Chương 1 - 2: Mùa hè đầu tiên



Chương 1: Mùa hè đầu tiên.

Lăng Nhược Ca ngồi bên cửa sổ, tay khum trên cái bụng tròn vo của mình.

Năm tháng rồi, không giấu nổi nữa. Thẩm Kì Phong sau đêm vui vẻ ngất trời đó đã biến đâu mất dạng. Hắn là một nam nhân thông minh, biết rằng một đêm say hồ đồ sẽ gây ra nghiệt lớn. Hắn gánh không nổi. Nên hắn nhanh chân chạy trốn.

Nhanh đến nỗi chưa kịp nhận thức hài tử của mình sẽ chào đời. Bởi vì Hạ Linh Doanh, bà mẹ khôn ngoan hiếm có trên đời từng dạy hắn: Quất ngựa truy phong. Nam nhân muốn cường đại thì không thể để bản thân vướng bận. Nếu đã cứng sai chỗ thì phải biết mềm đúng chỗ...

Cho dù cách giáo dục đạo đức của Hạ Linh Doanh có đôi chút hèn hạ, nhưng bản thân bà cũng không quá mức hèn hạ như vậy. Biết tin con dâu hụt có chửa, bà vẫn cố một lần lết thân đến cửa nhà, dòm một chút bụng bầu của Nhược Ca, không cho tiền, cũng không nhắn nhủ, thở dài một cái liền đi.

Hài tử, mẹ chồng của mẹ con thật tốt. Ít nhất cũng không độc ác tới nỗi phá hư thai của nàng. Nếu ta là nàng, ta sẽ tặng cho bà bầu kia một chén thuốc độc, độc chết cả mẹ lẫn con để trừ hậu hoạ về sau.

Lăng Nhược Ca ngây thơ, nào biết kế hoạch nham hiểm của Hạ Linh Doanh cáo già.

...

"Á á... lão sư... nhẹ tay một chút a..."

_Thẩm Giai Nghi.

"Hự... tiểu bảo bối, chúng ta sắp đến a..."

_Thẩm Giai Nghi!

"Ừm... mạnh lên nữa đi..."

Phựt!

_Thẩm Giai Nghi!!! Em là đang làm gì!

Hạ lão sư giận tím mặt, một tay cầm tai nghe của đại tiểu thư ném xuống đất, một tay chỉ thẳng mặt nàng. Ôi âm thanh~ Cỡ nào lớn, cỡ nào nhiệt huyết, cỡ nào sống động. Bạn học chung quanh nhịn cười đến run rẩy, vừa hâm mộ vừa thương tiếc cho một bông hoa ngoài tươi trong thối rữa.

Thẩm Giai Nghi híp mắt nhìn Hạ lão sư, trong đầu nghĩ nghĩ một chút. Ai nha, trông thật quen mắt, dường như là lão sư kinh tế học, phải không, hay là quan hệ quốc tế, triết học... Như thế nào, cô cũng có hứng thú với adult video của em.

Nghĩ trong lòng như thế, nhưng có cho mười lá gan Thẩm Giai Nghi cũng không dám nói ra miệng. Trên gương mặt hiện lên một nụ cười cầu hoà, trong tích tắc nàng trở thành kẻ chủ động, bắt lấy tay Hạ lão sư... oa oa, mềm mại non mịn như vậy. Hạ lão sư còn bảo dưỡng tốt hơn Hạ lão quân nhà nàng. Quả là nữ nhân họ Hạ ngộ tính rất cao, ngộ ra được nữ nhân cần nhất là sắc đẹp.

Tỷ như nàng lúc này, phải bày ra chiêu mỹ nhân kế. Mắt nàng chớp chớp, chớp đến sắp rụng cả lông my, cười quỷ mị nhếch môi nói.

_Hạ lão sư khuynh nước khuynh thành, ngài như thế nào hôm nay lại để ý tới Tiểu Thẩm Thẩm ta đây. Có phải hay không muốn ta cho một ví dụ điển hình làm sinh động tiết học. Thật đúng lúc ta đang nghiên cứu a. Tới, tới đây Hạ lão sư...

Smart phone vẫn còn vang lên tiếng a á nhè nhẹ...

Hạ lão sư giận tím mặt, coi như là bị chọc đến tức chết, kìm không nổi nữa hét vào mặt Tiểu Thẩm Thẩm.

