Chương 5
☆ Chương 5 ☆
Thần Tích
*Sự tích của các vị thần thánh được ghi chép, lưu truyền lại.
Nếu như giúp đỡ Shana thì có nghĩa là đắc tội với Claudia --- Ace nói rất rõ ràng.
Lợi thế trong tay Dorothy cũng không nhiều. Giáo hoàng chính là lợi thế lớn nhất, cũng là lợi thế mà cô chán ghét nhất. Nhưng căn cứ vào tình hình trước mắt, cô cần phải nắm giữ thật tốt mới được.
Trước đó, Dorothy đã từng tưởng tượng ra đủ loại chuyện sẽ xảy ra sau khi trở thành lãnh chúa. Đủ kiểu xã giao nhàm chán và các cuộc tranh đấu, tàn khốc mà đẫm máu. Còn bây giờ, những thứ này hình như đang bị không khí oi bức cách rất xa, xa đến tận bên kia bờ vịnh. Dorothu sầu não, đành mang theo một khay đầy đồ ăn đi đến phòng Uriel.
Cô đi đến nhà bếp, tiện tay cầm một miếng bánh mì phết mỡ vàng ươm lên, bỏ vào miệng. Bánh mì đã lạnh, mỡ vàng đọng lại một bên, quả thực khó mà nuốt xuống.
Vài phút sau, cuối cùng Dorothy cũng chuẩn bị tâm lý xong. Ace giúp cô bê cái khay bạc lên, bên trên đặt mấy loại thức ăn và một nửa ly rượu màu hổ phách. Khi họ đi đến trước cửa phòng Uriel thì Ace nhét cái khay lại vào tay Dorothy, huơ tay múa chân làm thành tư thế "Cố lên", một tay ấn lên ve kính, xoay người chạy nhanh như chớp.
Trời bắt đầu sụp tối, gió thổi qua hành lang mang theo mùi tanh của biển. Dorothy hít sâu một hơi, cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng ngày càng đậm hơn.
Cô gõ cửa, không có tiếng đáp lại, sau đó cô bèn đẩy cửa ra, trong phòng trống không. Trên sàn nhà được rắc một lớp trầm hương mỏng, cửa sổ đang đóng, cả căn phòng tối om. không một bóng người.
Dorothy thắp từng ngọn nến trong phòng lên, đặt khay thức ăn lên bàn trước cửa sổ, nhìn quanh căn phòng trống không, tự hỏi Uriel chạy đi đâu rồi. Trời đã tối rồi, gió bắt đầu nổi lên, có khả năng đêm nay sẽ có bão. Cần phải nói thêm, vào buổi hoàng hôn oi bức thế này, nhiệt độ không khí trong hoa viên thực sự không đủ dễ chịu.
Cô rời khỏi phòng.
Trên hành lang không một bóng người, ánh đèn u ám đến đáng sợ. Trên tường treo những bức chân dung cỡ lớn của các đời tổ tiên Engle, những con người tóc vàng kim, cốt cách sắc nét đứng trong khung ảnh lồng kính, mắt cụp xuống, lạnh lùng nhìn cô chăm chú. Dorothy kêu một tiếng "Nam tước", nhưng ngay cả chút bóng dáng của Ace xuất hiện từ trong một góc tối tăm nào đó cũng không có, xung quanh cũng không có bất kỳ người hầu nào.
Vì thế cô quay lại phòng ngủ của mình.
Đẩy cửa phòng ra, cô phát hiện có người đang khoanh tay đứng trước cửa sổ phòng mình. Cô cho rằng đó là Ace, hoặc là người hầu tay chân vụng về nào đó đang quét dọn phòng. Có điều rất nhanh Dorothy đã nhận ra, người này chính là Uriel đang mất tích.
"Ta đã đi đến phòng ngài, ngài không ở đó." Dorothy nói.
Uriel xoay người, đối mặt với Dorothy. Khuôn mặt hắn sáng lên, đôi mắt sáng lên, mái tóc đỏ dường như được phủ lên một lớp vàng dưới ánh lửa từ ngọn nến.
"Quý cô của ta, ta nghe nói nàng luôn bận rộn cả buổi chiều nên ta mới mạo muội đến đây chờ nàng, hy vọng không khiến nàng cảm thấy hoảng sợ."
Đúng là Dorothy đã bị dọa, nên cô sáng suốt lựa chọn không nói gì cả.
Uriel bước đến, "cạch" một tiếng đóng cửa phòng sau lưng Dorothy lại, sau đó hắn đứng rất gần Dorothy, cúi đầu nhìn cô.
Trong bóng tối, dưới ánh nến lay động, mái tóc xoăn màu đỏ của Uriel rũ xuống một bên mặt hắn, khuôn mặt điển trai như một bức tượng thiên sứ cao quý bằng đá cẩm thạch, không hề có chút tỳ vết. Hắn nhìn Dorothy với vẻ đầy háo hức và dò xét, khiến Dorothy cảm giác như phải mở miệng nói muốn mua giấy ân xá ngay lập tức vậy. Cách nhau gần như vậy làm Dorothy thậm chí còn ngửi được mùi trầm hương nhàn nhạt trên người Uriel, có thể thấy rõ cả ánh sáng phản chiếu mờ ảo từ chiếc cúc bạc trên áo choàng của hắn.
