Chương 4

☆ Chương 4 ☆
Kim Ngân Hoa và Hoa Tường Vi



“Ta muốn mời cô đi đến hoa viên tản bộ, nếu giày của cô thích hợp đi đường.” Dorothy nói với Hilda.

Cách nói của cô vẫn luôn thẳng thắn như thế, làm nam tước Ace đứng bên cạnh cô ho khan vang dội một tiếng, đây đủ để biểu đạt sự bất mãn của hắn rồi.

Những vũ công khác trong đoàn ngồi trên sàn nhà, tò mò nhìn Dorothy, rồi lại gục đầu xuống châu đầu ghé tai vào nhau. Ở trong một căn phòng khác, lòng Shana đang nóng như lửa đốt, chờ Dorothy đưa đủ tiền cho cô. Nhưng Dorothy thì lại đang ở đây, bên trong một căn phòng tỏa mùi hoa oải hương, mời Hilda đi đến hoa viên tản bộ.

Hai tay Hilda nắm lấy nhau giao trước ngực, nàng nhìn Dorothy, trong đôi mắt to tròn kia dường như đang toát ra vẻ kinh ngạc, có điều cảm xúc này chỉ thoáng lướt qua trong giây lát. Nàng vẫn bình tĩnh trước sau như một, chỉ là nàng không thể từ chối lời mời của một lãnh chúa được.

Các cô sánh vai đi cùng nhau trong hoa viên. Ace vô cùng tận chức tận trách mà giơ một chiếc ô được trang trí bằng ren màu xanh nhạt và tua rua màu trắng phức tạp lên, che đi ánh nắng chiếu xuống Dorothy. Những sợi tua mỏng trên mặt ô lắc qua lắc lại theo từng bước chân, khiến cho người ta phiền lòng. Dorothy muốn nói chuyện một mình với Hilda trong chốc lát, nhưng cô lại không đành lòng mà lạnh lùng đuổi Ace ra khỏi hoa viên.

Nhưng bất luận thế nào, vào mùa hè, hoa viên trong cung điện Engle luôn rất đẹp, đủ để khiến bất cứ vị khách nào đến thăm phải kinh ngạc mà cất lời cảm thán --- ngoại trừ Uriel. Vì thế Dorothy tự hào cảm thấy rằng, Hilda sẽ vì cảnh đẹp trong hoa viên mà sinh ra thêm mấy phần thiện cảm dành cho bản thân..

“Vậy, phu nhân,” Dorothy hỏi, “Cô tới từ đâu ?”

“Nếu ngài hỏi về nơi tôi sinh ra thì tôi nghĩ hẳn là ở một thị trấn nằm giữa Engle và Ingrid, khi mẹ tôi qua đời có từng nhắc qua.” Nàng nói, “Mấy năm nay, tôi mang theo vũ đoàn của mình lang thang khắp nơi, thời gian ở Krebs phá lệ lâu hơn nên nhất thời tôi cũng không rõ mình đến từ đâu.”

Dorothy liếc nhìn Hilda một cái.

Hilda đang nói dối.

Sắc mặt nàng tái nhợt, đôi tay nàng mảnh dẻ, trắng đến nỗi hơi phát sáng, đây tuyệt đối không phải là dáng vẻ của một vũ công lang thang ăn gió uống sương hàng năm bên ngoài. Nhưng tâm tình của Dorothy cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng, cô phát hiện mình không ngại việc Hilda có điều giấu diếm mình.

“Nơi giao nhau giữa Krebs và Engle là một hẻm núi, ta đã từng đi qua đó cùng anh trai ta, không có nhiều thành trấn lắm, có lẽ ta đã từng may mắn nghe qua nơi cô sinh ra đi.” Dorothy nói.

Hilda nói: “Chốn Tăm Tối.”

Bước chân Dorothy hơi dừng lại một chút.

