Chương 3: Ngày của sự theo dõi

Xoay cây bút từ ngón cái sang ngón trỏ, rồi lại từ ngón trỏ sang ngón cái, Senki mơ màng nhìn khung cảnh sáng sớm thông qua ô cửa kính trong suốt phía đối diện. Bầu trời xanh ngát, những tảng mây trôi hững hờ theo làn gió ùng tia ánh vàng ban mai len lỏi qua dãy bông gòn trắng, chiếu sáng một góc phòng họp rộng lớn.

Quanh chiếc bàn gỗ hình chữ nhật, các vị sếp đứng đầu và các tổ trưởng đang bàn bạc về báo cáo, việc cần phải làm tuần này, kế hoạch hợp tác, dự án, vân vân và mây mây... Bình thường Senki sẽ vô cùng tập trung vào những buổi họp thế này, nhưng hôm nay thì khác. Cậu không những không chú ý, ngược lại còn ngẩn ngơ để hồn thoát khỏi xác, bay nhảy giữa mớ suy nghĩ lửng lơ. Chàng trai ngồi bên cạnh nhận ra điểm kì lạ, song vẫn giữ im lặng ghi chép mọi thứ cần thiết vào cuốn sổ tay nho nhỏ.

- Vậy cơ bản đã xong - Người đàn ông lớn tuổi nhất bỏ kính xuống, xoa thái dương - Lần này tất cả làm rất tốt nhiệm vụ hòa nhập... Ngoại trừ...

Ông dừng một lúc, nhấc mi quan sát Senki chống cằm lơ đễnh liền hắng giọng.

- Senki.

Không có tiếng trả lời.

Bị huých vai nhắc nhở, Senki mới giật mình quay đầu. Thấy cả phòng đang nhìn mình chằm chằm, Senki vội vàng vờ thẳng lưng nghiêm chỉnh.

- Vâng... Vâng ạ?

- Cậu có biết tôi đang nói gì không?

- Ơ...

Bộ dạng lúng túng tìm câu trả lời của cậu khiến ông thở dài. Quả nhiên cậu ta vẫn còn đăm chiêu vì chuyện ngày hôm qua. Ngay cả ông cũng không thể tin được rằng dù ở đây có nhiều thành viên có kinh nghiệm hơn, họ không thể tìm ra nghi phạm suốt thời gian dài. Vậy mà nhóm 3S chỉ mất gần hai tháng để phát hiện tung tích của ả. Khi nhận được báo cáo, hội đồng đã ngỡ ngàng hồi lâu, cảm thán đúng là nhân tài hiếm có. Tuy nhiên họ cần xác nhận thêm sao cho chính xác, không thể cứ thế phán bừa bắt nhầm vô tội được. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng hai anh em Hayashi đã khinh suất, suýt thì gây đại họa.

- Em gái cậu, Seika Hayashi, đâu rồi?

- Dạ... Em ấy ở khu vực luyện tập dưới lòng đất, thưa ngài.

- Hừm...

Ông vuốt ria mép trầm ngâm, lắc đầu ngán ngẩm. Sau đôi ba câu nhắc nhở, ông quyết định phạt Seika chịu án tù treo 3 ngày tự chấn chỉnh.

- Shinrin, nhớ giữ cấp dưới đấy.

Shinrin Erasou, thuộc đội ngũ đứng top của tổ chức, trí tuệ lẫn thể chất, khả năng đặc biệt không tầm thường được các giáo sư công nhận. Bởi vậy trong tổ chức, anh đã trở thành đội trưởng tài ba từ rất sớm. Bất kì tổ đội nào vào tay anh ta đều được huấn luyện hết sức nghiêm khắc kĩ càng, toàn là những tinh anh sáng giá. Tuy thế Shinrin lại từ bỏ cơ hội thăng tiến, mãi giữ ở vị trí đội trưởng, nay đang quản lí tổ "3S" và tổ tinh anh đặc biệt.

Cậu trai tên "Shinrin" vén tóc mái lên, gật đầu lễ phép đáp lại ông, đồng thời đại diện 3S xin lỗi tập thể hội đồng vì phiền phức thức thời.

Ting!

