tục nghe Trầm Đình tự nói chuyện.
_Kì thực ngươi theo đuổi nàng, cũng vô vọng như ta theo đuổi ngươi. Nàng đi một ngàn bước, quay đầu lại, thấy ngươi. Còn ngươi đuổi theo nàng một ngàn bước, quay đầu lại, sẽ thấy ta.
_Trầm Đình... ngươi đừng như vậy. Ngươi như vậy sẽ khiến ta hối hận khi đã từ chối ngươi.
Thẩm Giai Nghi bất chợt lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Trầm Đình đang si ngốc. Thẩm Giai Nghi nói, thật đến nỗi, Trầm Đình cảm thấy trong lòng vô cùng nhộn nhạo, rất muốn hôn người kia. Nếu mình thật sự hôn nàng, nàng sẽ chán ghét mình sao...
_Giai Nghi, ta cho ngươi thời gian năm năm. Năm năm, nếu ngươi không truy được người ngươi muốn, bằng mọi giá ngươi phải chấp nhận ta.
Trầm Đình ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Thẩm Giai Nghi, nắm lấy tay áo nàng quyết liệt nói. Thẩm Giai Nghi cảm thấy Trầm Đình lúc này thật khác, không còn chỉ là một tiểu thư quen được chiều chuộng nữa rồi, bởi vì nàng vừa nói một điều, một điều kiện uỷ khuất chính mình.
Trầm Đình... 5 năm... ngươi vì cái gì phải uỷ khuất mình 5 năm...
Nhưng là ma xui quỷ khiến, Thẩm Giai Nghi mỉm cười gật đầu.
_Hảo!
...
Chương 16: Leo núi.
Sau ngày hôm đó, Thẩm Giai Nghi mới biết được, Trầm Đình du học sang Anh. Có chút tiếc nuối, cũng có chút trống trải. Nàng đi rồi, thế giới của Thẩm Giai Nghi an tĩnh trở lại. Lăng Phi Phàm không có tìm nàng, Lăng Nhược Ca không gọi nàng nữa, cả hai cũng không gặp mặt. Thời gian cứ như vậy bình lặng trôi qua.
Mùa hạ nhộn nhịp đến thế, trong mắt Thẩm Giai Nghi bỗng trở nên dảm đạm buồn chán.
Lẽ ra nàng cũng sẽ không tham dự cái gì ngày hội cắm trại của trường. Thẩm Giai Nghi cảm thấy đi như vậy quả thực phiền phức, việc thì nhiều mà chơi không được bao nhiêu, cho nên đã tính đánh bài chuồn lủi đi. Dù sao cũng là sinh viên năm cuối, cái mặt già này cũng không ai đón chào nữa.
Thế nhưng là, Hạ lão sư yêu dấu đâu thể dễ dàng bỏ qua, đến tận nơi chỉ đích mặt nàng, hét.
_Ngươi phải đi! Nhất định phải đi! Đi mà làm công quả, tu dưỡng đạo đức, đi để sám hối lỗi lầm.
Thẩm Giai Nghi nhìn Hạ Linh Quân đắc ý, nàng muốn khóc tới nơi. Hạ lão quan yêu dấu, Phẩm chất ta đâu có tệ đến mức đó chứ.
...
Cứ như vậy, ba ngày sau lên đường.
Thẩm Giai Nghi đen mặt ngồi cạnh Hạ Linh Quân. Hoá ra Hạ sư phụ đang nắm cái hồ sơ đánh giá sinh viên của nàng. Thẩm Giai Nghi âm thầm chửi rủa. Nàng ngoan ngoãn cũng vì lẽ đó, đắc tội Hạ Linh Quân, nàng ta chỉ cần quẹt một vết là Thẩm Giai Nghi khỏi có học được cao học. Mà hành trình của nàng trên con đường chinh phục Lăng lão sư, không thể không có bước định mệnh này. Cho nên, nàng nhịn!
