Chương 13-14: Cái tát



Chương 13: Không thể.



Chóp mũi Thẩm Giai Nghi đặt bên tai Lăng Nhược Ca, hơi ấm nhè nhẹ len lỏi qua từng sợi tóc mềm mại. Lăng Nhược Ca không có đẩy nàng ra, nhưng cũng không có đưa tay ôm lấy nàng, chỉ là đơn giản đứng im, đợi cho xúc động đi qua.

Thẩm Giai Nghi cao hơn Lăng Nhược Ca một chút, cho nên mặt Lăng Nhược Ca lúc này trực tiếp áp vào cần cổ nàng, hơi thở cũng ấm nóng như vậy phả ra làm nàng có chút nhột nhạt.

Lăng Nhược Ca thở dài, trong lòng cũng thật bối rối. Thẩm Giai Nghi đối với nàng thật sự rất tốt, cho nàng cảm giác cực kì an tâm cùng tin tưởng. Từ trước tới giờ, Lăng Nhược Ca vốn quen một mình, nhưng nàng không phải người thích cô độc, cho nên, có lẽ là nàng luôn chờ đợi một người có thể đem đến nhiệt tình mà sưởi ấm nàng.

Nàng đã từng hi vọng đó có thể là Thẩm Kì Phong, một nam nhân ưu tú, có tiền đồ, có tâm tư. Thẩm Kì Phong thực sự đã để lại trong lòng nàng những hồi ức rất đẹp, nhưng khi ấy nàng cũng thể ngờ hắn đã khắc vào lòng nàng những nỗi đau cay đắng mà suốt đời này nàng không thể nào quên được.


Nàng đã buông bỏ rồi... vì sao Thẩm Giai Nghi còn xuất hiện.


Lăng Nhược Ca ngước nhìn khoé mắt Thẩm Giai Nghi, trong thâm tâm xông lên một trận chua xót khó nhịn. Nàng có tuổi trẻ, nàng có tài năng, nàng có nhan sắc, nàng có một tương lai đầy hứu hẹn. Còn Lăng Nhược Ca nàng, chỉ có một thân mình không trọn vẹn, sẽ không còn trẻ nữa, và hơn tất cả, nàng đã có một hài tử.

Lăng Nhược Ca âm thầm quyết định, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra Thẩm Giai Nghi.

_Ta mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi thôi.

... Thẩm Giai Nghi đờ đẫn nhìn theo thân ảnh ngày càng xa dần, trong lòng thất vọng, khó chịu, buồn bã không gì sánh nổi. Thẩm Giai Nghi càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng cái lạnh không chỉ xuất phát từ cơn gió đêm buốt giá thấm vào người, mà còn là cái lạnh từ trong tâm hồn lan tràn khắp cơ thể.

Thẩm Giai Nghi lắc đầu cười tự giễu, nhanh chóng nhận ra rằng bản thân mình thất bại. Lăng Nhược Ca lí trí như vậy, nếu như là không thể ép nàng, càng không nên tự ép mình. Nàng tiếp nhận cũng được, cự tuyệt cũng được, nhưng là không thể phủ nhận.


Lúc này, Thẩm Giai Nghi lại nhớ đến lời Hứa Tĩnh Văn từng nói.


"Giai Nghi, ngươi rất ngây thơ. Ngươi luôn cho rằng nhiệt tình của mình có thể cảm động người khác, nhưng ngươi càng nhiệt tình, người ta sẽ càng hoảng hốt, không phải ai cũng như ta, có thể tiếp nhận nhiệt huyết từ ngươi. Cho nên nói làm ta yêu ngươi, quả thật là một may mắn."

Bởi chỉ là may mắn, cho nên cũng đến lúc ngươi rời bỏ ta. Có lẽ là tất thảy trên đời không có gì đều như ý muốn.


...

Thật lâu sau đó, Thẩm Giai Nghi mới trở về phòng. Về rồi cũng không phát ra tiếng động, rất nhẹ nhàng tiến đến bên giường Lăng Nhược Ca. Kì thật Lăng Nhược Ca vẫn chưa ngủ, sau khi qua phòng theo dõi trẻ sơ sinh nhìn qua hài tử của mình, cứ nghĩ rằng khi trở về sẽ có Thẩm Giai Nghi, nhưng là đại gia hoả kia có lẽ phát ngốc đến hồ đồ rồi, vẫn chưa trở lại.

Không ngờ đến nửa đêm mới mò về.

Thẩm Giai Nghi vừa mở cửa phòng thì hơi lạnh tràn vào. Lăng Nhược Ca tuy còn thức nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt, nằm im như đã ngủ. Nàng sợ phải đối mặt với Thẩm Giai Nghi, nàng sợ, mình sẽ mềm lòng.

Bước chân của người kia rất nhẹ...


Thẩm Giai Nghi yên lặng ngồi xuống cạnh giường, sau đó bàn tay run rẩy đưa lên, cách một tầng không khí vẽ những đường nét trên mặt Lăng Nhược Ca. Nàng không giám chạm vào, nàng không muốn đánh thức người kia, càng không muốn cả hai rơi vào khó xử, nhưng là không nhịn được muốn tới gần Lăng Nhược Ca.

Hành động của Thẩm Giai Nghi khiến Lăng Nhược Ca cảm thấy trong lòng ê ẩm. Thẩm Giai Nghi không làm cho nàng thất vọng, không lỗ mãng cưỡng đoạt, cũng không mãnh liệt chèn ép. Có đôi khi nàng sẽ âm thầm như thế, khiến cho Lăng Nhược Ca cực kì cảm động, nhưng cũng khiến nàng càng không thể lún sâu vào hơn nữa.


Thẩm Giai Nghi tốt đẹp như vậy...

...

_Dừng lại...

...

_Cầu ngươi, không cần làm như vậy... đừng làm như vậy...

...

_Tha cho nàng đi...

...