Không sai, Dorothy nghĩ như vậy, sớm hay muộn gì Uriel cũng sẽ nói với cô chuyện về giấy ân xá. Đây là nguồn kinh tế chính của giáo hội, cũng là sự quyên góp cho thần học của các lãnh chúa như họ.
"Thế, quý cô của ta," Cuối cùng Uriel cũng mở miệng, "Nếu như có một chàng trai trẻ nào đó giống anh cả của nàng --- xin hãy lượng thứ cho ta --- cầu hôn nàng, liệu nàng có chấp nhận hắn ta không ?"
Dorothy bị hỏi đến ngơ ngẩn.
Cô không nghĩ tới Uriel lại chơi theo cách này, không ăn tối mà lẻn vào phòng cô, sau đó dò hỏi cô về tình huống lựa chọn đối tượng kết hôn làm lời dạo đầu.
Hơn nữa hắn còn nhắc tới anh cả của cô. Dorothy lập tức nhớ tới người thanh niên tóc vàng rực rỡ, kiêu ngạo ngang bướng, một tay cầm kiếm, giống như lúc nào cũng muốn chém hết những thứ chứng kiến trước mắt vậy, mở miệng ra là ồn ào "Ta là lão đại, ta là Engle", anh ta luôn nói như vậy.
"Không." Dorothy nói.
"Vậy thi sĩ hào hoa phong nhã thì sao ? Ví dụ như là nhà thơ hát rong nổi danh Johan Clark chẳng hạn ? Nghe nói nơi nào anh ta đi qua thì các vị phu nhân tiểu thư trong thành đều đổ gục trước anh ta."
"Không." Dorothy nói, cô lặng lẽ lui ra, tính toán khoảng cách giữa mình và cánh cửa.
"Vậy người truyền giáo và cha xứ thì sao ? Thân là người hầu trung thành của thượng đế, có trái tim thành kính và thuần khiết, họ vừa có hiểu biết sâu rộng lại vừa nghiêm chỉnh, rất xứng đôi với thân phận cao quý của nàng."
"Không," Dorothy nói, khẽ thở dài, "Trời ạ, đại nhân, ta còn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn cơ."
Vẻ nóng bỏng trong mắt Uriel biến mất, hắn bắt đầu dùng ánh mắt lạnh băng mà nhìn kỹ Dorothy.
"Những chuyện xảy ra với cha và các anh chị của nàng thật đáng sợ, nàng cần phải làm gì đó," Uriel lui về phía sau một bước, cách Dorothy hơi xa, "Nàng cần phải tận mắt nhìn thấy thần tích của thượng đế mới có thể hoàn toàn cải đạo."
"Ta không hiểu, đại nhân."
Trong mắt Uriel hiện lên một tia sáng kỳ lạ, hai tay hắn đặt thẳng thớm trước người, tay phải xoay chiếc nhẫn khảm đá quý hình chữ U trên ngón trỏ tay trái, nhìn chăm chú vào Dorothy.
"Quý cô của ta, ta nghĩ rằng, nàng không thích đàn ông vì bọn họ vừa thô bạo lại vừa vô lễ, hơn nữa còn hay bốc phét và nói láo." Uriel nói, "Nàng thích phụ nữ, điều này không có gì kỳ lạ cả. Ta đã thấy ngoài cửa sổ, nàng cùng một người phụ nữ cao gầy tản bộ trong hoa viên, vừa đi vừa trò chuyện. Cô ta là một tín đồ dị giáo, ta nhìn thấy là biết ngay, giống như phù thủy vậy."
Bây giờ Dorothy hoàn toàn bối rối rồi. Cô không hiểu vì sao Uriel lại nói với cô những điều khó hiểu thế này, đây không giống như đang đẩy mạnh việc tiêu thụ giấy ân xá.
"Nàng đã bị phù thủy mê hoặc, vì thế, quý cô của ta, ta cần phải cho nàng biết về thần tích của thượng đế, nàng phải tin tưởng rằng không có gì thượng đế là không làm được."
Dorothy vừa khiếp sợ lại vừa thất thố nhìn Uriel. Cô không hiểu lắm tại sao Uriel lại có thể chuyển từ xu hướng giới tính của cô sang nói tới thần tích của thượng đế nhanh như gió. Cô nghĩ rằng tiếp theo Uriel sẽ biểu diễn vài trò ảo thuật, ví dụ như biến ra một con thỏ hay gì đó từ chiếc áo choàng màu trắng to rộng của hắn.
"Ta là giáo hoàng, quý cô." Uriel nói, "Giống như nàng thấy, là nam giới, là Adam. Nàng có từng nghi ngờ về điều này chưa ?"
"Đương nhiên," Dorothy nói, "Rõ như ban ngày."