Một xe lớn gần hai mươi người, chen chúc phát ngộp. Đã thế lớp nàng còn thuộc dạng ăn chơi lớn họng, nói chuyện cười đùa rúng động cả nóc xe. Thẩm Giai Nghi mắc kẹt với Hạ Linh Quân ở bên này, phía bên kia, Lăng Nhược Ca cũng chỉ lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần.
Thẩm Giai Nghi cực kỳ buồn chán, cầm lấy tờ lịch trình của chuyến đi xem qua một chút. Không xem thì thôi, xem rồi lập tức muốn giết người. Cái gì leo núi, ở nhà sàn, ngày hôm sau còn vượt thác, tham quan hang động, chèo thuyền bắt cá... Thẩm Giai Nghi cắn răng, chán nản nằm dài ra ghế. Ai ham hố chứ nàng thì không. Nghĩ thử xem, bây giờ đang là mùa hạ, nàng còn biết thương tiếc nhan sắc của mình, chơi những trò này, chẳng phải bảo đem nàng nướng dưới lửa mặt trời điêu tàn hay sao.
Còn không có được cái khách sạn 5 sao để nghỉ...
...
Xe chạy hết một buổi sáng mới đến được địa điểm cắm trại, mọi người lục đục tập trung dựng lều, nướng thức ăn. Thẩm Giai Nghi đi sau Lăng Nhược Ca, thấy nàng khệ nệ bưng một đống đồ lớn cho lớp liền tiến lên một bước, đoạt từ trên tay nàng, không nói không rằng mang đi.
Lăng Nhược Ca im lặng nhìn theo Thẩm Giai Nghi, trong lòng bối rối không biết nói gì. Mẫu thân nàng nói, kì thực Thẩm Giai Nghi không có giận, chỉ là thẹn quá mà thôi. Trong lòng Thẩm Giai Nghi là có tổn thương, nhưng cũng là có quan tâm nàng. Lăng Nhược Ca không phải không biết, Thẩm Giai Nghi trên xe vẫn âm thầm đem khăn áo đắp cho nàng, còn chuẩn bị nước uống cùng khăn lạnh bí mật nhét bên túi, nhưng là ngoài mặt, Thẩm Giai Nghi vẫn làm như không biết gì. Mỗi lần ánh mắt Lăng Nhược Ca nhìn qua, chỉ có thể bắt gặp Thẩm Giai Nghi đang thơ thẩn huýt sáo.
Kì thật, Lăng Nhược Ca vẫn vô cùng cảm động.
Buổi trưa ăn uống rất náo nhiệt, nhạc mở xập xình, dưới chân đồi là bãi cỏ rộng lớn, trước mặt còn có một hồ nước nhỏ, coi như là thư thái. Thẩm Giai Nghi đắp cái lá trên mặt, khoan khoái tận hưởng cơn gió mát lành.
Ai nha... khung cảnh này coi như gỡ gạc cục diện nhàm chán...
Thẩm Giai Nghi đang cao hứng ngân nga vài câu hát thì bất chợt vành tai bị nhéo đau đến muốn chửi thề. Nàng cần ngủ một xíu a, ban nãy trên xe Hạ lão sư đã mượn vai nàng ngủ say như chết, khiến nàng dày vò không chịu nổi, bây giờ kẻ nào còn nhẫn tâm phá đám nàng.
Thẩm Giai Nghi ngồi bật dậy, chiếc lá trên mặt rơi xuống, nàng đang định rống lên thì gương mặt đối diện khiến Thẩm Giai Nghi sững sờ.
_Lăng... Lăng lão sư...
Lăng Nhược Ca đứng trước mặt Thẩm Giai Nghi, tay trái cầm một li nước, tay phải cầm một đĩa đồ nướng thơm phức. Không nhìn thấy thì thôi, vừa nhìn thấy liền đói bụng. Thẩm Giai Nghi che cái bụng réo inh ỏi, quẫn bạch bật dậy lần nữa, nuốt nuốt nước miếng.
_Định để ta đứng thế này luôn sao.
Lăng Nhược Ca lên tiếng, nhìn chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Giai Nghi, cao giọng hỏi.
_A... không có, ngươi ngồi... ngồi đi...