_Đừng ép ta... ngươi đừng ép ta...

_Giai Nghi?

...


Lăng Nhược Ca mơ màng tỉnh dậy, tay với lên đèn bàn. Một tiếng "tách" nhỏ, không gian u tối bất chợt được thắp sáng, Lăng Nhược Ca hoảng hột rời giường, chạy sang bên cạnh đè lấy tay Thẩm Giai Nghi đang cào siết vai phải.

_Giai Nghi, tỉnh... tỉnh lại đi!

Lăng Nhược Ca ngồi lên giường, nửa người trước đè trên Thẩm Giai Nghi, cố gắng tách những ngón tay trắng bệch ra khỏi vai nàng, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Lúc tỉnh lại sau khi sinh cũng là vì tiếng rên rỉ của Thẩm Giai Nghi, không rõ vì cái gì nàng lại khổ sở như vậy.

Đây là lần đầu tiên Lăng Nhược Ca nhìn thấy Thẩm Giai Nghi như thế này, hoàn toàn mất kiểm soát mà hành hạ bản thân.


_Không... không cần giết nàng... đừng giết nàng...

_Giai Nghi, đừng sợ, không ai giết ai cả... chỉ là mơ thôi... ngươi tỉnh lạ, mọi thứ sẽ ổn...

Lăng Nhược Ca gấp gáp nhìn Thẩm Giai Nghi bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt cổ áo nàng. Nước mắt Thẩm Giai Nghi như những giọt nham thạch nog1 rực, chảy vào lòng Lăng Nhược Ca, hoà tan nàng.

Thẩm Giai Nghi, rốt cuộc ngươi sợ hãi điều gì...

_A...

Thẩm Giai Nghi cắn nàng.

Khi Lăng Nhược Ca nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ, Thẩm Gi

ai Nghi bất chợt dừng lại, không còn dãy dụa nữa. chỉ có hơi thở hỗn loạn phả trên ngực Lăng Nhược Ca, mái tóc dài rũ xuống che hết mặt khiến Lăng Nhược Ca không thể nhìn rõ gương mặt nàng.

Nhưng Lăng Nhược Ca rất rõ, nàng đang khóc.

Thẩm Giai Nghi không nấc lên thành tiếng, nhưng nước mắt cứ chảy ròng ròng. Nàng tỉnh. Vì nàng biết mình vừa làm gì. Nhìn vết cắn trên tay Lăng Nhược Ca, Thẩm Giai Nghi vừa sợ hãi vừa chán ghét bản thân.

Khốn khiếp.


_Nhược Ca, xin lỗi... làm đau ngươi rồi...

Thẩm Giai Nghi lầm bầm, hai bàn tay bấu chặt ra giường. Lăng Nhược Ca vươn tay đến muốn chạm vào nàng, nhưng nàng vội vàng tránh sang một bên. Lăng Nhược Ca lần đầu tiên ngạc nhiên như vậy.

Nàng chưa bao giờ tránh mình...

_Thẩm Giai Nghi! Ngươi nhìn ta!

_Nhược Ca... đừng lại gần ta... ta sẽ khiến ngươi bị thương...


Thẩm Giai Nghi liên tục lắc đầu, lui về cuối giường thu người vào một góc. Kim truyền nước biển trên tay nàng đã bị tuột ra, máu chảy dọc theo cánh tay thấm xuống ra trải giường, những giọt đỏ chói thấm trên nền bông trắng toát khiến Lăng Nhược Ca chua xót.

Thẩm Giai Nghi ôm lấy hai đầu gối, úp mặt vào tay mình, toàn thân run rẩy. Hắn đã chết, thế nhưng hắn vẫn không chụi rời khỏi cuộc sống của nàng. Lúc hắn cầm lấy tay nàng, nắm con dao trong đó, và ấn vào ngực mình, máu đỏ như một dòng sông ồ ạt chảy xuống, mà trong mắt hắn, chỉ có tuyệt vọng cùng oán hận.

Nàng đã giết người...

Hắn vì con dao trong tay nàng mà chết...

Lăng Nhược Ca cắn môi, vô thức đưa tay lên vuốt mặt mình. Không ngờ, bàn tay ướt đẫm, nàng không biết mình đã khóc từ bao giờ. Thẩm Giai Nghi như vậy khiến nàng không chịu nổi, nàng là quen với con người nhiệt huyết luôn thích dính lấy mình, quen với nụ cười thuần khiết và ánh mắt tươi sáng của Thẩm Giai Nghi, chứ không phải là một kẻ cô độc đầy sợ hãi như vậy.


_Giai Nghi...

Lăng Nhược Ca dịu dàng gọi, chầm chậm bò đến gấn Thẩm Giai Nghi. Nàng đưa tay gỡ lấy hai cánh tay cứng ngắc của Thẩm Giai Nghi, nhẹ nhàng kéo mái tóc loà xoà của người trước mặt sang một bên, sau đó nâng lấy mặt Thẩm Giai Nghi, đặt trên vai mình. Hai bàn tay uyển chuyển xốc xuống dưới hai cánh tay, luồn ra sau lưng ôm lấy nàng.

Hơi ấm của Lăng Nhược Ca dần dần khiến Thẩm Giai Nghi bình tĩnh trở lại. Nàng chỉ nấc nhè nhẹ, sau đó, ánh mắt mơ hồ chạy trên vành tai trơn mịn của Lăng Nhược Ca, ngây ngốc nhìn.

Nga~ lỗ tai của lão sư thực khả ái...


...

Ôm ôm một hồi, Lăng Nhược Ca lại ngủ thiếp đi mất.

Nàng vừa sinh con xong, cơ thể yếu nhược, lại vì Thẩm Giai Nghi chạy đông chạy tây, dỗ dành một hồi, sức lực còn lại cũng tiêu tan, trực tiếp ngủ một giấc thẳng đến trưa hôm sau.

