Chương 7

☆ Chương 7 ☆
Cánh Đồng Hoang Vu, Đầm Lầy và Bóng Ma


Ánh trăng lúc ẩn lúc hiện trong những tầng mây, không khí vô cùng ẩm ướt. Vó ngựa đạp lên mặt đất lầy lội từng bước một, rất nhịp nhàng. Nhờ vào ánh trăng, Dorothy có thể nhìn ra được phương hướng đại khái, cô cho ngựa đi về hướng đó.

“Chúng ta sẽ nhanh trở về cung điện của ta thôi.” Dorothy cất lời, “Các nữ hầu của ta rất am hiểu việc xử lý người trở về từ bão táp, xin cô cứ yên tâm. Trước kia các anh trai của ta cũng thường gặp phải chuyện như vậy, các người hầu trong cung đã tập mãi thành quen rồi.”

Hilda trầm tư một lát. Áo choàng của nàng cũng đã ướt đẫm như bộ quần áo màu đen kia, nhìn từ sau lưng, Dorothy chỉ có thể thấy mỗi mái tóc ướt nhẹp của Hilda dính vào bên mặt trắng bệch, các cô đều giống như vừa được vớt lên khỏi giếng vậy.

“Tôi khẩn cầu ngài tha thứ cho tôi, đại nhân, tôi chỉ đang lo lắng cho Shana và vũ đoàn của mình.” Hilda nói.

“Nếu nam tước Ace và họ vẫn còn ở bến cảng, hẳn là họ sẽ an toàn. Thông thường ở bến cảng luôn có nhà đá tránh gió.” Dorothy an ủi nói, nhưng cô cũng không chắc chắn lắm. Nếu như Ace thực sự vẫn còn ở bến cảng vậy con ngựa trắng lúc nãy Dorothy nhìn thấy là gì ?

Thế nên cô hỏi: “Lúc mưa còn chưa tạnh ta có nhìn thấy một con ngựa trắng chạy phía trước dẫn đường cho chúng ta. Cô có thấy được cảnh tượng đó không, phu nhân ?”

Hilda lắc đầu: “Tôi không có nhìn thấy, trước mặt chúng ta ngoại trừ bão táp ra không có gì cả.”

Con ngựa tiếp tục chở hai người phi nước đại về phía cung điện. Gió thổi làm Dorothy cảm thấy lạnh lẽo, tay phải nắm dây cương dường như cũng đã bị giá lạnh làm mất đi cảm giác. Sương mù từ đầm lầy tràn tới giống như vong linh, lượn lờ trên cánh đồng hoang.

“Không, không đúng.” Bỗng Dorothy nói.

Tính theo khoảng cách, các cô hẳn đã sớm tới cung điện rồi mới phải, hoặc ít nhất là cũng phải nhìn thấy vài ngọn đèn trong thành phố. Thế nhưng xung quanh đây chỉ toàn sương mù lạnh lẽo mênh mang, không có chút dấu hiệu nào của khu dân cư cả.

“Chúng ta đi nhầm hướng rồi sao ?” Cô lẩm bẩm, mây bỗng nhiên tản ra, một vầng trăng khuyết xuất hiện. Cô nhìn lên ánh trăng, phương hướng không hề sai.

“Dường như chúng ta đã đi tới một cánh đồng hoang rồi, thưa lãnh chúa đại nhân.” Hilda nói, giọng nàng trở nên lo lắng, “Trên lãnh thổ Krebs mới có đồng hoang thế này, nhưng nó không nên xuất hiện ở Engle.”

Dorothy cũng rất khó tin tưởng mình lại có thể lạc đường ở ngoài cung điện. Nếu như cô đi nhầm hướng vậy cô phải nhìn thấy rừng rậm, dãy núi, thị trấn hoặc đơn giản là vòng lại bến cảng mới đúng. Ấy thế mà vào giờ phút này, nhìn một lượt xung quanh mình, tựa như chỉ có một cánh đồng hoang diện tích rộng lớn bạt ngàn, không hề có bất cứ cảnh vật nào khác.

“Nơi này không có mưa, mặt đất khô ráo.” Hilda đột nhiên nói.