Thẩm Giai Nghi đưa tay phủi phủi mỏm đá bên cạnh, tiếp đồ ăn trên tay Lăng Nhược Ca để qua một bên. Lăng Nhược Ca ngồi xuống, sau đó Thẩm Giai Nghi cũng không biết nói gì.
_Ăn a! Cả buổi nay ngươi chưa ăn gì.
_A... đồ ăn... phải rồi, cảm ơn lão sư.
Lăng Nhược Ca trong lòng thầm khinh bỉ. Hôm nay sao tiểu gia hoả lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, thật là không đáng tin. Nhìn Thẩm Giai Nghi căm cúi gặm xúc xích nướng, Lăng Nhược Ca bất chợt vui vẻ. Thẩm Giai Nghi nhét đầy hai má đồ ăn, bất giác trong thật giống một con chuột hamster, rất đáng yêu.
Một miệng đầy mỡ.
Lăng Nhược Ca bật cười, cuối cùng không có nhịn được, rút ra tờ khăn lạnh mà chính Thẩm Giai Nghi đã lén lút nhét vào túi mình, nhẹ nhàng lau trên môi Thẩm Giai Nghi. Lúc lớp giấy lạnh nhẹ nhàng chạm vào miệng nàng, Thẩm Giai Nghi chợt cảm thấy khẩn trương vô cùng, thậm chí nín thở nhắm chặt mắt lại.
Ngón tay của Lăng Nhược Ca cách một lớp giấy chạm lên môi Thẩm Giai Nghi, nhàn nhạt hương thơm thoảng qua mũi, ánh mắt người kia chuyên chú như vậy, nhất thời kéo Thẩm Giai Nghi chìm sâu vào một loại ảo tưởng...
Bất chợt nảy lên một ý tưởng điên rồ...
_A! Giai Nghi...
Lăng Nhược Ca khẽ kêu lên, mặt đỏ bừng.
Ngươi a... đang làm cái gì...
Thẩm Giai Nghi cách lớp giấy, cắn chặt ngón tay của Lăng Nhược Ca. Bỗng nhiên cảm thấy ngón tay của nàng thật ngon miệng, cho nên, Thẩm Giai Nghi nàng chính là cố ý cắn chặt không buông.
_Lão sư, ngày đó ngươi đánh ta hai cái, đây xem như là đền bù tổn thất cho ta đi.
Dù sao thì, ta cũng không thật sự ăn ngươi vào bụng.
Nhắc đến chuyện này, trong lòng Lăng Nhược Ca đang khẩn trương bỗng nhiên trầm xuống. Nàng thừa nhận, nàng hối hận rồi. Đánh cho Thẩm Giai Nghi mất mặt như vậy, hành động đó là nàng chưa từng làm qua bao giờ. Lăng Nhược Ca tuy không phải là cô gái hiền lành hay nhẫn nhịn, nhưng cũng không đến mức tức giận thất thố như vậy. Chỉ thấy lúc đó, Thẩm Giai Nghi thật ngông cuồng, không biết suy xét đến hậu quả. Lăng Nhược Ca chính là vì quá lo lắng cho Thẩm Giai Nghi, nên không kìm được tổn thương nàng.
Nhưng là không có ngờ tới, nàng lại như thế này bức mình túng quẫn không biết phải làm sao.
Nhìn thấy Lăng Nhược Ca trán đổ đầy mồ hôi, gương mặt vốn trắng mịn giờ đỏ ửng lên, liền biết nàng vì mình mà cực khổ nướng đồ ăn, lại còn đem đến tận nơi, dâng lên tận miệng, Thẩm Giai Nghi thụ sủng nhược kinh, vui phát ngất, liền cầm li nước hút hút một chút, sau đó thơ thẩn hỏi.
_Lão sư... ngươi nóng sao?
_A...-Lăng Nhược Ca theo bản năng lùi ra sau, nhưng là bị Thẩm Giai Nghi đón lấy, cũng quên thoát ra, chỉ cúi đầu nói.-Dĩ nhiên... mùa hè mà... tương đối nóng đi.