_Đại Thẩm Du. Tiểu quỷ nhà ngươi. Ngươi làm ô uế bản thân là đủ rồi, cần gì lôi cả môn học của ta vào. Ngươi khốn khiếp. Ngươi dám nói với ta là lấy video xôi thịt 18+ này làm ví dụ cho công tác xây dựng và phát triển Đảng à! Ngươi hết tiết học đến văn phòng cho ta. Lần này ta nhất định, nhất định phải mời bằng được cha mẹ ngươi.

Thẩm Giai Nghi càng nghe, tiếu ý càng sâu. Ai nha, mời song thân phụ mẫu của ta a. Thật là sắp có trò vui xem rồi. Để coi Hạ lão sư ngươi đối phó với Hạ lão quân nhà ta như thế nào.

Thẩm Giai Nghi cúi xuống lượm tai nghe bị quăng dưới đất của nàng, tiêu sái theo đuôi Hạ lão sư. Ôi, hôm nay như vậy là không buồn chán nữa...

...

Lăng Nhược Ca chậm rãi đi trong khuôn viên trường. Tất thảy đều xa lạ. Nàng cứ ngỡ rằng rời đi nơi cũ, bắt đầu lại cuộc sống của mình, cố gắng một chút, bình thản nhẫn nhịn một chút thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Thế nhưng ông trời thật là thích trêu ngươi nàng. Phòng nàng mất công đặt thuê trước cả tháng trời đã bị ông chủ trắng trợn đoạt mất, hại nàng vừa đến Quảng Châu liền trở thành vô gia cư.

Không bạn bè, không người thân... Một bà bầu không nơi nương tựa, giữa thành phố nhộn nhịp này đáng thương biết bao.

_Lăng muội muội... thật ngại quá, ta có thể gọi ngươi như vậy chứ. Ngươi lần đầu đến đây nhậm chức, thật là còn nhiều thứ chưa quen. Sau này ngươi có gì khó khăn cứ đến tìm ta... ta sẽ hết lòng giúp đỡ ngươi.

Hừ! Nói thật hay. Ngươi có thể làm cha thằng nhỏ trong bụng ta sao.

Nghĩ là vậy, nhưng Lăng Nhược Ca cũng chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Nàng khẽ đưa tay đỡ lấy lưng, đi một hồi lâu rồi, nàng cũng mệt muốn chết, tên Ngô thúc này cũng thật là không hiểu chuyện, dắt đi quanh trường một vòng lại một vòng, không lẽ muốn ta lâm bồn ngay tại hành lang sao.

Đang lúc Ngô thúc thúc quanh co kiếm chuyện, nàng bất ngờ bắt được một hình bóng quen thuộc. Yêu quái lão nhân. Trời rộng đất rộng như thế nào vẫn không thoát khỏi bàn tay ngươi a.

Hạ Linh Doanh ngó nghiêng, trường đại học quỷ quái, lớn như vậy làm gì, nàng tìm mệt muốn chết. Nếu không phải đại tiểu thư năm lần bảy lượt gây chuyện thì nàng cũng không phải lết cái thân già này đến chầu mấy vị ấu lão sư. Như thế nào một quý bà như nàng lại có thể khúm núm xin xỏ cho con gái mình đây.

Nhìn đông nhìn tây, cuối cùng lọt vào mắt lại là một bà bầu. Thiên a~ thật xui xẻo. Mới ra đường đã gặp bầu rồi. Nhìn kĩ một chút... Thiên a! Như thế nào lại là nàng?!

_Hạ lão quân, ở đây, ta ở đây a!!!

Chen giữa hai người đang trân trối, Thẩm Giai Nghi vượt lên trước, rất nhanh xẹt qua tầm mắt Lăng Nhược Ca. Một cỗ hương vị thơm mát nhẹ nhàng. Rất ngắn ngủi, Lăng Nhược Ca có thể cảm nhận một luồng hơi âm thanh ngọt tản quanh người, mái tóc nâu mềm mại xoã tung như tảo biển vuốt nhẹ qua má nàng.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, Lăng Nhược Ca lại có một loại ảo giác an tâm kì lạ. Bóng lưng kia nhiễu loạn trước mắt nàng, xuyên qua những tia nắng ấp áp mà toả sáng diệu kì.

...

_Nữ nhân xấu xa nhà ngươi. Ngươi có biết ta vừa mới phải huỷ một bữa đi spa với Tiền phu nhân không. Ta phải tốn bao công sức mới dụ hoặc được bà ta bao ta thêm một chầu hải sản ở nhà hàng năm sao, của trời cho, vậy mà ngươi nhẫn tâm đạp đổ.