Khi nàng thức dậy, Thẩm Giai Nghi đã không còn ở đó, mà là Sở Anh đang vui vẻ xem phim hoạt hình mèo chuột, vui vẻ ăn cam hôm qua mẹ nàng mang đến, vui vẻ vỗ tay cười.

Thực biết hưởng thụ...

_Sở cô nương, nhĩ hảo.

_Á! Lăng lão sư.


Sở Anh giật bắn người, làm rơi mất miếng cam trên tay, tiếc muốn cắn lưỡi. Cam ngon như vậy a...

_Ha ha, lão sư hảo. Thấy trong người thế nào? Người đói bụng không? Ở đây có cháo bồ câu Thẩm Giai Nghi nấu này... may mắn còn nóng...

Sở Anh vừa luyên thuyên nói, vừa đem hộp đựng cháo đổ ra tô. Lăng Nhược Ca thất thần nhìn khói toả từ chén cháo kia, trong lòng lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua, nhất thời lo lắng.

_Sở Anh, lại đây một chút. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

Sở Anh buông chén cháo xuống, đưa tay vuốt vuốt tóc, sau đó ngoan ngoãn ngồi bên giường Lăng Nhược Ca, nghiêm túc chờ câu hỏi của nàng.

_Ta hỏi ngươi, ngươi và Thẩm Giai Nghi quen nhau được bao lâu rồi?

_Ta và nàng sao? Chúng ta a, là bạn từ thời thơ ấu. Từ khi ta chào đời thì đã bị nàng túm mất một nhúm tóc tơ rồi... đây, lão sư, ngươi có thể xem, nơi đó còn không mọc tóc lại được.

Sở Anh cười cười, đem tóc sau gáy kéo lên, quả nhiên có một chỗ trống hoác. Thẩm Giai Nghi cũng thật ác liệt đi.

_Vậy... có điều gì tệ hại đã xảy ra đối với Thẩm Giai Nghi... ngươi biết sao?

Khi Sở Anh nghe đến hai chữ "tệ hại", sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lại. Đôi mày thanh tú của Sở Anh cau lại thành một đường, vẻ mặt không tự nhiên như lúc đầu. Nàng trong lòng thầm tính toán một chút, nàng biết Thẩm Giai Nghi rất ghét việc nhược điểm của bản thân bị người khác biết, nàng càng biết bí mật của Thẩm Giai Nghi tuyệt đối không được để lộ cho bất kì ai. Nhưng hơn hết, nàng biết Giai Nghi thích Lăng lão sư.

Nếu mình nói ra, nàng sẽ giận mình sao...

...

_Là như vậy, lão sư.

Sở Anh thở dài, kết thúc câu chuyện của mình. Trong ánh mắt Lăng Nhược Ca lúc này Sở Anh không thể nhìn ra điều gì khác ngoài sự phức tạp cùn rối rắm. Khi được bác sỹ cho biết Thẩm Giai Nghi đã cùng vào phòng sinh với Lăng Nhược Ca, Sở Anh không chỉ ngạc nhiên mà còn rất lo lắng.

Cuối cùng, Thẩm Giai Nghi phải tự đấu tranh như thế nào để có thể bước vào căn phòng đó...

_Lão sư, hi vọng người giữ kín chuyện ta đẽ kể cho ngươi. Nếu nàng biết, nàng sẽ tịch thu hết đĩa AV bản HD nàng đã cho ta mượn. Ta còn chưa có coi hết... nếu bị thu lại thì thực đáng tiếc...

_Được rồi Sở cô nương, ngươi yên tâm.

Nói rồi Lăng Nhược Ca bưng chén cháo lên uống một ngụm. Cháo đậu đỏ hầm với bồ câu mềm ngọt, trôi xuống cổ họng Lăng Nhược Ca bỗng nhiên trở nên đắng chát.


Thẩm Giai Nghi...

...

Khi Lăng Nhược Ca tỉnh dậy thì Thẩm Giai Nghi đã ôm tiểu hài tử, ngủ gục trên ghế. Lăng Nhược Ca nhìn nét mệt mỏi trên gương mặt nàng, sau đó lại nhìn vẻ mặt vui vẻ của hài tử đang nghịch phá Thẩm Giai Nghi, bất giác nở nụ cười.

Đứa trẻ nhỏ bé trong lồng ngực Thẩm Giai Nghi cứ mãi quấn quýt lấy sợi tóc của nàng, mải mê chơi đùa. Một đứa trẻ hiếu kì, kì lạ, ánh mắt nó nhìn Thẩm Giai Nghi thật vui vẻ đi.

_Giai Nghi... tỉnh dậy... lên giường nằm nghỉ đi.

Lăng Nhược Ca cuối cùng đau lòng nàng mệt mỏi, vươn tay vỗ nhẹ vai Thẩm Giai Nghi. Đứa bé đã tỉnh ngơ ngác nhìn nàng, sau đó nhìn gương mặt Thẩm Giai Nghi khẽ cử động, vui vẻ vươn hai tay sờ sờ mặt nàng. Thẩm Giai Nghi bật cười, cúi đầu hôn nhẹ vào trán nàng, nàng càng tỏ ra thích thú. Xem ra đứa trẻ này thực thích Thẩm Giai Nghi.

_Đây, trả hài tử lại cho ngươi. Nàng thật là phá phách.

Thẩm Giai Nghi đem đứa bé đặt vào lòng Lăng Nhược Ca, vốn đứa trẻ đang vui vẻ quậy phá, liền trở nên im lặng ngoan ngoãn, hai mắt tròn xoe nhìn mẹ mình. A~ một đứa trẻ thực hiểu chuyện.

_Oa oa oa oa...

Đòi Thẩm Giai Nghi bế.

Lăng Nhược Ca mặt lạnh tanh. Như thế nào, ta mới là người rứt ruột sinh ra ngươi. Ôm ta một chút liền khóc, mới vừa rồi còn vui vẻ như vậy.