... Phù phù...
Thẩm Giai Nghi ngậm nước đá, chu môi thổi thổi vào trán Lăng Nhược Ca.
Một làn hơi mát lạnh mang theo vị trái cây thơm ngọt quét qua mặt Lăng Nhược Ca khiến nàng sững sờ. Thẩm Giai Nghi cách rất gần, đôi môi đỏ mọng thấm nước nhẹ nhàng thổi trên mặt nàng, cảm giác vô cùng mát mẻ dễ chịu lại khiến Lăng Nhược Ca càng thêm quẫn bách.
Những sợi tóc trên trán nàng bay nhè nhẹ khi Thẩm Giai Nghi khẽ thổi một chút. Thẩm Giai Nghi áp hai bàn tay mát lạnh trên má nàng, nhẹ nhàng giữ nàng đối diện mình, sau đó, ánh mắt không kìm được nhìn lấy nàng, khoá lấy những xinh đẹp ấy và sâu trong lòng, âm thầm ghi nhớ thật sâu...
Lúc Lăng Nhược Ca im lặng là lúc nàng ôn nhu dịu dàng nhất, cũng là lúc mà Thẩm Giai Nghi mê luyến nhất. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, một người ngồi dưới mái hiên, im lặng cùng mình đối diện, mái tóc mềm mại buộc hờ đằng sau, váy trắng thực sạch sẽ, tay áo cũng nhẹ nhàng xắn lên một nửa, tác phong thực ổn trọng cùng nghiêm cẩn, thực khiến nàng ngưỡng mộ vô cùng.
Thẩm Giai Nghi khi đó, trong mắt nàng chỉ nhìn thấy Lăng Nhược Ca, lúc này cũng vậy, sau này, cũng sẽ vậy.
Cho nên, nàng thật trân trọng người có thể thuỷ chung chiếm một chỗ trong trái tim mình.
_Lăng lão sư! Lớp trưởng Thẩm! Mọi người đang tập trung chuẩn bị leo núi!!! Nhanh ra đây nào!
Tiếng gọi thất thanh của bạn học khiến cả hai giật mình. Lăng Nhược Ca là người đầu tiên lùi về sau, tiếp đó Thẩm Giai Nghi cũng đứng dậy, duyên dáng phủi phủi mông, lại rất nhanh rời khỏi đó, trên môi vẫn còn mang cảm giác ấm nóng mềm mại, ngơ ngẩn bước đi.
Kì thật, Thẩm Giai Nghi... chỉ cần ngươi can đảm một chút...
...
Sinh viên khi học thì chây lười, nhưng khi đi chơi thì rất nhanh lẹ. Nhìn vẻ mặt nhiệt huyết của đám bạn, Thẩm Giai Nghi không khỏi thở dài. Thiên a, các ngươi thật ngây thơ, khi nào leo thì biết, không có như vậy vui vẻ đâu.
Lăng Nhược Ca đứng đầu hàng, vì nhiệt huyết của học trò mà phấn chấn, cũng không thèm để ý Thẩm Giai Nghi rụt phía cuối, mặt ủ mày chau, hoa tàn bại liễu mà ngán ngẩm. Núi Hoa Sơn là một trong năm ngọn núi nổi tiếng của Trung hoa, bộ ngũ sơn này bao gồm Hằng sơn, Hành sơn, Thái sơn, Hoa sơn và Tung sơn, trong đó Hoa sơn ở Thiểm Tây đây là cao nhất. Điều này Thẩm Giai Nghi đã sớm biết, nhưng là khi đứng dưới chân núi mới cảm thán không thôi.
Hoa Sơn mùa hè trên đỉnh vẫn phủ tuyết, ánh sáng không xuyên nổi qua lớp sương dày đặc. Nghe nói lớp muốn leo lên một Phật sơn nào đó, đường khá là xa, nhưng cảnh đẹp từ đó nhìn xuống thực hùng vĩ, cho nên thống nhất với nhau khởi hành sớm một chút.
Sớm một chút... phá hỏng chuyện tốt đẹp của người ta.