Hạ Linh Doanh nắm lỗ tai Thẩm Giai Nghi, xoắn qua xoắn lại mấy vòng. Nói đi cũng phải nói lại, Hạ Linh Doanh giàu có như bây giờ, Thẩm Giai Nghi tiêu xài sung sướng như bây giờ không phải nhờ nàng tu tâm tích đức ăn chùa ở đậu nhà người ta hay sao. Tiền phu nhân người này tứ chi phát triển nhưng đầu óc trì độn, tuy nàng lừa được mấy lần nhưng đâu thể lừa mãi, cơ hội tốt đẹp như vậy, lại bị Thẩm Giai Nghi xúi quẩy phá hỏng.

_Ai nha Hạ lão quân, xin hãy hạ thủ lưu tình. Ta dù sao cũng là nữ nhi thân sinh của người. Thân là mẫu hậu, người lẽ nào thấy chết không cứu. Ta lỡ coi phim "giáo dục giới tính" ở trong lớp, tội này nếu Hạ yêu tinh kia làm lớn có thể bị đình chỉ học a. Ta nỡ lòng nào ở nhà ăn bám ngài.

"Ngươi hiện tại không phải cũng đang ăn bám ta sao! Hừ. Lại còn giáo dục giới tính! Giới tính của ngươi sớm đã hỏng từ lâu, còn có thể giáo dục được?!"

Hạ Linh Doanh trong lòng thầm oán nữ nhi của mình trăm ngàn lần, nhưng là cũng không có nói ra oán hận trong lòng, chỉ hậm hực cùng nàng thân chinh đến chỗ Hạ sư phụ bé giọng xin xỏ, trước khi đi cũng không quên quay ra sau liếc mắt một cái. Ai nha, Lăng Nhược Ca, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Xin xuôi xỏ ngược một hồi, nói đến gãy cả đầu lưỡi, khô cả cổ họng cuối cùng Hạ lão sư cũng nín nhịn cho qua. Ai bảo cái phiếu giảm giá trăm phần trăm gà sốt cay của Hạ Linh Doanh hấp dẫn quá làm gì, thực thần như Hạ lão sư đây nào có thể bỏ qua. Lo xong đại sự, Hạ Linh Doanh ruốt cuộc cũng có thể thả lỏng, quay ra vò nát gương mặt nữ nhi nhà mình.

Xấu chết ngươi đi để người ta không nhận ra ngươi là con gái ta nữa. Hừ, mất hết cả thể diện.

_Hạ lão quân vất vả, cuối tuần ta sẽ dẫn ngài đi bù đắp.

Thẩm Giai Nghi gian xảo cười cười, xoa vai nàng lấy lòng. Miệng lưỡi hai mẹ con nàng thật tốt. Người ta phải phí tiền của quyền thế đè ép lấy lòng, trong khi đó hai mẹ con nàng chỉ cần nói vài ngữ liền có thể toàn thân thoát nạn.

Thấy Hạ Linh Doanh sau khi xong việc còn chưa có ý rời đi, Thẩm Giai Nghi cau mày hỏi.

_Ai nha, Hạ lão quân. Ngươi tìm gì a. Con rể người còn không có trong đây...

_Hừ.-Hạ Linh Doanh đẩy tay con gái, lạnh lùng nói.-Ta là đang tìm chị dâu ngươi. À không đúng... đang tìm người quen... cũng không phải... là tìm gái thôi...

Thẩm Giai Nghi xanh mặt. Ngài phán gì vậy. Đổi khẩu vị sao. Trước đây còn rất ghê tởm nàng mà.

Nữ nhân trong trường này nếu không phải là một chồng hai con thì cũng mắc chứng lãnh cảm khiết phích. Còn đám sinh viên thì ảo diệu thôi rồi, vẫn còn quá non nớt và nai tơ, chưa trải đời, mãu thân nàng chắc chắn sẽ không thèm để mắt tới... "Te te te" – điện thoại đại nhân reo.

"Thẩm đại gia, Đình Đình tìm ngươi a. Khóc nháo được một giờ đồng hồ rồi."

Mô phật! Các ngươi còn không biết tổng cổ nàng đi. Thật nhức đầu.

_Mẹ à, giã biệt tại đây. Ta phải về lo cho vợ bé. Đêm nay ngủ nhà Sở Anh, ngươi không cần chờ cơm ta.

_Ngươi đừng hòng lừa ta. Lại đi cái gì bar và beer club phải không! Khôn hồn thì về nhà ngủ...