Thẩm Giai Nghi cũng không biết thế nào tiểu hài tử lại khóc. Lúc mình ôm nàng, nàng cũng không có khóc lớn như vậy.

_Hay là nàng đói, ngươi cho nàng ăn a.

_Ừm, có thể đi.

...

_Sao ngươi còn ở đây?

_Thế nào?

_Ta sẽ cho nàng ăn.

_Ừ.

_Ừ cái gì, đi ra ngoài. Ngươi tưởng muốn nhìn liền có thể nhìn sao?

Lăng Nhược Ca trừng mắt.

_Nga~ ta cũng không có giành ăn...

Nói xong gian xảo nhìn Lăng Nhược Ca chớp chớp mắt, Lăng Nhược Ca ném cái gối vào mặt nàng, nàng mới hăng hắc cười, chạy biến ra ngoài. A, lão sư người ta ngượng ngùng. Thực ngượng ngùng, ha ha ha...

Đứa trẻ quả nhiên là bị đói nên mới khóc. Lăng Nhược Ca cho nó ăn xong, nó liền ngủ thiếp đi. Nàng ngồi dựa vào giường, ngón tay thon dài đặt trên má đứa trẻ, ấn ấn, cọ cọ, cười vô cùng vui vẻ.

Đây là hài tử của nàng.

Nàng sẽ tận lực dùng mọi năng lực của mình để nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt.

Cho dù nó lớn lên không có cha...

_Nhược Ca!

Lăng Nhược Ca giật mình, nhìn Thẩm Giai Nghi một thân mồ hôi nhễ nhại đang xách túi lớn túi nhỏ vào phòng. Xem ra mình sinh con, nàng cũng thật bận rộn. Đáng lí ra, người phải làm những việc của Thẩm Giai Nghi lúc này phải là Thẩm Kì Phong, là chồng của nàng, là cha của đứa trẻ nàng đang ôm trong lòng. Thẩm Giai Nghi như vậy, vừa khiến Lăng Nhược Ca thêm yêu thương nàng, cũng khiến Lăng Nhược Ca càng đau lòng nàng.

_Nhược Ca, ngươi thích ăn gì? Ta nghe bác sĩ nói ngươi phải ở đây theo dõi thêm vài ngày, cho nên đi siêu thị mua một chút đồ ăn vặt. Ngươi xem, có bánh ngọt, khô cá, kẹo socola, còn có sữa tươi, nước hoa quả, trà đào... ta không rõ ngươi thích loại nào, cho nên mỗi thứ lấy một ít để lúc buồn chán ngươi lấy ra dùng. Còn bây giờ ngươi muốn ăn gì, nói với ta, ta trở về nhà làm một chút sẽ mang lên.

Lăng Nhược Ca nhìn vẻ mặt chân thành của Thẩm Giai Nghi, muốn nói lại thôi. Thẩm Giai Nghi thấy đứa trẻ ngủ say, mà Lăng Nhược Ca dường như cũng muốn tĩnh lặng, nàng liền không nói nữa, gật gù đem đồ đạc trong phòng sắp xếp lại.

Một lúc sau, người trong trường đến.

Hiệu trưởng, hiệu phó, còn có giảng viên các khoa, sinh viên các lớp, nườm nượp mang đến một đống hoa quà bánh trái, thoáng chốc trong phòng nghỉ của Lăng Nhược Ca đã chật kín.

Mọi người vây quanh đứa trẻ, xuýt xoa. Hạ Linh Quân thì miễn bàn, yêu thích ôm ấp không thôi, luôn miệng khen đứa trẻ hảo soái. Đến khi Lăng Nhược Ca mỉm cười nói nó là nữ hài, Hạ lão sư lại càng cao hứng, phấn chấn bừng bừng dựng ngón cái.

_Ai nói nữ hài tử không thể... đẹp trai.

Tiếng cười vui vẻ vang khắp phòng. Hiệu trưởng biết Lăng Nhược Ca vừa sinh, cho nên đồng ý để nàng nghỉ phép một tháng, lo cho đứa nhỏ chu toàn, cũng không có cắt trợ cấp cùng tiền lương của nàng. Các sinh viên thì vô cùng nghiêm túc thề thốt sẽ học hành đàng hoàng, nên nàng đừng lo lắng. Dù sao thì có một cái lớp trưởng như Thẩm đại gia đây, tên nào dám trở mặt.

Nhộn nhịp đến tối, cuối cùng cũng chỉ còn Thẩm Giai Nghi ở lại, đang lúi húi dọn dẹp đồ đạc. Lăng Nhược Ca nhìn Thẩm Giai Nghi bận rộn chạy qua chạy lại, cũng không có lên tiếng nói chuyện với nàng, chỉ yên lặng ngồi một bên nhìn.

Lăng Nhược Ca vẫn muốn hỏi nàng việc đêm hôm qua, nhưng mà nhìn Thẩm Giai Nghi đã khôi phục tinh thần, cũng không biết nên mở miệng thế nào. Sở Anh có nói, chuyện này là bí mật tối hiểm của Thẩm Giai Nghi, cho nên Lăng Nhược Ca cũng không muốn tuỳ tiện nhắc đến.

Có những thứ, nàng hiểu, không thể cứ như vậy mà nói ra được.

Thẩm Giai Nghi tận lực che dấu bất an của mình, thậm chí khéo léo tránh nói về vấn đề đó. Nàng không muốn nhắc tới, nàng sợ, đó là điểm yếu của nàng, cho nên nàng càng không muốn Lăng Nhược Ca nhớ đến làm gì.

Vật vã một hồi, không còn gì để nàng vật vã nữa.

Nàng bắt đầu đứng ngồi không yên, sợ Lăng Nhược Ca đuổi mình về.

Lăng Nhược Ca không phải không biết, cho nên mới lén lút khinh thường Thẩm Giai Nghi, sau đó hắng giọng gọi.