Thẩm Giai Nghi vùng vằng, bám theo đám người dần dần đi lên cao.
...
Ban đầu Lăng Nhược Ca rất hăng hái, nhưng dần dần bị rớt lại phía sau. Đội ngũ thưa dần, càng lên cao tầm nhìn càng không tốt, thoáng chốc đã bị sinh viên của mình bỏ xa một đoạn. Cho nên, với người vẫn duy trì vị trí cuối hàng, chính là Thẩm Giai Nghi đây kết cục lại đi cạnh Lăng Nhược Ca.
Tuy là mệt mỏi, nhưng cảnh vật trên đường không tệ. Mùa hè, thế nhưng trên núi thực mát mẻ. Đứng ở sườn núi ngắm phong cảnh hùng vĩ, quả thật được mở mang tầm mắt. Lăng Nhược Ca từ nhỏ bị Lăng Quân bảo hộ vô cùng kĩ lưỡng, tất nhiên không có cho đi dã ngoại bao giờ, lớn lên chỉ biết học, sớm đã nhưng ấu trùng được bọc kén kĩ, bây giờ mới thoát ra, cảm giác mới lạ khiến nàng thực hứng thú.
Thẩm Giai Nghi thì không có được như vậy, nàng căn bản không phải là không thích, mà là lười vận động. Nếu không vì Lăng Nhược Ca nhiệt tình hăng hái, nàng chắc chắn sẽ trốn ở lại tiểu trại, đắp lá che mặt mà hóng gió, không có cực khổ hoà mình với thiên nhiên như lúc này.
Thẩm Giai Nghi nhìn Lăng Nhược Ca đã thấm mệt, cũng im lặng không nói gì.
Thường thì trên phim những lúc như thế này, nữ chính sẽ bị trật chân, sau đó nam chính sẽ cõng nữ chính về, hoặc là trời mưa, hai người chui vô hang, đốt lửa cưởi đồ hong khô, cùng nhau đỏ mặt, cùng nhau ngại ngùng... hi hi...
...nhưng mà những giả thiết này lại không có xảy ra trên người Thẩm Giai Nghi. Bởi vì nếu có xảy ra chuyện, nàng sẽ không cõng nổi Lăng Nhược Ca nữa, mà trực tiếp lăn nàng xuống núi, với lại trời mùa hè, muốn mưa cũng không phải nói một tiếng là được.
Nhưng sự thật là cả hai đã lạc mất đoàn của mình.
Thẩm Giai Nghi đã buồn chán, nay càng phiền chán hơn. Nàng không sợ lạc đường. nàng là sợ đói, ngộ nhỡ có đạo tặc hay thổ dân thì coi như xong. Dù sao đây cũng là sơn dã hoang vu, chính phủ không có quản hết được, nàng cùng Lăng Nhược Ca lại đều là nữ nhân chân yếu tay mềm, mấy chuyện như vậy mà dội đến thì có bao nhiêu thê thảm cơ chứ.
Suy nghĩ một chút, cho nên Thẩm Giai Nghi lên tiếng.
_Lão sư, hay là chúng ta trở về đi. Ta thấy đi lên nữa, nhất định là lạc mất. Ta lúc đi có đánh dấu đường, bây giờ trở lại có lẽ an toàn hơn.
Lăng Nhược Ca tiếc nuối quay lại nhìn ngọn núi lần nữa, quyến luyến không thôi, sau đó mới hướng Thẩm Giai Nghi gật đầu một cái thật nhẹ. Thẩm Giai Nghi đoán chừng lão sư của nàng là đang rất thất vọng, hiếm khi thấy nàng biểu lộ ra loại cảm xúc này, Thẩm Giai Nghi không khỏi lên tiếng hỏi.
_Kì thật, Phật sơn hôm nay không đi, thì ngày khác lại đi. Ngươi cần gì mất hứng như vậy. Ta thấy so với câu cá đốt lửa trại còn kém thú vị hơn nhiều, nhưng dường như ngươi lại rất muốn đến nơi đó.