Khi thang máy chỉ còn Senki và Shinrin, cậu mới thôi gồng mình mà thở dài não nề. Làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa, toàn phải gánh hậu quả do con em gái báo đời để lại. Cậu bắt đầu lẩm bẩm, tính toán xem mình nên xử lí Seika thế nào.

- Này.

Từ lúc nào, Shinrin đã mở nắp chai nước suối, đặt vào tay Senki. Gương mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc gì, chất giọng như cỗ máy lạnh lẽo.

- Uống đi rồi than.

Senki lập tức tu hết sạch chai nước trong vòng chưa đầy nửa phút. Hít sâu, hàng loạt câu chữ tuôn khỏi miệng cậu, từ mệt mỏi tới cáu giận, từ buồn bã tới phàn nàn. Shinrin đứng chịu trận như thể đã quen, thi thoảng gật gù hưởng ứng.

Đột nhiên, điện thoại rung lên, cắt ngang cuộc trò chuyện (đơn phương) của họ. Đó là thông báo của tin nhắn mới từ Wechat.

[Anh hai, em đi tìm "Annie" đây]

[Anh yên tâm, chỉ là đàm đạo sự đời chút thôi, em hứa sẽ về sớm!]

[Love you hihi]

- ...

- Senki? - Shinrin hỏi han khi thân thể cậu bạn run rẩy nhẹ.

Senki siết chặt điện thoại, kích động ngẩng mặt gồng ngực hét thật to trút hết nỗi tức giận bay ra ngoài.

- CÁI ĐỒ NGHỊCH TẶC NÀY!!!!

Đơn vị được một trận rung chấn...

***

Tòa chung cư được xây dựng theo phong cách vừa mang cảm giác cổ kính, vừa có chút gì đó hiện đại trang trọng khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ khi chỉ mới quan sát vẻ bề ngoài. Giáp bên là loạt dãy chung cư xếp san sát nhau, ngay đằng trước là khu sân chơi chung đầy đủ tiện nghi cho trẻ nhỏ nhưng do bây giờ đang trong giờ hành chính nên chẳng có ai. Chỉ có tiếng chim hót và tiếng gió thổi vi vu dịu nhẹ.

Cảm giác bình yên đến lạ.

Seika ngẩn người, chớp chớp mắt lấy lại tỉnh táo, thở hắt. Sáng nay cô đã lén rời phòng huấn luyện để chạy đến đây điều tra Annie, thông qua việc xâm nhập (bất hợp pháp) dữ liệu của trụ sở mà biết về nơi ở của cô ta: Chung cư Hạnh Phúc. Nó cách trung tâm thành phố tương đối xa, cần đi bằng xe buýt mấy chuyến mới tới được. Hừm, biết cách chọn chỗ ẩn náu tốt thế này, không hổ danh là...

Chợt, một bà lão chậm rãi ra khỏi chung cư, tay bà xách một túi màu đen giống loại túi rác Senki hay dùng. Seika định tới giúp đỡ bà, nhưng sự xuất hiện của thành phần bất ngờ làm cô trốn vào bụi cây gần như ngay lập tức. Chiếc xe đạp dựng bên góc tường, thân hình cao ráo thoắt cái đã nâng chiếc bọc nặng trịch, nhấc nó lên như không. Bà lão trở nên vui vẻ hẳn khi biết người vừa giúp mình là cô gái thân thiện nhất nhì chung cư - Annie Mandy.

- Cháu chào bà ạ! Chúc bà buổi sáng tốt lành!

- An An! Cháu lại chuẩn bị đi vào thành phố sao?

- Dạ vâng ạ! Bà có cần gì không ạ, sẵn tiện cháu lấy luôn.

- Vậy hay quá, cháu mua giùm bà ít bánh mì được không? - Bà lão lục gì đó trong túi áo, gương mặt già nua bỗng xịu đi - Ôi chao... Bà quên tiền trên phòng mất rồi...

- Không sao đâu bà, cháu lấy tiền cháu mua cũng được.

- Phiền cháu thật đấy. Đợi thằng Nhiên về bà nhờ nó trả tiền cho cháu.

Annie cười cười cho qua, tạm biệt bà lão sau đó nhanh nhảu trèo lên xe đạp biến mất hút. Seika cũng với chiếc xe đạp xanh công cộng mình vừa sử dụng hồi nãy, đuổi ngay sát sau lưng Annie mà chị không hề hay biết.