Dorothy cúi đầu nhìn xuống, nhờ vào nguồn sáng yếu ớt từ chiếc đèn bão, có thể nhìn thấy mặt đất trắng xóa như đất nhiễm mặn vậy, cùng với vài đám cỏ dại rải rác.

Cô nới lỏng dây cương, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, dùng mũi chân khảy khảy đất cát dưới đất. Chỉ là hành động này không có ích gì cả, đã không thể phán đoán được lúc này các cô đang ở đâu thì cũng không thể tìm được đường về nhà.

Dorothy ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Hilda vẫn còn cưỡi trên lưng ngựa, Hilda cũng đang nhìn cô. Trên trán nàng có vài sợi tóc rũ xuống, dính vào má, nhưng ánh mắt và thần thái nàng vẫn ôn hòa. Dưới ánh sáng lay động từ ngọn đèn bão, nét đẹp của Hilda hiển hiện một cách khác thường, gần giống như thần linh vậy.

Vì thế Dorothy cảm giác tâm tình nôn nóng của mình cũng dần biến mất. Cô cầm lấy dây cương, cười nói với Hilda:

“Thật không may, phu nhân, có vẻ như chúng ta lạc đường rồi. Nhưng xin cô hãy tin tưởng ta, chuyện như thế này không thường xảy ra đâu.”

Hilda nói: “Bệ hạ, nghe đồn những chuyện có liên quan với ngài, thông thường đều có liên can đến thần thoại và phù thủy. Thế nên, đụng phải tình huống thế này trong đêm tối, thật ra cũng không khiến tôi thấy kỳ lạ.”

“Ở Engle này, ta nghĩ hẳn là thanh danh của ta cũng không tốt lành gì.” Dorothy nói.

“Không, không phải như thế,” Hilda lập tức đáp, “Đối với một vị lãnh chúa trẻ tuổi như ngài mà nói, thanh danh không phải là quan trọng nhất.”

“Quan trọng nhất chính là sự kỳ vọng không thực tế của người khác.” Dorothy nói, hơn nữa còn mau chóng nghĩ tới Uriel.

“Lĩnh chúa đại nhân, quan trọng nhất chính là tín ngưỡng.” Hilda dùng giọng điệu ôn hòa mà thâm trầm của nàng nói. “Nhưng không phải là tín ngưỡng với thượng đế, mà là tín ngưỡng của chính bản thân ngài.”

Dorothy không nói gì, cô kéo dây cương lên, tùy ý chọn một phương hướng mình thích, dẫn ngựa đi đến nơi đó. Mặc dù trên mặt cô đang nở nụ cười nhưng cô gần như đang phải kiềm chế mình để tránh không cười ra tiếng.

Cô cảm thấy Hilda nói chuyện rất thú vị, cô rất thích nói chuyện với Hilda. Bất quá cô tạm thời vẫn còn chưa nghĩ ra được chủ đề phù hợp.

Sương mù xung quanh tụ rồi lại tan, lúc gió thổi qua còn mang theo một mùi hương kỳ lạ. Mùi hương đó không giống như gió biển Dorothy mà quen thuộc, mà là một mùi tanh hôi, giống như mùi do nước đọng trong ao --- đầm lầy mang đến.

Đột nhiên Dorothy dừng bước.

Mắt cá chân cô không biết đã chìm trong nước bùn hôi thối từ khi nào.

“Ngài làm sao vậy, đại nhân ?” Hilda ở trên lưng ngựa hỏi cô.

Dorothy không nói nên lời. Cơ thể cô hơi run lên.

Lúc này, gió nổi lên, thổi bay mây đen trên trời đêm hiu quạnh, để lộ ra nửa vầng trăng nguyết. Thế nhưng vào lúc này, vầng trăng ấy lại đỏ như màu máu, tựa như những gì Dorothy chứng kiến khi kéo bức màn ra, vào lúc cha chết đi vậy.

“Không.” Cô nghe được âm thanh của sự sợ hãi và kháng cự phát ra từ trong lòng mình. Gió thổi khiến cho cô phát run, từ đầu ngón tay đến tận ngực chỉ có sự lạnh lẽo kéo dài.