Chưa nói xong nàng đã chạy mất hút. Thở dài. Chừng nào nàng mới trưởng thành đây.

Hạ Linh Doanh lắc đầu, quay người lại. Tính toán ra về cho kịp buổi câu cá với Trần phu nhân, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt sắc sảo kia thẳng hướng mình. Chậc chậc, tốt xấu gì cũng nên chào hỏi một chút.

_Lăng Nhược Ca, lâu rồi không gặp.- Hạ Linh Doanh hướng người đối diện cười nhẹ.

_Hạ Linh Doanh, chỉ mới ba ngày mà thôi.

Lăng Nhược Ca mỉm cười, dựa vào ghế sau. Cuối cùng nàng cũng có được giây phút thoải mái. Thắt lưng đau sắp chết rồi, cũng may mà người này tìm đến đúng lúc. Thật sự muốn hướng nàng ném cho hai chữ "Đa tạ".

_Ta biết ngươi chịu nhiều uỷ khuất, Thẩm Kì Phong có lỗi, ta thay nó cúi đầu nhận tội. Nhưng ngươi hiểu cho, hắn đã có hôn ước, dù muốn ta cũng không thể cho hắn cưới ngươi vào cửa được nữa.

_Cảm ơn! Ta cũng không cần. Hài tử này là con ta, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Còn có nữ nhi của ngài...-Lăng Nhược Ca mỉm cười- Ta cũng sẽ tận tâm chiếu cố nàng.

Hạ Linh Doanh đổ mồ hôi lạnh. Có thể hay không đừng báo thù lên nàng a... sau này ta còn phải gả nàng đi để kiếm lời.

Nói đến đó, hai bên nhất thời không còn muốn dây dưa thêm nữa. Hạ Linh Doanh viện cớ bận việc đi trước, để lại Lăng Nhược Ca tĩnh lặng ngồi bên ghế đá nhìn ra sân trường. Ở cái tuổi này, một người như nàng đáng lẽ vẫn được tự do tự tại, học thêm một chút kiến thức, kết thêm một số bạn bè, rảnh rỗi thì đi chơi, dạo phố tán gẫu, bận rộn thì lên lớp, đêm về có thể an tĩnh uống một chút trà, tắm một chút nước nóng để thư giãn...

... chứ không như bây giờ, đeo ba lô ngược đi khắp nơi, chịu những ánh mắt khinh thường của người đời. Ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không về nổi...

Một mình ở thành phố này, cô đơn cùng cực.

_Thẩm Giai Nghi!

Tiếng hét thất thanh khiến nàng giật mình.

Đi trước là một dáng người cao thẳng, rất có hương vị nữ nhân, quen thuộc, là người lúc nãy. Bước đi rất vội, nhưng cũng rất bình tĩnh, đều đặn mà không rối loạn, nhìn qua một chút liền có thể nhận ra là con cái nhà đàng hoàng được tu dưỡng tốt. Vâng, con của Hạ Linh Doanh dĩ nhiên là con cái nhà đàng hoàng, chỉ là phẩm chất có hơi...

_Thẩm Giai Nghi, ngươi đứng lại. Ngươi đứng lại a. Ngươi trả lời ta, ngươi vì cái gì không thể đáp ứng ta, ngươi sao lại... tàn nhẫn như vậy. Ta theo ngươi... theo ngươi đã được hơn một tuần rồi. Ta có gì không tốt, ngươi nếu trả lời được thì hãy đi, còn không nhất định phải làm bạn gái ta!

Ai nha, thật to gan. Còn trong trường học à, lão sư mặt mày già nua nhưng tai còn chưa có lãng, ăn nói cũng thật hùng hổ đi. Lăng Nhược Ca bất giác tò mò, hai nàng là đang đứng trước mặt nàng diễn trò, sống động làm sao, tình yêu tuổi hai mươi, nhiệt huyết sôi trào... nàng thật tò mò không biết cô bé kia sẽ đáp lại như thế nào. Xem một chút, coi như là thưởng thức chuyện vui đi.

_Trầm tiểu thư, Đình biểu muội. Ta nói ngươi a... mới theo ta được vài ngày mà đã không có kiên nhẫn, bản thân còn chưa phát dục, mà ngươi thì có chỗ nào tốt để làm bạn gái ta. Nói đi cũng phải nói lại, ta ép buộc ngươi sao, chúng ta cũng chưa có làm cái hợp đồng nào, giao kèo hẹn ước đều không, ngươi lấy gì bắt ta phải quen ngươi. Nghiêm túc một chút, ngươi đồng tính a?! Xin lỗi, ta thật thẳng đi. Dù có cong thì tiểu thư ngươi cũng không thuộc khẩu vị của ta!