Khác với dự đoán của Seika, Annie phi thẳng đến trung tâm thành phố mà không cần nhờ vào việc đi xe buýt. May mắn Seika không phải người bình thường, dễ dàng bám sát Annie suốt chặng đường dài hơn 2km. Vô lí, thật sự vô lí. Nếu là con người thế nào cũng dừng lại nghỉ ngơi, đằng này chị ta không những không nghỉ mà đến nơi một cách thong dong khi chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Đúng với những gì Seika nghĩ, chị ta quá đáng nghi.

"Tốc độ nhanh ghê..."

Seika thầm nghĩ, bĩu môi trả xe đạp vì đã hết giờ thuê. Annie dắt xe đạp con vào tiệm mì nhỏ ven đường, rôm rả trò chuyện với cậu nhân viên phục vụ.

- Gửi lời cảm ơn bác Vương khi đã cho tôi mượn xe của bác ấy nhé.

- Tất nhiên rồi! - Cậu thanh niên niềm nở gật đầu.

Hai người trò chuyện một lúc, chủ yếu về chuyện lặt vặt rất đỗi bình thường nhưng để chắc chắn, Seika vẫn ghi chép đầy đủ cuộc hội thoại.

- Gặp cậu sau!

- Bái bai! - Annie vui vẻ tiếp tục chuyến hành trình.

Seika lẳng lặng sải bước theo Annie. Cô chắc chắn rằng chị ta kiểu gì cũng sẽ để lộ sơ hở, nên quyết tâm cả ngày hôm nay phải theo dõi chị ta không thôi! Tuyệt đối!

***

- Chị Annie!

- An Nhĩ này!

- Ái chà, chào cậu Annie!

Lần lượt, lần lượt những nơi Annie đi qua đều có người chào đón chị. Thái độ rạng rỡ của họ đối với chị, khiến Seika nhớ về bóng hình ai đó...

- Đây đây, tôi nè!

.

Vỗ má mình thật mạnh, Seika bấm bút lôi bản thân vào hố sâu bận rộn, trốn tránh dòng hồi tưởng chạy toán loạn trong đầu.

***

Seika chịu thua.

Thế quái nào mà Annie lại có thể chạy đi chạy lại khắp nơi như trẻ con không biết mệt vậy chứ? Cô nàng thừa nhận mình có sức chịu đựng thuộc hạng A, nhưng phải dán mắt vào một con người cứ 5 phút là di chuyển một lần thì bố ai làm nổi???

Và tại sao... Mọi người ai cũng yêu mến chị ta vậy?

Cứ như chị ta quen biết hết tất cả những ai sống trong thành phố vậy.

Vắt tay lên trán, cô nằm dài trên ghế gỗ xả hơi. Khoảng 12 giờ trưa, Annie ghé vào một quán cơm nhỏ ven đường và không có ý định rời đi trước 1 giờ chiều. Điều này khiến Seika thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cô đã có thời gian nghỉ ngơi hồi sức. Giở cuốn sổ tay phủ đầy những nét chữ nghuệch ngoạc xấu xí, cô nàng điểm lại những thông tin mình thu thập được. Đáng tiếc là, chẳng có gì bất thường cả.

Bất kì ai gặp Annie cũng đều tỏ ra chào đón, yêu thích chị ta hết mực. Chị ta cùng những đứa trẻ chơi bóng rổ, giúp trẻ nhỏ bị lạc tìm phụ huynh, giao hàng giúp các cụ già, thậm chí đi tìm thú cưng,... Ban đầu Seika ngỡ Annie làm nhiều việc là do thiếu tiền, nhưng lúc hoàn thành chị ta không hề lấy đồng nào, kể cả khi bị ép nhận tiền đi chăng nữa.

Chị ta thích thì làm, chỉ có vậy thôi.

- ...

Nó... Hơi sai rồi... Nhỉ?

Hẳn là chị ta đang đóng kịch, không lý nào...

Bọn họ... Thật sự yêu quý Annie...

Cớ gì...

Cớ gì Seika lại chạnh lòng như vậy?

Lẽ nào... Lẽ nào cô đang...

Cô đang hối hận vì nghi ngờ Annie ư?

.

Tiếng vỗ cánh vang lên.

