Chương 9

☆ Chương 9 ☆
Lính Đánh Thuê Cynthia

Gió thổi qua, sương mù tan đi. Các thiếu nữ kia phát hiện ra Dorothy và Hilda nhưng không có vẻ giật mình mà là dừng nói chuyện. kính cẩn đánh giá các cô. Thiếu nữ nhìn qua có vẻ lớn tuổi nhất trong số đó bước tới, buông thùng nước trong tay xuống, thực hiện lễ nghi kỳ lạ với hai người.

“Hai người đi một quãng đường xa hẳn là rất mệt rồi, mau trở về cùng chúng tôi nào,” cô ta nói, “Chủ nhân hẳn sẽ thấy rất vui khi nhìn thấy hai người, nhưng thiếu gia không ở nhà, chỉ có tiểu thư ở nhà.”

“Chủ nhân các ngươi họ gì ?” Dorothy tận lực thể hiện điệu bộ lãnh chúa ra, nhưng sự thật lại không hề giống chút nào. Hiện giờ tóc tai cô tán loạn, quần áo dơ bẩn, thật sự không có chút vẻ uy nghiêm nào hết.

Dường như người thiếu nữ kia không hiểu lời Dorothy nói, cũng không trả lời mà lại cùng nhóm bạn nữ của mình vui cười đi về hướng đằng xa.

“Chúng ta vẫn nên theo sau đi, ít nhất còn có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.” Dorothy thở dài.

Hai người dắt ngựa đi theo nhóm nữ hầu một đoạn đường ngắn. Nói ra cũng thật kỳ quái, đêm hôm khuya khoắt, các cô đã đi xa như vậy rồi, đừng nói là khu dân cư, ngay cả nửa ngọn núi, nửa bóng cây cũng không nhìn thấy. Ấy vậy mà chỉ đi theo nhóm thiếu nữ này vài phút ngắn ngủi thôi mà Dorothy đã nhìn thấy một tòa kiến trúc nguy nga xuất hiện cách đó không xa. Kiểu kiến trúc này trông giống như thần miếu cổ đại trên các bán đảo phương Nam, bao quanh bởi thảm thực vật rậm rạp.

Nội tâm Dorothy rất đỗi kinh ngạc. Tất cả quý tộc trên lãnh thổ Engle cô đều đã từng nghe qua, cũng từng đi theo cha và các anh trai đến viếng thăm đại đa số dinh thự trong số đó, nhưng cô chưa bao giờ biết lại có người ở tại một nơi như thế này.

Đến khi tới gần Dorothy mới phát hiện, trang viên của thần miếu này trên thực tế đã xuống cấp, vô cùng rách nát. Trong màn sương sớm này càng giống như một bộ xương khổng lồ của quái thú, thật khó để tưởng tượng lại có người sống trong đó.

Nhóm nữ hầu ấy đi vào trong thần miếu liền biến mất dạng, chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng cười nói vui vẻ của họ quanh quẩn những cây cột cao ngất nhưng khiếm khuyết. Dorothy muốn nghe rõ hơn họ đang nói về chuyện gì, nhưng lại nghe không hiểu gì cả, dường như họ đang nói bằng một loại ngôn ngữ cổ xưa nào đó mà Dorothy không biết.

Trang viên này mặc dù rách nát nhưng không có vẻ hoang vắng. Hiện tại đang là mùa hè, cây cỏ xanh um tươi tốt mọc đầy trong sân, thậm chí cả trong khe hở giữa những bậc thang bằng đá cũng đầy cỏ dại. Dĩ nhiên nơi này không thể nào so sánh với hoa viên tuyệt đẹp được chăm sóc cẩn thận của Dorothy, nhưng bầu không khí lại tràn ngập một mùi thơm lạ lùng, Dorothy cẩn thận suy nghĩ một chút, là hương chanh và cam đắng.

Lãnh thổ Engle không thích hợp để trồng những loại cây này, dù là Krebs ở phía Nam đi nữa cũng chỉ có một khu vực nhỏ gần biển là có thể trồng chanh.

“Người ở chỗ này nhất định là một vị thần.” Hilda ở bên cạnh Dorothy nói.

“Trên lãnh thổ Engle không có thần linh.” Dorothy nói.

“Lãnh chúa nói không sai, ở đây không có thần linh.” Bỗng một giọng nữ vang lên sau lưng các cô.

Hai người đồng thời quay đầu lại, trong ánh nắng buổi sớm mờ ảo, một cô gái trẻ tuổi đang đứng bên cạnh một cột trụ điêu khắc phức tạp bị hư hại nghiêm trọng. Dáng người cô ấy rất đẹp, mặc một bộ váy bằng vải bông giống như những nữ hầu, mang bao tay da, mái tóc màu vàng kim được buộc lại, trang trí bằng ngọc trai. Tóm lại, thoạt nhìn cô gái này trông không giống con nhà quý tộc mà giống con gái một thợ săn hơn.

