Chương 2

☆ Chương 2 ☆
Dường Như Đã Từng Quen Biết Người Phụ Nữ Này


Dorothy và Uriel ngồi ở đại sảnh rộng lớn, các nữ hầu bưng trà, sữa bò và đồ ăn nhẹ lên cho hai người. Gió ấm từ ngoài cửa đá thổi vào, mang đến chút mùi hương của cỏ cây sau khi được sưởi ấm. Đây là thời tiết buổi trưa thường thấy nhất ở lãnh địa Engle vào mùa hè, ấm áp mà ẩm ướt. Nếu như tiếp tục đi về phía nam sẽ nhanh chóng ngửi được mùi của biển và bến cảng.

Dorothy nhẹ nhàng nhón mũi chân dưói bàn, để mắt cá chân mỏi nhừ thả lỏng một chút. Trong lòng cô vẫn cực kỳ buồn bực, vốn đã bực vì Uriel tới chơi rồi, sau lại tiếp tục bực vì Uriel chỉ lo hóng chuyện trên quảng trường mà bắt cô đứng chờ trước cửa cung lâu như vậy.

“Nơi này của ta có rất ít vũ đoàn lang thang.” Dorothy nói, “Họ thường thích đi đến phương nam ấm áp hơn, như là lãnh địa của Krebs chẳng hạn.”

Uriel buông ly trà trong tay ra, ngón tay hắn thon dài mà trắng nõn —— không giống ngón tay đàn ông cho lắm.

“Hiện giờ Krebs đang loạn đến nát bét rồi.” Uriel nói. “Lĩnh chúa bị ám sát, người thừa kế của ông ta, rồi bà con, cô dì, chú bác này nọ đủ loại nháo nhào đến mức gần như đã bắt đầu một cuộc nội chiến rồi. Chỉ hy vọng trưởng nữ Claudia của ông ta đủ quyết đoán, có thể bình ổn mớ hỗn độn ấy. Mấy cái vũ đoàn lang thang ở đó không chiếm được chỗ tốt gì, cư dân cũng lo lắng chỉ ngủ một giấc dậy thôi mà nhà đã cháy.”

Dorothy im lặng trong chốc lát, cô không muốn thảo luận về đề tài này. Đặc biệt là, cô không muốn thảo luận với Uriel về chuyện này.

Uriel nói: “Ta cho rằng bây giờ nàng cần phải xử lý chuyện này -- ý ta là, chuyện về vũ đoàn lang thang này.”

Hắn lại nhắc tới vũ đoàn lang thang.

“Ta sẽ đuổi họ ra ngoài.” Dorothy hơi nhíu mày.

Vào thời điểm quá trưa một chút Uriel liền đi nghỉ ngơi. Dorothy đã sắp xếp phòng cho khách cho hắn, đó là cái phòng gần với phòng ngủ của người cha quá cố của cô, ở giữa có một khoảng sân chung. Nhóm người hầu đã rắc trầm hương xuống sàn nhà, làm cho cả căn phòng tỏa ra mùi hương dễ chịu.

Có thể nhìn ra được, Uriel rất thích căn phòng này. Nếu như Dorothy chấp nhận ở lại căn phòng này nói chuyện với hắn thêm một chốc nữa, hắn sẽ càng thích hơn.

Không, Dorothy từ chối —— cô còn có việc phải làm, ví dụ như, chuyện đuổi vũ đoàn lang thang kia ra khỏi lãnh địa Engle.

Cô chán ghét Uriel. Quả thật, Uriel luôn tràn ngập thiện ý với cô, hơn nữa còn đẹp trai phóng khoáng, nhẹ nhàng phong độ. Nhưng xuất phát từ một cảm giác không thể nói rõ nào đó làm cô không có chút thiện cảm nào với Uriel. Thà rằng cô phải đi nghe một đám vũ công lang thang bẩn thỉu và dối trá phàn nàn bằng giọng nói mang theo phương ngữ miền Nam còn hơn là ở trong căn phòng rộng rãi và dễ chịu, tỏa mùi hương liệu này mà nghe Uriel thuyết giảng《 Kinh Thánh 》cho mình.

