Gặp lại!!!
"Diệp ba, Diệp mẹ, ta nhớ hai người." Hạ Mộc Du sà vào lòng vợ chồng Diệp Hằng làm nũng
"Tiểu Du, thế nào mà suốt mấy năm qua lại không liên lạc với chúng ta???" Diệp mẹ trách móc, ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của Hạ Mộc Du "Không nhờ tin tức trên TV ta cũng không biết Tiểu Du của chúng ta đã trở thành đại minh tinh a~. Xem xem, ta đã bảo Tiểu Du lớn lên thể nào cũng là đại mỹ nhân a~."
"Mấy năm nay tốt chứ? Ba mẹ ngươi thế nào? Họ có về cùng ngươi không?" Diệp ba tràn ngập ý cười trong mắt, Tiểu Du, đứa nhỏ này ông rất thích a
"Ba mẹ còn việc, chưa thể về cùng, họ có gửi lời thăm đến hai người." Hạ Mộc Du rời vòng tay Diệp mẹ, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, không có bóng hình mà cô mong nhớ "Diệp mẹ, Thuật Hàn...cậu ấy có tham gia bữa tiệc hôm nay không ạ?"
"A~ Thuật Hàn nó..."
"Ba mẹ, hai người làm ta tìm mãi, nước uống của hai người đây" Diệp Thuật Hàn một thân lễ phục vest trắng, tôn lên dáng người thon dài, mái tóc cắt ngắn cá tính. Nếu Hạ Mộc Du mang nét đẹp nữ tính, tinh nghịch thì Diệp Thuật Hàn lại mang nét đẹp trung tính. Hạ Mộc Du có chút xúc động. 8 năm không gặp, Diệp Thuật Hàn ngày càng đẹp trai a~
"A~ Tiểu Hàn quay lại rồi, nhìn xem đây là ai???" Diệp mẹ cười rạng rở, kéo tay Hạ Mộc Du đến trước mặt Diệp Thuật Hàn
"Thanh mai trúc mã, đã lâu không gặp." Hạ Mộc Du nở nụ cười yêu mị,ánh mắt chứa ý cười nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Diệp Thuật Hàn
"Ta...có quen ngươi sao?" Diệp Thuật Hàn bất động thanh sắc, nghiêng đầu đánh giá nữ nhân trước mặt, trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên cùng kinh hỉ nhưng rất nhanh bị che dấu
Câu nói của Diệp Thuật Hàn khiến Hạ Mộc Du như từ thiên đường bị đánh rớt xuống địa ngục. Hạ Mộc Du khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẽ, tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt giảo hoạt nhìn Diệp Thuật Hàn "Ân, cũng tốt, ta nhầm người a~" Quay sang Diệp mẹ, Hạ Mộc Du tươi cười "Diệp mẹ, thất lễ rồi, ta còn một buổi tiệc nữa phải tham gia, ta đi trước, lần sau ta sẽ ghé thăm người"
"Ân, gửi lời thăm của ta đến ba mẹ ngươi a~" Diệp mẹ luyến tiết ôm Hạ Mộc Du không buông "Tên nhóc Thuật Hàn chắc giận ngươi không liên lạc với nó, ủy khuất ngươi rồi, ta sẽ phạt nó thay ngươi" Diệp mẹ nhỏ giọng thì thầm
"Ân!!!" Hạ Mộc Du phì cười, ánh mắt lướt qua Diệp Thuật Hàn rồi nhanh chống rời đi, Diệp Thuật Hàn, ngươi giỏi lắm, dám bơ ta, chờ đấy!!!
Diệp mẹ nhìn theo bóng Hạ Mộc Du rời đi, quay đầu nhìn xú tiểu tử nhàn nhã thưởng rượu bên cạnh, tay rất nhanh véo lấy bụng Diệp Thuật Hàn "Xú tiểu tử, ngươi cũng giỏi lắm, không quen biết sao? Không quen biết hả?" Lực đạo trên tay ngày càng mạnh, mặt Diệp Thuật Hàn nổi lên ba đường hắc tuyến, đau đớn lan tỏa toàn thân nhưng lại không thể hét lên, chỉ có thể cắn chặt răng kìm chế
"Mẹ, mẹ a~, buông tay, buông tay, ta biết lỗi rồi a~" Cuối cùng đành phải nhỏ giọng cầu xin, Diệp tổng của chúng ta vẫn là chịu thua bà mẹ bát quái này.