Chốn Tăm Tối không phải là một nơi khiến cho người nghe sợ hãi như cái tên của nó. Nơi đó chỉ là một thị trấn rất nhỏ, nằm ở biên giới giữa Krebs và Engle, thuộc quyền hạn của lãnh chúa Engle, giao dịch củi với Krebs là cách người dân trong thị trấn kiếm sống. Nơi này nằm trong một hẻm núi, bên cạnh là vách núi dốc thẳng đứng sâu hun hút, quanh năm đều tối tăm lạnh lẽo. Có người nói, dưới đáy vực đó tràn ngập các vong hồn ngủ đông chất chứa oán hận không kể xiết, thế nên mới được gọi là Chốn Tăm Tối.

Đối với Dorothy mà nói, Chốn Tăm Tối có ý nghĩa rất lớn. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc, chưa đủ để nói điều này với Hilda.

Dorothy dừng lại trước một khóm cây kim ngân hoa, không hề vượt quá khuôn phép mà nâng mặt lên nhìn thẳng, đánh giá Hilda.

Cô phát hiện mình đoán không ra tuổi Hilda. Có lẽ nàng khoảng 40 tuổi, có lẽ khoảng 30 tuổi, cũng có lẽ là --- giống như nữ thần bất diệt vậy, chào đời vào thời kỳ sơ khai của thế giới, hành tẩu trong cuồng phong gió thét chỉ bằng một đôi chân trần. Vì thế dung mạo của nàng, đôi mắt sâu thẳm và đôi môi hơi phiếm hồng ấy chỉ đơn giản là một lớp ngụy trang của nữ thần.

Thế nhưng cũng không phải là Dorothy hoàn toàn không có thu hoạch gì. Dưới ánh nắng, cuối cùng cô cũng có thể nhìn rõ, tròng mắt Hilda là màu xanh lục sẫm, so với màu của cây sồi xanh còn đậm hơn.

“Cô biết Shana tới đây để làm gì, đúng không ?” Dorothy hỏi.

“Đương nhiên là tôi biết, đây cũng là mục đích chúng tôi tới đây. Một vị công chúa sẽ khiến kẻ khác chú ý, nhưng một vũ công vụng về trong một vũ đoàn sẽ không.”

“Vì sao cô lại muốn giúp cô ấy ?”

Hai người vừa nói vừa chậm rãi đi về trước dọc theo một con đường bụi rậm, ở đó có một hàng rào cao bằng nửa người, phủ đầy hoa tường vi đang nở rộ, có đỏ rực, đỏ thẫm, hồng nhạt. Dorothy tiện tay ngắt một bông hoa, vân vê nó giữa các ngón tay.

“Bệ hạ, nếu như Shana bước lên ngai vàng, cô ấy đã hứa cho tôi một ngàn đồng vàng; nếu như cô ấy không thành công tôi vẫn sẽ lang thang khắp nơi như cũ, khiêu vũ mà sống, đối với tôi mà nói không có tổn thất gì cả. Nếu như ngài là tôi, ngài sẽ vứt bỏ cơ hội có khả năng giúp ngài phát tài như thế này sao ?” Trên mặt Hilda hiện ra một nụ cười nhạt, một đường cong nhỏ hiện lên bên khóe môi nàng.

Các cô đã sắp đi đến cuối hoa viên, hương thơm của đủ loại hoa cỏ hòa vào nhau tràn ngập khắp nơi, khó có thể phân biệt rõ đến tột cùng là mùi hoa gì. Vầng trán Dorothy hơi tiết ra ít mồ hôi. Thời tiết thực sự quá nóng, hơn nữa còn có cả ánh sáng mặt trời chói chang không giống bình thường, tất cả khiến cho con người không thể chịu đựng nổi.

Vì thế lòng cô cũng bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn, không chỉ vì Uriel còn đang chờ để đặc biệt giảng giải về《 Kinh Thánh 》cho Dorothy trong phòng, còn cả hết thảy những chuyện đã xảy ra ở cuối lục địa xa xôi.