Hơn nữa, cô căn bản không tin vào Thượng đế.

Điều này luôn là bí mật của cô, cô vẫn luôn che giấu bí mật này ở nơi sâu nhất đáy lòng.




*****

Nhóm cận vệ dẫn cô đi vào trong ngục tối của cung điện. Ngay lối vào ngục tối có một phòng thẩm vấn khiến người ta thấy không mấy thoải mái, dùng để làm nơi nói chuyện với những quan chức cấp cao đáng kính. Dorothy thoải mái dễ chịu ngồi xuống đó, nam tước Ace ân cần đi theo bên cạnh cô, quạt cho cô bằng cây quạt tẩm hương. Dorothy bày dáng vẻ lãnh chúa ra cho quản ngục xem, cô muốn nói chuyện với thủ lĩnh của các vũ công lang thang một chút.

Cô nghĩ thế, đồng thời cũng liếc nhìn phòng giam bên cạnh một cái. Số người của vũ đoàn đó không nhiều lắm, có lẽ khoảng bảy tám người, cũng có lẽ là mười người, bị nhốt trong cùng một phòng giam. Họ đều mặc quần áo màu đen, đen như mực, không thấy rõ là nam nữ hay già trẻ.

Điều này khiến cho Dorothy hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô, các vũ đoàn lang thang đều mặc trang phục sặc sỡ như lông đuôi gà trống vậy, ít nhất cũng không nên mặc đồ đen chứ --- “Trên quảng trường sẽ không hoan nghênh một đám quạ đen nhảy múa đâu”.

Khi cô đang nghĩ về những chuyện này thì nhóm vũ công đã bị quản ngục dẫn lên. Lúc Dorothy ngước mắt lên, cô còn cho rằng sẽ nhìn thấy một người phụ nữ điên điên khùng khùng, hoặc là một lão già thương gia xảo quyệt cơ.

Nhưng mà, hóa ra đều không phải.

Một người phụ nữ bị đám lính xô đẩy mang đến đây. Người phụ nữ này cao ráo, thon gầy, nhưng bên trong nhà tù lạnh như băng này khiến nàng hơi có vẻ gầy yếu. Khung xương và hình dáng đôi mắt có vẻ giống người phương Bắc --- những người bản địa trên lãnh thổ của lãnh chúa Conrad. Mái tóc màu nâu đậm, vừa dài lại vừa dày xõa xuống hai bên gương mặt nàng ta, càng làm mặt nàng ta thêm tái nhợt. Nàng bắt chéo tay trước người, ống tay áo màu đen rộng thùng thình che lấy cổ tay thon thả của nàng, còn mơ hồ lộ ra ánh bạc từ xiềng xích. Nhưng nét mặt không hề có chút sợ hãi nào, cũng không có phẫn nộ, lại càng không lộ bộ mặt nịnh nọt như những điền chủ hoặc nô lệ khác khi nhìn thấy Dorothy. Nàng chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh mà ôn hòa nhìn Dorothy chăm chú. Đương lúc Dorothy nhìn lại, dường như trông thấy cả bầu trời đêm rộng lớn, nơi đó chứa đựng tất cả, rồi lại trở về hư vô.

Dorothy cảm thấy cô đã từng gặp người phụ nữ này. Nhưng đến tột cùng đã trải nghiệm điều này ở đâu thì bất luận Dorothy có làm thế nào cũng không nhớ nổi.

Phù thủy.

Dorothy bỗng nhiên nhớ tới từ này. Linh hồn của cô dường như đã bị nữ phù thủy này hút mất rồi, hút vào trong đôi mắt tựa như màn đêm của nàng ta.