_Giai Nghi, lại đây, đừng đứng ngốc một chỗ như vậy.

_Nga~

Rầm!

Mới vừa bước có mấy bước, chẳng hiểu chân Thẩm Giai Nghi vướng vào cái gì, trực tiếp nghiêng ngà người, ngã xuống đất, đầu đập hẳn vào cạnh giường, vang lên một tiếng kinh người.

_Thiên a, gương mặt xinh đẹp của ta...

Còn chưa thấy được Thẩm Giai Nghi có làm sao không, Lăng Nhược Ca đã nghe thấy nàng thương tiếc nhan sắc của mình, thật đúng là mẹ nào con nấy.

_Như thế nào bất cẩn... lại đây ta xem ngươi thế nào.

Lặng Nhược Ca nén cười, đưa đứa trẻ cho Thẩm Giai Nghi bế, sau đó vươn tay kéo tóc nàng, cẩn thận quan sát. A~ u một cục thật lớn. Thẩm Giai Nghi nếu nhìn thấy, có lẽ sẽ kinh sợ đến mất ngủ đi.

_A~ Nhược Ca, đau quá...

Thẩm Giai Nghi rên rỉ. Cái giường chết tiệt, không có mắt sao?! Mặt nàng là mặt hái tiền, nàng cũng là dựa vào nhan sắc mà kiếm sống, nếu như bị huỷ, không phải đáng thương muốn chết sao... hu hu, không xinh đẹp, làm sao còn có thể câu dẫn lão sư.

Lăng Nhược Ca vừa thấy gương mặt đáng thương muốn trào nước mắt của Thẩm Giai Nghi thì bật cười khanh khách. Hệt như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, Thẩm Giai Nghi thật giỏi lấy lòng người khác. Lăng Nhược Ca duỗi ngón tay, xoa lên trán nàng vài vòng, cục u càng sưng đỏ lợi hại. Nàng xoay trái xoay phải một hồi, cuối cùng lục trong túi mình một chai dầu nóng, đổ ít dầu ra tay, sau đó nhẹ nhàng vuốt lên cái trán sưng của Thẩm Giai Nghi.

_Đau lắm sao? Mặt nhăn như cái giẻ lau rồi.

_Ai nha... lão sư ngươi nhẹ tay một chút... ngươi cứ thử đập mặt vào xem đau hay là không...

_Nói gì đó?!

_A...

Thẩm Giai Nghi ngậm miệng. Những lúc Lăng Nhược Ca mắng nàng như thế này, nàng không sợ hay là cảm thấy Lăng Nhược Ca đáng sợ. Thẩm Giai Nghi chỉ cảm thấy Lăng Nhược Ca khi đó rất đáng yêu, vẫn luôn cùng nàng đấu khẩu.

Trong lúc Lăng Nhược Ca chăm chú xem xét cục u trên trán Thẩm Giai Nghi, nàng lại chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người đối diện. Lăng Nhược Ca không tính là một đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, nhưng mà sắc đẹp của nàng, chính là loại cao nhã thanh lãnh, là vẻ đẹp của tri thức cùng nhân cách, ngắm nhìn nàng, sẽ cho Thẩm Giai Nghi một cảm giác rất tốt đẹp.

Nàng để ý đến mình, mình liền vui vẻ.

Nàng không cần mình, mình liền thương tâm.

Cảm xúc của Thẩm Giai Nghi dần dần bị Lăng Nhược Ca điều khiển.

Nhưng là Lăng Nhược Ca mãi là Lăng Nhược Ca. Nàng là kẻ lí trí nhất, cho dù cũng là tình cảm nhất. Nàng quan tâm mình, nàng để ý mình, nhưng nàng sẽ không chấp nhận mình.

Nàng không thể buông bỏ mọi thứ.

Cho nên, trong lòng Thẩm Giai Nghi thật khổ sở. Khổ sở đến nỗi sự chán nản lan tràn khắp mặt. Nhìn nét mặt nàng một hồi vui, một hồi buồn, biến hoá khôn lường, Lăng Nhược Ca không khỏi ngạc nhiên. Lại suy nghĩ cái gì?

_Giai Nghi, thất thần cái gì? Thay đồ rồi sớm nghỉ ngơi đi. Mệt cho ngươi cả ngày bận rộn, người hôi chết đi.

_A, thật vậy sao.

Thẩm Giai Nghi giật mình, cái mũi nhỏ dựng lên, ngửi ngửi. Đúng là có chút mùi. Thế nên nàng rất nhanh, như tên lửa phóng vào phòng tắm. Tắm một hồi hết nửa tiếng, khi đi ra thì Lăng Nhược Ca đã ngủ mất rồi.

Thẩm Giai Nghi ngồi bên giường, ngắm nhìn Lăng Nhược Ca say ngủ. Rất muốn gần gũi nàng, rất muốn nàng ở bên mình, mỗi ngày bình yên như vậy, nhưng mà khó quá, khó đến nỗi ngay cả lúc này, Thẩm Giai Nghi cũng không dám chạm vào người mình mê luyến.

Trước đây cùng Hứa Tĩnh Văn, chính là đúng thời điểm nhưng lại sai người. Bây giờ cùng Lăng Nhược Ca, chính là đúng người, nhưng lại sai thời điểm.

Hạ Linh Doanh từng kể, từ khi sinh nàng ra, bà đã đem nàng đi thầy bói. Thầy bói cũng không thèm nhìn nàng một cái, lập tức phán bốn chữ: "Đau khổ vì tình". Lúc ấy Hạ Linh Doanh không tin, nàng lại càng không tin, bây giờ thì rõ rồi. Thẩm Giai Nghi đúng thật là mệnh ái khổ.

Nhưng là cho dù có thật sự là như vậy, nàng cũng vui vẻ tình nguyện, không chút hối tiếc.



Chương 14: Cái tát.


Đêm đang ngủ...

