Đợi, ta cho ngươi đợi, đợi đến chết đi a!!!

Ngày hôm sau, Diệp tổng Diệp Thuật Hàn phá lệ đến công ty vô cùng sớm, một đường thẳng đến phòng nhân sự, khóe môi cong cong, tràn ngập ý cười.

"Diệp tổng! Cơn gió nào đưa ngươi đến phòng nhân sự của ta đây?" Bách Linh thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ tươi cười,cao ngạo ôm tay nhìn chằm chằm vị Tổng tài trước mặt "Tâm trạng hôm nay của ngươi có vẽ không tệ, có chuyện gì?"

"Bách Linh tỷ, hôm nay có cuộc hẹn phỏng vấn nào không a~?" Diệp Thuật Hàn có chút mong chờ

"Ân, có 2 cuộc phỏng vấn a, một là của đại minh tinh vừa mới trở về nước Hạ Mộc Du, còn lại là vị đại minh tinh cao cao tại thượng Mẫn Mẫn" Bách Linh kiểm tra lại lịch trình rồi nhanh chóng báo cáo cho Diệp Thuật Hàn, trong lòng thầm cảm thấy kì lạ, vị Tổng tài này của cô có bao giờ quan tâm về vấn đề nhân sự đâu, rõ ràng là có JQ a~. Thú vị a, là vị nào trong hai đại minh tinh đây??? "À, Thuật Hàn, Mẫn Mẫn yêu cầu được ngươi phỏng vấn trực tiếp đó a~"

"Từ chối, sắp xếp cho ta phỏng vấn Hạ Mộc Du, thế nhé, ta đi trước, đa tạ ngươi a, Bách Linh tỷ" Diệp Thuật Hàn ý cười trong mắt ngày càng đậm, thoạt nhìn đều có thể nhận ra tâm trạng hôm nay của Diệp Tổng tài không tệ nga~

"Để xem...Du, trở về nước, đại minh tinh...Xú tiểu tử, chẳng lẽ đấy là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết của ngươi sao. Thú vị a~" Bách Linh nhìn hồ sơ của Hạ Mộc Du lẩm bẩm một mình, khóe môi cong thành hình vòng cung, cười đến mị hoặc, không hổ danh là Dương Quý phi của phòng nhân sự.

Hạ Mộc Du một thân lam phục, tiêu sái đi vào tòa nhà chính của Diệp thị. Tòa nhà này vẫn như xưa, so với lúc trước không thay đổi là bao. Thẳng đến bàn lễ tân, Hạ Mộc Du hữu lễ, nở nụ cười chào hỏi "Xin chào, ta là Hạ Mộc Du, có hẹn đến phỏng vấn a."

"Ân, Hạ tiểu thư ở ngoài thật xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều a~." Cô lễ tân trẻ vui vẻ khen một câu, thật hiếm có đại minh tinh nào mà lễ phép thế này a "A. Hạ tiểu thư, cuộc hẹn phỏng vấn của ngươi còn những 30 phút nữa mới tới a."

"Ngượng ngùng, là ta có thói quen đến sớm. Phòng phỏng vấn ở đâu a? Ta có thể đợi ở đó." Hạ Mộc Du có chút ngượng, thói quen này của cô đã nhiều năm, thật không sửa được a, lại làm phiền người khác rồi.

"Vậy để ta giúp ngươi thông báo Diệp tổng một tiếng, hôm nay ngài sẽ trực tiếp phỏng vấn ngươi a." Cô lễ tân không đợi Hạ Mộc Du phản ứng đã trực tiếp nhấc điện thoại nội bộ gọi cho phòng Tổng giám đốc. Không biết trong điên thoại nói gì mà cô lễ tân thĩnh thoảng lại liếc nhìn Hạ Mộc Du một cái, ánh mắt vạn phần bất đắc dĩ

"Hạ tiểu thư, xin ngươi đợi chút, sẽ có thư ký riêng của Diệp tổng đến dẫn ngươi đi" Cô lễ tân gác điện thoại, nụ cười trở nên gượng gạo, ngẩng đầu nhìn Hạ Mộc Du.