Bầy chim bồ câu sải cánh bay lượn trên bầu trời thi nhau đáp xuống mặt đất để ăn mẩu vụn bánh mì do người dân thả ra. Một số khác đậu ở cành cây ngay phía trên vị trí Seika đang nằm. Mọi người xung quanh thích thú tụ tập lại, đứng ở khoảng cách mà không dọa lũ chim đi mất. Không gian bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn. Seika hé nửa con mắt, khuôn miệng mở nhẹ như muốn nói gì đó, nhưng rồi chậm chạp ngậm chặt.

Mọi âm thanh chồng chéo khác nhỏ dần, nhỏ dần, dường như biến mất vào hư không. Tâm trí cô bỗng trống rỗng, rơi vào mảng đen mang tên "hư vô".

"Không"

Chỉ một khoảng khắc ngắn chưa thể chứng điều gì, Annie vẫn là quỷ.

Vĩnh viễn là "quỷ".

Cô là người biết sự thật, còn những người dân kia, chẳng ai biết gì cả.

Họ - nhân loại đáng thương - bị dắt mũi bởi con ác quỷ trốn chu trốn lủi giả vờ làm "người" lương thiện. Cái lương thiện giả tạo đó khiến nó phát tởm. Nó muốn cho tất cả thấy bộ mặt thật của ả, bộ mặt đáng ghét, tàn khốc, chết chóc không tưởng tượng nổi.

Ảo ảnh người con gái hiện lên trong tâm trí Seika. Người ấy vừa lạ, vừa quen, khiến trái tim cô quặn thắt, đau dữ dội.

Giữa cánh đồng hoa oải hương xanh, mái tóc tím nhạt nổi bật xõa tung bay trong gió cùng nụ cười ấy mới dịu dàng, tỏa sáng làm sao. Bàn tay vươn ra, vuốt nhẹ gò má Seika, nhẹ nhàng gọi tên cô. Seika mím môi không động đậy, cúi đầu nhắm tịt mắt.

Âm thanh bắt đầu khàn khàn, khò khè, nhiễu loạn như ti vi nhiễu sóng. Thứ gì đó như mực đột nhiên chảy ra từ hốc mắt cô gái, xuống cổ, xuống da, ăn mòn tất cả. Trước khi Seika kịp bắt lấy cô, những gì còn lại chỉ là bộ xương trắng nhếch nhác bốc mùi hôi thối.

Bật người dậy, Seika ôm ngực thở hổn hển. Nghiến răng, cô liếc nhìn thủ phạm gây ra cơn ác mộng lặp đi lặp lại liên tục suốt chục năm nay.

Đôi mắt cô giờ đây đã không còn đốm sáng. Chúng cứng nhắc, vô hồn, chứa đầy sự giận dữ, đồng loạt hướng thẳng về cửa sổ tầng hai - nơi Annie tò mò nhoài người khỏi ô cửa để quan sát cuộc vui. Lông mày đanh lại, cô đánh vần từng từ thật nhỏ.

Nói đi, mày muốn làm gì?

- Tôi...

Ngọn gió hững hờ lướt qua băng ghế Seika vừa ở đó, thoắt cái đã không còn ai.

Annie xuýt xoa, ngó qua ngó lại tìm kiếm xem liệu có ai chú ý tới chị hay không. Chị im lặng, nhún vai tự nhủ mình suy nghĩ nhiều, tiếp tục bữa ăn đang dang dở.

***

Chiều tà, ánh hoàng hôn dần buông xuống. Tuy nhiên không phải vì vậy mà thành phố dịu bớt sự sôi nổi, bởi những phiên chợ hoạt động từ chiều và xuyên đêm bắt đầu mở cửa khắp nơi. Dòng người nô nức dắt tay nhau tụ họp chơi bời, thậm chí còn dày đặc hơn ban ngày. Seika vướng phải chút khó khăn khi phải chen chúc chật chội, nhưng khoảng cách theo dõi đã dần hẹp lại nhiều, không lo bị mất dấu nữa.

Annie hào phóng ủng hộ những cửa hàng mà có vẻ chị ta là khách quen, chẳng mấy chốc hai tay đã xách đầy túi giấy. Hình như chị không chỉ mua đồ cho bản thân, mà còn mua đồ cho mọi người trong chung cư, vì chị ta cầm theo dãy danh sách dài đằng đẵng kia cơ mà...