Lăng Nhược Ca mỉm cười, không ngờ rằng chỉ một cái nhăn mặt kín đáo như vậy cũng bị nàng nhìn ra được.
_Kì thực là muốn cầu cho Lăng Tử Nhan một cái bùa bình an, nhưng là không có nghĩ tới đường lên Phật sơn lại xa như vậy. Vẫn là ngươi nói có lí, chúng ta quay lại thôi.
Trên đường quay lại, Thẩm Giai Nghi tinh ý phát hiện một thác nước nhỏ. Dù sao cũng mất công leo núi, Thẩm Giai Nghi cũng không muốn tay không trở về, cho nên, liền lôi Lăng Nhược Ca đến đó chụp vài kiểu ảnh.
Thác nước nhỏ sủi bọt trắng xoá, hai bên đá cuội trơn nhãn, làn nước mát lạnh, venbờ là cỏ non cực cùng hoa dai mọc rất xinh đẹp. Lăng Nhược Ca thực yêu thích cảnh quan nơi này, cho nên kéo tay Thẩm Giai Nghi, đứng ở một góc đẹp chụp ra vài tấm hình rất vừa ý.
Thẩm Giai Nghi cảm thấy nóng nực liền tiến ra ven dòng suối, vúc một nắm nước lớn rửa mặt. Lúc nàng đứng dậy, xoay người định tiến về phía Lăng Nhược Ca thì mất đà trượt chân té nhào xuống dòng xuối.
Ùm!
Nước bắn lên tung toé.
Mới mấy giây trước Lăng Nhược Ca còn phát hiện được mấy trái cây rừng, định rủ Thẩm Giai Nghi hái xuống ăn, không ngờ nghe thấy tiếng động lớn, lúc chạy ra đã thấy Thẩm Giai Nghi chới với dưới con suối.
Thẩm Giai Nghi thế nhưng không biết bơi!
Lăng Nhược Ca hoảng hốt cởi bỏ túi của mình, chạy dọc theo con suối đang chảy xiết. Lúc ở đầu nguồn còn không ngờ đến con suối này vừa sâu, vừa chảy xiết đến như vậy. Lăng Nhược Ca không biết làm thế nào để tiếp cận Thẩm Giai Nghi, trong lúc Thẩm Giai Nghi càng lúc càng trôi ra xa, Lăng Nhược Ca càng lúc càng hoảng loạn.
Không... không thể như thế được...
"Ta có tuổi trẻ, ta có thời gian, ta có năng lực, ta cũng có một ham muốn tột cùng, đó là làm ngươi yêu ta"
"Thanh xuân của ta, cứ như vậy tặng cho ngươi đi..."
Những câu nói này liên tục lặp đi lặp lại trong lòng Lăng Nhược Ca. Lúc Thẩm Giai Nghi ngây ngô cười, lúc nàng nghiêm túc cùng Lăng Nhược Ca đối mặt, lúc nàng đối với mình tức giận cùng lo lắng... trên đời này, còn có thể tìm được một Thẩm Giai Nghi thứ hai đối với nàng thâm tình như vậy sao.
Giai Nghi, ngươi còn chưa có nghe được câu trả lời của ta!
Ùm!
Lăng Nhược Ca lao người xuống dòng suối, cái lạnh tê tái nuốt trọn lấy cơ thể. Nàng trượt đi rất nhanh, uống thật nhiều nước, theo dòng suối ào ạt trôi xuống. Lăng Nhược Ca vô cùng sợ hãi, nhưng là càng sợ hãi Thẩm Giai Nghi sẽ xảy ra chuyện.
Lăng Nhược Ca mở miệng muốn gọi tên Thẩm Giai Nghi, nhưng là lại nuốt vào bụng một ngụm lớn nước, xung quanh khi sáng khi tối, lúc thì nhìn thấy đáy suối mờ ảo vụt qua dưới chân, khi lại trồi lên trên trời đất quay cuồng, bọt nước, trời xanh thăm thẳm, nhưng là thuỷ chung không tìm được Thẩm Giai Nghi.