Dorothy đánh giá cô gái này. Cô nhận thấy mặt đối phương nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt, vầng trán rộng, sống mũi cùng với bờ môi đỏ mọng, khiến cho Dorothy không cách nào đoán được cô ấy bao nhiêu tuổi. Tất nhiên người này cũng rất xinh đẹp, khi đứng giữa các nữ hầu dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác ngay.

“Tôi có nghe nữ hầu nói các ngài đến đây, nhưng lúc đó tôi đang bận xử lý mấy con nai.” Cô gái nói rồi bước lên bậc thang, đi đến trước mặt Dorothy. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn Hilda một cái, sau đó cẩn thận đánh giá Dorothy, tựa như vừa nhận ra Dorothy là chị em khác cha khác mẹ của mình vậy.

“Tối qua chúng ta gặp phải một trận lốc xoáy ở bến cảng nên xui xẻo lạc đường.” Dorothy nói.

“Tôi hiểu rồi. Nếu không phải do em trai tôi không có ở đây, bằng không nó nhất định sẽ tự mình nghênh đón ngài,” Cô gái gật đầu, “Vì sao không vào trong nói chuyện nhỉ ? À đúng rồi, tên tôi là Cynthia, ngài có thể gọi tôi là Cindy, hoặc Thea.”

“Họ của cô là gì ?” Dorothy hỏi. “Thứ lỗi cho ta, ta chưa từng nghe nói đến tên của cô trong lãnh thổ Engle này.”

“Tôi không có dòng họ, tôi không phải là quý tộc —— tôi cảm thấy các ngài nên nghỉ ngơi một lát trước đi.” Cynthia mang các cô đi vào trong tòa nhà cùng loại với thần miếu. Lúc này Dorothy bắt đầu cảm giác cơn mệt mỏi ập đến cô, hơn nữa còn quấn quanh cô thật chặt. Đầu cô choáng váng, buồn ngủ thật, ngay cả một câu dư thừa cũng không muốn nói.

Cynthia dẫn các cô vào một căn phòng trống, hơn nửa căn phòng này đã bị hư hại. Những cành cây chanh và cam đắng theo những vết tường vỡ mà len lỏi vào phòng. Có điều Dorothy không rảnh để tâm nhiều, một nữ hầu xinh đẹp đã sắp xếp cho cô nằm nghỉ trên chiếc giường Clinet giống như gỗ sồi, Dorothy thậm chí còn không rảnh quan tâm đến Hilda thêm nữa, ngay lập tức tiến vào mộng đẹp.






*****

Không biết cô đã ngủ được bao lâu, giống như cô đã bị thời gian âm thầm mà lặng lẽ trộm đi một khoảng vậy. Đến khi tỉnh lại cô nhìn thấy ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng cũ nát này, trong một góc đổ nát có một cành cây chen vào, trên đó có một quả vàng óng mê người. Đầu tiên Dorothy giật mình vì căn phòng xa lạ này, nhưng rất nhanh sau đó cô đã nhớ lại mọi chuyện.

Trong phòng chỉ có một mình cô, cách chỗ này không xa có tiếng nói hòa vào làn gió truyền đến, khiến cho người nằm trên giường gỗ bị ánh sáng chiếu đến chói mắt vô cùng khó chịu. Vì thế Dorothy đứng dậy, đi dọc theo hành lang lát đá cẩm thạch, phát hiện Hilda và Cynthia đang ngồi nói chuyện trên thềm đá cuối hành lang.

Nhìn thấy Dorothy đến, Cynthia lập tức đứng lên.

“Ngài đã thấy khỏe hơn chưa, thưa tiểu thư tôn quý ?”

“Ta đã ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn cô.”

“Vừa rồi vị phu nhân này đã nói hết tình hình cho tôi. Các ngài cần một đội lính đánh thuê, phải không ? Tôi nghĩ tôi có thể cung cấp, đúng lúc tôi cũng có một đội quân ngàn người, tôi và em trai đều là thủ lĩnh --- Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ bị đánh bại.”

Dorothy có chút khiếp sợ nhìn Cynthia.

“Không, ta cũng không muốn làm phiền cô, chỉ là ——”

Cynthia nở nụ cười, có vẻ như cô ấy không cho Dorothy cơ hội từ chối. Hoặc nên nói là, dường như cô ấy còn lạc quan hơn cả Shana về việc chiến đấu và cái chết này.

“Tôi rất vui khi được làm việc cho ngài, lãnh chúa.” Cynthia nói, “Tôi cũng không cần quá nhiều thù lao đâu, vì sao lại không thử nhỉ ?”

“Thù lao ?” Dorothy gian nan nuốt một ngụm nước bọt.

“Tôi muốn đồ trong túi của ngài.” Cynthia nói, “Đó chính là thù lao mà tôi muốn.”

Dorothy hơi do dự một chút, cô tháo chiếc túi nhỏ bằng tơ lụa bên hông ra, trút ngược nó xuống, toàn bộ đồ bên trong rơi ra.