Sau cùng, Annie gửi danh sách và đồ đạc cho cậu nhân viên văn phòng lên chuyến xe buýt về chung cư, còn mình giữ khoảng bốn túi đựng thức ăn. Không rõ đích đến là ở đâu, Seika đành lởn vởn sau lưng Annie, tranh thủ tận hưởng sự náo nhiệt của thủ đô. Gọi là "tận hưởng", chứ hễ nơi nào Annie ghé qua Seika cũng nghiêng người kiểm tra, đề phòng có gì đó bị bỏ sót. Thành ra cô cứ vừa theo dõi, vừa tạt vào quầy phiếu xổ số lề đường hoặc hàng dùng đồ ăn thử miễn phí,..

Chị ta vung tiền không thương tiếc cho thứ chị ta thấy thú vị sao? Uầy, đúng là con nít...

- ... Xì.

***

19:08, Thành phố Y.

Annie dần rời xa phần trung tâm, hướng thẳng tới khu tập trung nhiều chung cư cao tầng hạng sang. Có lẽ chị ta quen ai đó sống ở đây tiện đường thăm họ chăng? Nếu vậy, phạm vi "thanh tẩy" bắt buộc phải nới rộng, thật khó chịu.

Bất ngờ, Annie dừng trước con hẻm vắng hiu quạnh. Nó tối om, mùi nồng nặc do thùng rác đã lâu không được lau dọn. Không hề lưỡng lự, thân hình Annie mất hút khi bước vào quãng đường bê tông cũ kĩ. Seika kinh ngạc nhanh chóng đuổi theo, không quên ẩn giấu khí tức. Bước chân của Annie cứ thế tiến lên không do dự, bỗng dưng có đích đến xác định.

"Cuối cùng cũng để lộ sơ hở, hành tôi muốn chết!" - Seika thầm rủa.

Trong góc ngõ cụt với những trụ đèn vỡ chập chờn, một đám côn đồ bặm trợn nói cười rôm rả. Chúng hút thuốc nhả khói phì phèo, khoe khoang cánh tay xăm trổ, miệng thì phun ra câu từ rất ư thô tục. Chắc hẳn chúng là đồng bọn của Annie, ác quỷ dẫn đầu tiểu quỷ, hợp lí quá rồi ấy.

Chiếc mũi nhạy bén của cô phát hiện ra có người khác giữa làn khói thuốc mù mịt. Ngồi chính giữa hai tên to bự là một cậu bé cúi gằm mặt run rẩy, tay siết chặt lấy ống quần. Cậu nhóc đang vô cùng sợ hãi, không nhúc nhích động đậy nổi. Khốn nạn, bây giờ chúng dám bày cả trò bắt cóc trẻ con sao?

Trong lúc Seika còn bận chửi bới lung tung, bên này Annie lại khúm núm cùng cực. Nhầm rồi nhầm rồi, chị đâu có ý định chui vô nơi này chứ hả? Chị không biết bản thân bị làm sao nữa, đột ngột cơ thể đi thẳng tới đây, lúc lấy lại ý thức thì đã ở trước mặt lũ thú dữ rồi. Chị run run thu chân về, nhân lúc bọn chúng chưa chú ý nhanh chóng lủi thôi.

- Ê nè, cô gái xinh đẹp ơi!

Đáng tiếc thay, một tên lưu manh đã nhìn thấy chị. Hắn ta nhảy khỏi thùng gỗ, nở nụ cười đểu cáng tiếp cận Annie. Chị khóc ròng, nước đi này tôi đi nhầm, cho tôi đi lạ được không?

- Xin... Xin chào?

Cách phản ứng nhút nhát của Annie khiến đôi mắt chúng lóe hào quang. Chỉ là một đứa con gái yếu đuối, chỉ cần dọa dẫm thì cô ta chắc chắn sẽ sợ vỡ mật mà nghe theo. Seika nhăn mày, rốt cuộc Annie và hội tệ nạn này không cùng phe. Phải nhỉ, chúng là tôm tép bé nhỏ , làm sao đủ đẳng cấp để chơi với chị ta được cơ chứ.

- Chị... Chị Annie?