Lăng Nhược Ca chới với trong nước, lúc ý thức dần cạn kiệt thì một vòng tay bao lấy cơ thể nàng, ôm lại. Sau đó, cảm giác như chấn động thật mạnh... cuối cùng, Lăng Nhược Ca cũng ngất lịm.
...
Tiếng nước chảy ầm ầm cuối cùng cũng dừng lại.
Khi Lăng Nhucợ Ca tỉnh dậy, sắc trời đã tối, toàn thân bị nước làm cho ướt sũng, lạnh lẽo vô cùng, nhưng là người bên cạnh tái nhợt càng khiến Lăng Nhược Ca thêm sợ hãi.
Thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng của Thẩm Gia Nghi, trong đêm tối mơ hồ ánh trăng sáng, Lăng Nhược Ca hoảng sợ khi phát hiện sau lưng Thẩm Giai Nghi chảy đầy máu. Có lẽ là do những cạnh đá sắc bén dưới lòng suối cứa vào lúc cả hai bị cuốn đi, Thẩm Giai Nghi vì bảo hộ nàng mà mình đầy thương tích. Nhìn Thẩm Giai Nghi đau đớn rên nhẹ, Lăng Nhược Ca đau lòng vô cùng.
Lăng Nhược Ca run rẩy đưa tay đẩy nhẹ vạt áo Thẩm Giai Nghi, nhìn thấy một mảng mơ hồ máu thịt khiến lòng nàng thắt lại. Vốn dĩ là một buổi cắm trại vui vẻ đầy hứng khởi, cuối cùng chưa kịp bắt đầu đã thực sự muốn kết thúc. Các nàng không những bị lạc, Thẩm Giai Nghi còn bị thương nặng đến như vậy, điện thoại bị ngấm nước không dùng được nữa, chỉ có thể cậy nhờ chính mình thoát khỏi hiểm cảnh. Muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm.
Lăng Nhược Ca vừa khóc vừa đưa bàn tay lạnh ngắt của mình vỗ vỗ mặt Thẩm Giai Nghi, gọi nàng mấy lần nhưng đều không tỉnh. Trời càng tối càng lạnh, Lăng Nhược Ca lại không phải người giỏi kĩ năng cắm trại, không biết nhóm lửa dựng lều, đêm nay nếu không tìm được một chỗ để trú tạm, phỏng chừng sẽ bị sương đêm làm cho cóng chết, hoặc là bị thú rừng ăn thịt, hay côn trùng cắn chết.
Vừa lo cho Thẩm Giai Nghi, vừa nhìn xung qunah xem xét tình hình, Lăng Nhược Ca lại càng thêm rối loạn. Đang lúc không biết phải làm gì cho tốt thì một giọng nói già nua, khản đặc từ trong bóng tối vang lên khiến nàng giật mình.
_Ngươi tiếp tục như vậy, nàng hẳn sẽ chết.
Một đốm sáng le lói rọi xuyên qua tán lá cây dày đặc, toả ra một màu xanh quỷ dị thế nhưng Lăng Nhược Ca chưa bao giờ cảm thấy ấm áp vui mừng như vậy, liền lắp bắp lên tiếng.
_Lão bà... thật may mắn... ngươi mau giúp ta cứu nàng.
Từ trong bóng tối, một dáng người thấp bé chầm chậm bước tới, nâng cái đèn trng tay mình lên, bà lão đầu tóc trắng xoá, ánh mắt tinh tường sáng quắc nhìn Lăng Nhược Ca đang khẩn thiết, sau đó liếc qua Thẩm Giai Nghi, trên mặt không chút biểu tình, chầm chậm mở miệng.
_Theo ta.
...
Lăng Nhược Ca chật vật đỡ Thẩm Giai Nghi bám theo sau bà lão, tiến sâu vào rừng. Cái chấm sáng lo lửng trước mặt như một ánh sao dẫn đường. Nàng có chút sợ hãi bà lão xa lạ này, nhưng là càng sợ hãi Thẩm Giai Nghi sẽ xảy ra chuyện. Một bà lão sống sâu trong rừng, phải có bao nhiêu bản lãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top