Từ chối cũng thật thẳng thừng. Xem ra cô nương ngươi cũng thật "thẳng". Lăng Nhược Ca bất giác nhếch môi cười. Dường như nhận ra có ai đó đang nhìn mình mà cười, Thẩm Giai Nghi giật mình xoay người lại.

Xuyên qua nhưng tia nắng chói chang của mùa hè, mọi âm thanh dường như đều biến mất. Thẩm Giai Nghi bị ánh mắt dịu dàng kia bao phủ, cả người bỗng nhiên cứng đờ, trong lòng vô cùng nhộn nhạo. Gương mặt nhỏ nhắn bị mặt trời hun đỏ ửng, cánh môi mềm mại rơi vào đáy lòng nàng, khuấy động. Như một sợi lông vũ cọ vào lòng, mềm mại vô cùng.

Trong giây phút đó, Thẩm Giai Nghi chỉ nghĩ được một điều...

Thiên a. Bụng bầu của ngươi thật đẹp...

... "Te te te"...

Lại là tin nhắn. Mẫu thân đại nhân, ngươi đúng là người biết thời điểm!

"Ấu nhi, thời gian này trong trường... rảnh rỗi để mắt đến một vị lão sư giùm ta. Nàng rất nổi bật, bụng cao hơn ngực, tin rằng ngươi sắp dự lớp của nàng. Nhớ kĩ a,

...

Tên nàng là Lăng Nhược Ca".

Thẩm Giai Nghi thất thần nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn về phía người kia. Lúc này, nàng đi rồi. Là nàng. Nàng chính là Lăng Nhược Ca.

Ánh nắng chói chang chiếu lên sân trường, hắt những mạt sáng ấm áp vào Thẩm Giai Nghi khiến nàng trở nên vui vẻ...

Đây chính là mùa hè đầu tiên của các nàng.

...




Chương 2: Mưa bụi.

Thẩm Giai Nghi uống say. Dĩ nhiên, đại tiểu thư ăn chơi liều mạng không lên lớp nổi. Tiếc hận hơn nữa, nàng vừa được Sở Anh trần thuật lại buổi học của Lăng Nhược Ca, thật không biết có phải tiểu quỷ kia phóng đại hay không, nói cái gì mà "tiến sĩ ưu tú nhất thành phố Quảng Châu", "tư tưởng hiện đại quyết làm mẹ đơn thân", "một ánh mắt thâm tình làm sinh viên nhất kiến chung tình, trung liệt tôn thờ làm nữ chủ nhân truyền kiếp"...

Hừ! Làm gì có lão sư nào không đại bại dưới tay lớp trưởng Thẩm gia. Sở Anh ném cho Thẩm Giai Nghi quyển tập, bảo nàng chép bài. Hự! Sở cô nương, ngươi có mất trí không, ngươi bây giờ chép bài, đã thế còn thể thiếp nhắc nhở ta cùng chép. Có bệnh sao. Bốn năm không có lấy một quyển vở, bây giờ chỉ trong một tiết lật ra, tận mười trang lí luận chính trị! Là lí luận chính trị chứ không phải truyện tranh hentai Nhật Bản đâu.

Khăng khăng bắt nàng chép. Lớp phó, bí thư, chủ tịch hội, trực nhật...

Ta thật muốn khóc.

Lăng Nhược Ca, ngươi đã làm gì các huynh đệ bằng hữu của ta.

...


Bày ra bao nhiêu trò hay để diện kiến Lăng lão sư, cuối cùng lại không gặp được người trong mộng. Đã vậy còn trúng phải oan gia. Hạ lão sư, ngươi không cần nhìn ta "trìu mếm" như vậy. Lẽ nào phiếu giảm giá mẹ ta đưa ngươi đã hết hạn. Thiên a, Hạ lão quân, mẹ của ta, ngươi làm việc có đạo đức chút được không.

_Bài học hôm nay kết thúc. Các bạn học về nhà ngoài ôn lại bài cùng chuẩn bị bài mới, nhớ ngày mai đem nộp cho tôi bài tiểu luận mà hôm qua Lăng lão sư ra đề. Nhìn các vị khí thế bừng bừng, chắc là làm xong hết rồi.