Đứa trẻ tò mò gọi, sau đó sợ hãi bịt miệng. Annie nhìn sang, lập tức nhận ra đó là cậu bé hàng xóm ở khu chung cư cũ. Nãy giờ cậu cứ im thin thít, suýt nữa Annie đã chẳng để ý đến cậu.

- Ố? Nhóc quen chị gái xinh đẹp vậy sao?

Tên to con có vẻ là tên cầm đầu cười mỉa, khí thế đáng sợ nọ dọa sợ cậu bé. Lúc này Annie cũng không thể làm ngơ mà bỏ mặc cậu được. Vậy nên chị bắt đầu thử đàm phán với bọn chúng trước, biện pháp hòa bình cơ bản mà nhỉ.

- A ừm... Không biết liệu em ấy đã gây lỗi gì với các anh...?

- Lỗi? Đâu có đâu. - Gã đàn ông to lớn đặt bàn tay quá khổ lên bờ vai nhỏ - Tại tụi tôi thích thế thôi.

Những tên khác bắt đầu hùa theo, điệu cười thô kệch đinh tai nhức óc hết mức khiến thái độ Annie dần trở nên miễn cưỡng. Chị cố diếm đi sự khó chịu, hỏi rằng liệu chị có thể dẫn đứa trẻ đi được không? Đám tệ nạn nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười khúc khích. Chúng không dở hơi tới độ để hai con mồi ngon nghẻ bỏ trốn ngay trước mắt chứ?

- Tiếc thật cô em ạ, câu trả lời là không.

- Nhưng nếu cô em chịu "chơi đùa" với bọn anh tí tẹo... Bọn anh sẽ suy nghĩ lại, hehehe!

Tên đàn em khoác vai thân mật với Annie, cặp mắt săm soi những vị trí riêng tư trên cơ thể chị.

- Tôi là Lesbian, không có hứng thú với đàn ông Mong anh thông cảm.

- Ai dô, do cô em chưa thử cảm giác "ứ ừ" với tụi anh đấy thôi. Có khi "vui vẻ" xong em "thẳng" lại thì sao hả?

- ....

Gớm ghiếc.

Khoảng cách gần gũi giữa chị và gã ta làm chị buồn nôn. Tên gầy ốm bên cạnh cứ lảm nhảm liên tục, không gian nồng nặc khói thuốc, biểu cảm sợ hãi của cậu bé kia...

Tất cả, tất cả dường như nhóm lên ngọn lửa hừng hực trong lòng Annie.

Đường lui bị chặn, Seika nhướng mày biết chị ta sẽ không vượt qua chuyện này dễ dàng được, trừ phi chị ta...

- Gỉa sử tôi từ chối, các anh định làm gì?

- Làm gì? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hở, bé?

Bé... Bé hở?

Này này, Annie dù thua các người nhưng so với mặt bằng chung của phái nữ, chị ta cao vãi loằn đó!

- Ra bằng hòa bình không được... Thế bằng bạo lực thì được nhỉ?

- Sao?

Bốp!

Annie không đáp, tung một cú đấm thẳng vào mặt tên đàn em khiến hắn ngã ngửa xuống đất. Hắn ta ngỡ ngàng ôm phần má sưng đỏ, cảm giác hình như có chiếc răng vừa rời khỏi lợi. Thế quái nào cô ta trông mảnh khảnh gầy ốm như ma lại có sức lực lớn đến vậy chứ?!

- John, bịt tai nhắm mắt khoảng 5 phút nhé?

John ngơ ngác, nghe lời Annie ngồi im hệt pho tượng. Trẻ con dễ bảo thật.

Đối diện lũ đàn ông cao to hơn mình, chị chép miệng thay thời gian khởi động. Liệu có bị lụt nghề chưa ta?

Mấy gã khác không hề e sợ, thể loại này chúng đã gặp qua nhiều, chỉ cần lấy số lượng áp đảo thì dù là ai cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng thôi. Chẳng mấy chốc, chúng bao vây Annie thành vòng tròn, kìm kẹp chị ở giữa. Đứa trẻ hoảng sợ, lo lắng cho Annie sức yếu chống đỡ mười mấy tên. Seika núp lùm nhíu mày suy ngẫm. Bầu không khí căng chặt, báo hiệu một cuộc hỗn chiến chuẩn bị diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top