Cô nâng mắt lên, đối mặt với nữ phù thủy này, muốn từ đôi mắt đối phương mà nhìn thấu tận tâm can, nội tâm của một người dân du cư dơ bẩn, bị tổn thương hoặc tràn ngập sự ti tiện. Nhưng cô lại giống như đang nhìn vào một viên đá quý ẩn sâu bên trong hầm ngầm tối tăm, thậm chí ngay cả màu sắc trong đôi mắt của người phụ nữ này là gì cô cũng không thể đoán ra.

Không, người phụ nữ mặc đồ đen này không phải phù thủy. Nàng ta là nữ thần, giống như Hecate mà cha luôn sợ hãi và kiêng kỵ vậy, mang theo sức mạnh hắc ám từ cõi âm.

Dorothy hơi động đậy một chút, cô gần như tin tưởng mình đang muốn đứng lên, dùng nỗ lực lớn nhất mà nhìn thẳng vào người phụ nữ này. Nam tước Ace bên cạnh như vô tình hoặc cố ý mà ấn nhẹ lên bả vai cô. Vì thế, tất cả những suy nghĩ linh tinh và linh hồn của cô đều quay trở lại, về với thân xác của Dorothy.

Người phụ nữ áo đen cúi người, hành lễ với cô.

“Tôi không nghĩ ngài sẽ tự mình đến đây, bệ hạ.” Không đợi Dorothy mở miệng, nàng ta đã lên tiếng trước, “Tôi vẫn luôn muốn gặp ngài.”

“Gặp ta ? Vì sao ?” Dorothy đáp lời nàng ta. Cô cũng không để ý việc người phụ nữ này khống chế bầu không khí nói chuyện trước, chỉ nghĩ muốn nghe nàng ta nói nhiều hơn mấy câu nữa.

Nàng ta lại hành lễ với Dorothy một cái.

“Tên tôi là Hilda, thưa bệ hạ. Hilda Stein. Tôi đi từ phía Bắc Krebs đến đây.”

Hilda Stein.

Dorothy xác định trước kia cô chưa từng nghe qua cái tên này.

Họ Stein này không tính là hiếm thấy, đặc biệt là ở lãnh địa Engle và Conrad ở phía Bắc, nói chung không phải là họ quý tộc. Nhưng mà Hilda Stein... Thậm chí Dorothy còn không quen biết ai tên Hilda cả.

Nhưng vì sao, người phụ nữ này lại khiến cô cảm thấy như đã từng quen biết?

Vì thế cô không nói gì cả, đợi đối phương mở miệng trước. Lúc này có chút ánh mặt trời rọi xuống một lỗ nhỏ trong kiến trúc dưới lòng đất này, bụi bay đầy trong không khí. Có một giây Dorothy thấy rất rõ, màu mắt Hilda dường như là màu xanh lục đậm.

Màu xanh lục, vương miện ngọc lục bảo, lễ phục màu lục, vải dệt thô cứng.

Hilda nói: “Tôi và vũ đoàn của mình bảo vệ một người có thân phận đặc thù tới đây, cô ấy mong có được sự giúp đỡ của ngài. Bây giờ cô ấy đang ở trong vũ đoàn.”

Dorothy ngẩn ra: “Cô ấy ?”

Hilda nói: “Shana • Krebs.”

Dorothy đứng dậy khỏi ghế, Ace đứng bên cạnh không có ngăn cản cô.

“Thả tất cả bọn họ ra khỏi phòng giam.” Dorothy quay mặt đi, ra lệnh cho đội trưởng đội vệ binh, lúc này cô mới nhớ ra mình có thể có một chút quyền lực của lãnh chúa rồi. “Ngay bây giờ.”