_Dạ! Đã xong.

Cà lớp trừ nàng đồng thanh đáp. Thực phấn khởi. Còn Thẩm Giai Nghi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Như thế nào không thấy Sở cô nương bẩm báo vụ này. Quay xuống bắn cho nàng một tia nhìn chết người, nàng liền rụt cổ cười trừ.

"Xin lỗi Thẩm đại gia, hôm qua mải hẹn hò nên quên mất".

Vừa mới ra khỏi lớp, ông trời lại trêu chọc nàng. Lão thiên, ngươi không cần đày đoạ một trinh nữ trung liệt với tổ quốc như vậy chứ. Thẩm Giai Nghi cắn răng giậm chân. Xui xẻo thế nào hôm nay lại không đi xế hộp, nguyên do là sau một buổi ăn nhậu thấy mỡ bụng gia tăng, nàng liền hứng khởi bừng bừng lôi xe đạp ra lái. Cuối cùng trời lại mưa, bây giờ mà ngoan cố trở về thì có lẽ quần trong lẫn quần ngoài đều ướt hết.

_Thẩm đại gia không mang theo ô sao.

Một giọng nói dịu dàng từ phía sau cất lên. Thẩm Giai Nghi chợt thấy căng thẳng. A, mỹ nhân đến rồi.

Một cây dù màu xanh ngọc đưa đến trước mắt nàng, trông thực sạch sẽ, có thể tượng tượng ra nữ nhân dùng nó có bao nhiêu thanh lệ nhàn nhã. Sau đó, thứ Thẩm Giai Nghi thấy là cái bụng tròn tròn sau lớp vải màu lam nhạt của người kia. Bất chợt cảm thấy nó rất đáng yêu, mưa bụi hắt lên sợi tơ vải, mát lành.

Thẩm Giai Nghi giật mình bung ô, hướng bụng của người nọ che khuất.

Sau đó mới quay lại nhìn nàng.

Lăng Nhược Ca kỳ thực rất xinh đẹp. Nếu như bụng nàng không tròn như vậy, vẻ mặt này ai đoán được là nàng đang thai nghén đây. Thẩm Giai Nghi ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt, quên chào hỏi, cũng quên cảm ơn, chỉ có thất thần nhìn nàng. Lăng Nhược Ca thế nhưng nụ cười rất hiền, đôi mắt cong cong sáng tựa như ngọc, mát lạnh đẹp đẽ vô cùng.

Gió mạnh giật một cái, Thẩm Giai Nghi không ngờ ô lại bung ra, trực tiếp lộn ngược, đem nước mưa hắt hết lên người mình. Ai oán! Thực ai oán! Lạnh chết nàng a. Như thế nào ông trời lại trở mặt như vậy, vặn mãi mà dù không xuôi trở về.

Lăng Nhược Ca nhìn Thẩm Giai Nghi cúi đầu túng quẫn, hai tay vụng về vật lộn với cái ô của mình thì bật cười. Tiếng cười khanh khách của nàng thức tỉnh Thẩm Giai Nghi. Đúng là vì nữ nhân mà hồ đồ, chỉ là một cái ô không biết điều, không nên túng quẫn như vậy chứ.

_Lăng Nhược Ca, ngươi cười ta?!

Lăng Nhược Ca sửng sốt.

Nếu nhớ không lầm, nàng không những là lão sư của Thẩm Giai Nghi, mà còn là chủ nhiệm lớp mới của nàng ta. Lăng-Nhược-Ca ba chữ này, gọi cũng thật trôi chảy đi. Thẩm đại gia, ngươi không biết mình đang đùa với lửa sao.

Lăng Nhược Ca lắc đầu, vươn tay phủi đi bụi nước trên tóc Thẩm Giai Nghi. Chạm vào một chút liền có chút cảm thán, mềm mượt như vậy, không hổ danh là đại tiểu thư ăn sung mặc sướng, chắc chắn tốn không ít tiền đi Spa.

Thẩm Giai Nghi bất động trước hành động dịu dàng của Lăng Nhược Ca. Cho dù nàng có cao hơn người kia nửa cái đầu, cho dù nàng đang khí thế bừng bừng áp đảo lão sư, nàng cũng không thể phủ nhận cái nhìn của Lăng Nhược Ca quá mức sủng nịnh, quá mức dịu dàng, khiến nàng nhất thời trầm mê...

Phụt!

Vèo.

Lần này nước trực tiếp bắn lên mặt Thẩm Giai Nghi. Toàn thân đông cứng.