“Ta sẽ đồng ý với yêu cầu của Shana,” Dorothy nói, “Thế nhưng, phu nhân, ta hy vọng cô và vũ đoàn của cô có thể ở lại đây.”

“Ngài đùa đấy à, Dorothy.” Nam tước Ace đi phía trước cách một bước, oán trách nói.

Hilda lại một lần nữa vì kinh ngạc mà hơi nhướn mày lên.

“Xin lỗi, bệ hạ, khẩn cầu ngài tha thứ cho tôi, tôi không thể làm như vậy.” Hilda nói.

Dorothy muốn ném bông hoa tường vi nhỏ nhắn trong tay xuống, nhưng tay cô lại vô thức nắm nhụy hoa yếu ớt mỏng manh ấy vào lòng bàn tay. Bây giờ cô mới nhận ra, lời nói vừa rồi của mình đúng thật là vô lý.

Hilda một lòng muốn thông qua sự trợ giúp công chúa Shana của Krebs mà thu lại một chút thù lao phong phú nên đương nhiên sẽ không đồng ý ở lại cung của Dorothy. Huống chi bây giờ Uriel còn đang ở trong cung, cô càng phải dùng hết mọi khả năng mà tránh cho chuyện bé xé ra to mới đúng.

Hilda nhấc váy lên, nhún gối hành lễ với Dorothy, sau đó một mình xoay người đi về đường cũ, Dorothy và Ace vẫn đứng ở cuối hoa viên. Dorothy cúi đầu nhìn bông hoa tường vi trong lòng bàn tay, cánh hoa màu đỏ luôn bị cô nắm lấy có vẻ hơi héo rũ.

“Hôm nay có vẻ ngài không giống như bình thường, công chúa của ta.” Ace chỉ ra.

Dorothy ngẩng đầu nhìn trời, lúc nãy vẫn trời trong nắng đẹp mà bây giờ mây đen dày đặc đã bắt đầu tụ lại trên mặt biển, tựa như một cơn bão đang ập đến trên biển.

“Không, ta không có không giống bình thường, ta chỉ là ---”

“Lúc nãy ngài không nên dễ dàng đồng ý với công chúa Shana như vậy, cũng không nên bị người phụ nữ kia câu mất hồn.” Ace đanh đá nói. Khi hai người ở cùng nhau, Ace sẽ luôn không khách khí như vậy. “Ta không rõ ngài nghĩ thế nào, chẳng lẽ, những lời nguyền của Hecate đều sẽ trở thành sự thật ?”

Dorothy nhìn về phía chân trời đầy mây đen, cô không thể nói rõ được.

Cô không tin lời nguyền của nữ thần, giống như việc cô không tin vào sự tồn tại của thượng đế vậy.



*****

Sau khi Shana được Dorothy cung cấp tiền vàng xong cô gần như không kịp chờ nổi dù chỉ một phút, thậm chí còn không rảnh ăn một bữa ở cung điện của lãnh chúa Engle đã vội vã rời đi. Sự sắp xếp này khiến cho nhóm vũ công lang thang muốn nghỉ chân thêm một lúc trong cung điện bất mãn, nhưng rồi Hilda xuất hiện. Nàng là thủ lĩnh của nhóm người này, là chỗ dựa tinh thần của họ, là con dê đầu đàn trong đàn dê này. Nàng vỗ vỗ tay: “Chúng ta cần phải đi rồi, các bạn nhỏ. Chúng ta không nên làm chậm trễ chuyện quan trọng.”

Bọn họ chuẩn bị đi bộ đến bến cảng, sau đó lên thuyền theo đường biển nhập cư trái phép vào Krebs. Ở biên giới giữa lãnh thổ của các lãnh chúa thường có các nhóm lính đánh thuê vãng lai, miễn ai đưa đủ tiền vàng và rượu Rum thì họ sẽ bán mạng vì người đó. Shana có thể thuê một đoàn quân, tạo thành một đội ngũ ngàn người.