Uriel cởi chiếc áo choàng màu trắng thêu hoa văn vàng ra ném xuống đất, sau đó đưa tay lên cổ, cởi cổ áo kiểu La Mã ra.
"Chờ đã, đại nhân --" Dorothy lên tiếng ngăn cản.
Nhưng Uriel dường như đã quyết tâm biểu diễn màn thoát y này đến cùng. Từng thứ quần áo một trên người hắn được cởi xuống, mà ánh mắt hắn nhìn Dorothy rất bình tĩnh, không hề có chút xấu hổ hay ngại ngùng nào trong mắt hắn.
Cuối cùng Dorothy cũng nhận ra sự khác thường.
Uriel cởi bỏ cổ áo kiểu La Mã, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn, không có yết hầu -- là cổ phụ nữ, mà ngực hắn dường như cũng không hoàn toàn bằng phẳng như đàn ông.
"Nàng có tin tưởng vào thần tích của thượng đế không ? A, nàng đang rùng mình, có đúng hay không, quý cô của ta ?" Uriel nhẹ nhàng hỏi cô, ngữ khí và tông giọng của hắn hoàn toàn giống y hệt phụ nữ. Dưới ánh nến leo lắt, mờ tối, căn phòng này giống như đang chìm trong mật ong pha loãng, dinh dính khiến người ta hít thở không thông.
Trên người hắn chỉ còn lại một bộ nội y hơi mỏng màu trắng. Hắn, hoặc là cô ta, đang cởi nút thắt cổ áo. Tấm vải dệt từ tơ lụa màu trắng trượt xuống, bờ vai tròn trịa trắng nõn hiện ra, thứ phồng lên bên dưới là ---
Dorothy xoay người, kéo cửa phòng ra, chạy trối chết.
Cô túm váy, chạy như điên dọc hành lang. Sắc trời đã tối đen, hơn nữa còn sắp có bão --- gió thổi không ngừng, mang theo hơi ẩm từ nước biển và bụi bặm, sắp có một cơn mưa to. Cô không dám quay đầu lại, sợ Uriel quần áo lộn xộn đuổi theo, trước khi vọt tới cầu thang thì bị vướng vào làn váy suýt té ngã, may mắn là có người đỡ kịp.
"Ngài đang làm gì vậy Dorothy ? Sao ngài lại hoảng sợ như vậy ? Xảy ra chuyện gì sao ?"
Người tới là Ace, vẫn đang đeo cặp kính có ve kính buồn cười, xung quanh môi dính vụn bánh mì phết mứt trái cây.
Dorothy đứng cạnh cầu thang, cô quay đầu lại, trên hành lang chỉ có mỗi tiếng gió lùa qua các phòng, Uriel không có đuổi theo, có khả năng là đang vội vàng mặc lại quần áo. Cô bình tĩnh lại, quay đầu đối mặt với Ace.
Trời sắp mưa, nhưng gió vẫn rất oi bức, mang theo cảm giác kỳ lạ mà nguy hiểm. Tất cả những điều xảy ra trong phòng lúc nãy dường như là di chứng nặng nề lưu lại từ hồi thơ ấu sau khi nghiên cứu ý nghĩa của những cơn ác mộng của Freud.
Hiện giờ Dorothy cảm thấy đầu óc mình cực kỳ tỉnh táo, cô bỗng nhớ tới một chuyện khác, không hề có liên quan gì đến Uriel, pháp thuật hay là giấy ân xá. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy bực bội là, cô thế mà lại đánh mất gan dạ, chạy trốn ra khỏi phòng.
"Trong phòng ta có một LGBT...(*) Không, bỏ qua đi. Nhóm người Shana vẫn còn chưa lên thuyền, ta phải đi ngăn họ lại. Giông bão sẽ ập đến nhanh thôi, trận gió lốc này rất khác thường. Nếu như bây giờ ra biển sẽ táng thân dưới biển mất. Ta phải ra bến cảng ngăn họ lại."
(*) Chỗ này không hiểu sao tác giả lại để thế nữa nên mình giữ nguyên luôn 🫠🫠
Dorothy nhấc váy lên, cố gắng giữ vững dẫm lên bậc thang mà bước xuống, nét mặt cô vừa vội vàng lại vừa sốt ruột. Chuyện Uriel trình diễn ma pháp vừa rồi đã bị cô vứt sau đầu.
"Aizz --- khoan đã, ngài nói là công chúa Shana ---" Ace vội vàng đuổi theo bên cạnh Dorothy. "Những chuyện thế này không phiền ngài phải cất công đi một chuyến. Nếu thời tiết thực sự không cho phép, thuyền sẽ không có khả năng ra biển ---"
"Không, những chiếc thuyền nhập cư trái phép sẽ không quan tâm đến điều này đâu, họ sẽ gặp bão mất thôi." Dorothy bước nhanh như bay, gần như là chạy vội trên hành lang làm từ đá cẩm thạch này.
"Ta cần phải ngăn họ lại. Bất luận thế nào, tối nay, thuyền không thể nào xuôi nam được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top