Lăng Nhược Ca đắc ý cười, cầm ô tiến lên một bước. Chiếc ô này trong lúc Thẩm Giai Nghi ngơ ngẩn đã tiện thể đoạt lại từ lâu, cùng với chút động tác chuyên nghiệp liền có thể biến nó trở về trạng thái ban đầu. Nàng là ai?! Là tiến sĩ, lẽ nào thua một tiểu cô nương kiêu ngạo.

_Xem ra bạn học Tiểu Thẩm còn muốn ngắm mưa, lưu luyến chưa về. Vậy ta đây đi trước. Cáo từ!

Cáo từ vừa dứt đã thật nhanh biến vào mưa rơi. Lăng Nhược Ca đi rồi, Thẩm Giai Nghi vẫn còn đờ đẫn. Nước từng giọt trên mặt lăn xuống...

... cơn mưa mùa hè thật mát lạnh...

...

Lăng Nhược Ca vừa bước ra khỏi cổng trường đại học liền mất phương hướng. Nàng thật sự không có chỗ nào để đi. Ngày hôm qua vì mới tới nên có thể nghỉ lại ở phòng giáo viên của trường, thế nhưng như vậy cũng khiến cho nàng có chút không được tự nhiên. Tiền trong túi nàng không đủ để thuê một phòng ở Quảng Châu vào thời gian cao điểm như thế này. Sắp có lễ hội, người đi du lịch Quảng Châu đông như kiến, chen chúc đến nỗi không còn một chỗ che thân cho bà bầu như nàng.

Nàng đưa tay vuốt ve bụng mình. Nghĩ đến đứa nhỏ sắp chào đời, bỗng nhiên lạc quan một chút. Tiểu bảo bối, có con mẹ được thăng chức, những ngày tiếp theo cũng không phải là một người sống cô đơn, như vậy không lẽ tìm thêm một phòng trọ cũng không thể. Hít một hơi thật sâu, Lăng Nhược Ca lấy lại dũng khí, tiếp tục đi về phía trước... nàng không tin thế giới này có thể quay lưng lại với nàng.

...

Thẩm Giai Nghi đờ đẫn nhìn màn hình vi tính. Chết tiệt. Viết không ra. Chủ yếu là vì nàng không đi học, bài Sở Anh đưa cũng không chép, lấy cái gì để lí luận cho Lăng Nhược Ca. Dạo này gây hoạ nhiều quá, không thể gây thêm một cái hoạ nữa được.

Thẩm Giai Nghi đập xuống màn hình, quyết định ra ngoài uống rượu giải sầu.

Thẩm Giai Nghi vốn không thích rượu Tây, cho nên phải đi khá xa mới có thể mua rượu truyền thống. Trình gia ủ rượu là bạn thân của Hạ lão quân nhà nàng, hắn tiếp đón nàng còn hơn cung nữ được hoàng thượng lâm hạnh. Cái đầu tròn vo bóng nhẫy đung đưa trước mặt cô, nhét vào tay cô một bầu Nữ nhi hồng nhỏ.

Trời tạnh mưa đã lâu nhưng có chút lạnh. Thẩm Giai Nghi kéo cao cổ áo, nhét bình rượu ấm áp vào trong ngực, leo lên xe đạp như bay về nhà. Không ngờ đi được nửa đường lại trông thấy Lăng Nhược Ca một mình ngồi ở trạm xe bus.

Trễ thế này, cũng gần 10 giờ rồi, nàng ta chưa về nhà sao.

_Lão sư... chuyến xe cuối cùng đã đi từ lâu rồi.

Thẩm Giai Nghi dựng xe bên đường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lăng Nhược Ca. Lúc này Thẩm Giai Nghi mới phát hiện vành mắt người kia có chút đỏ. Lão sư! Ngươi không phải là đã khóc đấy chứ. Nghĩ như vậy, tâm có chút khẩn trương.

_A... vậy sao.-Lăng Nhược Ca mỉm cười yếu ớt, nàng mệt mỏi đưa tay lên vuốt mặt, mặt nàng cũng đã bị gió đêm làm cho lạnh cóng từ lâu.-Còn ngươi... giờ này không ở nhà, lại đi đâu?

Thẩm Giai Nghi toe toét cười, từ trong ngực lôi ra bình rượu, lắc lắc.

_Ta tìm nữ nhi hồng.