"Xú tiểu tử nhà ngươi, để xem còn zám khi dể Tiểu Du của ta nữa không" Diệp mẹ tăng lực tay véo mạnh một cái nữa rồi mới chịu buông tha
"Mẹ a~, ta mới là con của người a~. Đau chết ta rồi!" Diệp Thuật Hàn xoa xoa vùng bụng vị véo, luôn miệng than đau nhưng vẫn chuyên nghiệp nở nụ cười trước ánh nhìn của mọi người.
Sự xuất hiện của Diệp Thuật Hàn - Tổng tài trẻ tuổi tài năng của Diệp thị cùng với vợ chồng chủ tịch Diệp thị Diệp Hằng luôn thu hút sự chú ý của cánh nhà báo. Diệp gia từ trước đến nay luôn kín tiếng về cuộc sống riêng tư, Chủ tịch Diệp thị Diệp Hằng cùng phu nhân cũng hiếm khi xuất đầu lộ diện. Từ khi giao Diệp thị cho Diệp Thuật Hàn thì lại càng không xuất hiện. Nay cả nhà 3 người lại cùng tham gia sự kiện lần này cho thấy người chủ trì cũng là nhân vật không hề nhỏ.
"Anh Diệp! Chị Diệp! Hai người đến dự thật vinh hạnh cho ta!" Trương Quân Hạo tươi cười bắt tay Diệp ba
"Hạo, đừng khách sáo, ngươi mời ta tất nhiên phải đi" Diệp ba vỗ vỗ vai Trương Quân Hạo "Tiểu Hàn, chào chú Trương của ngươi đi"
"Chú Trương, xin chào!" Diệp Thuật Hàn nghiêm chỉnh gập người chào, cô nhận ra người đàn ông này, ông ấy cùng Hạ ba là hai chiến hữu thân thiết nhất của Diệp ba. Đã lâu rồi không gặp, Trương Quân Hạo vẫn phong độ như xưa, dường như thời gian không hề ảnh hưởng gì tới ông.
"Tiểu Hàn, nay đã lớn thế này rồi sao, còn làm Tổng tài nữa, đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà!!!" Trương Quân Hạo cười híp mắt, vui vẽ vỗ vai Diệp Thuật Hàn "Lúc nãy Tiểu Du cũng đến chào hỏi, hai đứa trẻ này thật giỏi a~."
"Còn ngươi, khi nào mới chịu lấy vợ sinh con đây???" Diệp mẹ trêu chọc
"Chị Diệp, ngươi lại trêu ta a~." Trương Quân Hạo có chút không tự nhiên nhưng chỉ trong nháy mắt đã lấy lại dáng vẽ phong độ
"A! Tiểu Hàn a~!" Trương Quân Hạo đột nhiên gọi
"Ân???" Diệp Thuật Hàn ngẩng đầu chờ đợi
"Tiểu Du đã nói với ngươi chưa?" Câu hỏi đột ngột của Trương Quân Hạo khiến Diệp Thuật Hàn có chút mờ mịt
"Nói chuyện gì a~???" Diệp Thuật Hàn hoàn toàn ngơ ngác
"Thế hai đứa chưa gặp nhau à?" Trương Quân Hạo tròn mắt ngạc nhiên
"Ta..."
"Có gặp, nhưng tên xú tiểu tử này lại không nhận người quen, chọc người ta tức giận đi dự tiệc nơi khác rồi" Lời nói Diệp mẹ chứa đầy dao găm lại thêm ánh mắt tóe lửa khiến Diệp Thuật Hàn im miệng, không dám nói lời nào nữa. "Có chuyện gì sao, Hạo?"
"Tiểu Du sau khi về nước đã kết thúc hợp đồng với công ty đại diện, con bé muốn vào Tập đoàn Diệp thị, nhưng là không muốn dựa vào mối quan hệ. Tiểu Hạ có bảo sẽ gặp Tiểu Hàn nói chuyện, phỏng vấn công bằng a~" Trương Quân Hạo tường thuật thật rõ ràng
Diệp Thuật Hàn im lặng không nói gì nhưng ý cười trong mắt hiện rõ. Hạ Mộc Du, là tự ngươi chui đầu vô rọ. Bỏ ta 8 năm, bây giờ ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.
----------------------------------------
Lời tác giả: Thuật Hàn ca thật thù rất dai a, mà Mộc Du tỷ cũng không phải dạng vừa đâu :D
Mọi người đọc và góp ý cho. Kamsamita!!!
-Wan-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top