Dorothy ra lệnh cho nhóm đánh ngựa mang ngựa theo hộ tống đội ngũ phản quân thu nhỏ này đến bến cảng để tránh rắc rối lớn hơn trên đường đi. Đám vệ binh luôn nóng lòng muốn thể hiện của cô luôn ưa thích việc xua đuổi hoặc bắt bớ những người có thân phận khả nghi, huống chi còn có cả Uriel cực kỳ quan tâm đến mọi chuyện xảy ra bên trong tòa thành này của cô. Dĩ nhiên là, Dorothy không tin tưởng lắm việc Shana có thể kéo Claudia xuống khỏi ngai vàng, nhưng cô cũng không để ý đến việc tài trợ vàng cho Shana.

“Dù sao ta cũng không thiếu tiền.” Cô nghĩ như vậy.

Mấy con tuấn mã xuất phát từ hoàng cung, vó ngựa của chúng gõ xuống con đường lát đá trong hoàng thành, phát ra âm thanh cà rộc cà rộc, cát bụi bị thổi tung lên. Trận thế này giống như có một nhân vật nào lớn đi tuần tra vậy. Dorothy vẫn còn muốn nói thêm hai câu với Hilda nhưng chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt nàng, nói vài từ linh tinh như “Cẩn thận nhé”.

Ánh mặt trời và tiết trời oi bức dường như đã làm tan chảy ý nghĩ mờ mịt mà lãng mạn nào đó trong lòng cô. Hilda trèo lên ngựa, bộ quần áo đen rộng rãi hơi lay động trong gió, rồi bóng lưng của nàng biến mất dần theo con đường phía xa. Shana đi ở cuối đội ngũ, vẫy tay chào Dorothy.

Cuối cùng, cả nhóm vũ công một thân quần áo đen biến mất nơi cuối con đường. Dorothy vẫn luôn đứng trong hoa viên, cô lại ngước nhìn mây đen dần dần tụ lại trên mặt biển trên không trung, trong lòng có một nỗi lo khó nói. Vào lúc này, cô bỗng cảm thấy không lâu nữa mắt cá chân cô sẽ bắt đầu đau.

“Đã qua thời gian ăn tối rồi, công chúa Dorothy.” Ace đúng lúc nhắc nhở cô, “Để giáo hoàng một mình chờ ngài trên bàn ăn không phải là hành vi phải phép đâu.”

“Ta biết rồi.” Dorothy nói. Cô phát hiện giờ là lúc mình cần phải thực hiện nghĩa vụ của lãnh chúa, trong lòng không khỏi buồn bực.



*****

Lúc cô đi vào phòng ăn thì người hầu đến báo lại cho cô, nói rằng giáo hoàng đại nhân có tới một lần, phát hiện Dorothy không có xuất hiện đúng giờ ở đây thì đã quay về phòng. À không, người hầu nói là, lúc ấy tuy hắn không có vẻ tức giận nhưng cũng không có nghĩa rằng hắn không có cảm giác gì đối với việc không nhận được lời xin lỗi của ngài. Điều này có lẽ có nghĩa là Dorothy phải đích thân mang đồ ăn đến phòng Uriel, cùng với việc lát nữa phải tìm cớ để xin lỗi mà cô vốn chán ghét tới cực điểm.

“Ta cần phải khống chế mới được, phải tận lực không thể ném hết thức ăn và rượu lên mặt hắn.” Dorothy lẩm bẩm nói.

“Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng cách buồn bực, Dorothy.” Ace nghiêm túc nói.

“Ngài không thể đắc tội với Uriel thêm nữa, đặc biệt là khi hiện tại ngài đã đắc tội với Claudia của Krebs rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top