_Tiểu quỷ háo sắc tham tửu. – Lăng Nhược Ca bật cười, trong đầu bỗng hiện lên cảnh Thẩm Giai Nghi ôm vò rượu ngã lăn ra đất ngủ say như chết.

Thẩm Giai Nghi nhìn Lăng Nhược Ca sảng khoái cười, trong lòng chợt nhẹ nhõm rất nhiều. Thật kì lạ, chẳng qua chỉ là cười lên một cái, nàng lại như vậy xinh đẹp thêm vạn lần. Thật sự muốn nàng lúc nàng cũng cười vui như vậy, chứ không phải trầm tư ưu thương như vừa rồi.

_Lão sư, trời đã tối. Để ta đưa ngươi về nhà.

Thẩm Giai Nghi vỗ mông đứng lên, cúi xuống nhìn Lăng Nhược Ca đang bất động.

_Về nhà...-Lăng Nhược Ca cười chua xót.-Ta không có nhà để về.

_A! Như thế nào lại như vậy. Người bỏ nhà đi bụi, tuổi trẻ vùng lên sao? Hay là bạn trai người muốn cùng người xây dựng cuộc sống mới, nhưng khi ngươi vừa rời nhà thì trở mặt làm ngơ... Hay nhà ngươi tàng trữ hàng cấm, đêm qua đã bị các cảnh quan giật sập... cũng có thể là cháy nhà a... lão sư, ngươi thật đáng thương.

_Bớt đọc tiểu thuyết lại. Hồ ngôn loạn ngữ.

Lăng Nhược Ca trừng mắt nhìn Thẩm Giai Nghi khoái trá cười. Mồm miệng thật tốt, đem bao nhiêu thảm cảnh đặt lên người ta. Cho dù nàng thật sự đang rất thảm, cũng không đến nổi thảm như vậy đi.

Thẩm Giai Nghi thấy Lăng Nhược Ca sau khi mắng mình cũng im lặng tiếp tục trầm mặc, lúc này vẻ mặt mới nghiêm túc lại. Nàng thật sự không có chỗ để về sao? Thẩm Giai Nghi toát mồ hôi. Người ta đáng thương như vậy, ngươi còn đem nàng làm trò cười. Nàng một thân một mình giữa thành phố rộng lớn, bụng bầu lại lớn như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra...

_Lão sư, hay ngươi đến nhà của ta.

Lăng Nhược Ca nghe Thẩm Giai Nghi đề nghị liền cảm thấy hết hồn. A, không phải là dắt ta đi gặp Hạ lão quân nhà ngươi chứ. Ta thê thảm thế này công lớn nhất phải thuộc về Hạ Linh Doanh mẫu thân ngươi đó.

Nghĩ vậy, nàng liền hừ lạnh đáp.

_Không cần.

Thẩm Giai Nghi hất tóc, một phát lại ngồi xuống bên cạnh Lăng Nhược Ca, nhìn chằm chằm vào cái bụng vượt mặt của nàng. Tròn trịa thực đáng yêu. Chắc hẳn đứa nhóc trong này cũng thật khôi ngô tuấn tú.

_Lão sư, ngài từ chối, nhưng là con ngài không từ chối. Nó nói với ta là nó vừa đói, vừa mệt, vừa lạnh. Lại rất vừa mắt đại mỹ nhân ta đây. Đơn giản là đã nhìn trúng ta rồi, nên đều giơ cả hai tay hai chân mà đồng ý. Đi thôi... nếu không thì hai nữ nhân chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy.

_Lão sư yên tâm. Nhà ta rất lớn, nhưng cũng chỉ có ta một người. Ngươi đêm nay ở tạm nhà ta, ngày mai ta sẽ giúp ngươi đi tìm phòng.

Thẩm Giai Nghi mỉm cười đỡ Lăng Nhược Ca lên xe đạp của mình. Cũng không nghĩ là nàng nhẹ như vậy. Đêm mùa hè sau cơn mưa thật mát mẻ, Thẩm Giai Nghi vừa đạp xe vừa ngân nga một giai điệu, qua khúc quanh lại huýt sáo một cái. Có thể thấy nàng rất tiêu diêu tự tại, không phải lo nghĩ gì nhiều. Lăng Nhược Ca ôm lấy bụng mình, mệt mỏi ngồi phía sau. Sau này, nàng mới chợt cảm thấy thật may mắn khi lúc đó gặp được Thẩm Giai Nghi.

Giữa thành phố rộng lớn tấp nập, nàng đã không còn cảm thấy cô đơn nữa.



...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top