Một bông hoa tường vi đã bị đè bẹp, hai đồng xu bạc, cùng với một sợi dây để buộc miệng túi.

“Cô đã nhìn thấy rồi đấy, Cindy,” Dorothy ân cần nói. “Trong túi ta chỉ có mấy thứ này. Có điều, thân là lãnh chúa, sau này ta sẽ chi trả cho cô——”

“Không, đây chính là toàn bộ những thứ tôi muốn.” Cynthia kiên quyết nói.

Dorothy ngẩng đầu lên, đánh giá Cynthia.

Các cô đang đứng dưới khoảng bóng râm của tòa nhà, thế nên cô không thể đoán ra bên trong nụ cười ấy của Cynthia còn có thâm ý nào khác không. Đoạn, cô lại dời mắt nhìn về phía Hilda đang đứng một bên, Hilda đan tay trước người, cũng mang vẻ mặt không thể đoán ra nhìn Dorothy.

“Nếu ngài đồng ý rồi vậy chuyện này xem như đã định.” Cynthia cúi người nhặt bông hoa tường vi và hai đồng bạc trên mặt đất lên. “Có phải ngài nên nhanh chóng quay lại bến cảng không ? Có lẽ bạn đồng hành của ngài đã chờ đến sốt ruột rồi. Đương nhiên tôi cũng sẽ đi cùng các ngài, tôi còn vài việc cần phải nói rõ với vị công chúa báo thù kia.”

Một nữ hầu bất chợt xuất hiện bên cạnh các cô, giống như là chui lên từ dưới mặt đất tối tăm vậy. Cô ta đưa cho Cynthia một chiếc áo choàng thoạt nhìn trông rất hoa mỹ nhưng lại dài quá khổ, trên áo có hoa văn uốn lượn, chạy dài khắp chiếc áo.

Cynthia không hề nhiều lời vô nghĩa, sau khi phủ áo choàng lên liền thong dung bước ra ngoài trang viên. Nhìn bóng dáng ấy, trông cô ấy như một nữ chiến sĩ dũng cảm kiêu hùng vậy.

“Ta cảm thấy ta cần phải biết rốt cuộc cô họ gì, Cynthia.” Dorothy đuổi theo, “Hoặc là trang viên mà cô cư trú này tên gì ?”

“Tôi không có họ, thưa lãnh chúa tiểu thư. Trang viên cũng không hoàn toàn nhất định phải có tên gọi, giống như di tích thời cổ lưu lại vậy.” Cynthia nói.

Các cô đi tới bên ngoài tràn viên, ngựa của Dorothy được buộc vào cánh cửa lớn rách nát, mấy nữ hầu đang dùng cỏ xanh tỏa ra mùi cam quýt cho nó ăn. Nó nhìn thấy Dorothy, thân thiết cọ mũi vào người cô.

Sau cơn bão trời lại nắng đẹp, bầu trời hiện lên một màu lam trong vắt như vừa được tẩy rửa, mấy đám mây trắng trôi nổi trên không trung. Dorothy dùng tay che trán, cô nhìn thấy rõ núi và mặt biển ở phương xa, thậm chí còn có thể thấy cả các tòa nhà cao thấp đan xen nhau ở thị trấn hướng bắc. Dorothy phát hiện, hóa ra các cô lại cách bến cảng rất gần.

Chẳng lẽ, đêm qua các cô chỉ quanh quẩn ở nơi này ?






*****

Tóm lại, rất nhanh các cô đã đến được bến cảng. Thời tiết tốt đẹp, tầm nhìn rất xa, từ phía xa Dorothy đã nhìn thấy bóng dáng ngay thẳng của nam tước Ace đứng trước bến cảng. Thoáng thấy Dorothy cưỡi chạy từ xa chạy đến hắn vội chạy từ xa đến đón. Dorothy vừa mới xuống ngựa hắn đã kích động ôm chầm lấy cô, chỉ thiếu mỗi hôn một cái thật kêu lên mặt cô mà thôi.

“Thần linh ơi... Trời ạ, cuối cùng cũng nhìn thấy ngài êm đẹp quay về rồi. Ta cứ tự nhủ mãi, nếu như có bất kỳ chuyện không hay nào xảy ra với ngài ta sẽ nhảy xuống biển ngay, để bản thân chết đuối luôn... Trận lốc xoáy đêm qua quả thật khiến người ta sợ hãi, hơn nữa ngài còn mất tích ! Đây đúng là chuyện đáng sợ nhất…”

“Ta vẫn luôn chạy về hướng cung điện,” Dorothy cười hôn nhẹ lên má nam tước Ace. Cô phát hiện chiếc kính của hắn đang cài trên cổ áo bèo hiện đang nhăn nhúm, hơn nữa đã gãy rồi.

“Nhưng ta nghĩ ta đã đi nhầm đường. Đừng lo lắng nữa, nam tước. Ngươi xem, ta vẫn ổn cả mà, ta không dễ chết như vậy đâu. Ngay cả Hecate cũng không làm được điều này.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top