Chương 1: Ngày bình thường.
***
Khói lửa mù mịt, xác người rải rác khắp mảnh đất. Loài chim mang bộ lông đen tuyền tượng trưng cho cái chết bay lảng vảng xung quanh, kêu "quạ quạ" đầy thê lương.
Cô ta vừa gào thét.
Đầu anh ta vừa nổ tung.
Máu, máu, rất rất nhiều máu.
"Thợ săn" điên cuồng đuổi theo "Con Mồi".
- Cứu cháu với!!!
Đứa bé nọ khóc khàn cả cổ, nhưng chẳng người nào dám cứu nó. Ngọn lửa màu xanh lam hệt như con quỷ, từ từ "ăn" mất đôi chân đứa trẻ. Nó càng khóc to, ngọn lửa càng lan rộng khắp cơ thể. Cuối cùng, chỉ còn lại đống tro tàn kinh tởm lẫn vào màn bụi khói bay lên không trung. Những "người" khác cũng vậy, bị "con quái vật" thiêu rụi.
Hẳn đau đớn lắm, chị nghĩ vậy. Nhưng chị không hề cảm thấy thương xót hay đau buồn gì cho họ.
Kì lạ thật.
Chị nhìn xuống, tự hỏi mình lơ lửng bằng cách nào. Và, thứ chất lỏng nồng mùi tanh tưởi chảy dọc cánh tay mảnh khảnh, nhuộm đỏ băng quấn trắng là của ai?
Chính chị ư?
- Th__m___s!!
Sai.
Sai rồi.
Sai cả rồi.
***
- ...
Nằm trên giường, chào đón Annie là trần nhà gỗ nhàm chán. Luồng ánh sáng len lỏi qua màn cửa sổ hắt thẳng vào mắt, Annie đoán mình đã nửa tỉnh nửa mơ từ sáng sớm tới tận chiều.
Tiếng hắt xì từ chú cún với bộ lông vàng mềm mại ngoan ngoãn cuộn tròn trong ổ khiến chị tỉnh hẳn, gãi mái tóc rối. Lại là giấc mơ đó, lặp đi lặp lại và ám ảnh chị suốt một tuần qua. Đó cũng là lí do chị mất ngủ, luôn trong trạng thái vật vờ mệt mỏi. Nhà xuất bản bắt buộc chị phải tạm dừng việc viết tiểu thuyết, dành thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay có lẽ chị đang dần hoàn toàn phục hồi sức lực, hoặc chí ít khỏe hơn, đủ nhấc chân khỏi giường.
Đồng hồ chậm rãi kêu tích tắc đúng nhịp điệu.
- Chậc...
***
Ông Mặt Trời chậm rãi lui về sau lưng những dãy núi cao sừng sững. Bầu trời dịu bớt sự oi ả, khoác lên mình chất cam vàng mang chút gì đó ấm áp, xen lẫn chút yên bình trầm lặng khó tả. Nó khiến con người ta cảm thấy thỏa mái, nhẹ nhàng, để rồi vì mải ngắm nhìn mà thả hồn theo áng mây trôi lơ lửng nọ bay đến thế giới tưởng tượng đa sắc.
Annie vươn cao vai, đón nhận luồng không khí mát mẻ xuyên qua lớp trang phục mỏng tanh. Thật ra bây giờ đã gần sang đông, nói lạnh thì đúng hơn. Đáng lẽ chị nên mặc thêm áo giữ ấm, nhỉ? Chị cúi đầu, nhếch môi cười giễu với tấm bia đá lạnh lẽo trước mắt.
- Chị ngốc quá phải không, Bella?
Tất nhiên giữa rừng cây phong, chỉ có tiếng lá xô xào xạc trả lời chị.
Chị thở dài thườn thượt, ngồi xổm xuống xoa đầu Ben, thuận tiện nới lỏng dây xích. Cậu nhóc vui vẻ chạy vòng quanh chân chị, nhận được cái gật đầu liền phóng mất xác. Annie tặc lưỡi bỏ qua, dù sao bạn nhỏ cũng sẽ không bị lạc.
Annie dùng khăn phủi bớt bụi trên tấm bia. Chị thấy rõ dòng chữ chính bản thân khắc đi khắc lại nhiều lần hiện rõ ràng trên đá, nhất thời dừng hô hấp. Vết nứt, vết xây xát... đều do chị tạo nên trong cơn hỗn loạn. Tim chị đột nhiên co thắt dữ dội, kí ức về ngày hôm đó dồn dập chảy đến.
Tài xế xe tải say xỉn, vệt máu dài đằng đẵng, thân em nằm sõng soài trên đất...