Bỗng nhiên điện thoại đánh một tiếng inh ỏi. Sở Anh gọi tới. Thẩm Giai Nghi thật sự muốn giết người. Mấy ngày nay trông Lăng Tử Nhan đã khiến nàng mệt chết, vừa được yên ổn, Sở cô nương lại không lưu tình quấy phá. Thẩm Giai Nghi tức đến lông tóc dựng ngược, nhưng là vẫn có nén cơn điên bắt máy.

_Ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta...

_Giai Nghi, ngươi... ngươi mau đến a... có chuyện không hay rồi...

Giọng nói Sở Anh rõ ràng hoảng hốt.

Thẩm Giai Nghi có chút tỉnh táo, ngồi dậy, ép sát điện thoại vào lỗ tai. Là bạn từ thở nhỏ, Thẩm Giai Nghi và Sở Anh rất hiểu nhau, cho nên, một khi Sở Anh đã mở miệng nói như thế, nàng cũng không thể không nghiêm túc.

_Nói qua một chút xem?

...

Khi Thẩm Giai Nghi đến bar Hồng Yến thì đã là ba giờ sáng. Vừa đến nơi nàng đã trực tiếp chạy đến dãy phòng Vip, lập tức thấy Sở Anh vẻ mặt nóng nảy đứng ngoài cửa, mà bên cạnh, người nhà Trầm gia cũng vây kín, hầu hết là vệ sỹ, còn có khuôn mặt già nua của Trầm Lượng. Như vậy, nếu nàng đoán không nhầm, người trong phòng hẳn là Trầm Đình đi.

Thẩm Giai Nghi đến, hơi cúi người chào Trầm Lượng. Trầm Lượng cũng không để ý, nóng nảy nói.

_Ngươi mau đến khuyên nàng...

Thẩm Giai Nghi thở dài, gõ gõ một chút lên cửa, nhẹ giọng gọi.

_Trầm Đình. Là ta. Giai Nghi. Ngươi có chuyện gì, mau mở cửa cho ta. Ngươi một mình ở bên trong, mọi người rất là lo lắng.

...

_...

... chờ một hồi mà không có người trả lời...

Thẩm Giai Nghi cau mày khó hiểu. Trầm Đình khả năng nghe tiếng nàng mà không đáp là cực thấp. Người khác thì nàng không biết, nhưng Trầm tiểu thư là đối với nàng nhiệt huyết trăm phần trăm, cực kì quấn quýt. Cho nên, Trầm Đình im lặng như vậy cũng có chút đáng sợ.

_Sở Anh, rốt cuộc là chuyện gì.

Sở Anh rối rắm.

Hoá ra là đêm hôm nay, Trầm Đình cứ tưởng Thẩm Giai Nghi đến Hồng Yến trực ca đêm, cho nên chạy đến tìm nàng. Không ngờ không gặp được Thẩm Giai Nghi, lại đụng phải Bạch Sở Thanh. Không biết Bạch Sở Thanh nói gì dụ dỗ được nàng, nàng liền cùng vào phòng vip với hắn. Quán hôm nay có event cho nên nhân viên bận rộn cũng không có thời gian để ý, mà vệ sỹ của Trầm Đình nghe theo nàng đứng canh gác ở bên ngoài, không nghe tiếng nàng thì không được vào.

Không biết vì cái gì, một tiếng sau Bạch Sở Thanh trở ra, nhưng là Trầm Đình vẫn giam mình trong đó. Ai gọi cửa cũng không cho vào. Không biết vì sao chìa khoá của phòng này lại mất, quản lí định phá cửa xông vào, vừa lúc đó thì Thẩm Giai Nghi đến.

Thẩm Giai Nghi trong lòng cũng nóng nảy, xốc trong túi chuỗi chìa khoá của nàng, mở cửa, một mình tiến vào. Nàng cẩn thận căn dặn mọi người chờ ở ngoài, tránh làm Trầm Đình kích động.

Thẩm Giai Nghi có dự cảm không tốt, vào đến nơi, liền xác định mình đã đúng.

Trong phòng vip một mảnh hỗn độn, bàn ghế bị xô đầy, li rượu và chai thuỷ tinh bể nát giăng đầy sàn. Trầm Đình nằm trên ghế, đầu tóc hỗn loạn, quần áo xộc xệch, cả người co rúm khóc nức nở.

Thẩm Giai Nghi nhìn nàng như vậy đáng thương, trong lòng cũng cực kì đau đớn. Nhẹ nhàng đến bên cạnh, khẽ gọi Trầm Đình. Khi chạm vào nàng, Thẩm Giai Nghi cảm thấy nàng rõ ràng giật nảy, lùi về sau, miệng không ngừng lẩm bẩm.

_Đừng đụng ta, đừng đụng vào ta... lũ súc sinh... biến đi... cút ngay!

Trầm Đình gào lên, chân tay đấm đá loạn xạ. Thẩm Giai Nghi vươn người đến ôm lấy nàng, không ngừng ôm nàng trấn an.

_Trầm Đình, đừng sợ. Là ta. Thẩm Giai Nghi. Là ta...

_Giai Nghi...

Trầm Đình ngước mặt nhìn nàng, Thẩm Giai Nghi trong lòng lập tức giận giữ. Gương mặt xinh đẹp của Trầm Đình lúc này tràn ngập nước mắt, không chỉ như vậy, một bên mặt còn sưng đỏ lợi hại, mặt bên kia bị móng tay cào xước. Áo nàng bị xé nát, rơi đến tận vai, lột ra nửa ngực trức noãn có chỗ bị tím bầm.

Thẩm Giai Nghi ôm lấy nàng, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Trầm Đình lúc này chỉ biết khóc nứa nở, khóc một hồi, cuối cùng đem sự tình kể lại cho Thẩm Giai Nghi. Hoá ra là Bạch Sở Thanh chơi trò tiểu nhân, đem lừa nàng uống thuốc ngủ. Lợi dụng lúc nàng đang mê man mà cưỡng đoạt. Nhưng mà Trầm Đình cũng rất đề phòng, cho nên uống không có hết số thuốc bị pha vào nước, còn tương đối tỉnh táo để chống trả.