Cửa phòng giam được mở ra, cuối cùng Dorothy cũng thấy được rõ ràng tất cả mọi người trong vũ đoàn. Trong số đó có một vũ công dáng người mảnh khảnh, đầu phủ một tấm khăn che mặt màu đen, có một lọn tóc nhạt đến nỗi gần như là màu bạch kim rũ xuống, giống như một nắm bạc chảy trên quần áo.

Shana · Krebs —— cháu gái của lãnh chúa Krebs quá cố, em họ của nữ vương Krebs, Claudia, cũng là một trong những người bạn hiếm hoi của Dorothy. Trong một khoảng thời gian khá dài hai bên vẫn luôn tặng quà, kể hết đủ mọi loại chuyện vặt vãnh trong cuộc sống cho nhau. Mỗi khi lãnh chúa Krebs hoặc lãnh chúa Engle gặp mặt nhau, hai người liền thừa cơ hội khó có được mà cùng đọc sách trong phòng có cửa sổ dài trong cung điện, hoặc đi dạo trong rừng. Shana luôn mang theo vài ba nữ hầu, mấy cô gái đó luôn líu ríu, tụ thành một cụm, nhìn Dorothy rồi châu đầu ghé tai.

Shana cực kỳ xinh đẹp, mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt màu lam, khuôn mặt u buồn, thậm chí còn mang theo chút lo lắng. Diện mạo của cô càng trông giống hậu duệ của gia tộc Krebs hơn Claudia, chứ không giống như Dorothy chỉ là một con người sinh ra phải chịu đựng lời nguyền của nữ thần tà ác. Shana rất được yêu mến, bất luận cô đi đến đâu cũng có người vây quanh. Tất cả đàn ông đều cam tâm tình nguyện làm kỵ sĩ hoặc tạp dịch cho cô, cô cũng không thiếu bạn bè, điều này khiến cho Dorothy có chút hâm mộ. Dù sao đi nữa, đối với Dorothy mà nói, từ trước tới nay chỉ có mỗi nam tước Ace ở bên cạnh làm bạn với cô.

Bạn bè là thứ tài nguyên khan hiếm đối với Dorothy từ trước tới nay, dù cho đối phương có là Shana.


*****

Lúc Dorothy ra khỏi nhà tù, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời màu xanh lam như vừa được gột rửa. Mặt trời đã về tây, có lẽ Uriel đang nhàm chán đi dạo trong cung điện, tiếp tục chờ đợi để giảng giải về《 Kinh Thánh 》cho Dorothy.

Ý kiến của Ace chính là sắp xếp cho vũ đoàn này ở lại ngoài cung điện gần bờ sông --- ít nhất vậy thì sẽ không bị giáo hoàng đại nhân Uriel phát hiện ra manh mối. Nhưng Dorothy phủ quyết, cô nói có thể đảm bảo an toàn cho Shana. Bởi vì họ của Shana là Krebs, mà lúc này đây lãnh thổ Krebs đang rất hỗn loạn.

Quan trọng hơn là, cô không muốn lưu lại ấn tượng mình lại là một người lạnh lùng hà khắc cho Hilda thấy.

“Ta cho rằng nên sắp xếp cho họ ở lại một căn phòng rộng rãi và tươm tất trong cung điện —— lãnh chúa là ta, chứ không phải giáo hoàng.”

Khi nói lời này Dorothy vẫn nhìn chằm chằm Hilda. Cô phát hiện Hilda cũng đang nhìn mình, ánh mắt ôn hòa mang tính tra xét. Bỗng Dorothy có một cảm giác kích động, cô muốn vứt hết chuyện liên quan đến Shana và Uriel qua một bên để nói chuyện với Hilda thật tốt --- Còn về việc nói chuyện gì, cô vẫn chưa nghĩ kỹ, không bằng nên nói là, cô căn bản chưa từng suy nghĩ về điều đó.


*****

P/S: Mới gặp người ta lần đầu đã muốn tìm cớ nói chuyện riêng rồi, lãnh chúa simp quá lãnh chúa ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top