Trong đầm lầy trước mặt cô xuất hiện một con quái vật, một thứ được tạo thành từ làn sương đen, khó có thể gọi là hình người. Nó vừa cao lại vừa gầy, dưới ánh trăng màu đỏ chiếu rọi hình dáng này trông giống như một bóng ma thon dài, đứng cách cô không đến ba mét.

…Bóng ma thon dài ? Vì sao cô lại nghĩ đến cái từ như Slenderman ?

“Không.” Dorothy phát ra một tiếng rên. Dây cương rơi ra khỏi tay cô, cô dùng tay ôm lấy đầu mình, bí mật của cô sắp bại lộ rồi. Tay cô chỉ chạm được mái tóc mát lạnh của mình, đó không phải là mái tóc vàng như vàng được nung chảy của gia tộc Engle, mà là tóc đen nguyền rủa, là rắn độc trên đầu Medusa.

Ánh trăng màu đỏ đổ xuống, như máu tươi nhỏ giọt từ trên bầu trời. Các anh chị đang khóc lóc, anh cả và anh ba, cặp song sinh ngoài giá thú đang chỉa kiếm vào đối phương.

Quái vật ảnh hưởng đến tâm trí Dorothy. Trong khi đang đấu tranh điên cuồng trước nỗi sợ hãi, cô nghĩ có khả năng như vậy. Vì thế, cô dự định rút thanh kiếm ngắn bên hông ra, giống như các anh trai dũng cảm của cô mà liều chết vật lộn với bóng ma hình thể mơ hồ này.

“Ngươi biết ngươi là ai, ngươi vẫn luôn biết, ngay từ đầu đã biết.” Một giọng nữ xa lạ vang lên bên tai cô, mới đầu chỉ là lời nói nhỏ nhẹ, sau đó trở thành cơn rít gào cuồng loạn.

Ngươi biết ngươi là ai !

Hình dáng bóng ma này lại xảy ra biến hóa, dường như mọi tứ chi trên người nó đang biến hình một cách vặn vẹo, giống như thân cây mọc ra cành lá khắp nơi vậy. Sau đó nó dần tụ lại với nhau, từ từ hóa thành hình dáng một người phụ nữ mặc áo choàng rộng lớn, lớp áo ấy che đậy đi những dấu vết xấu xí trên thân thể nó.

Cuối cùng Dorothy cũng buông đôi tay gần như đang co rút che đầu xuống, đặt lên chuôi kiếm bên hông.

Thanh kiếm này của cô nhỏ đến đáng thương, kích thước chỉ gần bằng một con dao rọc giấy, không thể sử dụng được trong chiến đấu mà chỉ thích hợp rọc những phong thư có rắc nhũ vàng thôi. Nhưng giờ phút này cô không có lựa chọn nào khác, cô thà rằng lựa chọn liều chết như kỵ sĩ còn hơn.

Đúng lúc này, Dorothy cảm giác được một đôi tay mạnh mẽ bắt lấy cánh tay lạnh lẽo cứng đờ của mình, đồng thời sức mạnh này còn kéo cô vào một cái ôm ấm áp.

“Bệ hạ, ngài nhìn thấy gì vậy ? Có phải ngài gặp ảo giác không ?” Cô nghe được tiếng của Hilda, xa xôi giống như truyền đến từ thế giới khác. “Bây giờ ngài bình tĩnh lại chưa ? Ngài đang phát sốt sao ?”

“Không, không, buông ta ra.” Dorothy lẩm bẩm. Cô giãy giụa muốn thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích của Hilda, còn bóng ma kia cũng bắt đầu tới gần cô. Sương đen theo mỗi bước đi của nó biến hóa thành vô số hình dạng đáng sợ khác nhau, thậm chí Dorothy còn ngửi thấy được mùi vị thối rửa từ trên người nó.

Dorothy không hy vọng mình sẽ chết đi giống như cha và anh chị mình. Thậm chí cô còn muốn bảo vệ Hilda, cô muốn tử chiến một trận với bóng ma này.

“Bệ hạ !” Hilda lại gọi cô.