Nhưng là Bạch Sở Thanh cậy mạnh, đem băng keo dán lên miệng nàng, sau đó ép nàng xuống ghế, bắt đầu thoát y phục nàng. Thoát không được vì Trầm Đình phản ứng quyết liệt quá, cho nên hắn đánh nàng. Hắn vừa đánh, vừa xé mở y phục của nàng.

Thẩm Giai Nghi cuối cùng không nhịn được, lo lắng hỏi, cuối cùng hắn có làm gì nàng không.

May mắn, hắn chưa kịp tiến thêm bước nữa thì Sở Anh đã tới.

Bạch Sở Thanh sợ xanh mặt chạy như điên ra khỏi Hồng Yến. Nhưng mà Sở Anh vừa tiến lại gần Trầm Đình, nàng liền lấy dao gọt trái cây phóng tới trước, đem Sở Anh đuổi ra ngoài, sau đó khoá trái cửa, nhốt mình bên trong.

Lúc đó cũng là lúc Sở Anh gọi Thẩm Giai Nghi tới.

Thẩm Giai Nghi cắn răng, đem áo của mình khoác lên người Trầm Đình, ôm lấy nàng bế ra ngoài. Trầm Đình có Thẩm Giai Nghi như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, lập tức siết lấy nàng, ôm rất chặt, không giám buông nàng ra một khắc nào.

Trầm Lượng thấy con gái tơi tả trên tay Thẩm Giai Nghi, giận tím mặt nhưng cũng không nói được lời nào. Hắn cũng tự biết mình sai lầm khi quá nuông chiều nàng, lại không giành nhiều thời gian chú ý nàng nên mới dẫn đến sự tình ngày hôm nay.

Thẩm Giai Nghi ôm nàng lên xe, kêu tài xế Trầm gia đưa cả hai về nhà, nhưng là Trầm Đình nhất định muốn ở cùng Thẩm Giai Nghi, không chịu về nhà, cho nên Thẩm Giai Nghi chỉ biết gật đầu đồng ý.

...

Một đêm khóc như vậy, đến sáng cuối cùng Trầm Đình cũng chìm vào giấc ngủ. Thẩm Giai Nghi gọi Sở Anh đến trông chừng nàng, sau đó điên cuồng chạy đến trường đại học.

...

Còn đang trong giờ học của Hạ lão sư, nàng thực đang say sưa giảng, bỗng nhiên Thẩm Giai Nghi hầm hầm xuất hiện, từ cửa chính xông vào, nhìn quanh một lượt, sau đó đến thẳng bàn của Bạch Sở Thanh.

Khi Bạch Sở Thanh vừa nhìn thấy Thẩm Giai Nghi, hắn đã vô cùng chột dạ. Cho đến khi Thẩm Giai Nghi tiến đến chỗ của hắn, hắn mới biết hôm nay mình coi như xong, sợ hãi rút người xuống, muốn đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng trốn Thẩm Giai Nghi.

Nhưng mà hắn chưa kịp đi, Thẩm Giai Nghi đã lao tới, túm cổ áo hắn lôi ra sân trường.

Hạ Linh Quân đúng là tức điên lên, Thẩm Giai Nghi càng ngày càng lớn mật, không coi ai ra gì. Nàng biết thường ngày lớp trưởng Thẩm rất nghe lời Lăng chủ nhiệm, cho nên, nàng liền tìm Lăng Nhược Ca cáo trạng.

...

Bốp!

Chưa kịp đứng vững thì Bạch Sở Thanh đã bị Thẩm Giai Nghi đánh cho ngã chúi về trước. Một cú đấm này của Thẩm Giai Nghi cũng thật mạnh, đem toàn bộ sức lực mà đánh, đánh đến nỗi Bạch Sở Thanh bật máu ngã sóng xoài dưới đất.

Trận huyên náo này kéo đến rất nhiều người xem. Nữ chủ tịch hồi sinh viên đánh Bạch công tử Kim Long, cho nên, càng lúc càng trở nên ầm ỹ. Thẩm Giai Nghi và Bạch Sở Thanh đứng giữa đám người, trở thành tâm điểm của dư luận. Thẩm Giai Nghi nhịn không được, chỉ tay quát.

_Súc sinh! Ngươi dám động vào nàng!!!

Bạch Sở Thanh bị đánh, lại bị mắng, kéo đến nhiều người xem như vậy khiến hắn thật mất mặt. Lại còn có lần trước thù cũ chưa trả, hắn cho dù hèn nhược cũng phải nổi điên. Hắn đứng dậy, lao vào Thẩm Giai Nghi xô nàng ngã xuống đất, lớn giọng quát tháo.

_Ta phi! Ngươi nghĩ mình là ai! Nàng là vợ ngươi! Ngươi có quyền quản!!! Ta cùng lắm chỉ chơi đùa nàng một chút, ngươi ở đây lớn giọng làm gì. Có giỏi thì đánh ta nữa đi!!!

Thẩm Giai Nghi ngã xuống đất, thân người cũng ê ẩm. Nghe lời Bạch Sở Thanh càng trở nên điên cuồng, lao đến túm cổ áo hắn, tát cho hắn một bạt tai.

Chát!

Âm thanh lớn kinh hồn.

_Con mẹ ngươi! Câm miệng! Hôm nay ta phải đánh chết ngươi! Khốn khiếp!

Chuyện càng ầm ỹ, cuối cùng kinh động đến các lão sư. Hai giáo viên nam chạy ra cản lại Bạch Sở Thanh cùng Thẩm Giai Nghi đang điên cuồng, Ngô lão sư cũng tiến đến, kéo lấy tay Thẩm Giai Nghi giật ngược về sau.