Âm thanh còi hú, máy ảnh chụp... Từng thứ từng thứ xâm nhập tâm trí chị. Tai chị ù ù, không suy nghĩ gì được nữa.
Annie siết chặt tay, móng hằn cả vào da vào thịt. Cảm giác bất lực kéo đến, bủa vây bóp ngạt chị.
- Chị Annie?
Ai đó chạm vai chị, thành công lôi cổ chị trở về thực tại. Chị biết chủ nhân giọng nói này. Một cô gái trẻ, tính cách năng nổ trái ngược chị hoàn toàn. Người luôn thăm Bella mỗi cuối tuần. Đúng như chị nghĩ, ngay bên cạnh là bóng dáng cao ráo, mái tóc dài đỏ gạch tung bay theo hướng gió.
- ... Delia.
Cô nàng mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh.
***
- Chị vẫn nhạy cảm ghê.
- Haha...
Annie đón chai trà thảo mộc Delia đưa, uống ngụm nhỏ giúp thông thoáng cổ họng. Cả hai rời khỏi phần mộ, đi bộ tới cửa hàng tiện lợi mua nước và tới công viên cùng nhau. Ben lon ton đuổi hoa bắt bướm, không quấy rầy chủ nhân trò chuyện. (Delia khen Ben là "goodboy")
- Mắt chị trông như con cú í, chị không ngủ bao nhiêu ngày rồi?
Chị trúng tim đen, luống cuống múa may tìm cách phủ nhận.
- Đâu có... Chị...
- Chị biết chị nói dối dở ẹc hông?
- ... 5 ngày chăng? – Annie nhăn mày vờ nghiêm túc.
Điện thoại trong túi chị đột nhiên rung liên tục. Chị ngượng ngùng "xin lỗi", lục nó xem tin nhắn từ phía nhà xuất bản. Delia nhìn thấy độ tàn tạ của nó, suýt sặc hết coca. Nào là màn hình nứt vỡ, cảm ứng chậm, hệ điều hành cũ rích. Khoan, cô nàng nhớ cái này ra đời đâu đó khoảng 15 năm rồi mà??? Má ơi, chuyên gia xài đồ cổ trong truyền thuyết!
- Chị không định đổi điện thoại sao? – Delia ngán ngẩm hỏi sau khi Annie kết thúc cuộc trò chuyện.
- Hửm? À, do hầu hết công việc chị đều làm trên máy tính mà.
- Chị mua cái mới để lưu trữ thông tin ấy. Để em góp tiền.
- Thật sự không cần đâu, phiền em quá – Annie cười gượng từ chối – Với... Nó chứa kha khá kỉ niệm của tôi...
- ... Ò, tùy chị vậy – Delia nhún vai, vứt vỏ lon nước ngọt vào thùng rác – Ngày mai em đi trung tâm thương mại chơi, chị đi cùng nhé?
- Để chị xem... Okay, mai chị rảnh. Mấy giờ thế em?
- 9 giờ sáng ạ - Cô nàng hớn hở - Em sẽ dắt "bạn gái" em theo, chị đừng bất ngờ nha!
- Ơ, b... bạn gái?! Bạn gái gì?!? Chờ đã, Delia-!!!
Annie hoang mang nhìn Delia nháy mắt lè lưỡi, chạy té khói đúng nghĩa đen.
Đổi ý bây giờ kịp không nhể...
- ... Ặc – Annie bế Ben lên, phân vân liệu mai có nên quỵt quắt buổi hẹn không...
- Gru...
Ben nãy giờ im lặng bỗng dưng hằm hè, xù lông cảnh giác xung quanh. Điều này khiến chị thấy vừa sợ vừa lạ, run run lùi từng bước về phía sau.
Loạt soạt.
- ?!
Annie giật nảy, vội quay tứ phương tám hướng, chợt lạnh sống lưng như bị ai đó theo dõi. Hóa ra chỉ là chú sóc con nhặt hạt dẻ, chị khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chị vuốt lông Ben nhằm trấn an cậu nhóc, chạm chóp mũi hồng hào ươn ướt.
- Sóc thôi mà, Ben. Giờ tụi mình về nhà ăn gà rán ha?
Được nhóc ta vẫy đuôi ủng hộ, chị quyết định cất bước nhanh chóng rời khỏi khuôn viên. Khoảng sân trở lại vẻ vắng lặng vốn có.
***
Rắc.
Từ trên cành cây, bóng đen lặng lẽ nhếch môi. Người ấy đứng thẳng dậy, trèo thoăn thoắt sang những nhánh khác một cách nhẹ nhàng. Chưa đến hai phút, hắn/ả hóa thành chấm đen bé tí tẹo.
Lọn tóc nhỏ màu xanh lá thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo choàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top