Dorothy dùng sức tránh đi, cô lại nghe được Hilda gọi tên mình:

“Dorothy !”

Dorothy bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Bóng ma biến mất —— không, thực ra không phải là bóng ma biến mất, mà là bóng tối như bức màn sân khấu lúc hạ màn bao trùm lên mọi thứ trên sân khấu, bao gồm cả đầm lầy, bóng ma, con ngựa hất chị lớn ngã chết, Hilda, và cả bản thân Dorothy. Cô dường như đang chìm vào vòng tay của Hilda, hoặc là chỉ đang ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Qua một hồi sau Dorothy mới khôi phục lại ý thức của mình.

Thứ đầu tiên cô thấy được là một điểm sáng, giống như ánh sáng từ đom đóm giữa đêm. Sau đó cô mới phát hiện hóa ra là chiếc đèn bão treo trên yên ngựa. Cô đang nằm trên lưng ngựa, mái tóc bị mưa tuôn xối xả giờ đã được hong khô hoàn toàn rối loạn. Hilda nắm dây cương, chậm rãi đi về bóng tối phía trước. Đầm lầy đã biến mất, còn cánh đồng hoang vu vẫn như cũ, sương mù phiêu tán.

Dorothy ngồi dậy khỏi lưng ngựa, cẩn thận điều chỉnh lại trọng tâm để tránh ngã, sau đó cô nhẹ giọng hỏi: “Hilda ?”

“Lúc nãy dường như ngài hơi phát sốt.” Hilda dừng bước, ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm kia của nàng tỏa sáng trong bóng tối, tựa như đá quý khảm trên vương miện của Dorothy.

“Ta nhìn thấy đầm lầy, bóng ma, và cả ánh trăng đỏ như máu.” Dorothy nói.

Hilda nhìn cô thật sâu.

Dorothy chưa từng bị người nào nhìn chăm chú một cách dịu dàng lâu như vậy. Thân là con gái út, trước nay cô luôn là đối tượng bị bỏ qua. Sau khi cô trở thành lãnh chúa mới thì tình hình dường như cũng không cải thiện được bao nhiêu. Những người hầu sợ hãi cô, nghi kỵ cô, còn nhóm quý tộc và nông dân lại cho rằng cô là biểu tượng của sự nguyền rủa tà ác, chỉ còn lại mỗi Uriel là đối tượng cô luôn không nhìn ra.

“Ngài quá căng thẳng nên mới xuất hiện ảo giác, thưa bệ hạ.”

“Không, ta biết những thứ đó có ý nghĩa gì.” Dorothy nói, “Chúng là những dấu hiệu của nữ thần Hecate.”

Sau khi cô nói xong những lời này, vẻ mặt Hilda đột nhiên thay đổi kỳ lạ. Đôi mắt nàng lấp lánh ánh sáng, mặc dù chỉ là thoáng qua. Dường như nàng đang cố gắng mỉm cười với Dorothy, nhưng đã nhanh chóng kiềm chế biểu cảm của mình.

“Tôi không nhìn thấy gì cả, thưa đại nhân.” Hilda nói, nàng xoay người nhìn về phía phương xa vĩnh viễn không thấy đường chân trời, “Có thể là do ngài quá mệt mỏi thôi.”

Dorothy nhảy xuống khỏi lưng ngựa, bây giờ cô vẫn có thể sóng vai đi cùng Hilda ở nơi này, thật giống như lúc các cô cùng nhau tản bộ trong hoa viên sau buổi trưa vậy --- chỉ là bộ dạng hai người đều rất chật vật, hiển nhiên cánh đồng hoang bị nguyền rủa này không hề xinh đẹp động lòng người như hoa viên rồi.

“Tôi đề nghị chúng ta nên tìm một nơi nghỉ chân, chờ trời sáng,” Hilda nói, “Sau khi trời sáng có lẽ sẽ có thể tìm được phương hướng.”

Dorothy nhìn bốn phía xung quanh.

“Nơi đây không có chỗ nào tránh gió cả, nếu như chỉ muốn tìm một "chỗ", ta nghĩ "chỗ" ở khắp mọi nơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top