_Không được đánh nhau. Dừng lại cho ta!

_Không phải việc của ngươi!

_Thẩm Giai Nghi, đây là trường học, ngươi không được làm càn!

_Ngươi tránh ra!

Thẩm Giai Nghi tức giận hất mạnh tay, không may đánh vào mặt Ngô lão sư, khiến mắt kính của hắn văng lên trời rồi rớt xuống đất, trực tiếp vỡ nát.

Một cảnh ngạo mạn thô lỗ này rơi vào mắt Lăng Nhược Ca khiến nàng tức giận vô cùng, lại thất vọng vô cùng. Ngay lúc Thẩm Giai Nghi vùng khỏi nam lão sư lao đến Bạch Sở Thanh, Lăng Nhược Ca đã đứng chặn trước mặt nàng, nhanh hơn nàng cho nàng một cái tát thật mạnh.

Chát!

Thẩm Giai Nghi ngây người.

Cả sân trường sững sờ.

Tất cả rơi vào trầm mặc.

Mắt Thẩm Giai Nghi lúc này đỏ lên, đỏ theo gương mặt bị đánh của nàng. Nhìn gương mặt Thẩm Giai Nghi lúc này, Lăng Nhược Ca mới thấy mình lỡ tay rồi. Nhưng mà nàng không thể để yên cho Thẩm Giai Nghi điên cuồng như vậy được.

_Nhược Ca, ngươi tránh ra. Hôm nay ta phải đánh chết hắn.

Chát!

Lại thêm một cái tát nữa rơi trên mặt Thẩm Giai Nghi, bàn tay Lăng Nhược Ca cũng đau nhức vô cùng. Thẩm Giai Nghi nhìn nét mặt nghiêm khắc cùng thất vọng của Lăng Nhược Ca, trong lòng ê ẩm chua xót. Nàng thật sự không có đánh Bạch Sở Thanh nữa, nhưng mà nàng cũng chỉ đứng yên đó, nhìn chằm chằm Lăng Nhược Ca.

Lăng Nhược Ca nhìn vẻ mặt nàng tràn đầy uỷ khuất, đau lòng muốn tiến lên vỗ về nàng, nhưng mà cuối cùng cũng nhịn được, quay lưng lạnh lùng nói.

_Ngươi theo ta.

...

Lăng Nhược Ca không có đem nàng đến phòng hiệu trưởng, mà là lôi nàng đến phòng của mình. Nàng đặt trước mặt Thẩm Giai Nghi một tờ A4 trắng và một cây bút, nhẹ giọng nói.

_Viết đi.

Thẩm Giai Nghi thất thần nhìn hai thứ trên bàn, một lúc sau mới động đậy các ngón tay. Nhìn tờ giấy trắng muốt, trong lòng Thẩm Giai Nghi khẩn trương cực kì. Nàng thực sự vì tức giận mà đánh Bạch Sở Thanh, nhưng là nàng cũng không tình nguyện để Lăng Nhược Ca nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ. Nàng không có cố ý hất tay làm văng mắt kính của Ngô lão sư, nhưng mà bây giờ cố tình hay vô ý đều như nhau, Lăng Nhược Ca đều đã nổi giận.

"Lão sư, Tử Nhan khoẻ sao?"

Lăng Nhược Ca nhận tờ giấy của Thẩm Giai Nghi, ngẩn người. Sao lại hỏi một vấn đề không liên quan như vậy? Thẩm Giai Nghi không biết, hay là biết mà giả vờ không hiểu ý tứ của nàng. Lăng Nhược Ca thở dài, rút một tờ giấy khác đưa cho nàng.

_Tiểu Lăng khoẻ lắm, đang ở nhà ông bà ngoại. Ngươi bây giờ nên suy nghĩ một chút, viết ra thứ ngươi cần phải viết.

Thẩm Giai Nghi suy nghĩ một hồi, viết ra ba chữ.

"Xin lỗi ngươi".

_Giai Nghi, người ngươi phải xin lỗi là Bạch Sở Thanh cùng Ngô lão sư. Ngươi tính tình nóng nảy như vậy, lấy bạo lực thì có thể giải quyết mọi việc sao? Ngươi gây gổ với bạn, vô lễ với lão sư, ngươi biết tội này khi đem ra hội đồng, ngươi có thể bị đánh rớt tốt nghiệp không. Tại sao vào thời điểm mấu chốt như vậy ngươi lại gây chuyện chứ.

Lăng Nhược Ca tức giận nói một hơi, nói rồi mặt mũi đỏ bừng, thở dốc nhìn Thẩm Giai Nghi. Thẩm Giai Nghi nhìn biến hoá trên gương mặt nàng, cuối cùng đứng lên, đem tờ giấy trên tay vò nát lại, ném vào thùng rác. Hoá ra là muốn nàng viết bản kiểm điểm, nhưng mà nàng không có lỗi. Đánh Bạch Sở Thanh, là trừng phạt hắn. Làm vỡ kính của Ngô lão sư, nàng sẽ trực tiếp đi xin lỗi và bồi thường. Nhưng nàng không có sai, nàng sẽ nhất quyết không nhận.

_Lão sư, không phải ngươi cũng dùng bạo lực trên người ta sao?

Một câu này của Thẩm Giai Nghi làm Lăng Nhược Ca cứng họng.

Đúng là nàng đã đánh Thẩm Giai Nghi. Đến tận 2 cái.

Bây giờ làm sao còn có thể mở miệng dạy dỗ nàng.

Thẩm Giai Nghi nói rồi cũng không đợi Lăng Nhược Ca trả lời, quay lưng bỏ đi. Trong khoảnh khắc những bước chân của nàng rời xa khỏi căn phòng đó, Thẩm Giai Nghi cảm thấy giữa mình và Lăng Nhược Ca khoảng cách vô hình kia càng lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top