Hạ Mộc Du "Ân" một tiếng rồi ngoan ngoãn đứng chờ. Chỉ 5 phút mà cô cứ tưởng hơn 5 tiếng. Đứng ở đại sảnh, đại minh tinh Hạ Mộc Du trở thành tâm điểm dòm ngó của mọi người, tuy đã quen với việc này nhưng cũng không khỏi khó chịu. Nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đồng hồ, cúi cùng vị thư ký riêng kia cũng tới.

"Hạ tiểu thư, đã để ngươi chờ lâu, mời theo ta" Vị nam thư ký trung niên tựa tiếu phi tiếu, lịch sự dẫn Hạ Mộc Du đi

"Đại minh tinh Hạ Mộc Du xinh đẹp, lễ phép như thế không biết đã đắc tội gì với Diệp tổng a, ngài ấy thật sự, thật sự rất thích cho Hạ minh tinh phải đợi." Cô lễ tân trẻ cũng thật bát quái, nhìn thấy Vương thư ký cùng Hạ Mộc Du rời đi liền bắt chuyện với cô lễ tân còn lại

"Thế nào a~???" Vừa nghe có chuyện liền tụ tập

"Lúc nghe điện thoại, ta nghe Diệp tổng bảo Vương thư ký không cần đến đón Hạ minh tinh ngay, cứ để cô ấy đợi. Sau đó lại nghe Diệp tổng phân phó dẫn Hạ minh tinh đến phòng Tổng giám đốc rồi nói ngài đi họp, lại bắt Hạ minh tinh phải đợi a~" Cô lễ tân cảm thấy Hạ minh tinh thật đáng thương a "Mà rõ ràng ai chẳng biết Tập đoàn chúng ta mỗi tháng chỉ họp đúng một lần vào ngày 29 cơ chứ"

"Không phải chứ, Diệp tổng của chúng ta tốt thế a, ngươi có nhầm không, ngài sao có thể hành xử như thế a???" Tin này đúng là động trời trong khắp công ty, Diệp tổng lịch thiệp còn hơn cả đám nam nhân kia của họ sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc như thế. Đúng là tin động trời a.

Lúc này Diệp tổng Diệp Thuật Hàn của chúng ta đã sớm trốn vào phòng điều khiển, thông qua camera quan sát nhất cử nhất động của đại minh tinh Hạ Mộc Du.

"Ngươi bắt ta đợi ngươi 8 năm, bây giờ ta cho ngươi đợi ta đến chết" Diệp Thuật Hàn ôm hận không thể bộc phát, ôm máy tính quan sát thì thầm một mình. Hàng loạt nhân viên kỹ thuật không tin vào mắt mình nhìn vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng của mình,thầm cảm thán: ma nhập a~

"Diệp tổng đại nhân, ngươi lại chơi trò gì a, sao lại chiếm dụng văn phòng làm việc của ta" Quách Thiên Tự vừa vào phòng đã thấy vị Tổng tài này ôm lấy máy tính của mình, lại còn chiếm luôn ghế ngồi của mình, không khỏi bực tức

"Tự, cho ta mượn văn phòng ngươi nửa giờ, à không một giờ thôi, ta sẽ trả lại a" Diệp Thuật Hàn nở nụ cười gian xảo, mắt không rời màn hình, nhìn Hạ Mộc Du cùng Vương thư ký bước vào phòng Tổng giám đốc, lòng càng vui vẻ. Hạ Mộc Du, đợi, ta cho ngươi đợi, đợi đến chết đi a

------------------------------------------

Lời tác giả: lại một chap hoàn thành, Diệp tổng tài không những thù dai mà còn có cách trả thù rất trẻ con nữa a

-Wan-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: