Phiên Ngoại: Mợ hai và con hầu.

[ Phiên Ngoại: Mợ hai và con hầu.]

- Phiên ngoại -

Việt Nam năm 1947.

Lúc bấy giờ, nước ta đã bắt đầu bước vào giai đoạn đầu của Cuộc kháng chiến chống quân Pháp. Có thể nói, đây là một cuộc kháng chiến vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam.

Tại nhà Trần gia, là một nhà quan tướng to và hùng mạnh nhất tại làng Z lúc bấy giờ. Ai nghe đến đều phải khôn siết khen ngợi và thán phục, bởi lẽ trong thời kỳ này Trần gia lúc bấy giờ họ đã không ngừng tham gia các chiến dịch và chung tay giúp đỡ các lãnh đạo, các giai cấp, tầng lớp thấp đến cao.

Nhưng chúng ta điều biết, sẽ chẳng có một bông tuyết nào sạch sẽ và trắng tinh khiết hoàn toàn cả. Phía sau bộ mặt " nhân hậu giả danh Phật pháp " ấy, Trần gia hết lần này đến lần khác tìm cách gả Trần Hoàng Ái Duyên cho Lê gia khi nghe tin tìm vợ cả cho đứa con trai quý tử nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng, chẳng màn việc gia đình. Khi nghe tin đó, Trần gia như cá gặp nước họ đã mặc kệ lời từ chối, khóc lóc của con gái họ mà đẩy cô sang bênh đấy chỉ với mong muốn con gái mình mau sớm an nhàn và tìm cách thâu tóm tài sản của Lê gia.

Bà Mỹ Khanh, vợ của ông Trần Hoàng Chiến Tú, bà ta nổi tiếng là một người hiền lành, biết thương chồng thương con, quan tâm đến nô tì của mình. Nhưng đâu ai biết ẩn sâu bộ mặt ấy là một con rắn độc mỗi ngày le liếm tìm cùng tên tình nhân của mình phía sau lưng ông Tú.

- " Ái Duyên, hổm rài con có gửi thư cho chồng sắp cưới của con không?"

Nghe thấy câu hỏi ấy, Trần Hoàng Ái Duyên dừng việc thêu thùa lại mà nhẹ nhàng đáp.

- " Dạ thưa mẹ, hổm rài...bận quá...nên con cũng quên."

- " Để có gì tối nay con sẽ viết một lá thư rồi gửi cho...chồng con ạ..."

- " Ừ, được đó, con phải làm vậy thì chồng con mới thương con và thương cả cha mẹ của con. Con hiểu chưa?"

- " Dạ, lời của mẹ nói chí phải, con nào dám cãi lại ạ."

Từ nhỏ đến lớn, Trần Hoàng Ái Duyên chưa từng cãi lời của bà ta mà ngược lại cô còn ngoan ngoãn làm theo. Đúng là con gái ngọc ngà, nết na, dịu dàng ai mà lấy cô về làm vợ chắc chỉ có thể là phước ba đời.

Ái Duyên nhẹ nhàng đứng lên, cô cúi nhẹ lưng xuống nói.

- " Thưa mẹ, con xin vào phòng."

- " Con bị sao vậy?"

- " Dạ tại...trong người con có chút mệt thôi ạ."

- " Ừ vậy con vào đi."

- " Dạ mẹ."

Khi cô chưa kịp bước vào phòng của mình thì từ phía cổng, một giọng nói của nô tì vang lên um xùm. Chắc là hắn ta đã gặp phải chuyện gì không hay đây mà.

- " Bẩm...bẩm bà cả!"

Hắn ta nhanh nhảu quỳ xuống đầu sát đất xém nữa là đầu và sàn đã được đụng vào nhau. Bà Khanh thấy thế bèn nhíu mày khó hiểu, gằng giọng hỏi hắn.

- " Chuyện gì?"

- " Bẩm bà, phía ngoài cổng nhà ta có một cô gái tầm cỡ 18 tuổi, dáng người gầy nhom, mặc đồ rách rưới đang xỉu ngay trước cổng ạ."

- " CÁI GÌ CHỨ?"

Nghe thấy thế ngay cả Ái Duyên cũng không tin được, ai đời lại có người ăn gan hùm tới nỗi dám nằm ngay trước cổng Trần gia như vậy. Cô và bà cả bèn chạy ra xem người đó là ai.

Đập ngay trước mắt họ là một cô gái có dáng người giống như mô tả của thằng Tình, ừ đúng thật nhìn vào ai cũng tưởng là ăn xin cơ đấy. Nhưng mà gương mặt của nàng ta thanh tú, nhìn vào trong rất hiền hoà, đây có lẽ không phải là kẻ ăn xin rồi.

Trần Hoàng Ái Duyên vội vàng chạy đến đỡ nàng ta dậy, thân thể nàng rũ rượi mềm nhũng như chẳng còn tí sức sống nào cả. Cô dùng một tay vô nhẹ vào bên mặt nàng để nàng tỉnh táo hơn.

- " Này, cô gì đó ơi? Này cô ơi?"

- " Thưa mẹ, cô ta không có dấu hiệu tỉnh dậy...con nghĩ...chắc là do cô ấy đã chịu đói rất lâu nên mới thành ra thế này."

- " Ái Duyên, vậy ý con thì nhà ta phải làm sao đây?"

- " Theo con thì nhà ta nên dìu cô ấy vào trong, cho ăn cho uống để cho cô ta có sức mà còn hỏi cho ra lẽ ạ."

- " Ừ được, tùy ý con."

Nói xong bà Khanh nhíu mày rồi bước thẳng vào trong nhà, có vẻ bà ta không thích ý kiến này của cô nhưng vì cô là " cục tiền" của nhà Lê gia, sắp sửa gả vào nên đành bấm lòng bấm bụng mà chiều theo ý Ái Duyên.

- " Mau, dìu cô ấy vào trong."

- " Dạ rõ thưa cô."

[.....]

Như lời của Trần Hoàng Ái Duyên, thằng Tình nó chọn cho cô gái kia một căn phòng dành cho khách, những con hầu khác đều chạy ra chạy vô chăm sóc cô gái ấy như một vị khách quan to chức lớn. Chẳng ai dám than thở nửa lời.

Nửa ngày trôi qua, trời đã trở chiều. Hoàng hôn bắt dầu buông xuống, Trần Hoàng Ái Duyên mặc bộ bà ba bằng vải nhung có thêu thùa rất nhiều hoạ tiết đẹp mắt. Trên mái tóc có cài cái kẹp hình hoa hồng trông cô rất ra dáng tiểu thư nhà Trần gia.

Mấy tên hầu thấy thế bèn nhanh nhảu cúi đầu xuống chào cô đầy tôn kính. Ái Duyên thấy thế bèn hỏi.

- " Cô gái ấy sao rồi?"

- " Dạ bẩm cô hai, con nhỏ đó giờ đã tỉnh rồi ạ."

- " Được rồi, để tao vào xem."

- " Nhưng...nhưng..."

- " Có chuyện gì nữa?"

- " Dạ thưa...con nhỏ đó thấp hèn như vậy...sao mà cô hai có thể lo lắng cho cái đứa như vậy chứ ạ?"

Câu hỏi ấy khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên bất ngờ và nhíu chặt chân mày lại, đúng là Trần gia tuy cao sang nhưng họ vẫn là con người kia mà? Đối với nhà Trần gia mà nói, thấy ai gặp khó khăn thì cũng đều giúp đỡ, không bỏ sót một ai. Cô gái kia cũng vậy, tuy là " dân đen" nhưng cô ấy cũng là con người. Thế tại sao một tên " dân đen" như hắn ta lại đi kỳ thị một người xuất thân giống với hắn như vậy cơ chứ.

Trần Hoàng Ái Duyên cố gắng kìm nén cơn tức giận trong mình, cô đáp.

- " Tại sao ư? Vì cô ta cũng là con người, cô ta cần giúp đỡ. Nhưng mà có vẻ như mày đã làm cho Trần gia cũng rất lâu rồi, đúng không nhỉ?"

- " Dạ thưa cô hai, con đã hiểu rồi ạ."

Chỉ với một câu hỏi ngắn gọn như thế nhưng cả bọn nô gia cũng đã hiểu được ẩn ý sâu bên trong đó. Xém chút thôi thì cái miệng đã hại chết cái thân thấp hèn của tên đó.

Trần Hoàng Ái Duyên liếc nhẹ rồi quay đi, cô bước vào trong phòng nơi mà cô gái kia đang ở.

Két...---------

- " Xin chào?"

- "...."

Giờ nhìn lại thì thân thể của nữ nhân này cũng phải gọi là quá đẹp ấy chứ, nói da trắng thì cũng không phải nhưng mặt bằng chung thì quá hoàn hảo để làm một " tiểu thư". Trần Hoàng Ái Duyên đứng nhìn từ đầu đến chân của nàng ta với một ánh mắt vô cùng kỳ lạ như thể...cô đang muốn " ăn " lấy nàng kia vậy khiến cho nàng vô cùng sợ hãi mà không dám đáp lại.

Vài giây sau, Trần Hoàng Ái Duyên giật mình và hoàn hồn, cô trở lại với cốt cách của một tiểu thư danh giá sang trọng. Ái Duyên một tay cầm quạt rồi tiến lại ngồi bên nàng. Nụ cười nhẹ nhàng toát ra đầy vẻ sang trọng và cao quý.

- " Bộ cô không định chào lấy "ân nhân" của mình một lời nào sao?"

- " X...xin chào..."

- " Tôi tưởng cô còn chẳng nói được cơ đấy!"

Mặc dù trông nàng rất buồn cười nhưng từ nhỏ Ái Duyên được dạy rằng không được bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào trước mặt người khác cả. Cô bèn nhịn cười để cho nàng kia hỏi.

- " Cô là...con gái của Trần gia đúng không?"

- " Đúng vậy, là tôi Trần Hoàng Ái Duyên. Không biết là tại sao một nữ nhân xinh đẹp như cô lại xỉu ngay trước nhà Trần gia như vậy? Phải chăng cô đang muốn điều gì đó?"

- " T...-....Tôi không có ý gì đâu thưa tiểu thư...chỉ là do mấy ngày nay tôi đói quá nên đã vô tình xỉu trước Trần gia...chứ thật ra...tôi không có ý định gì đâu ạ."

Mới phút trước nói chuyện không có phép tắt vậy mà khi đã xác định được người đang ở trước mặt nàng là một tiểu thư Trần gia tối cao và quyền quý thì nàng đã lựa lời phải phép để nói.

- " Vậy cô muốn gì, Trần gia sẽ cung cấp giúp đỡ cô."

- " Thưa tiểu thư...con muốn trở thành người hầu cho Trần gia ạ."

- " Gì chứ?"

Câu trả lời của nàng khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên bất ngờ đến nỗi trợn cả hai con ngươi lên. Đây là lần đầu tiên mà có một đứa " dân đen" dám làm điều này.

- " Con muốn làm người hầu cho Trần gia ạ."

- " Tại sao cô lại muốn như vậy?"

- " Dạ thưa chỉ là do con muốn đền đáp ơn cứu mạng của Trần gia dành cho con thôi."

Trong lòng của Ái Duyên bán tính bán nghi nhưng nếu nàng đã nói như vậy thì cô cũng thử chiều theo, dù sao khi qua Lê gia thì cũng cần một con hầu đi theo.

- " Được rồi, để tôi thưa chuyện với ba mẹ."

- " Dạ con cảm ơn cô..."

- " Mà cô tên là gì?"

- " Dạ con tên Vũ Nguyệt Hằng."

- [ Vũ Nguyệt Hằng...cái tên sao nghe đẹp dữ vậy.]

Trần Hoàng Ái Duyên nghe thấy cái tên đó bèn nhìn nàng mãi không rời mắt, Vũ Nguyệt Hằng thấy thế bèn hỏi.

- " Dạ có chuyện gì sao ạ?"

- " Hả...ừ không... không có gì. Thôi nghỉ ngơi đi, mai mốt tôi sẽ thưa chuyện với ba mẹ."

- " Dạ."

Trần Hoàng Ái Duyên rời đi, trong căn phòng rộng lớn chỉ có một chiếc giường, Vũ Nguyệt Hằng nhìn ra cửa sổ trong lòng cô thật sự rất nhớ lấy cha và mẹ của mình, phải chi giờ này mà họ còn thì chắc cô sẽ được sung túc và no nê rồi.

- " Cha mẹ...con nhớ hai người nhiều lắm..."

Sáng hôm sau.

- " Chuyện hôm qua sao rồi hả con?"

Bà Phạm Thị Mỹ Khanh vừa nhâm nhi tách trà mà con hầu của bà rót cho vừa hỏi cô.

Ái Duyên nhẹ nhàng để tách trả xuống bàn rồi đáp.

- " Dạ chuyện là hôm qua cô gái ấy đã khoẻ nhưng có một chuyện...cô ấy muốn làm nô gia của nhà ta."

- " Vậy sao? Tự dưng khi khổng lại muốn? Chẳng phải nó có ý định gì đó hay?"

- " Dạ không thưa mẹ, cô ấy nói rằng muốn chuột lại công ơn cứu mạng của Trần gia chúng ta mà thôi."

- " Gọi nó vào đây."

Bà ta cho con Lệ gọi Vũ Nguyệt Hằng bước vào, nàng quỳ dưới đất tỏ vẻ kính trọng những " ân nhân" của mình. Đứng trước một " con hổ" lớn cỡ này thì làm sao nàng không run rẩy cho được, nàng cất giọng.

- " Dạ...dạ thưa bà cả, bà gọi con ạ?"

- " Ừ, bà gọi mày vào đây chỉ muốn hỏi rằng phải chăng hôm qua mày ngỏ lời muốn về làm nô gia cho nhà này có đúng không?"

- " Dạ bẩm bà, dạ đúng ạ."

Câu trả lởi dứt khoát của nàng đã đánh động lòng của bà ta, nhưng giống với con gái mình bà ta vẫn nghi ngờ người này. Bà gằng giọng hỏi lại.

- " Bà hỏi mày đã chắc chưa?"

- " Dạ thưa bà, con chắc rồi ạ. Con xin hứa sẽ hầu hạ Trần gia bằng cả tính mạng."

- " Vậy sao? Thôi được rồi."

- " Mà mày tên là gì, nói cho bà nghe nào ?"

- " Dạ bẩm bà, con tên là Vũ Nguyệt Hằng ạ."

Cái tên nghe tựa như một ánh trăng bí ẩn nhưng vô cùng cuốn hút, khi nghe được cái tên đó. Trong lòng bà có một cảm giác khá quen thuộc nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Bà Mỹ Khanh nhìn qua Ái Duyên, hỏi.

-" Con gái này, con có muốn đưa cô ta về làm con hầu của con không, Duyên?"

Trần Hoàng Ái Duyên cười khẽ, câu hỏi của bà ta như thể đang nói đúng vào mục đích mà cô đang muốn. Ái Duyên đáp.

- " Dạ thưa mẹ, cả đời này con cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó người mẹ kính yêu này của con lại hỏi câu này. Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ cả! "

Lời đường mật của cô như rót nhẹ vào tai khiến cho bà Mỹ Khanh vô cùng hài lòng khi sanh ra đứa con gái như này. Bà cười nhẹ rồi gật đầu.

- " Được rồi, từ giờ con Hằng sẽ là con hầu của Ái Duyên nhà ta."

- " Con thành tâm cảm ơn mẹ."

Cuối cùng Trần Hoàng Ái Duyên cũng có được " thứ" mà cô muốn có dù chẳng bỏ ra một đồng bạt hay một lời nói nào cả. Chẳng rõ vì sao khi lần đầu gặp Vũ Nguyệt Hằng, cô đã muốn " sở hữu" người con gái này đến vô cùng tận.

Ái Duyên dắt nàng về phòng mình, gương mặt xinh đẹp lúc này đã nở một nụ cười tươi rói. Cô nói.

- " Em đừng lo nhé, sau này cần gì cứ nói tôi. À đúng rồi, cái bọn nô gia có ức hiếp em thì em cứ thoải mái nói với tôi, tôi sẽ xử bọn nó!"

- " Dạ..."

Những ngày tháng sau này, phía sau Trần Hoàng Ái Duyên luôn có Vũ Nguyệt Hằng đi sau. Hễ việc gì khó thì sẽ có nàng nhúng tay vào giúp cô. Kể từ đó, tâm trạng của Ái Duyên cũng dần vui tươi hẳn ra mà không còn trầm lặng như trước.

Một ngày nọ, khi Vũ Nguyệt Hằng đang ngồi trong bếp ăn cơm trưa với bọn nô gia thì bị một đám con trai cũng làm ở đây ức hiếp.

- " Con Hằng đâu, mày ra đây anh nhờ cái!"

- " Dạ?"

Bởi vì cái bản tính thật thà chất phát, nhưng cũng có phần ngốc nghếch hiền lành nên việc gì khó nhọc thì bọn nô gia toàn lấy Vũ Nguyệt Hằng ra mà để nàng gánh.

Vũ Nguyệt Hằng chất phát nghe thế bèn buông tộ cơm xuống mà chạy theo. Thằng Cò, cái thẳng nổi tiếng luôn ăn chơi cờ bạc thậm chí còn có lần nó h.ã.m h.i.ế.p một đứa con gái đến cả bà cả còn biết rồi xử cho nó. Vậy mà giờ đây cái bản tính thấp hèn ấy lại ngoi lên một lần nữa.

- " Dạ...anh Cò...đây là?"

Trước mặt cô là cả đám con trai chẳng hề mặt đồ, thằng thì chỉ mặc trên thân cái quần, thằng thì còn chẳng thèm mặc. Nó đứng trần trần ngay trước mắt nàng khiến cho Vũ Nguyệt Hằng hốt hoảng chân chẳng dám tiến chẳng dám lùi. Cả cơ thể giờ đây dường như bị đóng băng hoàn toàn.

- " Đ...đừng..."

Áa....ưm-......um....-----

Khi nàng chưa kịp quay lưng chạy đi thì đã bị bọn nó bịt miệng rồi đè thẳng xuống đất lạnh lẽo dơ bẩn, cả chân và tay nàng bị chân tay bọn nó đè lên cứng ngắt khó mà di chuyển được.

Ưm...ưm...hức....ức....----

- [ Cô chủ ơi....Duyên ơi...]

Ưm...ưm....

- " Ê mày con nhỏ này mặc nhiều áo quá!"

- " Mẹ kiếp! Mày xé áo nó ra cho tao!"

Ưm...ưm-------

- " Câm miệng!"

Ưm....ưm....hức....

- [ Duyên...cô chủ ơi...Duyên...]

Hức....hức....------

Vũ Nguyệt Hằng cố gắng vùng vẫy nhưng sức của một đứa con gái ở độ tuổi 18 sao bằng sức tụi con trai ở độ 24 25 được cơ chứ. Nàng khóc lóc không ngừng, nhưng áo bà ba thì đã gần như bị xé toát ra rồi, người nàng cần nhất bây giờ là Trần Hoàng Ái Duyên. Phải chẳng ước muốn ấy quá xa xỉ đối với nàng rồi không?

Hỡi ơi thân con gái đôi mươi mà đã bị những thứ dơ bẩn và lòng tham vô đáy của những con người dâm đãng tà ác bắt đầu váy bẩn. Ở cái độ tuổi này, đáng lẽ ra Vũ Nguyệt Hằng phải được ăn bận những bộ áo bà ba đẹp đẽ và lộng lẫy. Ở độ tuổi này, chính bản thân cô phải được tươi cười nhiều hơn. Nhưng ông trời ác quá, ông đã cho cô một nhan sắc đẹp đẽ nhưng lại quên mất rằng người con gái nàng cũng cần có một gia đình hạnh phúc và sum vầy mới đúng.

Hức...hức....-------

- [ Đau quá...cô hai...Trần Hoàng Ái Duyên...cô không tới thật sao...]

- [ Thật sự rất đau...]

Hức....-------

Vũ Nguyệt Hằng dường như đã chấp nhận với số phận bi thương này, nàng từ từ ngừng vùng vẫy và nhắm chặt đôi mắt của mình lại mặc kệ cho bọn dâm ô muốn làm gì thì làm. Lung lắm sau này nàng chỉ còn cách chọn cho mình một con đường khác, đó là t.ự v.ữ.n.g.

- " CÁI BỌN CHÓ KIA!"

Giọng nói tức giận quen thuộc kèm theo đó là mùi nước hoa hồng thoang thoảng qua từng hành động hay bước chân. Đúng vậy, không ai khác là tiểu thư Trần Hoàng Ái Duyên.

Cô lật đật chạy tới, mạnh bạo xông thẳng vào đám đó. Chính mắt cô lúc này đây là hình dáng của nàng, người con gái đã bị bùn đất và những vết cắn đo đỏ chi chít khắp vùng cổ, ngực,...v....v..... hành hạ, cả bộ bà ba bị xé toạc ra đến mức rách rưới không còn có thể vá lại được. Ánh mắt vô hồn, đôi tay trầy xước không còn chút sức lực để chống cự. Cả thân thể nàng giờ đây tựa như một thiên thần mất hết sức mạnh và quyền năng của mình.

- " H-...Hằng à...HẰNG!"

Trần Hoàng Ái Duyên vội vàng chụp vội cái khăn lụa của mình quấn quanh cơ thể nàng, cô tức giận mà không ngừng nghiến răng. Ánh mắt cô chứa đầy sự oan nghiệt, căm hận. Đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm trời, cô bộc lộ ra một cảm xúc tức giận với một người khác, và cũng có xen kẻ một cảm xúc sót xa, khó chịu.

- " Bọn chó, bây đâu bắt mấy thằng chó này lại cho tao!"

Cô trợn tròn đôi mắt của mình lên nhìn vào từng thằng một, thường ngày ánh mắt cô rất dịu hiền nhưng giờ đây ánh mắt ấy đã không còn nữa mà ngược lại tựa như những con dao đang rình mò để đâm vào từng bộ phận của bọn nó. Ái Duyên tự hứa với lòng mình rằng, cô sẽ phải làm cho từng đứa một phải trả giá bằng cả tính mạng vì đã đụng đến người mà cô yêu.

Trần Hoàng Ái Duyên bế nàng lên một cách nhẹ nhàng rồi bước vội về phòng mình, cô cho con Hương người mà cô tin cậy và trung thành với cô nhất trong bọn nô gia, để cho nó chăm sóc thay đồ cho Vũ Nguyệt Hằng.

- " Khi nào cô ấy dậy thì gọi tao."

- " Dạ rõ thưa cô chủ."

Tại nhà giam.

Một không gian vô cùng lạnh lẽo truyền đến da, cái lạnh thấu cả xương tủy mà không một tù nhân nào muốn ở, Trần Hoàng Ái Duyên vẫn như mọi hôm cô mặc áo bà ba nhưng mà là áo màu đỏ quần trắng. Tóc cô buộc một cách gọn gàng, bên tay cầm cái roi da bước từ từ vào phòng giam.

Bọn dâm ô thấy thế rất sợ mà không ngừng dập đầu tha thiết cầu xin.

- " C-...cô chủ...con xin cô..."

- " Là con lầm lỡ...con xin cô..."

- " Cô tha cho con..."

Suỵt!

- " Bọn bây cầu xin mãi, nghe điếc cả tay đấy."

- " Con xin lỗi cô chủ...tha cho con."

- " Tha?"

Khục....Haha....haha....-------

Trần Hoàng Ái Duyên ngồi trên ghế mà cười không ngừng, giọng cười mỉa mai như đang vả vào mặt từng đứa. Cô nhìn từng đứa một đang bị còng hết tay chân, ánh mắt sắt lạnh, hỏi.

- " Vậy tại sao lúc con bé cầu xin thì chúng bây không tha cho nó, thì tụi bây không quan tâm?"

- " À đúng rồi, bọn bây nghĩ rằng hôm nay ba mẹ tao không ở nhà nên bọn bây định nhân cơ hội rồi làm việc dâm ô này à? Có vẻ như Trần gia quá dễ dãi rồi nhỉ?"

- " Bộ tụi bây nghĩ cái mạng quèn của chúng bây có thể trả được hết cái sự " TRONG TRẮNG" của con bé à?"

Aaaaaaa.....-------

- " Tha cho con..."

Aaaaaa......áaaaaaa......--------

- " T--......tha cho co....."

Aaaaaaa.....Aaaaaaa......--------

Chát! Chát!

Ái Duyên vừa nói mà vừa dùng roi quất vào những vùng nhạy cảm của bọn nó. Khiến cho bọn nó đau đến mức không kiềm chế được mà khóc lóc van xin.

- " Bọn bây, cắt hết cái quý nhất của bọn nó cho tao. Chặt tay, chặt chân vứt cho chó nó ăn. Tống cổ bọn nó ra khỏi làng Z!"

- " Dạ rõ!"

Áaaaa......--------------

Tiếng la thảm thiết của bọn dâm ô khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên không khỏi vui trong lòng, nhưng cái mạng của tụi nó làm sao sánh được bằng cái sự trong sạch của Vũ Nguyệt Hằng.

Sau khi giải quyết xong, Trần Hoàng Ái Duyên cầm theo chiếc roi da bước vào bếp. Cô quật xuống mặt đất khiến cho cái bọn nô gia sợ hãi mà quỳ xuống. Ái Duyên hỏi.

- " Tao cho tụi bây thú thật, trong suốt thời gian qua đứa nào đã ăn hiếp Hằng?"

- " D...dạ không có a..--"

Áaa....

Trần Hoàng Ái Duyên đánh roi da ngay trước mặt tụi nó một lần nữa, đôi mắt trợn tròn vô cùng sợ hãi. Cô nói.

- " Không nói nhỉ? Thôi được, tao cho tụi bây làm ăn mày hết!"

- " Thôi mà cô chủ, thôi mà cô..."

- " Con xin cô..."

- " Là con..."

Một cánh tay rụt rè bắt đầu giơ lên. Con Nhụy, nhỏ đó láo lắm nhưng trước mặt ông bà cả thì tỏ ra hiền lành, nũng nịu. Xui cho nó, nay gặp Trần Hoàng Ái Duyên nó chẳng thể làm thái độ đó. Khi đã xác định được đối tượng, cô bèn bước nhanh đến dùng tay nắm tóc nó thật mạnh.

Áaa....----

- " C..cô...cô chủ...cô tha cho con..."

Áaa.....------

- " MÀY CÂM!"

- " Ra là mày, chính mày đã xúi bọn thằng Cò làm chuyện dâm ô với con bé đúng không?"

- " Con...con..."

- " CÓ ĐÚNG KHÔNG?"

- " Dạ, dạ là con..."

Trần Hoàng Ái Duyên đẩy mạnh nó xuống nền đất khiến nó ngã nhào nhưng chẳng dám làm gì. Cô dùng rơi da đánh mạnh vào người nó, những vết thương mà Vũ Nguyệt Hằng phải chịu ban nãy, cô đều sẽ trả lại giùm nàng. Nhìn cái cảnh này mà bọn nô gia đều sợ hãi đến run rẩy, máu bắn tung toé khắp cả gian bếp, mặc kệ lời kêu la, cầu xin thảm thiết của con Nhụy. Trần Hoàng Ái Duyên không quan tâm. Cô dừng tay rồi lại sai bọn nô gia làm hình phạt tương tự ban nãy đối với đám thằng Cò gián lên con Nhụy.

Cả bộ bà ba cao cấp giờ đây đã bị nhuốm đỏ máu của nô gia, mùi máu nồng nặc kinh khủng. Ái Duyên vứt roi da xuống rồi rời đi, mặc kệ đống hỗn độn mà cô gây ra vì dù sao đám nô gia còn lại cũng sẽ dọn sạch.

[ ....]

Trần Hoàng Ái Duyên vội vàng tắm rửa thay ra bộ đồ ban nãy đã tra tấn bọn kia, cô mặc một bộ khác, rồi mới bước vào trong phòng để xem tình hình của nàng.

- " Con Hương, mày ra ngoài được rồi."

- " Dạ, cô chủ cần gì cứ gọi con."

- " À mà mày vứt luôn bộ đồ đó đi. Tởm quá."

- " Dạ."

Dáng vẻ trầy xước, những vết thương chằn chịt nhau, không rõ từ khi nào mà miếng vải lụa quấn quanh vết thương của nàng đã ướt đẫm máu từ lâu. Trần Hoàng Ái Duyên ngửi thấy mùi máu tanh tanh, cô đưa mắt nhìn sang chỗ của Vũ Nguyệt Hằng đang nằm, máu đã chảy ướt cả tắm chiếu mà nàng đang nằm. Chắc chắn là vết thương do bọn nó làm ra thật sự rất nặng và sâu đến mức cả miếng vải lụa quấn vết thương cũng không cầm được máu. Ái Duyên vội vàng, hét to kêu con Hương tới.

- " CON HƯƠNG ĐÂU?"

- " Dạ...-dạ thưa cô chủ..."

- " MÀY MAU ĐI LẤY CỎ MỰC NGAY LẬP TỨC!"

- " Dạ rõ thưa cô chủ!"

Cỏ Mực còn có tên gọi là Cỏ nhọ nồi, người quý tộc thời lúc bấy giờ họ thường dùng những loại thảo dược ấy đề chữa bệnh hoặc cầm máu, ngăn không cho vết thương chảy quá nhiều máu. Con Hương nghe thấy thế, trong lòng rất bất an, nó sợ mai mốt bà cả về thì thấy trong kho hương thảo hao hụt thì nó lại bị đày ra trước sân để trị tội. Nhưng biết sao đây, Trần Hoàng Ái Duyên đã nói như thế thì chẳng còn cách nào để từ chối, phận đày tớ sao dám cãi lời chủ.

Trong lúc đem cỏ mực lên phòng, Trần Hoàng Ái Duyên cố gắng đỡ Vũ Nguyệt Hằng ngồi dậy, tuy là nàng đã tỉnh nhưng tâm trí vẫn còn mơ màng, không rõ sáng đêm.

- " Em cố ngồi dậy để tôi thay áo dùm em. Áo em dính máu nhiều lắm."

- " Đ-...ĐỪNG...ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TAO!"

Vũ Nguyệt Hằng hét to rồi đẩy cổ ra, nàng giữ chặt lấy cái áo bà bà ướt đẫm máu lại, gương mặt với nụ cười hiền hoà, tươi trẻ nay còn đâu. Nhìn mà xem cô bé ấy giờ đã bị " bóng ma" tâm lý bám lấy, nàng sợ hãi, hoảng loạn như bị chìm vào dòng nước biển lạnh toát.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy của nàng, Ái Duyên thật sự rất đau lòng cô mím chặt đôi môi của mình lại nhịn nhục không muốn làm nàng càng thêm hoảng loạn. Ái Duyên từ từ nhích lại gần nàng, một tay cầm chiếc áo bà ba lụa mềm mại. Cô dịu giọng nói.

- " Là tôi, cô chủ của em đây Hằng ơi!"

- " Đ-...đừng chạm vào t-...tao...đừng chạm vào tao..."

- " Hằng ơi là tôi đây mà, Trần Hoàng Ái Duyên của em đây, cô chủ của em đây kia mà..."

- " Để tôi thay a-..."

Áaaa....------

Trần Hoàng Ái Duyên vừa vươn đôi tay định nắm lấy đôi tay của nàng thì cô đã bị Vũ Nguyệt Hằng đẩy thật mạnh xuống giường. Khiến cô đau choáng cả cơ thể, lòng bàn tay ửng đỏ may mà không chảy máu hay để lại vết thương.

- " ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TAO!"

- " Cô chủ cô có sao không ạ?"

Con Hương vừa bước vào cửa phòng thì đã thấy Ái Duyên ngã xuống nền đất, nó hoảng hốt bèn đặt cái tộ có chứa cỏ mực bên trong lên bàn rồi chạy nhanh tới đỡ lấy cô chủ của mình. Trần Hoàng Ái Duyên lắc đầu, nhíu mày, tuy rất đau nhưng cô chẳng quan tâm.

- " Hay là cô để con thay đồ cho nó nha?"

- " Khỏi, để tộ thuốc ở đó rồi đi ra ngoài đi!"

- " Nhưng...nhưng...-----"

Ái Duyên tức giận quát lớn.

- " TAO BẢO LÀ MÀY ĐI RA NGOÀI!"

- " Dạ, dạ con ra liền!"

Từ ngày Vũ Nguyệt Hằng bước vào Trần gia, Ái Duyên cũng thay đổi đi rất nhiều. Có đôi lúc nóng giận, nhưng cũng có lúc hiền hoà. Thậm chí cả con Hương, người chẳng bao giờ bị Ái Duyên chửi mắng, lớn tiếng vậy mà giờ đây nó lại bị cô chủ của mình mắng thậm tệ.

Trần Hoàng Ái Duyên bưng chén thuốc lại, cô dịu dàng ân cần ngồi ở rìa giường. Cô nói.

- " Tôi bôi thuốc cho em xong tôi lại đi ngay, có được không?"

- "...."

- " Tôi hứa đấy!"

Vũ Nguyệt Hằng đắng đo rồi một hồi sau cũng ngoan ngoãn đồng ý. Cái gật đầu của nàng làm cho cô vô cùng vui vẻ trong lòng, chỉ với điều đó mà lòng của Ái Duyên như được trút bỏ cả ngàn bao cát.

- " Nếu em đau thì cứ nói tôi nhé!"

Trần Hoàng Ái Duyên nhẹ nhàng lụm một miếng cỏ mực thoa đều lên từng vết thương của nàng. Mỗi cử chỉ, mỗi cái động tay của cô đều khiến cả người nàng có chút nhột nhột và ngại ngùng. Nhưng hỡi ơi nàng đâu biết, cô chủ của mình đang đỏ hết cả mặt lên vì có thể tận mắt nhìn thấy thân thể ngọc ngà của nàng. Một thân thể vô cùng trắng mẫn mà, khiến ai cũng thèm thuồng. Trần Hoàng Ái Duyên tự trách rằng tại sao mình không phải là một nam nhân cơ chứ.

Cô bôi thảo dược lên da nàng đến đâu thì sự tức giận và căm hận bọn nam nhân ban nãy ngày càng tăng lên. Ái Duyên tự dặn với lòng sau khi đã chữa trị cho Vũ Nguyệt Hằng thì cô sẽ đánh cho chúng sống không bằng chết.

- " Đã xong rồi...em có thể mặc đồ vào..."

Vũ Nguyệt Hằng dùng tay và áo che đi phần ngực của mình lại, nàng liếc nhẹ qua thì thấy Trần Hoàng Ái Duyên vẫn còn ngồi chình ình ở đó mà chẳng có dấu hiệu sẽ rời đi. Ôi trời ạ! Cô chủ bảo người ta mặc đồ vào mà trong khi cô chủ chẳng chịu đi là như thế nào đây chứ.

- " Cô...cô chủ không định ra ngoài sao ạ?"

- " Hả?! À ừ, tôi xin lỗi. Em thay đồ rồi nghỉ ngơi đi."

Ái Duyên nhớ ra rồi ngượng ngùng rời đi, may mà mái tóc dài của cô đã che phủ hai đôi tai, kẻo mà nàng thấy thì chắc Ái Duyên cũng chẳng biết giải thích làm sao.

Tối ngày hôm ấy.

Trần Hoàng Ái Duyên như mọi hôm, cô thay một bộ áo bà ba màu trắng bằng vải lụa. Lớp vải ấy mặc vào thôi là đã cảm giác mát lạnh và mềm mại rồi. Cô từ từ tiến vào bên trong phòng, Vũ Nguyệt Hằng thấy thế bèn lật đật ngồi dậy định nhường chỗ cho cô thì bị ngăn lại.

- " Không cần đâu!"

- " Dạ?"

- " Tôi bảo em cứ nằm đấy đi."

- " Nhưng...sao em dám chứ ạ Đây là giường của cô chủ mà ạ."

Câu lời từ chối của Vũ Nguyệt Hằng khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên có chút bất ngờ, cái con nhỏ mà mới ban đầu bước chân vào Trần gia chẳng có chút phép tắt nào, vậy mà giờ đây nàng đã trở thành một đứa hoàn toàn khác. Giờ đây nàng đang sợ rằng bà cả sẽ biết chuyện hầu và chủ ở trong phòng cùng nhau. Nếu chuyện này đến tai bà cả thì có khi sẽ bị đánh 100 gậy. Lúc ấy chắc nàng sẽ chết chứ chẳng còn sức để sống. Ái Duyên nhíu mày, cô vẫn dùng lời dịu dàng nói.

- " Vậy giờ cô là chủ hay em là chủ . Cô nói em không nghe sao ?"

Nói rồi , dù giọng điệu nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt của cô đang nhăn nhúm lại. Vũ Nguyệt Hằng thấy thế, nàng chút siu lòng, mà cái bản tính cứng đầu thì không. Nàng đáp.

- " Dạ thưa, cô là chủ, nên việc nằm với chủ là việc sai trái đối với con hầu như em..."

- " Đây là lệnh! Em định cãi cô chủ của mình?"

Lời dịu dàng nàng không nghe, chi bằng Ái Duyên chỉ còn cách dùng lời nói cọc cằng, nghiêm nghị thì may ra nàng đẹp kia phải bắt buộc nghe theo thôi.

Vũ Nguyệt Hằng thấy nét mặt của Trần Hoàng Ái Duyên bắt đầu chuyển sắc, nàng biết có lẽ cô rất tức giận rồi nên chỉ còn cách nghe theo lời cô chủ mình.

- " Dạ...em không dám."

- " Vậy thì tốt, em nằm bên trong đi, ta nằm bên ngoài cho."

- " Nhưng..."

- " Cấm cãi!"

Bởi lẽ Ái Duyên quyết định như vậy là vì nếu vào ban khuya mà những vết thương bắt đầu hành sốt nàng thì may ra cô còn biết đường mà ứng biến, dù sao mấy năm nay cô học về dược liệu, điều trị cho người nên may ra còn có tí kinh nghiệm.

May thay, khuya hôm ấy nàng không hề có chút gì gọi là chuyển biến xấu. Nhưng vì sự lo lắng của Trần Hoàng Ái Duyên nên cô đã chọn cách thức trắng đêm canh nàng. Dù sao sự việc này cũng đều do cái thói " chậm trễ" của cô mà nàng mới thành ra như vậy.

- " Hằng à...tôi xin lỗi..."

Vài tháng sau.

Lễ cưới giữa Trần Hoàng Ái Duyên và Lê Văn Sỹ bắt đầu được diễn ra, xung quanh hai bên đường thậm chí là đi đâu cùng đều đồn thổi về việc này. Nhưng có một chuyện đã thay đổi trong dự đoán, thời gian trôi qua, tình cảm giữa Trần Hoàng Ái Duyên dành cho Vũ Nguyệt Hằng ngày càng dần dần hiện rõ rành mạch.

- " Cô chủ, đêm mốt là cô về Lê gia rồi. Con mừng cho cô quá."

Ái Duyên nghe đến đây bèn dừng việc bốc thuốc lại, dáng vẻ trầm mặc khó đoán. Cô hỏi.

- " Em muốn tôi đi về Lê gia thật sao?"

Nghe đến đây, Vũ Nguyệt Hằng ngưng nụ cười của mình lại. Sao trong lòng nàng lại khó chịu đến bộn bề như vậy. Nếu thật lòng trả lời, thì là " Không " nàng không hề muốn cô gái trước mặt mình phải đi lấy chồng, đi làm vợ người khác. Nhưng phải làm sao đây, Trần Hoàng Ái Duyên là một tiểu thư danh giá, quyền quý. Một người danh giá như cô, phải được cưới người giống cô. Vũ Nguyệt Hằng ngập ngà ngập ngừng, giọng có chút run rẩy.

- " Dạ...em mừng cho cô chủ quá."

- " ....Em không hỏi rằng tôi đang nghĩ gì sao?"

- " Dạ?"

- " Em không quan tâm đến cảm xúc lúc này của tôi sao?"

Trần Hoàng Ái Duyên vứt rổ thảo dược xuống nền đất, cô giữ chặt hai tay nàng rồi lớn tiếng. Đôi mắt Ái Duyên đã ngấn lệ từ lâu, phải làm sao đây nước mắt cứ thế mà đua nhau chảy xuống.

- " Cô chủ...cô đang khóc sao?"

Vũ Nguyệt Hằng ngước nhìn Trần Hoàng Ái Duyên, lúc này cô đã khóc rất nhiều, giọng nói chẳng còn can đảm nữa rồi, cô gục nhẹ xuống vai nàng. Ừ đúng rồi, Trần Hoàng Ái Duyên đã thật sự rất mệt mỏi rồi. Người cô yêu lúc này là nàng, chính là Vũ Nguyệt Hằng đang đứng trước mặt cô. Ngay từ lúc gặp nàng, cô đã vô tình dính vào cái bẫy mà ông trời mang tới.

- " Hằng, tôi thật sự...thật sự muốn được ở bên cạnh em..."

- " Nhưng phải làm sao đây? Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật, thuận theo cái mệnh đã được gắn ghép từ lâu..."

- " Cô chủ..."

- " Em có yêu tôi không?"

Câu hỏi bất chợt của cô khiến cho Vũ Nguyệt Hằng không lường trước được. Phải làm sao đây, nếu như nàng thú thật với lòng thì mọi chuyện sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu nàng dối lòng, coi như Vũ Nguyệt Hằng sẽ mất đi người mình yêu mãi mãi. Nàng cúi gằm mặt xuống, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Trần Hoàng Ái Duyên thấy thế, cô liền hiểu rằng Vũ Nguyệt Hằng không yêu mình nên đã buông nàng ra rồi có ý định quay lưng rời đi.

- " Tôi xin lỗi, tôi đã làm khó em quá..."

- " Em...em..."

Ngay giây phút ấy, hết thảy mọi ngôn từ đều trở nên vô cùng bất lực trước nỗi đau. Dường như, cả thế gian lúc này đây chỉ chừa lại tiếng trái tim nứt và bắt đầu vỡ tan, vang vọng khắp cả khoảng không câm bặt. Nàng là giấc mộng mà Trần Hoàng Ái Duyên ngày đêm lo được lo mất. Nhưng có lẽ Vũ Nguyệt Hằng lại không biết điều đó.

- " Em yêu cô."

Lời khẳng định đến bất ngờ của nàng khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên nghe thấy được và khựng bước lại. Tuy nghe thấy nhưng bản tính trêu chọc người khác vẫn không bỏ, cô quay lại rồi giả vờ làm mặt có phần nghiêm túc, cô hỏi lại.

- " Em vừa nói gì?"

- " Em bảo là em yêu cô."

- " Sao? Em nói nhỏ quá tôi không nghe được."

- " Cô chủ đang trêu em sao ạ?"

- " Đâu có~ tôi nói thật mà. Em nói lại cho tôi nghe đi."

Trần Hoàng Ái Duyên vừa hỏi lại, vừa bước gần tới Vũ Nguyệt Hằng. Nàng thấy thế cũng lùi bước theo, nhìn coi cái dáng vẻ tựa như mèo con của nàng thì ai nhìn vào chẳng muốn trêu chọc chứ. Trần Hoàng Ái Duyên ép nàng vào tận đường cùng, một tay chống lên tường, ánh mắt nhìn nàng trông tình làm sao. Cô hỏi.

- " Tôi ban nãy đứng xa quá, không nghe rõ. Em nói lại tôi nghe nào."

Vũ Nguyệt Hằng nhận ra cô chủ này muốn chọc mình nên nàng cũng phụng phịnh đôi má ấy lên rồi cũng ngoan ngoãn nói lại.

- " Em yêu cô, em yêu cô nhiều lắm."

- " Cô cũng yêu em, bé ngoan."

Phía bên trong căn phòng nhỏ nhắn ấy, có hai người con gái đang ôm chầm lấy nhau, hôn nhẹ lên môi nhau. Từng cử chỉ, ánh mắt tình đến mức thấm đẫm vị ngọt. Hôm đó...có một tình yêu nhỏ giữa hai người nữ nhân đã bắt đầu đã được dấy lên nhờ dũng khí trong tình yêu của họ.

Hoa trên ngực, người ở trong tim. Tuy không có một lời tỏ tình rõ ràng, rành mạch nhưng đối với họ lời nói " yêu" là một lời bày tỏ an tĩnh nhất mà cả hai danh tặng cho nhau.

Trước ngày cưới.

0h00'

Soạt....lộc cộc....lộc cộc.....------------

Một chiếc xe ngựa đang chở hai người con gái ngồi trên xe, từ suốt chặn đường đi họ không ngừng nắm chặt lấy đôi tay của nhau. Hai cô gái ấy chẳng ai khác là Vũ Nguyệt Hằng và Trần Hoàng Ái Duyên. Người đánh xe ngựa hỏi.

- " Hai cô đi ra miền Nam chắc đến mai là tới vậy hai cô có muốn ghé vào đâu để nghỉ ngơi không?"

- " Không cần đâu, ông cứ cho xe chạy đi."

Giọng nói trầm ấm với tông giọng lên xuống có chút lạnh lùng. Trần Hoàng Ái Duyên giờ đây đã cắt tóc ngắn, không còn là một vị tiểu thư với mái tóc dài, đen nhánh dịu dàng nữa. Chính cái quyết định ấy của cô khiến cho đến Vũ Nguyệt Hằng cũng không ngăn cản được.

- " Em mệt thì cứ dựa vào vai chị rồi nghỉ ngơi nhé!"

- " Dạ..."

Suốt chặn đường, nàng không ngừng lo lắng mà ngước lên nhìn Trần Hoàng Ái Duyên. Cô cũng biết rõ điều đó, với cái bản tính của cô thì mọi việc cô làm đều có sự cân nhắc, dù sao từ nhỏ đến lớn Trần Hoàng Ái Duyên đã tích góp rất nhiều tiền, toàn là những khoảng mà cả đời này Vũ Nguyệt Hằng có thể tự do thoải mái mua sắm, ăn uống. Cô biết, nàng đang lo lắng điều gì, có lẽ nàng sợ rằng nếu bà Mỹ Khanh biết thì coi như sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Trần Hoàng Ái Duyên.

- " Em đừng lo, nghỉ ngơi đi, mai sẽ lại đến chỗ."

- " Nhưng..."

- " Chị có mua một căn nhà ở ngoại ô miền Nam, dù sao ở ngoài đấy có nhiều người quen của chị, họ đều làm chức lớn, quan to. Em đoán xem, liệu người Trần gia và Lê gia sẽ làm được gì chúng ta?"

- " Em...có thể hỏi chị một câu này được không?"

- " Được, bé ngoan cứ hỏi."

- " Tại sao chị lại bỏ trốn với em?"

Haha.....----------

- " Ra là nãy giờ bé cưng đang suy nghĩ việc này sao?"

- " Nào...chị trả lời em đi!"

Trần Hoàng Ái Duyên đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má lạnh toát do sương đêm buông xuống. Nụ cười dịu dàng, cưng chiều đáp lại.

- " Bởi vì em đã xuất hiện rồi nên những kẻ khác không còn quan trọng đối với chị nữa."

- " Hằng à, em biết không, từ ngày ấy đến nay vạn vật đều trở nên đắng cay và oan nghiệt. Chỉ có tình yêu của em mới là sự cứu rỗi duy nhất mà chị cảm thấy an toàn."

Chính lời khẳng định ấy của cô đã khiến cho mọi nghi ngờ, lo lắng của nàng tan biến. Vũ Nguyệt Hằng nàng vừa là giới hạn vừa là ngoại lệ mà cả đời này đến cả Trần Hoàng Ái Duyên cũng chẳng tin rằng cô đã có được. Chính vì vậy mà cô tự hứa với lòng, dù cho nàng có một lần nữa rơi lệ thì cầu xin ông trời hãy để cho người lau nước mắt cho nàng là Trần Hoàng Ái Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top